Cớ Sao Mãi Yêu Em _ Chương 54 part 3 End
Cả đoạn đường, chúng tôi sóng bước trên ánh trăng
sáng cùng bóng cây ngô đồng, nhàn nhã nói về công tác đoàn hội, không khí hết sức
hòa hợp. Mãi tận khi Dương Tịch xoay người bỏ đi thì tôi vẫn đứng chết trân tại
chỗ, say sưa mê mẩn dõi mắt nhìn theo bóng hình dỏng cao bảnh trai đó.
Trở về ký túc xá, lòng tôi nghĩ mãi về anh. Dù rằng
trong giấc mộng tôi vẫn trông thấy anh. Trong cơn chiêm bao mập mờ đó, anh siết
chặt vòng tay ôm chầm lấy tôi, luồng hơi thở ấm áp, thổi trên gương mặt tôi…
Lúc tỉnh giấc, mặt tôi vẫn đang ửng đỏ, ngẩn ngơ ngồi bên chiếc giường khẽ lắng
nghe nhịp đập mãnh liệt của con tim.
Tôi đã phải lòng anh, đem lòng yêu người đã có bạn
gái, một chàng trai không thuộc về mình.
Tôi đã chia tay với chàng nam sinh khoa Trung văn từ
lâu, sau đó lại đổi thêm vài người bạn trai khác nhưng trước sau như một, tôi
chẳng thể nào tìm được cảm giác khiến mặt ửng đỏ, tim đập nhanh, thứ cảm giác
mà tôi có được khi ở bên Dương Tịch.
Đây là lần đầu tiên tôi thực sự yêu mến một chàng
trai, tôi không cam lòng để bản thân lướt qua vai anh. Tôi lợi dụng mối quan hệ
trong công tác, nghĩ đủ mọi cách để tiếp xúc riêng cùng anh. Mỗi lần gặp anh,
tôi đều ra sức ăn diện sửa soạn chải chuốt, cố tình ra vẻ dịu dàng, thi thoảng
tôi còn nở nụ cười để lộ má lúm đồng tiền với anh nhưng anh trước sau vẫn giữ
khoảng cách với tôi, lịch sự xa cách, chẳng hề để mắt đến tôi.
Dần dà tôi trở nên tiều tụy, ngày càng ủ rũ chán chường.
Mãi đến một ngày nọ tôi tình cờ trông thấy tấm hình cô bạn gái trong ví tiền của
anh thì tôi mới thu dọn tâm tư của mình lại. Đây là người con gái mà anh yêu
sao? Gương mặt bình thường, gầy gò ốm yếu, e lệ rụt rè, có chút gì đó quê mùa,
lại theo học một trường đại học hạng ba. Cô ta có điểm gì giỏi giang hơn tôi, mạnh
hơn tôi chứ?
Dương Tịch lựa chọn cô ta, chẳng qua chỉ là nhất thời
xuất quỷ nhập thần mà thôi. Nghe nói cô ta là mối tình đầu của anh, tình đầu
mà, làm sao hiểu được thế nào là tình yêu? Đó chẳng qua chỉ là những phút xao động
mù quáng, đợi anh tỉnh táo thì anh sẽ phát hiện ra tôi mới chính là người thích
hợp tương xứng với anh!
Thứ tôi cần lúc này chính là sự kiện nhẫn, nhẫn nại
chờ bọn họ chia tay…
Chẳng thể ngờ, sau ngày 1 tháng 5 năm đó, Dương Tịch
quay lại trường học thì anh và cô ta đã thực sự chia tay.
Sau khi chia tay Dương Tịch ủ rũ chán chường, tinh
thần sa sút, vẻ mặt tiều tụy, hốc hác, ánh mắt u sầu phiền muộn. Buổi họp triệu
tập của khoa vừa kết thúc, mọi người đều bỏ ra về, còn anh vẫn ngồi nguyên tại
chỗ, chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng nhúc nhích, rút từng điếu thuốc ra hút.
Trong phòng học tối tăm, đầu thuốc lá sáng rồi lại tắt ngúm, thắp sáng đôi mắt ủ
dột đau đớn khổ sở của anh.
Tôi lặng lẽ đứng một góc ngoài cánh cửa, ngoảnh mặt
làm ngơ, long thầm nói với chính mình rằng, Tần Đan, cơ hội của mi đã đến rồi!
