Thiên Trương Nhục Cốt Đầu - Chương 17

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Được rồi, lần H đầu tiên mơ hồ mập mờ trong truyền thuyết, cuối cùng đã được Mỗ Ngân nặn ra...

Trẻ em trong sáng thuần khiết có thể trực tiếp bỏ qua...

Lần này Ngôn đại anh hùng trở về như Hoàng Đế, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của Bạch Thiên Trương.

Ngôn Mạch đóng cửa xe, kinh ngạc khi nhìn thấy Bạch Thiên Trương,
trên tay đang cầm hai chiếc túi bóng, nhìn anh mỉm cười như cô vợ bé
nhỏ, đôi mắt long lanh như ánh sao lấp lánh, đột ngột khiến anh hoa mắt
chóng mặt.

Bạch Thiên Trương tự động cầm hai chiếc túi đặt vào một tay của Ngôn
Mạch, sau đó nắm lấy tay kia của anh, dáng vẻ như vô cùng hân hoan, cùng
anh sánh vai bước nhanh trên con đường thênh thang tươi sáng.

Ngôn Mạch có chút thụ sủng nhược kinh (được yêu chiều quá đâm ra lo
sợ), phải biết rằng trong tình yêu này, có không ít lần anh nghi ngờ chỉ
có mình anh là nồng nhiệt, tim gan phèo phối nóng đến phát sáng, cống
hiến vì sự nghiệp điện lực của Tổ Quốc, còn Bạch Thiên Trương thì lại
không tim không phổi – ngốc nghếch một cách tự nhiên, thỉnh thoảng tạo
ra một số tình huống gà bay chó chạy, khiêu chiến trái tim và sức chịu
đựng của anh, xung quanh là một đống lang sói hổ báo nhìn thèm thuồng,
vậy mà cô còn thoải mái hồn nhiên, chẳng hề phát hiện ra bản thân chính
là một miếng đậu phụ mà nhiều người muốn nuốt chửng ngay lập tức. Nghĩ
đến đây Ngôn Mạch bắt đầu nghiêm túc suy xét, haizz, tên kia, Uống Rượu
Bên Khe Suối, Bùi Lăng Sơ phải không nhỉ, chờ đến lúc giải quyết xong Cố
Niên, kế tiếp sẽ chính là hắn...

Ngôn Mạch vẫn còn đang mặc sức tưởng tượng một tương lai tươi đẹp yên
bình của anh và Thiên Trương, ở trong chiếc túi bỗng có tiếng động đậy,
cả chiếc túi rung dữ dội, nhìn từ bên ngoài giống như có vật gì sắp phá
túi chui ra, Ngôn Mạch ngạc nhiên: "Thiên Trương, đây là cái gì?"

"À." Bạch Thiên Trương nhẹ nhàng liếc mắt, "Cá đấy."

Ngôn Mạch đau khổ phát hiện anh và Bạch Thiên Trương có sự khác biệt lớn: "Cá gì, cần cá làm gì?"

"Đương nhiên là để ăn rồi. Nếu không thì anh nghĩ đó là cá vàng hay
cá gỗ à? Ha ha ha ha ~~~" Bạch Thiên Trương nói xong, cảm thấy lời nói
này của mình rất triết lý, tiếp tục cười không ngừng.

Ấy... Ngôn Mạch có chút không thể tin được, lại có chút mừng rỡ như điên: "Ý của em là, em muốn vào bếp làm cho anh ăn?"

Bạch Thiên Trương không cười nữa, thẹn thùng mất tự nhiên: "Vâng... Em muốn cảm ơn anh."

Ngôn Mạch không nói gì, yên lặng nắm bàn tay lành lạnh của Bạch Thiên
Trương nhét vào túi áo khoác ngoài của mình. Ơ? Bạch Thiên Trương kinh
ngạc nhìn anh, chỉ thấy trên khuôn mặt anh tuấn của Ngôn Mạch hiện lên
sự dịu dàng, mái tóc dài ngang trán hơi lộn xộn, khóe môi anh dường như
khẽ cong lên, nhẹ nhàng, lại có chút trẻ con. Nam nam nam, nam sắc! Nam
sắc mê người! Bạch Thiên Trương luống cuống, vội vàng quay đi không nhìn
anh nữa, mãnh liệt nuốt nước bọt ừng ực.

