Phiêu du giang hồ - Tập 2 - Phần cuối: 13 - 14
Chương 13: Không thể
phiêu bạt chân trời góc biển cùng tôi nữa, vậy hãy cùng tôi quên đi giấc mộng
giang hồ
Thu dọn hành lý, tôi
đứng trước cửa lớn u Dương gia, nhìn sáu nam nhân xếp thành hình chữ nhất, tâm
lý phức tạp không cách nào diễn tả.
Nước mắt chực rơi, hít
sâu, lại hít sâu, tôi phát hiện thì ra cách này cũng có hiệu quả nhất định.
Dù đôi mắt có ngấn lệ
thế nào, chỉ cần không trào ra bên ngoài, thì đó chính là kiên cường.
u Dương Thiếu Nhân mỉm
cười, nói với tôi: “Tiểu Tình, không biết còn có thể gặp lại nàng nữa không. Ta
hy vọng nàng nhớ, nơi này, vĩnh viễn sẽ luôn tồn tại nơi này vì nàng. Nàng trở
về, hay không trở về, cánh cổng lớn nơi đây lúc nào cũng mở rộng chờ nàng. Nếu
thực sự còn có cái gọi là kỳ tích, nếu thực sự nàng có thể trở lại nơi này.
Mong nàng hãy nhớ, u Dương Thiếu Nhân luôn ở đây đợi nàng”.
Trái tim như bị bóp
nghẹt, tôi rất muốn mở miệng nói với huynh ấy rằng: “Không cần đợi, tôi sẽ
không trở lại đâu”.
Nhưng không cách nào
thốt thành lời được.
Câu nói tàn nhẫn như
thế, sao tôi có thể thốt ra nơi đầu lưỡi chứ.
u Dương Y nói: “Chỉ như
mùi hương thoảng góc áo, tiễn bước nàng vạn dặm đường xa”.
u Dương Y, nếu huynh
thực sự là hương thơm thoang thoảng trên góc áo tôi, như thế tôi nghĩ, tôi sẽ
luôn cảm thấy mùi hương đó cho đến tận cuối đời.
u Dương Huyền nói: “Sau
khi rời đi, không cần phải nhớ đến ta”.
Vương tử núi băng của
tôi, vẻ mặt lạnh giá, nhưng ánh mắt kia cơ hồ như đang nung chảy cả tảng băng
lớn nhất.
“Sau khi rời đi, không
cần phải nhớ đến ta.”
Câu nói này, thực sự
muốn gửi lại huynh ấy một cách nguyên vẹn.
u Dương Thiếu Nhiên nói:
“Ta mãi mãi tin rằng nàng sẽ quay trở lại”.
Thiếu Nhiên của tôi,
đừng ngốc nghếch như thế, bảo tôi làm sao yên tâm được.
Huynh phải nhớ, sau này
nếu có tìm bà xã, nhất định phải tìm một người thông minh hơn tôi, nếu tìm một
người như tôi thế này, các huynh sẽ chẳng thể nào sống sót qua những tháng ngày
còn lại đâu.
Tựa hồ bốn huynh đệ u
Dương đã nói hơi nhiều rồi.
Mặc Nguyệt chỉ khẽ mỉm
cười, nói với tôi: “Tiếng ca hằng đêm mãi ngân vang”.
Tim tôi đột nhiên chấn
động.
Tôi biết, câu nói đó tựa
hồ vô cùng bình thản, nhưng nó chất chứa biết bao nhiêu nỗi niềm huynh ấy chưa
từng nói ra.
Tôi nhớ đêm đó, làn xuân
thủy soi bóng phù dung, ánh đèn tửu lâu chìm trong trăng sáng, trên mảnh giấy
viết đầy những ca từ ấy, chúng tôi đã khẽ khàng trao nụ hôn.
Đêm đó, tôi cứ ca mãi
một khúc nhạc.
Mặc Nguyệt, tôi không
biết sau này trong những đêm không ngủ, có phải huynh đều nghĩ đến những ký ức
đã qua, nhưng tôi thực sự hy vọng huynh sẽ trở về thành Lạc Dương. Đó mới là
ngôi nhà thực sự của huynh. Tôi là người qua đường, chỉ là người qua đường mà
thôi.
Mạch Thiếu Nam mỉm cười,
híp mắt nói: “Vị trí phu nhân bang chủ cái bang, luôn là của nàng đấy”.
