Bức thư bị lãng quên - Chương 09 - Phần 1
Chương 9. Ký ức xanh xao
Rốt cuộc cũng đến
kỳ nghỉ đông, ra ngoài với đám bạn cùng phòng ăn uống một bữa trước khi về nhà.
Tường Vi chọn ngay một quán lẩu, chỉ có điều mùa đông nhiều người ăn lẩu, bước vào
quán đã hết chỗ, bọn cô đành phải ngồi đợi trên sofa đặt ở cửa, bên cạnh có hai
người Hàn Quốc đang nói chuyện về đồ ăn Trung Quốc, rồi cả chuyện quán ăn ở thành
phố X chỗ nào được coi là chính tông.
Mao
Mao nói kháy: “Cái nước chỉ có mỗi món kim chi ăn được thật là đáng thương.”
Kết
quả là câu này bị bọn họ nghe thấy, đối phương ngay lập tức dùng giọng tiếng Hán
ậm ọe đáp trả bằng một thái độ gai gai: “Kim chi Hàn Quốc của chúng tôi cũng khá
nổi tiếng đấy!”
Mới
nghe thấy thế, Mao Mao liền cười: “Hơ hơ, các anh chắc là đến Trung Quốc lần đầu
nhỉ? Có cần tôi giới thiệu cho các anh một quán lẩu vừa ngon lại vừa rẻ hơn quán
lẩu này không?”
Triều
Dương với Tường Vi bịt miệng cười, đoán hai gã Hàn Quốc đó chắc chắn chẳng hiểu
gì.
Chẳng
ngờ hai gã đó lại hiểu hết: “Ở đâu?”
Mao
Mao bèn đứng dậy chỉ đường nhiệt tình: “Ra khỏi cửa rẽ trái, qua ba cái đèn xanh
đèn đỏ rẽ trái tiếp, đến ngã tư đầu tiên lại rẽ trái, rồi đi qua ba cái đèn xanh
đèn đỏ là đến, có một đoạn thôi, chẳng cần gọi xe đâu.”
Đối
phương nghe xong, suy nghĩ chốc lát bèn đứng dậy đi thật.
Triều
Dương với Tường Vi nhìn nhau tỏ vẻ không thể hiểu nổi.
An
Ninh than thở: “Vòng vèo một hồi, chẳng phải quay lại chỗ này hay sao, chỉ là khác
nhau cửa trước, cửa sau.”
Chỉ
có Mao Mao là cười sung sướng: “Đợi đến lúc họ quay lại, chắc là mình cũng ăn xong
rồi, dám huênh hoang trên địa bàn của chúng ta, hô hô, tôi thực sự là một người
yêu nước nhỉ.”
Ngày
hôm đó, trừ Mao Mao ra thì ba người còn lại đều ăn nhanh hơn bình thường. Đến buổi
chiều An Ninh về nhà, Mạc Đình qua đón cô, vừa nhìn thấy cô, anh hỏi ngay: “Em khó
chịu à?”
Meo Meo ôm bụng, cô không dám nói là do ăn no quá, chỉ nói:
“Bụng hơi đau.” Đối phương đã đón lấy hành lý trên tay cô: “Trên xe anh có thuốc,
lát lên xe em uống một viên.”
An
Ninh kinh ngạc với sự chu đáo của Từ Mạc Đình, buột miệng nói: “Không phải anh mang
theo cả tủ thuốc y tế đấy chứ?”
Từ Mạc Đình nhìn An Ninh: “Sau này chắc chắn phải thế.”
Bên
này, Tường Vi với Mao Mao đang kéo túi to túi nhỏ ra ngoài (Triều Dương ở lại trường
cố gắng phấn đấu, nói là phải gắng đến năm ba mươi tuổi mới về nhà = =!), rồi cười
nhăn nhở với Từ Mạc Đình: “Ngại quá! Em rể, đi nhờ hai người nhé!”
An
Ninh cũng đã nói trước chuyện này rồi, Mao Mao và Tường Vi muốn đi tàu hỏa, nhưng
cứ vào mỗi dịp nghỉ lễ, nghỉ Tết đều khó mua được vé tàu, vì vậy, đành nhờ Từ lão
đại nhân tiện chở đi luôn.