Ngôn Mạch thoáng dừng lại: "Đói rồi à?" Sau đó bước chân khẩn trương hơn.

Bạch Thiên Trương nghĩ thầm: "Đói bụng, có điều muốn ăn anh cơ." – Cô không dám nói ra miệng.

Đây là lần đầu tiên Bạch Thiên Trương đến căn nhà ở gần đại học W của
Ngôn Mạch, cửa vừa mở, cô đã lắp bắp kinh hãi. Cả căn phòng không có
một chút không khí củi lửa, nghiêm túc trang trọng, sạch sẽ giống như
nhà khách. Ngôn Mạch xách túi đồ vào phòng bếp, mang theo con cá kia:
"Thiên Trương, cái này làm thế nào?"

Bạch Thiên Trương nhất thời sửng sốt, cô sẽ không mổ cá, nhìn Ngôn
Mạch bộ dạng thiếu gia chắc chắn cũng sẽ không, cô rên thầm, sớm biết
vậy thì đã bảo ông chủ xử lí luôn cho rồi!

"À..." Cô quay đầu không nhìn ánh mắt hoài nghi của Ngôn Mạch, chỉ chỉ chậu rửa: "Trước tiên cứ thả vào nước đã."

Cho dù Ngôn Mạch vô cùng chân thành tha thiết bày tỏ nguyện vọng muốn
ở lại giúp đỡ Bạch Thiên Trương, nhưng vẫn bị cô đẩy ra cửa. Anh ngồi
trên ghế sa-lông, không yên lòng xem TV, thỉnh thoảng nghe thấy từ phòng
bếp truyền ra những âm thanh lách cách ầm ầm leng keng kì quái, không,
lại nữa, đinh đinh bang bang! Ngôn Mạch mất hồn mất vía; lốp bốp, đùng
đùng! Ngôn Mạch tan thành mây khói. Ngôn đại thần bị kích động rốt cục
phải đứng dậy khỏi ghế, ôm trái tim run rẩy đi tới gõ cửa.

Bên trong chợt yên tĩnh, sau đó khi Ngôn Mạch sắp sửa xông vào, tiểu
vũ trụ của Bạch Thiên Trương bạo phát: "Anh dám đi vào em sẽ chết ngay
trước mặt anh!" Ngôn Mạch lập tức ngừng lại thế sắp xông vào, tưởng
tượng Bạch Thiên Trương trong tay cầm dao thái rau, cuối cùng vô cùng
sáng suốt quyết định trở về xem bóng đá. Ừ, chẳng qua chỉ là phòng bếp
thôi, thiêu thì cứ thiêu...

Một giờ sau, Bạch Thiên Trương đầy khói bụi mồ hôi lấm lem đi ra,
Ngôn Mạch đau lòng kéo cô lại lau mồ hôi, Bạch Thiên Trương lại phấn
khởi đẩy anh tới bàn ăn: "Được rồi được rồi, có thể ăn rồi!"

Vượt quá dự kiến của Ngôn Mạch, Bạch Thiên Trương gần như thiêu rụi
nhà bếp của anh, nhưng hương vị lại vô cùng không tệ. Ngôn Mạch rất nể
tình vùi đầu khổ sở ăn, còn thêm một bát cơm, Bạch Thiên Trương vui
mừng, thật không uổng công cô đi chợ chọn một đống thức ăn, còn tốn công
tốn sức, suýt nữa chặt phải tay mình.

Ăn xong cơm chiều, Ngôn Mạch rất tự giác đi rửa bát, Bạch Thiên
Trương vui vẻ mở máy tính xách tay của anh vào Viêm Hoàng Kỳ Tích. Đã
rất lâu cô không lên, tuy Ông Không Thiếu Tiền đã viết thư xin lỗi và
nói sẽ rời khỏi trò chơi, nhưng chuyện này vẫn để lại một bóng đen, tâm
trạng cô vẫn còn bị màu đen đó bao phủ, tạm thời vẫn chưa biến mất.

