Phiêu du giang hồ - Tập 2 - Phần cuối: 17 - 18

Chương 17: Không phải tôi đang yên đang lành lại muốn gây chuyện, toàn là chuyện phiền phức mò đến tìm tôi đấy chứ

Cuộc đời chính là một bánh xe không ngừng lăn về phía trước, nhiều lúc, sau khi đã lên đến đỉnh một sườn núi, ta liền cảm nhận, cuối cùng đỉnh dốc này ta đã tới được rồi, sau đó thì lập tức lăn xuống.

Thế nhưng, khi vừa ngẩng lên, ta lại bất ngờ phát hiện, trên đỉnh đầu của mình, vẫn còn một sườn núi dựng đứng đang chờ đợi.

Cho nên, bạn hiểu ra rằng, cuộc đời thật là khốn kiếp, thực sự không hề đơn giản.

Tôi cảm thấy, cuộc đời mình thế này đã đủ viên mãn lắm rồi.

Trải qua bao chuyện đen đủi, trải qua bao lần tranh đấu, nỗi đau và sự ngọt ngào của tình yêu cũng đã trải qua.

Giờ đây, chẳng phải tôi cũng nên vui vẻ thoải mái với đại kết cục này sao.

Chẳng phải tôi nên ôm mỹ nam của mình mà trở về sao, cùng ngồi thưởng thức sơn hào hải vị, cùng hưởng dụng châu báu ngọc ngà.

Hạnh phúc mỹ mãn đại đoàn viên, ai mà không thích sự sắp xếp như thế chứ. Chẳng phải nên làm chút chuyện gì đó để có thể vui vẻ hay sao?

Tôi liền phát hiện, những chuyện đen đủi này của mình chẳng qua là ngăn trở này nối tiếp ngăn trở khác, chẳng bao giờ có hồi kết thúc.

Thôi được, than thở hoàn tất.

Giờ nói đến việc chính thôi.

Chuyện phải kể là từ khi tôi và Triều Lưu đang trên đường thẳng tiến tới u Dương sơn trang. Tôi dự tính trong vòng ba ngày sẽ tới nơi, sau đó bắt đầu cuộc sống tươi đẹp của mình.

Trên lộ trình, chúng tôi có đi qua một nơi gọi là Trương Gia Khẩu.

Đó là một thôn trang nhỏ bao quanh núi. Không có mấy gia đình, trông bộ dạng ai nấy đều là nông dân. Hành trình vất vả, chúng tôi tìm một trà quán đơn sơ uống mấy chén nước.

Sau khi ngồi xuống, chúng tôi liền nghe thấy bàn bên cạnh đang bàn tán xôn xao gì đó. Tôi đánh mắt mấy lần, phát hiện đối phương đều là những nhân sĩ giang hồ.

Vểnh tai lên chăm chú lắng nghe.

“Nghe rõ chưa, Ngọc Tâm kinh và Phi Long song ngọc lệnh tái xuất hiện trên giang hồ rồi đấy.”

“Đúng vậy, đã tìm thấy đứa nhỏ mồ côi, chưởng môn của phái Ngọc Long rồi, hiện tại võ lâm minh chủ đang phái người bí mật bảo vệ nó an toàn đến biệt uyển của ông ta, chuẩn bị chấn hưng phái Ngọc Long.”

“Có tin tức nói, người được phái đi hộ tống chính là chưởng môn phái Nga Mi.”

Tôi quay đầu lại, nhìn thẳng và mắt Triều Lưu.

Triều Lưu mỉm cười, hỏi: “Sao vậy? Nàng muốn tham gia một tay sao?”.

Tôi cười cười, đưa chén trà lên trước mặt, hồi đáp: “Non xanh trước mặt, nước biếc sau lưng, điền viên một mẫu, phòng ốc một gian, ánh mặt trời hòa cùng tiếng côn trùng, trăng sáng chiếu trùm tiếng ếch kêu, nơi đó vẫn được bên người cũ. Cuộc sống chúng ta mong muốn, giờ đây sắp trở thành hiện thực. Lại đi tham dự mấy chuyện trần gian, như vậy chẳng há dung tục lắm sao?”.

Triều Lưu gật gật đầu, mỉm cười.

