Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 100 - 101
Phong lạc hề, cố nhân phùng
Nếu hỏi kiếp này kiếp sau, mệnh lý vốn là xa không hẹn
Nề hà nghịch thiên thủ quê cũ……”
Ca từ mượt mà, giọng nam trầm thấp khẽ lắng đọng, mỗi một tiếng đàn,
mỗi một âm tiết, mỗi lời ca tiếng hát đều như để giải bày tâm sự, u oán
, sâu lắng, nhẹ nhàng đi vào lòng người, như tiếng lòng của người hát
muốn nhắn gửi đến người nào đó…
Thiên hạ kiều nhỏ nằm ở trên bàn,
lẳng lặng lắng nghe âm điệu ôn nhu của hắn, đôi mắt màu đen như bảo
thạch, lung linh sáng ngời như tinh tú trên cao, thẳng tắp nhìn chằm
chằm ngón tay linh động ở trên cổ cầm vũ động, mười ngón tay thon dài
tinh tế xảo huyễn, nhạc khúc động lòng người cứ thế mà vang vọng trong
không gian.
“Ngân Nhi, muội nên nghỉ ngơi.”
Lạc Dật nhẹ
nhàng đè lại dây đàn đang rung động, ôn nhu vỗ về mái tóc dài của nàng,
thuận hoạt nhẵn nhụi, khiến người khác mỗi khi đụng chạm, liền muốn cẩn
thận che chở.
“Không, Ngân Nhi còn muốn nghe Lạc Dật ca ca đánh đàn, bằng không, tim của Ngân Nhi lại muốn đau .”
Nàng cố ý che ngực, làm nũng vời hắn, hành vi cử chỉ, không hề giống
với cô nương mười bảy, mà lại giống như một tiểu oa nhi nhõng nhẽo vòi
quà.
Hắn khẽ nhíu nhíu mày, ngón tay cũng bất giác nắm lại.
Tự ngày ấy, sau khi tỉnh lại, nàng đột nhiên mất đi trí nhớ, trở nên
hồn nhiên, ngây thơ, như một tiểu oa nhi tám tuổi, ngay cả quần áo, đều
phải do hắn chỉ nàng mặc như thế nào. Nàng cư nhiên trở thành một chú
gà con, cứ lẽo đẻo đi theo phía sau gà mái- là hắn, núp dưới sự che chở
của hắn, dựa vào hắn.
Rốt cuộc, vấn đề này từ đâu phát sinh,
chính mình phối chế dược, căn bản sẽ không xuất hiện loại tình trạng
này, vì sao lại trở nên như vậy?
“Ta mệt mỏi, Ngân Nhi.”
Hắn
thở dài, hắn đàn cả buổi sáng, nàng vẫn như cũ, không có chút buồn ngủ,
chỉ phúc đã ẩn ẩn truyền đến đau đớn nhè nhẹ, nếu cứ tiếp tục đàn, âm
phù nhẹ nhàng khoái hoạt đều phải biến thành thương khúc .
Nghe
được lời này, Ngân Nhi ngẩn ra, đột nhiên chồm tới, nắm lấy bàn tay của
hắn, quả nhiên, đầu ngón tay đã nổi lên mọng nước, không khỏi nhăn lại
mi tâm.
“Lạc Dật ca ca, đều là lỗi của Ngân Nhi, huynh đừng đàn nữa, Ngân Nhi giúp huynh thượng dược.”
Nói xong, nàng nhanh chóng chạy đến cái giá gỗ, mở hòm thuốc ra, lấy ra
một ít bạch bố cùng một ít bột phấn màu hồng (không biết là thuốc gì
>.<).
Trong lòng thấy thật ấm áp, hắn cười nhẹ, hiện tại
nàng, đã muốn học được quan tâm người khác là như thế nào, tuy tư duy
chỉ là tiểu hài tử, nhưng cũng rất nhu thuận.
“Không đau, không đau, đau đau bay đi a!”
Cái miệng nhỏ thổi khí, nàng cẩn thận đem dược xức lên phía trên bọt
nước, lại dùng bạch bố tinh tế quấn lại, cuối cùng, thắt một cái nơ
hình con bướm xinh đẹp
Bị bộ dáng đáng yêu của nàng chọc cười, nhất thời kìm lòng không được mà gõ nhẹ lên trán của nàng.
“Lạc Dật ca ca, Ngân Nhi đã làm sai rồi sao?” Nàng mơ hồ sờ sờ chỗ bị gõ,“Bằng không, tại sao huynh lại đánh Ngân Nhi?”