Thế nhưng lần này Ngôn Mạch ở ngay bên cạnh cô, Bạch Thiên Trương cảm
thấy dũng khí, lòng tin, và hứng thú đều tăng thêm mười phần. Nếu Bạch
Thiên Trương thuộc dạng sức khỏe tăng lên một cách kì lạ sau khi ăn rau
chân vịt, thì Ngôn Mạch không nghi ngờ gì chính là rau chân vịt tươi
ngon trên bầu trời thu nước trong veo.

Thượng Thiện Nhược Thủy nhìn thấy Bạch Thiên Trương lên, tất cả lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Thần Chơi Đêm nói: "Chị dâu, em còn tưởng chị không bao giờ vào trò chơi nữa chứ."

Bạch Thiên Trương cười: "Ha ha, sao thế được, thời gian qua sắp xếp một chút thôi."

Thấy Chết Không Cứu nói: "Ồ, chị dâu, lão đại đâu rồi? Sao thời gian này cũng lâu rồi không lên?"

"Sắp rồi, anh ấy đang rửa bát, bây giờ tôi đang dùng máy tính của anh
ấy, anh ấy sắp lên bây giờ." Lúc nói lời này, Bạch Thiên Trương thề
trong đầu cô không hề có một tí gì không trong sáng, suy nghĩ còn tinh
khiết hơn cả nước tinh khiết. Nhưng cô vẫn đánh giá quá cao cách thức tư
duy của nhân loại, cũng đồng thời đánh giá thấp hành vi của nhân loại.

Trên IS đột ngột im bặt, sau đó Tỉnh Giấc Không Thấy Vợ Đâu chợt kêu lên: "Hai người ở chung rồi hả?"

Một câu này hiệu quả có thể so với Bàn Cổ thời khai thiên lập địa,
đánh thức thần trí của tất cả mọi người. Phong Nguyệt Vô Yên cười vô
cùng mờ ám, ngữ điệu giống y như khi bắt được nam nữ dan díu với nhau:
"Á à ~~~~ Thiên Trương, hai người đã sờ sờ mó mó rồi sao?"

So với sự lộ liễu của Phong Nguyệt Vô Yên, Hoa Mai Tàn Khốc tỏ ra kín đáo hơn: "Thiên Trương, lão đại cái đó đó không tệ chứ?"

Bạch Thiên Trương tự động bỏ qua hàm nghĩa của cái đó đó và sờ sờ mó
mó, nghiêm túc làm sáng tỏ: "Chúng tôi rất đứng đắn trong sáng, mọi
người đừng có suy nghĩ xấu xa như thế được không?"

Vừa nói xong, tất cả mọi người nhất trí khinh bỉ, đồng thời mãnh liệt
yêu cầu Bạch Thiên Trương xuống đài, đổi một người trong cuộc là Ngôn
Mạch ra giải thích, đàn ông mà, lúc nào cũng luôn dâng trào.

Bạch Thiên Trương uể oải đi tìm Ngôn Mạch, nhận lấy chén đĩa trong tay anh, nói: "Thượng Thiện Nhược Thủy tìm anh."

Ngôn Mạch vì đã được ăn một bữa cơm do Bạch Thiên Trương nấu, tâm
tình vô cùng tốt, đùa giỡn với đám người Thượng Thiện Nhược Thủy một
hồi, tổng kết lại cảm nhận của anh chính là mười chữ: Vợ con ấm áp như
lò sưởi đặt đầu giường.

Ngôn Mạch mang tâm trạng vui vẻ đi tắm rửa. Tắm xong đi ra, trong
phòng khách không có Bạch Thiên Trương. Vào phòng bếp tìm, Bạch Thiên
Trương vẫn miệt mài không biết đang rửa cái gì, Ngôn Mạch chăm chú nhìn
bóng lưng cô, sờ cằm suy nghĩ một lát, hiểu ra: Ừm, nếu như bên cạnh cô
có thêm một đứa trẻ trắng trẻo mũm mĩm thì thật là hoàn mỹ.