Tôi thích chàng của hiện tại, dù đã mất đi ít nhiều dung nhan, dù đã không còn mang vẻ hút hồn như thuở trước, nhưng tôi vẫn yêu thích dáng vẻ hiện tại của chàng.

Nụ cười như thế, thật vô cùng dễ nhìn. Thế cho nên tôi thường nhìn chàng đến sững người.

Cúi đầu nhìn chén trà xanh trước mắt, tôi đột nhiên cảm thấy, trà này nhất định rất thơm.

Tất cả trước mặt dường như đều trở nên đẹp đẽ vô cùng, có điều, đó chỉ là cảm nhận.

Chính vào lúc tôi duyên dáng nâng chén trà lên, trong lòng thầm nghĩ, những lá trà xanh này khi uống vào sẽ thơm ngon đến thế nào.

Bỗng từ ngoài cửa, một cơn gió lạnh ào tới, một luồng sáng lóe lên trước mắt tôi, sau đó, tôi nghe thấy một tiếng ầm vang như điện chớp dấy lên.

Thôi được, tôi thừa nhận mình đang tưởng tượng thái quá.

Nhưng đó không phải là trọng điểm? Tất cả đều không phải trọng điểm!

Tôi biết sau lưng mình đang xảy ra huyết án, vốn cũng chẳng muốn chuốc thêm phiền phức.

Nhưng, vị huynh đài này, thân thủ không được tốt thì không nên đùa giỡn làm mất thể diện như vậy.

Ngươi nói xem, động tác khi ngươi tiến vào cực nhanh nhạy, tiếng hạ đao cũng rất dứt khoát gọn gàng.

Nhưng, tại sao ngươi vẫn không thể chém tới yết hầu của kẻ kia cơ chứ?

Vì sao lại làm máu me tung tóe ra thế này, còn… phun lên cả chén trà của cô nương ta.

Chén trà thơm ngào ngạt của ta.

Nâng chén trà lên, tôi bất động, chỉ cúi đầu nhìn, nhìn vệt máu đang loang ra trong chén.

Triều Lưu cố nhịn cười, nói với tôi: “Nàng còn chưa ra tay?”.

Tôi run rẩy, lắc đầu.

“Không, bổn cô nương nói phải tránh xa trần thế, sao có thể vừa nói đã lại nuốt lời được.”

Đúng vậy, tôi sẽ không ra tay, tôi quyết định sau này trở về u Dương sơn trang sẽ làm một hình nộm, ngày ngày đều đâm cho cái tên gây rối kia mấy kim.

“Nè, hai tên kia, hôm nay thiếu gia đến đây, không thể để các ngươi được sống mà làm nhân chứng, hai ngươi muốn tự đến hay để ta ra tay?”

Tôi vốn vẫn quyết tâm, cố gắng kiềm chế không động thủ. Vậy mà phía sau lại có một tên đần độn đáng chết muốn khiêu khích.

Cái miệng lại khoa trương đến thế.

Tôi không ngoảnh lại, cố nén cơn giận hỏi hắn: “Huynh đài, chúng ta đâu có làm gì, cũng không oán không thù với ngươi, ngươi làm thế là sao?”.

“Giết người diệt khẩu, chỉ đơn giản vậy thôi”, đối phương cười nói.

Tôi tức giận.

Ngươi thực sự cho rằng cô nương ta dễ bắt nạt?

Tôi vụt đứng dậy, một chân giẫm lên ghế, quay đầu hất chén trà lên mặt hắn.

Không đúng, là hất lên tấm khăn bịt mặt của hắn.

Tôi thực sự coi thường hắn, ban ngày ban mặt dám to gan giết người, lại còn bịt mặt làm cái gì nữa.

Triều Lưu phía sau kéo tôi, nói: “Chẳng phải nàng nói muốn rời xa thế tục sao, chớ có kích động”.

Tôi xua tay: “Đừng có động đến bổn cô nương, người sống trên đời này, có thể không dùng đến củi gạo dầu muối gì gì sao, rời xa thế tục cái quái gì, cô nương ta nuốt lời”.

Thôi được, tôi biết mình cực kỳ vô nguyên tắc, nhưng nghe khẩu khí đó của Triều Lưu, sao càng thấy kích động hơn thế này.

