Thiên Trương Nhục Cốt Đầu - Chương 21

Trong lòng Bạch Thiên Trương như con nai bồn chồn bất ổn, lại trông
thấy ánh mắt của Ngôn phụ Ngôn mẫu xẹt qua cổ cô, sau đó lại nhìn cô
bình tĩnh nở nụ cười, Ngôn mẫu kéo tay cô qua, nói: "Đây là Thiên Trương
sao, Ngôn Mạch, chẳng trách con lúc nào cũng nhắc đến con bé trước mặt
chúng ta, quả là một cô bé rất được, kết giao với con còn cảm thấy đáng
tiếc. Con đấy, sau này không được bắt nạt con bé." Từng câu từng chữ
nhiệt tình chân thành, Bạch Thiên Trương nhất thời thụ sủng nhược kinh.

Ngôn phụ cũng cười: "Đúng vậy đấy, con bé này ta nhìn không tệ đâu, Ngôn Mạch con cũng nên ổn định đi, càng sớm càng tốt."

Bạch Thiên Trương bắt đầu khâm phục tư duy nhanh nhạy của Ngôn phụ,
vừa mới gặp mặt đã nhảy thẳng tới bước ổn định, có phải là... Quá nhanh
rồi không? Thế nhưng không thể phủ nhận, tâm trạng thấp thỏm không yên
của cô, vì lời nói và nụ cười của họ mà đã bắt đầu tĩnh lại.

"Ngôn Mạch!" Một giọng nữ quen thuộc cất cao tiếng gọi. Giọng nói
này... Bạch Thiên Trương mãnh liệt quay người lại, quả nhiên trông thấy
bà phù thủy Cố Niên mặc váy hoa đang tươi cười với Ngôn Mạch.

Nếu như vừa rồi Bạch Thiên Trương là núi lửa phun trào thì trong lòng
cô lúc này chính là tất cả thiên tai đồng thời bạo phát, vòi rồng, động
đất, đại hồng thủy, biển gầm, long trời lở đất!

Giữa lúc hoảng hốt, Ngôn Mạch nắm chặt tay cô, hơi ấm từ lòng bàn tay
anh truyền đến khiến Bạch Thiên Trương đột nhiên thấy an lòng. Ngôn
Mạch nhàn nhạt chào hỏi Cố Niên: "Cố Niên."

Ánh mắt Cố Niên lơ đãng lướt qua cổ Bạch Thiên Trương, nụ cười bỗng
chốc cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cười hỏi: "Thiên Trương cũng
ở đây à. Thế nào, đưa Thiên Trương tới gặp bác trai bác gái sao?"

Nụ cười của Ngôn Mạch biến hóa kỳ lạ: "Đúng, cũng là đến để tuyên bố
một sự kiện." Nói xong, anh vỗ tay làm cho tất cả mọi người chú ý, cất
cao giọng: "Hôm nay nhân dịp kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ tôi, tôi muốn
tuyên bố một việc: tôi và Bạch Thiên Trương đã đính hôn, hiện tại cô ấy
đã là vị hôn thê của tôi. Đợi cô ấy tốt nghiệp, chúng tôi sẽ kết hôn,
đến lúc đó hi vọng các vị bớt chút thời gian tới tham dự."

Bạch Thiên Trương bị sét đánh, hồn xiêu phách lạc, xung quanh hình
như có rất nhiều người đang nói chúc mừng chúc mừng, cô giật mình vẫn
chưa tỉnh lại. Sau khi Ngôn đại thần nâng ly làm nghiêng trời lệch đất,
thản nhiên kéo Bạch Thiên Trương bỏ chạy, không coi ai ra gì.

Bạch Thiên Trương ngồi trong xe cố nhớ lại: "Ngôn Mạch, em đính hôn
với anh từ bao giờ? Sao không có nhẫn kim cương, dây chuyền vàng bạch
kim, cả bánh đính hôn cũng không có!"

Ngôn Mạch lườm cô: cô gái này vẫn còn nghĩ được như thế, nói: "Nếu em đồng ý, ngày mai chúng ta sẽ đính hôn."

Bạch Thiên Trương nghĩ nghĩ một lát, lại hỏi: "Cố Niên làm sao bây giờ?"