Mùa hè năm đó, tôi nhờ thư ký của cha đặt giúp tôi
vé máy bay đến thành phố D. Đó là một thành phố nhỏ hẻo lánh xa vắng hoàn toàn
không có sân bay nên tôi đành đáp chuyến bay đến thành phố S rồi ngồi tiếp ba
tiếng đồng hồ để đến thành phố D. Đây là lần đầu tiên tôi chen tàu hỏa, mồ hôi
nhễ nhại đầm đìa, thấm ướt chiếc váy đầm liền áo mà tôi vừa mua. Ai mà ngờ được
rằng, một nàng tiểu thư nhỏ nhắn xinh xắn được bao người nâng niu chiều chuộng,
quen sống trong nhung lụa vì tình yêu cũng trở nên ngốc nghếch khờ khạo!
Tôi gạt bỏ niềm kiêu hãnh cùng sự dè dặt của bản
thân, lấy danh nghĩa là bạn học chung trường, tìm đến nhà Dương Tịch. Bố mẹ anh
đón tiếp tôi rất niềm nở. Những bậc phụ huynh có thân phận địa vị tôi đã gặp gỡ
rất nhiều, điều mà bọn họ yêu cầu chính là bạn phải dành đủ sự tôn trọng và
tâng bốc của mình cho họ. Tôi là người niềm nở hòa nhã, gắng hết sức lựa lời
hay ý đẹp, miệng nói ngọt ngào, dỗ ngọt hai vị trưởng bối có tuổi khiến họ vui
vẻ vô cùng. Dương Tịch từ đầu chí cuối, đối xử với tôi lạnh lùng thản nhiên,
nhưng tôi vẫn chẳng màng để tâm đến, chỉ cần ngày ngày được trông thấy gương mặt
mà mình ngày đêm nhung nhớ thì chút ấm ức lạnh nhạt này có thấm vào đâu chứ?
Tôi tin rằng, rồi sẽ có ngày, anh xao động trước tình cảm của tôi, anh sẽ bị
tôi chinh phục, đem lòng yêu tôi một cách chân thành và đón nhận tôi. Tôi xưa
nay chưa hề hoài nghi trước sức hấp dẫn của bản thân mình.
Đến ngày tựu trường, bọn tôi cùng nhau trở lại trường
học. Dương Tịch đối xử với tôi chẳng khác gì so với trước kia nhưng hành động
cùng nhau trở về trường đã gây bao xôn xao trong lòng các bạn học, ai cũng ngỡ
rằng bọn tôi là một đôi.
Dương Tịch chẳng mảy may đoái hoài đến chuyện đó,
anh vẫn đắm mình trong nỗi đau thất tình. Vả lại, với những tin tức bóng hoa
bên lề vốn thừa chứ chẳng thiếu đó, xưa nay anh chẳng bao giờ quan tâm đến,
càng chẳng buồn đi giải thích.
Anh chỉ để tâm đến người mình yêu mến, ở trước mặt
cô ta, anh có thể trở thành một người yêu dịu dàng điềm đạm nhất, đa tình nhất,
thấu hiểu tâm tư người khác nhất, còn với những người khác, anh lại trở về là
chàng nam sinh lạnh lùng cao ngạo.
Rất lâu sau này tôi mới lĩnh hội được điều này,
nhưng đợi đến khi tôi hiểu ra thì mọi chuyện đã chẳng còn cứu vãn được nữa.
Tối đó, một cán bộ trong khoa tổ chức sinh nhật, mọi
người trong hội sinh viên đều tụ tập cùng nhau dùng bữa, ca hát thâu đêm và uống
rượu. Trong tình cảnh đó, nếu là những tháng ngày trước kia thì Dương Tịch sẽ dựa
vào tửu lượng cao của mình mà giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng trong trí óc để
cõng từng đứa bạn uống say nhừ tử về phòng ký túc xã. Nghe các bạn cùng phòng
ký túc xá nói, sau khi về phòng anh còn chong đèn lặng lẽ học thuộc số từ vựng
tiếng Anh cấp sáu trong cơn ngáy sấm vang chớp rền của tên bạn. Vì thế mà, anh
là người sớm nhất trải qua được kỳ thi cấp sáu tiếng Anh trong khoa.
