Năm tháng vội vã - Phần IV - Chương 08 - 09
8
Sau
khi về đến nhà, Trần Tầm liền gọi điện thoại đến nhà bà nội Phương Hồi, bình
thường bà cụ rất hồ hởi, nhưng hôm đó lại trả lời bằng giọng rất lạnh lùng:
“Phương Hồi không có nhà”. Không đợi Trần Tầm hỏi gì thêm, đầu bên kia đã cúp
máy. Trần Tầm cũng thấy thắc mắc, tiếp đó lại gọi điện thoại đến nhà Phương Hồi,
ba cô nhấc máy, cũng vẫn lạnh lùng như vậy và câu trả lời vẫn là câu “Phương Hồi
không có nhà” khiến cậu sửng sốt đó.
Tự
nhiên Trần Tầm không biết phải làm thế nào.
Cậu
phát hiện ra rằng mình không có cách nào, không biết cô đã đi đâu, không biết
cô đang làm gì, thậm chí không biết phải tìm cô bằng cách nào để hỏi cô.
Tôi
nghĩ cảm giác đó chắc chắn rất tuyệt vọng, rõ ràng hai người rất gần nhau,
nhưng lại có thể xa cách nhau chỉ trong một tích tắc, một điều đáng sợ là cậu
không biết rốt cuộc khoảng cách này là bao xa.
Hồi
đó Trần Tầm vẫn còn rất trẻ, cậu không cam tâm khi phải đối mặt với sự hụt hẫng
này. Cậu không dám gọi điện thoại đến nhà Phương Hồi nữa, thế là cậu liền nhờ
đám bạn thời để chỏm và bạn bè cùng lớp, Triệu Diệp, Lâm Gia Mạt, Ngô Đình
Đình, Tôn Đào, Dương Tình… gọi điện đến nhà Phương Hồi. Cậu biết có lẽ cách làm
này rất gây phiền hà, cũng biết nó sẽ khiến đám bạn thời để chỏm của cậu càng
giảm lòng tin đối với Phương Hồi, nhưng cậu không còn quan tâm nhiều đến những
chuyện đó. Cho đến bây giờ, đối với Trần Tầm, vẻ bí ẩn của Phương Hồi đã không
còn là một sự cuốn hút, mà nói chính xác hơn là nỗi bất an và sự dày vò.
Tuy
nhiên kết quả vẫn làm cho cậu thất vọng, cho dù là ba Phương Hồi hay bà nội cô,
đều không nói cô đã đi đâu, hỏi đi hỏi lại vẫn chỉ là câu trả lời cô không có
nhà.
Cứ
như vậy, gần như mất cả một đêm, sáng hôm sau Trần Tầm đạp xe đến trường rất sớm,
cậu quên hẳn sinh nhật của mình, cũng không còn hào hứng gì nữa. Cậu chỉ muốn
nhanh chóng được gặp Phương Hồi, hỏi cô xem rốt cuộc là thế nào.
Gần
như Trần Tầm là người đầu tiên đến trường, cậu cũng không vào lớp mà ngồi trên
xe trước cổng trường và ngó nghiêng khắp nơi. Học sinh lần lượt kéo đến, Trần Tầm
có quan hệ rộng nên không ít bạn bè đã lên tiếng chào cậu, nhưng cậu cũng không
đáp lại gì nhiều, chỉ vẫy tay cho qua. Lúc vào trường, Vương Mạn Mạn cũng chúc
mừng sinh nhật cậu, cậu cũng chỉ gật đầu. Trần Tầm đứng đợi rất lâu, Phương Hồi
mới chậm rãi đi đến, cô không đi xe, nhìn thấy Trần Tầm liền vội chạy tới.
“Chúc…
mừng sinh nhật cậu”. Phương Hồi vừa thở hổn hển vừa mỉm cười nói.
Nhưng
Trần Tầm không hề đón nhận mà lạnh lùng hỏi: “Hôm qua cậu đi đâu vậy?”.
“Hả?”.
Bị hỏi, Phương Hồi cũng ngớ người ra, không biết phải trả lời thế nào, đành
nói: “Tớ ở nhà cả ngày mà, không đi đâu cả…”.
“Vậy
hả?”. Trần Tầm cười gằn một tiếng rồi quay đầu dắt xe đi.
