Hãy Thay Tôi Yêu Anh Ấy - Chương 09

Chương 9: Nụ hôn tím của hồ điệp

Ngày 24 tháng 12 Thứ
hai. Trời mưa

Hôm nay là đêm trước lễ
giáng sinh, tôi muốn đi ngắm tuyết, nhưng tuyết lại không rơi.

Vũ nói không vấn đề gì,
tuyết chẳng qua chỉ là nước đóng băng mà thôi, đợi đến khi nước đóng băng thì
ắt sẽ có tuyết.

Nghe nói người chết đi
rồi sẽ lên thiên đàng, còn nghe nói ở trên thiên đàng cái gì cũng có, nhưng nếu
như có một ngày, tôi định cư hẳn ở thiên đàng, một mình Vũ ở chốn nhân gian này
sẽ rất cô độc, buồn chán. Tôi ở trên thiên đàng mà thấy điều đó thì cũng sẽ
khóc rất nhiều, rất nhiều…Những giọt nước mắt đó sẽ đóng băng mưa, cứ thế rơi
mãi không ngừng…

Nếu sau Vũ không hạnh
phúc… Những giọt nước mắt của tôi cũng sẽ đóng băng mưa… rơi mãi không ngừng…

Vũ ắt hẳn cũng không nỡ
để tôi rơi lệ, vì thế nhất định anh sẽ hạnh phúc.

Đêm khuya, hằng hà sa số
các vì tinh tú đang toả sáng. Hạ Nặc Kỳ đang cố đuổi theo Lam Tịnh Vũ ở cách đó
không xa.

“Lam!”

Cô gọi tên anh, đang
muốn đuổi theo, nhưng đột nhiên xuất hiện một cô gái có mái tóc nhuộm đỏ, hai
tay chống nạnh, đôi mắt bừng bừng sát khí đang nhìn cô: “Gọi gì mà gọi! Đứa con
gái đáng ghét này! Hôm nay ai cho cô đến đây vậy?”

“Cô là ai? Tôi không
quen cô.” Hạ Nặc Kỳ đang muốn đuổi theo Lam Tịnh Vũ, nên vội vàng lách người
tránh kẻ ngáng đường.

Ai dè cô đi chỗ nào thì
người con gái tóc đỏ kia đều đi theo đó, cố tình không buông tha cho cô.

Hạ Nặc Kỳ không biết nên
làm thế nào, vẻ mặt khổ sở nói: “Rốt cuộc cô muốn cái gì vậy?”

Đêm khuya tĩnh lặng, bầu
trời trong vắt đẹp tựa một tấm lục xanh thẫm trải dài vô tận, mặt trăng tròn
trịa đang rải bạc cả một bầu trời.

Bữa tiệc còn đang tiếp
tục, đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên!

Mọi người còn chưa kịp
nhận ra có chuyện gì, liền nghe thấy một âm thanh giận dữ: “Còn hỏi tôi muốn gì
sao? Tôi nói thẳng với cô, Hạ Nặc Kỳ, cô dám tranh cướp người mà Khả Lâm thích,
cô hãy chết đi!”

Tất cả mọi người đều
nghi hoặc, lập tức tụ tập trên boong tàu.

Chỉ thấy một âm thanh
“bõm” từ một người mặc đồ trắng, nhanh nhẹn lao xuống mặt nước biển, tạo ra một
vòng sóng nhỏ. Ở cách anh ta không xa, một người với thân hình nhỏ nhắn đang
vẫy vùng đầy khổ sở.

Đêm, rất huyền ảo.

Mọi người xung quanh đều
kinh ngạc, ánh mắt tập trung vào hai con người đó. Lúc này, lại một người nữa
nhảy xuống biển.

“Là anh Tình Xuyên!”. Có
người trên thuyền hét lớn.

Xung quanh không khí như
trầm xuống.

“Cứu người”. David lệnh
cho cấp dưới của mình, “Không được để cho Tình Xuyên bị thương.”

Trên boong tàu nhốn nháo
cả lên, mọi người xôn xao tìm kiếm các dụng cụ để cứu người.

Ánh trăng chiếu rọi lên
mặt biển, một màu bàng bạc.

Hạ Nặc Kỳ vùng vẫy trên
mặt biển, muốn nhờ người khác cứu giúp, nhưng cô vừa mở miệng thì nước biển lại
trào lên. Nhanh chóng nuốt chửng giọng nói cô.