"Cái gì làm sao bây giờ? Trên cổ cô ấy chỉ là dấu răng chó, còn trên cổ em đây là dấu vết hàng thật giá thật của Ngôn Mạch anh."

"..." Bạch Thiên Trương trì độn mới bắt đầu nhận thức được hàm nghĩa
trong những lời này của anh, sau đó bỗng phát ra một tiếng thét thủng
màng nhĩ, bổ nhào tới soi gương trên kính chiếu hậu, quả nhiên, quả
nhiên trên cổ cô có một dấu răng hồng hồng như quả ô mai xinh đẹp! Lúc
này cô mới hiểu được vẻ mặt kì quái của Đỗ Khanh Cách, ba mẹ Ngôn Mạch
và Cố Niên, bỗng cảm thấy xấu hổ hận không thể chưa bao giờ sinh ra trên
đời này!

"Ha ha!" Ngôn Mạch cười gian xảo, "Cố Niên ngày mai sẽ lên máy bay đi
châu Âu. Anh cam đoan cơ hội cô ấy có thể trở về Tổ Quốc vĩ đại của
chúng ta sẽ càng ít, giờ em yên tâm chưa?"

"..."

"Thiên Trương?"

"... Ngôn Mạch em hận anh! Hu hu hu hu! Để cho em mặc quần áo bình
thường đi tham dự tiệc rượu còn chưa nói, còn để em mang cái dấu vết xấu
hổ này đi lung tung, mất mặt quá!"

"Thiên Trương..."

"Ngôn Mạch tôi hận anh cả đời!"

Lúc này Ngôn Mạch mới bỗng nhiên nhớ ra: Bạch Thiên Trương, là một người cực kỳ yêu cái đẹp.

Sinh hoạt hài hòa thỉnh thoảng cũng sẽ xen lẫn những nốt nhạc bất hòa.

Ví dụ như sau sự kiện ô mai dâu tây lần trước, dưới sự giận dữ của
tiểu vũ trụ bộc phát, Bạch Thiên Trương nhân lúc Ngôn Mạch đi làm đã
mang tất cả hành lý về kí túc xá.

Dư San kinh ngạc, sau khi hỏi rõ thời gian, địa điểm, nhân vật, tình
tiết của sự việc, quăng cho Bạch Thiên Trương một câu: "Cậu muốn làm gì
thì làm!"

Bạch Thiên Trương không cam lòng bị oán trách, phản bác: "Anh ấy làm như vậy là không tôn trọng ý kiến của tớ?"

Dư San cười nhạo: "Vậy cậu thì có tôn trọng ý kiến gì hay sao? Trước
mặt mọi người, anh ấy bảo vệ cậu như vậy, cố ý để người khác nhìn thấy
quan hệ mập mờ giữa hai người, còn không phải là để chọc giận Cố Niên để
cô ta hết mơ tưởng hay sao. Bây giờ Cố Niên cũng đã bị anh ấy đá đi xa
hàng nghìn dặm không trở về, cậu còn thấy chưa đủ à."

Bạch Thiên Trương im lặng, liều chết không thừa nhận mình cố tình gây sự.

Dư San cũng mặc kệ cô, hỏi: "Kỳ này cậu đã chọn môn học tự chọn chưa?
Phòng quản lí đào tạo nói các môn nghệ thuật phải học đủ tám học phần.
Cậu toàn chọn các môn khoa học tự nhiên phải không?"

Bạch Thiên Trương lúc này mới nhớ ra thật sự có chuyện như vậy, vội
vàng lên trang quản lí đào tạo của trường đăng kí môn. Cô hỏi: "Loại
nghệ thuật nhân văn... Cậu chọn cái gì?"

"Thiết kế quảng cáo."

"Thiết kế quảng cáo?!"

"Đúng vậy, kì này mới mở một môn, mời thầy ở bên ngoài tới dạy. Nghe nói học ổn lắm, hay là cậu cũng chọn đi?"

Bạch Thiên Trương nhìn những môn khác: Chính trị quốc tế và Nghiên
cứu tình hình tài chính, Nghiên cứu Hồng Lâu Mộng, Pháp luật hôn nhân và
thừa kế... Xem ra đúng là chỉ có Thiết kế quảng cáo là được nhất, vì
thế cũng chọn cái này đi.