Lạc Dật ca ca từng cùng nàng ước pháp tam chương (đánh tay 3 cái), nếu
ai làm sai, sẽ bị người kia phạt, cho nên, khi Lạc Dật gõ lên trán của
nàng, Ngân Nhi liền nghĩ là mình đã làm sai.
Nhìn thấy nàng bộ dáng đáng thương hề hề, trên mặt ý cười càng sâu, hắn nhẹ lắc đầu.
“Ngân Nhi không có làm sai, là Lạc Dật ca ca sai lầm rồi, cho nên, Lạc Dật ca ca tặng cho muội một lễ vật.”
Tayluồng vào ống tay áo rộng thùng thình, như làm trò ảo thuật, từ từ lấy ra một vật tinh xảo, sáng lấp lánh…
Đây là cái gì? Cầm ở trong tay, nàng cao thấp đùa nghịch, lại không biết “nó” dùng để làm cái gì .
Đó là một cái vòng ngọc cổ, trên có khắc phượng hoàng tung bay múa
lượn, chạm khắc tinh tế, sống động như thật, chất ngọc lưu ly sáng
bóng, là trân phẩm hiếm khó, khó gặp trên đời. Nàng cầm cái vòng xoay
đi xoay lại, ngắm tới ngắm lui, vẫn không biết nó dùng làm cái gì, chỉ
thấy nó rất đẹp, ở dưới ánh mặt trời còn phát ra tia sáng lung linh bảy
màu, nàng nghiêng đầu, chớp chớp thủy mâu, bộ dáng đáng yêu, ánh mắt
cầu cứu nhìn Lạc Dật, như một tiểu bạch thỏ nũng nịu khiến người khác
không thể từ chối.
“Đến, huynh giúp muội đeo vào.” Hắn nhẹ giọng nói.
Vòng ngọc này là hắn tình cờ mua được khi còn ở Tây Vực, lần đầu tiên
nhìn thấy nó, hắn đã nhớ đến Ngân Nhi, cho nên liền mua, cất giữ đến
bây giờ, cứ nghĩ rằng, sẽ cất giữ nó cả đời, không có cơ hội tặng cho
cho nàng.
“Thật đẹp quá, Lạc Dật ca ca.”
Nàng nâng cao cánh
tay, đi đến bên cạnh cửa sổ, đung đưa cánh tay, vòng ngọc dưới sự chiếu
rọi của ánh mặt trời, càng lung linh chói mắt, phượng hoàng khảm trên
vòng như có thần, uy vũ bay lượn, sống động như thật.
“Ngân Nhi,
về sau, vô luận đi đến nơi nào, chỉ cần nhìn thấy vòng ngọc này, hãy
nhớ đến Lạc Dật ca ca đang ở nơi này đợi muội, vô luận bao lâu, huynh
cũng chờ.”
Nhìn nàng cười vui bộ dáng, vốn nên vui sướng, nhưng hắn lại thùy hạ mi mắt, bên trong đôi mắt xẹt qua nhiều điểm ưu thương.
“Lạc Dật ca ca ở nơi nào, Ngân Nhi liền ở nơi đó, chúng ta cả đời cũng
không tách ra, cho nên Ngân Nhi sẽ không cấn tưởng niệm Lạc Dật ca ca
.”
Khanh khách cười, nàng căn bản là nghe không hiểu ý tứ trong
lời nói của hắn, chỉ đơn thuần nghĩ là hắn sợ hai người thất lạc mới
dặn dò như thế, nhưng mà, làm sao có khả năng đó, chỉ cần không ly khai
nơi này, nàng vẫn biết đường trở về a, sẽ không lạc đường.
Chua
sót cười, hắn điểm nhẹ cằm dưới, đi qua, nắm tay nàng, hướng đến bên
giường, nha đầu nghịch ngợm này, nói thêm gì đi nữa, cũng cần nghỉ
trưa, thân thể vừa mới vừa khôi phục, phải hảo hảo nghỉ ngơi mới tốt.
“Lạc Dật ca ca đã tặng lễ vật cho muội rồi, muội phải ngoan ngoãn đi ngủ, đúng không?”
Tầm mắt đang chăm chú nhìn vào vòng ngọc, nghe được lời này, nàng lập tức quay đầu lại, nhìn hắn, một tay ôm lấy cánh tay hắn.
“Muội không muốn ngủ một mình.”
“Muội ngoan ngoãn nghe lời, Lạc Dật ca ca cũng đi nghỉ ngơi.”