Người cô cứ dần dần chìm
xuống. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, cô tiếp tục vùng vẫy, mong muốn thoát ra
khỏi dòng biển xanh thẫm này để hít thở bầu không khí trong lành. Nhưng nước
biển vô tình, tiếp tục nuốt chửng chút sức lực yếu ớt của bản thân cô. Nước
biển dần dần bao phủ mắt, mũi, tai, miệng của cô.

Trong lúc hoảng hốt, Hạ
Nặc Kỳ như thấy dòng nước biển xanh thẫm kia trào lên từng đợt sóng dữ, như có
tảo biển đang quấn lấy chân cô, vô số các loại cá đang trườn qua thân mình
cô…Cô cảm thấy buồn nôn, rất khó chịu, toàn bộ cơ thể đang bồng bềnh trôi…

Đúng vào lúc tất cả ý
thức của cô bị mất dần, đột nhiên có một đôi tay mạnh mẽ nắm chặt áo cô, kéo cô
về phía trước… Đúng lúc này, lại có thêm một đôi tay khác nắm chặt cô.

Trong làn nước biển lạnh
lẽo, như có một hương thơm dạt dào đang toả ra. Hạ Nặc Kỳ muốn mở mắt nhìn,
nhưng mí mắt nặng trĩu, mang nốt những ý thức còn lại của cô đi. Cuối cùng cũng
trồi lên khỏi mặt biển, Lam Tịnh Vũ và Mục Dã Tình Xuyên đồng thời hít lấy hít
lấy hít để luồng không khí trong lành.

Hạ Nặc Kỳ yếu ớt nằm trong vòng tay
Lam Tịnh Vũ. Mục Dã Tình Xuyên tức giận nhìn Lam Tịnh Vũ, vẫn nắm một cánh tay
Hạ Nặc Kỳ, tay còn lại như muốn đấm vào mặt Lam Tịnh Vũ.

Bầu trời đen thăm thẳm
với hàng vạn vì sao.

“Lam…” Sau khi ra khỏi
mặt nước, Hạ Nặc Kỳ yếu ớt nói.

Giọng nói êm dịu đó đã
khiến trái tim lạnh giá của anh đau đớn run lên, Lam Tịnh Vũ giật mình. Mái tóc
đen nhánh của cô phủ vào đôi mắt đẹp như sao trên trời của anh, anh cúi đầu
nhìn Hạ Nặc Kỳ, nhẹ nhàng cười với cô. Trong bóng tối, đôi mắt anh ẩn chứa một
thứ ánh sáng le lói, rất ấm áp.

Mục Dã Tình Xuyên cười
khểnh, tỏ rõ sự châm biếm. Cô sắp thở không ra hơi nữa rồi, mà còn gọi tên
người này. Bất giác, cánh tay Mục Dã Tình Xuyên buông ra. Lúc này, đột nhiên
xuất hiện rất nhiều người, vội vàng bao quanh anh.

“Cậu chủ Tình Xuyên, cậu
không sao chứ?”

“Cậu chủ.”

Lam Tịnh Vũ nhìn Mục Dã
Tình Xuyên, ánh mắt của Mục Dã Tình Xuyên trong suốt như thuỷ tinh, thật khó có
thể đoán trước được anh đang nghĩ gì.

Những người đó vẫn tiếp
tục gọi…

“Cậu chủ…”

Mục Dã Tình Xuyên vẫn
không trả lời, im lặng như một bức tượng. Lam Tịnh Vũ thu lại ánh mắt mình,
không nhìn Tình Xuyên nữa, ôm lấy Hạ Nặc Kỳ bơi về phía chiếc thuyền.

“Cậu chủ Tình Xuyên!”
Những tiếng gọi vẫn cất lên không ngớt. Mục Dã Tình Xuyên hất cánh tay một
người trong số đó ra, nỗ lực bơi về phía hai người kia.

Những cơn gió về đêm
càng lạnh lẽo. Một nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng qua, sự ấm áp đó… Nếu đây là
mơ, cô thật sự muốn mãi mãi sẽ không tỉnh. Bởi vì, cô mơ thấy Lam Tịnh Vũ đang
hôn mình… Nhưng tiềm thức cô không ngừng cổ vũ cô mở to đôi mắt!

Hạ Nặc Kỳ không cần mở
mắt, nhưng cũng nhận ra mọi thứ không phải là mơ, mà là thật!

