Thiên Trương Nhục Cốt Đầu - Chương 13

"Thiên Trương, đi cày phó bản thôi."

"Ngôn Mạch! Chúng ta sửa lại tên cho Hai cánh kim ô được không?"

"Thiên Trương..."

"Ngôn Mạch, oa! Thuộc tính của nó thật là cao! Sau này em mang hay anh mang?"

"Nếu như em thích thì..."

"Được, cứ quyết định như vậy đi! Em mang! Đến lúc nào em không mang được nữa thì anh mang nhé!"

"Ừ, Thiên Trương, anh đưa em đi xem bản đồ mới nhé, đẹp lắm."

"Ừm, quái ở chỗ đó thế nào? Có thích hợp với đẳng cấp của BB không?"

Ngôn Mạch trầm mặc, bi ai phát hiện anh đã bị hào quang của Hai cánh
kim ô che phủ, trở thành một người qua đường giáp. Bên kia, Bạch Thiên
Trương vẫn còn hưng phấn mang Hai cánh kim ô chạy tới chạy lui, thỉnh
thoảng thao tác cho nhân vật làm một vài động tác kì quái. Bản chất
thuộc tính của BB này vốn đã cao, lại được kế thừa thuộc tính của cô và
Ngôn Mạch, cuối cùng lực công kích và phòng ngự đã có thể so với một
người chơi cấp cao. Bạch Thiên Trương vui mừng, cô biết vì cô có gien
tốt nên mới sinh ra một BB xuất sắc như vậy! (tác giả ngoi đầu lên: Tiểu
Bạch, rõ ràng là đại thần nhà cô gien tốt được chưa? Cô đừng làm độc
giả lẫn lộn! Ngôn Mạch cười dịu dàng: Không sao không sao. Tiểu Bạch:
*mặt ngáo ộp*...)

Bạch Thiên Trương đắn đo mãi, cuối cùng đặt một cái tên cho Hai cánh
kim ô: Phong Vũ Trung Tạc Bài Cốt (*)! Ngụ ý là kết hợp mấy chữ trong
tên của Vũ Thoa Phong Lạp và Thiên Trương Nhục Cốt Đầu mà thành. Sau đó
bỏ lại Ngôn Mạch lẻ loi nơi đồng không mông quạnh, sung sướng mang Phong
Vũ Trung Tạc Bài Cốt đi đánh quái!

(*) Phong Vũ Trung Tạc Bài Cốt: Chiên sườn trong mưa gió =))

Vốn Bạch Thiên Trương định mang Phong Vũ Trung Tạc Bài Cốt đến khu
luyện cấp của tân thủ, nhưng từ sau khi Viêm Hoàng Kỳ Tích mở thêm bản
đồ, hệ thống tọa độ chỉ đường cũng hoàn toàn thay đổi, vì vậy Tiểu Bạch,
vốn đã thiếu thốn cảm giác về phương hướng, đã hoa hoa lệ lệ lạc đường.
Sau khi nhảy qua thác nước N lần mà vẫn không có kết quả, Bạch Thiên
Trương đáng thương gửi tin nhắn cho Ngôn Mạch: "Ngôn Mạch, em bị lạc
đường."

Ngôn Mạch trả lời rất nhanh: "Ở đâu trên bản đồ, tọa độ?"

Bạch Thiên Trương lệ rơi đầy mặt, không biết ở đâu trên bản đồ mới
khổ chứ, cô bạo lực cầm con chuột kích liên tục, nhảy! Nhảy tiếp! Phía
trên thác nước là một hang động tối om, Bạch Thiên Trương tò mò, di
chuột qua xem xét, bỗng nhiên cửa sổ trò chơi thay đổi, biến thành cô
đang đi vào một cung điện!

Bạch Thiên Trương vừa định gửi tin nhắn cho Ngôn Mạch thì kinh hoàng
phát hiện ra hộp thư đã biến mất. Chết rồi chết rồi, Bạch Thiên Trương
xoắn xuýt, kéo Phong Vũ Trung Tạc Bài Cốt chạy loạn bốn phía tìm cửa ra,
cô không muốn vĩnh viễn bị giam cầm ở cái nơi kì quái thần không biết
quỷ không hay này đâu!

