Gả cho Lâm An Thâm- Chương 22-23

Chương 22

Hôm sau, khi Giản Lộ tỉnh lại thì Lâm An Thâm vẫn còn ngủ.
Nhìn gương mặt anh, mặt Giản Lộ ngày càng đỏ. Cả hai người lúc này đều không
mặc gì, chỉ có hai thân hình trần trụi nhưng mà trong lòng Giản Lộ lại tràn
ngập ngọt ngào. Tiến vào lòng anh, anh hơi trở mình, cánh tay thật tự nhiên ôm
cô vào lòng, nhưng mà vẫn ngủ. Dán mình trong lồng ngực anh, nhắm mắt lại, nghe
tiếng tim anh đập, cô lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Lần thứ hai tỉnh lại cũng bởi tiếng gọi từ cái dạ dày. Mắt
Giản Lộ nhập nhèm mở ra, bên cạnh trống không, tiếng nước chảy ào ào trong
phòng tắm truyền ra. Ngoài cửa sổ một mảng ánh sáng rực rỡ, Giản Lộ vươn cái
lưng lười, cô đảo mắt tới bình hoa trên bàn, uhm, bó hoa Tulip hồng nhạt đang
cắm yên ổn trong bình. Ánh nắng chiếu nghiêng trên bình hoa khiến hoa lại càng
đẹp.

Lâm An Thâm tắm xong, bước ra lại thấy Giản Lộ đang ở trên
giường, mở to hai mắt. Anh vừa cười, tiến lại giường muốn ôm cô lại bị cô lấy
tay đẩy ra.

Lâm An Thâm kháng nghị: “Anh muốn ôm em một cái…”

“Không được. Không công bằng…” Giản Lộ phản kháng.

“Cái gì không công bằng?” Lâm An Thâm nghe nhưng không hiểu.

Giản Lộ cúi mặt, tránh ánh mắt anh: “Anh mặc quần áo, còn em
thì không…”

Lâm An Thâm nghe xong bật cười: “Vậy để anh cởi.”

“Không, em mặc quần áo. Mấy giờ rồi? Em đói.”

“Giữa trưa rồi, đói cũng phải.” Nói xong, anh cẩn thận tìm
áo khoác cho cô rồi ném trên giường: “Vậy em mặc áo đi.”

Nhưng Lâm An Thâm đợi một lúc vẫn không thấy cô có động tĩnh
gì: “Không phải em đói sao? Rời giường đi.”

“Vậy… anh quay mặt đi hay là xuống lầu trước…”

Lâm An Thâm nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô, nhất thời hiểu
được người kia đang nghĩ gì. Đều thân mật như vậy rồi… còn thẹn thùng…

“A! Anh cười trộm cái gì!” Giản Lộ không hài lòng với vẻ mặt
của anh.

“Khụ khụ… không cười…” Lâm An Thâm cố gắng kìm nén một chút
cảm xúc: “Anh đến sô pha bên kia ngồi.”

“Nhanh đi, nhanh đi!” Giản Lộ trừng mắt với anh, chỉ còn
thiếu ném đá đuổi anh đi.

Thay quần áo, tắm rửa xong, Lâm An Thâm dẫn Giản Lộ xuống
lầu ăn cơm. Đang bước, Lâm An Thâm chợt đứng sững lại, mà đi đằng sau, Giản Lộ
không để ý, đâm sầm vào lưng anh. Giản Lộ xoa xoa cái mũi, âm thầm oán với cái
lưng anh: “Hồ Ly thối, không tập luyện gì mà sao lưng anh cứng quá vậy?!”

Lâm An Thâm xoay người lại, giúp cô xoa xoa cái mũi: “Em suy
nghĩ cái gì mà lại xuất thần như vậy…?”

Bên tai có chút nóng, Giản Lộ quay mặt không cho anh xoa mũi
mình. Còn không phải trách anh, tối hôm qua còn muốn ‘ăn khuya’ ở nhà ăn… hại
cô ăn đến xuất thần như vậy…

“Tình cảm vợ chồng son thật tốt…” Từ phía trước truyền đến
giọng nữ êm tai quen thuộc.

