Cây Thuốc Phiện Thiên Đường - Chương 39-40
Chương 39: Ai hận ai?
“Chỉ là tôi không nghĩ rằng ngay cả trẻ con anh cũng không
buông tha, anh để thằng bé bị dây vào chuyện này, nếu… nếu lúc đó Hiệp Thịnh
không đến…” Nói được một nửa, tôi đã không thể nói nên lời nữa, nhớ tới khoảnh
khắc ấy là trong lòng tôi không kiềm được sợ hãi, tôi không muốn nếm lại cảm
giác này lần thứ hai!
“Không phải em coi tôi là loại cầm thú máu lạnh sao, chuyện
này có gì khó tưởng tượng?”
“Đúng rồi. Sao có thể không tưởng tượng ra được?” Không ngờ
được câu nói này chính miệng tôi nói ra lại chua xót đến thế. Tôi cúi đầu không
dám nhìn anh, bàn tay vẫn để bên cạnh người nắm chặt. Một lúc lâu sau, tôi gằn
lên từng tiếng “Nghiêm Diệu, anh biết không? Tại sao tôi lại không muốn cho
Tiểu Tự biết ba ruột của nó là ai, bởi vì tôi không muốn nói với nó, rằng nó có
một người ba bị điên!”
Không khí trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, ngay cả tiếng hô
hấp cũng không thể nghe được.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, thẳng thắn đối mặt với Nghiêm Diệu,
nhìn anh một cách bình tĩnh, nhìn đôi mắt anh lúc này chỉ còn lại sự lạnh lẽo
thấu xương, anh không nói lời nào, thậm chí còn không thèm cử động.
“Sau ngày mai, tôi sắp xếp đưa hai mẹ con rời đi!” Thật lâu
sau anh mới nói một câu ngắn gọn, giống như vô tình nói cho tôi biết. Tôi chỉ
hừ lạnh, quả nhiên là như thế, ngày mai, anh sẽ không dễ dàng buông tha tôi,
cho dù Hiệp Thịnh thật sự giao ra bằng chứng kia.
“Tôi có một điều kiện!”
“Không thể được!” Ba chữ, Nghiêm Diệu nghiến răng nghiến lợi
nói ra, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái đã nói “Em cảm thấy
tôi còn có thể tha cho cậu ta?” Không phải câu hỏi, cũng chẳng phải nói chơi mà
là khẳng định.
“Nếu tôi là nhược điểm của cậu ta, chẳng lẽ không phải yếu
điểm của anh?”
“Ha ha, nói cho cùng!” Nghiêm Diệu bỗng nhiên vỗ tay, thấy
vẻ mặt kiên quyết của tôi mà vẫn cười nhàn nhã “Lộ Tịch Ngôn, em thực sự khiến
tôi phải nhìn với con mắt khác xưa rồi đấy, thế nào, em muốn đem cái chết ra uy
hiếp tôi? Hay là muốn học tập theo Sơn Khẩu Lý Mĩ dùng thằng bé để uy hiếp
tôi?”
“Nếu không như vậy thì có thể sao? Nghiêm Diệu, ngày mai anh
lấy được thứ anh muốn, tôi có thể ngoan ngoãn đi theo anh, anh cần gì phải đuổi
tận giết tuyệt?”
Nghiêm Diệu nheo mắt, nhìn tôi chằm chằm không hề chớp mắt
một lần, cười nhạt liếc mắt nhìn tôi, động tác nhỏ như vậy cũng đủ khiến tôi
kinh hoảng.
Tôi gan lì đón nhận ánh mắt của anh, bàn tay lén lút đưa ra
sau lưng nắm chặt ống quần, tôi biết, tôi không thể thua, không thể thua, không
thể để anh nhìn thấy tôi đang chột dạ và e ngại được.
Rốt cuộc, Nghiêm Diệu cũng bỏ qua, anh gật đầu nhìn tôi nói
“Như em muốn!”
Tôi như ngừng thở, không còn cảm giác mình có đang hô hấp
hay không. Nghiêm Diệu chậm rãi đi từng bước đến chỗ tôi.
“Tôi có thể về phòng?”
“Cứ tự nhiên!” Nghiêm Diệu ngồi xuống sô pha, hai chân vắt
lên nhau, tư thế như một ông vua đầy quyền lực, chẳng thèm nhìn đến tôi.
Tôi xoay người, bước đến cầu thang từng bước từng bước rời
khỏi phòng khách.
Bỗng nhiên phía sau có tiếng người vang lên.