[Phụ cận] Cành Hoa Bên Sườn Núi: Người đẹp à, cô đừng có chạy tới chạy lui nữa được không? Tôi chóng mặt quá.

[Phụ cận] Hạt Cát Trong Biển Người: Hai cánh kim ô! A, lão đại, là
người của Thượng Thiện Nhược Thủy. Bà xã của Vũ Thoa Phong Lạp.

[Phụ cận] Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu: Thấy rồi.

Lúc này Bạch Thiên Trương mới phát hiện, hóa ra trong cung điện ngoài
cô vẫn còn có sinh vật sống khác. Cô lập tức cảm động suýt nữa nước mắt
rơi lã chã, ôm tâm tình kích động trong lòng, hấp tấp chạy tới.

[Phụ cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Chào mọi người! Xin hỏi làm thế nào mới ra khỏi cung điện này được?

[Phụ cận] Hạt Cát Trong Biển Người: ...

[Phụ cận] Cành Hoa Bên Sườn Núi: Người đẹp, cô không đọc trên trang
chủ à? Đây là phó bản mới ẩn giấu của Viêm Hoàng Kỳ Tích, không rõ cửa
vào, không rõ thời gian giới hạn, chúng tôi đều đánh bừa mà vào được
đây, xem ra cô cũng vậy. Cứ bình tĩnh chờ xem.

Bạch Thiên Trương hối hận, tại sao cô lại muốn chết mà đâm đầu vào để
bị cái hang động quái quỷ này cám dỗ chứ? Nhìn kỹ, Cành Hoa Bên Sườn
Núi, Hạt Cát Trong Biển Người, trên đầu đều hiển thị tên "Danh Nhân
Đường"! Mà Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu... Bạch Thiên Trương bắt đầu nghiêm
túc cân nhắc khả năng tự sát, tại một nơi kêu trời trời không biết, kêu
đất đất chẳng hay này gặp phải một đại thần kiêm tộc trưởng của Danh
Nhân Đường – Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu, có phải cô không còn tìm được
đường sống nữa không?

Trong lúc Bạch Thiên Trương đang thỏa thích YY các loại kết cục cho
cái chết của mình, sự thật đã chứng minh ý nghĩ tiểu nhân của cô quả
thực vô cùng xấu xa. Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu hoàn toàn không có tính
toán gì với cô, im lặng ngồi xuống. Trái lại, Cành Hoa Bên Sườn Núi và
Hạt Cát Trong Biển Người lại mồm năm miệng mười, vô cùng huyên náo.

Bạch Thiên Trương cũng cắp mông đi tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống,
nhân thể lên trang chủ xem chút thông tin về cái phó bản ẩn giấu này.
Kết quả mấy dòng chữ trên trang chủ làm cô suýt ngã ngửa: Phó bản ẩn
giấu, không rõ cửa vào phó bản, không rõ thời gian giới hạn, không rõ
hình thức nội dung. Mời người chơi tự mình cầu nhiều phúc.

Tự cầu nhiều phúc cái đầu ấy! Cô đang oán thầm thì có điện thoại của Ngôn Mạch: "Thiên Trương, sao vậy? Bây giờ em đang ở đâu?"

"... Em gặp phải phó bản ẩn giấu. Còn có Cành Hoa Bên Sườn Núi, Hạt
Cát Trong Biển Người và Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu ở đây, đều là người của
Danh Nhân Đường."

"... Anh biết rồi. Phó bản ẩn giấu cần có đủ số lượng người mới có
thể vào, bọn em còn thiếu một người. Anh đi thử xem có tìm được chỗ đó
không. Nếu như trước khi anh đến mà đã bắt đầu thì nghe Bỉ Ngạn Dạ Sắc
Cách Điệu chỉ huy, chú ý an toàn, đừng để bị treo máy."

"Được." Bạch Thiên Trương cảm thấy hơi căng thẳng, trước kia những
lúc đi phó bản khó khăn thế này đều là Ngôn Mạch đưa cô đi, Chiến sĩ khí
chất hiên ngang luôn đứng chắn trước cô, cảm giác an toàn tuyệt đối,
nhưng lần này cô một mình đi phó bản cùng người của Danh Nhân Đường,
trong lòng có cảm giác bất an, thấp thỏm.