Giản Lộ nhìn thấy Lâm tỷ rời chỗ ngồi của mình đi tới.

“…” Vốn định gọi Lâm tỷ, nhưng mà Giản Lộ xoay chuyển rất
nhanh: “Mẹ, người đã đến rồi!”

Vừa nói ra, cả Lâm An Thâm cùng Lâm mẹ đều ngẩn ra.

Nụ cười từ đáy lòng của Lâm mẹ nở ra: “Hẳn là nó đã nói thân
phận của ta cho con?”

Giản Lộ nhìn Lâm An Thâm, sau đó liền cười với Lâm mẹ: “Ha
ha… Nhìn ngoại hình của hai người, không cần anh ấy nói con cũng đoán được. Lâm
An Thâm đẹp trai như vậy đều là dựa vào gien của mẹ.”

Lâm mẹ bị Giản Lộ dỗ ngọt, tâm tình cũng tốt, hớn hở lôi kéo
Giản Lộ tới bàn ăn cơm: “Đến đây ngồi, thật là đứa bé ngoan! Chúng ta vừa ăn
cơm, vừa nói chuyện… Tên nhóc này cũng thật là… làm sao mà bây giờ mới dẫn con
xuống ăn cơm –” Khi nói chuyện, liếc mặt qua mấy dấu vết trên cổ Giản Lộ, liền
hiểu rõ hết thảy, cười lại càng tươi: “Đồ ăn Hà Lan cũng chưa chắc đã ngon, ta
làm cơm Trung Quốc cho con! Con xem, có hợp khẩu vị không?”

Mấy hôm nay ăn đồ ăn Hà Lan, mới đầu còn có vẻ mới mẻ, nhưng
càng về sau, Giản Lộ lại càng thấm thía đồ ăn Trung Quốc vẫn là ngon nhất! Bánh
cùng thịt bò ở đây đều cứng quay, pho mát lại có mùi thum thủm, là lạ. Cho nên,
bây giờ nhìn đến đồ ăn Trung Quốc, tay đã hơi ngứa.

Nhưng mà Lâm An Thâm vẫn chưa tiến lại bàn ăn bên này.

“Chồng…?” Giản Lộ ngọt ngào gọi.

Lâm An Thâm hứng ánh mắt của Giản Lộ, hai người truyền qua
truyền lại mấy lần tín hiệu, cuối cùng Lâm An Thâm thở dài, ngoan ngoãn tiến
lại bàn ăn, ngồi vào bên cạnh Giản Lộ.

Giản Lộ chú ý tới Lâm mẹ trong mắt có chút an ủi. Lâm mẹ
phục hồi tinh thần, vừa vặn nhận được ánh mắt của Giản Lộ, nhẹ nhàng nở nụ
cười, gắp một miếng thịt bò cho Giản Lộ: “Đứa nhỏ, thưởng thức một chút tay
nghề của sư phụ. Trước đây, Lâm An Thâm thịt gì cũng không ăn, chỉ ăn loại thịt
bò này.”

“A? Trước đây anh ấy kén ăn như vậy sao, bây giờ tốt lắm,
cũng không kén ăn, thịt gì cũng có thể.” Cả thịt của cô cũng thích ăn…

Gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, uhm… Tươi, mềm, quả
nhiên là hảo thủ nghệ! Không thấy Lâm An Thâm động đũa, Giản Lộ liền gắp cho
anh một miếng thịt bò: “Rất ngon! Thịt mềm, nước sốt rất ngon!” Lại quay đầu
hỏi Lâm mẹ: “Là nhà hàng của vị sư phụ nào vậy mẹ? Hà Lan mà cũng có những nhà
hàng như vậy sao? So với nhà hàng ở Trung Quốc cũng không kém!”

Lâm mẹ cười dịu dàng, trong mắt đã không còn ánh nhìn sắc
bén như lần đầu gặp mặt nữa: “Là sư phụ ở trong nhà. Nếu con thích ăn, thì cùng
Lâm An Thâm về nhà nhiều một chút mà ăn.”