Tuy rằng cô hiểu rõ đây
là hô hấp nhân tạo cho mình, nhưng sắc mặt cô vẫn ửng hồng như người say rượu,
trong đầu cô hàng vạn chú chim đang hót líu lo. Nụ hôn đầu đời của cô hoá ra
lại là màn hô hấp nhân tạo. Hạ Nặc Kỳ chỉ thấy mặt nóng ran: “Là Lam sao?”

Lam Tịnh Vũ thậm chí
không có thời gian để thở, đã bị người khác đẩy ra. Cả người Mục Dã Tình Xuyên
ướt hết, anh nhìn Hạ Nặc Kỳ âu yếm, nhẹ nhàng hỏi cô: “Em không sao chứ?”

“Em…” Hạ Nặc Kỳ cười yếu
ớt, “Vẫn tốt.”

Thực ra cô không khoẻ
chút nào. Cô cảm thấy rất lạnh, người cô ướt sũng, gió biển lại thổi tới tấp
khiến đầu cô đau như búa bổ.

Một giọt nước chảy từ
trên sống mũi cô xuống bên cằm, lạnh buốt!

Cơn lạnh làm Hạ Nặc Kỳ
run rẩy. Quần áo của cô đã ướt hết rồi, còn đầu tóc đã được gió biển thổi khô
đi ít nhiều.

Mục Dã Tình Xuyên khổ sở
nhìn sắc mặt trắng bệnh của cô, tức giận khi không thể thay cô chịu đựng tất cả
sự giày vò đó! Anh lắc đầu ngao ngán: “Đừng cố chấp nữa… Em hẳn rất khó chịu,
đúng không?”

“Mục Dã Tình Xuyên, em
không sao đâu.”

Hạ Nặc Kỳ cảm thấy có
chút không tự nhiên, vì anh lộ rõ sự lo lắng của mình dành cho cô.

Bầu trời đen như một tấm
màn nhung với những ngôi sao lấp lánh, phát ra những chấm sáng màu bạc.

Hạ Nặc Kỳ cứ nhìn Mục Dã
Tình Xuyên như vậy, không lâu sau, cô hít một hơi dài: “Lam đâu rồi? Anh ấy đi
rồi sao?”

Trong kí ức của cô thì
Lam đã cứu cô, không biết bây giờ anh ấy ra sao, có phải cũng nhiễm lạnh rồi
không?

Cô rất lo lắng về điều
đó.

“Lam đâu rồi? Anh ấy
đang ở đâu?”

Hạ Nặc Kỳ dứt lời, liền
có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khoang thuyền, người đứng ở cửa vốn định rời
đi bỗng chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía đám người đang tụ tập.

Gió thổi khiển mái tóc
của anh bay phấp phới, trong trái tim lạnh băng kia bỗng chợt có một chút đau
thương.

Mục Dã Tình Xuyên hơi
chau mày, một cơn sóng tuyệt vọng trong anh đang trào dâng. Anh không màng tới
xung quanh có bao nhiêu con mắt đang nhìn mình, đang thăm dò xem rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì. Anh bất chợt ôm lấy Hạ Nặc Kỳ đang cố gắng ngồi dậy, cười nhẹ
nhàng và nói với cô: ”Đừng động đậy, em còn yếu lắm.”

Hạ Nặc Kỳ cố vùng ra
khỏi vòng tay Mục Dã Tình Xuyên, hai tay nắm chặt áo của anh: “Hãy đưa em đi
tìm Lam, em nhất định phải tìm anh ấy, em…” Giọng nói cô yếu ớt vang lên. Hai
mắt cô từ từ nhắm lại, nhưng vẫn luôn miệng nói: “Em nhất định phải đi tìm anh
ấy…”

Mục Dã Tình Xuyên thấy
cơ thể yếu ớt của cô run lên từng hồi, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.

Không lâu sau, anh thở
dài và nói: “Được, anh đưa em đi tìm cậu ta.”

Hạ Nặc Kỳ gật đầu, cười
mãn nguyện và dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Mục Dã Tình Xuyên lấy
chìa khoà và danh bạ từ trong túi quần bò của cô. Đúng như anh dự đoán, ở trang
đầu tiên của danh bạ là số điện thoại và địa chỉ nhà của cô.

“Con muốn đi đâu?” Một
người trung niên bệ vệ đang bước tới.

Không khí xung quanh như
chùng xuống, Mục Dã Tình Xuyên quay người, hai người nhìn nhau chằm chằm.