Chưa ngồi bao lâu, Vũ Thoa Phong Lạp vẫn chưa tới, trong cung điện
đột nhiên xuất hiện một người chơi, là Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên.

Đồng thời, trên kênh Thế giới hiện ra thông báo.

[Thế giới] Hệ thống: Chúc mừng người chơi Hạt Cát Trong Biển Người,
Cành Hoa Bên Sườn Núi, Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu, Thiên Trương Nhục Cốt
Đầu và Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên đã khởi động phó bản ẩn giấu. Đội ngũ
đã đủ, tự động đưa vào phó bản.

[Thế giới] Nhẹ Múa Bay Lên: Lão đại! Anh tìm được phó bản ẩn giấu rồi à?

[Thế giới] Xin Đừng Bay Lên: Thiên Trương Nhục Cốt Đầu? Không phải là người của Thượng Thiện Nhược Thủy sao?

[Thế giới] Hiệp Khách Heo: Chị dâu! Sao lại dây dưa với người của Danh Nhân Đường vậy?

[Thế giới] Thần Chơi Đêm: Thiên Trương, cẩn thận.

[Thế giới] Cách Thức Hóa: Ngôn Thiếu, Thiên Trương không ở chỗ cậu à?

[Thế giới] Nhẹ Múa Bay Lên: Thế nào gọi là dây dưa với chúng tôi? Chúng tôi mới không thèm ấy!

Đương nhiên, đám người chỗ Bạch Thiên Trương không thể nào nhìn thấy
được sự hỗn loạn trên kênh Thế giới. Bạch Thiên Trương giật mình khi
thấy người vừa tới là Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên. Cô không có thiện cảm
với người này, trong tiềm thức đã tự động coi là tình địch, vì thế cô
cảm thấy phó bản lần này thật sự là con đường chông gai.

[Phụ cận] Hạt Cát Trong Biển Người: Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên, cô mới cấp 80?

[Phụ cận] Cành Hoa Bên Sườn Núi: Lão đại, làm sao bây giờ? Có cần
giết cô ta cho trở về thành rồi chờ người kế tiếp không? Đẳng cấp thấp
quá.

[Phụ cận] Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu: Không cần. Phó bản này có thể căn
cứ vào đẳng cấp của người chơi để điều chỉnh độ khó, cho Đừng Đánh Mất
Đừng Bỏ Quên làm đội trưởng, công kích và phòng ngự của BOSS chính là
căn cứ theo thuộc tính của đội trưởng, như vậy để Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ
Quên lại thì sẽ dễ dàng qua được. Phó bản này trước đây chưa từng có ai
đánh, mọi người cẩn thận.

Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu nói xong, hai người kia cũng không có ý
kiến. Vì vậy cả tổ đội được đưa vào trong, tuy Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ
Quên là đội trưởng, nhưng thực tế, toàn bộ hành trình đều do Bỉ Ngạn Dạ
Sắc Cách Điệu chỉ huy.

Địa điểm vẫn là một cung điện tráng lệ, có điều trong cung điện này
có một chiếc quan tài bằng thủy tinh cực kì quái dị, kết hợp với âm
thanh phó bản ngắt quãng, ẩn hiện như tiếng khóc nỉ non của người con
gái, Bạch Thiên Trương chợt cảm thấy sống lưng ớn lạnh.

Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu vừa lên tiếng nhắc nhở mọi người đừng tùy
tiện lại gần quan tài thì Hạt Cát Trong Biển Người đã đi qua. Sau đó
hình ảnh lóe lên, trên bản đồ đột nhiên xuất hiện một đống quái vật tinh
anh. BOSS ở chính giữa nói: "Các huynh đệ, ma lực của công chúa có thể
ngăn cản được yêu quái hung ác, nhưng không có cách nào ngăn được tiểu
nhân nham hiểm! Lại có người xâm nhập vào gian mộ của công chúa, chúng
ta hãy đại diện cho ánh trăng tiêu diệt bọn chúng, để công chúa được yên
nghỉ!"

Bạch Thiên Trương còn chưa kịp khinh bỉ lời kịch này, một đám quái đã chủ động vây quanh tấn công.

