Ánh trăng nói đã lãng quên - Chương 02 part 3.1

3 – Vô ích, con sẽ không tha thứ cho mẹ.

Lúc trời tờ mờ sáng, tôi đeo ba lô đứng dưới ký túc xá nam
chờ Cố Từ Viễn mà lòng như lửa đốt. Anh chạy dưới nắng ban mai mờ ảo, đặt tay
lên vai tôi nói:

- Em chờ một chút, Đỗ Tầm sắp đến rồi.

Có lẽ vì cả đêm không ngủ, tôi thấy đầu óc quay cuồng, không
nghe rõ anh nói gì.

Từ Viễn mua sữa đậu nành nóng làm đồ ăn sáng cho tôi nhưng
thật sự tôi buồn đến nỗi không thể uống được một ngụm nào. Tôi đã từng nghe một
cô gái nói, trên thế giới này không có chuyện không tự mình trải qua thì không
thể hiểu được cảm giác của người khác. Tôi thừa nhận cô ấy có cái lý của mình
nhưng Quân Lương và tôi thân thiết như tay chân. Cô ấy gặp chuyện như thế thì
tôi làm sao có thể bình thường được.

Đỗ Tầm không xuống taxi mà vẫy tay với chúng tôi:

- Đi thôi, còn chần chừ gì nữa?

Nếu trước đó chuyện họ giấu giếm yêu đương còn khiến tôi
không vui thì buổi sáng hôm ấy, nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của Đỗ Tầm, thật sự
tôi không còn so đo tính toán nữa.

Chỉ cần cậu ấy thật sự thích Quân Lương, yêu thương, bảo vệ
Quân Lương thì những chuyện khác đều không quan trọng.

Đến tận khi chúng tôi lên chuyến tàu về thành phố Z, tâm
trạng bồn chồn, không yên của tôi mới từ từ lắng xuống. Tôi liếc nhìn Đỗ Tầm
với đôi lông mày đang cau lại, vỗ vai cậu ấy và khẽ nói:

- Mình hiểu cô ấy. Cô ấy sẽ không làm gì tổn hại đến bản
thân.

Cậu ấy mỉm cười gượng gạo với tôi. Mặc dù nụ cười ấy không
có một chút thành ý nào nhưng tôi có thể cảm nhận được một cách sâu sắc sự lo
lắng của cậu ấy dành cho Quân Lương.

Thực ra tôi chỉ biết một mà không biết hai.

Sở dĩ Đỗ Tầm lo lắng phiền muộn như vậy không chỉ vì biến cố
của gia đình Quân Lương mà còn vì một lý do khác, đó là cậu ấy không biết phải
giải quyết chuyện của mình với Trần Chỉ Tình như thế nào trong cái tình cảnh
rối bời này. Nếu nói thẳng với Quân Lương lúc này thì chẳng khác nào đổ thêm
dầu vào lửa.

Cố Từ Viễn nắm chặt tay tôi. Tôi ngả đầu vào vai anh, nhắm
mắt. Tất cả những chuyện đã qua giống như một bộ phim câm đen trắng lướt qua
trước mắt, sau đó, dừng lại phóng to…

Quân Lương đã từng nói đùa rằng nếu sau này một trong hai
chúng tôi nổi tiếng, ví dụ cô ấy giành giải Pulitzer, tôi giành giải thưởng văn
học Mao Thuẫn, khi lên sân khấu phát biểu, nhất định phải nhắc đến tên của đối
phương, không những thế còn phải nói: “Nếu không có người bạn thân thiết, xinh
đẹp và giỏi giang như cô ấy thì sẽ không có tôi ngày hôm nay”…

Hồi tôi còn nhỏ, nhà hàng xóm mua đầu VCD, sau khi nối với
tivi có thể mở đĩa nghe nhạc.

Tôi còn nhớ rất rõ đó là năm 1995, Đặng Lệ Quân qua đời vì
một cơn hen đột ngột. Lúc ấy, bạn trai cô là Paul ở bên cạnh cô. Nếu anh đưa
tay vỗ vào lưng cô thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra.

Về sau có một phóng viên nói, khi phỏng vấn Paul, mặt anh ta
không một chút thương cảm, thật khiến người ta đau lòng.

Người đã đi xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy cô trong chiếc váy
trắng tinh khôi qua chiếc CD với giọng hát dịu dàng: Nếu không gặp anh, em sẽ
về nơi đâu? Ngày tháng sẽ trôi qua như thế nào, cuộc đời có đáng để trân trọng…

Sau này khi lớn lên, đôi khi nhìn Quân Lương, trong đầu tôi
lại vang lên bài hát này.