Môn học tự chọn khai giảng vào cuối tuần thứ ba, hóa ra là tối nay
bắt đầu nhập học. Bạch Thiên Trương ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào
điện thoại chờ cuộc gọi.

Dư San chán ghét cô bạn: "Lúc có điện thoại của Ngôn Mạch, cậu cố
tình tắt máy, gọi lần nào tắt lần đấy. Bây giờ người ta không thèm tự
làm mất mặt nữa, cậu lại trông chờ điện thoại bàn. Không phải quá đáng
khinh à?"

Bạch Thiên Trương im lặng thừa nhận sự thật mình đáng bị coi thường, sau đó để điện thoại xuống, lên Viêm Hoàng Kỳ Tích.

Con gái Phong Vũ Trung Tạc Bài Cốt của cô lớn quá nhanh, Bạch Thiên
Trương chơi kém nên không thể mang nó đi đánh quái mạnh, vài ngày trước
đã giao cho cha nó nuôi.

Hôm nay Bạch Thiên Trương lẻ loi một mình, tắt tin tức của thị tộc,
ẩn thân, quyết định một mình đi dạo khắp nơi ngắm phong cảnh. Thế nhưng
chưa được bao lâu đã cảm thấy vô vị, hóa ra không có Ngôn Mạch bên cạnh,
phong cảnh đẹp cũng thật u sầu.

Cô tắt trò chơi, thở dài. Đã một tuần Ngôn Mạch không liên lạc với
cô, hóa ra đây chính là chiến tranh lạnh lãng phí nhân lực vật lực tâm
lực trong truyền thuyết. Cô hối hận rồi!

Buổi tối, Bạch Thiên Trương mang một ít đồ rồi tới lớp học tự chọn,
MP4, các loại sách báo giải trí, chuẩn bị vượt qua ba tiết nhàm chán.

Thiết kế quảng cáo là môn học ở giảng đường lớn có bậc thang, hơn
trăm người ngồi đầy phòng học. Bạch Thiên Trương và Dư San muốn chiếm
hàng cuối địa hình tốt nên đến rất sớm.

Bạch Thiên Trương cúi đầu đắm chìm trong tiểu thuyết, hiển nhiên đã
hoàn toàn siêu thoát khỏi sự ầm ĩ thế tục ở xung quanh. Đang lúc nam trư
hiểu lầm nữ trư, mà đúng cảnh nữ trư nước mắt đầm đìa chạy đi rất máu
chó, chung quanh đột nhiên vô cùng im lặng, chắc là giảng viên ở bên
ngoài trường đã đến.

Bạch Thiên Trương bất động, dù sao cũng có đến hơn trăm người, cô lại
ngồi hàng cuối cùng, chắc chắn sẽ bị chôn vùi trong đám người này.

Người phía trên bắt đầu giới thiệu: "Chào các bạn sinh viên, tôi là
Tổng giám đốc Thiết kế của Phong Khuynh. Rất vinh hạnh khi được dạy các
bạn môn học tự chọn này, hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Về vấn
đề môn học..."

Phong Khuynh?! Tổng giám đốc Thiết kế?! Mồ hôi lạnh của Bạch Thiên
Trương chảy ròng ròng, tay run rẩy kịch liệt, MP4 rơi xuống mặt đất hi
sinh lừng lẫy, cô cũng suýt nữa trượt xuống khỏi ghế. Cô ngàn vạn lần
không thể tưởng tượng nổi, cầm một quyển sách lên che mặt, qua khe hở
sau hàng trăm cái gáy vụng trộm nhìn người trên bục giảng.

Kia, kia, cái người ngọc thụ lâm phong đang hăng hái đứng trên bục
giảng kia... Chính là vị hôn phu Ngôn Mạch trong truyền thuyết của cô đã
một tuần không gặp!! Bạch Thiên Trương chấn động, hận không thể nhảy ra
khỏi cửa sổ bỏ trốn – tại sao chỗ nào anh cũng có thể nhúng tay vào,
đến trường học mà cũng trà trộn được?

Ngôn Mạch tiếp tục giảng giải về cách tính điểm: "Mỗi tiết học tôi sẽ
điểm danh, lần thứ nhất vắng mặt trừ mười lăm phần trăm tổng thành
tích, hai lần trừ hai mươi lăm phần trăm, nếu có sinh viên nào vắng mặt
ba lần thì nhớ luôn thành tích sẽ là không, cũng không cần đi thi, mời
kỳ sau tới học lại. Hi vọng mọi người có thể đến đúng giờ."