Lúc này cô mới thấy được khí thế của Phù thủy Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách
Điệu, lực công kích của Toàn Cơ Ảnh của hắn có thể so với Mèo Xiêm La
của cô, còn cô là nhờ dựa vào lực công kích mạnh mẽ của Phong Vũ Trung
Tạc Bài Cốt nên mới không phơi thây tại chỗ. Phù thủy nhỏ bé Bạch Thiên
Trương cảm thấy xấu hổ sâu sắc, tại sao mọi người đều là Phù thủy, cô
lại kém cỏi như vậy?

Giải quyết xong một đám quái nhỏ, trước sự tấn công đồng loạt của năm
người, BOSS ầm ầm ngã xuống đất, trước khi chết còn nói một câu: "Các
người sẽ không thực hiện được đâu! Gian mộ nằm sâu trong ma lực của công
chúa, sẽ phá hủy tất cả những thế lực lại gần nàng!"

[Phụ cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: À, tôi biết rồi. Quan tài này
trống rỗng, có thể di hài của công chúa đã bị lấy cắp, vì thế đám người
canh giữ gian mộ mới cố chấp như vậy. Nó nói gian mộ ở sâu trong ma lực
của công chúa, rất có thể là lời nguyền của hồn phách công chúa, mà vừa
rồi nó còn đề cập tới yêu quái hung ác, có khả năng BOSS ở cửa tiếp theo
sẽ là động vật.

Cô vừa nói xong một tràng, đáp lại là sự im lặng tẻ ngắt. Bạch Thiên
Trương hơi xấu hổ, có lẽ trí tưởng tượng của cô quá phong phú, nhìn cô
tuôn ra một đoạn cốt truyện đầy khúc mắc máu chó này chắc cũng giật được
giải Oscar rồi. Cô yên lặng nghĩ: Được, mọi người cứ kệ tôi đi. Lúc này
trên khung đối thoại nhảy ra một hàng chữ.

[Phụ cận] Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu: Phân tích không tồi. Rất có thể chính là như vậy.

[Phụ cận] Hạt Cát Trong Biển Người: Kinh hãi! Lão đại có thể khen người khác sao!

Bạch Thiên Trương vẫn còn đang cảm kích lời nói đỡ của Bỉ Ngạn Dạ Sắc
Cách Điệu, nhưng sau đó anh ta ngoại trừ mấy lời chỉ huy thì không nói
thêm câu nào thừa thãi.

Đi qua hành lang khúc khuỷu quanh co của cung đình, bọn họ đã đến
được chỗ sâu trong gian mộ, đến khi cái con cóc chảy đầy nước miếng ôm
cái bụng núc ních kia kêu lên oe óe hai tiếng, mọi người mới đột nhiên
cảm thấy khâm phục Bạch Thiên Trương.

[Phụ cận] Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên: Thiên Trương, cô lợi hại thật đấy. =^_^=

[Phụ cận] Cành Hoa Bên Sườn Núi: Choáng! Là động vật thật!

[Phụ cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: ... Tôi chỉ đoán thôi.

Theo nguyên tắc thì bình thường cửa thứ hai sẽ có độ khó cao hơn cửa
thứ nhất một chút, thế nhưng BOSS con cóc này, ngoại trừ phóng độc về
phía người chơi, lực phòng ngự công kích không khác BOSS trước là mấy.
Năm người họ nhẹ nhàng đánh cũng làm cho máu của nó biến thành màu đỏ,
đúng lúc mọi người nghĩ rằng sẽ kết thúc, BOSS đột nhiên gọi ra rất
nhiều cóc con, những con cóc đó thè những chiếc lưỡi nhỏ dài phân nhánh
màu đỏ quấn lấy họ, lúc này BOSS đại nhân lại phi thường hồi máu đầy
lại, đám Thiên Trương thì bị những chiếc lưỡi kia cố định, không thể cử
động, cột máu bắt đầu tụt xuống.

Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu quyết định rất nhanh, gọi BB của anh ta vẫn
còn đang tấn công BOSS về, đánh vào con cóc đang quấn lấy mình, cóc con
nhanh chóng bị treo, Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu thừa cơ thoát thân, chạy
ra khỏi phạm vi công kích của BOSS, tung ra một kĩ năng quần công, giải
thoát cho cả đám Thiên Trương đang bị bất động, lúc đó mọi người mới
thoát khỏi bi kịch bị đầu lưỡi của con cóc cầm chân.