Cô ấy đã từng nói tôi là người bạn duy nhất của cô ấy.

Tôi không biết rốt cuộc một người có tương lai rộng mở như
cô ấy đã gặp chuyện gì khiến cô ấy thương cảm như thế.

Mặc dù tôi chưa bao giờ nói ra những lời như thế nhưng chắc
chắn Quân Lương hiểu rất rõ cô ấy cũng là người bạn duy nhất của tôi.

Trước khi bị đưa lên thành phố H, tôi hoàn toàn không phải
là đứa trẻ ngang bướng khiến bố mẹ đau đầu.

Tôi cũng từng có lúc ngoan ngoãn nghe lời. Cuối tuần mặc
quần áo thể dục, cầm giầy múa đi học múa ballet. Đến ngày lễ tết, một cây văn
nghệ như tôi lại biểu diễn tiết mục trước mặt các thầy cô và học sinh toàn
trường, tết hai bím tóc xinh xắn, buộc thêm hai chiếc nơ rất to, giữa trán tô
nốt son đỏ.

Đến nay những bức ảnh ấy vẫn kẹp trong album ảnh cũ, chỉ là
đã từ lâu tôi không mở ngăn kéo xem lại chúng.

Không xem là có thể trốn tránh. Không xem là có thể coi như
chưa bao giờ xảy ra, tất cả chưa từng tồn tại. Tôi đã từng là đứa trẻ khiến bố
mẹ tự hào.

Trong cuộc đời mỗi người luôn có những bước ngoặt quan
trọng. Con người đứng giữa ngã tư của cuộc đời thường chần chừ, do dự, sợ rằng
sẽ lỡ bước, bởi vì sau khi bạn bước bước ấy, bạn sẽ vĩnh viễn không có cơ hội
biết rằng trên con đường khác sẽ có những phong cảnh như thế nào.

Bước ngoặt quan trọng đầu tiên trong cuộc đời tôi chính là
năm tôi mười một tuổi, đột nhiên có một tiếng sấm long trời lở đất lóe lên
trong cuộc sống bình lặng của tôi…

Bố mẹ bất chấp sự phản kháng của tôi, đưa tôi đến thành phố
H.

Lúc nghe thấy quyết định này tôi sững sờ không nói nên lời
nhưng vẻ mặt nghiêm túc của họ chứng tỏ một điều không thể nghi ngờ, đó là họ
thông báo với tôi chứ không phải bàn bạc với tôi. Giọng nói ra lệnh không cho
người khác cơ hội xoay chuyển.

Đó là lần đầu tiên tôi giở thói ngang ngược. Tôi khóc đến
nỗi mặt mũi biến dạng, gạt tất cả bát đũa trên bàn ăn xuống đất, tiếng đổ vỡ
nối tiếp nhau, xen lẫn với tiếng gào thét rát cổ bỏng họng của tôi.

Vô ích, mặc cho tôi phản kháng thế nào cũng vô ích, họ không
hề bận tâm đến cảm giác của tôi. Họ thu dọn hành lý, nhanh chóng làm xong thủ
tục chuyển trường rồi đưa tôi đến thành phố H. Trông họ có vẻ rất sốt ruột,
dường như tôi là gánh nặng mà họ chỉ muốn vứt bỏ càng nhanh càng tốt.

Có lẽ bắt đầu từ lúc ấy, tôi trở nên sợ hãi, không có cảm
giác an toàn.

Nhưng lòng tự trọng kỳ lạ vốn có lại khiến tôi không muốn
thừa nhận điều đó. Vì thế trong những năm tháng sống khác người, tôi thường nói
mình giống như nước, không có vết thương.

Nhưng về sau, khi tôi nói câu này trước mặt Cố Từ Viễn, anh
nghiêm túc tranh luận với tôi:

- Ai bảo nước không có vết thương? Nước là thứ dễ dàng có
vết thương nhất bởi vì cho dù chạm vào rất khẽ cũng sẽ gợn sóng…

Thực ra lúc nghe Cố Từ Viễn nói câu ấy, một cảm giác ấm áp
dịu dàng cứ ngân lên trong tim tôi, nhưng tôi muốn làm một cô gái ngang bướng,
vì thế tôi đã đáp lại anh ấy bằng một cái lườm:

- Đừng có mà giở giọng văn vẻ ở đây!

Khoảng thời gian một năm ở thành phố H rất ít khi được tôi
nhớ lại. Có lẽ vì những năm tháng ấy quá u tối, và tôi quá cô độc. Tóm lại
quãng thời giang ấy giống như một chút tĩnh lặng trong tiếng nhạc dồn dập không
quan trọng, rất dễ bị lãng quên.