Bạch Thiên Trương vẫn đang rửa táo, bỗng nhiên thấy phía sau có mùi
sữa tắm thơm dịu bay tới, quay đầu nhìn, ầm! Thần trí Bạch Thiên Trương
đã bay mất, tóc Ngôn Mạch ướt sũng lộn xộn, hơi mất trất tự rủ xuống
trán, những giọt nước nhỏ chảy qua cái trán trơn bóng của anh, chảy tới
trên hàng mi cong dài, lóng lánh đậu trên mi mắt, sạch sẽ mà hấp dẫn.
Bạch Thiên Trương tự dưng nổi lên ham muốn những giọt nước kia, rau chân
vịt của cô, rau chân vịt sau khi tắm mang theo sương sớm, chỉ có một từ
để hình dung: thèm nhỏ dãi.

Có lẽ ánh mắt của cô quá nóng bỏng, Ngôn Mạch đi tới.

Rau chân vịt! Rau chân vịt đi tới! Đầu óc Bạch Thiên Trương choáng
váng, theo phản xạ muốn trốn chạy. Ngôn Mạch ôm eo cô, cúi đầu hôn lên
môi. Đây là một nụ hôn sâu thực sự, Bạch Thiên Trương chóng mặt, mơ hồ
cảm giác trong miệng anh có mùi hương của nước súc miệng, lưỡi hai người
thân mật quấn lấy nhau, tựa như trời sinh đã ăn ý. Cô vô ý thức phát ra
một tiếng rên nhỏ, một giây sau liền bị đẩy lên bệ bếp sau lưng, nụ hôn
dần dần trở nên nhiệt tình và điên cuồng, cho đến khi chấm dứt, cả hai
người đều thở hổn hển.

Trong mắt Ngôn Mạch như có một đám lửa nhỏ đang le lói, Bạch Thiên
Trương lờ mờ hiểu được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng tâm trí cô
đã như một đám bột nhão, tay chân như tê liệt, hiệu suất làm việc của cơ
thể gần như bằng không. "Á!" Cô khẽ kêu lên một tiếng sợ hãi, bởi vì
Ngôn Mạch vừa cắn nhẹ lên cổ cô, sau đó lại biến thành liếm láp ám muội,
Bạch Thiên Trương căng thẳng bắt đầu run rẩy.

Nụ hôn ẩm ướt, đi theo xương quai xanh xuống phía dưới, như đang nhảy
múa trước ngực cô cách một lớp áo mỏng. Bàn tay dài của Ngôn Mạch vuốt
ve từng chỗ mẫn cảm của cô, Bạch Thiên Trương không phân định rõ được
cảm xúc lúc này là trống rỗng hay vui thích, cô chỉ cảm thấy bản thân
như một bức tơ lụa thêu thùa đang căng lên, mỗi một động tác của Ngôn
Mạch đều mang đến cho cô niềm vui và nỗi khổ, đó là một loại mĩ cảm đến
cùng cực.

Quần áo của Bạch Thiên Trương chẳng biết đã bị cởi ra một nửa từ lúc
nào, lưỡi của Ngôn Mạch phủ lên nơi nhỏ bé trước ngực cô vì bị lạnh và
kích thích mà đã cứng lên, nhẹ nhàng gặm cắn. Bạch Thiên Trương bỗng mở
to hai mắt, khó ngăn được một tiếng rên rỉ.

Cô cảm thấy rất nóng, bệ đá sau lưng lạnh buốt, còn Ngôn Mạch lại
đang tạo ra từng đợt từng đợt lửa cháy trên người cô, trong lúc lạnh
nóng đan xen chợt có cảm giác vật gì đó xâm lấn, ngón tay thon dài của
Ngôn Mạch vô cùng kiên nhẫn, chậm chạp trêu đùa lãnh địa chưa từng có
người lạ xâm chiếm của cô, Bạch Thiên Trương khẽ nhíu mày vì cảm giác
đau đớn có chút xa lạ kia, theo phản xạ muốn đẩy anh ra.