Tôi ghét cái vẻ bâng quơ
hời hợt của huynh ấy khi nói những lời hứa hẹn thâm tình như thế, nhưng lúc này
tôi cũng đành chịu.
Tôi không thể nói thêm
lời nào, sợ rằng nếu mình mở miệng nước mắt sẽ tuôn ra mất.
Ánh dương dần dần nhô
cao, ngón tay tôi run rẩy không thôi. Chầm chậm nâng tay lên, tôi chắp tay, nói
với đám người: “Thương Quan Tình đi đây. Không hề oán trách, chẳng chút hối
hận. Quãng thời gian được ở bên các huynh, cũng đủ để chiếm lấy ký ức cả đời
tôi rồi. Chỉ là Thượng Quan Tình tôi, e rằng không thể trở lại nơi đây nữa. Cho
nên, đã không thể tiếp tục cùng tôi phiêu bạt chân trời góc biển, vậy xin các
huynh hãy cùng tôi quên đi giấc mộng giang hồ”.
Xoay người đón gió, tôi
nhảy lên ngựa, chẳng dám ngoái đầu, lặng lẽ rời đi.
Chỉ cần quay đầu lại,
tất cả những gì tôi chuẩn bị sẽ đều tan thành bọt nước. Bản thân tôi hiểu quá
rõ, mình không thể nào điềm nhiên như thế, không thể nào ngoái lại nhìn bọn họ
rồi vẫn có thể thoải mái ra đi.
Chạy thẳng đến khách
điếm phía trước.
Giang Thần và Giang Tử
Hạo đã đợi tôi ở đó.
Ngước nhìn bầu trời,
Giang Thần nhếch mép nở nụ cười cực kỳ khó coi, nói: “Tôi còn tưởng cô không
đến cơ đấy”.
Nhìn bộ dạng Giang Thần,
suýt chút nữa tôi đã cho rằng cậu ta thực sự hy vọng mình không đến, như thế
cậu ta sẽ có thêm dũng khí để tiếp tục ở lại.
Tôi lắc đầu: “Chúng ta
không thuộc về nơi này, vẫn nên trở về thôi”.
Ngoài ra, tôi không nói
nhiều, vì thực chất cũng chẳng cần phải nói gì thêm.
Những đau khổ và lưu
luyến bên trong mỗi người, đấu tranh và lựa chọn, nói ra sẽ khiến chúng tôi
thêm mệt mỏi, chi bằng cứ nên giữ trong lòng.
Giang Thần đưa chúng tôi
đến chân núi, đợi cho đến đêm khuya, sau khi ánh mặt trời đã khuất, tinh
tượng[1] trên không nhanh chóng thay đổi, Giang Thần kéo tôi, kiên định nói:
“Nắm chặt tay tôi, khi tinh tượng biến đổi lần nữa, dưới khe núi này sẽ xuất hiện
kẽ hở không gian. Sau khi chúng ta nhảy xuống đó, sẽ có thể trở về nhà”.
[1] Tinh tượng: Là những
hiện tượng thay đổi độ sáng, tối và vị trí của những ngôi sao trên bầu trời.
Người xưa dựa vào việc xem tinh tượng có thể dự đoán được điềm tốt, xấu.
Tôi nắm chặt tay cậu ta,
lo lắng hỏi: “Cậu chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?”
“Tin tôi đi”, Giang Thần
nghiêm túc nói.
Thôi được, hiện tại tôi
không tin cũng không được. Nhưng nếu cậu ta lại để tôi xuyên không lần nữa, tôi
nhất định sẽ giết cậu ta.
Thời gian đã đến, ngay
trước khi nhảy xuống, tôi phóng tầm mắt nhìn lại thế giới cổ đại này.
Tạm biệt, những người
tôi yêu thương nhất, tạm biệt cổ đại.
Nhảy xuống cùng Giang
Thần, tôi nhắm chặt mắt.
Đến khi mở mắt ra, đã
phát hiện mình đang nằm dưới gốc một cây đại thụ.
Xuyên không, hóa ra chỉ
là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Chớp mắt một cái là đã xuyên không, chớp mắt
thêm cái nữa, đã lại trở về.
Ngước nhìn khắp cảnh
tượng không mấy quen thuộc xung quanh, tôi giận dữ giáng cho Giang Thần đang
ngủ say một chưởng.