Phát
hiện thấy Trần Tầm không vui, đột nhiên Phương Hồi mới sực nhớ ra đúng là hôm
qua đã ra ngoài, cô đến chợ để đặt cho Trần Tầm một sợi dây chuyền. Thời gian
đó rất mốt kiểu dây chuyền có mặt là một chiếc bình thủy tinh nhỏ xinh, bên
trong là một loại chất lỏng, đựng một số hạt kim tuyến lấp lánh, trên mặt hạt
vòng cũng có thể viết chữ, sợi dây chuyền mà Phương Hồi đặt làm có viết dòng chữ
“Chúc mừng sinh nhật Trần Tầm”. Phương Hồi nghĩ chắc là do Trần Tầm tưởng rằng
mình không chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu nên cậu mới không vui như vậy, cô liền
lấy từ trong ba lô ra sợi dây chuyền nhỏ đó, kéo Trần Tầm lại nói: “À, tớ nhớ
ra rồi! Buổi chiều tớ có đi ra ngoài một lát, tớ đi…”.
“Đừng
nói dối nữa!”. Trần Tầm hất tay cô ra nói: “Tớ hỏi cậu tối hôm qua! Tối hôm qua
cậu đã đi đâu! Tớ phải nhờ hết người nọ đến người kia để gọi điện thoại về nhà
cậu và nhà bà nội cậu, mọi người đều bảo cậu không có nhà! Phương Hồi, cậu cảm
thấy thật khó khăn khi phải nói thật với tớ như thế hay sao!”.
Bàn
tay Phương Hồi ngượng ngùng dừng lại trong không khí, chiếc bình nhỏ trên sợi
dây chuyền lắc lư qua lại giữa hai đứa, cuối cùng rơi xuống đất, vỡ tan, dòng
chữ “Chúc mừng sinh nhật Trần Tầm” cũng vỡ tan, bám đầy bụi bẩn. Phương Hồi
nhìn Trần Tầm bằng ánh mắt buồn bã rồi từ từ rụt tay về.
Trần
Tầm không hề xuống thang mà hỏi tiếp: “Cậu nói gì đi chứ! Tối qua cậu đã đi
đâu?”.
“Ở
nhà”. Phương Hồi mím chặt môi nói.
“Phương
Hồi!”. Trần Tầm gần như hét lên: “Cậu đừng…”.
“Ở
nhà mẹ tớ”. Giọng Phương Hồi rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để Trần Tầm chấm dứt ngay lập
tức cơn thịnh nộ: “Ba mẹ tớ… li hôn mà”.
Sân
bóng vang lên tiếng kèn tập hợp, Phương Hồi cúi đầu đi qua chỗ Trần Tầm, Trần Tầm
ngập ngừng kéo ống tay áo của cô, nói nhỏ: “Tại sao không nói cho tớ biết…”.
“Tớ
không muốn mình khác với mọi người”.
Phương
Hồi hít một hơi thật sâu, giằng khỏi tay Trần Tầm, quệt nước mắt rồi chạy về
phía sân bóng.
Trần
Tầm cảm thấy trái tim cậu như bị vật gì đó đâm vào đau nhói. Cậu lặng lẽ cúi xuống,
nhặt từng hạt vòng lên, hạt vòng trắng đã biến thành màu đen thui, nét chữ bên
trên càng khiến trái tim cậu tê tái. Cậu chỉ muốn bước đến xin lỗi Phương Hồi
ngay lập tức, nhưng đột nhiên cậu lại sực nhớ ra rằng, khi cậu đuổi theo Phương
Hồi, lời nói mà cậu đưa ra trước cô chắc chắn không phải là lời xin lỗi.
Thực
ra ba mẹ Phương Hồi li hôn từ khi cô còn học cấp hai. Những người thuộc thế hệ
đó thực sự không may mắn, hồi nhỏ đất nước vừa mới giải phóng, cả đất nước đều ở
trong giai đoạn phục hồi, khổ cực muôn phần. Đi học lại rơi vào thời kì Cách mạng
văn hóa, tất cả các trường đều ngừng giảng dạy, bất luận anh học giỏi đến đâu
cũng phải dừng việc học lại, lên núi, về vùng nông thôn, tham gia vào các binh
đoàn, bị phân bổ về mọi miền của tổ quốc, biền biệt mấy năm trời, xa nhà hàng
nghìn cây số. Đợi đến khi Cách mạng văn hóa kết thúc, các trí thức tiếp tục được
học hành, lúc phân bổ công tác, hầu hết đều ở ngoại tỉnh. Khó khăn lắm chính
sách của nhà nước mới cho phép họ trở về quê hương, mọi thứ ổn định trở lại,
nhưng sống yên ổn chưa đầy hai năm, thì kinh tế thị trường rơi vào tình trạng
khủng hoảng, giai đoạn cắt giảm biên chế bắt đầu, tình trạng thất nghiệp lại phổ
biến.