Từ
Mạc Đình giúp khuân hành lý bỏ vào cốp xe. Mao Mao hạ giọng, tỏ vẻ thần bí hỏi An
Ninh: “Meo Meo, hai người sống chung chưa?”
An
Ninh giật mình: “Linh tinh.”
Mao
Mao cũng giật mình, sau đó tỏ vẻ ấm ức: “Không có thì không có chứ sao, làm gì mà
hung dữ thế?”
Mạc Đình quay lại: “An Ninh! Đừng bắt nạt người khác!”
“...”
Hôm
đó, ở trên xe, An Ninh uống hai viên thuốc đau bụng xong, đến cả đầu cũng ong ong
luôn.
“Em
rể à! Lần đầu tiên tôi gặp Meo Meo, cô ấy cũng bắt nạt tôi...” Bây giờ không tố
cáo còn đợi bao giờ? Mao Mao bắt đầu bộc lộ sự chua ngoa của mình. “Tôi thi được
vào trường X có dễ dàng gì đâu?! Tôi ấp ủ một khát vọng tốt đẹp và tâm thái lành
mạnh đến đây, kết quả là chưa bước chân vào phòng, Meo Meo đã sấn đến hỏi tôi: “Vào
được không?””
Vào
được không...
“Tôi
có béo đến vậy không?”
An
Ninh nào có tội tình gì, chỉ là lúc ấy, cô thấy bạn cùng phòng mới đến tay xách
nách mang nhiều đồ quá, cô chỉ muốn giúp mà thôi, chứ nào có ý chê bai gì đâu!
Từ
Mạc Đình đang lái xe, hắng nhẹ một tiếng, ra vẻ rất công bằng, chính trực nói: “Đúng
là hơi quá đáng!”
An Ninh nhìn trời không nói, thầm mặc niệm: “Từ xưa, kẻ lập
đại sự chẳng những phải có tài năng xuất chúng mà còn phải có ý chí kiên định không
thể lay chuyển.”
Mạc Đình cười, nói: “An Ninh, thay hộ anh cái đĩa!”
An
Ninh tuy đang bối rối nhưng vẫn rất nghe lời, mở ngăn đựng đồ trên xe, trong đó
có bốn, năm chiếc đĩa, đang định hỏi anh muốn nghe đĩa gì? Nhưng nghĩ tại sao cứ
phải nghe người khác chỉ huy, thế là cô tự ý nhét ngay một chiếc đĩa tiếng Anh vào.
Mở
bài hát tiếng Anh, Tường Vi bỗng thấy rầu rĩ: “Đột nhiên nhớ ra là tôi vẫn chưa
qua cấp sáu.”
Mao
Mao nghe cũng thấy cảm động: “Thật không thể hiểu nổi sao bọn mình là sinh viên
khối tự nhiên mà cứ phải qua cấp sáu, haizz, nhớ lại lần đầu tiên tôi làm CET4(37),
chép đáp án của An Ninh, ra ngoài rồi mới phát hiện hóa ra là đề phân A-B.”
(37)
CET4: viết tắt của College English Test (Band) 4, một bài kiểm tra
trình độ tiếng Anh.
“...
Tôi nhớ hình như tôi đã ra hiệu cho bà đừng có chép y nguyên mà.”
Mao
Mao lườm cô: “Lúc ấy bà đã ngủ say rồi, đúng chưa? Làm xong là bò ra ngủ, chỉ quàng
tay về phía tôi, tôi cứ tưởng ý bà là “chép được rồi”.”
An
Ninh cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, chuyện xấu trong phòng chắc bị lôi ra cả
đống.
Mao
Mao giờ mới cười cười, hỏi: “Em rể, nghe mấy chuyện này chắc thấy vô vị lắm nhỉ?”
Từ
Mạc Đình cười mỉm: “Không, rất thú vị!”
Rất
thú vị... An Ninh lúc này có thể khẳng định, Từ lão đại thích làm cô... khó xử đây
mà.
Đến
bến xe, Từ Mạc Đình giúp hai cô bạn mang hành lý xuống. Mao Mao, Tường Vi nhận xong
liền cảm ơn rối rít.
An Ninh hỏi: “Có cần tiễn hai người vào không?”
Mao
Mao: “Không cần tiễn nữa, không cần tiễn nữa đâu, hai người về đi.”
Tường
Vi: “Sang năm gặp nhé, em rể!”