Mục Dã Tình Xuyên cười
gượng: “Chuyện là thế này, con thực sự không thích Khả Lâm, cho dù trời có sập
xuống cũng không thích.”

“Vậy con cũng không được
khiến họ cảm thấy khó xử chứ! Rõ ràng con biết tiệc sinh nhật này thực ra là lễ
đính hôn của hai đứa rồi còn gì.”

“Đính hôn sao?” Mục Dã
Tình Xuyên nhíu mày, đôi mắt giận dữ và thái độ không thoả hiệp.

“Tôi có thể đính hôn.”
Anh nói một cách lạnh lùng, như là đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp vậy, nhưng
đằng sau đó là sự chống đối không thoả hiệp.

“Thật sao?” David không
phát giác ra điều gì bất thường, tưởng mọi chuyện là thật nên vội truy hỏi,
“Con thật sự đồng ý đính hôn sao?”

“Đúng vậy, tôi đồng ý
chuyện đó.” Mục Dã Tình Xuyên gật đầu, sau đó quay đầu đi, lạnh lùng nói,
“Nhưng tôi muốn ông đổi đối tượng đính hôn, thì tôi sẽ lập tức đính hôn.”

“Cái gì?” David chau
mày, “Con nói gì vậy? Con nói lại thử xem.”

Mục Dã Tình Xuyên cười
sảng khoái: “Sao lúc nào ông cũng không nghe rõ tôi đang nói gì vậy? Lần nào
tôi cũng phải nhắc đi nhắc lại! Còn nữa, ông luôn hỏi tôi câu hỏi mà ông luôn
biết rõ câu trả lời!”

David giận dữ.

“Đồ nghịch tử! Con dám
nói như vậy sao! Lẽ nào con muốn bố tức chết sao?”

“Tôi xin lỗi, dường như
ông đã quên rồi, năm đó chính ông đã bỏ rơi tôi và mẹ tôi cơ mà, sao giờ lại
thừa nhận tôi là con của ông vậy, nhưng tôi không muốn thừa nhận ông là bố của
tôi.” Mục Dã Tình Xuyên nở một nụ cười nhạt thếch.

“Nếu không tôi cũng sẽ
không tuyên bố với người ngoài, ông chỉ là bố nuôi của tôi, ông nên hiểu, tôi
chỉ có thể nhượng bộ đến mức đó thôi. Ông nên nhớ năm đó tôi đã khổ sở quỳ
xuống cầu xin ông đừng bỏ rơi hai mẹ con tôi, nhưng ông vẫn cứ quay đầu mà bỏ
đi.

Nói đến đây, nỗi đau đã
chôn kín trong sâu thẳm trái tim Mục Dã Tình Xuyên lại trỗi dậy.

Thời thơ ấu, anh thường
xuyên thấy cảnh mẹ mình đau khổ, hàng ngày lấy nước mắt rửa mặt, sau đó lại trở
bệnh, cuối cùng rời xa anh.

Trái tim anh rất đau,
dường như có hàng trăm nghìn, mũi kim đang đâm vào!

Mỗi lần anh thấy đau
đớn, thì anh càng hận người đàn ông đã rời xa mẹ con anh. Cho dù sau này người
đó cất công tìm kiếm lại anh từ cô nhi viện, và đưa anh về nhà, cho anh ăn no
mặc ấm, cần thứ gì có thứ đó… Nhưng anh vẫn hận ông ta!

Cảm xúc này không thể
theo thời gian mà mai một được.

Mục Dã Tình Xuyên tiếp
tục châm chọc, lạnh nhạt nói: “Nếu ông muốn quan hệ của chúng ta càng xấu đi,
thì ông có thể không từ thủ đoạn mà biến tôi trở thành chồng của Khả Lâm… Tôi
tin rằng ông có đủ khả năng để làm chuyện đó. Có phải vậy không? Bố… nuôi…”

“Nếu con tiếp tục bất
kính như vậy, thì bố sẽ khiến con hối hận!” David tức giận nói xong liền bỏ đi.

“Vậy sao?”

Mục Dã Tình Xuyên hướng
về phía David cao giọng, châm chọc: “Trước sau gì người cũng hối hận cũng sẽ là
bố thôi.”

Mục Dã Tình Xuyên nhún
vai, tóm lại dù có đánh chết anh cũng sẽ không lấy Khả Lâm, đặc biệt là sau khi
anh đã tìm được tình yêu đích thực của mình thì điều này càng không thể!