“Tên tiểu tử này, thức
dậy cho tôi, cậu nói xem, đây là chỗ quái quỷ nào?”
Giang Thần bị tôi hung
hãn đánh thức, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh một hồi, uể oải buông tay tôi
ra.
“Thượng Quan Tình, đầu
óc cô chứa toàn nước của thời cổ đại rồi hả. Đây chẳng phải là trường học của
chúng ta sao?”
Tôi chăm chú nhìn lại
xung quanh.
Đúng rồi, đây là trường
của chúng tôi, tôi đang đứng dưới gốc cây đại thụ gần sân vận động.
Vào lúc đó, đột nhiên có
một cô gái vội vàng chạy tới, nói: “Đội kịch tập hợp, còn không mau đi đi”.
Cô gái đó khoác trên
mình một bộ đồng phục.
Lúc này tôi mới hoàn
toàn tin rằng bản thân mình đã trở về hiện đại.
Cúi đầu nhìn đi nhìn lại
bộ dạng của mình, đầu tôi muốn to ra rồi, thật không biết nên về nhà thế nào
đây.
Với bộ dạng thế này mà đi
trên đường, người ta nếu không cho rằng tôi đang bị thần kinh, thì cũng tưởng
là tôi đang diễn kịch. Bọn họ mà đuổi theo tôi xin chữ ký thì làm thế nào.
Chỉ trách tôi và Giang
Thần quá kích động đã quên không thay đổi quần áo trước khi trở về.
Thôi bỏ đi, dù sao cũng
xem như một kỷ niệm.
Nắm chặt bức họa trong
tay, tôi cũng như Giang Thần và Giang Tử Hạo, chẳng biết tiếp theo phải xoay xở
thế nào, bèn nói với họ: “Chúng ta trà trộn vào đoàn kịch để thay y phục bình
thường đi”.
Sau khi từ đoàn kịch
bước ra,, tôi liền trở về nhà.
Lâu lắm rồi không trở về
nhà thế này, trong lòng đột nhiên dấy lên trăm mối tơ vò.
Khoảng thời gian đã qua
trong thời cổ đại cũng xấp xỉ quãng thời gian tôi vắng mặt ở thời hiện đại này.
Tôi tìm được một tờ báo,
đọc qua, trên đó còn lưu lại mẩu tin thông báo nhà sử học nổi danh đang tìm con
gái.
Vừa cảm thán bản thân
mình sao vẫn còn sức ảnh hưởng lớn đến vậy, tôi vừa cố gắng sắp xếp xem nên nói
những gì với mọi người trong nhà.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn
cảm thấy nói thực vẫn hơn, nếu họ có cảm thấy tôi bị điên, vậy tôi cũng chẳng
còn cách nào khác.
Cũng không thể nói là
tan học về bị lạc đường nên giờ mới về tới nhà được.
Bước vào nhà, cha mẹ vừa
nhìn thấy tôi, lập tức khóc òa lên.
Thế rồi sau đó, một cảnh
tượng vô cùng hỗn loạn diễn ra.
Kể khổ đủ thứ! Các loại
thân tình! Đủ loại cảm khái!
Sau mấy tiếng đồng hồ
bom đạn oanh tạc, cuối cùng tôi cũng kể lại được cuộc hành trình của mình.
Chẳng cần nghĩ cũng
biết, cha mẹ bắt đầu gạt nước mắt, vừa khóc vừa nói: “Tiểu Tình à, tại sao con
lại thành ra thế này, chị em hai con tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ”.
Tôi đang chán nản, đột
nhiên cửa bật mở, sau đó có một người từ ngoài bước vào.
Ra là Thượng Quan Phong,
đúng là Thượng Quan Phong rồi.
Tôi cực kỳ kinh ngạc,
nhảy tưng tưng đến trước mặt hắn nói: “Nè, chẳng phải cậu bị Diêm Vương bắt đi
rồi sao, sao vẫn còn trở về được”.
Thượng Quan Phong cau
mày, nói: “Làm sao chị biết! Chị tin chuyện đó không?”
Tôi hớn hở, vỗ vỗ vai
cậu em nói: “Chị sau khi xuyên không cũng đã chết một lần, ở chỗ Diêm Vương,
chị nhìn thấy chiếc máy ghi âm chị tặng cho cậu, còn nghe thấy cả giọng của cậu
nữa. Tiểu tử, sự nghiệp đam mỹ rất cần có cậu, hãy cố gắng lên”.