Thế nhưng Bạch Thiên Trương nhanh chóng hiểu ra, câu nói 'tự cầu
nhiều phúc' trên trang chủ của trò chơi thực ra có nhiều hàm nghĩa, bởi
vì BOSS đột nhiên bay lên, duỗi ra chiếc lưỡi vừa thô vừa dài còn dính
nước miếng nhỏ giọt, đầu lưỡi của nó luồn lách như một con rắn, quấn vài
vòng lấy Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu, lập tức cột máu của anh ta liên tục
giảm xuống, Cành Hoa Bên Sườn Núi cũng không kịp tăng máu, tất cả đều
trợn tròn mắt. Bạch Thiên Trương phản xạ có điều kiện, gọi ra Toàn Cơ
Ảnh, thú địa ngục, Mèo Xiêm La và Phong Vũ Trung Tạc Bài Cốt của mình,
chính cô thì cầm dao găm, cùng lúc tấn công vào đầu lưỡi của BOSS. Dưới
sự công kích của một người và bốn động vật thì cuối cùng lưỡi của BOSS
cũng đứt, nháy mắt vỡ vụn, máu phun ra tung tóe khắp màn hình. Bạch
Thiên Trương rùng mình, khắp người nổi da gà, hiệu quả như thật nhưng
cũng quá dọa người.

BOSS bị cắt mất lưỡi bắt đầu phát cuồng, Bạch Thiên Trương còn chưa
kịp triệu hồi các con thú đã bị BOSS tấn công nặng nề, một luồng sáng
trắng lóe lên, cô bị đẩy ra ngoài.

Sau khi Bạch Thiên Trương phục sinh ở trong thành, cô lập tức gửi tin
nhắn cho Ngôn Mạch, mặt mày hớn hở sinh động kể lại chi tiết đoạn đường
vừa trải qua. Lúc Ngôn Mạch biết cô không bị người của Danh Nhân Đường
gây khó dễ, cũng cười cười cho qua không để ý.

Bạch Thiên Trương cũng nhanh chóng quẳng đoạn trải nghiệm này ra khỏi
đầu. Nửa giờ sau, cô nhận được một tin nhắn từ người lạ, tên phía trên
đề là Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu: "Đánh phó bản đạt được, 100J đã được gửi
đến nhà kho của cô. Còn nữa, cảm ơn cô đã ra tay cứu tôi."

Bạch Thiên Trương đã hiểu, bọn họ chắc là đã qua cửa, vì thế trở về
cảm ơn rồi cũng không nói nhiều, đối phương cũng không cần đáp lại. Tuy
trước mắt không có xung đột, nhưng dù sao vẫn là thuộc hai phe cánh, là
Sở hà Hán giới (*), phân biệt rõ ràng.

(*) Sở hà Hán giới: con sông định ra biên giới giữa nước Sở và nước Hán

Sắp tới giao thừa, Bạch Thiên Trương cũng không có việc gì, ngày ngày
lôi kéo Thư Nhất Nhuận trong trò chơi chết sứt đầu mẻ trán. Trong
khoảng thời gian này, tình cảm giữa cô và Ngôn Mạch có thể nói là tiến
triển với tốc độ thần thánh, người ta thường xuyên nhìn thấy Thiên
Trương Nhục Cốt Đầu, Vũ Thoa Phong Lạp, ở giữa còn kẹp một Phong Vũ
Trung Tạc Bài Cốt, một nhà ba người kì lạ vô cùng hòa thuận, ngọt ngào
đi đánh quái.

Còn có việc lớn gì nữa, chính là Uống Rượu Bên Khe Suối đã lên đến
cấp 119. Bảng xếp hạng PK của Viêm Hoàng Kỳ Tích mỗi tháng lại đổi mới
một lần, hôm ấy khi Bạch Thiên Trương bất thình lình nhìn thấy tên Uống
Rượu Bên Khe Suối ở đó, bỗng dưng sinh ra một loại tình cảm vừa vui lại
vừa buồn giống như nhà có con gái đi lấy chồng. Vui vì thấy đồ đệ bé nhỏ
đã không còn thua kém, buồn là vì Uống Rượu Bên Khe Suối đã không còn
thua kém, hoàn toàn che lấp hết hào quang của cô.