Nghĩ đến cảnh không nắm
giữ được tình yêu đích thực của mình, trong lòng anh dội lên một cảm xúc khó
tả, cảm giác đau khổ dần dần trào dâng.

Anh ôm lấy cô, không
màng đến mọi người xung quang, từ từ đi đến cầu tàu. Ở nơi đó, một chiếc BMW
bóng loáng đang đợi sẵn.

Mục Dã Tình Xuyên ôm lấy
Hạ Nặc Kỳ rồi nhanh chóng ngồi vào xe. Chiếc xe khởi động, vụt đi như một tia
chớp.

Lối đi bộ ban đêm rất
vắng vẻ, chỉ có những cơn gió thoáng qua, còn người đi đường thì lẻ tẻ. Đèn
đường đang chiếu sáng, ánh sáng lờ mờ chạy dọc theo dãy hành lang trông càng mờ
ảo, ngọn đèn nào cũng hiu hắt le lói, như ánh trăng những đêm cuối năm.

Hai tay Lam Tịnh Vũ đút
túi quần, một mình lặng lẽ đi trong đêm.

Chú dê nhỏ cun cút đi
theo, không rời anh một bước.

Cứ đi mãi đến một hiệu
thuốc thì anh dừng lại. Đi vào trong hiệu thuốc, anh nhìn lần lượt hết các loại
thuốc có trong tiệm, ánh mắt như chùng xuống.

Chủ tiệm lễ phép hỏi:
“Cậu cần mua gì?”

Đôi mắt trong vắt của
Lam Tịnh Vũ chợt ánh lên những tia sáng le lói: “Để tôi xem đã.”

Anh không có bệnh gì cả,
chỉ là trong lòng có chút cảm xúc tinh tế nào đó đang dần nảy sinh trong lòng.

Tuy rằng chỉ vì cứu cô
ấy mà làm hô hấp nhân tạo nhưng đôi môi mềm mại có hương thơm của hoa anh đào
của cô cứ bủa vây xung quanh anh, làm cách nào cũng không hết.

“Được, cậu cứ từ từ mà
xem.” Chủ tiệm lễ phép nói xong thì đi hỏi thăm khách hàng khác.

Lam Tịnh Vũ ngẩn ngơ
nhìn những hộp thuốc được gói ghém cẩn thận trước mặt, tình cảm trong lòng lại
trỗi dậy.

Bây giờ anh cứ nghĩ mãi
về Hạ Nặc Kỳ vậy sao? Đây có còn là anh nữa không? Một người toàn tâm toán ý
muốn bảo vệ Vân Phi đâu rồi?

Khi anh ở rất gần một
người con gái khác, đôi môi của anh dính chặt lấy môi cô ấy, lúc đó anh thấy
trái tim mình đang lạc nhịp. Sự tiếp xúc bất ngờ đó giống như một dòng nước ấm
nóng cứ từ từ chảy trong máu, giống như là bị điện giật, thật khiến người ta
cảm động!

“Ông chủ, làm phiền ông
cho tôi một ít thuốc trị cảm cúm.”

Lam Tịnh Vũ do dự một
hồi, cuối cùng nói tiếp, “càng nhiều càng tốt.”

“Được thôi.” Ông chủ
tiếp lời, lấy một ít thuốc từ trên tủ, sau đó mau chóng gói ghém cẩn thận.

Lam Tịnh Vũ đón lấy túi
thuốc màu trắng, sau đó rút ví tiền ra.

Dưới ánh đèn sáng trưng,
anh thấy hình ảnh một cô gái có đôi mắt trong veo, chiếc mũi thẳng tinh tế, đôi
môi hơi trắng, mái tóc đen tuyền, dày như tảo biển.

Anh ngây người ra, một
chút đau đớn trong tim.

Anh nghĩ rằng mình có
thể yêu được một người con gái khác, nhưng nhìn thấy cô, trái tim lại đóng băng
trở lại.

Lam Tịnh Vũ mở ví tiền
ra, các đồng xu bị rơi hết xuống bàn.

Ông chủ mập mạp mau
chóng đi đến trước mặt, đếm số tiền xu đó.

Lam Tịnh Vũ rời khỏi
hiệu thuốc, chưa cần vẫy tay thì một chiếc taxi màu vàng đã mau chóng dừng lại
ngay bên cạnh.

Anh lặng lẽ ngồi vào
trong xe, tài xế mau chóng khởi động xe. Chiếc taxi lao đi trên con đường vắng,
tất cả mọi thứ đều bị nó bỏ lại sau ô cửa kính.