An
Ninh: “...”
Quả
nhiên là diễn y như thật.
Khi
chiếc xe rời đi, Mạc Đình nhìn An Ninh qua gương chiếu hậu: “Giờ em đi đâu?”
An
Ninh ngẩng đầu ai oán: “Em muốn về nhà.”
Trong
mắt Mạc Đình lộ rõ nét cười, rút trong túi ra một chiếc thẻ hội viên màu xanh đậm:
“Em cầm lấy này!”
An
Ninh đón lấy, thiết kế của tấm thẻ khá đơn giản, bên trên chỉ ghi “Thẻ bạch kim
của câu lạc bộ XX”: “Cái này để làm gì?”
“Hẹn
hò.”
An Ninh không hiểu. Từ Mạc Đình từ từ nói: “Chúng ta không
thể không gặp nhau cả kỳ nghỉ đông, đúng không?”
Á,
An Ninh nhất thời không phản ứng kịp, với lại câu này có lỗi ngữ pháp, cái gì mà
“không thể”?
Lúc đó, Từ Mạc Đình đã cho xe đỗ lại bên đường. Anh quay đầu
nhìn An Ninh, ánh mắt phóng túng hơn bình thường khiến tim cô đập rộn ràng: “Sao
anh lại dừng xe?”
Anh
cười cười: “Anh không muốn đi nữa.”
Trò
gì vậy? An Ninh lườm anh, rồi trong khoảnh khắc thất thần (thật ra là bốn mắt nhìn
nhau), đối phương xích lại, chạm vào môi cô, thật nhẹ nhàng khiến cô gái họ Lý bị
hạ gục trong giây lát.
“Xin
lỗi nhé, anh không có cảm giác an toàn, vì vậy, em phải nói gì cho anh an tâm đi!”
Trên
đường về nhà, An Ninh luôn nghĩ vừa rồi cô đã trả lời lộn xộn những gì? Nhưng cho
dù đã nói gì, Tết này cô cũng phải về thành phố G.
Hình như, cô có chút gì đó quyến luyến không nỡ rời đi...
Đến
dưới tòa nhà, cô còn ngồi lại trong xe một lúc: “Thế... em lên nhé!”
Từ
Mạc Đình thở dài, An Ninh thấy hình như có nét gì đó như bất lực vừa vụt qua khuôn
mặt tuấn tú của anh.
“Hôm
nào em đi chúng ta gặp nhau nhé!”
Cô
ngoan ngoãn gật đầu.
Từ
Mạc Đình không muốn phạm phải sai lầm, nhưng vẫn có những chuyện khiến anh cảm thấy
khó chịu.
An
Ninh hơi do dự, hỏi: “Anh có muốn lên gặp mẹ em một lát không?”
Ánh
mắt Mạc Đình long lanh, anh cười: “Thôi, để lần sau đi, chính thức hơn.”
An
Ninh không phát hiện ra, phút giây trước đó cô đã vô tình khẽ vỗ về tâm tư không
tốt của anh.
Khi
xe đi ra khỏi cửa lớn, An Ninh lấy chiếc thẻ trong túi ra xem, sau đó cẩn thận đút
vào ví.
Mẹ
An Ninh gõ cửa phòng con gái rồi bước vào.
“Sao
về đến nhà mà cứ nằm bẹp trên giường thế con?” Bà ngồi bên giường, vừa nói vừa vén
tóc mai ra sau tai cho con gái. “Tối nay ăn cơm với bác cả, bác hai nhé?”
An Ninh tự nhiên lật mình, quay ra ôm eo mẹ: “Mẹ, mẹ!”
“Sao vậy nha đầu?” Mẹ An Ninh vuốt ve khuôn mặt con gái. “Còn
làm nũng nữa! Con nghỉ một lát đi, lát nữa ăn tối gặp chị họ con, hai đứa lại có
khối chuyện mà nói đấy.”
Đêm hôm đó, tại một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố X.
Một
cô gái... phong tình lả lướt chạy đến như một thước phim quay chậm: “Em họ!”
“Chị
họ...”
“Thái
độ lạnh nhạt thế!”
“Nửa năm không gặp rốt cuộc cũng có cảm giác xa lạ.”
“Chị
em mình chẳng phải thường xuyên ám độ Trần Thương(38) còn gì?” Một lát
sau: “Sao em không nói gì?”
