Nếu được yêu như thế - Chương 24

Chương 24. Trong em có anh, trong anh có em

Vấn đề Chấn Chấn đăng ký hộ khẩu ở đâu khiến Thuấn Nhân suy nghĩ rất
lâu. Tử Chấn mang quốc tịch Mỹ, Thuấn Nhân muốn Chấn Chấn vẫn giữ quốc tịch Trung
Quốc.

Thuấn Nhân và bố chồng bàn bạc việc này. Thời Hân không có hứng thú
lắm, ông ta cho rằng không những cháu nội mang quốc tịch Mỹ mà đến con dâu cũng
phải nhập quốc tịch Mỹ để tránh tình trạng rắc rối về vấn đề giấy tờ.

Nhưng ý của Thuấn Nhân là sau này nếu có sinh thêm thì phải nộp phạt
vì vỡ kế hoạch.

Thời Hân nói: “Đừng có tưởng nộp phạt ít, con số đó không có giới hạn
đâu! Nhìn vào nhà ta thế này mà chọc đến ban sinh đẻ có kế hoạch, chúng nó phạt
cho ra đường không có cơm ăn thì thôi.”

Thuấn Nhân rất thất vọng, Thời Hân thấy tội nghiệp, lại nói: “Con muốn
cho Tiểu Chấn Chấn nhập quốc tịch Trung Quốc thì nhập đi, sau này để bố đối phó
bọn kia cho. Trẻ con mang quốc tịch nước ngoài học ở Trung Quốc phức tạp lắm, con
đã nghĩ cho nó học ở Trung Quốc hay ra nước ngoài chưa?”

Thuấn Nhân nói: “Con chưa nghĩ tới, việc này chắc phải bàn với Tử Chấn
nữa. Giáo dục cơ bản trong nước không tồi, nhưng vẫn mang tính chất lý thuyết cao,
con sợ đứa trẻ không tự phát huy được sức sáng tạo, không linh hoạt như trẻ em phương
Tây. Từ trước tới nay con nghĩ sự giáo dục ở thủ đô rất tốt, nhưng bây giờ thấy
cũng thế cả. Nhưng con không muốn Tiểu Chấn Chấn lớn lên trên đất Mỹ, đứa trẻ Mỹ
mang khuôn mặt Trung Quốc thật đáng lo ngại.”

Thời Hân lại nhớ ra một việc, hỏi: “Hộ khẩu của con vẫn ở An Huy à?
Bố không muốn cháu đích tôn nhập hộ khẩu tỉnh lẻ đâu đấy.”

“Con đã chuyển lên đây rồi.” Thuấn Nhân nói giọng thiếu tự tin: “Nếu
như có thể, thứ Hai con sẽ về quê làm thủ tục.”

Nhan Nhan ngồi bên cạnh chơi búp bê, cô bé không hiểu vấn đề hai người
lớn đang thảo luận, nhưng cũng biết sắp phải nhập hộ khẩu cho em rồi, cô bé nói
với mẹ: “Mẹ ơi, con muốn cùng họ với em, con không muốn mang họ Triệu đâu.”

Việc này không cần Nhan Nhan chủ động yêu cầu, Thuấn Nhân cũng đã muốn
từ lâu. Nhưng muốn đổi họ thì phải đích thân Triệu Chấn Đào ký tên đồng ý mới được,
cô không muốn gặp lại Triệu Chấn Đào thêm một lần nào nữa. Nhưng nghĩ tới Nhan Nhan,
Thuấn Nhân lại thấy cắn rứt, cô đã bò lên khỏi cái hố bùn của Triệu Chấn Đào, đã
tắm rửa sạch sẽ, còn Nhan Nhan đáng thương vẫn mang họ của hắn ta. Nghĩ vậy Thuấn
Nhân không do dự nữa, cô vui vẻ đồng ý.

Triệu Chấn Đào biết việc Thuấn Nhân chủ động hẹn gặp hắn ta hẳn không
phải chuyện tốt, nhưng yêu cầu của Thuấn Nhân đã vượt ra khỏi dự đoán của hắn.

Đối với Triệu Chấn Đào, Nhan Nhan giống như là một đồ vật cũ kỹ, vứt
trong góc nhà nhiều năm cũng không sao, nhưng hễ có người muốn vứt đi lại tuyệt
đối không cho.