Chỉ vào giường trúc hé ra trong nội phòng, hắn ôn nhu nói, bàn tay to trấn an vỗ nhẹ lưng của nàng.
Xem ra Lạc Dật ca ca nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của mình, Ngân
Nhi đô đô cái miệng nhỏ nhắn, đặt mông ngồi xuống trên giường, hai tay
dùng sức lôi kéo cánh tay hắn, khiến cho hắn ngồi ở trên giường.
“Muội muốn Lạc Dật ca ca ngủ cùng muội, một mình ngủ, sẽ gặp mộng, giấc
mộng rất kì quái, muội không thích.” Nghĩ đến tình cảnh trong mộng,
nàng cả người run lên, lại ôm chặt cánh tay hắn,“Trong mộng, có thiệt
nhiều người đánh nhau, còn có rất nhiều kỵ mã, còn có một người rất
xinh đẹp, toàn thân y phục đỏ tươi, nhưng cũng có thật nhiều người đã
chết, máu, có rất nhiều máu, Lạc Dật ca ca, Ngân Nhi rất sợ!”
Xem
ra, nàng cũng không phải hoàn toàn quên, chính là, đem sợ hãi phong tỏa
trong trí nhớ, nhưng, trí nhớ vốn là bộ phân không thể kiểm soát, sao
lại có thể dễ dàng nói phong tỏa là phong tỏa được?
“Ngân Nhi……” Hắn lo lắng vỗ về cái trán của nàng, không nóng, tảng đá trong lòng nhẹ nhàng thả xuống dưới.
“Mặc kệ, mặc kệ, Lạc Dật ca ca nếu không bồi Ngân Nhi ngủ, Ngân Nhi sẽ không ngủ.”
Nàng cởi giầy, vòng chân chế trụ lưng hắn, hai tay ôm cổ hắn, trước sau lắc lư, bộ dáng làm xấu, mười phần làm nũng.
Thì ra, nguyên nhân là do nằm ngủ sẽ thấy ác mộng, cho nên gần đây,
nàng luôn vòi hắn đánh đàn cho nàng nghe mà không chịu đi ngủ, Lạc Dật
cuối cùng hiểu được, không phải nàng cố tình gây sự, chính là bởi vì sợ
hãi, sợ hãi sẽ nhớ tới một thứ gì đó.
“Hảo, Lạc Dật ca ca bồi Ngân Nhi, Ngân Nhi trước ngoan ngoãn nằm xuống.” Nhẹ giọng, hắn bất đắc dĩ gật đầu.
Thấy nàng ngoan ngoãn buông lỏng tay ra, đi đến giường nằm xuống, lại
lấy tay vỗ vỗ vào vị trí bên người, tung đệm chăn, ý bảo hai người cùng
nhau ngủ.
Mặt, đột nhiên đỏ lên, do dự một lát, rốt cục cởi giầy, nằm xuống ở mép giường, tận lực không đụng chạm thân thể của nàng.
Tuy nói nàng hiện tại như một hài đồng mới tám tuổi, nhưng thân thể, dĩ
nhiên là một cô gái trưởng thành, mỗi khi nàng ôm hắn, hắn luôn cảm
giác được tim đập nhanh hơn, lại không thể nề hà, hiện tại, lại bắt hắn
nằm sát một giường, mặt đỏ tim đập nhanh là không thể tránh khỏi, tốt
nhất là quay lưng lại, không thể nhìn vào đôi mắt trong suốt như ngọc
kia nữa.
“Ha ha.” Ngân Nhi một chút cũng không cảm nhận được “khổ
tâm” của hắn, tay duỗi ra, ôm lấy cổ hắn; chân nhất hoành, vòng lấy cái
eo trường kiện, ngửi ngửi hương khí thanh mát như bạc hà trên người
hắn, bình yên tiến vào mộng đẹp.
mười năm này mưa thuận gió hoà, ngũ cốc mùa màng bội thu, bách tín trăm
họ được cơm no áo ấm, dân gian truyền miệng, sỡ dĩ được mùa, người
người có cuộc sống sung túc là do “phượng phúc sánh kim long, giang sơn
giàu mạnh”. Cũng trong mười năm này, hai mươi vạn tinh binh do Hoàng
Thục phi chưởng quản, chuyển giao cho Mẫn Hách Vương gia, trong tay
nàng còn lại khoảng một vạn tinh binh. Về phía Phù Vân Khâu Trạch, vẫn
chấp chưởng đế vị, lấy dân làm gốc, lấy nhân đức bình thiên hạ, hơn nữa
nhờ có dũng tướng Tả Thanh Vũ tương trợ, chiêu nạp rất nhiều nhân sỹ
giang hồ, đầu quân dưới trướng, thủ hạ binh quyền cũng nhanh chóng tăng
tới hơn mười vạn người.