(38)
Ám độ Trần Thương: chỉ việc ngấm ngầm hành động.
“...
Chị, ngực của chị đè làm em không thở nổi.”
“...”
Bác
cả lắc đầu cười: “Đừng giỡn nữa, mấy tuổi đầu rồi! Mau chọn món đi, có gì thì vừa
ăn vừa nói chuyện.”
Hai
chị em nhìn nhau cười một cái, rồi bắt đầu gọi đồ ăn. Lúc ăn cơm, người lớn vẫn
có thói quen hỏi han việc học tập và tình hình yêu đương thế nào.
Chị
họ nói: “Thời đại này, cái sự yêu đương ấy mà, yêu cũng ít mà đương cũng chán, có
mỗi H là thực tế.” (Haizz!)
Mới
đầu, mấy trưởng bối còn chưa hiểu gì, mãi đến khi bác hai bật cười, bác cả mới lập
tức nghiêm túc phê bình: “Con gái con đứa! Mới tí tuổi sao không chịu học hành cho
tốt đi?!”
“Ninh
Ninh thì sao? Có bạn trai chưa? Nếu chưa có, có cần bác giới thiệu cho một cậu không?
Cứ gặp mặt đi, không được thì thôi.”
Mẹ
An Ninh cười cười, bảo: “Ninh Ninh có rồi!”
“...”
Mẹ, mẹ nói cứ như là... con dính bầu rồi ý!
Thế
là An Ninh bị quây vào hỏi han, bạn trai là người thế nào, ở đâu, học gì, tình hình
công việc, hoàn cảnh gia đình...
An
Ninh trả lời: “Anh ấy học cùng trường cháu, cũng ở thành phố này, học Ngoại giao,
đi làm rồi, cháu cũng không rõ nữa...”
Bác
cả bảo: “Lần sau cháu dẫn tới cho các bác gặp mặt nhé, nếu không ổn thì ta đổi!”
“Dạ!”
Cô có chút muộn phiền.
Chị
họ: “Mẹ này, sao càng ngày mẹ càng giống má mì thế nhỉ?”
Bác
cả dở khóc dở cười: “Con bé này, tôi chẳng phải là vì các chị sao...”
Chị
họ: “Dừng, bài lý luận về sự vô tư cống hiến cho đời sau của các mẹ bọn con đều
thuộc làu làu rồi.”
Thế
là, như thường lệ, hai mẹ con lại ỏm tỏi một hồi.
An
Ninh nghĩ, chị họ của mình thật là trượng nghĩa.
Đêm
đó, sau khi ra khỏi nhà hàng, hai chị em họ nói là muốn ôn chuyện cũ nên dắt nhau
đi tản bộ, chị họ vỗ vai em họ: “Được đấy, dám cướp người sau lưng chị! Thật thà
khai ra mau!”
=
=!
An
Ninh bình tĩnh nói: “Thì thông minh lại bị thông minh hại.”
“...”
Chị họ cảm thấy trình của cô em họ càng ngày càng cao rồi thì phải.
Lần
đi dạo hôm đó, chị họ chẳng hỏi han gì khác ngoài câu: “Có ảnh không? Lấy chị xem
với nào!”
An
Ninh lắc đầu tỏ vẻ miệt thị: “Chị chỉ biết để ý đến ngoại hình thôi à?”
Chị
họ cười cười: “Chẳng nhẽ lại còn đi quan tâm vẻ đẹp nội tâm?”
Á!
Nội tâm của Từ lão đại...
“Rốt
cuộc thì trông thế nào, xấu đẹp gì em tả bằng miệng cũng được mà.” Chị họ không
chút nhẫn nại. “Chắc không đến nỗi xấu xí chứ?”
An
Ninh lườm cô chị một cái: “Chị mới xấu xí ấy!”
“Chị
92, 63, 94, đúng tiêu chuẩn quốc tế đấy nhé!” Chị họ bực rồi. An Ninh thấy cứ buôn
tiếp kiểu này cũng không phải là cách hay: “Tóm lại là kiểu em thích.”
Chị
họ nhìn cô chằm chằm: “Chết nhé, mắt xinh e lệ khép hờ, môi son thăm thắm đương
chờ cười duyên... Em tôi phát tình rồi!”