Bạch Thiên Trương nghiến răng nghiến lợi nhìn Dư San: "Dư, San! Thế này là thế nào?"

Dư San chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn: "Quan trọng chính là ở chỗ này.
Đối với cậu tốt quá còn gì, anh ấy là người đàn ông của cậu, cậu sẽ được
châm chước, học phần này quá ổn rồi. Tớ đâu có lừa cậu?"

Trên bục giảng, Ngôn Mạch đã nói xong quy định tính điểm, bắt đầu học.

"Hôm nay là buổi học đầu tiên, tôi sẽ giảng về cách kết hợp các màu
sắc. Cái này không chỉ rất quan trọng trong thiết kế, mà đối với việc ăn
mặc bình thường của các bạn cũng rất có tác dụng. Để xem, tôi sẽ mời
một bạn học lên đây làm mẫu để tôi giảng bài..."

Bạch Thiên Trương nghe thấy lời này, tóc gáy chợt dựng đứng, lập tức ném sách, chui xuống gầm bàn trốn.

Ngôn Mạch chậm rãi cầm một cây thước, lật danh sách: "Ừm, vậy đi, tôi
xin mời bạn Bạch Thiên Trương lên đây hỗ trợ tôi. Bạn Bạch Thiên
Trương, mời lên bục giảng."

Bạch Thiên Trương ngoan cố, chết cũng không chịu chui ra khỏi gầm bàn, lại càng rụt đầu vào trong.

"Bạn Bạch Thiên Trương? Không có mặt sao? Vậy được rồi, tôi sẽ nhớ
lần đầu vắng mặt này, nhờ bạn nào quen bạn ấy xin hãy chuyển lời giúp,
thành tích của bạn tối đa sẽ chỉ được tám mươi lăm phần trăm. Ừm, nếu
như vì điều này mà ảnh hưởng tới học bổng thì thật đáng tiếc..."

Một cánh tay nhỏ nhắn giơ ra từ dưới gầm bàn, chỉ thiếu nước giơ tấm
vải trắng vung vẩy đầu hàng. Bạch Thiên Trương chậm chạp chui ra, uể oải
báo cáo: "Thưa thầy có em."

Ngôn Mạch cười nhìn Bạch Thiên Trương không cam tâm tình nguyện, mặt
mày tối sầm, từ chỗ xa nhất trong phòng học đi lên bục giảng. Giống như
một cô vợ bé nhỏ tủi thân dừng lại trước mặt anh.

"Khụ." Anh hắng giọng, đi vòng quanh Bạch Thiên Trương hai vòng.

Bạch Thiên Trương cảm giác ánh mắt anh đang đảo quanh người cô, ý
thức nguy cơ lập tức tăng lên gấp đôi, người cứng ngắc, một chút cũng
không dám động đậy, chỉ có đôi mắt là di chuyển theo từng bước đi của
Ngôn Mạch.

Ngôn Mạch cầm thước bắt đầu chỉ vào Bạch Thiên Trương, lúc này Bạch
Thiên Trương chợt nhớ tới mô hình cơ thể người bằng nhựa trong phòng
giải phẫu, cũng bị lấy làm mẫu chỉ trỏ cho mọi người xem. Hu hu hu hu,
cô khóc, mô hình cơ thể người à, tôi thề, lần sau tôi tuyệt đối không đi
nghiên cứu cơ quan sinh dục của cậu, tôi rất xin lỗi, cuối cùng tôi
cũng hiểu được cậu không dễ chịu gì!

Khóe miệng Ngôn Mạch hiện lên một chút ý cười lạnh lùng, cầm thước
chỉ vào người Bạch Thiên Trương: "Mọi người nhìn đi, bạn học này hôm nay
mặc áo len màu đen, quần màu trắng, chân đi giày màu đen. Ai cũng biết,
đen trắng xám có thể kết hợp một cách vạn năng, dù thế nào cũng không
sai. Nhưng cũng có nhiều chỗ cần chú ý, ví dụ như ở đây."

Tóc gáy Bạch Thiên Trương dựng đứng, thước kim loại của Ngôn Mạch chỉ vào quần tất mỏng trên đùi cô, lạnh buốt.