Thượng Quan Phong khóe
miệng giật giật, nhảy bổ tới, nói: “Chị thấy chết mà không cứu?”.
Trời xanh ơi, tôi sao có
thể thấy chết mà cứu đây. Chúng tôi đều bị Diêm Vương quản chuyện sinh tử, tôi
làm gì có cách nào mà cứu được chứ.
Sau này tôi mới biết,
Diêm Vương thả hắn ra, chưa đầy mấy tháng sau đã lại đón hắn về.
Tôi có chút oán hận,
Diêm Vương lại có thể tùy tiện xuyên không như thế hả?
Khó khăn lắm tôi mới
thuyết phục được cha mẹ tin vào hành trình mình đã trải qua. Kỳ thực cuối cùng
thứ khiến họ tin tưởng lại không phải tôi, mà chính là bức họa và bộ y phục
trong tay tôi.
Nhãn lực của nhà khảo cổ
học đã chứng minh, đây không phải là thủ bút của người hiện đại.
Cho nên, tôi cũng chứng
minh được bản thân mình thực sự đã xuyên không.
Chứng minh hay không
chứng minh, thực ra cũng như nhau mà thôi.
Vì tôi lại trở về với
cuộc sống trước kia.
Ngày hôm sau, đeo cặp sách
trên vai, tôi lại phải tiếp tục đối mặt với “sự nghiệp” học hành. Tôi thực sự
không biết mình đến trường như vậy, mọi người trong trường sẽ kích động thế nào
nữa.
Sự thực đã chứng minh,
tôi cũng không quá quan trọng, trong trường đều là vì Giang Thần và Giang Tử
Hạo mà kích động, tôi vốn chỉ là nhân vật phụ mà thôi.
Rốt cuộc có người nào
nhớ tôi là nhân vật chính hay không?
Tuy nhiên, lần trở lại
này ít nhiều cũng có chút thay đổi.
Cuộc sống ngắn ngủi mấy
tháng ở thời cổ đại đã khiến tôi cơ hồ thoát xác hoàn toàn.
Có nhiều người nói với
tôi rằng, tôi xinh đẹp hơn trước kia. Cũng có nhiều người nói rằng, tôi không
còn hồ đồ ngốc nghếch như trước nữa.
Tình cờ gặp lại một đám
chuyên gây chuyện, đại tỷ tôi không nhẫn nhịn được, ra tay giáo huấn bọn chúng
một hồi. Từ đó về sau, ai ai trong trường cũng phải nhìn tôi bằng con mắt khác.
Nhưng thời gian này,
không hoàn toàn vui vẻ đến thế, vì mỗi đêm, tôi đều nhìn bức họa kia, không sao
ngủ được…
Chương 14: Cổ đại, tôi
trở lại đây
Thời gian cứ lặng lẽ
trôi qua, từng ngày, từng ngày.
Có lần bạn bè đến nhà
chơi, vừa nhìn thấy bức họa tôi treo trong phòng, lập tức hưng phấn hỏi tôi bức
họa này lấy ở đâu về?
Tôi nhìn mấy người trên
bức họa đó, nói: “Bức họa này, cậu có mất cả đời cũng không tìm được”.
Đúng vậy, trừ khi cậu
cũng xuyên không, cũng gặp mấy người ấy.
“Oa, còn có tên nữa nè,
tôi cảm thấy trong đám người này, u Dương Thiếu Nhân là đẹp nhất. Mẫu hình tiêu
biểu của yêu nghiệt. Còn có Mặc Nguyệt, thực sự rất đẹp trai. Chỉ cần dành cho
tôi một trong số họ, cả đời này tôi sẽ chẳng còn tiếc nuối gì nữa.”
Chẳng biết tại sao, nghe
thấy câu này, trong lòng tôi chợt dấy lên một cảm xúc mơ hồ không thể diễn tả.
Ngón tay siết chặt mép
bàn, tôi đột nhiên hỏi: “Vậy nếu sáu người ấy đều yêu thương cậu, một lòng một
dạ với cậu, dù cậu có phải vứt bỏ cả thế giới của mình, cậu cũng bằng lòng
sao?”.