Nhưng ít khi nhớ đến không có nghĩa là đã thực sự quên.

Đột nhiên bước vào môi trường mới hoàn toàn xa lạ, bạn bè
xưa cũ đều xa vời giống như ký ức từ kiếp trước, xung quanh là những ánh mắt tò
mò.

Cho dù sau này Cố Từ Viễn có trêu chọc tôi như thế nào thì
tôi vẫn có thể nói rằng thật sự hồi ấy tôi rất đáng yêu!

Vì thế các bạn nữ đều không chơi với tôi, còn các bạn nam
chưa lớn đến cái tuổi biết thưởng thức vẻ đẹp của phái nữ càng không chơi với
tôi. Tôi như một người thừa trong lớp, chỉ có lúc thi tôi mới trở thành tiêu
điểm được cả lớp chú ý.

Từ nhỏ tôi đã nghe người mẹ là giáo viên của mình nhắc đi
nhắc lại tầm quan trọng của việc học.

Vì thế cho dù không hiểu chuyện mức nào thì tôi cũng biết
nhất định phải học thật giỏi.

May mà tôi không phải là đồ lạc loài duy nhất bị tẩy chay
trong lớp. Người được hưởng “đãi ngộ” giống tôi còn có cô bạn béo mập ấy. Sở
trường lớn nhất của cô ấy là xé bìa sách giáo khoa dán lên truyện tranh rồi
khoái chí đọc những cuốn truyện tranh lãng mạn trong khi cả lớp đang đọc bài.

Trong tất cả những lời cô ấy nói với tôi, tôi nhớ rõ nhất là
những lời liên quan đến “ghen ghét”. Cô ấy nói ghen ghét là một trong bảy tội
lỗi chết người, vì thế tôi phải tha thứ cho họ.

“Họ” mà cô ấy nói là những cô gái vẫn chưa hiểu nhân tình
hiểm ác nhưng đã lộ bản chất. Ví dụ như: bạn A bỏ chuột chết vào ngăn bàn của
tôi, bạn B ngáng chân giữa cầu thang khiến tôi ngã chổng kềnh trước mặt mọi
người, còn có bạn C nói với thầy giáo là “Lúc thi bạn Sơ Vi cúi xuống gầm bàn
mở sách”…

Những chuyện quá khứ tôi không muốn nhớ lại nhưng lại khắc
sâu trong những năm tháng niên thiếu trong sáng, trở thành lịch sử không thể
thay đổi.

Một tháng mẹ tôi đến thăm tôi một lần, mua cho tôi đồ ăn.
Mặc dù càng ngày bà càng tiều tụy, nhưng không thể khơi một chút niềm thương
xót nào trong tôi.

Tôi hận họ. Tôi biết chắc rằng đã xảy ra biến cố gì đó mà
tôi không biết, nếu không vì sao lần nào cũng chỉ một mình mẹ tôi đến thăm tôi?
Vì sao bố không đến?

Lời giải thích của mẹ lúc nào cũng thật miễn cưỡng: Bố bận…
Bố đi công tác… Bố đã lên xe rồi nhưng có việc gấp nên lại quay về, lần sau
nhất định sẽ đến…

Tôi thường lạnh lùng nhìn mẹ bịa những cái cớ vô hồn để lừa
gạt tôi. Mẹ tưởng tôi là đứa ngu ngốc sao? Trước khi ép tôi đến thành phố H, bố
đã rất ít khi về nhà… Mẹ tưởng tôi không nhận ra được điều gì sao?

Nếu không phải vì mẹ không làm tròn trách nhiệm của một
người vợ, nếu trong nhà ấm áp thêm một chút thì sao có thể như thế này được?

Mỗi khi tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt lạnh lùng, người bà ngoại
bị tôi gọi là “bà ngoại sói” lúc nào cũng đứng bên cạnh thêm mắm thêm muối:

- Nhìn nó kìa, mới tí tuổi mà đã nhìn người khác như thế,
sau này lớn lên thì không biết sẽ thế nào…

Về sau, tôi nói với Quân Lương một chút về cuộc sống ở thành
phố H. Tôi nói cậu có thể tưởng tượng được không, mỗi ngày đi học đi ngang qua
trạm vận chuyển đồ phế thải, nhìn đường sắt vươn dài đến vô hạn, cảm giác ấy…
rất thê lương.

Hồi ấy còn nhỏ, cho dù có biết nhiều câu chữ thì cũng không
hiểu phải nói thế nào.