An
Ninh: “...”
Chị
họ sau khi gỡ lại được một bàn thì tâm trạng vui vẻ, miệng ư ử hát: “Những ngôi
sao trên trời...” Quên lời rồi, ngước đầu lên: “... hướng về sao Bắc Đẩu!”
“...”
An
Ninh muốn về nhà quá!
Suốt
quãng đường về, Meo Meo cứ cúi gằm mặt, chị họ cũng không hỏi nữa, xem như hai bên
hòa.
Hai
người vừa mới bước vào cửa thì chuông điện thoại di động kêu. Cô nhìn thấy tên hiển
thị trên màn hình, liền cười với mẹ đang ngồi xem ti vi trong phòng khách một cái
rồi chạy vọt lên phòng.
“Em
ăn cơm chưa?” Một giọng nói nhỏ nhẹ, dễ nghe.
An
Ninh ôm điện thoại nằm trên giường: “Rồi, em ra ngoài ăn cùng mẹ và các bác.”
“Mai
chúng ta gặp nhau, được không?”
“Á?
Nhanh vậy?” Lời nói hoàn toàn là vô thức, dù sao cũng mới dứt nhau ra lúc chiều
thôi mà, nhưng hỏi xong An Ninh mới cảm thấy hình như mắc phải đá ngầm, quả nhiên
đối phương trả lời lạnh nhạt: “Xem ra tôi gửi gắm nhầm người rồi.”
Gửi
gắm nhầm người? An Ninh toát mồ hôi lạnh, Từ lão đại, lời lẽ của anh cũng thật là...
“Sáng
mai em phải đi siêu thị với mẹ, chiều mới rảnh.”
“Thế
thì chiều nhé!” Lúc này đối phương mới nở nụ cười. “An Ninh, anh đang xem e-mail
của em.”
Hả?
Á!
Nhớ
lại mấy ngày sau khi thi cuối kỳ, An Ninh rảnh rỗi không có việc gì, thế là cô lôi
máy tính để trong phòng lâu lâu chưa dùng ra tô tô vẽ vẽ, tốc họa cũng được bảy,
tám bức tranh nhân vật (chân dung Từ Mạc Đình), cảm giác đó là một thành tựu ghê
gớm lắm, cô lưu vào hòm thư của mình, định về nhà rồi mới đem ra chỉnh sửa thêm,
vấn đề là cô đã gửi hay chưa?
“Anh
vào trộm hòm thư của em à?”
Từ
Mạc Đình im lặng một lát: “Anh nghĩ chắc là em gửi cho anh.”
Sao
thế được? Đầu óc cô không phải bị chập mạch, chỉ có Mao Mao... động vào máy tính
của cô.
An
Ninh có vẻ như muốn bỏ qua.
Nếu
như An Ninh biết là do cô gửi đi, ấy, không đúng, tiêu đề e-mail mà Mao nào đó “gửi
hộ” là: “Hỡi chàng nam tử kia ơi, đẹp sao đẹp thế ông trời cũng ghen!”
“Em...
tiện tay vẽ vời thôi.”
“Ừm!”
“Anh
đừng cho là thật!”
Từ lão đại thở dài: “Mai em tự đi hay để anh đến đón?”
“Tự
đi.”
Ngừng
trong giây lát, Từ Mạc Đình nói với giọng đều đều: “An Ninh, em đang chống đối anh
một cách tiêu cực đấy à?”
Sau
khi mầm mống tiêu cực bị bóp chết, lập tức xuất hiện phản ứng tích cực: “Anh bận
như vậy, là bạn gái của anh, em phải độc lập tác chiến mà.”
Bạn
gái, tuy đã là bạn gái từ lâu nhưng lúc này nghe hai tiếng ấy tự nhiên thốt ra từ
miệng cô, Từ Mạc Đình cảm thấy thoải mái, rất thoải mái.
“An
Ninh.” Giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp từ đầu máy bên kia truyền đến khiến nhịp tim của
người được gọi tên bất chợt đập nhanh hơn.
Qua
một lúc, chẳng ai nói gì, dường như anh chỉ muốn gọi tên cô. Có luồng khí bé bỏng
nào đó như đang chảy qua chảy lại giữa đôi bên, An Ninh cảm thấy cứ thế này chẳng
tốt cho tim chút nào, liền quyết đoán: “Em đi ngủ đây, anh cũng nghỉ sớm đi, mai
gặp nhau, bye bye!”
