Thiên Trương Nhục Cốt Đầu - Chương 01

Bạch
Thiên Trương khoan khoái từ trong nhà vệ sinh đi ra, đúng lúc nghe được
lẫn trong tiếng nhạc hoa lệ mà bi tráng cực giống nhạc đám ma quen
thuộc là âm thanh nhắc nhở đang ầm ầm vang lên.

“Hu
hu!” Cô kêu gào hai tiếng, lao tới trước máy vi tính, trước tiên nhìn
nhân vật của mình. Rất tốt, nữ Phù thủy “Thiên Trương Nhục Cốt Đầu”,
trên đầu là số cấp 100, đang cao ngạo mà rụt rè ngồi trên lưng thần thú
Tứ Bất Tượng, dồi dào sức sống, cỏ dại xanh rờn ở xung quanh đều đổ rạp
sang hai bên. Lại nhìn nhân vật bên cạnh, toàn thân mặc đồ Chiến sĩ màu
trắng dành cho tân thủ, tráng lệ phơi thây nơi đồng không mông quạnh,
đến cả dáng nằm cũng vô cùng dũng mãnh. Cô chỉ kịp liếc thấy một góc áo
bào màu xanh lam của tên hung thủ giết người lạnh lùng, nhếch môi cười
nham hiểm, đây chính là màu trang phục đặc biệt dành cho tân thủ của
Pháp sư, cô đang chuẩn bị đưa nhân vật đến Chân Trời Góc Biển để đuổi
giết hung thủ thì hộp thư nhấp nháy báo có tin nhắn.


Thoa Phong Lạp: “Sa mạc Tây Liệt, PK, nhanh.” Một lời mời gia nhập tổ
đội nhảy ra, Bạch Thiên Trương liền đồng ý tham gia, chọn bản đồ để xem
tọa độ của đồng đội, vừa cưỡi Tứ Bất Tượng, vừa gọi ra thú địa ngục của
mình, Toàn Cơ Ảnh và mèo Xiêm La, một người cùng với ba con vật kì quái,
rầm rộ hung hãn lướt đi, cuốn lên một đường cát bụi.


mở túi đồ, mặc kệ có ích hay vô ích, chỉ cần tăng lực PK đều lấy ra
hết, toàn thân nhân vật vì hiệu quả ánh sáng của các loại dược liệu mà
nhanh chóng tỏa sáng rực rỡ một cách kì lạ, cực kỳ giống một con nhện
khổng lồ đang giương nanh múa vuốt.


đổi sang chiến trường PK, cả server vì luồng ánh sáng khổng lồ rực rỡ
mà giật liên hồi. Con mắt của người nào đó bị vật thể đẹp đẽ không rõ
này làm chói lóa, tay cầm chuột hoa lệ run lên, quên không tăng cho mình
thuộc tính phòng ngự, cột máu ào ào giảm xuống hơn một nửa.

Bạch
Thiên Trương nhìn đội ngũ của đối phương, một Mục sư, hai Pháp sư, một
Chiến sĩ. Lại nhìn bên cạnh mình, chỉ có một Mục sư, một Chiến sĩ, Mục
sư áo trắng vừa chạy trốn đòn công kích của đối phương, vừa tự tăng máu
cho mình, lại còn vừa muốn tăng máu cho Vũ Thoa Phong Lạp, có thể nói là
ngậm đắng nuối cay dốc hết tâm huyết; một Chiến sĩ trang bị cao cấp
toàn thân đỏ như máu, đại khái là bị sự xuất hiện hoa bay đầy trời của
cô giống như Tây Thiên Mẫu làm cho rung động, ngây ngốc leo lên đứng đó
cả buổi mà không có phản ứng, cậy mình là Huyết Ngưu, cột máu tăng tăng
giảm giảm sắp cạn đến nơi mà vẫn kiên trì đứng yên.