Cô nhớ tới chuyện Vũ Thoa Phong Lạp nói thị tộc cần tuyển người,
thuận miệng nhắc: "Đồ đệ à, hay là cậu tới thị tộc chúng tôi đi? Trong
đây tốt lắm."

Bùi Lăng Sơ ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt khẽ dao động, sau đó nói: "Được."

Bạch Thiên Trương không ngờ cậu ta đồng ý nhanh như vậy, hơn nữa lúc
đang nói chuyện quên mất cô chỉ là nhân vật nhỏ bé trong tộc, lúc kịp
nhận ra thì đã ấn cho thêm Uống Rượu Bên Khe Suối vào tộc rồi.

[Thị tộc] Tỉnh Giấc Không Thấy Vợ Đâu: Người mới tới!

[Thị tộc] Cách Thức Hóa: Thiên Trương, đây là đồ đệ của em à?

[Thị tộc] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Đúng vậy. Phó tộc trưởng có cần phải kiểm tra PK không?

[Thị tộc] Cách Thức Hóa: Không cần, cậu ta đứng thứ sáu trên bảng PK mà.

[Thị tộc] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Đúng vậy, đồ đệ của em lợi hại không? Đây chính là thầy giỏi trò giỏi!! Ha ha!

[Thị tộc] Thần Chơi Đêm: Mắt như sao, Thiên Trương, đồ đệ của chị có thể cho em nhúng chàm không?

[Thị tộc] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Biến! Đồ đệ. Lại đây, đến chào hỏi mọi người!

[Thị tộc] Uống Rượu Bên Khe Suối: Chào mọi người, tôi là Uống Rượu
Bên Khe Suối, Pháp sư cấp 119, thần đạo cấp 75, nhờ mọi người chỉ giáo
nhiều hơn.

[Thị tộc] Phong Nguyệt Vô Yên: Oa! Người mới này tôi thích! Đúng hình tượng tôi thích nha!

[Thị tộc] Thấy Chết Không Cứu: Bà xã, sao em lại nói chuyện kiểu đó?
Còn nữa, anh mới là ông xã của em! Sao em có thể thèm thuồng đàn ông
khác ở trước mặt anh hả!

[Thị tộc] Phong Nguyệt Vô Yên: Đi chết đi! Ai là bà xã của anh! Tôi
vẫn còn độc thân! Uống Rượu Bên Khe Suối, đừng nghe Thấy Chết Không Cứu
nói lung tung, sự việc không phải như vậy!

[Thị tộc] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: ... Đồ đệ, không cần để ý tới bọn họ.

[Thị tộc] Hoa Mai Tàn Khốc: Chị dâu, chị giữ gìn đồ đệ như thế, coi
chừng lão đại ăn giấm chua. Đàn ông đã ghen là không còn lý trí đâu!

[Thị tộc] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: ...

Thư Nhất Nhuận đỏ mắt, đong đưa Bạch Thiên Trương để cho cô đi cửa
sau vào Thượng Thiện Nhược Thủy. Bạch Thiên Trương bị năn nỉ đến chết đi
sống lại, nhưng vì không có Ngôn Mạch ở đó nên cô phải mặt dày đi tìm
Cách Thức Hóa thương lượng. Cách Thức Hóa nghe xong, choáng váng chóng
cả mặt, Thiên Trương than thở đứa nhỏ này chất phác trung thực, nói cái
gì mà bất đắc dĩ mới tìm anh để thương lượng, bảo là dù gì Thiên Sứ Khát
Máu cũng cấp 100, cho vào thị tộc cũng không sao, sau này có thể từ từ
luyện cấp mà. Vì vậy Thiên Sứ Khát Máu công khai có ô dù là quan hệ em
gái của phu nhân tộc trưởng, trà trộn vào Thượng Thiện Nhược Thủy bắt
đầu tàn phá những người chơi là nam.

Ngoài Uống Rượu Bên Khe Suối và Thiên Sứ Khát Máu gia nhập Thượng
Thiện Nhược Thủy, Danh Nhân Đường cũng kết nạp thêm nhiều người mới.
Bạch Thiên Trương để ý, Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên đã lên đến cấp 110,
cũng gia nhập Danh Nhân Đường.