Sau này lớn lên, lần đầu tiên nhìn thấy từ “cô đơn”, tôi bất
chợt nhớ đến hai đường ray ấy – vươn dài vô tận, không bao giờ giao nhau. Có lẽ
đó chính là cô đơn…

Cuộc sống như địa ngục ấy kết thúc năm tôi học lớp sáu. Lúc
đến đón tôi, mẹ rất ngạc nhiên khi phát hiện tôi đã cao 1m60. Vẻ mặt mẹ có chút
kinh ngạc, có chút vui mừng, xen lẫn với chút gì đó bối rối.

Nhưng vô ích, tôi sẽ không tha thứ cho mẹ.

Những đêm trằn trọc không sao ngủ được, những đêm ôm mặt
khóc, những ngày tháng bước đi lảo đảo nhưng vẫn phải kiên cường chống đỡ, vờ
ra vẻ mình rất kiêu ngạo. Chúng không cho phép tôi quên.

Ngồi trên tàu về thành phố Z, mẹ buồn rầu nói với tôi:

- Sơ Vi, sau này nhà mình chỉ có hai mẹ con mình sống với
nhau…

Tôi nhìn rặng núi và cánh đồng vụt qua ngoài cửa sổ, hai mắt
ngấn lệ nhưng từ đầu đến cuối tôi vẫn quay lưng về phía mẹ, không chịu quay
người lại.

Sau khi quay về thành phố Z, tôi như biến thành một người
khác. Trong số hàng xóm láng giềng xung quanh thường có những người nhiều
chuyện, không cẩn thận một chút là có chuyện ngay. Tôi không hỏi mẹ một từ nào
về sự mất tích của bố. Tâm trạng kỳ lạ ấy giống như lạc đà, tôi rất sợ chỉ cần
mình hỏi thì sẽ biến thành sự thật.

Từ sau khi gia đình tôi chỉ còn lại hai người, nó trở nên
hết sức yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi thậm chí có thể nghe thấy nhịp thở của đối
phương. Càng ngày chúng tôi càng ít nói chuyện với nhau, không ai có dũng khí
lật đổ bức tường ngăn cách ngày càng dày ấy.

Tôi đã từng nói nếu như không gặp Quân Lương, chắc chắn cuộc
đời của tôi sẽ khác.

Nhưng… cuộc đời không có nếu như.

Quân Lương chuyển đến lớp tôi vào học kỳ một năm lớp bảy.
Nghe nói vì cô ấy bị ốm, bỏ lỡ việc học nên bố mẹ cô ấy quyết định đưa cô ấy
đến lớp học có chất lượng học tập vượt trội như lớp tôi để học lại.

Hồi ấy, trông cô ấy rất nổi bật. Giáo viên chủ nhiệm có ý
tốt muốn cô ấy đứng lên bục giới thiệu về bản thân với các bạn trong lớp. Nào
ngờ đại tiểu thư này không nể mặt giáo viên một chút nào:

- Giới thiệu cái gì, có cái gì mà phải giới thiệu? Em tên là
Tô Quân Lương được rồi chứ?

Giáo viên chủ nhiệm tức đến đỏ mặt. Tôi nghĩ nếu không phải
vì nể mặt bố của Quân Lương thì chắc chắn giáo viên chủ nhiệm sẽ bóp chết đứa
con gái không biết trời cao đất dày này trước mặt cả lớp.

Thú thực ấn tượng đầu tiên của tôi với Quân Lương không tốt.
Cái dáng vẻ quá ngạo mạn của cô ấy khiến tôi chắc chắn rằng cô ta không giống
mình. Nếu không xảy ra chuyện ấy thì có lẽ mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng
lại ở cái gật đầu và mỉm cười trong buổi họp lớp nhiều năm sau đó, chẳng qua
chỉ là người xa lạ mà thôi.

Tôi đang suy nghĩ viển vông thì Cố Từ Viễn đánh thức tôi. Vẻ
mặt vốn rất nghiêm trọng của Đỗ Tầm càng nặng nề hơn.

Mặc dù tôi biết cậu ấy rất thích Quân Lương nhưng cảm giác
mà cậu ấy để lại trong tôi quá nặng nề, cứ như là người bị bắt là bố của cậu ấy
vậy.

Lẽ nào cậu ấy định làm con rể nhà họ Tô sao?

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, tôi lập tức cho mình một
cái bạt tai. Tôi đúng là không ra gì cả, chả trách Cố Từ Viễn nói tôi vĩnh viễn
không có lúc nào nghiêm túc cả.

 

 

Báo cáo nội dung xấu