Tên kia thấy tôi như thế, nộ khí bốc cao, lớn tiếng bảo phải giáo huấn tôi.

Ha ha, thật hợp với ý của nữ hiệp ta, ta cũng đang muốn giáo huấn ngươi, tiểu tử đáng chết.

Tôi rút kiếm xông lên.

Triều Lưu ngồi phía sau cười ha hả xem kịch, còn hỏi tôi: “Có cần ta giúp không?”.

Tôi nhe răng cười: “Để nữ hiệp ta hưởng thụ chút đi”.

Tôi rất thích Triều Lưu ở điểm này, không cần phải bảo vệ tôi một cách thái quá.

“Ta nói này, cái mặt giẻ lau kia”, cứ từ từ mà đánh, tôi đang muốn nói chuyện với hắn một chút.

Tôi đột nhiên cảm thấy cực kỳ hào hứng với Ngọc Tâm kinh và Phi Long song ngọc lệnh gì gì đó trong truyền thuyết kia.

Chuyện lần trước bị hại, đến tận bây giờ tôi vẫn canh cánh trong lòng.

Sự thực nói với tôi rằng, nếu bạn không nắm chắc nguyên nhân hậu quả của những việc xảy ra bên mình, vậy thì khi phải đối diện với “quan lão gia”, bạn sẽ chẳng thể tìm được bất kỳ chứng cứ nào để biện hộ cho mình đâu.

Rõ ràng sát thủ rất không vui khi bị tôi nói như thế, lập tức phản bác: “Ai là mặt giẻ lau, ngươi xấu xí như thế kia, ngươi mới là mặt giẻ lau”.

Tôi bốc hỏa.

Khuôn mặt trời sinh mỹ lệ của ta, xấu?

Ta không vạch hoa lên mặt của ngươi thì thực có lỗi với cái biệt danh ta đặt cho ngươi.

Trường kiếm rút khỏi bao, tôi chuẩn bị tư thế rạch hoa lên mặt hắn.

Tên nam nhân sát thủ kia “á” lên một tiếng, ôm mặt lùi ra sau mấy bước, phẫn nộ gào thét về phía tôi: “Đánh người không được đánh vào mặt! Ngươi có hiểu đạo nghĩa giang hồ không hả!”.

Lối suy nghĩ cường điệu này… huynh à, ta chỉ là người xuyên không đến đây mà thôi.

Tôi thực sự không thể kiên nhẫn hơn được nữa, nữ hiệp tôi còn nhiều chuyện phải làm lắm.

“Cho ngươi hai lựa chọn. Một: Nói cho ta tất cả những gì ngươi biết. Hai: Chết.”

“Ta không muốn nói cho ngươi biết, cũng không muốn chết.”

“Cũng được.”

“Thật sao?”

“Thật. Chỉ cần ngươi để lưỡi của ngươi ở lại, ta sẽ thả ngươi đi.”

Tôi cảm thấy mình càng lúc càng mang phong phạm nhân sĩ giang hồ. Đây chính là những điều tôi có được sau khi biết võ công, lần đầu tiên được cảm thấy sảng khoái như thế, võ công cao cường đè bẹp người khác, thật vui biết nhường nào.

Làm đại hiệp chính là cần sự tự tin này.

Cuối cùng, tôi vẫn thả tên tiểu tử kia.

Tạo ra loạn lạc, thật chẳng dễ dàng.

Có làm sát thủ cũng đâu cần phải làm thật tốt.

Đưa ra điều kiện trao đổi, cuối cùng tôi cũng có được tất cả những thứ mình muốn biết.

Ngọc Tâm kinh và Phi Long song ngọc lệnh là bảo vật trấn phái của một môn phái trước đây bị ma giáo trừ diệt.

Giang hồ đồn đại rằng bảo vật trấn phái này có thể khiến võ công của người ta lợi hại hơn gấp bốn mươi lần, còn có thể trường sinh bất lão, mãi mãi ở tuổi thanh xuân.

Kỳ thực, kết quả của việc biết hay không biết cũng chẳng khác gì nhau, vì tôi hoàn toàn không hứng thú.

Khi chúng tôi rời khỏi quán trà, sắc trời đã tối, tôi cùng Triều Lưu quyết định nghỉ lại vùng này một đêm.