Một buổi đêm như vậy dễ
dàng khiến người ta say, dễ dàng khiến người ra hoài niệm những chuyện đáng
quên…

Cảnh đêm bên ngoài cửa
kính xe càng lúc càng hư ảo, ánh sáng của những chiếc đèn neon khiến anh bị
chói mắt.

Lam Tịnh Vũ nhắm chặt
đôi mắt, lặng lẽ đi vào màn đêm vô cùng vô tận.

Trăng đã lên đến giữa
bầu trời.

Ánh trăng chiếu rọi
những đoá hoa nở thắm trong vườn hoa, thảng thốt mà mơ hồ.

Mục Dã Tình Xuyên dừng
xe ở một căn nhà có vườn hoa kiểu cổ ngoài ngoại ô. Ngoài cửa những bông hoa
tươi thắm đang nở rộ.

Những bông hoa Khiên
ngưu leo đầy trên lan can cũng lác đác nở vài bông. Hàng rào bằng gỗ màu trắng
sữa xinh xắn, đáng yêu được tô điểm bởi những hình vẽ mặt trời, du thuyền vũ
trụ, còn có người sao hoả trên đầu đội trái bí ngô.

Lúc xuống xe, Hạ Nặc Kỳ
dựa vào vai Mục Dã Tình Xuyên, anh sờ vào trán cô thấy rất nóng! Có lẽ cô bị
sốt rồi.

“Em muốn đi tìm Lam…” Hạ
Nặc Kỳ nói mê, giọng thều thào.

Mục Dã Tình Xuyên vội
vàng bế cô lên: “ Phòng 401”

Trên đường anh luôn hỏi
cô ở chỗ nào, theo cái danh bạ và lời nói mê sảng của Hạ Nặc Kỳ, cuối cùng anh
cũng đã tìm đến nơi. Đến trước cửa, anh vội vàng gõ cửa, nhưng không có ai trả
lời.

“Đã mấy giờ rồi, sao bố
mẹ em vẫn chưa về vậy?” Mục Dã Tình Xuyên lo lắng nhìn Hạ Nặc Kỳ, định đưa cô
về nơi ở của mình trước. Nhưng lúc anh quay người đi, không cẩn thận va vào một
chậu hoa trước cửa. Chợt anh nhìn thấy một chùm chìa khoá, rất nhanh chóng anh
nhặt chùm chìa khoá lên và mở cửa.

Vừa vào phòng, Mục Dã
Tình Xuyên đã sờ thấy công tắc điện, cả căn phòng bừng sáng. Anh để Hạ Nặc Kỳ
nằm xuống chiếc giường nơi góc tường, sau đó lấy khăn lau trán cho cô. Khi thấy
cô ngủ say rồi mới yên tâm.

Nhìn xung quanh, căn
phòng này rộng hơn so với tưởng tượng của anh và cũng gọn gàng hơn.

Cô có một chiếc giường
sắt màu trắng kiểu Pháp, một tấm nệm màu xanh da trời. Trên tường treo những
bức tranh kí hoạ thực vật tự vẽ.

Trên bàn đọc sách rộng
lớn là một chiếc laptop và một chiếc máy tính màn hình tinh thể lỏng, ngoài ra
còn một chồng sách báo, đĩa CD được bày biện gọn gàng. Trên sàn là tấm thảm dày
màu trắng, dường như đã dùng rất lâu rồi nhưng vẫn còn khá mới.

Đồ vật trong phòng hầu
hết toàn hàng chất lượng cao.

Mục Dã Tình Xuyên nhìn
về phía Hạ Nặc Kỳ đang ngủ và thầm nghĩ: “Không ngờ cô ấy lại có một căn phòng
gọn gàng như vậy.”

Hạ Nặc Kỳ dường như nghe
thấy lời của Mục Dã Tình Xuyên, lại trở mình lần nữa, đạp bay chiếc chăn: “Nói
cho anh biết, đừng có để tôi giở võ ra đây, như vậy chỉ có giống như một con
thỏ thôi!”

“Cái gì?” - Mục Dã Tình
Xuyên trố mắt nhìn cô. – “Em đang nói gì vậy?”

Hạ Nặc Kỳ không trả lời,
tiếp tục ngủ thiếp đi. Hoá ra vừa rồi chỉ là nói mê.