Tối đó Dương Tịch có phần muốn mượn rượu giải sầu,
anh cùng vài người bạn nam sinh khác cùng nhau uống đến say mèm. Cả đám người
bước ra khỏi nhà hàng, mỉm cười toe toét, khoác vai sóng bước đi quanh sân tập.
Tôi cùng hai bạn nữ sinh khác dốc hết sức lực mới tách được bọn họ ra, mỗi người
tiễn một bạn nam sinh về ký túc xá. Tôi quay sang tìm Dương Tịch, anh nghiêng
người tựa gốc cây bên sân tập, ôm lấy gốc cây, miệng đang lẩm nhẩm nói gì đó.
Tôi bước đến bên anh, nghe thấy anh nói: “Phiên
Phiên, vì sao em không quan tâm đến anh, không đến tìm anh? Em là người vô tâm
vô tình vậy sao…” Thoáng chốc, con tim tôi bị xé rách toạc đau đớn. Phiên
Phiên, đó là tên người bạn gái của anh, đằng sau bức ảnh trong ví tiền của anh
cũng viết rất rõ: “Dương Tịch và Diệp Phiên Nhiên, 1314”.
Cơn gió về đêm tháng Mười mát lạnh không sao kể xiết.
Trông thấy vẻ khôi ngô tuấn tú của Dương Tịch dưới ánh trăng nhưng tràn ngập vẻ
đau thương, lòng tôi dấy lên nỗi sầu muộn không nói nên lời, nỗi sầu muộn đó
càng lạnh hơn cả cơn gió về đêm, gần như khiến con tim tôi băng giá.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên, trong đêm
tôi trống trải lạnh lẽo, đó không phải là chuông điện thoại của tôi, là của
Dương Tịch. Anh uống say đến nỗi bất tỉnh nhân sự, chẳng nghe thấy.
Chuông điện thoại đổ một hồi lâu, cuối cùng cũng yên
lặng. Tôi lấy tay thò vào trong túi áo của anh, rút điện thoại ra, một cuộc gọi
nhỡ, người gọi Phiên Phiên. Tôi vừa xóa nhật ký cuộc gọi thì bỗng chốc một tin
nhắn được gửi đến, nội dung chính là: “Tịch ơi, em yêu anh! Bọn mình có thể làm
lại từ đầu không?”
Tôi cười lạnh, bằng ngón tay cứng đờ tôi gửi cho đối
phương một tin nhắn: “Tình đã cạn, bát nước hắt đi khó lòng lấy lại được. Xin lỗi,
quên anh đi!”
Gửi xong tin nhắn, tôi xóa hết hai tin nhắn trong điện
thoại.
Tôi thừa nhận rằng trong chuyện này, tôi giở trò làm
vậy có chút bỉ ổi nhưng vì có được Dương Tịch lúc đó tôi đã dốc hết sức ăn cả
ngã về không, có thể là bất chấp thủ đoạn, thậm chí là hy sinh cả lòng tự trọng
của mình.
Tối đó, rốt cuộc tôi đã không đưa Dương Tịch về ký
túc xá, mà đưa anh đến nhà trọ gần đó. Lần đầu tiên anh gần gũi tôi đến vậy, đầu
anh nặng nề đè lên bờ vai tôi, luồng hơi thở nóng hổi thổi vào gò má lạnh giá
tê tái. Tôi muốn có người con trai này, tôi không nỡ buông tay!
Tôi gọi phục vụ mở cửa phòng, dìu Dương Tịch lên giường
rồi cởi hết quần áo trên người mình, nằm xuống cạnh anh.
Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Tịch tỉnh giấc, choàng
mở mắt trông thấy cơ thể trần trụi đối diện nhau của cả hai cùng vết tích lộn xộn
sau cơn hoan lạc.
Anh nhìn trân trân tôi, con ngươi ánh lên vẻ hoảng hốt,
không hề hối hận nhưng tràn ngập vẻ kinh ngạc.
Tôi trở mình ngồi dậy, khoác chiếc áo lên người, hạ
thấp giọng nói: “Dương Tịch, em yêu anh, em muốn ở bên anh!”