“Uhm!” Giản Lộ vui sướng, đồng ý.

“Giản Lộ, lúc ăn cơm không nên nói nhiều như vậy.” Rốt cục
Lâm An Thâm cũng lên tiếng, nhưng mà mở miệng một cái là cấm Giản Lộ nói
chuyện. Biểu tình của anh bây giờ cứng rắn như bánh Hà Lan.

Giản Lộ âm thầm lè lưỡi, trả lời: “Uhm…” Sau đó liền ngoan
ngoãn ăn cơm, không nhiểu lời. Vừa rồi bom đạn hơi ác liệt, lúc này nên nghỉ một
chút, nếu không đêm nay anh cũng không buông tha cô…

Ăn cơm xong, Giản Lộ thấy Lâm mẹ cùng bác Roth nói chuyện gì
đó với nhau, có vẻ là phân phó sự tình, bác Roth gật gật đầu liền đi ra ngoài.

Giản Lộ đổ mồ hôi. Ban đầu còn tưởng đây là nhà của bác
Roth, nhưng bây giờ nhìn đến thì ra quyền tài sản là của Lâm gia… Vậy là không
phải cô đã cho tiểu hồ ly mà là hào môn… Sau đó lại nghe Lâm mẹ nói với mình:
“Tiểu Lộ này… Mẹ còn chưa mua cho con cái gì, chúng ta ra ngoài chút đi, thuận
tiện bồi mẹ một chút, cũng đã lâu ta chưa tới Hà Lan.”

Giản Lộ còn chưa kịp nói, Lâm An Thâm đã tiến lại đáp: “Để
con cùng Giản Lộ đến thảo nguyên bên kia.”

Lâm mẹ nghe xong, lại nhìn lại Giản Lộ.

Giản Lộ quẫn. Cô vụng trộm kéo kép góc áo Lâm An Thâm, nhưng
anh lại bất vi sở động.

Lâm mẹ nói với Lâm An Thâm: “Ngày mai mẹ phải đi rồi, sức
khỏe ông nội anh không tốt lắm, cho nên ta phải về chăm sóc ông. Ngày mai rồi
các con đi chơi thỏa thích, để hôm nay Tiểu Lộ đi vơi mẹ, được không?”

Lâm An Thâm đang muốn cự tuyệt, Giản Lộ đã thực sảng khoái
đáp ứng: “Được! Chúng ta có thể xuất phát!”

Mới nói xong, cô mới nhận được ánh mắt của Lâm An Thâm.

Lâm mẹ hiển nhiên rất cao hứng, đối với Giản Lộ thản nhiên
cười: “Tiểu Lộ quả thực là tri kỷ, mẹ ra xe chờ con trước, con chuẩn bị rồi ra
sau nhé!”

Giản Lộ gật gật đậu: “Dạ! Con ra nhanh thôi!”

Lâm mẹ vừa bước đi, Giản Lộ lập tức chạy lên phòng lấy túi
xách. Mới đeo túi lên người chuẩn bị xuất phát, Lâm An Thâm liền giữ chặt tay
cô: “Giản Lộ, anh không muốn em đi.”

“Em biết…”

“Em vẫn đi?”

“Ừ.” Giản Lộ thật kiên định trả lời: “Chồng à, anh có biết
đến các mối quan hệ trong gia đình là như thế nào, từ trước đến nay mối quan hệ
nào trong nhà mà phức tạp nhất?”

Lâm An Thâm lắc lắc đầu.