La phu quốc, trong mười năm chiến sự
liên miên, trải qua nhiều cuộc nội chiến, tử thương vô số, máu chảy
thành sông. Trấn Vương gia xuất binh tạo phản, tự phong Chính vương,
sau năm năm bước lên đế vị, diệt trừ tận gốc tiền triều, thủ đọan ngoan
độc, dã man, trong miệng dân sinh bị gọi là “Nghịch thần tặc tử”. Năm
năm sau, thế cục có vẻ đã định, lấy tuyên ngôn “vì dân, vì nước, mở
rộng thông thương, trao đổi buôn bán với các nước láng giềng, làm cho
dân giàu nước mạnh”, ngôn từ hoa mỹ, tuyên ngôn hùng hồn, nhưng thực
chất lại đặt ra thêm trăm ngàn loại thuế, sưu cao thuế nặng, bách tách
lầm than, uất hận, khiến cho lòng người căm phẫn, khó phục dân tâm.
—————^^ ta là dãy phân cách tuyến ^^—————
Giữa tháng 8, ngày mười lăm. Hoàng đế La Phu quốc cùng công chúa được
hắn sủng ái nhất, đến Lạc Tang quốc, tham dự thịnh yến “Minh Nguyệt chi
hà”. (trung thu)
“Liêm hoàng, nhiều năm không gặp, quả nhiên là
nhân trung chi long (rồng trong loài người), khí chất bất phàm, khó
trách nữ nhi của quả nhân nhất quyết đòi theo quả nhân, vượt ngàn dặm
xa xôi đến quý quốc, chỉ để một lần diện kiến long giai (mặt rồng)”
Chính vương cố ý liếc mắt về phía nữ nhi vóc người xinh đẹp, đeo mặt
nạ, đang tao nhã ngồi ở bên cạnh. Thịnh yến lần này có chút đặc biệt,
tất cả mọi người khi tham dự yến hội đều phải mang mặt nạ, từ tiểu cung
nữ, thái giám, cho đến vương tôn quí tộc, hậu cung tần phi, vương gia,
đại quan, cùng gia quyến cũng đều như vậy. Riêng chỉ có một ngoại lệ
duy nhất, là Phù Vân Khâu Trạch, vì cho thấy địa vị của hắn so với bất
cứ ai có mặt ở nơi này đều có sự chênh lệch khác biệt, hắn không đeo
mặt nạ.
“Đa tạ Chính vương đã mỹ tán (dùng lời hoa mỹ, tốt đẹp để
tán dương), nhiều năm không gặp, Chính vương cũng là bảo đao chưa già,
vẫn như trước khoái nhân khoái ngữ.”
Âm thầm châm chọc một phen,
Phù Vân Khâu Trạch ôn hòa cười, hắn lần này đến Lạc Tang quốc lý do
khẳng định không đơn giản chỉ là tham dự thịnh yến, ngay cả nữ nhi cũng
dẫn theo đến, ý đồ đã rất rõ ràng, khó trách Y Y vừa nghe thấy tin tức
này, cả ngày gương mặt cứ như là ai lấy mất hoàng kim của nàng, lạnh
lùng, cả buổi cứ bĩu môi.
Chính vương đỏ mặt, hắc hắc giả lả cười hai tiếng, cũng tiện đà nhích tay về phía nữ nhi bên cạnh.
“Sầm Nhi bái kiến Liêm hoàng, nguyện Liêm hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn
tuế!” giọng nói trong trẻo như vàng anh, thân ảnh lã lướt yêu kiều,
từng bước hư doanh, đi đến chính giữa hạ thấp người, phúc thân hành lễ.
“Xem ra, hậu cung ba ngàn gia lệ của ngươi còn chưa dùng tới, lại
sắp có thêm một mỹ nhân rồi, bất quá hoàng cung cũng đủ lớn, thêm bao
nhiêu mà chẳng được, ngươi nói có phải hay không, Khâu Trạch?”
Ngồi ở một bên, cười lạnh, Y Y ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, cũng là
không cẩn thận đụng vào hai má của hắn, mặt nạ có chút vướng víu, tay
nhỏ bé khinh phù, nhìn công chúa phía dưới, không biết vì sao nàng nhìn
thấy cô ấy thì có một cảm giác rất quen thuộc, vô luận là từ dáng người
hay là phương diện cử chỉ.