"Ví dụ như ở đây, nếu như đi giày màu trắng, vậy thì không ăn ý với
thân trên, màu sắc không hòa hợp, sẽ có vẻ bay bổng. Nhưng kết hợp như
vậy chỉ thích hợp với bạn nữ cao gầy, bởi vì trắng đen rõ ràng sẽ mang
lại cảm giác không liên tục, làm chỉnh thể bị chia nhỏ, vì thế cơ thể
trở nên quái dị."

Bạch Thiên Trương căm hận: "Thưa thầy, em có thể đi xuống chưa?"

Ngôn Mạch cười: "Được rồi, vô cùng cảm ơn sự phối hợp của bạn."

Bạch Thiên Trương chín phần chết một phần sống lết về chỗ ngồi, Dư
San hỏi: "Này, bị chính người đàn ông của mình dùng thước chỉ trỏ cảm
giác thế nào? Có phải cảm giác cấm kỵ rất SM không?"

Bạch Thiên Trương bị đả kích hồn xiêu phách lạc, thều thào: "Phải tôn trọng mô hình cơ thể người."

Ba tiết học tiếp theo, Ngôn Mạch chó giả dạng người đảm đương tận
chức tận trách "nhà thiết kế linh hồn của nhân loại", Bạch Thiên Trương
vốn định mặc kệ xem tiểu thuyết, lại bị phong thái giảng bài tự nhiên mà
hài hước của anh hấp dẫn, giật mình nhận ra chính mình có thể tỉnh táo
nghe hết ba tiết học.

Cho đến khi chuông báo hết giờ vang lên, Bạch Thiên Trương mới nhớ ra
bọn họ vẫn đang ở trong thời kỳ chiến tranh lạnh, sao có thể dễ dàng
buông lỏng cảnh giác? Cái gì gọi là đánh đòn phủ đầu, không để bị người
khống chế, cô nhét lung tung đồ dùng vào trong túi, nhân lúc Ngôn Mạch
vẫn còn đang thu dọn đồ mà nhảy hai ba bước ra cửa sau, lảo đảo lao
xuống cầu thang. Không ngờ nhảy quá đà, không kịp thu chân lại, sắp sửa
trình diễn một màn bi kịch quỳ rạp cúng bái Tổ Quốc, thì một bóng người
đen thẫm ở cửa ra vào đã kịp thời đỡ lấy cô.

Bạch Thiên Trương vẫn chưa hết hoảng hồn, ngẩng đầu nói cảm ơn liên tục: "Cảm ơn – Ngôn Mạch?"

Ngôn Mạch nhàn nhạt liếc cô: "Xin hãy gọi tôi là thầy Ngôn."

Bạch Thiên Trương giận quá thành cười: "À, thầy Ngôn, cảm ơn thầy. Em
không quấy rầy thầy nữa, mời thầy tiếp tục thưởng thức ánh trăng tươi
đẹp dưới sân trường đi ạ."

Chân cô vẫn còn đang ở tư thế đá lên trời, người lại bị Ngôn Mạch kéo lại.

"Khụ khụ." Sắc mặt cô không hề thay đổi, kéo ra một khoảng cách, "Thầy Ngôn, xin hãy tự trọng."

Ngôn Mạch mỉm cười, đúng là nam sắc vô bờ, Bạch Thiên Trương bắt đầu nuốt nước miếng ừng ực.

Ngôn Mạch cúi người đến bên tai Bạch Thiên Trương, nhẹ nhàng nói: "Tôi không ngại thầy trò yêu nhau ở trường đâu."

Bạch Thiên Trương căn bản không kịp kháng cự, lời nói đã bị lưỡi của
anh chặn lại. Ngôn Mạch trước nay vẫn dịu dàng, nho nhã, chỉ có giờ phút
này, nụ hôn này, mang theo tình cảm nhung nhớ mãnh liệt, cuộn trào, như
thể muốn cắn xé Bạch Thiên Trương nuốt vào bụng.

Trời đất tất cả đều là mùi của Ngôn Mạch, Bạch Thiên Trương hoảng hốt
như lọt vào trong sương mù. Chân râu ở cằm anh cọ vào mặt cô ngưa ngứa,
cô vô ý thức định phản kháng, nhưng lại nghe thấy tiếng Ngôn Mạch thỏa
mãn thở dài: "Vẫn còn giận à?"