Giản Lộ sờ sờ đầu anh: “Là quan hệ mẹ chồng nàng dâu! Thử
hỏi vài thư ký trong công ty chúng ta xem, những người đã kết hôn, đến công ty
phàn nàn nhiều nhất không phải về chồng họ như thế nào, mà là mẹ chồng họ như
thế nào. Em nghe xong chuyện của họ đều cảm thấy rất phức tạp. Hơn nữa các cô
ấy còn không gả cho hào môn đâu! Đúng rồi, em còn chưa hỏi rõ anh gia thế như
thế nào đâu! Trước khi kết hôn anh cũng không nói rõ cho em biết nhà anh là hào
môn! Người ta nói, gả vào hào môn thì sâu như biển… Em cũng không biết bơi… cái
gì mà ân oán tình cừu… thật phức tạp! Bây giờ vừa vặn có cơ hội có thể bồi đắt
tình cảm với mẹ chồng, em không muốn bỏ lỡ!”

“Em gả cho anh, không phải cho người nhà anh.”

“Aiz, chồng à, tư tưởng của anh hoàn toàn lầm lạc rồi. Rất
nhiều người cũng nghĩ như vậy, nhưng mà nói thật ra, trước hôn nhân là gả cho
người nhà chồng, sau mới là gả cho chồng.”

Lâm An Thâm đổ mồ hôi! Theo như lời cô nói, vậy anh vất vả
cưới cô về là công cốc sao…

“Đạo lý này với việc anh đi là cũng giống nhau… Nhưng muộn
rồi, về nói sau đi! Em đi đây, buổi tối gặp!” Dứt lời, thân ảnh Giản Lộ chợt
lóe đã không thấy tăm hơi đâu. Động tác nhanh nhẹn đến mức Lâm An Thâm muốn tóm
cũng không kịp.

Chiếc ô tô chạy vững vàng trên ngã tư giữa thành phố Amsterdam.

Lâm mẹ nắm tay Giản Lộ: “Tiểu Lộ, cám ơn con có thể ở cùng
một chỗ với Lâm An Thâm…”

Giản Lộ ngượng ngùng nói: “Mẹ… Đó cũng là hạnh phúc của
con…” Tay Lâm mẹ vừa thon vừa dài… nắm lấy tay Giản Lộ cảm thấy thật thoải
mái….

“Con làm cho Lâm An Thâm nói tất cả mọi chuyện cho con rồi?”

“Dạ… đúng vậy… tối hôm qua anh ấy đã nói hết cho con…”

Lâm mẹ vỗ nhè nhẹ lên tay Giản Lộ: “Con đừng trách mẹ bất
công… Lâm An Thâm quả là đứa trẻ khiến người ta đau lòng… Con hãy yêu thương
nó.”

Giản Lộ nắm lấy tay Lâm mẹ: “Mẹ, người yên tâm giao anh ấy
cho con! Con nhất định sẽ chăm sóc đứa nhỏ này thật tốt!”

Lâm mẹ bị chọc cười, Giản Lộ cảm thấy giọng mình thật giống
Thiên m. Lâm mẹ nói: “Mẹ biết con đã hiểu. Hơn nữa nó cũng chỉ để cho chăm sóc
nó thôi. Tính cách Lâm An Thâm từ nhỏ đã khác với những đứa trẻ khác, từ nhỏ
trong óc nó đã tràn ngập những ý nghĩ riêng của nó, hơn nữa cũng không chịu
chia sẻ với người khác. Nó đem chính mình giấu thật sâu, không đi ra khỉ thế
giới của nó cũng như không cho ai từ thế giới bên ngoài tiến vào. Ha ha, ” Lâm
mẹ vừa nhớ lại vừa nở nụ cười yếu ớt, “Nó chính là đứa nhỏ như vậy, từ bé đã có
tính như ông cụ, thâm trầm.”

Giản Lộ bị nụ cười của Lâm mẹ cảm động, cô cảm nhận tình mẫu
tử của bà với anh sâu như thế nào: “Mẹ… mẹ yêu Lâm An Thâm như vậy… anh ấy lại
đối xử với người như vậy…”

Lâm mẹ thở dài: “Không chỉ có mẹ thương nó, ba nó cũng
thương nó, mọi người trong nhà cũng thương nó… nhưng nó chán ghét chúng ta…”

“Thật… ghét?” Giản Lộ kinh ngạc.