Lúc
này cô đành sử dụng ma trận Trói Rồng, cố định bốn người của đối
phương, tranh thủ bốn giây ngắn ngủi ầm ầm công kính làm giảm lực phòng
ngự của đối phương, giúp cho ba vật nuôi của cô tăng thêm thuộc tính bạo
kích. Đúng lúc đó, Chiến sĩ đã kịp có phản ứng, một thanh đao bão táp
trảm tới giết chết luôn Mục sư của đối phương, không có Mục sư tăng máu,
Pháp sư bạc mệnh có công kích cao phòng ngự thấp cũng hoa lệ chết dí,
chỉ còn lại một Chiến sĩ, lại bị Phù thủy xấu xa của Bạch Thiên Trương
sử dụng tuyệt chiêu làm giảm phòng ngự và công kích, còn bị hút máu,
nhanh chóng gục ngã.

[Phụ cận] Tỉnh Giấc Không Thấy Vợ Đâu: Hôm nay, ta hận nhất phù thủy!

[Phụ cận] Hiệp Khách Heo: Người đẹp cô nhanh nhẹn dũng mãnh quá!

[Phụ cận] Hoa Mai Tàn Khốc: …

[Phụ cận] Thấy Chết Không Cứu: Người đẹp cô tới thật kịp thời!

[Phụ cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Đa tạ đa tạ!

[Phụ cận] Thấy Chết Không Cứu: Người đẹp là cô sao? Thật sự là cô? Thật sự là cô sao?

[Phụ cận] Thấy Chết Không Cứu: Hu hu! Người đẹp! Cho ta sờ một cái được không?

[Phụ cận] Thấy Chết Không Cứu: Người đẹp! Cho ta ôm một cái được không?

Nhận
một đống biểu cảm chảy nước miếng của đám lang sói trên màn hình, Bạch
Thiên Trương thầm cầu trời, chuột cũng không dám động đậy, quyết định
giả vờ như không có ở đây.

Chiến
sĩ Vũ Thoa Phong Lạp nãy giờ không lên tiếng đột nhiên hành động, quay
đầu một đao Diệt Thiên Trảm chém thẳng vào Thấy Chết Không Cứu, ánh sáng
màu đỏ lóe lên, Mục sư bạc mệnh áo màu lam nằm cứng đờ.

[Phụ cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Hình như hắn ở trong đội chúng ta? ==||

[Phụ
cận] Thấy Chết Không Cứu: Lão đại, lòng ta đã tan nát vô ngần! Lẽ nào
đã thấy sinh mệnh của ta như hoa mà còn gọi gió đem mưa tới chà đạp thân
ngọc này sao a a a a a!

[Phụ cận] Vũ Thoa Phong Lạp: Khi nào về nhớ giao nộp vật phẩm.

[Phụ cận] Thấy Chết Không Cứu: Ta không dám a a a a a a!

Cả
đội ngũ bốn người kia cũng vô cùng hòa nhã, không hỏi thăm tổ tông mười
tám đời nhà Bạch Thiên Trương, chọn phục sinh rồi biến mất. Thi thể xấu
xí của Thấy Chết Không Cứu cũng dần dần biến mất, tại nơi vừa diễn ra
trận chiến chỉ còn lại Vũ Thoa Phong Lạp và Thiên Trương Nhục Cốt Đầu.

Bạch
Thiên Trương chấn động, thế giới này thật điên cuồng, vừa rồi vẫn còn
là đồng đội, nháy mắt đã bị đội trưởng giết chết luôn. Cô nuốt nước
miếng, con chuột di tới chức năng <Quay về thành>, sẵn sàng để khi
cơn điên của Vũ Thoa Phong Lạp bộc phát, cô sẽ bay về luôn. Trong lòng
cô run sợ chờ đợi, chờ đến khi trong khung đối thoại chỉ còn mỗi kiểu
chữ màu hồng nhạt của anh ta.

[Riêng tư] Vũ Thoa Phong Lạp: Hắn ồn ào quá.

[Riêng tư] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: À, ha ha, ồn ào thật.

[Riêng tư] Vũ Thoa Phong Lạp: Cảm ơn, đợi lát nữa cùng đi phó bản.

[Riêng tư] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: À ha ha, không có gì. Mời huynh tiếp tục làm việc, không làm phiền, tôi đi trước.

Bạch
Thiên Trương vừa đánh chữ, vừa làm động tác cúi đầu khom lưng chân chó
tương ứng, bạn cùng phòng Dư San nhìn không nổi, tức tối đạp sang một
cú: “Cậu có bệnh à! Còn cúi đầu với máy tính!”