Vì vậy đêm hôm đó, cô gái không có khí phách nào đó dễ dàng bị nam
sắc dụ dỗ hôn môi, dưới ánh mắt "Tớ đã sớm đoán được mà" của Dư San, thu
dọn đồ dùng hàng ngày của mình, vứt bỏ thành kiến, nhân lúc đêm khuya
trăng mờ, đi theo "thầy giáo" nào đó yên lặng trà trộn vào đại học W,
lén lút bỏ trốn.

Ngày mùng sáu tháng ba, trời trong xanh, không một gợn mây, cỏ thơm chim hót. Thật đẹp.

Ngôn Mạch tâm tình thoải mái, mấy chậu hoa trên sân thượng cũng được thơm lây, được tưới tắm đầy đủ.

Bạch Thiên Trương đang đánh răng, vẫn còn buồn ngủ, như mộng du đi
vào phòng ăn, ánh mắt đờ đẫn vô thần từ bữa sáng phong phú trên bàn,
chuyển lên mặt Ngôn Mạch đang vui vẻ phết sốt cà chua lên bánh mì nướng.

Ánh nắng mặt trời ngày xuân buổi sớm xuyên qua cửa sổ, rơi trên người
Ngôn Mạch, tạo thành một quầng sáng, anh quay đầu, ánh sáng ở bên mặt
vô cùng chói mắt, Bạch Thiên Trương chỉ thấy anh hé hàm răng trắng sáng,
nở nụ cười với cô, cảm nhận của cô lúc này chỉ hình dung bằng năm chữ:
gió xuân quất vào mặt.

Bạch Thiên Trương bị sắc đẹp của Ngôn Mạch mê hoặc, cánh tay máy móc
tiếp tục di động lên xuống đánh răng, mắt trông thấy ngọn gió xuân kia
chậm rãi đi tới, trong tay cầm giấy ăn, lại tiếp tục lướt qua mặt cô:
"Thiên Trương, bọt kem đánh răng của em sắp rơi xuống rồi."

Những lời này giống như một tiếng sấm phá vỡ mộng xuân của Bạch Thiên
Trương, cô lập tức mở to hai mắt, hút vào hơn nửa kem đánh răng, quay
người chạy vào nhà vệ sinh.

Ngôn Mạch nhìn bóng lưng cô, mỉm cười, ngồi vào bàn tiếp tục giúp cô
phết sốt cà chua lên bánh mì. Trong lòng đang tính toán lại kế hoạch
ngày hôm nay. Dưới ánh mặt trời tươi sáng không thể phụ lòng cảnh xuân,
anh định trước tiên đưa Bạch Thiên Trương tới công viên mới mở chơi một
vòng, sau đó tới nhà hàng gần đó ăn trưa, cô luôn có hứng thú kì lạ với
mấy việc này. Cơm nước xong xuôi, nếu vẫn còn sức lực và hứng thú thì
đến bách hóa quảng trường Đan Lộ dạo chơi, bình thường cô vẫn ngại đến
những chỗ đó vì toàn đồ xa xỉ, chỉ đến ngắm thôi, hôm nay nói gì thì nói
cũng phải đưa cô đến mua đồ mà cô hay đi ngang qua nhìn. Nếu như vẫn
còn thời gian, đi thả diều thì sao? Hoặc là đi thả đèn trời Khổng Minh
cầu nguyện? Cô rất thích những trò của trẻ con này. Buổi tối sẽ dẫn cô
tới quán lẩu cay Tứ Xuyên mà cô thèm đã lâu, có lẽ có thể mời cô ăn một
ly kem,...

Ngôn Mạch đã hoàn toàn rơi vào tưởng tượng một ngày ngọt ngào bên
nhau của anh và Bạch Thiên Trương, anh vui vẻ ngâm nga bài hát, nghiêng
mắt nhìn Bạch Thiên Trương đã rửa mặt xong đang đi ra, đang định nói cho
cô kế hoạch ngày hôm nay, nhưng đột nhiên dừng lại, sắc mặt kì quái
hỏi: "Thiên Trương, sao em lại mặc đồ thể thao?" Bộ quần áo này của cô
chỉ khi nào đi tập nhảy mới mặc, Ngôn Mạch nhạy cảm lập tức ngửi thấy có
mùi bất ổn.

