Bẽ bàng, chương 02 cont

Chương 02 cont.

 

Không đáp, Bình quật nàng ngã ngang nằm trên đùi mình và giữa cơn lốc xoáy ngập rừng, chàng trút một trận mưa môi ngập lụt vùng thiêng tình ái!
Bà sáu Ngưu vặn tỏ ngọn đèn bát lên, đem đặt giữa sa lông, đoạn cúi xuống hỏi nhỏ Mỹ Dung:
− Cô có cho ông bà biết là đêm nay cô ở lại trên nà hay khổng
Mỹ Dung xoáy tia mắt nhìn bà sáu:
− Bà nghi ngờ gì mà bà cứ theo hỏi tôi câu đó hoài vẩy
Bà Ngưu phân bua:
− Tôi sợ Ông bà ở dưới nhà ngóng trông cô.
Nàng lắc đậu
− Không có đâu, bà khỏi lo cho tội Hễ tôi đi chơi thì tự nhiên tôi phải xin phép trược
Bà Sáu Ngưu vần còn tò mò:
− Còn cậu gì đi theo cô đo?
Hơi bực mình, Mỹ Dung cau mày:
− Bà điều tra chi mà cặn kẽ quá vẩy
Bà quản gia ấp úng:
− Dạ. thưa thấy cô với câu...
Mỹ Dung lẹ miệng chận ngang:
− Người anh cúa tôi đo.
Bà sáu sửng sốt:
− Anh của cô, mà anh vai vế làm sạo
Nàng bật cười nhạt:
− Tôi biết ông sáu, bà sáu nghi ngờ tôi.., nên từ hồi trưa đến giờ, hai ông bà cứ theo dò gạn tôi hoại Bây giờ tôi xin thành thật giới thiệu cho bà biết, anh ấy là anh em cùng cha khác mẹ của tôi đo.
Bà quản trố mắt kinh ngạc:
− Thì ra cậy ấy lạ.
Nàng hớt nhanh:
− Con trai của bà nho.
− Vậy mà sao từ hồi nào tới giờ tôi không biêt.., mà cũng không nghe ai noi..
Nàng đổi giọng nghiêm trọng:
− Chuyện riêng tư, chuyện bí ẩn của ba tôi mà bà biết sao đươc. Ảnh ở trên Đà lạt mới xuống, ảnh biểu tôi dắt về đây chơi cho biết nông trại của ba tội Vì bà có ý nghĩ không đứng đắn cho tôi, nên tôi buộc lòng phải tiết lộ sự thât. Tôi dặn trước, bà phải nhớ, đừng cho ba má tôi biết tôi đã đưa anh tôi về đây, và cũng đừng hở môi với ai chuyện gì có liên quan đến anh tôi hết à nghe. Nếu bà xầm xì vụ này thấu đến tai ba tôi, ổng bố thì ráng chịu a.
Bà quản gia cau mày:
− Trời ơi! Ai cạy răng, tôi cũng không dám nói nữa cô ợi Cô khỏi dặn dò tội À, cậu ấy là con dòng nhỏ, mà sao cô lại kêu bằng ảnh Đáng lẽ cậu phải kêu bằng chị chơ.
− Nói là con bà nhỏ, nhưng thật ra là lớn! Vì trước khi ba tôi cưới má tôi, ba tôi với má ảnh cọ. yêu thương nhau trước, nhưng bởi cha mẹ không bằng lòng tác họp, nên hai người phải xa nhau trong lúc má nhỏ tôi mang thai.. Ảnh lớn tuổi hơn tôi, thành ra tôi phải kêu bằng ạnh
− Vậy ha! Tôi ngạc nhiên vì vai vế đo.
− Chuyện uẩn khúc nầy, chỉ có một mình tôi được biết rõ thôi, bây giờ thêm bà nữa là người thứ hại Sau nầy, nếu có ai xầm xi1 về chuyện tình duyên của ba tôi, thì chính là bà đi to nhỏ phanh phui nên người ta mới biệt
Bà Sáu nói nhanh:
− Tôi xin thề với cô, nếu tôi có lẻo mép, cho quỉ sứ cắt lưỡi tôi đi. Với ổng, tôi cũng không hở môi nữa ạ Cô hai tin tôi đi. Tôi xin hỏi thăm, bà kia cũng mạnh giỏi cô ha ?