Ông
Phương Kiến Châu - ba của Phương Hồi đã trải qua cả quá trình đó. Suy nghĩ của
ông cũng không thoáng, không thể lí giải tại sao một doanh nghiệp quốc doanh
đang làm ăn như thế mà lại phá sản, tại sao các anh em công nhân lại phải khăn
gói về quê, ông có tay nghề tốt như vậy, vẽ đẹp như vậy, tại sao lại thất nghiệp?
So với người cha, mẹ của Phương Hồi - bà Từ Yến Tân lại lanh lợi hơn nhiều, bà
đã tự mở cửa hàng buôn bán nhỏ từ lâu, thời gian đầu là bán gạo ven đường, sau
đó là mua bán đồ nhung len, cái gì kiếm được tiền là bà làm cái đó, dần dần
tích lũy được một số tiền khá lớn.
Các
nhà xã hội học nói rất đúng, cuộc hôn nhân ổn định nhất là những cuộc hôn nhân
mà nền tảng kinh tế và địa vị xã hội của người đàn ông cao hơn người đàn bà một
chút và cuộc hôn nhân không ổn định nhất là những cuộc hôn nhân mà nền tảng
kinh tế và địa vị xã hội của người đàn bà cao hơn hẳn người đàn ông, ví dụ như
ba mẹ Phương Hồi. Họ li hôn không phải vì hai bên không còn tình cảm với nhau,
mà chỉ là do sự ảnh hưởng của xã hội lớn hơn rất nhiều so với sự ảnh hưởng của
suy nghĩ cá nhân.
Sau
khi li hôn, Phương Hồi đã theo ba, thỉnh thoảng lại sang ở với mẹ mấy ngày. Mặc
dù cô không muốn thừa nhận ba mình là người nhu nhược, nhưng thực ra cũng hiểu
mình đã đứng ở bên yếu thế. Cô cảm thấy ba cần cô hơn, mất đi một gia đình trọn
vẹn, đối với cô giàu có hay nghèo hèn đều không còn nghĩa lí gì cả. Hơn nữa, cô
vẫn có phần trách mẹ, bất luận xuất phát từ lí do gì, kết quả vẫn là vì tiền mà
mẹ đã bỏ rơi cô.
Tôi
cảm thấy tính cách đặc biệt của Phương Hồi là do những vấn đề này trong cuộc sống
tạo nên. Tuy nhiên, với tư cách là một kẻ bàng quan, một người đã trưởng thành
như tôi có thể nhận ra những điểm này, còn đối với Trần Tầm - chàng trai hồi đó
vừa mới trải qua sinh nhật lần thứ mười sáu, tôi nghĩ chắc cậu vẫn chưa thể hiểu.
Chưa thể hiểu nên không thể quan tâm, không thể quan tâm sẽ vô tình gây tổn
thương, vô tình gây tổn thương sẽ khiến cả hai trở nên xa cách hơn.
Và
cũng có thể, sự nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ đã khiến họ rơi vào vòng tuần
hoàn xấu.
Buổi
tập múa ngày hôm đó, Trần Tầm cứ để đầu óc tận đẩu tận đâu, cậu theo dõi Phương
Hồi rất sát, buổi tập vừa kết thúc là chạy ngay đến chỗ cô.
“Lát
nữa đi cùng nhé!”. Trần Tầm nói với vẻ ngượng ngùng: “Cùng tổ chức sinh nhật với
tớ”.
Phương
Hồi không nói gì, câu nói của Trần Tầm lúc sáng khiến cô thấy có chút tổn
thương, nhưng dù gì thì hôm nay cũng là sinh nhật của Trần Tầm, cô cũng không
muốn để cậu mất vui. Nếu nói năm ngoái bọn họ xảy ra chuyện thì cô sẽ rụt rè lựa
chọn việc chia tay để chấm dứt mọi chuyện. Nhưng năm nay cô lại không hạ được
quyết tâm này, không phải vì cô đã trở nên dũng cảm, có thể gánh chịu mọi chuyện,
mà vì cô đã trở nên nhút nhát hơn, nhút nhát đến mức không dám ra đi, chỉ sợ để
mất.