Đứa bạn thân chớp chớp
mắt, cười nói: “Người như thế này, nếu có thể yêu tôi, thì họ chính là thế giới
của tôi”.
Tôi thoáng sững người,
đầu cúi thật thấp, trong tích tắc không biết đáp lời thế nào.
Trong lòng tôi, phải
chăng họ cũng quan trọng đến vậy, trở thành toàn bộ thế giới của tôi.
Tôi chẳng biết nữa, đúng
vậy, tôi không biết nói gì nữa.
Cô nàng thẫn thờ nhìn
người trên bức họa đến chảy nước miếng, sau đó lại đột nhiên xoay qua nói: “Nữ
nhân trong bức họa này sao lại giống cậu thế?”.
Tôi mỉm cười không đáp.
Vô tình nhìn thấy mấy chữ lớn trên bức họa kia.
“Tam biệt giang hồ”, nét
chữ phóng khoáng tự nhiên như mây bay nước chảy, thanh thoát vô cùng.
Hướng nhìn ra bên ngoài
cửa sổ, tôi cố gắng kiềm chế nỗi kích động khi bản thân đang rất muốn trở lại
nơi ấy.
Ngày ngày tôi cứ thầm hạ
quyết tâm với mình, nhưng không ngờ, vào một ngày, tình cờ lại xuất hiện một
chuyện cực tốt, làm thay đổi toàn bộ cách nghĩ, khiến tôi có thể đưa ra một quyết
định trọng đại.
Ngày hôm đó, trời trong
nắng ấm, bầu trời quang đãng, không một gợn mây.
Thôi được, những lời nói
văn nhã bay bổng như thế có vẻ không giống với tôi lắm.
Tóm lại, ngày hôm đó,
bầu trời đầy nắng, giống như bất cứ ngày nắng nào.
Tôi đứng trên hành lang,
thầm lặng ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Đột nhiên từ đầu kia
hành lang xuất hiện một tên con trai quần áo trắng toát.
Tôi không để ý lắm, chỉ
nghe thấy giọng nói của tên ngốc đó như tiếng rít chói tai, chẳng khác nào chọc
thẳng vào màng nhĩ của tôi, rất đau.
Tôi không khỏi thầm
nghĩ, định lực của tên ngốc này quả thật là lớn.
Nếu Thiếu Nhân nhà tôi
cũng đến đây, mấy tên con trai như thế không biết có đến mức phải ói máu mà
chết không nhỉ.
Buồn chán nằm bò ra bệ
cửa, tôi không cách nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Sau đó, chuyện bắt đầu
phát sinh, tên con trai quần áo trắng toát bên kia đứng lên, dùng một giọng nói
cực kỳ dễ nghe để nói với tôi: “Thượng Quan Tình, tôi thấy hay là cậu giao cho
tôi đi”.
Tôi sửng sốt, quay đầu
lại nhìn, vằn đen nổi đầy trên trán.
Đây hình như là học
trưởng tôi từng thầm thương trộm nhớ.
Nói là từng, thực ra
trước khi tôi xuyên không đã thầm yêu học trưởng.
Học trưởng có mái tóc
nhuộm màu vàng kim, dáng vẻ đẫm mồ hôi trên sân bóng rổ đã từng khiến tôi mê
đắm mãi không thôi.
Chớp mắt, lại chớp mắt,
tôi thầm đánh giá từ đầu đến chân vị học trưởng này.
Đột nhiên tôi cảm thấy
trước đây mình từng yêu hắn, thực sự là chuyện quá nực cười.
Học trưởng bị tôi nhìn
như thế thì có chút gượng gạo, lập tức hỏi dồn: “Thế nào? Có chỗ nào kỳ lạ
sao?”.
Tôi xoay người chăm chú
nhìn khuôn mặt hắn, lầm bầm tự nói với mình: “Không có ánh mắt của u Dương
Thiếu Nhân, không có sống mũi cao thẳng của u Dương Huyền, không có đôi môi của
Mạch Thiếu Nam, cũng chẳng phải khuôn mặt của Mặc Nguyệt, không có mái tóc đen
như u Dương Y, càng không có đôi tai của Thiếu Nhiên. Xét về vị trí, thế lực,
so với Giang Tả lại càng kém xa. Nụ cười cũng chẳng mê hoặc lòng người, dù là
mảy may cũng không thể so với Triều Lưu. Rốt cuộc chẳng có chỗ nào thuận mắt
cả, sao trước đây mình lại xem trọng hắn ta vậy chứ?”.