Dù sao cũng không cần gấp gáp, tranh thủ tận hưởng thế giới riêng của hai người cái đã.

Trên đường đi, Triều Lưu nắm chặt tay tôi, nói: “Nàng có muốn không?”.

Tôi tròn mắt kinh ngạc.

Không cần phải nói dịu dàng ấm áp như thế chứ.

Giờ trời đã về khuya, người ta sẽ cho rằng chàng đang có ý đồ bất lương đấy.

“Chàng đang nói tới Ngọc Tâm kinh và Phi Long song ngọc lệnh sao, hoàn toàn không có hứng thú.”

“Hả? Tuổi xuân vĩnh viễn cùng võ công tuyệt đỉnh, sức mê hoặc lớn đến vậy, nàng cũng hoàn toàn không hứng thú, vậy nàng hứng thú với cái gì?”

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ: “Nếu võ công này có thể khiến cả thế giới biến thành thế giới nấm hương, vậy bổn cô nương sẽ cố hết sức giành nó về”.

Kỳ thực, ham muốn thực tế nhất của tôi, chính là được ngồi bên cạnh ba ngàn mỹ nam. Nhưng tôi lại không phải là con ngốc, sao có thể nói với Triều Lưu được.

Cho nên, lùi một bước để chừa chỗ cho lần sau, chính là vì vọng ước này đây.

Triều Lưu liếc xéo tôi, nói một câu: “Nàng quả nhiên không bình thường”.

“Chàng nên sớm hiểu điều đó rồi chứ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy.”

“Thôi đi, đã đến nước này rồi còn gì.”

Chết tiệt, đừng có nói ta là mụ già chuyên đi dối gạt lừa đảo người khác đấy nhé.

Thế nào gọi là đã đến nước này, ta đúng là không nên để chàng ở bên cạnh mình mà.

Ánh tà dương thật đẹp, chỉ là tôi có chết cũng không nghĩ tới, quyết định nghỉ lại đây qua đêm của mình lại là một việc ngu xuẩn đến thế…

Chương 18: Nguy cơ rất
lớn, đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hỏa

Cái gọi là đêm trăng mờ
giết người, ngày gió cao phóng hỏa.

Thường là để chỉ, trong
đêm khuya, có kẻ nào đó muốn giết người.

Thôi đi, đúng là những
lời thừa thãi, đương nhiên là muốn giết người nên mới có cái gọi là đêm giết
người chứ.

Nhưng cái đêm chúng tôi
ở lại Trương Gia Khẩu kia.

Bỏ qua việc đó là một
đêm giết người kinh hãi.

Tôi chẳng sao nghĩ tới
được, có ngày mình lại ở một nơi nhỏ bé đến thế.

Nửa đêm, bên ngoài cửa
sổ vọng lại từng hồi tiếng soi tru.

Tôi không sao ngủ được,
tim phập phồng lo lắng không thôi.

Vì tôi và Triều Lưu đến
khách điếm này, sắc trời đã tối.

Tổng cộng số người nghỉ
chân ở đây, chỉ có bốn.

Chính là thêm tôi và
Triều Lưu nữa mới được bốn người.

Mọi người cũng biết,
trước đây khi tôi và u Dương Thiếu Nhân đồng hành, cũng đã từng bị hãm hại
trong hắc điếm.

Tôi vốn chẳng muốn ở
lại, nhưng ông bà chủ tươi cười niềm nở nói với tôi: “Phạm vi mười dặm vuông
quanh đây không có khách điếm, ngoài núi ra, chỉ có dã thú mà thôi, nếu các vị
không ở, chúng tôi cũng không làm khó”.

Năm nay, làm ăn buôn bán
đều như vậy.

Miệng người ta nói rằng
“không làm khó”, nhưng thực tế, người ta đã đào sẵn một cái hố để bạn sụt xuống
mà không lên nổi rồi, bạn có cách nào không? Có thể làm khác không?

Đương nhiên là hết cách
rồi.

Cho nên, tôi lại lần nữa
mạo hiểm ở lại cái nơi nửa đêm bắt cóc tống tiền này.

Nửa đêm, tôi không bị
bắt cóc tống tiền, nhưng thực sự trong lòng không yên tâm chút nào.

Tôi cảm thấy nơi này vô
cùng cổ quái.