Thuấn Nhân nói: “Anh có Tiểu Bác cũng đủ rồi, Nhan Nhan là con gái,
sau này nó có lấy chồng sinh con thì cũng chẳng mang họ anh, để nó mang họ khác
đi.”

Triệu Chấn Đào vẫn bình tĩnh hỏi: “Đổi họ gì? Mang họ cô à? Nhan Như
Nhan à? Định làm vè để đọc nhịu à? Đừng có nói với tôi là mang họ Thời đấy, trên
đời này chẳng có cái đạo lý đó đâu, ức hiếp người thì cũng vừa phải thôi.”

“Anh đã mang lại gì cho nó nào?” Thuấn Nhân tức điên lên nói: “Anh
còn dám nhận mình là bố nó hả, tôi đến đây nói chuyện với anh xem như là đã tôn
trọng anh rồi. Tôi hoàn toàn có thể làm lại hộ khẩu khác, khi đó, Nhan Nhan sẽ chẳng
còn liên quan gì tới anh. Bố nó không phải là anh mà là người chồng hiện tại của
tôi.”

Triệu Chấn Đào không ngờ Thuấn Nhân có thể nói ra những lời đó với
mình, chẳng biết từ khi nào cô đã nâng tầm quan trọng của chồng lên cao như thế?
Chẳng phải cô rất coi nhẹ chồng sao? Triệu Chấn Đào cứ nghĩ tới người kia là máu
điên lại sôi lên. Ly hôn xong, lại bị huyết áp cao, nếu lần này lại nuốt cơn giận
vào trong thì thật chẳng phải là thằng đàn ông.

Hắn ta chớp mắt nhìn người phụ nữ đối diện, gen của người đàn bà này
nhất định thuộc loại đặc biệt, qua hai lần sinh nở rồi mà vẫn không mất đi vẻ xinh
đẹp, ngược lại, còn quyến rũ lạ thường. Đang trong giai đoạn cho con bú, ngực lại
càng căng hơn, vòng eo vẫn nhỏ đến mê hoặc.

Triệu Chấn Đào không hiểu nổi tại sao mình lại nhặt được một vật quý
đến như vậy, rồi tại sao mình lại tự tay vứt bỏ nó. Lúc này hắn ta không còn tâm
trạng nghĩ tới việc Nhan Nhan mang họ gì nữa, việc duy nhất anh ta muốn làm lúc
này là “dạy” cho người phụ nữ này một bài học.

Để tránh bị bảo vệ nhìn thấy, hắn ta chốt cửa lại, rồi như một con
hổ, hắn lao vào Thuấn Nhân đang ngồi trên sofa.

Thuấn Nhân như một con thỏ mắc bẫy, giãy giụa điên cuồng, miệng la
hét kêu cứu.

Tiếng hét to quá, Triệu Chấn Đào vội bịt miệng cô lại, tay kia vẫn
đang cố kéo khóa quần.

Đúng lúc phần dưới của hắn ta lộ ra, Thuấn Nhân lấy chân đang đi giày
cao gót đá thật mạnh. Triệu Chấn Đào không kêu nổi một tiếng, tay ôm hạ bộ, nằm
một đống trên nền nhà.

Thuấn Nhân vội chỉnh lại quần áo, mở cửa chạy như bay ra ngoài.

Sự việc kinh hoàng này xảy ra mấy tiếng rồi mà Thuấn Nhân vẫn chưa
định thần lại được.

Cô ngâm mình rất lâu trong bồn tắm có hòa tinh dầu hoa hồng và sữa.
Cơ thể ngâm lâu trong bồn nước thơm mát, da thịt cũng trở nên mềm mại, những cánh
hoa đang nở ra chờ đợi, chờ đợi cơn mưa mát mẻ, chờ đợi bầu không khí trong lành
sau cơn mưa.

Cô đưa tay với điện thoại, Tử Chấn vừa về tới nhà, đang lên lầu, cô
cười nói: “Vào phòng tắm gặp em nhé!”

Viền cửa phòng tắm được làm bằng gỗ trầm hương, ở giữa là kính mờ màu
hồng. Bồn tắm màu trắng, mặt nước sóng sánh, Thuấn Nhân hất tóc ra ngoài bồn tắm,
da mặt hồng hào, phần da trên cơ thể lộ ra ngoài mặt nước trắng nõn, mềm mại. Nhìn
thấy Tử Chấn, giọng cô như mời gọi: “Vào đây đi anh.”