Tiếng
cúp máy xem chừng dứt khoát lắm, mẹ cô đang đứng dựa vào cửa mỉm cười: “Gọi điện
thoại xong chưa?”
An
Ninh ngồi dậy: “Mẹ nghe trộm.”
“Mẹ
gõ cửa mà con không nghe thấy.” Bà đến bên cạnh giường, hai tay ôm nựng khuôn mặt
cô. “Có con gái lớn trong nhà...”
An
Ninh muốn đọc tiếp câu sau thì bà Lý đã đọc xong: “Bao giờ ẵm cháu lên bà ngoại
đây?”
Cô
còn biết nói gì nữa, gục đầu ngủ luôn.
Hôm
sau, cô đi siêu thị mua đồ với mẫu thân đại nhân. Sắp đến Tết có khác, siêu thị
treo biển giảm giá lủng liểng, An Ninh nhớ đến một chuyện kinh điển, có một sản
phẩm nào đó vốn hai mươi đồng nay giảm còn mười chín phẩy chín mươi chín đồng. Cô
nói với mẹ, bà chỉ “ừm” một tiếng, An Ninh nghĩ, quả nhiên đắng cay mẹ từng nếm
trải còn nhiều hơn số cơm mình ăn, nên mẹ lúc nào cũng điềm tĩnh. Vừa đi được vài
mét, bà Lý đột nhiên đứng khựng lại rồi cười, nói: “Giảm giá như thế có khác gì
không giảm đâu cơ chứ!”
Haizz!
Mẹ cô vẫn chuẩn như ngày nào.
Đang
bước ra khỏi khu đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, An Ninh đột nhiên dừng bước. Người
đang bước lại chính là Chu Cẩm Trình, bên cạnh là một cô gái với vẻ phóng khoáng
đang khoác tay anh ta. Cẩm Trình tất nhiên cũng nhìn thấy cô, có chút bất ngờ,
tiến lại gần hơn để chào mẹ cô. Mẹ cô đối với Chu Cẩm Trình cũng chẳng phải là có
thiện cảm hay ác cảm, suy cho cùng cũng chỉ là quen biết.
“Anh
Chu đưa bạn gái đi shopping à?”
Chu
Cẩm Trình gật đầu, cười nhạt, nói: “Trường Ninh Ninh được nghỉ rồi nhỉ?”
“...
Ừm.”
An
Ninh thấy cô gái đối diện cười với mình, cô cũng cười lại một cái.
“Đây là cháu gái anh.” Chu Cẩm Trình giới thiệu với bạn gái,
lại quay sang giới thiệu tên bạn gái với mẹ An Ninh.
An Ninh cảm thấy không cần thiết phải giới thiệu như thế.
Đối
phương quay sang mỉm cười: “Chào bác!”
Lúc
này, ánh nhìn của Chu Cẩm Trình lại hướng về phía An Ninh, tỏ vẻ như bất chợt nhớ
ra điều gì, hỏi: “Ninh Ninh năm nay chắc cũng về thành phố G chúc Tết nhỉ? Mấy ngày
nữa tôi cũng phải về đó một chuyến, có thể về cùng với tôi, bố cháu cũng yên tâm
hơn.”
“Ấy,
không cần đâu!” Tuy khách khí nhưng có lúc An Ninh cũng không muốn vòng vo tam quốc.
“Cảm ơn, nhưng không cần đâu ạ.”
Mẹ
An Ninh cười cười, xoa đầu con gái: “Con bé này! Anh Chu, mấy hôm nữa tôi sẽ đưa
nó đi, cảm ơn ý tốt của anh!”
Đã
như vậy rồi, Chu Cẩm Trình cũng không nói gì thêm, chỉ nói khách sáo mấy câu rồi
chào tạm biệt.
So
với trước kia, Chu Cẩm Trình bây giờ có vẻ đã khôi phục lập trường thân phận vốn
có, giống một bậc “trưởng bối” thực sự.
Đến
khi họ đi xa, An Ninh mới nghĩ đến một chuyện: “Mẹ đưa con đi á?” Gì thì gì cô cũng
không nỡ lòng nào để mẫu thân đại nhân lái xe ba tiếng đồng hồ đưa mình đi được.