Ngôn Mạch cúi đầu thở gấp, hai bên tóc mai đã ướt đẫm mồ hôi, ngón
tay bắt đầu chậm rãi chuyển động, Bạch Thiên Trương bật ra tiếng nức nở,
vì khoái cảm kia mà mũi chân cô như bị kéo căng lên. Giữa mông lung, cô
nghĩ: Ngôn Mạch, Ngôn Mạch nhất định là cố ý, nếu không thì tại sao
càng lúc cô càng cảm thấy bủn rủn, một loại khoái cảm càng lúc càng
tăng, cho đến đỉnh điểm, cuối cùng nổ tung.

Khắp người cô như bị lửa đốt, Ngôn Mạch yêu thương vuốt nhẹ môi cô,
cúi người nói nhỏ bên tai: "Thiên Trương, chuẩn bị xong chưa?"

Bạch Thiên Trương còn chưa kịp có phản ứng, trong thời khắc tình cảm
mãnh liệt bộc phát, đột nhiên "Bẹp" một tiếng, tiếp đó có âm thanh gì dữ
dội va đập dưới mặt đất, tiếp sau đó nước lạnh không biết từ đâu hoa
hoa lệ lệ giội thẳng vào hai người.

Tất cả tình cảm mãnh liệt lập tức bị giội băng lạnh buốt, Bạch Thiên
Trương bị nước xối vào, đột nhiên giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn, con
cá nuôi trong chậu ở trong góc bếp đang quẫy liên tục, khăn trùm lên
chậu thì bị hất lên tận bồn rửa, sau khi quẫy đuôi quăng cho họ một gáo
nước, con cá đang nằm trên mặt đất trừng mắt, vùng vẫy giãy chết.

... Bạch Thiên Trương và Ngôn Mạch hai mắt nhìn nhau, Ngôn Mạch nhìn
bộ dạng vô tội mù mịt của cô, thở dài, không nói được gì, giúp cô kéo
lại quần áo. Sau đó, người nào đó vừa tắm rửa xong, không hiểu sao lại
tiếp tục xông vào phòng tắm, xối nước lạnh, khiêu chiến sức chịu đựng
của cơ thể giữa mùa đông buốt giá.

Từ lúc tắm xong, Ngôn Mạch vô cùng im lặng.

Bạch Thiên Trương nhìn sắc mặt của anh, ực, nghe nói đàn ông không
được thỏa mãn dục vọng rất dễ phát hỏa, bây giờ cô có nên làm bộ ngoan
ngoãn đi vỗ về Ngôn đại thần một chút không?

Ngôn Mạch nhìn ra được suy nghĩ của Bạch Thiên Trương, bất đắc dĩ cầm chìa khóa, đưa cô quay về trường học.

"Đợi đã, ừm, còn cá làm thế nào bây giờ?" Bạch Thiên Trương không sợ
chết mở miệng, trong nháy mắt cô thấy trên đầu Ngôn Mạch nổ bùng lên một
đám lửa.

Cuối cùng, con cá lập được chiến công vĩ đại hiển hách kia, với tư
cách người chứng kiến duy nhất, hoặc là do cả hai người đều không còn
hứng thú để mà ăn, đã được thả ở sông cái thành phố W.

Bạch Thiên Trương bỗng nhớ tới lời vàng ngọc của phương trượng Thiếu
Lâm Tự trong phim truyền hình: A di đà Phật, Trời có đức hiếu sinh.

Dư San phát hiện gần đây Bạch Thiên Trương rất không bình thường, mỗi
lần nhắc tới Ngôn Mạch là mặt lại đỏ bừng, nhiều lúc còn ngồi suy nghĩ
ngẩn ngơ lại còn tự vuốt ve môi mình.