Nghĩ đi nghĩ lại tôi
cũng không có cách nào hiểu được, tại sao trước đây mình lại thích hắn ta đến
thế.
Bên ngoài cửa sổ, gió
không ngừng thổi tới, từng cánh hoa đong đưa. Làn gió thổi tung bay chiếc váy
đồng phục tôi đang mặc.
Tôi cúi đầu, đột nhiên
rất nhớ khoảng thời gian mình mặc y phục sắc đỏ khi còn ở thời cổ đại.
Tất cả những gì đã qua
đều không còn nữa, nhưng cơ hồ chẳng thể nào rời khỏi tâm trí tôi.
Hình ảnh bản thân run
run cầm trường kiếm, nằm đong đưa trên chiếc xích đu trong sơn trại, một mình
đàn hát trong thanh lâu, tay cầm cây quạt năm hình mặt quỷ, nâng cao chén rượu
rồi một hơi uống cạn, cuối cùng, là hình ảnh sáu nam nhân thân thiết đứng kề
bên cạnh tôi.
Tôi bắt đầu hiểu ra, hiểu
ra tất thảy rốt cuộc là vì chuyện gì.
Không phải vị học trưởng
này không đẹp, không tốt, mà là trong lòng tôi, đã bận tâm tới quá nhiều người,
không còn chỗ trống cho hắn nữa.
Tôi chẳng còn cách nào
làm một học sinh cấp ba bình thường như bao nữ sinh khác được nữa, không cách
nào nói đến chuyện tình yêu một cách bình thản như trước đây được nữa.
Vì, trái tim tôi sớm đã
không còn ở đây.
Tôi nhìn vị học trưởng
mình từng yêu quý đang đứng trước mặt, mỉm cười dịu dàng.
“Xin lỗi, tôi không thể
hẹn hò cùng cậu được.”
“Tại sao?”, học trưởng
không hiểu hỏi lại. Nhìn bộ dạng của hắn, chắc cũng biết tình cảm tôi dành cho
hắn đã không còn như trước, đã hoàn toàn biến mất rồi.
Tôi mỉm cười đáp lời:
“Cậu biết thế nào là tình yêu không? Tình yêu chính là dù cậu có đi bao xa,
trong lòng cậu vẫn có bóng hình người đó. Dù cậu có đầy đủ đến mức nào, thì
cuộc sống của cậu cũng không bao giờ hoàn chỉnh. Trong lòng tôi giờ đã tồn tại
một người như thế”.
“Hắn tốt hơn tôi sao?”,
học trưởng không cam lòng hỏi lại.
Tôi kiên định gật đầu:
“Tôi dám nói, trên thế giới này, không có người nào so sánh được”.
Sáu huynh đệ đó, là độc
nhất vô nhị.
Đứng thẳng dậy, tôi xoay
người chạy đi.
Khỏanh khắc đó, tôi
không thể dừng bước chân của mình lại được.
Tôi muốn đi tìm, đi tìm
Giang Thần.
Tôi là một tên ngốc,
trên bức họa đó rõ ràng đã ghi chữ “Tạm biệt giang hồ”, rõ ràng đã quyết tâm từ
bỏ như thế, tôi sao có thể không thực hiện chứ.
Tạm biệt giang hồ, chúng
tôi đã hứa với nhau như vậy rồi.
Vừa chạy đến góc cầu
thang, tôi lại gặp ngay Giang Thần đang chạy đến.
Dưới ánh mặt trời, Giang
Thần và tôi, hai người đều thở hồng hộc.
Nhìn nhau mỉm cười, tôi
hỏi cậu ấy: “Chạy nhanh thế, định đi đầu thai sao?”.
Giang Thần lắc đầu, mỉm
cười lộ hàm răng trắng muốt: “Không, là tôi chạy đi xuyên không”.
Ở nơi đó dường như có
một loại ma lực, khiến những người đã từng đi qua nó, không thể không muốn quay
trở lại.
Tôi trở về nhà, cáo biệt
cha mẹ lần cuối.
Tuy đau đến xé gan xé
ruột, nhưng cha mẹ tôi nói, đây chính là số mệnh.