“Hôm
qua tớ đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, nhưng không thể nào tìm được cậu… Tớ sốt ruột
vô cùng, thực sự không yên tâm. Phương Hồi, từ nay trở đi, bất luận đi đâu, cậu
cũng phải để cho tớ tìm được cậu nhé?”. Trần Tầm nhìn cô, càng nói càng ấm ức
hơn.
“Còn
cái này… tớ đã nhặt lên hết rồi. Tớ rất thích, về nhà tớ sẽ rửa sạch, tớ sẽ giữ
mãi… tớ…”. Trần Tầm xòe tay ra, trên tay cậu là mấy hạt vòng viết dòng chữ
“Chúc mừng sinh nhật Trần Tầm”, vì nắm trong tay khá lâu nên mồ hôi lòng bàn
tay đã làm cho sạch hơn.
“Ừ”.
Thấy vậy, Phương Hồi có vẻ cũng đã mềm lòng hơn, cô gật đầu nói: “Thế thì về
nhà mẹ tớ với tớ trước đã nhé, tớ lấy ít đồ, tối nay tớ không ở đó nữa”.
“Ừ!
Để tớ chở cậu!”. Trần Tầm vui vẻ nói.
Trên
đường, hai đứa vẫn chưa làm lành được hẳn với nhau, cả hai đều không nói gì, đạp
xe rẽ mấy lần là đến ngoài Triều Dương Môn.
Trần
Tầm hỏi: “Nhà mẹ cậu ở đây à?”.
“Ừ,
từ đây rẽ vào là đến!”. Phương Hồi vỗ vào lưng cậu nói.
Con
đường đó ngay cạnh siêu thị Hoa Phổ, đột nhiên Trần Tầm sực nhớ ra phản ứng đặc
biệt của Phương Hồi trong lần đi du xuân đó, cậu liền hỏi: “Lần trước bọn mình
đến đây mua đồ ăn, có phải cậu nhìn thấy mẹ cậu hay không?”.
Phương
Hồi sững người ra một lát rồi nói: “Ừ…”.
“Tớ
cũng nghĩ chỉ ở bên kia đường, tại sao cậu lại không đi! Nhưng gặp mẹ cậu cũng
có sao đâu”. Trần Tầm nói.
“Tớ
không muốn để mẹ tớ nhìn thấy, rẽ trái, đến rồi”. Phương Hồi bình thản nói.
Trần
Tầm xuống xe, nhìn khu nhà ở cao cấp trước mặt với vẻ sửng sốt: “Ở đây hả?”.
“Ừ,
cậu đợi tớ một lát, tớ sẽ ra ngay!”. Phương Hồi nhảy xuống xe nói.
Hồi
đó hầu hết người Bắc Kinh còn chưa bao giờ nghe nói đến nhà liền kề, trong khi
khu nhà mà mẹ Phương Hồi - bà Từ Yến Tân ở, chính là hoa viên Cự Long, tất cả
các ngôi nhà đều là nhà liền kề. Trần Tầm nhìn khu nhà ở cây cối xanh mát và
đám trẻ con nước ngoài chạy ra chạy vào, bất giác cũng phải than thầm về sự
cách biệt của cuộc sống. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ Phương Hồi lại giàu có
như vậy, nhìn Phương Hồi sẽ không thể phát hiện ra. Cậu không thể lí giải tại
sao Phương Hồi lại không kể với cậu, cậu cảm thấy có tiền không có gì là xấu,
thực sự không cần thiết phải giấu giếm.
Một
lát sau, Phương Hồi đeo ba lô đi ra, Trần Tầm đạp xe đi một đoạn ngắn, cô vừa
ra liền nhảy ngay lên xe, giờ cô đã quen với việc này.
“Bọn
mình đi đâu vậy? Sao không gọi Lâm Gia Mạt và mọi người?”. Phương Hồi hỏi.
“Đến
công viên Địa Đàn trượt băng, bọn mình không đi với bọn họ, năm nào tớ cũng tổ
chức sinh nhật với đám Đường Hải Băng, phải nhanh lên một chút, chắc bọn họ đến
rồi đấy”.
“Hả?”.
Phương Hồi sửng sốt hỏi.