Mặc y phục xong xuôi,
châm một ngọn đèn, tôi sờ soạng mở cửa đi ra ngoài.

Tôi gõ cửa phòng Triều
Lưu.

“Triều Lưu, chàng đã ngủ
chưa?’

Cánh cửa từ từ mở ra,
Triều Lưu mỉm cười, nói: “Ta biết nàng sẽ sợ mà”.

Tôi tròn mắt tiến vào.

Không phải tôi sợ có
người trộm đồ, dù sao tôi cũng lưu lạc giang hồ lâu rồi, cũng từng giết người,
còn sợ gì nữa chứ.

Tôi chỉ cảm thấy tiếng
sói tru bên ngoài vô cùng đáng sợ mà thôi.

“Kỳ lạ, chỗ này sao lại
có sói nhỉ, ban ngày rõ ràng không có tiếng sói nào”, tôi vừa tới nơi đã chui
ngay vào chăn của Triều Lưu, than phiền với chàng.

Triều Lưu vui vẻ vén
chăn lên rồi ngồi bên cạnh tôi, nói: “Sói là động vật hoạt động về đêm, đương
nhiên sẽ chỉ đi lại về đêm. Có điều…”.

Tôi ngước mắt nhìn
chàng: “Có điều gì?”.

Triều Lưu cố tình giả
giọng đáng sợ nói: “Có điều những âm thanh kia, có lẽ không phải tiếng sói”.

Tôi hoảng hốt, bị dọa
cho, lập tức chui vào lòng chàng, hét lớn: “Lẽ nào là người sói trong truyền
thuyết?”.

A a! Đừng chứ, nghe nói
người sói sau khi biến đổi sẽ rất hung ác.

Tiểu gia tôi còn chưa
muốn chết.

“Ha ha ha ha”, Triều Lưu
nhìn bộ dạng tôi bị dọa cho co rúm lại, đột nhiên cười phá lên.

Tôi thụi một cái lên
ngực chàng.

“Chàng muốn chết phải
không, nửa đêm nửa hôm lại đùa giỡn như thế.”

“Không, không phải đùa,
chính xác đó không phải tiếng sói kêu, mà là tiếng người hú, có lẽ người của ma
giáo đang truyền tin.”

Tôi trợn tròn mắt kinh
ngạc, trái tim như tan vỡ.

Kỳ thực tôi vốn nên nghĩ
đến chuyện người học kêu tiếng sói.

Nhưng thực ra bởi vì tôi
ngay cả Diêm Vương cũng đã gặp qua rồi, cho nên tôi tin, trên thế giới chuyện
gì cũng có thể xảy ra, đương nhiên cũng có thể xuất hiện người sói chứ.

Tôi cũng giống như con
chim đậu phải cành cong một lần thì sợ.

“Những người này đến đây
làm gì? Lẽ nào chưởng môn phái Nga Mi và đứa nhóc mồ côi của Ngọc Long phái
thực sự đang ở đây?”, tôi nắm chặt tay Triều Lưu, lo lắng nói.

Tuy nói là không thân
không thích, những dẫu sao cũng là những sinh mệnh đáng thương.

Hơn nữa, trong khách
điếm này có những bốn người. Ngoại trừ tôi và Triều Lưu, thân phận hai người
còn lại, nhất định rất đáng ngờ.

Triều Lưu định nói gì
đó.

Chợt thấy bên ngoài cửa
sổ xuất hiện ánh lửa, sau đó, một mũi tên bất giác lao thẳng vào phòng.

Triều Lưu hét lên một
tiếng: “Cẩn thận”.

Ấn tôi cúi xuống, chàng
liền thổi tắt ngọn đèn trong phòng.

Dọa cho tim tôi suýt nữa
nhảy vọt ra ngoài.

“Chuyện gì vậy?”

“E là đối phương không
xác định được đâu là chưởng môn phái Nga Mi và đứa nhóc chưởng môn phái Ngọc
Long, quyết định thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Những người thôn dân e rằng
không còn cơ hội sống nữa.”

Tôi cúi đầu thật thấp.

Cái vận đen đủi! Lại đến
ức hiếp giày vò bổn cô nương rồi.

Tôi nói bao nhiêu lần
rồi, cô nương tôi không dễ bị ăn hiếp thế đâu.