"Hả?" Bạch Thiên Trương nhìn lại trang phục của mình, tay với lấy
bánh mì Ngôn Mạch đã làm sẵn cho cô, vừa nhét vào miệng vừa nói không rõ
ràng: "Hôm nay đã hẹn bạn học rồi, em muốn đi tập nhảy."

Một giây sau – "Ớ?" Bạch Thiên Trương nghi hoặc quay đầu, "Tiếng gì
vậy? Ngôn Mạch anh có nghe thấy không? Hình như có tiếng thủy tinh bị
vỡ."

"..." Ngôn Mạch không nói gì, đứng lên đi ra ngoài.

"Ngôn Mạch, anh đi đâu vậy?"

"Tìm keo năm linh hai."

Bạch Thiên Trương không hề phát hiện ra tâm tư mong manh của người
đàn ông đã bị vỡ thành tám mảnh, lại còn vui vẻ tiếp tục ăn, sau đó xách
túi đi ra ngoài. Lúc sắp ra khỏi cửa, cô quay đầu nhìn Ngôn Mạch giả
làm mặt quỷ: "Ngôn Mạch, em cảnh cáo anh, không được bám theo em, càng
không được quấy rầy em!"

Không phải cô suy nghĩ đen tối, mà thật sự Ngôn Mạch đã từng làm thế.
Mấy tháng vừa qua, ở trường có rất nhiều tiệc liên hoan, nào là lễ tình
nhân, kỷ niệm ngày thành lập trường, vừa mới hết bận bịu thì lại đến
quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba. Bạch Thiên Trương vốn liều chết cũng
không chịu tham gia mấy cái ngày lễ này, nhưng thân là trưởng ban văn
nghệ, không thể không tự thân xuất mã, lên biểu diễn một chút. Những
buổi liên hoan năm nay lại bị đám trợ lý mới vào hưng phấn bày ra đủ
trò, Bạch Thiên Trương run tay cầm đống bản kế hoạch cứ lần lượt được
đám đàn em trình lên, tuyệt vọng chấp nhận một sự thật: việc cô phải
làm, là cùng một nam sinh nào đó nhảy một bài hiện đại nóng bỏng, gợi
lên không khí mập mờ trong toàn trường, tạo cơ hội cho đám trai gái hèn
mọn bỉ ổi bọn chúng phát triển gian tình.

Những cái này cô đều không dám nói với Ngôn Mạch. Trước đó không lâu,
cô chỉ cùng một nam sinh trường khác khiêu vũ một điệu vô cùng trong
sáng, xung quanh cũng có bao nhiêu người nhẹ nhàng nhảy múa, kết quả
trong lúc quay người, cô đột nhiên thấy trong gương là gương mặt tối sầm
của vị hôn phu nhà cô, giật mình hoảng sợ, không dám uốn éo cái eo già
nua, đến bây giờ vẫn còn chưa hoàn hồn.

Đây chính là bài học kinh nghiệm, Bạch Thiên Trương lệ rơi đầy mặt,
về sau mỗi lần đi ra ngoài, cô đều phải đổi vài lần xe buýt, quyết không
thể để Ngôn Mạch đi theo.

Bạch Thiên Trương vừa ai oán vừa mở cửa, kéo cả buổi mà cửa vẫn không
lay chuyển. Quay lại nhìn, một tay Ngôn Mạch đang chống trên cửa, anh
cười: "Đi tập nhảy sao? Nhảy với nữ sinh hay là nam sinh?"

Bạch Thiên Trương liếm liếm môi, trong lòng thấp thỏm, nhưng ngoài
mặt lại cây ngay không sợ chết đứng: "Chú Ngôn à, chú thật phiền phức.
Là nữ! Ha ha, chị em tốt!"

Ngôn Mạch nhíu mày: "Vậy đi sớm về sớm. Hôn anh một cái."

Bạch Thiên Trương biến thành sói đói, nhào tới hôn Ngôn Mạch mấy lần, sau đó mới kéo cửa vội vàng chạy đi.

Ngôn Mạch như suy nghĩ điều gì, vuốt cánh môi vừa bị Bạch Thiên
Trương bạo lực ngược đãi, mỗi lần cô có việc gì dấu diếm anh, xuất phát
từ tâm lý áy náy, cho nên chột dạ, dùng hôn để đền bù tổn thất, thế nên
mỗi lúc như vậy, cô lại biến thành sói hú dưới trăng tròn. Nếu vậy thì
lần này... Có chuyện gì đây?