Cha mẹ nói nhà chúng tôi
đời đời nghiên cứu lịch sử, cánh cửa lịch sử giờ đang mở rộng, muốn đi thì cứ
đi thôi.
Mẹ nói, sau này, cho dù
không có họ ở bên cạnh, tôi cũng nhất định phải sống cho thật vui vẻ.
Tôi đã khóc trong niềm
hạnh phúc.
Khi tôi đi tìm Thượng
Quan Phong để từ biệt, tên nhóc đó đã nói với tôi, nó nhất định sẽ tới thăm
tôi, còn mang tất cả tin tức về cha mẹ tới cho tôi nữa.
Khi ấy tôi thực sự rất
đố kỵ.
Xí, kiếm được thần tiên
làm bạn trai đúng là tốt nhất. Khốn kiếp, nó đã không phải chết, lại còn có thể
được xuyên không. Tôi bất giác cảm thán, lúc này ước gì có thể xuyên không tới
được thiên đình.
Sau khi tất cả đã xong
xuôi, hành lý vác lên vai, tôi rời khỏi nhà.
Trước khi đi, Thượng
Quan Phong hỏi tôi: “Bức họa này, chị không mang theo sao?”.
Tôi nhìn ngắm bức họa,
hình ảnh tôi đang đong đưa cây quạt ngũ quỷ, ngồi tiêu dao tự tại giữa đám mỹ
nam, bộ dạng cực kỳ phóng khoáng nâng cốc.
Không kiềm chế nổi nhe
răng trắng nhởn cười: “Giờ chị sẽ khiến cảnh tượng trong bức tranh này trở
thành hiện thực. Tại sao phải mang đi”.
Tôi xoay người đón gió,
lớn tiếng hô vang: “Giang hồ, hẹn gặp lại!”.
Tuy tôi biết cha mẹ mình
nhất định đang dùng khăn mùi xoa, nước mắt ngắn nước mắt dài.
Thôi được, dù sao con
gái cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc, cũng không còn quấy nhiễu thế giới của
hai người nữa, cha mẹ cũng nên vui vẻ lên chứ.
Con gái bất hiếu, cả đời
này chỉ chăm chăm tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.
Nếu có kiếp sau, có thể
lại được làm con của cha mẹ, con nhất định sẽ hiếu thuận với hai người.
Hít thật sâu, chân chạy
càng thêm nhanh. Tìm đến gốc cây lớn trong trường.
Giang Thần sớm đã đợi ở
đó.
Chuông điểm mười hai
giờ, chúng tôi lại lần nữa nhảy vào kẽ hở của không gian.
Đến khi tỉnh lại, tôi
cùng Giang Thần đã ở trên đỉnh núi. Tôi lo lắng đứng dậy, nhìn đông ngó tây,
xác định lại khung cảnh này, đều là những cảnh vật tôi đã từng nhìn thấy.
Hít thật sâu, tôi hỏi
Giang Thần: “Kẽ hở không gian mà cậu tìm có chuẩn không đấy. Sau này chúng ta
có thể thường xuyên vượt thời gian không?”.
Giang Thần lắc đầu: “Kẽ
hở này sẽ không mở ra nữa. Có nói nguyên nhân, e rằng cô cũng không hiểu”.
Tôi nhếch mép cười.
“Cũng tốt, tóm lại là sẽ
không thể đi đi về về được nữa, như thế mới có thể hạ được quyết tâm. Đã tạm
biệt xã hội hiện đại tươi đẹp, thì cũng không nên hối hận khi đã xuyên không.”
Rảo bước xuống núi, tôi
quyết định từ biệt Giang Thần tại đây.
Tiểu tử chết tiệt, kế
hoạch muốn đến phủ Vương gia của cậu ta thật là điên rồ.
“Giang Thần, sau này nếu
Vương gia nhà cậu có ức hiếp cậu, hãy đến u Dương sơn trang. Tiểu Tình tôi ở
đó, đến địa bàn của tôi, tôi sẽ chống lưng cho cậu.”
Vừa trở về thời cổ đại,
tôi liền cảm thấy bản thân mình lại hoàn toàn mang phong thái của một hiệp nữ.
Ha ha, ở đây vẫn là
thoải mái nhất.
Cổ đại ơi! Mỹ nam à! Tôi
trở lại rồi đây.