Tử Chấn vừa chốt cửa lại, Thuấn Nhân đã ôm lấy lưng anh, vuốt nhẹ lên
cơ thể anh. Tử Chấn rút tay cô ra đưa lên môi hôn. Thuấn Nhân kéo anh xuống bồn
tắm, họ quấn quýt không rời.

Vợ chồng Thuấn Nhân thường ra ngoại ô nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần,
Lý Triệt và Trăn Trăn có lúc chủ động xin họ cho đi cùng. Cảnh bốn người bọn họ
đi dạo rất kỳ lạ, vợ chồng Lý Triệt không bao giờ đi cùng nhau, mà tách ra đi bên
cạnh người tình một thời của mình, cố tìm đề tài nào đó nói chuyện.

Thuấn Nhân giả vờ có việc, gọi Tử Chấn lại, nói nhỏ: “Đôi vợ chồng
này kỳ lạ thật, anh nói xem vì sao hai đứa nó lại lấy nhau nhỉ?”

Tử Chấn tung nắp chai nước suối lên rồi lại chụp lấy, nheo mắt nhìn
đôi vợ chồng kia đang ở xa xa, nói: “Ai mà biết được, anh cũng chẳng quan tâm.”

“Họ chắc chẳng tốt đẹp gì?”

“Ừ, cùng một giuộc với nhau cả ấy mà.”

“Có điều rất lạ là, cùng là người xấu thường không làm bạn với nhau
được, mặc dù nhìn họ có rất nhiều điểm chung.”

“Có gì lạ đâu, nồi nào úp vung nấy mà.”

“Không biết tương lai họ dạy con thành người như thế nào nhỉ? Bố mẹ
kiểu đấy thì...”

“Không chừng lại sinh ra loại lưu manh.”

“Phải đấy, chắc phải độc ác như Hitler ấy chứ.”

“Thế thì chúng ta mau chóng sinh ra một Roosevelt đi.”

“Câu này anh nói ra đấy nhé.” Thuấn Nhân lè lưỡi trêu Tử Chấn. “Có
điều phải chờ đến sang năm mới được.”

“Ý gì thế?”

“Hai tháng rồi em chưa bị.”

“Em lại...” Tử Chấn suýt phun nước trong miệng ra, anh mở to đôi mắt
nhìn Thuấn Nhân: “Không đùa đấy chứ? Sao vừa đụng vào cái đã có ngay rồi?”

“Mật mã của em với anh khớp nhau quá mà.” Thuấn Nhân cười. “Trước đây
em không thế đâu, anh thì sao? Chắc cũng vậy nhỉ? Anh với cô ta chắc dùng biện pháp
gì đấy phải không?”

Tử Chấn “ừ” một tiếng, Thuấn Nhân làm động tác như muốn cắn anh.

Tử Chấn né người rồi nói: “Sinh mau như thế không biết người ta sẽ
nghĩ gì về anh đây, cứ như thể là thằng lưu manh ấy.” Anh tính trên đầu ngón tay,
hai mày cau lại, thở một hơi dài: “Thuấn Nhân à, em đừng có sinh mau như thế, sức
khỏe của em không chịu được đâu. Con mới được có chín tháng, em không muốn người
ta chửi anh là thằng côn đồ suốt ngày hành hạ vợ chứ?”

“Được thôi.” Thuấn Nhân miễn cưỡng gật đầu, rồi dựa đầu vào vai Tử
Chấn, nhìn về phía chân trời xa xăm: “Anh biết không, chỉ khi nào trong người em
có đứa con của anh, em mới cảm thấy anh như đang ở cạnh em từng giây, từng phút.
Con được sinh ra, em vô cùng lo sợ, bởi khi không có anh ở bên, kể cả ôm lấy đứa
bé, em cũng không yên tâm, em muốn hai chúng ta hòa làm một, máu thịt của em và
của anh cũng hòa làm một.”

“Thế thì sau này, khi chúng ta ra đi, tro cốt của hai đứa mình sẽ bỏ
chung vào một cái lọ nhé?”

Thuấn Nhân nhận lời, ôm chặt Tử Chấn, Tử Chấn dùng ngón tay lau hàng
nước mắt trên má.

Báo cáo nội dung xấu