Một tay đặt lên bả vai Y Y, đôi mắt
màu tím toát ra một tia ôn nhu, sủng nịch, hắn nghiên mặt, ở góc khuất
mà mặt nạ của nàng che khuất tầm nhìn từ phía dưới, đầu lưỡi khẽ liếm
lên vành tai của nàng, cười nhẹ. (sak, ngày càng BT >.<)
“Sầm Nhi công chúa, bình thân đi, vị này là ái phi của trẫm, các người
tuổi xấp xỉ nhau, có thể làm bạn, hảo hảo trò chuyện.” Hắn rõ ràng là
đem công chúa La Phu quốc giao cho nàng.
“Nếu Sầm Nhi công chúa
không chê, cứ gọi ta một tiếng Y tỷ tỷ là được rồi.” Nhiều năm sống
trong chốn thâm cung, Y Y đã biết làm thế nào đối nhân xử thế trong
chốn quan trường, nàng từ từ tao nhã đứng lên, đi xuống đi kéo bàn tay
nhỏ bé của Sầm Nhi.
Ra vẻ kích động, Sầm Nhi nhìn về phía Chính
vương, lại quay đầu ngượng ngùng cười, đôi mắt màu đen che dấu một sắc
thái phức tạp, lóe lên rất nhanh rồi biến mất.
“Y tỷ tỷ.”
“Hôm nay là tháng tám mười lăm, phía trước có treo rất nhiều đèn lồng
đủ mọi kiểu dáng, còn có thể đoán câu đố trên đèn, đoán trúng còn có
phần thưởng, đi, tỷ tỷ mang ngươi đi xem một chút.”
Chỉ về dãy hành lang dài bằng gỗ son cách đó khoảng mười thước, nàng dắt tay Sầm Nhi, hành lễ rồi cáo lui.
Nếu cứ phải ngồi yên một chỗ nghe bọn người này lải nhải, chi bằng
tránh xa một chút, ra ngoài dạo còn tốt hơn. Y Y thầm ca than trong
lòng.
Tiểu Thanh vốn định theo bồi ở phía sau, Y Y xoay người,
mỉm cười, nói nàng hãy cùng các cung nữ khác hảo hảo chơi đùa một chút,
sau lại cùng Sầm Nhi rời đi.
Đi được một đoạn, vì mang mặt nạ,
cho nên Y Y chưa bị ai nhận ra, hơn nữa lần này thịnh yến, cũng là cung
quy bao năm qua của hoàng thất, sở dĩ mang mặt nạ, ngụ ý là chẳng phân
biệt cao thấp, tận tình chơi đùa, quân thần cùng vui. Y Y đi đoán câu
đố trên đèn, nhưng mà đoán rất nhiều cũng không đoán trúng một cái, Sầm
Nhi chỉ là đứng bên cạnh, đạm cười không nói.
“Y tỷ tỷ, Liêm hoàng có phải rất ôn nhu hay không?”
Đi rồi một hồi, hai người có chút mệt mỏi, liền ghé vào một tiểu đình,
ngồi xuống, Sầm Nhi nghiêng mặt, thần sắc mê ly nhìn về phía người đang
ngồi trên long tọa cao cao, cùng phụ hoàng chuyện trò vui vẻ.
Y Y
ngẩn ra, nhìn theo ánh mắt của nàng, vừa lúc giao tầm mắt cùng Phù Vân
Khâu Trạch, xấu hổ cúi đầu, cầm lấy một khối điểm nhỏ tâm trên bàn,
nhét vào trong miệng.
“Đại khái là vậy.” Khụ, nàng thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc, ôn nhu? Phúc hắc mới đúng đi?
“Nghe phụ hoàng nói, Liêm hoàng là hoàng đế được dân chúng Lạc Tang rất
kính ngưỡng, không chỉ tự mình dẫn dắt binh lính tiến đến chống thiên
tai, thăm dân chúng, còn giảm bớt sưu thuế, là một hoàng đế tốt khó có
được.” Tinh tế nói nhỏ, Sầm Nhi che miệng, bộ dáng tràn đầy khâm phục.
Giống như, đại khái, là như thế này đi…… Y Y để ý rõ ràng, rốt cục biết
rõ nàng kia hẳn là phải biết ít nhiều chuyện liên quan đến Khâu Trạch,
cũng chỉ là ứng phó cười cười.