Mỹ Dung ỡm ờ vặn lại:
− Bà kia là bà nảo
− Da... , bà ở trên Đà lat.
− Mạnh!
− Cô con bà lớn, cậu con bà nhỏ, mà coi bô... hoà thuận thương yêu nhau dữ à!
− Cùng cha, tức là cùng huyết nhục, có khác gì anh em ruột đậu Nhưng chỉ hoàn cảnh trái ngang, nên anh em không thể sống chung nhà đươc.
− Bà ở nhà biết cậu nầy hôn cô?
Mỹ Dung lắc đầu:
− Tôi không hề nghe má tôi nhắc nhở đến, có lẽ không biệt
− Cậu ấy thứ hai hả Cô?
− Dạ, bà cứ kêu bằng cậu hai, đừng có kêu bằng thầy nựa
Bà quản gia còn tỏ ra băn khoăn:
− Tối nay, ý cô muốn sắp đặt cho cậu ngủ đẩu
− Ngủ đây chớ ngủ đậu
− Dạ, mà để cho cậu nằm phòng nảo
Nàng chỉ tay:
− Dành cho ảnh cái phòng mà ba tôi thường nặm Bà dọa xong rồi mà còn hỏi gì nựa
Bà quản gia phân bua:
− Trải nệm, giăng mùng hết rồi, mà còn phải hỏi ý cô đặng để mền gối, vì mền gối của cô khác, mền gối cho cậu khạc
Có ý muốn đuổi khéo, Mỹ Dung xua tay:
− Được rồi, bà cứ để đó chúng tôi, bà về đằng nhà nghỉ đi.
Bà Sáu hăm hở đi thẳng vào trong, ôm nền gối bên nầy bỏ bên kia, đem mền gối bên kia đổi sang bên nầy:
− Tôi để sẵn đây, lát nữa cô khỏi mất cộng Cô còn cần chi nữa hôn cổ Cô uống chi hổn
Đợi đến lúc bà Sáu trở ra, Mỹ Dung mới bảo:
− Bà cho chúng tôi hai tách cà phê đẹn
− Gần đi ngủ mà cô uống cà phê rồi ngủ sao đươc.
Nàng ngập ngừng:
− Ợ. tôi hay uống cà phê buổi tối đặng thức học thành ra quen tật Chún tôi thức khuya lắm, chớ không có ngủ sớm như trên này đậu
− Cà phê phin nghe cô.
− Càng tột
Bà quản gia đi rồi thì Bình vô tớ, tay chàng còn cằm khăn lau mặt, lau tóc, vừa cười khoan khoái:
− Tắm rồi nghe sảng khoái tâm thần ghê!
Mỹ Dung lấy lượt trao chàng, vừa hỏi trổng:
− Không lạnh sảo
− Mát chớ không lanh. Nếu được ra suối tắm không gì bặng
− Tối mịt, ngửa bàn tay không thấy, rừng rú âm u mà anh đòi ra suối tắm.
Bình hỏi nhanh:
− Có thú dữ hả Ẻm
− Không có gì hết, nhưng không ai ra suối tắm giờ nạy
− Ở đây, và những đêm trăng tròn, mình ra suối chơi thì thần tiên lắm chơ.
− Vậy thì vào khoảng rằm, mười sáu âm lịch, hai đứa mình lên đây chơi nựa Nếu anh thích, mỗi tháng mình một lần, mà những kỳ sau mình chuẩn bị chu đáo hơn.
Bình đứng ẹo lưng trước tấm gương treo vách soi mặt chải tóc, vừa trách mát nàng:
− Đi chơi mà em làm ra vẹ. bí ẩn, nghiêm trọng quá mà anh đâu có biết gì để chuẩn bi.
Nàng đến đứng ngay sau lưng Bình, bẽ sửa bây áo cho chàng:
− Chính em cũng không có dự định trước nữa ma.
Đang vui, đột nhiên Bình lại cau mày băn khoăn:
− Mình liều lĩng lắm! Giờ này, mọi người ở nhà đang trông ngóng mình, lo lắng minh..