Bạch
Thiên Trương buồn bực gãi đầu: “Cậu không hiểu được đâu, Vũ Thoa Phong
Lạp lại nói cảm ơn tớ, còn nói muốn dẫn tớ đi phó bản, tớ có thể không
cúi đầu khom lưng sao!”

Hai mắt Dư San nhấp nháy lóe sáng như đèn pha: “Cậu nói ai? Vũ Thoa Phong Lạp? Vũ Thoa Phong Lạp của Thượng Thiện Nhược Thủy?”

Bạch
Thiên Trương là người chơi lâu năm của Viêm Hoàng Kỳ Tích, hồi trước
mới vào chơi, cô còn lải nhải rất lâu, trong bốn chức danh – Chiến sĩ,
Pháp sư, Mục sư, Phù thủy – bứt tóc cắn móng tay lựa chọn mấy lần, cuối
cùng chọn Phù thủy. Không chỉ vì hình tượng nhân vật nữ Phù thủy vô cùng
xinh đẹp, mà còn vì trong bốn chức danh thì chỉ có Phù thủy mới có thể
triệu hồi thú địa ngục cùng Toàn Cơ Ảnh, hơn nữa mỗi người chơi đều có
bảo vật chiến hồn, mỗi lần cô xuất hiện kéo theo một đội quân phô trương
hoa lệ, khiến cho server thỉnh thoảng quá tải như trên. Trong trò chơi
này có rất ít người chọn Phù thủy, ít hơn nhiều so với Pháp sư và Chiến
sĩ. Kĩ năng công kích của Phù thủy tổng cộng chỉ có hai cái, còn lại tất
cả đều là thủ đoạn hạ lưu, ví dụ như hấp thụ máu của người khác để dùng
cho chính mình, ví dụ như làm giảm công kích phòng ngự của người khác,
ví dụ như trói người khác. Đương nhiên Phù thủy cũng có kĩ năng trị
liệu, nhưng công kích không bằng Pháp sư và Chiến sĩ, trị liệu thì không
bằng Mục sư, đúng là một nhân vật nửa vời đáng xấu hổ.

Thượng
Thiện Nhược Thủy là thị tộc lớn hàng đầu của server này, chỉ thu nhận
người chơi cấp 110+, phần lớn là những nhân tài năng lực vững vàng lại
cực kỳ biến thái, kỹ thuật PK phải gọi là trời đất kinh, quỷ thần khóc.
Vũ Thoa Phong Lạp chính là tộc trưởng của Thượng Thiện Nhược Thủy, có
điều cũng giống như câu nói dối kinh điển khi họp các lãnh đạo “Tóm lại,
tôi chỉ nói hai câu”, cái tên Thượng Thiện Nhược Thủy này thực chất là
để lừa gạt các nữ sinh ngây thơ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, trên thực
tế thị tộc này chắc chắn là tộc Hồng Danh, giết boss, giết thành chiến,
giết người chơi, tên nhân vật của mỗi người đều phát sáng màu đỏ.

Nhưng
Vũ Thoa Phong Lạp là ngoại lệ, người này rất ít xuất hiện, bình thường
không mở miệng, mặc dù trên kênh thế giới mắng Thượng Thiện Nhược Thủy
chết cha chết mẹ chết con, anh ta vẫn sừng sững bất động. Cũng không ai
dám khiêu khích anh ta, không chỉ vì cả server chỉ có một Diệt Thiên
Trảm tinh luyện cấp tám +7, mà còn vì anh ta đứng đầu bảng PK một thời
gian dài, bởi vậy Bạch Thiên Trương có một loại tâm lí sùng kính sâu đậm
không ngừng đối với những người chơi dám vây đánh anh ta.


nhìn hình tượng Phù thủy quyến rũ trong trò chơi, Chiến sĩ phong độ
hiên ngang cầm một thanh Diệt Thiên Trảm dáng vẻ che chở đứng bên cạnh
cô, hình ảnh hai người sánh vai vô cùng đẹp mắt. Mặt cô khẻ đỏ lên, di
chuột chọn chức năng <Quay về thành>, nháy mắt đã trở lại thành
Hoa Hạ đông đúc, hối hả.