Bốn phía xung quanh yên
tĩnh giây lát, đột nhiên có tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào.

Tôi lần tìm cây kiếm bên
cạnh, nói với Triều Lưu: “Thôi xong, không thể trốn được rồi, chi bằng liều
mình xông ra, dù sao không giết người, người cũng giết mình”.

Triều Lưu vừa mỉm cười
vừa vuốt ve mái tóc tôi.

“Nha đầu chết tiệt, nàng
đã sớm muốn làm thế rồi?”

Tôi trợn mắt nhìn, sao
tôi lại muốn làm như thế chứ.

Chỉ là ý tưởng lớn của
các bậc anh hùng gặp nhau thôi. Trên thực tế, tôi vẫn là người theo đuổi chủ
nghĩa hòa bình mà.

Mở cửa sổ nhảy ra ngoài,
tôi mới phát hiện suy đoán của mình hình như có chút sai lệch.

Vì bên ngoài không có
huyết quang xung thiên như trong tưởng tượng, mà chỉ là một đám bách tính đang
kết thành vòng vây.

Tay cầm đao, tay cầm
cuốc, khuôn mặt hung hãn.

Bởi vì chúng tôi nhảy ra
ngoài từ cửa sổ của khách điếm, cho nên tình hình trước cửa chính, chúng tôi
cũng không rõ lắm.

Không biết chưởng môn
Nga Mi và đứa nhỏ phái Ngọc Long có an toàn chạy thoát hay không.

Tôi nhếch mép: “Xem ra
bách tính nơi này sớm đã bị thanh lý từ lâu. Hiện tại đừng nói làm anh hùng, có
đi khỏi đây được hay không cũng là vấn đề đấy”.

“Vậy sao, ta lại cảm
thấy đây là chuyện rất tốt. Lần này nàng có thể thoải mái mà đánh, không phải
lo lắng đến chuyện bị quan binh truy sát”, Triều Lưu nói xong liền nhảy lên
trước.

Tôi lắc đầu, chán nản
nhún vai.

Tình huống này so với
những tình huống trong phim truyền hình thật không giống cho lắm, ở đâu lại có
chuyện vừa tới đã đánh cơ chứ. Tiểu gia tôi còn chưa giảng tuyên ngôn chính
nghĩa cơ mà.

Sau vài đường khua tay
múa kiếm giải quyết mấy tên, cục diện hiện tại khiến tôi càng thêm lo lắng.

Cửa chính khách điếm
vang lên những tiếng chém giết, nhân vật chính với sức mạnh lợi hại vô địch
chắc chắn đang ở đó.

Haizzz, đều là nhân sĩ
giang hồ, không thể thấy chết mà không cứu.

Tôi bay đến bên cạnh
Triều Lưu, nói: “Đi thôi, đi cứu người”.

Triều Lưu vươn tay ra,
ôm lấy eo tôi rồi như một con chim én phóng lên, mang theo tôi thoát khỏi vòng
vây của đám người.

Hai tay ôm chặt cổ
chàng, tôi cười khúc khích: “Tự ta bay được, đâu phải trước đây chưa từng học
qua khinh công chứ”.

“Ha ha, ta biết mà.
Nhưng ta thích thế này. Nàng không thấy lãng mạn sao?”. “Miệng lưỡi giảo hoạt.”

“Khẩu thị tâm phi[1].”

[1] Khẩu thị tâm phi:
Những lời nói ra từ miệng và những suy nghĩ trong lòng là không giống nhau.

Khi tôi và Triều Lưu
chạy đến cửa chính của khách điếm, tất cả những người có mặt đều sững sờ.

"Thiếu Nhân, Mặc
Nguyệt!"

Tôi tròn mắt nhìn như
đóng đinh vào đám người đang đánh giết kia.

Nam nhân dáng hình như
gió xuân, lưỡi kiếm sắc tựa liễu, ưu nhã tựa tiên nhân, chẳng phải là u Dương
Thiếu Nhân kia sao. Hơn nữa bên cạnh huynh ấy, người con trai mang vẻ đẹp chết
người với cây quạt lông vũ trên tay kia, chính là Mặc Nguyệt của tôi.