Dương Tịch lặng im hồi lâu, anh quay sang đưa mắt liếc
nhìn bầu trời dần hửng sáng ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói: “Anh không biết tối
qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm với em!”
Tối đó, thực sự chẳng hề xảy ra chuyện gì, là tôi tự
biên tự diễn vở kịch đó, tôi ngỡ rằng tài diễn xuất của mình rất giỏi, có thể dựa
vào điều đó để dần tấn công con tim Dương Tịch, cuối cùng tôi sẽ có thể thay thế
vị trí của Diệp Phiên Nhiên.
Thế nhưng, tôi đã lầm, người con gái đó đã sống
trong tim anh từ rất lâu, không ai có thể thay thế được.
Đến phút cuối cùng thì tôi cũng được theo sở nguyện,
cùng Dương Tịch trở thành cặp đôi khiến bao người ngưỡng mộ nhưng tôi chẳng hề
vui chút nào. Thoạt nhìn thì thấy khoảng cách giữa bọn tôi rất gần nhưng khoảng
cách giữa hai người là khoảng cách thời gian năm tháng. Nếu như tôi không chủ động
tìm anh thì cả tháng trời anh cũng sẽ chẳng hẹn hò với tôi. Anh vẫn mãi nhớ về
Diệp Phiên Nhiên, bất luận về tình cảm hay thể xác, anh đều trung thành tuyệt đối
với cô ta.
Đêm trước khi tốt nghiệp, Dương Tịch nói với tôi,
anh muốn đi Mỹ du học, tôi chẳng hề kinh ngạc chút nào, cũng không hề giận dữ,
chỉ cảm nhận được nỗi đau thương lạnh lẽo.
Đã hai năm ròng rã mà trong ví tiền của anh vẫn cất
giữ bức ảnh của Diệp Phiên Nhiên. Trông cô ta yếu đuối mỏng manh, e lệ rụt rè,
giản dị tầm thường nhưng đã chiếm vị trí lâu dài trong lòng người con trai xuất
sắc đó.
Tôi biết rằng, anh nhất định sẽ trở về, vì cô ta ở
đây.
Ba năm qua, cuộc đời tình trường ngược xuôi chìm nổi,
con tim tôi dần trở nên nguội lạnh, con mắt nhìn người càng ngày càng cao. Từ
sau khi gặp gỡ Dương Tịch, những chàng trai bình thường khác có ai lọt vào mắt
xanh của tôi đâu?
Tối đó, khi đi họp lớp về, lần đầu tiên tôi đăng nhập
vào Class Book trên mạng, tìm thấy bức ảnh cưới của bọn họ. Dương Tịch ngày
càng chín chắn hơn so với trước kia, vẫn gương mặt sáng sủa khôi ngô ngày nào,
ánh mắt ngập tràn nụ cười mãn nguyện, trong bộ âu phục vừa vặn làm tôn lên nét
quý phái sang trọng.
Trong khoảnh khắc hạnh phúc, anh đã sớm quên tôi. Kỳ
thực, đàn ông đều thế cả, với người phụ nữ mình yêu, trong mắt họ đó chính là hạt
ngọc châu báu, còn với những người phụ nữ họ không yêu thì dù có cao quý quý hiếm
đến đâu đi chăng nữa thì trong lòng họ đó chỉ là thứ vứt đi.
Tôi rê chuột nhấn nút đóng màn hình, màn kịch tự
biên tự diễn này của tôi, cuối cùng cũng đã hạ màn.
Hóa ra, anh chẳng là gì của tôi cả.
Tắt máy tính, hít một hơi thật sâu, đứng trước cánh
cửa sổ, đêm đã khuya, ánh đèn trên phố đều đã vụt tắt, duy chỉ còn vầng trăng
tròn vàng nhạt treo trên bầu trời đêm, dường như đôi mắt duy nhất còn tỉnh táo
lúc này.
Thế gian này, mỗi ngày đều có vở diễn vui buồn hợp
tan, có người đánh mất tình yêu cũ, cũng có người nhặt được niềm vui mới.
Dây dưa níu kéo mãi với nỗi đau khổ trong quá khứ
chi bằng bắt đầu lại từ đầu, tìm kiếm ai đó thuộc về tôi để bắt đầu một mối tình
thực sự.