Mục Dã Tình Xuyên nhặt
tấm chăn bị Hạ Nặc Kì đạp xuống đất, đắp lại cho cô xong, sau đó tìm khắp phòng
thuốc cảm cúm. Lúc anh lục tìm trong chiếc tủ ở trên đầu giường, mở chiếc hộp
gỗ đặt ở ngay phía trên ra, cả người anh sững lại. Ở bên trong đặt một tấm ảnh
được viền bởi một chiếc khung làm bằng gỗ đào, trong bức ảnh có hai người.

Nam là Lam Tịnh Vũ, nữ
là ai thì anh không biết.

Mục Dã Tình Xuyên nhủ
thầm: “Có cả ảnh của người con trai mà em thích với cô gái khác mà em còn thích
anh ta sao? Hạ Nặc Kỳ, em thật kì lạ quá!”

Lúc sau anh để lại tấm
ảnh vào chỗ cũ, sau đó lấy thuốc cảm cúm trong ngăn kéo ra, đi vào bếp tìm chút
nước. Anh lấy ra từ tủ lạnh một túi trà màu cam, đun sôi nước, pha một bình
trà. Sau đó cho Hạ Nặc Kỳ uống thuốc.

Lúc này, anh mới nhớ ra
là bản thân mình cũng ướt như chuột lột, anh mở tủ quần áo, bất ngờ khi thấy
trong đó toàn là đồ của nam. Chuyện này nghĩa là gì?

“Đây là nhà em sao?” Anh
nghi hoặc nhìn Hạ Nặc Kỳ, “Hoặc chỗ quần áo này đều là của bố cô ấy. Vậy bố cô
ấy hẳn còn rất trẻ.” Anh cười mỉm, lấy ra một bộ đồ màu trắng, không ngờ lại
đúng size của anh hay mặc.

Sau khi thay quần áo
xong, anh không thấy buồn ngủ, thế là anh ngồi lên giường ngắm Hạ Nặc Kỳ ngủ.

Hạ Nặc Kỳ vẫn đang chìm
trong giấc ngủ sâu, bất chợt run người lên, giống như đang gặp ác mộng.

Mục Dã Tình Xuyên nhẹ
nhàng xoa vào trán cô, khiến cô bình tĩnh trở lại, sau đó lại ngồi quan sát cô.

Cửa đột nhiên mở toang,
tiếng mở cửa vang lên.

Hạ Nặc Kỳ đang nhắm chặt
mắt, đôi lông mày khẽ chau lại, Mục Dã Tình Xuyên vội vàng chạy về phía cửa.

Bất ngờ, hai người đứng
ở cửa đều ngẩn người ra.

Ánh trăng chiếu rọi lên
người thiếu niên mặc đồ trắng, con cừu bé nhỏ đằng sau đang gặm những cành cỏ
non trong vườn hoa.

Không gian như ngừng
lại, dường như có một màn sương mờ ảo đang bao phủ quanh đây. Mục Dã Tình Xuyên
mở to hai mắt, muốn nhìn rõ mọi thứ đang xảy ra.

“Sao cậu lại đến đây?”
Anh nói kèm theo sự kinh ngạc, lo lắng và một chút bực tức.

“Tôi?” Lam Tịnh Vũ lặng
lẽ nhìn anh, ánh mắt anh lạnh nhạt, cơn gió đêm vuốt ve khuôn mặt của anh, trêu
chọc những sợi tóc đen nhánh của anh. Anh ngửi thấy mùi trà xanh dịu nhẹ đang
lan khắp phòng: “Đây là nhà tôi.”

Lam Tịnh Vũ lại nói
tiếp: “Tôi nghĩ tôi nên hỏi cậu câu này mới đúng, tại sao cậu lại ở đây?”

Sao anh lại ở đây.

Trong lòng Mục Dã Tình
Xuyên như bị đóng băng, anh đứng ngây người ra.

Ánh đèn mờ mờ đang chiếu
rọi xuống.

Con dê nhỏ đã ăn no, lại
quấn quýt húc đầu vào chân Lam Tịnh Vũ, anh cúi người xuống vuốt ve con thú
cưng của mình: “Tôi nghĩ tôi có quyền được biết, tại sao anh lại xuất hiện ở
nhà tôi vào lúc này.”

“Đây là một hiểu lầm…”
Mục Dã Tình Xuyên bối rối.

“Hiểu nhầm sao?” Đôi mắt
của Lam Tịch Vũ như nước biển, lạnh lẽo vô cùng, “Nếu đã là hiểu lầm thì lần
sau đừng gặp lại.”