“Không
sao! Cậu cứ yên tâm, tớ đã nói với bọn họ rồi, bọn mình đã đến với nhau thì bọn
họ sẽ không làm gì đâu. Sau này, tớ muốn cậu luôn cảm thấy rằng cậu giống với tất
cả mọi người! Không có chuyện gì mà cậu phải sợ cả! Nhưng mà cậu không được giấu
tớ chuyện gì nữa đâu đấy!”.
“Tớ
không biết trượt băng…”.
“Tớ
sẽ dạy cậu!”.
“Tớ…”.
“Ngồi
chắc nhé! Tớ tăng tốc đấy!”.
Trần
Tầm đạp xe như bay, Phương Hồi ngồi sau không nói thêm gì nữa. Thật ra trong
lòng cô thực sự không muốn, thực sự không muốn gặp lại Đường Hải Băng nữa, vì
chỉ cần gặp lại, hai người đều sẽ nhớ đến chuyện cũ, chắc chắn điều này sẽ
không vui vẻ gì. Nhưng thấy Trần Tầm quả quyết như vậy, cô cũng ngại từ chối.
Bắt
đầu từ đó, dần dần bọn họ đã phát hiện ra khiếm khuyết của nhau. Nỗi sợ hãi mà
vết rạn nứt nhỏ gây ra đã khiến họ phải âm thầm thỏa hiệp trong trạng thái thấp
thỏm bất an, thậm chí hết sức nỗ lực để bù đắp. Tuy nhiên, tôi nghĩ có lẽ họ đã
hơi mạnh tay và non nớt, có lẽ số phận đã đùa cợt với họ. Tóm lại là dần dần họ
càng đi càng cách xa nhau hơn mà không ai cảm nhận được điều đó.
9
Trần
Tầm chở Phương Hồi đến công viên Địa Đàn, người đầm đìa mồ hôi, lưng áo ướt
sũng. Đường Hải Băng và mọi người đều đã đến, từ xa Tôn Đào vẫy tay gọi cậu. Có
lẽ do quá căng thẳng nên khi nhảy xuống, quần Phương Hồi đã bị kẹt trên
gác-ba-ga, hai đứa loạng choạng, suýt nữa thì ngã.
“M.kiếp…
ngớ ngẩn thật!”. Đường Hải Băng nheo mắt nói với vẻ không thèm chấp.
Dương
Tình đứng bên cạnh phì cười, Ngô Đình Đình véo cô một cái rồi cười bước đến
nói: “Sao vậy? Vừa đến đã chào bọn này nhiệt liệt thế à?”.
“Đừng
có thất đức thế! Vì sợ bọn cậu đợi lâu nên mới vội thế! Vừa nãy suýt nữa chân tớ
còn bị chuột rút!”. Trần Tầm cười nói: “Phương Hồi nhỉ?”.
Phương
Hồi rụt rè bước đến, đưa mắt nhìn một lượt, gật đầu coi như là chào mọi người.
“Lần
trước đã biết nhau rồi, tớ không giới thiệu nữa nhé! Hôm nay cả nhóm chơi thật
đã vào!”. Trần Tầm kéo Phương Hồi về phía mình, nhìn Đường Hải Băng nói: “Hải
Băng, ông bảo hôm nay đi ăn ở đâu? Chắc mọi người đã bàn với nhau cách chém tôi
từ lâu rồi đúng không?”.
Đường
Hải Băng châm một điếu thuốc, chỉ tay sang bên kia đường nói: “Sang Mc Donald
thôi! Lát còn phải trượt băng nữa mà, đừng đi xa quá”.
“Ừ,
đợi tôi cất xe đã rồi sang cả thể!”. Trần Tầm dắt xe vào bãi đỗ xe.
Phương
Hồi không kịp bám theo cậu, cô đứng một mình giữa mọi người, nhìn rất lẻ loi.
“Hê!
Cậu biết không?”. Đường Hải Băng bước đến chỗ Phương Hồi, nhả ra một làn khói,
nói: “Lí Hạ dạy tôi hút thuốc đấy”.
Phương
Hồi run lên, sắc mặt lập tức tái nhợt, Ngô Đình Đình liền vỗ tay vào lưng Đường
Hải Băng, nói: “Cái ông này! Thật chẳng ra làm sao cả!”.
“M.kiếp!
Nhẹ thôi! Tay bà như tay đàn ông, đánh đau chết đi được!”. Đường Hải Băng liền
hậm hực bỏ đi.
“Mặc
kệ cậu ta!”. Ngô Đình Đình nói với Phương Hồi: “Cậu ta không biết ăn nói cho lắm!”.