Bà
Lý đáp: “Đưa con ra bến xe mà.”
An
Ninh ngẩn tò te, cười tươi rồi khoác lấy cánh tay mẹ yêu quý: “Mẹ thật là tuyệt!
Để con giúp mẹ đẩy xe nhé!”
Buổi
chiều, An Ninh đến chỗ hẹn, chỗ đó cũng không xa lắm, chỉ đi xe hai mươi phút là
tới. Cô vừa đến cửa, thấy có hai nữ sinh đang bị nhân viên ngăn lại: “Xin lỗi cô,
chỗ này chúng tôi chỉ dành cho hội viên...”
“Gì
cơ?” Nữ sinh kia cảm thấy bực bội, bị người ta chặn cửa thật mất mặt. “Nào đã phải
câu lạc bộ hoàng gia chứ?”
Nhân viên phục vụ cười nhăn nhó, ôn tồn giải thích: “Thật
sự xin lỗi, quy định của chúng tôi là như vậy ạ!”
Khi
một nhân viên khác đang định bước tới “phục vụ” An Ninh, cô lập tức rút thẻ trong
túi đưa ra.
Nhân
viên phục vụ: “Cô Lý phải không ạ? Xin mời theo tôi!”
Lúc
đi ngang qua hai nữ sinh kia, cô cảm thấy như có ánh mắt quét qua người mình. Cô
cười cười tỏ vẻ ngại ngùng, thầm nghĩ, thời đại này những nơi hủ bại còn thiết kế
cả bậu cửa làm gì?
Dẫn
lối lên lầu, tầng hai là phòng trà, không gian rất thanh tịnh.
An
Ninh đến sớm, chọn ngồi ở một góc khá kín đáo trong phòng, cô tháo khăn quàng cổ
xuống: “Cho tôi một ly nước ấm trước, cảm ơn!”
Trong
lúc đợi Từ Mạc Đình, cô thấy giá gỗ bên cạnh bày la liệt sách, có cả cuốn Sử
ký Tư Mã Thiên, cô lấy ra xem thử, lật đến đoạn viết về trận Mục Dã, chiến lược
lấy ít thắng nhiều, nhà Chu diệt nhà Thương lập nên thiên hạ. An Ninh nghĩ mãi trong
trận chiến này, nguyên nhân khiến nhà Thương bại trận không phải ở sự thất sách
trong chiến lược mà ở vấn đề con người, sử chép quân Ân (quân đội của nhà Thương)
có bảy mươi vạn quân nhưng quá nửa là nô lệ và tù binh, mà đám nô lệ với tù binh
bản thân sáng chẳng lo được tối, dễ làm phản, á, nếu nói như vậy, câu “lấy ít địch
nhiều” rất đáng để xem xét.
An
Ninh yêu thích lịch sử, chủ yếu là vì nó có nhiều điểm có thể suy ngẫm, nhưng lại
là thứ cố định, không thay đổi được.
Tiếng
chuông thang máy khiến cô ngẩng lên, Từ Mạc Đình bước ra, cô ngỡ ngàng, hiển nhiên
không nghĩ còn có người khác đi cùng anh. Mạc Đình cũng nhìn thấy cô, ánh mắt sáng
lên rồi bình thường trở lại. Đợi mấy người mặc âu phục, đi giày da khuất sau lối
rẽ, An Ninh tiếp tục cúi xuống xem sách.
Mấy
phút sau, Từ Mạc Đình bước tới, ánh mắt không hề rời khỏi thân hình đẹp đẽ của cô.
Khi cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh, An Ninh quay sang, chạm phải ánh mắt
anh. Anh cười: “Em đến sớm thế?”
An
Ninh tỏ vẻ ai oán: “Anh bận việc công, sao còn hẹn em ra đây?”
“Cũng
không phải việc công gì mà.” Từ Mạc Đình nói. “Ba anh cũng ở trong, lát em gặp ba
anh nhé?”
“Á?”
Thế này bất ngờ quá. “Em vẫn chưa chuẩn bị.”
Mạc
Đình nhìn lướt cô một lượt: “Thế này là được rồi.”
Trong
lòng An Ninh suy tư trăm mối, sao đi uống trà lại thành ra đi gặp mặt người lớn
thế này?!