Mỹ Dung nghiêm giọng ngắt lời chàng:
− Đừng nghĩ gì xa xôi bên ngoài căn nhà nạy Tại sao mình cứ tự giam cầm mãi trong ngục tù gia giảo Tại sao mình không biết sống phần nào cho mỉnh Thành kiến gia giáo lỗi thời kia đã dồn chúng mình vào con đường hắc ám, vào vực thẳm nước mắt, mà tại sao mình còn nhu nhược, không biết vùng lên để tự giải thoát cho mỉnh
Buông lược, Bình xoay người lại đáp môi hôn khẽ trên trán người yêu:
− Anh càng uất ức hơn em nữa à!
Nàng nắm cổ tay Bình siết thật mạnh, giọng cương quyết hơn bao giờ hết:
− Ngày hôm nay, chính là ngày mình đứng lên lật đổ mọi thành kiến hũ bại, đập phá những ngục tù tăm tối giam cầm tuổi trẹ Hiện tại, chúng mình là đôi cim bay vút lên vòm trời xanh tìm đe6'n một vùng mây hồng rực rỡ của tương lai mình, của cuộc tình mịnh Mình chẳng ngại gian khổ! Mình chẳng sợ bão tố! Mình sống cho nhau rồi đây..
Bình cười ý nhị:
− Và có trọn vẹn cho nhau hay khổng
Nàng đáp nhanh:
− Thế naỵ. là đã trọn vẹn cho nhau rồi chớ còn gì nựa
Lời chàng nửa đùa, nửa thật:
− Cũng như mình bắt đầu hy sinh cho nhau! Mà ai phải hy sinh cho ai trước đẩy
Nàng ngoảnh mặt giấu nụ cười e ấp:
− Em hy sinh cho anh, chớ anh không có gì gọi là hy sinh cho em được hệt Em không trở về Sàigòn đúng theo dự định, tức là em đã hy sinh rồi đọ Anh chưa nhận thấy hay sảo
Câu chuyện đến đây thì cô Hạnh bước trở vô cửa cắt ngang:
− Má tôi biểu bưng cà phê lên cho cậu hai, cô hại
Mỹ Dung gật nhẹ, tươi cười:
− Cám ơn Hạnh! Hạnh để trên bàn đó cho tội Có cho sẵn đường chưa vẩy
− Thưa, có rồi cô hai! Nếu cô uống ngọt thì tôi lấy thệm
− Thôi, ngọt quá thì mất mùi vị cà phê đi.
− Cô cậu dùng bánh hổn
− Bánh gi?
− Dạ, bánh ngọt, ở nhà có săn..
− Thôi, ngoài bữa ăn tối, tôi không muốn ăn gì nữa hết, để cho nhẹ bụng dễ ngu.
Hạnh liếc về Bình mà hỏi Mỹ Dung:
− Để tôi lấy bộ đồ ngắn của tôi đem cho cô thay mặc ngủ nghe cộ Có bộ mới may chắc cô mặc vừa lắm a.
− Hạnh cho tôi mượn bộ nào cũ cũng đươc.
Cô Hạnh vội vàng quay lựng Chỉ chốc sau, nàng ôm bộ quần áo bông xanh đem trao cho Mỹ Dung và phân bua:
− Tự cổ chí kim, tôi mới sắm được bộ đồ kiểu nầy, mà vì kiểu không tay, cổ rộng, nên bịbà già chưởi quá trời, không cho tôi măc. Tôi xếp cất trong tủ hai ba tháng rồi, còn thơm long nảo, mà tôi chưa được một lần xỏ Tay vô đó cô hại
Mỹ Dung mở chiếc áo ra ngắm nghía:
− Vậy thì Hạnh nên thực hiện một cách mạng đi.
Hạnh ngơ ngáo:
− Cách mạng gì, cô hải
− Hạnh là con gái mà bà sáu biểu ăn mặc theo các cụ sao đươc. Dù ở đây không phảI là thị thành, nhưng Hạnh cự. bà ba trắng, quần đen hoài, coi không đươc. Không phải là tôi chủ trương sống tự do quá trớn, bất chấp gia giáo, nhưng lớp trẻ của mình không nên thoái bộ, nặng óc thủ cưu. Bà sáu phải nghĩ xa hơn, ngày nào đó, Hạnh đi lấy chồng, mà ông chồng của Hạnh là một thanh niên có học thức của thế hệ văn mịnh Lối ăn mặc quá quê mùa của Hạnh có thể dần dần làm ch đức phu quân chán chệ.