Bất giác thở dài cảm
thán, hai tên nam nhân nếu không phải là của tôi, tôi thực sự muốn để họ đi
cống hiến hết mình cho sự nghiệp đam mỹ.

Nghe thấy tiếng hét của
tôi, u Dương Thiếu Nhân và Mặc Nguyệt rõ ràng đều vô cùng kích động.

Cũng quay đầu lại, kinh
ngạc nhìn tôi.

Quay sang, nhìn thấy
người bên cạnh tôi, sắc mặt họ càng thêm sa sầm.

"Nàng nói phải đi,
nhưng thực ra là đi tìm hắn?"

"Nguyên nhân chính
vứt bỏ chúng ta, là vì đi cùng hắn?"

Khóe miệng gượng gạo
giật giật liên hồi.

Oạch, chuyện này, có rất
nhiều rất nhiều nguyên nhân, xin các huynh có thể cho tôi cơ hội giải thích
không? Xin các huynh có thể đừng dùng bộ dạng như đang bắt kẻ gian dâm đó để
nhìn tôi được không?

Lúc này các huynh đang
trong trận chiến cơ mà.

Hết cách, hai người bọn
họ chẳng thèm nghe tôi nói, nhưng tôi vẫn kiên quyết không từ bỏ ý định.

Tôi chỉ đành vừa chỉ
huy, vừa giải thích.

"Thiếu Nhân vung
đao về bên trái."

"Mặc Nguyệt, đâm
thẳng về phía trước."

"Chuyện là thế này,
sau khi tôi quay về, đã quyết định trở lại tìm các huynh. Cuối cùng tôi vẫn cảm
thấy không thể từ bỏ được nơi này. Nhưng sau khi về tới tôi đã gặp Triều Lưu.
Tiếp sau đó lại chuẩn bị cùng chàng ấy đến u Dương sơn trang. Chỉ là trên đường
đi ngang qua chỗ này mà thôi, đại thể chuyện là thế. Những chuyện khác, sau này
sẽ bàn tiếp. Lúc này nói cho tôi biết, các huynh đến đây làm gì?"

Tiểu gia tôi gửi chiến
thư thì các huynh chẳng ai đến, lúc này sao lại tích cực đến thế.

Đợi tôi? Mới đợi tôi có
mấy ngày đã không đợi nổi nữa, thế mà gọi là đợi tôi à?

Sức chịu đựng quá kém.

"Vốn là ở sơn trang
đợi nàng, đột nhiên nhận được lệnh của minh chủ võ lâm, mới đến đây hành
sự", u Dương Thiếu Nhân vừa giải quyết tên sát thủ trước mặt, vừa vội nói
với tôi.

Phá tan vòng vây, bốn
người chúng tôi cuối cùng cũng tụm lại một chỗ.

Nhưng ngoài tôi ra, ba
người kia ai nấy đều hằm hằm nhìn nhau, dáng vẻ không đội trời chung.

Tôi đứng ở đó, áp lực
rất lớn.

Làm ơn đi, các huynh
nghiêm túc giùm tôi chút đi.

Tiểu gia tôi lỡ may bị
giết chết, xem các huynh sẽ làm thế nào.

Lúc này, có âm thanh
ngoài cửa vọng lại, một người chạy vào trong hét lớn.

"Không tìm thấy
chưởng môn phái Nga Mi và thằng nhóc phái Ngọc Long! Chúng ta bị lừa rồi."

Tôi chau mày, cười thành
tiếng hỏi Mặc Nguyệt: "Này, các huynh đến đây để bảo vệ họ hả?".

Trong lòng bất giác cảm
thán, đám tiểu tử này thật thông minh.

Kỳ thực đã bí mật đưa
chưởng môn phái Nga Mi và cậu bé của phái Ngọc Long đi rồi.

Mặc Nguyệt cúi đầu nhìn
tôi, khẽ đáp: "Không phải, bọn ta cũng là đến tìm người".

Tôi sững người, vằn đen
vô số.

"Còn hai người khác
trong khách điếm này?"

"Hai người đó chính
là ta và u Dương Thiếu Nhân."

Tôi hiện tại, thực chỉ
muốn chửi ầm lên thôi.

Khốn nạn thân tôi! Nhân
vật chính không ở đây, các người đánh nhau cái gì cơ chứ.

Báo cáo nội dung xấu