“Thật ra, có một điều, em nói sai rồi!”
Tôi dừng bước nhưng không xoay lại nhìn, tay vội vã chống
lên lan can cầu thang.
“Nếu tôi sớm biết Tả Tự là con của tôi, tôi tuyệt đối không
để thằng bé lọt vào tay Sơn Khẩu Lý Mĩ, tôi sẽ không để cho bất kỳ ai có thể uy
hiếp tôi…”
Cho nên…?
“Chỉ cần động đến thằng bé, nhất định sẽ có thể uy hiếp em,
nhưng em cũng nói đúng, điểm yếu của tôi trước giờ chưa từng thay đổi, chỉ có
điều, bây giờ tôi sẽ đem yếu điểm đó nắm chặt trong lòng bàn tay, mọi việc khác
có thể mặc kệ, tôi sẽ nói rõ ràng tôi là ai cho Tiểu Tự biết, Tịch Ngôn, nếu em
làm cho tôi phật ý một lần nữa, tôi sẽ làm như vậy, muốn trách chỉ có thể
trách, ba của nó quá yêu mẹ nó mà thôi!!!”
Cơ thể tôi không ngừng run lên, ngẩng đầu, tôi bất lực nhắm
mắt lại.
Nghiêm Diệu… Chuyện giữa tôi và anh, có thể mãi mãi cũng
không thể chấm dứt, chúng ta lúc này, cứ dây dưa với nhau một cách vô vị chỉ
càng tăng thêm khoảng cách mà thôi.
Nhưng vẫn hơn thứ gọi là tình yêu!!! Ngày hôm sau, tôi ôm
Tiểu Tự tỉnh lại trong lòng Nghiêm Diệu, nửa đêm đang nửa tỉnh nửa mơ bỗng giật
mình, cảm giác được phía sau ấm áp.
Tôi không nhớ rõ anh vào từ lúc nào, lúc tôi ôm thằng bé đi
ngủ anh vẫn chưa vào phòng.
Tôi rửa mặt đơn giản, chúng tôi được đưa lên một chiếc xe,
trước khi đi tôi không quên nhắc nhở anh “Nhỡ kỹ lời hứa của anh với tôi!”
Anh từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười xem đó là câu trả lời.
Tôi trầm ngâm một lúc lâu.
Xe chậm rãi chạy, tôi bắt đầu nhận ra con đường quen thuộc.
“Sau này… Chúng ta sẽ đi đâu?” Vẫn không nhịn được tò mò,
tôi vốn không muốn quan tâm tới sau này, chỉ có điều lần này chúng tôi còn mang
theo Tiểu Tự….
“Chuyện này em không cần biết, em còn có sự lựa chọn sao?”
Nghiêm Diệu lạnh lùng trả lời tôi.
Tôi không hỏi lại, ôm lấy Tả Tự đang ngủ trong lòng, không
nói gì nhìn thằng bé, xoa xoa đầu nó, cười nhẹ nhàng.
Xe dừng lại ở lưng chừng dốc núi hẻo lánh.
Chúng tôi đứng ở đỉnh núi, phía xa xa thấy một bóng người từ
trên núi đi xuống. Tiểu Tự được giữ lại trong xe, như vậy cũng tốt, tôi không
muốn thằng bé biết chuyện sắp xảy ra, bởi vì, ngay cả tôi cũng không biết sẽ
xảy ra chuyện gì, tôi cũng không thể khẳng định được kết quả tốt hay xấu, càng
không dám đảm bảo, từ lâu tôi đã không còn hiểu được con người Nghiêm Diệu nữa
rồi.
Cuối cùng, Hiệp Thịnh dừng ở cách chúng tôi một đoạn, đứng
từ trên cao nhìn chúng tôi, sắc mặt câu ta trở nên tiều tụy, trông vô cùng mệt
mỏi.
“Đặt thứ đó xuống, cậu có thể đi!” Tôi đã đoán trước được,
Nghiêm Diệu nhìn Hiệp Thịnh, trực tiếp nói.
Trước mặt chúng tôi, Hiệp Thịnh dường như đã liệu trước kết
quả, trên mặt không hề có chút kinh ngạc nào, chỉ nhìn thẳng về phía tôi.
“Đi đi… Hiệp Thịnh!” Tôi bất lực nói.
Ngu ngốc, tại sao phải cố chấp như vậy, cậu biết rõ, biết rõ
rồi…
“Tịch Ngôn, tôi chỉ đánh cược một lần, có lẽ, đây cũng là cơ
hội cuối cùng của tôi!” Hiệp Thịnh cười chua xót, từ trong phong bì lớn lấy ra
một tập tài liệu.