Cô Hạnh thẹn thùa cái mặt:
− Cô hai noi... kỳ quá hà!
− Xin lỗi Hạnh! Tôi nói thành thật, Hạnh đừng giận tội
− Da... đâu cọ.
− Thực tế như vậy đó Hạnh à!
Hạnh cười nhỏ:
− Mà tôi đâu có them.. lấy chồng!
Dứt lời, Hạnh vụt biến mật
Bình ra ghế ngồi nhìn tách cà phê bốc khói thơm mà chép miệng hỏi Mỹ Dung:
− Em tính cho anh thức luôn tới sáng hả Ẻm
Nàng đáp nhanh nghe như quyết định:
− Mình thức nói chuyên... Đêm nay phải là đêm không ngụ.
− Và là đêm cầu nguyển
− Cầu nguyện gi?
− Cho vùng bão tố trước mặt dần lắng dịu!
Nàng đi thẳng vào trong, Bình giở chiếc lọc lên, thấy cà phê còn nhỏ giọt, chàng dùng cái muỗng kê một bên miệng tách và lẩm bẩm:
− Cô này vụng tính quá, pha caphê phin mà pha bằng tạch
Mỹ Dung hỏi vọng ra:
− Anh nói lén gì em đó ảnh
Bình pha trò:
− Anh nói, anh khổ vì không có đồ thay mặc ngủ đây nẹ Sáng mai phải mặc quần áo nhầu mà về Sàigọn
− Anh chịu mặc đồ của ông già hay khổng
− Thôi, áo quần của ông già quản gia ai mà mặc đươc. Ông già coi hạp gu với ông già ba gác của anh lắm à!
− Không, đồ ngủ của ba em chợ Trong tủ bên phòng ba có hai bộ biđa-ma cũ, anh vô lấy mặc tạm đi.
Bình gạt phăng:
− Thôi! Thôi! Để anh mặc áo lót ngủ cũng đưo8.c.
− Khuya lạnh lắm anh à!
− Mùa này mà lạnh lẽo gi.
Mỹ Dung trở ra với bộ đồ mới của cô Hạnh; nàng ghé trước gương soi vuốt sửa viền cổ áo:
− Khí ha6.u trên này không như ở Sàigòn, vào mùa hè nửa đêm, gió núi, gió rừng cũng hơi lanh. Đêm nào mưa thì lạnh như mùa động
− Anh mặc áo lót không tray, em mặc áo khoác cũng không tay, mà em lo chi cho ạnh Dù khuya lạnh như mùa đông, mà đã có em bên anh, có anh bên em..
Nàng sà ngồi xuống tay của Bình, vừa lẹ miệng hớt lời:
− Thì mình không còn lạnh lùng nữa phải không ảnh
Chàng thả tay quàng ngang lưng ong:
− Em của anh thông minh lắm!
Với giọng nũng nịu, nàng bắt bẻ:
− Không phải em của ạnh
− Vậy chớ gi?
Nàng xỉ ngón tay len trán chàng:
− Anh lại kém thông minh phải hổn
− Không chiu... em của anh chớ gỉ Muốn làm chị hai anh ha?
Nàng lấn Bình một cái:
− Phải nói lạ. vợ của anh!
Chàng gật gật:
− Ạ. há! Anh chậm hiểu chớ không phải kém thông mịnh
Nàng gác cánh tay lên vai Bình:
− Ở giai đoạn này, mình không còn là người tình của nhau nữa, mà mình phải đối xử với nhau như lạ. vợ chồng! Em khao khát những phút đầm ấm chồng vợ bên nhau, vì em biết trước, khi mà người ta bắt em lên xe hoa, hay là xe tang của cuộc đời, em khó tìm lại sự đầm ấm ấy nựa
Bình ngửa mặc, đắm đuối nhìn nàng, đê mê đến sao trong mắt nàng:
− Chúng mình vẫn tìm đến nhau như thế này chơ?
− Nhưng, phải sống bằng những phút đầy âu lọ.
Nghe tiếng gió rít trên cành dương như tiếng hú quái đản từ rừng sâu đưa lại, Mỹ Dung quay ra giật mình:
− Ấy chế! Mình quên của bỏ ngo...