Nói xong anh quay người
đi vào phòng ngủ.

Mục Dã Tình Xuyên cũng
chạy theo sau.

Lam Tịnh Vũ nhìn cô gái
đáng yêu đang nằm trên giường của anh, đôi mắt ánh lên chút ấm áp.

Ánh trăng như nước, tràn
qua cửa sổ, soi rọi cả căn phòng.

Mục Dã Tình Xuyên bước
qua Lam Tịnh Vũ, bế Hạ Nặc Kỳ lên và nói: “Thật sự xin lỗi, tôi nghĩ đây là nhà
của Hạ Nặc Kỳ đã làm phiền cậu rồi.”

Lam Tịnh Vũ nhìn Mục Dã
Tình Xuyên.

Quan sát anh ta.

Anh vẫn giữ vẻ điềm
nhiên lúc trước.

Ánh mắt hai người chạm
vào nhau.

Kẻ đứng sau thì ánh mắt
kiêu căng ngạo mạn, kẻ đằng trước thì ánh mắt ẩn hiện lên những tia sáng màu
xanh.

Từ từ, ánh mắt Lam Tịnh
Vũ chùng xuống, anh hỏi: “Cô ấy bị sốt sao?”

“Ừ, ừ…” Vì bị chuyển
động mạnh, thêm nữa tư thế nằm không thoải mái, lại không có chăn ấm, bất chợt
Hạ Nặc Kỳ chau mày, ho sặc sụa.

Mục Dã Tình Xuyên cẩn
thận ôm chặt lấy Hạ Nặc Kỳ: “Quần áo, tôi mượn tạm, ngày mai sẽ trả lại cho
cậu.”

Nói xong, anh bước ra
khỏi phòng ngủ, trước khi đi, anh do dự một lúc, quay người lại nói: “Đây không
phải là vấn đề cậu cần phải quan tâm.” Sau đó, mở cửa bỏ đi.

Lam Tịnh Vũ đứng trong
căn phòng mờ mờ, ảo ảo: “Thực sự đấy là chuyện mình không nên quan tâm sao?”

Ánh trăng sáng trong như
nước len lỏi qua những cành cây chiếu xuống. Mục Dã Tình Xuyên ôm Hạ Nặc Kỳ đi
về phía căn hộ của anh. Càng ôm càng cảm thấy thoải mái, Hạ Nặc Kỳ chớp chớp
mắt liên tục rồi mở hai mắt ra, cô tỉnh giấc.

“Anh, anh!” vừa mở mắt
ra, cô liền nhận được ánh mắt nồng nhiệt của Mục Dã Tình Xuyên.

Anh chăm chú nhìn cô:
“Em tỉnh rồi à”.

“Bỏ em xuống.” Hạ Nặc Kỳ
cố giãy giụa để thoát ra khỏi lòng anh, nhưng chân vừa chạm đất, cô liền cảm
thấy đầu mình nặng trịch còn chân thì nhẹ bẫng, đứng không vững, nên đành phải
ngồi xuống bậc thềm.

“Thềm nhà lạnh lắm, như
vật sẽ khiến bệnh em nặng thêm đấy.” Mục Dã Tình Xuyên muốn kéo cô đứng dậy.

Hạ Nặc Kỳ lắc đầu:
“Không lạnh đâu.”

Cô hít một hơi thật sâu,
răng và môi cô bắt đầu run lập cập. Gió luồn qua từng kẽ áo chui vào, cô kéo cổ
áo lên, “Hết sức rồi, không đi được nữa.”

“Vậy em muốn chết cóng
trên miếng đá này sao?”

Bậc thềm đá thật lạnh lẽo,
Mục Dã Tình Xuyên cũng ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Hạ Nặc Kỳ, “Nhà của anh
không xa đây, mặc dù không được sang trọng lắm, nhưng đảm bảo là rất ấm.”

“Nhà của anh?” Hạ Nặc Kỳ
hít hít mũi, run lẩy bẩy như sắp đuối hết sức, mới chợt nhận ra, “Vừa rồi chúng
ta…”

“Vừa rồi chúng ta đang
trên đường đi về nhà anh.” Mục Dã Tình Xuyên lạnh nhạt nói.

“Vậy… quần áo của anh…”

“Trên xe của anh có
chuẩn bị sẵn, lúc xuống xe đã thay đổi.”

Báo cáo nội dung xấu