San thấy Thiên Trương Nhục Cốt Đầu trở về thành, hết sức thất vọng: “Cơ
hội tốt như vậy, đàn ông tốt như vậy, sao cậu lại bỏ lỡ chứ!”

Bạch
Thiên Trương nghĩ, những phó bản đó đều là người chơi mãn cấp thành lập
tổ đội với nhau, cô lại không có Tu nghiệm Thần ma, mang theo chỉ vướng
víu vô dụng, nếu đi cùng tổ đội với toàn những đại thần, cô sợ tay run
không cầm được chuột. Nhớ lại dáng vẻ lúc PK của Vũ Thoa Phong Lạp, mặt
cô lại đỏ lên.

“Dừng
lại!” Cô ôm mặt gào thét trong lòng, “Mặc kệ đẹp trai thế nào! Đó chỉ
là một đống số liệu! Đúng vậy, một đống số liệu! Có trời mới biết đằng
sau máy tính người kia có khi còn chưa cai sữa!” Sau khi tự kiểm điểm
bản thân, cô lại bắt đầu cây ngay không sợ chết đứng, hiên ngang ngẩng
đầu: “Hừ, anh ta mời mình đi mà mình lại đi ngay, thế chẳng phải rất
không có nguyên tắc!”

Dư San vừa nhìn chằm chằm vào trò chơi, vừa ném qua một câu: “Này, trên Thế giới nói, nhân vật của cậu bị giết rồi hả?”

“Hả?!”
Cái đầu rỉ sắt của Bạch Thiên Trương khẽ chuyển động, bỗng thiên phát
ra một tiếng khóc than, “Tớ quên mất! Quên không phục sinh, nhân vật vẫn
đang nằm ngay đơ!”

Cô vội thay đổi nhân vật, quả nhiên trên kênh Thế giới đang vô cùng sôi nổi, sung sướng bình luận.

[Thế giới] abcdef: Rừng Mưa Khí Độc, nhân vật của Thiên Trương Nhục Cốt Đầu nằm ngay đơ!

[Thế giới] abcdef: Rừng Mưa Khí Độc, nhân vật của Thiên Trương Nhục Cốt Đầu nằm ngay đơ!

[Thế giới] abcdef: Rừng Mưa Khí Độc, nhân vật của Thiên Trương Nhục Cốt Đầu nằm ngay đơ!

[Thế giới] Cục Cưng Em Thật Xấu: Nhân vật của người đẹp mà cũng có người giết?

[Thế giới] Động Phòng Bất Bại: Thế giới mau đuổi giết hung thủ giết người!

[Thế giới] Luyến Luyến: Bị giết đáng đời! Ai bảo cô ta lẳng lơ như vậy!

[Thế giới] Ái Ái: Thiên Trương Nhục Cốt Đầu ngươi là đồ lẳng lơ hèn hạ %¥@#&*%¥#@&*…

[Thế giới] Hệ thống: Người chơi Ái Ái phát ngôn không văn minh bị cấm nói 9999 giờ đồng hồ.

Bạch
Thiên Trương 囧, không muốn để tâm đến những lời khó nghe trên kênh Thế
giới nữa, trước tiên chọn <Quay về thành>, nghiến răng nghiến lợi,
chuẩn bị tìm kẻ gây tội XXOO một vạn lần, một vạn lần!

Nếu
nói đến nhân vật tiếng tăm, ngoài đại thần Vũ Thoa Phong Lạp, Thiên
Trương Nhục Cốt Đầu cũng có thể coi là nằm trong số đó. Lúc cô mới tham
gia Viêm Hoàng Kỳ Tích, trò chơi này cũng mới đưa vào hoạt động. Với tư
cách là một lính mới, cô có một loại tình cảm mãnh liệt không rõ, thêm
bạn bè bốn phương vào tổ đội, cũng gia nhập một thị tộc, cãi nhau ầm ĩ
với mọi người trong tộc vô cùng hòa thuận. Ban đầu, cô cũng chỉ ở trong
thị tộc, ngồi ăn rồi chờ chết, cho đến một ngày trang chủ chính thức của
Viêm Hoàng Kỳ Tích sáng tạo ra hoạt động thị tộc, muốn chọn ra các
người đẹp đứng đầu mỗi thị tộc, lại PK hỗn loạn, sau khi PK kết thúc,
một bảng xếp hạng người đẹp đầy khiêu khích được cho ra lò. Phần thưởng
là một bộ trang phục ngũ sắc thướt tha, thật sự rất đẹp lại tao nhã,
người ta nói tiền của phụ nữ đều đổ vào quần áo, quả thực cũng không
sai, Bạch Thiên Trương ngứa ngáy trong lòng, bàn tay vô cùng hèn mọn đã
chọn ghi danh. Sau đó một đoàn hỗn chiến bỏ phiếu tất nhiên khỏi cần
phải nói, cuối cùng Bạch Thiên Trương bằng một đoạn video nhảy múa cùng
vài tờ chứng nhận sinh hoạt, cộng với son phấn tầng tầng lớp lớp, nghiễm
nhiên trở thành mỹ nhân đứng đầu bảng.