“Nghiêm Diệu… Tôi không phải trẻ con, nếu hôm nay tôi không
có được thứ tôi muốn, anh cũng đừng mong có được nó!”
“Hiệp Thịnh…” Tôi lo lắng nhìn cậu ta, không ngờ được,
Nghiêm Diệu đứng ở phía sau cười nhàn nhạt, giống như đã sớm đoán trước được,
coi việc đó vô cùng bình thường, đáp lại một cách thích thú “Được, chúng ta
cùng xem trò hay!”
“Nghiêm Diệu…” Tôi quay đầu “Anh đã hứa với tôi!”
Nghiêm Diệu gật đầu, khoé môi khẽ nhếch lên, hất cằm về phía
Hiệp Thịnh “Em muốn chấm dứt, có người lại không chịu!”
“Họ Hiệp, tôi cho cậu một cơ hội nữa, nếu cậu có thể đánh
bại những người này, tôi có thể cho cậu toại nguyện!” Cùng lúc Nghiêm Diệu nói,
xung quanh bỗng xuất hiện mấy chục người, rõ ràng anh đã sắp xếp từ trước.
“Nghiêm Diệu… anh thật bỉ ổi!” Tôi trừng mắt nhìn anh.
“Em lần sau, nên đổi cách nói chuyện!” Anh thản nhiên cười,
ôm chặt lấy tôi khiến tôi ở trong lòng anh không thể động đậy được.
Nhẹ nhàng chậm rãi ghé sát vào tai tôi “Em cũng từ từ… từ từ
nhìn cậu ta có thể giúp em vượt lửa qua sông* hay không…?”
“Tịch Ngôn…” Cuối cùng, anh gọi tên tôi, lạnh đến thấu
xương.
“Nếu không phải vì em, có lẽ cậu ta không phải chết!!!!!”
“Có nhớ câu nói của tôi hôm qua? Chỉ cần ai khiến em dao
động, tôi nhất định sẽ diệt sạch sẽ!” Câu nói này của anh không có một chút độ
ấm nào, chỉ khiến người ra không rét mà run.
Tôi đau lòng nhìn về phía Hiệp Thịnh, kêu gào đến khàn cổ
“Đi đi, Hiệp Thịnh, đi đi!!! Đi đi, đồ ngốc!!!”
*vượt lửa qua sông: những việc khó khăn, khó làm.
Chương 40: Máu và nước mắt.
“Dừng tay… Dừng tay!”
Giờ phút này, tôi cảm thấy mình như cá nằm trên thớt, bị
người ta lột hết vảy, chỉ còn lại da thịt máu chảy đầm đìa, đau không nói nên
lời.
Trước mặt, hình ảnh Hiệp Thịnh cả người đầy máu khiến tôi
không chịu được nữa, chỉ còn cách nhắm chặt mắt, Nghiêm Diệu càng xiết chặt cơ
thể tôi, cất giọng lạnh lùng “Nhìn kỹ cho tôi!”
“… Hiệp Thịnh… Hiệp Thịnh…..” Tôi lắc đầu, cắn chặt môi
dưới, cả người không ngừng run lên, Hiệp Thịnh vẫn đang đánh nhau với đám tay
chân của Nghiêm Diệu, ai cũng như thú hoang nhằm về cậu ta mà đánh.
“Dừng lại… Dừng lại!” Tôi giãy giụa, quay lại nhìn Nghiêm
Diệu cầu cứu “Dừng lại đi, Nghiêm Diệu, dừng lại!”
Nghiêm Diệu không thèm nghe tôi nói, chỉ dồn hết sức giữ
tôi, giam cầm tôi trong lồng ngực rộng lớn của anh, rất chặt, anh lại ghé đến
bên tai tôi thì thầm “Tôi muốn em tận mắt nhìn thấy cậu ta chết như thế nào!”
Không…
“Hiệp Thịnh… Hiệp Thịnh, cậu thật ngu ngốc, chạy đi, chạy
mau đi.. thật ngu ngốc!”
m thanh gào thét của tôi dần dần trở thành nức nở, đồng thời
Hiệp Thịnh ở phía trước bắt đầu không chống đỡ nổi, cả cơ thể chảy đầy máu, một
màu máu đỏ tươi khiến người ta vạn kiếp bất phục.