Mấy giờ sau, Bạch Thiên Trương ôm cái lưng già nua đau khổ về nhà. Đi
qua một nhà hàng kiểu Nhật, nhớ tới Ngôn Mạch rất thích món cá thu ở
đây, vì vậy sờ sờ túi tiền, đi vào mua, cảm thấy áy náy nên mua những
hai phần.

Cô sờ chìa khóa, mở cửa, cẩn thận thò đầu đi vào, Ngôn Mạch giống như
từ sáng tới giờ không hề thay đổi vị trí, vẫn đang ngồi đó bên bàn cơm.
Có điều lúc này ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ đã thay thế bằng sắc
chiều ấm áp màu vàng cam, nửa lòng đỏ trứng ngoài cửa sổ khoác lên người
Ngôn Mạch một lớp màu đồng như kim loại, trong lạnh lùng lại có chút
hơi ấm. Anh ngồi đó, một tay cầm ly cà phê nhâm nhi, một tay lật giở văn
bản tài liệu. Tư thế bất động như vậy, tạo thành một bức tranh màu nước
tuyệt mỹ.

"Ực ực." Bạch Thiên Trương nuốt nước miếng, không biết là vì nam sắc trước mặt, hay là vì hương thơm của món cá thu trong tay.

Ngôn Mạch phát hiện ra cô, mỉm cười đi tới đỡ lấy túi đồ trong tay cô, thân mật hôn lên trán cô: "Mệt không? Đã ăn gì chưa?"

Bạch Thiên Trương cẩn thận quan sát sắc mặt anh, xác định không phát
hiện thấy dấu vết không vui mới bắt đầu nịnh nọt: "Đây, cá thu anh thích
nhất."

Ánh mắt Ngôn Mạch rất phức tạp, nhận lấy hai phần cá kia, ừm, cô quả nhiên có chuyện dấu diếm anh!

Anh ra vẻ lơ đãng hỏi: "Hôm nay khiêu vũ thế nào? Hợp tác với bạn nhảy ăn ý chứ?"

Bạch Thiên Trương nhớ tới động tác thành thục của nam sinh không biết tên kia, mơ hồ nói: "Khá tốt."

"Đúng rồi, tiệc liên hoan Quốc tế phụ nữ ở trường em là tối mai phải không?"

Bạch Thiên Trương hơi chột dạ: "Đúng vậy. Anh muốn tới à?"

"Chưa biết, em quên ngày mai công ty anh cũng liên hoan, mời các đồng nghiệp nữ ăn cơm à?"

"Đúng rồi!" Bạch Thiên Trương lộ vẻ nhiệt tình thực sự, "Đi đi, đi
đi, mời các cô ấy ăn thật ngon, tối về muộn một chút cũng không sao!"

Buổi tối ngày mùng bảy tháng ba.

Bạch Thiên Trương ở trong phòng thay đồ phía sau sân khấu, tiết mục
tiếp theo chính là của bọn họ. Đột nhiên có một em gái trong ban vẻ mặt
hoảng hốt chạy tới, trên đường đi va đụng vào bao nhiêu diễn viên, Bạch
Thiên Trương ngơ ngác nhìn học muội đứng trước mặt mình thè lưỡi thở
hồng hộc, báo cáo đứt quãng: "Học tỷ... Tiểu, Tiểu Đinh, không tới
được!"

Bạch Thiên Trương trừng mắt: "Tiểu Đinh?"

"Bạn nhảy của chị ấy! Cậu ta vừa gọi điện đến, nói là dưới lầu nhà
cậu ta, đường ra khỏi ngõ duy nhất đã bị một chiếc xe Hummer chắn hết
cả, cậu ta không có cách nào ra ngoài được, cái xe đó lại không chịu đi.
Cho nên có khả năng cậu ta sẽ đến muộn."

Tiểu Đinh là người địa phương, Bạch Thiên Trương đã từng đến nhà cậu
ta, nhớ tới cái ngõ bé tí như cái tràng gà cùng với kích cỡ khổng lồ của
chiếc Hummer, cô bó tay rồi.

Báo cáo nội dung xấu