“Ừ… trong thế giớ của nó, cả người trong nhà lẫn thế giới
này đều làm cho nó chán ghét…”

“… vì sao?”

Lâm mẹ thở dài, suy nghĩ một lúc sau đó chậm rãi kể chuyện
xưa: “Lâm gia đã nhiều thế hệ đều là kinh thương, hơn nữa ông nội của Lâm An
Thâm ở quan trường cũng có chút danh tiếng. Năm nó 3 tuổi, dựa vào quan hệ của
ông nội nó, chúng ta cùng Soviet – một đại chính khách đến nhà ở, ông ta đến
Trung Quốc ký hiệp ước, trong nhà cao thấp đều vô cùng náo nhiệt hoan nghênh
ông ta.”

“Bây giờ là thời bình, các con rất khó có thể hiểu được bối
cảnh lúc đó rất hỗn loạn, rối ren. Chỉ cần hiệp ước ký thành công, chúng ta có
thể đạt được những lợi ích rất lớn. Hơn nữa đó lại là giai quan trọng đoạn tập
đoàn Trọng Mộc củng cố địa vị trong nước, hạng mục này thành công, tập đoàn
Trọng Mộc không cần tốn nhiều sức để trở thành tập đoàn hằng đầu. Bởi vậy,
trong nhà cao thấp đểu rất muốn xu nịnh, lấy lòng vị khách này.”

“Trước Lâm An Thâm, mẹ cùng ba nó cũng đã nhận nuôi một đứa
trẻ khác, nó cũng là một bé trai rất ngoan ngoãn. Lúc Lâm An Thâm còn nhỏ cũng
rất thích người anh trai này. Bất quá, lại có chuyện xảy ra, không hiểu ông
Soviet kia lại nhìn trúng anh trai nó, sau khi chính thức ký hợp đồng, chúng ta
lại phát hiện có mấy điều khoản bị thay đổi, kinh phí phải trả ít đi, lợi ích
lại càng nhiều, nhưng vị khách kia lại yêu cầu mang đi anh trai của Lâm An
Thâm…”

“… cuối cùng đáp ứng rồi?”

“Đúng vậy. Hai ngày sau chúng ta quyết định ký hợp đồng đó.
Ngày hôm sau, ông Soviet kia mang anh trai Lâm An Thâm đi. Mà từ hôm đó trở đi,
tập đoàn Trọng Mộc trở thành tâp đoàn số một trong nước. Cũng chính từ ngày đó,
Lâm An Thâm đã đặt chúng ta ra khỏi thế giới của nó. Lại về sau, chúng ta muốn
đưa nó ra nước ngoài, không cho gặp con, nó lại càng ghét chúng ta hơn…”

Lâm An Thâm nói: Ngủ đi

Chương 23

Giản Lộ cúi đầu, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho
phải.

“Tiểu Lộ…”

Giản Lộ ngẩng đầu, thấy Lâm mẹ đang nhìn ra ngoài cửa sổ,
đôi mắt còn hơi ươn ướt.

“Không cần vì muốn Lâm An Thâm nhận chúng ta mà khiến con
khó xử… Con chỉ cần thay chúng ta bảo vệ nó tốt là được. Thật ra nó rất yếu ớt
nên mới giấu kĩ bản thân mình như vậy. Chỉ có con mới có thể bảo vệ nó, cũng
chỉ có con mới khiến nó hạnh phúc.”

Giản Lộ nắm chặt tay Lâm mẹ: “Mẹ, con nhất định sẽ quan tâm
anh ấy… vô luận có xảy ra chuyện gì… vĩnh viễn đều là con của mẹ…”

“Tiểu Lộ… con thực sự là người con dâu tốt…” Lâm mẹ lau nhẹ
khóe mắt: “Suýt nữa vì sai lầm của chúng ta mà bỏ qua đứa con dâu hiền. Năm đó
mẹ không nên ngăn cả Lâm An Thâm đến bên cạnh con, chỉ vì lúc đó ta thấy nó quá
khổ sở… yên lặng nhìn con với một đứa bé khác mà không để ý gì đến nó! Mẹ chỉ
thấy nó thật ngốc, nó muốn gì chúng ta đều có thể cho nó, không cần nó phải đau
khổ như vậy. Nhưng mà mẹ đã sai, đưa nó đến nơi không có con, ta biết mình hoàn
toàn sai rồi.”