Từ
đó về sau, Bạch Thiên Trương đã không còn những tháng ngày yên ổn, ong
bướm rảnh rỗi nói năng lảm nhảm xông lên, Thấy Chết Không Cứu nhìn thấy
Bạch Thiên Trương bị như vậy lại phấn khích như đánh tiết gà. Cô vốn
quan hệ rất tốt với bạn bè trong cùng thị tộc, mọi người thường xuyên
cùng nhau đi cày phó bản. Nhưng trong đội ngũ có muội muội và em rể của
tộc trưởng, muội muội thấy chồng mình lại đi theo đệ nhất mỹ nhân Bạch
Thiên Trương như một người tùy tùng ân cần thì vô cùng ghen tức. Cô ta
không vui, đi tìm sư huynh khóc lóc, một khóc, hai làm loạn, ba thắt cổ,
khiến cho Bạch Thiên Trương trở thành hồng nhan họa thủy giống như Đát
Kỷ hay Điêu Thuyền, tộc trưởng bán tín bán nghi, bị làm phiền nên rất
khó chịu, vào một ngày xúi quẩy đã đá Bạch Thiên Trương ra khỏi tộc.

Từ
đó trên Thế giới lại càng được thể dậy sóng nổi gió bàn tán, đệ nhất mỹ
nhân Thiên Trương Nhục Cốt Đầu quyến rũ chồng của em gái tộc trưởng,
nhưng chưa thành thì đã bị đá ra khỏi thị tộc! Trên Thế giới, có người
cảm thấy đáng tiếc, có người hả hê, thậm chí còn có người ra vẻ nhiều
chuyện, thao thao bất tuyệt rằng em rể tộc trưởng cao tay không bị sắc
đẹp dụ dỗ! Bạch Thiên Trương bị oan ức, thực sự muốn đập đầu vào tường.
Oan thì oan, nhưng trong trò chơi chả ai quan tâm, không có bạn bè thị
tộc, cô thường xuyên lẻ loi một mình đi đánh quái, thỉnh thoảng còn bị
bạn bè thân thiết của cô em gái kia đuổi giết. Mỗi ngày đều trải qua mạo
hiểm kích thích, mưa máu gió tanh. Cũng không phải không có ai muốn
giúp cô, đám ong bướm phong lưu lãng tử một loạt đều mở rộng vòng tay
muốn thương hoa tiếc ngọc, nhưng Bạch Thiên Trương không thích, cô cảm
giác những người đó chỉ vì vẻ xinh đẹp của cô mới như vậy, không hề chân
thành.

Người
duy nhất cô bằng lòng nhận sự giúp đỡ chính là Vũ Thoa Phong Lạp. Vũ
Thoa Phong Lạp không phải một tên trong đám ong bướm đó, trước kia Bạch
Thiên Trương còn chưa nổi danh, anh ta đã cùng cô lập tổ đội mấy lần.
Hồi đó Bạch Thiên Trương vẫn là lính mới, cảm xúc mãnh liệt mù quáng,
thấy boss là một mình xông lên, không thèm cân nhắc thực lực của mình,
nên hay bị boss lớn giết chết ngay tức khắc. Nhưng có một lần, khi cô
chỉ còn một chút máu, Vũ Thoa Phong Lạp từ trên trời giáng xuống, chỉ
một đao đã kết liễu boss, nói với cô một câu: “Ta dẫn muội đi.”