“Lộ Tịch Ngôn… Em muốn tôi cho cậu ta chết càng khó coi
sao?” Giọng nói thâm độc uy hiếp tôi vang lên.
“Dừng lại đi, dừng lại!” Giây phút nhìn thấy Hiệp Thịnh ngã
xuống, tôi không kiềm chế được nữa, nổi điên gào thét trước mặt Nghiêm Diệu
“Dừng lại đi, Nghiêm Diệu… Tôi không yêu anh, từ đầu tới cuối chưa từng yêu
anh, tôi hận anh, cả đời này chuyện tôi hối hận nhất chính là bán đứng chính
bản thân mình cho anh, anh giết tôi đi, giết tôi đi!”
“Tôi không yêu anh, tôi không yêu anh, ở bên cạnh anh sống
không bằng chết!!!!!”
“Tôi hận anh!!!”
“Tôi không yêu anh…..” Cuối cùng tôi khóc thét lên, cổ họng
sắp không nói được nữa, đôi chân vô lực không thể chống đỡ nổi cơ thể, chỉ còn
cách dựa vào lồng ngực anh, khản giọng mắng “Nghiêm Diệu, tôi không yêu anh,
tôi từ trước tới giờ chưa từng yêu anh… Ác ma, anh chính là ác ma!”
“Dừng tay!” Tiếng nói lạnh lùng từ đỉnh đầu truyền xuống,
cuối cùng đám người kia cũng dừng lại, ngay cả hai người vẫn đứng bên giúp
Nghiêm Diệu giữ tôi cũng buông lỏng. Tôi đỏ mắt ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lạnh
lùng của Nghiêm Diệu, tôi lùi từng bước, anh không phản đối tôi, tôi vội vã
xoay người chạy đến chỗ Hiệp Thịnh, lảo đảo quỳ xuống bên người cậu ta, vừa
chạm vào người Hiệp Thịnh tay tôi đã dính đầy máu “Hiệp Thịnh… Hiệp Thịnh…”
“Hiệp Thịnh… Đồ ngốc… Đồ ngốc…”
“Cậu thực sự rất ngu ngốc…”
Hiệp Thịnh cố hết sức mở mắt, nhìn tôi cười. Cánh tay đầy
máu của cậu ta cũng cố nhấc lên nhưng không thể.
“Lộ Tịch Ngôn…” Lúc này, âm thanh lạnh lẽo vang lên, đúng là
ác ma, tôi ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt thâm sâu của anh.
“Cậu ta hoặc Tiểu Tự, cô chỉ được chọn một!”
Tôi nhíu mày, đây là ý gì, nước mắt làm nhoè khiến tôi không
thể nhìn thấy được biểu hiện của anh, chỉ cảm thấy không khí rét lạnh đang lan
tràn xung quanh mình.
Nghiêm Diệu không nặng không nhẹ nói một câu “Tả Tự, hay là
cậu ta?”
Tôi nhìn anh, lại nhìn Hiệp Thịnh đang nằm trong lòng mình,
anh nói vậy là muốn gì, muốn tôi nhận ra dù thế nào thì sứ vẫn không hơn kính.
Tim tôi như co lại.
“Nghiêm Diệu… Tại sao phải ép tôi?” Tại sao, tại sao…
“Chọn!”
“Nghiêm Diệu… Cố gắng chăm sóc Tiểu Tự!” Tôi tuyệt vọng nhắm
mặt, run run nói, tôi không có đủ dũng khí mở mắt ra đối diện với anh. Không
một câu trả lời, một lát sau, tôi nghe thấy giọng nói mình thản của anh một lần
nữa vang lên “Chúng ta đi!”.
Lúc tôi mở mắt ra, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng hiu quạnh
kiên quyết xoay người rời đi.
Tiếng khởi động xe đồng loạt vang lên, trong nháy mắt xung
quanh chúng tôi đã không còn người nào. Tôi vẫn không kiềm chế được sợ hãi, kéo
Hiệp Thịnh lại gần hơn, giúp cậu ta lau vệt máu trên mặt. Cậu ta mở mắt nhìn
tôi, lại chậm rãi nhắm mắt, tôi vừa giữ cậu ta, vừa lần túi áo cậu ta tìm di
động.
Tìm khắp người cũng không thấy..
“Hiệp Thịnh, Hiệp Thịnh…” Nhìn khắp nơi, ở cái nơi rừng núi
hoang vắng này, làm sao gọi được người giúp đỡ.