“Nó hoàn toàn không vui vẻ, lại càng đau khổ mà nhớ con, yêu
con. Ban đêm, nó nhớ hình bóng con rồi ngồi vẽ ra giấy, có khi vẽ trắng đêm. Về
sau nó cả ban ngày cũng vẽ con để vơi đi nỗi nhớ. Con có biết không, nhìn con
mình trở thành như vậy, trừ bỏ hối hận, ta cũng chỉ có thể đau lòng nhìn nó…”
Nhớ lại làm cho Lâm mẹ không kìm được, khẽ run, “Cho nên, đừng rời bỏ nó…”

Trong lòng Giản Lộ có vô số nỗi đau tràn lên, không biết nói
cái gì mới được, cô chỉ hiểu mà ra sức gật đầu.

Khi hai người về nhà thì trời đã khuya.

Xe hơi nhanh đỗ lại trước nhà, từ xa Giản Lộ đã nhìn thấy
Lâm An Thâm đi tới đi lui trước cửa nhà, chờ xe về. Cho đến khi Giản Lộ bước từ
trong xe ra, sắc mặt anh mới bớt lo lắng.

Xe đã đi, Lâm An Thâm nhìn Giản Lộ vẫn tiếp tục vẫy tay, mà
tay còn lại lại xách một đống chiến lợi phẩm. Xách lấy túi đồ của cô, lại kéo
tay cô xuống.

Giản Lộ đem tất cả cho Lâm An Thâm, xoa xoa cánh tay: “Mệt
thật…! Nhưng mà mắt của mẹ anh tốt lắm, chọn đồ cho em đều rất hợp, vui lắm!”

Lâm An Thâm cầm đồ đi theo sau cô, mang một bộ mặt khó chịu
mà lại bị xem nhẹ: “Sao lại nhận nhiều vậy! Anh cũng có thể mua cho em mà.”

“A, vậy sao… vậy anh đem tiền trả lại cho mẹ là được!” Dứt
lời, Giản Lộ cũng không quay đầu nhìn Lâm An Thâm, bước nhanh vào phòng, ngã
lên ghế sô pha thư giãn gân cốt.

Lúc Lâm An Thâm bước vào phòng đã thấy cô nằm bẹp trên sô
pha, ngẩn người nhìn chằm chằm vào bình hoa tulip. Anh đặt đồ xuống, ngồi vào
bên cạnh Giản Lộ: “Đi đâu cả một ngày, như thế nào?”

“Quảng trường Jordan. Rất nhiều người nha…”

“Có ăn cơm không?”

“Ăn, mẹ đưa em đến nhà hàng Trung Quốc, ăn cũng ngon lắm!”

Lâm An Thâm làm bộ như lơ đãng nhìn nhìn vào túi to túi nhỏ,
nhìn vào một cái túi lớn như là bên trong đựng sách vở gì đó, đang định vươn
tay mở ra xem.

Nhưng lại nghe được giọng miễn cưỡng của Giản Lộ: “Lâm tiên
sinh, anh đổi nghề làm phóng viên từ khi nào vậy?”

“…”

“Sao lại bát quái như vậy?”

“…”

Giản Lộ đứng dậy, lấy quần áo vào phòng tắm tắm, Lâm An Thâm
ngoan ngoãn không động vào cái túi kia.

Muộn rồi, tất cả đều chìm trong im lặng. Bên tai chỉ truyền
đến tiếng hít thở của Lâm An Thâm. Giản Lộ nhẹ nhàng gỡ tay Lâm An Thâm ra khỏi
người mình, xuống giường đi đến chỗ túi đồ mới mua về, từ trong túi ra một tập
sách tranh, ở mặt sau tập tranh có kẹp một chiếc chìa khóa.