Tuy
nói là quen biết, nhưng mà vì anh ta là đại thần, cho nên Bạch Thiên
Trương không có việc gì chưa bao giờ đi quấy rầy anh ta, cũng không muốn
để anh ta ấn tượng rằng cô là kẻ nịnh bợ. Chỉ khi nào gặp phải nhiệm vụ
hay phó bản không thể qua được, cô mới đi tìm Vũ Thoa Phong Lạp nhờ hỗ
trợ. Vũ Thoa Phong Lạp không nói gì cả, thường thường đi phó bản thì là
Bạch Thiên Trương ở một bên vừa nhìn chằm chằm vào trên đầu Vũ Thoa
Phong Lạp bay lên “-1” “-1”, vừa tự lẩm nhẩm nói vui một mình.

Tuy
gia tộc của muội muội kia mỗi tháng lại đúng giờ, định kỳ chửi rủa cô
trên kênh Thế giới, đều đặn, tỉ mỉ như nộp báo cáo tài chính, lâu dần
mọi người cũng thành thói quen, bản thân Bạch Thiên Trương cũng như nước
đọng, không gợn nổi sóng. Gặp phải những điều không nhìn nổi thì che
luôn kênh Thế giới đi là xong. Nếu bị đuổi giết, ngay lập tức <Quay
về thành>.

Lúc
này, tin tức nhân vật của cô bị giết giống như một tảng đá, khơi dậy
ngàn tầng sóng. Tốc độ thăng cấp của Bạch Thiên Trương rất chậm, bình
thường mười ngày nửa tháng cũng không tăng nổi một cấp, bởi vậy chờ đến
khi cô sống chết bò lên cấp 100, server này cũng đã mở được hai năm,
người chơi dần dần thay đổi, lâu lâu lại có rất nhiều lính mới. Bình
thường các nhân vật đại hào tùy tiện tìm một chỗ treo máy để cày tiền,
tất cả mọi người đều hiểu rõ đạo lý này, cho nên trong những lúc đó nhân
vật rất hiền hòa, không xung đột vũ trang. Để tránh việc bị đánh chết
đi sống lại, các đại hào tương thân tương ái một cách kì lạ 囧囧. Hôm nay
nhân vật của Bạch Thiên Trương bị giết, trên Thế giới lại náo loạn, ồn
ào suy đoán, nước miếng văng tứ tung.

Bạch
Thiên Trương đấm ngực dậm chân, đời người sao có thể quanh co, gập
ghềnh đến vậy. Cô điều tra danh sách kẻ thù, mắt híp lại, sờ sờ cằm, à,
Uống Rượu Bên Khe Suối, tên quá thô tục, pháp sư cấp 40, quá thấp. Cảm
khái xong, cô cưỡi Tứ Bất Tượng, chuẩn bị cho nhân vật đang treo máy mở
bản đồ tìm kiếm hung thủ. Hộp thư lại nhấp nháy, mở ra xem, là Vũ Thoa
Phong Lạp.

“Nhân vật của muội bị giết rồi hả? Cần ta hỗ trợ thì nói một tiếng.”

Bạch Thiên Trương cảm động đánh chữ: “Không sao, chuyện nhỏ mà. Cảm ơn. =^_^=”

Người
nào đó ngồi trước máy vi tính nhìn thấy câu trả lời cung kính không
thân thiết này thì nhíu mày. Xem ra, chắc cần phải đẩy nhanh tiến độ hơn
nữa.

Nữ
Phù thủy cùng với ba vật nuôi xuất hiện tạo nên sương khói mù mịt, cát
bụt cuồn cuộn. Ánh mắt Bạch Thiên Trương xuyên thẳng tới nhân vật đang
vui vẻ nhảy nhót kia, xúc động vô vàn. Uống Rượu Bên Khe Suối đang xách
gậy phép chạy trốn khỏi một đám yêu quái hoa hòe hoa sói, đột nhiên xung
quanh người tỏa sáng ngàn dặm, nữ Phù thủy cấp 100 ngồi trên lưng ngựa,
hào quang vây quanh vài vòng, đứng yên bất động.