Căn cứ vào kinh nghiệm đã thân kinh bách chiến luyện được trong tiểu
thuyết tình cảm, cô phát hiện giữa Bạch Thiên Trương và Ngôn Mạch, trong
một buổi đêm mập mờ nào đó thuận tiện cho phát triển tình cảm, nhất
định đã có chuyện xảy ra.

Dư San hiếu kỳ ghé sát vào Bạch Thiên Trương: "Này, dáng người Ngôn
Mạch đẹp chứ?" Cô nghĩ chắc chắn Bạch Thiên Trương sẽ phải có phản ứng,
hoặc là thẹn thùng cúi đầu nắm góc áo, hoặc là nghiêm túc như ngôi sao
làm sáng tỏ tin đồn, nhưng không thể ngờ phản ứng của cô bạn lại nhiệt
tình dâng trào như thế.

"Phụt!" Dư San sợ ngây người, nhìn Bạch Thiên Trương đang xịt máu mũi, rốt cuộc bọn họ có đùa gì dữ dội quá đâu chứ!

Máu mũi vẫn đang chảy tràn trề, người nào đó im lặng ngửa đầu rơi
nước mắt, nhìn Dư San vừa nhét hai cái khăn tay vào lỗ mũi mình vừa cười
hớn hở.

"Tớ... Gần đây tớ bị nóng." Bạch Thiên Trương biện hộ cho danh dự đang trong tình thế nguy cấp của mình.

"Ừ, cho nên mới cần Ngôn Mạch để giải tỏa, không thì nội tiết mất cân đối." Dư San đáp vô cùng tự nhiên, như hai năm rõ mười.

"..." Bạch Thiên Trương im lặng, cô phải nói thế nào, nói là thân
trinh nữ trong trắng hai mươi năm của cô sắp hiến cho Ngôn đại thần thì
lại bị một con cá béo phá hỏng à? Cô nghĩ tới những phản ứng có thể của
Dư San, cảm thấy nên để cho cô ấy hiểu lầm đi... Tất cả đều là mây
trôi...

Cuộc sống của Bạch Thiên Trương lại khôi phục trạng thái như trước
kia, trong trường cũng không có bất kỳ lời đồn đại nhảm nào. Sở dĩ cô
tưởng mọi chuyện yên ổn là vì những lời đồn đại chỉ lưu truyền trong
những kẻ có trí tuệ, mà bây giờ kẻ có trí tuệ còn hơn cả hiếm, trái lại
đa số chỉ toàn những người không hiểu rõ chân tướng mà đứng ngoài hóng
hớt. Cho nên đương nhiên cô cũng sẽ không biết, đằng sau cái vẻ ngoài
yên ổn đó, là ai đã phải trả giá, phải nỗ lực biết bao nhiêu.

Chủ tịch hội sinh viên bị người nào đó ngó lơ, chỉ còn biết im lặng
cày cấy, lúc này trái tim chợt vô cùng lạnh lẽo. Từ lần đầu tiên Ông
Không Thiếu Tiền xuất hiện, anh đã bắt đầu dò địa chỉ IP của hắn, đến
khi tra được rồi chạy tới thì lại chỉ thấy một cú đấm móc tàn nhẫn của
Ngôn Mạch. Cuối cùng Bùi Lăng Sơ đã hiểu ra, hóa ra dù anh có cố gắng
đến thế nào, đều luôn chậm hơn Ngôn Mạch một bước, đưa cô về nhà cũng
thế, chuyện Ông Không Thiếu Tiền này cũng thế, mà ngay cả... Đi vào
trong trái tim cô, cũng thế. Bùi Lăng Sơ biết rõ, những lời đồn đại nhảm
trong trò chơi, Ngôn Mạch có thể giải quyết được, nếu vậy thì ở trường
học để cho anh giải quyết đi. Đây cũng là việc duy nhất anh có thể làm
cho Bạch Thiên Trương.

Sau cái ngày Ngôn Mạch phát biểu mười chữ cảm thán "Vợ con ấm áp như
lò sưởi đặt đầu giường", Thượng Thiện Nhược Thủy vô cùng hiếu kì về diễn
tiến của sự việc. Bởi vì Ngôn Mạch đã từng nói không nên gây xung đột
với Danh Nhân Đường, cho nên đám Hồng Danh bọn họ có thể nhịn được thì
nhịn, không có gì để cấu véo, vô cùng nhàm chán.