Giản Lộ nắm chặt chìa khóa ở trong tay, không dám bật đèn.

Trong bóng đêm, Giản Lộ mò mẫm đi ra khỏi phòng, sờ được cửa
phòng trên tấng mái. Cô mở cửa ra, ánh trăng từ ngoài tràn vào căn nhà, Giản Lộ
nhìn thấy cả căn phòng trống trơn, chỉ có kê một chiếc bàn gỗ nhỏ, bên cạnh
lẳng lặng một cái giá vẽ.

Tìm được công tắc đèn, bật đèn, cả phòng sáng lên.

Giản Lộ cũng há hốc miệng.

Làn váy cô lay động… tay cô nắm cổ… cô sửa lại tóc… cô mặc
đồng phục… cô đứng nghiêm… cô đi đường… cô ngồi xổm… cô nhảy lên… cô vuốt tóc…
chống nạnh… duỗi người… nhấc tay… đọc chậm… Rất nhiều tranh của cô dán trên
tường, chồng chất lên nhau kín cả vách tường.

Giản Lộ cũng đã quên rồi hình ảnh của mình ngày xưa.

Nhưng mà trong tranh của anh, cô sinh động mà căng tràn sức
sống.

Bất quá, trong mỗi bức tranh chỉ là bóng dáng của cô…

Giản Lộ lấy tay che miệng, thân thể không kìm được run lên.

Thì ra… thì ra rất nhiều năm về trước anh đã yêu cô như vậy…
mà cô không hề hay biết… chưa từng nhìn thẳng vào anh… thậm chí chỉ chỉ chừa
cho anh một bóng dáng tàn nhẫn…!

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà, đáy lòng
quặn lên từng cơn đau.

Lâm An Thâm… sao anh ngu ngốc vậy… nếu cô mãi mãi không phát
hiện ra anh ở phía sau… thì chẳng lẽ anh định dùng cả đời này để vẽ hình bóng
cô trên giấy…? Có phải sẽ đem sự đau đớn đó tra tấn chính mình…?

Lâm An Thâm, anh thật sự là tên ngốc…! Giản Lộ… mày có phúc
gì mà lại được hưởng nhiều như vậy…? Cô ngốc… không thông minh… lại cố chấp…
không chịu tiếp thu…

Ngu ngốc… thật xin lỗi… nhưng mà từ nay về say cô sẽ dùng
hết mình mà yêu anh…!

Ngoài cửa, tay Lâm An Thâm đã nắm chặt khung cửa.

Có vụn gỗ đâm vào tay anh, nhưng mà Lâm An Thâm không hề
phát hiện. Nhìn cô ngồi xổm mà khóc, anh thật muốn chạy vào mà ôm lấy thân hình
cô đang run run.

Nhưng mà anh nhịn xuống.

Lâm An Thâm xoay người bước xuống lầu.

Qua một lúc lâu, anh mới nghe được âm thanh cô quay trở lại
phòng. Nằm ở trên giường, Lâm An Thâm từ từ nhắm hai mắt. Cảm giác được cô ngồi
lên giường, nằm bên cạnh anh, nhẹ nhàng hôn lên cái trán anh. Môi cô lành lạnh,
thân thể cũng lạnh.

Lâm An Thâm đắp chăn lên cho cô, giọng nói mơ hồ: “Sao lại
lạnh như vậy…”

Giản Lộ vùi mặt vào ngực Lâm An Thâm, không hé răng nửa lời.

Lâm An Thâm ôm cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô: “Ngủ đi…”

Chỉ một lúc sau, đại khái là mệt mỏi, Giản Lộ nằm trong ngực
Lâm An Thâm ngủ rất nhanh.

Lâm An Thâm lẳng lặng ôm cô, hít vào hương thơm của cô. Ánh
trăng rọi trên vách tường, anh có một đêm không mộng mị gì cả.

Lâm An Thâm nói: Anh là Lâm An Thâm

 

Báo cáo nội dung xấu