Bùi
Lăng Sơ vô ý thức ngả người ra phía sau, tránh bị sự phô trương này làm
cho hoa mắt, anh không đánh quái nữa, đứng đó mắt to trừng mắt nhỏ với
nữ Phù thủy. Nhưng mà một người trên ngựa một người dưới ngựa, khí thế
yếu hơn rất nhiều, thân hình nhỏ bé yếu ớt của Pháp sư thậm chí còn bị
chôn vùi trong hiệu ứng áng sáng năm màu, nhìn không rõ lắm. Ngây ngốc
đứng yên hồi lâu, Phù thủy vẫn không nhúc nhích, Bùi Lăng Sơ nghĩ người
này có khi bị đơ máy rồi cũng nên, hiệu ứng ánh sáng tráng lệ như thế
không đơ mới là lạ, chắc chắn là đơ rồi. Thế là anh lại tiếp tục đi đánh
quái.

 

Đúng
lúc Bùi Lăng Sơ cầm gậy phép ra chiêu, thú địa ngục của Phù thủy đột
nhiên mạnh mẽ lao tới, Pháp sư nhỏ bé bạc mệnh bị một sinh vật vô danh
trông giống con chó giết chết. Lần này anh có ngốc cũng biết Phù thủy
kia đang nhắm vào mình, khẽ nhíu mày, vô cùng tỉnh táo đánh chữ.

[Phụ cận] Uống Rượu Bên Khe Suối: Tại sao giết tôi?

Bạch
Thiên Trương nhìn trên thi thể Pháp sư hiện lên dòng chữ, cười nham
hiểm, cô thậm chí còn chưa xuống ngựa, chẳng qua là cho thú địa ngục
tăng thêm thuộc tính bạo kích, ra lệnh tấn công, thế mà tên Pháp sư này
cũng chết được, thật đúng là đồ bỏ.

Nhưng
Bạch Thiên Trương lại tự vấn lòng mình, không nên bắt nạt kẻ yếu, vì
vậy rất hào hùng đánh chữ, nhiệt huyết sôi trào khiến bàn phím máy tính
lách cách vang lên.

[Phụ cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Cậu là đại hào? Tôi không bắt nạt kẻ yếu, coi cậu là đại hào nên mới PK.

[Phụ cận] Uống Rượu Bên Khe Suối: Tôi không phải đại hào.

[Phụ cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: … ==||

[Phụ cận] Uống Rượu Bên Khe Suối: Tại sao giết tôi?

Bạch
Thiên Trương cảm thấy hứng thú, cô đã ở trong Viêm Hoàng Kỳ Tích lăn
lộn gà bay chó chạy hai năm qua, trên cơ bản cũng biết, sau khi bị giết
sẽ đều hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà người ta, nhân tiện nguyền rủa
đời con đời cháu của đối phương sẽ bị cắm sừng, còn người bình tĩnh, cố
chấp muốn biết lí do như thế này lại là lần đầu tiên cô gặp. Cô cười tủm
tỉm thao tác cho nhân vật làm một động tác uốn éo vô cùng khó chịu,
tiếp tục đánh chữ.

[Phụ
cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Ai làm gì thì người đó biết rõ, nếu như
không phải cậu giết nhân vật của tôi trước, tôi cũng sẽ không phải giết
cậu.

[Phụ cận] Uống Rượu Bên Khe Suối: Tôi không giết cô.

[Phụ
cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Tên của cậu là màu xám, sau khi PK ác ý
thì tên đều biến thành màu xám, cậu nói thế nào đây?

[Phụ cận] Uống Rượu Bên Khe Suối: Tôi cũng không rõ lắm, có điều tôi thật sự không giết cậu, vừa mới chỉ giết được một boss.

Bạch
Thiên Trương buồn bực, đây là nơi luyện cấp của tân thủ, lấy đâu ra
boss? Cô không còn đủ kiên nhẫn, không muốn đôi co nữa, định phủi mông
rời đi. Pháp sư lại hết sức điềm tĩnh, chậm rãi đánh chữ giải thích.

[Phụ
cận] Uống Rượu Bên Khe Suối: Chỗ đài Chiêu hồn có một con boss, hình
dạng cũng giống quái vật, gọi là Lan Lăng Vương. Tôi chỉ giết nó.

Báo cáo nội dung xấu