Phương
Hồi sợ sệt gật đầu, Trần Tầm cất xe xong liền chạy đến, kéo tay cô nói: “Nói xấu
tớ sau lưng gì vậy, đi thôi!”.
Nắm
chặt tay Trần Tầm, Phương Hồi đã phần nào yên tâm hơn, bọn họ cùng lên cầu vượt
dành cho người đi bộ trên cao và vào cửa hàng Mc Donald đối diện với công viên
Địa Đàn.
Mấy
đứa chọn một cái bàn lớn, vừa ngồi xuống ghế, Dương Tình đã trều môi nói: “Trần
Tầm, tớ muốn ăn kem cốc socola”.
“Ok,
Ok! Ăn cái gì cũng được!”. Trần Tầm cười nói: “Mọi người gọi gì nữa, nói cho mọi
người biết là chỉ lần này thôi nhé! Sau lần này không được ăn nữa đâu! Đừng vượt
quá một trăm tệ là được”.
“Ba
hamburger!”. Tôn Đào giơ ba ngón tay lên nói.
“M.kiếp!
Ăn gì mà lắm thế! Định để no vỡ bụng à!”. Trần Tầm hậm hực
nói.
“Ai bảo không ăn được! Ngày nào tôi
cũng phải lao động cật lực, phải bồi bổ chứ! Đúng không Dương Tình!”. Tôn Đào
trợn mắt nói.
“Vớ vẩn!”. Dương Tình thụi cho cậu
ta một quả.
“Mày dâm đãng quá!”. Đường Hải Băng
cười ranh mãnh.
“Thôi đi các ông! Ở đây còn có học
sinh giỏi nữa đấy!”. Ngô Đình Đình nhìn Phương Hồi đang đỏ bừng mặt nói.
“Hừ… học sinh giỏi chưa chắc đã là
người tốt!”. Đường Hải Băng ậm ờ nói: “Tôi ăn cánh gà cay!”.
“Hải Băng!”. Trần Tầm trợn mắt nhìn
cậu ta.
“Nhìn gì chứ! Ghi đi!”. Đường Hải
Băng quát.
Phương Hồi lặng lẽ cúi đầu, tâm trạng
cô gần như rơi xuống vực thẳm, cô biết Đường Hải Băng sẽ không dễ dàng tha thứ
cho cô, những giây phút này đối với cô là quá dài, quá khổ sở.
“Phương Hồi, cậu muốn ăn gì?”. Ngô
Đình Đình xoa dịu tình hình, nhẹ nhàng hỏi cô.
“Gì cũng được…”. Phương Hồi nói nhỏ.
“Tôi biết cậu ấy thích ăn gì”. Trần
Tầm bỏ bút xuống: “Có gọi gì nữa không? Nếu không tôi vào mua nhé! Không được gọi
thêm nữa đâu đấy!”.
“Hết rồi, ông ngồi đi, đưa tiền cho
tôi, tôi vào mua”. Ngô Đình Đình kéo Trần Tầm nói.
“Thế cũng được”. Trần Tầm biết Ngô
Đình Đình muốn cậu ở lại với Phương Hồi bèn nói với giọng cảm kích.
Vì tuổi còn trẻ nên đến khi vào bữa,
bầu không khí giữa bọn họ đã dịu hơn rất nhiều. Nhóm họ gặp nhau dường như
không bao giờ hết chuyện cười để kể, mọi người chỉ trích, nói xấu nhau, những
chuyện ngày xưa đều được lôi ra hết.
Trần Tầm vừa kể xong sự tích anh
hùng Đường Hải Băng bị ba cậu ta cầm chổi đuổi khắp con ngõ, Đường Hải Băng liền
hắng giọng nói: “Hê! Bây giờ tôi sẽ kể một chuyện tuyệt mật, đảm bảo rằng mấy
người chưa bao giờ được nghe!”.
“Đừng vòng vo nữa! Kể đi!”. Tôn Đào
cười nói.
“Câu chuyện có tên là Trần Tầm và
chú chó…”. Đường Hải Băng chậm rãi nói.
Nghe thấy tựa đề này, Dương Tình liền
bật cười, cô vừa đánh Đường Hải Băng vừa nói: “Trần Tầm và chú chó… ông bịa giỏi
thật đấy! Bắt chước tên bộ phim Hàng rào, người đàn bà và chú chó… hả!”.
“Ông đừng có bịa linh tinh nhé!”.
Trần Tầm cười nói.