Con người suy nghĩ một chút, Thượng Đế liền bật cười; như vậy nếu con
người hoàn toàn không trò chuyện, Thượng Đế chỉ muốn thắt cổ.

Trong tộc bắt đầu chia làm hai phe, một phe cược rằng Bạch Thiên
Trương chắc chắn đã bị lão đại ăn sạch rồi, một phe lại tuyên bố bọn họ
chắc chắn còn trong sạch hơn cả nước tinh khiết. Mà phe tin tưởng có
gian tình kia lại chia làm hai phe nhỏ, một phe cho rằng hẳn là Bạch
Thiên Trương áp đảo Ngôn Thiếu, một phe khác lại cho rằng Ngôn Thiếu áp
đảo Bạch Thiên Trương. Trong lúc đó, các phe phái trong thị tộc thực sự
là mồm năm miệng mười, nháo loạn chướng khí mù mịt, rất có khuynh hướng
sụp đổ vì một cơn gió.

Ngôn Mạch vừa lên IS liền bị mọi người vây quanh hỏi.

Thấy Chết Không Cứu nói: "Lão đại lão đại, nói cho chúng tôi biết đi mà! Hai người rốt cuộc có phải là..."

Phong Nguyệt Vô Yên nói: "Lão đại, có phải chị dâu áp đảo anh không?"

Cách Thức Hóa vừa mới lên IS, không hiểu rõ lắm tình huống: "Hả, mọi
người đang nói chuyện gì vậy?" Vừa hỏi ra, lập tức bị mọi người lôi kéo
gia nhập phe phái bên mình, đúng là một đám gà bay chó chạy, gà chó
không yên.

Thần Chơi Đêm nói: "Lão đại, anh mau nói đi! Chuyện này liên quan đến nhân cách danh dự của bọn em!"

Ngôn Mạch không hiểu một trận đánh cược thì có liên quan gì phương
diện sâu xa như tôn nghiêm danh dự, nghĩ một lúc, hết sức buồn bực nói:
"Không có."

Tất cả trầm mặc, sau đó ầm một tiếng văng loạn xạ, hóa ra là không
có, thế thì còn nói làm gì. Vẫn là Tỉnh Giấc Không Thấy Vợ Đâu bình thản
hơn, kể một số chuyện về Ông Không Thiếu Tiền mà có người ba hoa trên
kênh Thế giới, lần này Thượng Thiện Nhược Thủy lại hết sức ăn ý với Danh
Nhân Đường, hiếm khi cùng hợp tác, chỉ cần ai viện cớ chuyện này mà nói
ra những lời bẩn thỉu, kết cục tất nhiên là bị hai đại bang phái cùng
đuổi giết.

Ngôn Mạch như có điều gì suy nghĩ, việc này vốn cũng không liên quan
đến Danh Nhân Đường, Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu lại hạ lệnh truy sát Ông
Không Thiếu Tiền, tiếp đó cũng thể hiện sự bảo vệ hết sức với Bạch Thiên
Trương. Anh bỗng nhiên ý thức được nguy cơ đang tăng vọt, quyết định
đợi đến tối đón Bạch Thiên Trương đi ăn cơm sẽ hỏi rõ ràng, có điều
không thể ngờ tới, cuối cùng, anh còn chưa kịp mở miệng hỏi đã bị Bạch
Thiên Trương chất vấn đến á khẩu không trả lời được.

Đối với Bạch Thiên Trương mà nói, đây là một buổi chiều rất bình
thường. Ngôn Mạch sẽ đến cùng cô đi ăn cơm, sau đó theo lệ cũ cũng tản
bộ về nhà, thế nhưng cô lại nhận được một cú điện thoại, mà một cú điện
thoại này đã làm đảo lộn cuộc sống của cô, long trời lở đất.