Một cảm giác bất lực dâng lên, tôi tuyệt vọng ôm Hiệp Thịnh
“Hiệp Thịnh… Tỉnh lại đi… Sẽ không sao đâu, không sao đâu…”
Không biết bao lâu sau, lúc tôi cố hết sức cõng Hiệp Thịnh
lên vai, cơ thể phía sau cử động một chút, giọng nói vô lực của Hiệp Thịnh vang
lên bên tai tôi “Đồ ngốc… Em đưa tôi về đến nơi tôi cũng chết rồi…” Tiếng nức
nở phát ra từ cổ họng tôi, tôi ngẩng đầu, mừng đến phát khóc, Hiệp Thịnh nặng
nề nói “Đồ ngốc…”
“Hiệp Thịnh… Hiệp Thịnh…” Tôi kích động ôm lấy cậu ta, lại
khiến cậu ta kêu lên. Tôi sợ hãi lập tức buông tay, cánh tay cậu ta vẫn đầy
máu, không ngừng chảy xuống…
“Hiệp Thịnh…” Tôi đỡ cậu ta đứng lên, Hiệp Thịnh đi lảo đảo,
cố nén đau, cuối cùng cũng đứng lên được.
“Lộ Tịch Ngôn… Em thật sự muốn cõng tôi xuống!” Bị đánh đến
mức này cậu ta còn có thể nói đùa, tôi thế nào cũng không thể cười nổi, nhìn
mặt câu ta, khoé miệng tôi cố gượng nở nụ cười, nhưng nước mắt vẫn tràn mi.
“Hiệp Thịnh… Hiệp Thịnh.” Ngu ngốc, cậu là đồ ngu ngốc.
“Đi nhanh lên, đi theo đường vừa nãy tôi đến!” Hiệp Thịnh
yếu ớt cười “Tả Lăng chắc sẽ đến nhanh thôi! Trước khi đi tôi đã để lại giấy
trên bàn anh ấy!”
Tôi gật đầu, dùng sức đỡ cậu ta, chúng tôi lại theo đường
núi quanh co đi xuống.
Vậy thì tốt rồi, Tả Lăng sắp đến, mọi chuyện sẽ tốt thôi.
“Tịch Ngôn… Lần này trở về gả cho tôi đi!” Giọng nói trầm
thấp của Hiệp Thịnh vang lên, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của tôi, cậu ta cười
chua xót “Không phải nói con gái vào những lúc thế này là dễ cảm động nhất
sao.”
Tôi cúi đầu không nói gì, túm chặt cánh tay của Hiệp Thịnh.
Bỗng nhiên phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng “Thật
đúng là nhàn nhã thoải mái!”
Cơ thể của tôi cứng đờ, âm thành này rất quen thuộc.
Là Sơn Khẩu Lý Mĩ…
Tôi theo bản năng đẩy Hiệp Thịnh ra phía sau để bảo vệ câu
ta, chẳng lẽ đây là ý trời. Cô ta có thể xuất hiện đúng lúc này, tôi không thể
ngờ đến, nhìn khẩu súng lạnh lẽo trong tay cô ta, tôi chỉ có thể tuyệt vọng.
“Nghiêm Diệu ơi Nghiêm Diệu, anh phản bội tôi, hại chết ba
tôi, anh có được gì chứ, ha ha ha!” Lúc này, khuôn mặt đẹp tinh xảo của Sơn
Khẩu Lý Mĩ bỗng trở nên méo mó, mang theo ý nghĩ cố chấp điên cuồng, ngay cả
ánh mắt nhìn chúng tôi cũng tràn đầy sự giận dữ, ánh mắt ấy lướt qua khiến
chúng tôi không khỏi giật mình.
Bên cạnh tôi, Hiệp Thịnh không hề cử động, dùng âm thanh nhỏ
nhất nói “Dời sự chú ý của cô ta đi, người con gái này nhất định là có vấn đề
về thần kinh rồi!”
Tôi nghe theo lời Hiệp Thịnh nhìn về phía trước, quả nhiên
nhận thấy ánh mắt của Sơn Khẩu Lý Mĩ có chút khác thường, ngay cả súng trong
tay cũng nắm không chắc, miệng vẫn cứ cười như cũ, đôi mắt màu đỏ dò xét khắp
người chúng tôi. Bỗng nhiên cô ta dùng tay đập vào đầu mình. Từng cái từng cái
lực đạo không hề nhỏ, sau đó quắc mắt nhìn chúng tôi quát to “Lộ Tịch Ngôn… Lộ
Tịch Ngôn!”