“Hôm nay tôi mà bịa thì họ Đường của
tôi phải viết ngược lại!”. Dường như Đường Hải Băng đã bực với Trần Tầm, nháy mắt
bắt chước giọng của Đơn Điền Phương(*) kể: “Đó là câu chuyện xảy ra vào cuối thập
kỉ 80, tại một con ngõ nhỏ ở phía Đông khu Đức Ngoại, quận Tây Thành, đó là nơi
quần hùng cát cứ…”.
(*)
Nghệ nhân nổi tiếng trong lĩnh vực bình thư - kể chuyện dài, một hình thức văn
nghệ dân gian của Trung Quốc.
“M.kiếp! Còn bảo là không bịa!”. Trần
Tầm ném một miếng khoai tây sang nói.
“Đúng vậy! Ông kể đơn giản thôi! Tưởng
mình là nghệ nhân kể chuyện à!”. Tôn Đào liền hùa theo.
“OK! Bà Hai nhà ông Trương có nuôi
một con chó, mấy người còn nhớ chứ?”. Đường Hải Băng cười nói.
“Tôi nhớ!”. Dương Tình giơ tay lên:
“Khi mới đưa về còn rất nhỏ, chỉ vài tháng sau đã to thù lù! Con chó ấy dữ lắm,
tôi không dám đến sân đó chơi nữa! Sau đó hình như bị bọn ăn trộm chó bắt mất
đúng không?”.
“Đúng,
chính là con chó đó”. Đường Hải Băng gật đầu: “Tối hôm đó, tôi và Trần Tầm ra cửa
hàng mua kem, Trần Tầm tham ăn, ăn trộm một ít tiền của mẹ hắn và mua thêm một
gói kẹo nữa. Kết quả là vừa ra cửa thì nhìn thấy con chó đó…”.
“Hả!”.
Trần Tầm kêu lên thảm thiết, kéo Đường Hải Băng nói: “Đại ca! Em thua rồi, đại
ca đừng kể chuyện đó nữa được không?”.
“Không
được, không được!”. Ngô Đình Đình ngăn Trần Tầm lại, cười giục: “Hải Băng, mặc
kệ cậu ta! Cậu kể tiếp đi, sau đó thế nào?”.
Đường
Hải Băng nhìn Trần Tầm với vẻ rất đắc ý rồi nói tiếp: “Lúc đó bà Hai không có mặt,
con chó đó cũng không có người dắt nên cứ loanh quanh ở đó. Hồi nhỏ Trần Tầm rất
nhát gan đúng không, sợ quá để rơi hết các thứ xuống đất. Tôi liền nói với nó rằng,
nhặt nhanh rồi chạy ngay đi. Mọi người thường nói chó sợ người ngồi xổm, chắc
nó không dám lại gần đâu. Ai ngờ con chó đó rất dữ, vừa nhìn thấy Trần Tầm ngồi
xổm xuống, tưởng cậu ta lấy đá ném, nó bèn nhảy phốc lên. M.kiếp! Tôi sợ quá,
liền kéo Trần Tầm phi đi như bay!”.
“Càng
chạy nó đuổi càng hăng đúng không?”. Dương Tình đế thêm vào.
“Chứ
sao! Nhưng hồi đó đâu còn nghĩ được như thế! Kết quả mấy người đoán thế nào? Đừng
nghĩ hồi đó Trần Tầm nhỏ, chạy cũng nhanh ra phết, bám sát gót tôi! Tôi cũng chẳng
nghĩ gì nhiều, nhìn thấy con ngõ nào là chạy vào con ngõ đó, tôi vừa trốn xong
thì thấy một bóng đen lao vút vào, không bốc phét chứ tốc độ đó, tôi không nhìn
rõ là người hay chó! Một lát sau, tôi liền nghe thấy con chó đó đang gầm gừ.
Tôi ngó trộm ra, mọi người đoán sao không? Con chó loanh quanh một hồi, còn Trần
Tầm thì không thấy đâu! M.kiếp! Mày chạy nhanh hơn cả chó!”.
Mọi
người bật cười ha ha, Phương Hồi cũng cười, cô cảm thấy khi nghe Đường Hải Băng
kể chuyện này, nhìn cậu ta chỉ giống như cậu bạn thời để chỏm của Trần Tầm,
không hề đáng sợ.