Đầu bên kia là giọng một cô gái: "Xin chào, xin hỏi có phải Bạch Thiên Trương không?"

Bạch Thiên Trương bất giác lập tức có dự cảm, người này không tốt đẹp
gì, nhất định là một đóa hoa đào hoặc là hồng hạnh, dù là ai, tóm lại
chắc chắn có liên quan đến Ngôn Mạch. Cô chuẩn bị lên tinh thần, lập tức
ở vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu: "Là tôi. Cho hỏi là ai vậy?"

Bên kia nở nụ cười: "Tôi là Cố Niên."

Chết dở! Bạch Thiên Trương rủa thầm trong lòng một tiếng, thế nhưng
ngữ khí lại vẫn rất nhiệt tình: "Hóa ra là dì Cố, đã nghe Ngôn Mạch nói
về dì. Dì Cố, chào dì!"

Dư San phun cả ngụm nước ra bàn phím, giơ ngón tay cái với Bạch Thiên
Trương, là ai nói Bạch Thiên Trương ngốc nghếch không tim không phổi?
Mẹ ơi, cô bây giờ giống y bộ dạng gà mẹ, không chèn ép đối phương vào
tận trong bụi rậm thì quyết không bỏ qua, còn muốn hung hăng đạp cho mấy
phát, thuyết minh bằng bảy chữ vô cùng sinh động: độc nhất là lòng dạ
đàn bà.

Bạch Thiên Trương cũng làm tư thế chiến thắng với Dư San, sau đó ừ vài tiếng, cuối cùng cúp điện thoại.

Dư San hỏi: "Gì vậy? Tiểu tam tìm tới cửa à?"

Bạch Thiên Trương xì một tiếng, làm một động tác đánh đấm, mắt nheo
lại, cười rộ lên hung ác: "Ha ha ha ha, để xem tớ có PIA (đánh) cô ta
bay vào trong hố đen không! Hố đen! Ngày mai màu đen đang đợi ngươi!"

Dư San khẽ run rẩy, nhìn Bạch Thiên Trương vọt nhanh như gió tới tủ
quần áo lôi ra một đống, vọt tới trước gương chải tóc, vừa thì thào:
"Thua người không thua trận! À, không phải, xí xí xí! Không thua người
cũng không thua trận!"

Bạch Thiên Trương nhảy qua nhảy lại, vật lộn một lúc lâu, cuối cùng
kéo Dư San xông ra ngoài: "Đi mua quần áo cùng tớ! Uốn tóc nữa!"

Thực ra bình thường Bạch Thiên Trương ăn mặc rất giản dị, áo sơ mi,
giày Converse, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, hơn nữa Dư San cũng đã nhìn
khuôn mặt này của cô hai năm, từ sự kinh ngạc lúc ban đầu cuối cùng cũng
dần dần không còn cảm giác gì. Nhưng khi Bạch Thiên Trương chân mang
giày, trang phục ăn diện đi ra, Dư San chỉ cảm thấy trước mắt tỏa sáng,
trong cả đám người, chỉ có nhan sắc của Bạch Thiên Trương tươi đẹp bừng
sáng nhất, muốn bỏ qua cũng không được.

Bạch Thiên Trương kéo váy, hơi khó chịu với chiều dài này, nhìn nhìn
lại, cũng không buồn quan tâm đến ánh mắt người qua đường dính chặt trên
người cô, lôi kéo Dư San tới tiệm làm tóc.

Nửa giờ sau, mái tóc thẳng mềm mại đen bóng đã biến thành những lọn
cuộn sóng dễ thương, điểm một chút màu đỏ sậm, Bạch Thiên Trương trong
gương khêu khêu tóc, trong sắc đẹp quyến rũ ghẹo người còn có tư thái
hồn nhiên, tất cả mọi người trong tiệm đều im lặng cảm thán.

Dư San nhìn Bạch Thiên Trương từ đầu tới chân, gật đầu bình phẩm:
"Thiên Trương, cậu như thế này đi gặp bà già kia, chắc chắn sẽ đập bẹp
cô ta!"

Báo cáo nội dung xấu