“Nghiêm Diệu… Nghiêm Diệu…”
“Tôi nhớ rõ Nghiêm Diệu đã từng nói với tôi” Tôi liếc mắt
nhìn Hiệp Thịnh một cái, nâng cao giọng, Sơn Khẩu Lý Mĩ quả nhiên dừng lại, ánh
mắt nghi ngờ nhìn tôi “Nói cái gì… Nói cái gì!”
“Anh ta nói ba của cô…” Tôi cố ý nói thật chậm rãi, nhìn vào
mắt Sơn Khẩu Lý Mĩ, từ từ di chuyển.
“Ba của tôi?” Trong măt Sơn Khẩu Lý Mĩ hiện lên một tia vui
mừng, vẻ mặt hoảng hốt, một lát sau mới nhìn vào mắt tôi “Ba của tôi? Ba của
tôi ở đâu?”
“Ở…” Tôi cố ý nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng nói.
“Cái gì, cô nói to lên cho tôi!” Sơn Khẩu Lý Mĩ lập tức kích
động hét lên, tay cầm súng nâng lên, nòng súng hướng về phía tôi “Nói đi… Nói
đi!”
“Anh ta nói… Anh ta nói…”
“Anh ta nói gì… nói cái gì?”
“Anh ta nói ba cô đã chết, bị xe tải đâm chết!”
“Không… Không phải!”
Chính là lúc này, Sơn Khẩu Lý Mĩ như phát điên gào lên, tôi liếc
mắt ra hiệu cho Hiệp Thịnh, tự mình chạy qua đó, nắm lấy cánh tay cầm súng của
cô ta, cô ta lập tức phản ứng, hét lên một tiếng rồi dùng hết sức đôi co với
tôi, ngón tay ra sức bóp cò súng.
“Pằng!” Bên tai vang lên tiếng nổ rất đanh, một viên đạn bắn
ra, tôi cảm giác được tai vô cùng bỏng rát, cánh tay vẫn không buông cô ta, tôi
xoay người vật cô ta xuống đất, cô ta vẫn giãy giụa, khiến tôi cũng bị kéo
xuống cùng cô ta giằng co. Cho đến khi bị tấn công từ phía sau, cơ thể cô ta
trở nên mềm nhũn từ từ đổ xuống đất, đằng sau cô ta là Hiệp Thịnh với tảng đá
lớn trong tay.
Tôi thở phào, bỗng cảm thấy máu chảy xuống hai bên má, đưa
tay lên sờ thử.
Bàn tay tôi lập tức dính đầy máu.
“Thế nào?” Hiệp Thịnh cố hết sức đi tới chỗ tôi, đưa tay
chạm vào tai tôi. Đau quá.
Tôi rụt người lại, Hiệp Thịnh nhíu mi “Sượt qua da!” Cậu ta
nhanh chóng xé tay áo cho tôi cầm máu rồi nhìn Sơn Khẩu Lý Mĩ đang nằm trên mặt
đất “Chúng ta đi thôi!” Nói xong, vứt khẩu súng xuống đất.
Tôi đứng lên, đỡ lấy Hiệp Thịnh, nhịp thở của cậu ta đã bắt
đầu hỗn loạn, cậu ta vẫn cố nắm tay tôi. Nhìn tôi cười yếu ớt.
“Tả Lăng… thật ra không hề biết!”
Đi suốt quãng đường, tôi không biết đã trải qua bao lâu, chỉ
biết sự cố gắng của tôi cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, cổ họng khô khốc, bước
chân tập tễnh, phía trước dần trở nên mù mịt. Nhưng trước mặt vẫn là con dốc
núi ngoằn ngoèo không thấy điểm dừng.
Cơ thể Hiệp Thịnh nhẹ nhàng run lên.
Quả nhiên…
Chỉ muốn cho tôi hy vọng để tôi có thể đi ra khỏi nơi rừng
núi hoang vu ấy..
Mà lúc này…
“Tịch Ngôn, chúng ta đánh cược đi…” Một lúc lâu sau, Hiệp
Thịnh nói “Nếu chúng ta rời được khỏi nơi đây… Em phải gả cho anh!”
Tôi buồn cười, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn tôi “Trong đầu cậu
chỉ có những thứ này?”
Cậu ta cũng cười, cố hết sức ngẩng đầu, thần thái cũng tốt
hơn “Dám cược không?”
Tôi chua xót cười, nhìn cánh tay khoác trên vai tôi vẫn đang
chảy máu không ngừng, nghẹn ngào gật đầu “Được… Được, tôi đánh cược với cậu!”