“Nghe
đây! Còn chi tiết quan trọng nữa! Đợi đến khi được giải cứu, tôi liền mò ngay đến
nhà Trần Tầm, cậu ta đang ngồi khóc thút thít trên chiếc ghế con, tôi ngước mắt
lên thì thấy trên dây phơi có vắt một chiếc quần đùi ướt sũng, chính là… cái quần
mà cậu ta mặc lúc trước ”.
Đường
Hải Băng không nhịn được nữa bèn bật cười thành tiếng, mọi người sững người ra
một lát rồi tất cả đều cười như nắc nẻ. Trần Tầm đỏ bừng mặt, với qua bàn túm lấy
Đường Hải Băng, Đường Hải Băng vừa cười vừa tránh, nói: “Đừng trách tôi, những
điều tôi kể đều là sự thật mà!”.
Dương
Tình gần như cười chảy cả nước mắt, cô nằm sấp xuống người Tôn Đào nói: “Ôi ôi
mẹ ơi, buồn cười quá! Chuyện này kinh điển thật! Sao trước đây tớ chưa bao giờ
được nghe kể nhỉ! Thế sau đó ông đã thoát khỏi con ngõ đó bằng cách nào? Con
chó tự bỏ đi à?”.
“Bạch
Phong nghe thấy tiếng chó sủa liền gọi bà Hai đến lôi nó về!”. Đường Hải Băng
nói.
Ai
ngờ cậu ta vừa nói xong câu này, tất cả mọi người vừa nãy còn đang cười ngặt
nghẽo, đột nhiên liền im bặt. Phương Hồi nhìn họ với vẻ thắc mắc, Trần Tầm trợn
mắt nhìn Đường Hải Băng, Đường Hải Băng cũng biết mình đã lỡ lời, bèn cúi đầu
xuống. Dương Tình rụt rè nhìn Ngô Đình Đình, còn Tôn Đào thì thở dài một tiếng.
Ngô
Đình Đình không nói gì, cô cầm cốc lên uống hết số coca cola còn lại trong cốc,
lau miệng rồi nói: “Mọi người ăn xong hết rồi thì về thôi”.
Phương
Hồi phát hiện thấy bàn tay cô run run, bèn hỏi: “Cậu sao vậy? Mệt à?”.
Mọi
người đều nhìn cô một cái đầy ẩn ý, Phương Hồi không biết phải làm thế nào, Trần
Tầm vội đưa tay xuống gầm bàn kéo cô.
“Ừ!
Thôi về đi!”. Tôn Đào đứng dậy nói.
Lúc
ra cửa, Trần Tầm bước đến đi cạnh Ngô Đình Đình và hỏi nhỏ: “Không sao chứ, Hải
Băng không cố tình đâu…”.
“Tớ
biết, cậu không cần phải nói!”. Ngô Đình Đình ngắt lời cậu.
Trần
Tầm cau mày nói: “Cậu đừng như thế, Đình Đình, tớ nói thật lòng đấy, bao nhiêu
năm trôi qua rồi, cậu đừng chui vào chỗ bế tắc như vậy được không? Cậu ấy ở đó,
có về được hay không, không ai biết cả, tội gì cậu phải...”.
“Ông
lắm lời quá đấy!”. Mắt Ngô Đình Đình đỏ hoe, gần như quát Trần Tầm: “Chuyện của
mình còn chưa đâu vào đâu mà còn thích xen vào chuyện của người khác! Tôi thế
nào cũng không cần ông phải quan tâm! Tôi nói trước nhé, hôm nay ông phải để ý
đấy, chắc chắn là Hải Băng chưa hết bực đâu!”.
Trần
Tầm ngoái đầu lại nhìn Phương Hồi rồi ngần ngừ dừng chân lại, cậu nhìn theo
bóng Ngô Đình Đình, nghĩ một lát rồi lại bám theo: “Tớ không tin Hải Băng sẽ
làm được gì, hiện tại cậu thế này tớ cũng chẳng có cách nào để can thiệp vào
chuyện của cậu. Từ nhỏ cậu đã bướng bỉnh, thích giấu mọi người, chuyện lớn đến
đâu cũng giấu kín trong lòng. Lớn bằng ngần này rồi mà vẫn vậy… đừng khóc nữa!
Bọn họ nhìn thấy đấy! Hay là lát nữa tất cả mọi người đều xúm lại, cho cậu bực
luôn cả thể!”.
“Thôi
đi! Ông không phải lắm điều!”. Ngô Đình Đình ra sức khịt mũi, vừa cười vừa quệt
nước mắt.