“Sầm Nhi thích Khâu Trạch sao?”
Lấy một khối điểm tâm, đặt ở bên miệng, khẽ cắn một ngụm, nàng thử mở miệng thăm dò, ánh mắt lại chuyển hướng nơi khác.
Kỳ quái, là nàng đa tâm sao? Sao nàng luôn có cảm giác đang có một người từ nãy đến đến giờ luôn dõi theo, quan sát nàng?
“Không, Sầm Nhi không có.” Kích động khoát tay áo, Sầm Nhi tựa hồ lại
cảm thấy nói sai rồi vội vàng đính chính,“Sầm Nhi không phải không
thích Liêm hoàng, chính là thực kính nể, không phải là loại thích……”
khẩu khí của nàng thập phần e lệ, càng lúc càng nhỏ.
Mâu quang chợt lóe, Y Y nhìn về phía nàng, đột nhiên khanh khách cười to.
“Sầm Nhi, tỷ tỷ chỉ đùa với ngươi thôi, không cần căng thẳng như vậy.”
Sầm Nhi nghe được lời này của nàng, ôn nhu thở hắt ra, làm nũng vỗ vỗ
bả vai của nàng, sắc mặt hồng một mảnh, mặc dù mang mặt nạ hình con
bướm, che đi phân nửa khuôn mặt, rặng mây hồng lại như ẩn như hiện,
xinh đẹp động lòng người.
Hai người cười đùa một lát, đột nhiên trầm tĩnh xuống dưới.
“Y tỷ tỷ, nếu, nếu là Sầm Nhi thật sự thích Liêm hoàng, tỷ tỷ có chán ghét Sầm Nhi hay không?”
Bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay của Y Y, nàng khẽ cắn môi dưới, không dám
nhìn thẳng vào Y Y. (>.< sao ta ghét mấy người xạo xạo thế này
quá!!!)
Vốn đã đoán được nàng sẽ hỏi như thế, Y Y tiếp tục nhàn nhã ăn điểm tâm.
“Sao lại như thế, hậu cung ba ngàn giai lệ, người người đều thích Hoàng
Thượng, chẳng lẽ bản phi đều phải chán ghét tất cả bọn họ sao? Sao phải
khổ như vậy?”
Kỳ quái, rõ ràng lúc bắt đầu ăn điểm tâm còn mang
hương vị ngọt ngào ngon miệng, hiện tại hương vị như thế nào lại thay
đổi? Nàng phẫn nộ, lại cắn một ngụm hoa quế cao. (^^ tỷ ăn giấm chua
nhé)
“Y tỷ tỷ có thể giúp Sầm Nhi không?”
Hai tay đột nhiên
căng thẳng, nghiên đầu, liền nhìn thấy ánh mắt diệu diệu của Sầm Nhi,
giống như một tiểu bạch thỏ ngây thơ, đáng thương, khát khao mong chờ
sự giúp đỡ của người khác. (á, ức chế >.<)
“Thực xin lỗi, chỉ có chuyện này, tỷ tỷ không giúp được ngươi.”
Lạnh lùng rút tay về, nàng nghiêng mặt đi, đứng lên vỗ vỗ bụi bánh còn
dính trên ngón tay, “Đi thôi, tỷ tỷ đưa ngươi trở lại bên cạnh Chính
vương.”
Lại dắt bàn tay nhỏ bé của Sầm Nhi, nàng đã không còn hứng thú nhìn đèn lồng hai bên đường, trầm mặc rảo bước.
Một thân ảnh đột nhiên lướt qua, không khí xung quanh đột nhiên phiêu
tán một mùi hương ngọt ngào, Y Y mặt trầm xuống, vừa định bước nhanh
rời khỏi chỗ này, chỉ nghe phía sau “Ai nha” Một tiếng, mặt nạ của Sầm
Nhi đã bị người nào đó tháo xuống.
Ngẩn ngơ ở tại chỗ, nhìn dung nhan của Sầm Nhi, đầu của Y Y đột nhiên trở nên trống rỗng…
Khuôn mặt trái đào nhỏ nhắn, vi loan mày liễu, dưới là một đôi mắt tròn
tròn trong suốt, miệng anh đào bé xinh, này quả thực chính là hình ảnh
của mình, không, là bản sao, hàng nhái a!
“Nha, đây không phải
hoàng phi sao?” Đám người xung quanh nhanh chóng có người kinh hô lên,
mọi người kinh hoảng quỳ xuống.