Thời gian ngày ngày mồm năm miệng mười kiên trì đùa giỡn Cách Thức
Hóa cùng Thư Nhất Nhuận cũng đã trôi qua. Tiếp đó đã đến giao thừa.

Hôm giao thừa, trong Viêm Hoàng Kỳ Tích đột nhiên có hoạt động, nhưng
Thư Nhất Nhuận và Bạch Thiên Trương vẫn ngoan ngoãn không vào trò chơi,
cùng làm sủi cảo với cha Bạch mẹ Bạch, cha Thư mẹ Thư. Sủi cảo của Thư
Nhất Nhuận vỏ thì dày nhân thì nhiều, nhân bánh bị tòi cả ra ngoài vỏ,
sủi cảo của Bạch Thiên Trương thì vô vị, vỏ bánh in đầy dấu móng tay, để
lên bàn nhìn rất không ổn. Mẹ Bạch liếc nhìn hai chị em, chán ghét xua
tay, đuổi các cô như đuổi ruồi.

Thư Nhất Nhuận hưng phấn chạy đi mở máy tính. Bạch Thiên Trương cảm
thấy thật sự nhàm chán, lại không muốn ngồi máy tính, vì vậy quyết định
ra ngoài mua pháo hoa. Nháy mắt vừa bước ra ngoài, cô nhận ra mình thật
não tàn, ngoài đường ba mươi Tết vô cùng vắng vẻ, đa số cửa hàng đều đã
đóng cửa, chắc hẳn tất cả mọi người đều về nhà ngồi quanh bếp lò xuýt
xoa, vừa chơi mạt chược vừa cắn hạt dưa, ở đâu ra có pháo hoa bán chứ.

Ngôn Mạch đã từng đánh giá qua tư duy của Bạch Thiên Trương cho Đỗ
Khanh Cách nghe: "Thiên Trương nhất định rất có bản lĩnh, trong hoàn
cảnh tiến thoái lưỡng nan hay do dự, cô ấy sẽ có biện pháp làm cho bản
thân cảm thấy yên tâm thoải mái, hơn nữa luôn tin tưởng rằng sự việc sẽ
phát triển theo hướng tích cực." Khi đó, Đỗ Khanh Cách yên lặng suy ngẫm
những lời này rất lâu, hỏi: "Ý cậu là muốn khen ngợi hay có nghĩa xấu?"
Ngôn Mạch nhún vai: "Tôi cũng không biết."

Lời nói của Ngôn đại thần chính là chân lí, là châm ngôn. Đường đến
đại não của Bạch Thiên Trương vẫn còn rất dài, cho nên Tiểu Bạch vẫn tin
tưởng rằng thành phố H lớn như vậy, nhất định vẫn còn một cửa hàng pháo
hoa chưa đóng cửa, hơn nữa vắng vẻ có khi còn được giảm giá!

Có đôi khi vận mệnh rất thần kì như vậy, cho nên tại một ngóc ngách
trong ngõ hẻm, quả nhiên có một cửa hàng như thế tồn tại. Ông chủ đang
ngồi bắt chéo hai chân, xem tiết mục tiểu phẩm cuối năm kinh điển bao
năm như một. Đôi giày cũ lắc lư trước màn hình TV, ông chủ cười lớn,
cười đến nỗi cả người ngả nghiêng mất trật tự. Bạch Thiên Trương đầu đầy
vạch đen gọi ông chủ, ông chủ tùy tiện rút một gói pháo hoa dưới đáy tủ
đưa cho cô, cười toe toét lộ ra mấy chiếc răng vàng: "Đây, mua một tặng
một, mười tệ sáu."

"Ồ, rẻ thế ạ."

Ông chủ hào sảng phất tay: "Không có gì, tôi không lỗ, không thiếu tiền."

Bạch Thiên Trương cầm một đống pháo hoa, mặt mày hớn hở như đang cầm
hoa hồng. Trên đường về còn cố ý đi một vòng vào công viên. Vì vậy sau
nhiều ngày, tại một nơi hoang vu vắng vẻ không phân chim trong công
viên, trong tình huống Bạch Thiên Trương đang cầm một đống pháo hoa đầy
màu sắc, cô đã gặp chàng trai như ngọc.

Cậu ta ngồi trên một chiếc ghế đá, không mặc đồng phục mà là một
chiếc áo khoác màu xám, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc, nhưng cậu ta
không hút, chỉ nhìn điếu thuốc chậm rãi cháy hết, tích thành một đoạn
tàn thuốc dài, sau đó rơi xuống – một cảnh đẹp đến mê hồn.

Bạch Thiên Trương lặng lẽ nín thở, chuẩn bị phất tay áo biến đi không
dấu vết như một làn khói, đột nhiên chàng trai như ngọc mở miệng, giọng
nói của cậu ta cũng giống như ngọc, trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Chờ
đã?"

Bạch Thiên Trương càng hoảng sợ, có tật giật mình, hay là cậu ta đã
biết mình bị rình trộm suốt thời gian qua? Cô nở một nụ cười dịu dàng
đáng yêu: "Hở, gọi tôi phải không? Gì vậy?"

"Có thể cho tôi mấy thanh pháo hoa của cô được không?"

? Tiểu Bạch bị sự cố này làm cho mờ mịt, lúc kịp phản ứng thì vội
vàng "À" một tiếng, lấy ra mấy thanh đưa cho cậu ta. Chàng trai như ngọc
lấy từ trong túi quần một chiếc bật lửa, đốt pháo hoa, khẽ vung vẩy
giống như đứa trẻ, ngọn lửa nhỏ lóe sáng, xì xì bùng cháy, thật vui, thế
nhưng biểu lộ trên mặt cậu ta lại rất cô đơn.

Bạch Thiên Trương ngây ngốc nhìn chàng trai như ngọc đốt xong pháo
hoa, sau đó phóng khoáng phủi mông bỏ đi, từ đầu đến cuối không hề liếc
nhìn cô. Bạch Thiên Trương đau khổ, nhưng rất nhanh, sự việc còn đau khổ
hơn đã xảy ra – bác gái bảo vệ ống tay áo đeo băng đỏ đã hoa hoa lệ lệ
giá lâm!

Bạch Thiên Trương thật sự muốn tìm một chỗ để kết liễu luôn cho xong.
Bác gái nhìn mặt đất đầy mảnh pháo hoa vụn, mặt nhăn nhó, dữ tợn chỉ
tay: "Cô có biết trong nội thành không được phép đốt pháo hoa hay không?
Hả?! Có biết hay không?"

Bạch Thiên Trương mắt hai hàng lệ, ngửa mặt lên trời: "Bác ơi, không phải cháu đốt, thật đấy!"

"Trên tay cô vẫn còn cầm một đống đây này, không phải cô đốt thì là
ai đốt? Đây là công viên! Làm người phải biết đạo đức nơi công cộng cô
rõ chưa? Hả?! Cô có biết không? Thôi, cô cũng đừng nên nói dối, phạt năm
mươi tệ, trời đất ơi, trời lạnh thế này, cô không ở nhà lại ra ngoài
phạm tội làm cái gì!"

Phạm tội? Bạch Thiên Trương căm hận đấm ngực, cháu cũng muốn biết cháu làm cái gì nên tội đây!

Có câu lời vàng ngọc bi thương đau đớn lòng. Vì vậy sau khi mò túi
quần gom góp đủ năm mươi tệ nộp cho bác gái, Bạch Thiên Trương hoàn toàn
tuyệt vọng, nản lòng cầm chặt pháo hoa lê từng bước về nhà, vừa đi vừa
nghĩ xem làm thế nào để móc được tiền lì xì từ túi ba mẹ.

Buổi tối, một nhà bốn người vây quanh trước ti vi chuẩn bị xem tiết
mục cuối năm. Thư Nhất Nhuận và Bạch Thiên Trương bận bịu gửi tin nhắn
chúc năm mới rồi lại trả lời tin nhắn, tin nhắn của Dư San đơn giản chỉ
là nhiều chuyện, nghe ngóng tiến triển giữa cô và Ngôn Mạch, tin nhắn
của Mễ Nhan Nhan lại rất quái lạ: "Thiên Trương, tớ chết rồi. Cậu đừng
nhớ đến tớ nữa."

Báo cáo nội dung xấu