Vừa nói, nàng vừa chạy ra đóng kín cửa lại, đoạn trở vào ngồi đối diện Bình, giở bỏ hai cái lọc qua một bên và cầm muỗng quấy đều cho tách cà phê của chạng
Bình lại sang ngồi trên tay ghế của nàng ngắm kỹ từng đường kim, mũi chỉ trên áo:
− Màu áo đẹp, mà kiểu áo lại càng đep...
Mỹ Dung cười trêu chàng:
− Anh biết áo của ai rồi chơ?
− Cô Hạnh mới đem lại, em mặc áo khín của cô Hạnh, bộ anh không biết ạ Anh nghe cô Hạnh noi..
Nàng chận lời Bình:
− Ừ, đã biết áo của cô Hạnh rồi, nhưng đừng lầm người mặc áo nầy là cô Hạnh nhá!
Chàng tát nựng má đào:
− Chọc quê anh chi vậy, em cưng của anh!
Nàng lườm yêu:
− Người ta nói, hổng phải em, mà cự. em.. em hoại
− Ừ thôi, vợ cưng của anh!
Nàng bưng tách cà phê đưa lên tận môi chàng:
− Tạ Ơn mình nè!
Chàng cúi xuống nhấm chút cà phê, rồi nhắm chút hương trinh trên suối tóc, nhấm chút men tình trên môi hồn:
− Em cứ để đó anh đi. Tội gì mà đày đọa em lắm vẩy
− Em muốn săn sóc cho anh một chút ma.
Dứt lời, nàng cũng nếm hương vị của ân tình mà chàng còn để lại chút đam mê trên vòng tròn của miệng tạch
Bình thảng thốt:
− Ấy! Sao em uống tách của ảnh
Lời nàng thật thơm tho tình tứ, thật mặn nồng yêu thương:
− Hai đứa cùng uống chung tách không được sảo Em không có ho lao đâu mà anh sợ Anh nên nhớ rằng, không có gì của riêng anh, hay của riêng em hết, mà là của chúng mịnh Nổi sầu của chúng mình! Niềm vui của đôi ta!
Chốc chốc, nàng lại len lén bỏ chân xuống giường, thò đầu nhìn ra ngoại Thấy Bình vẫn còn ngồi chết lặng nhìn đèn với nét suy tư hằng sâu gương mặt, nàng phải khó chịu vì thái độ lạnh lùng của chàng;
− Anh Bình!
Bình thở dài thầm xua đuổi bao khát vọng dằng vật trong lòng:
− Sao em chưa chịu ngủ đi?
Nàng hỏi lại chàng:
− Sao anh còn ngồi đo?
− Anh chưa buồn ngu.
Nàng tức bực:
− Rồi tính ngồi hoài đến sáng hay sảo Đi nằm đi!
Tự nảy giờ chàng chỉ chờ cơi hội này, lời nói này của nàng thội Chàng hăm hở vụt đứng dậy, nhưng bước thật chậm như hãy còn ngại ngụng Chàng không rẽ về bên phải để vào phòng ông Nam Phát, mà lại đi ngay về buồng Mỹ Dụng
Nàng vội vàng lên giường nằm trùm mền kín mít từ đầu đến chân, nằm yên lắng nghe tiếng chân của người yêu, lắng nghe nhịp tim mình rộn rạng
Bình av(.n tỏ thêm ngọn đèn, rồi đứng yên phía trên đầu giường nàng, đưa mắt quan sát quanh bốn phía vách gổ, vừa thầm nhủ lòng mình rằng:
− Tình mình đẹp như đóa hoa trắng mùa xuận Trọn đêm nay, dù cho bão lòng có nổi dậy giữa khung cảnh đồng lỏa nầy, thì lý trí mình cũng phải giữ sao cho tình mình mãi đẹp cho nạng Mình không thể vì một chút tự ái của thằng con trai bị thua thiệt mà đế cho dục vọng tầm thường vược qua vòng lễ giạo
Chờ đợi mãi mà chẳng nghe gì hết Mỹ Dung len lén hé chăn tìm kiếm Bịnh
Bình khoanh tay, bật cười:
− Sợ gì mà trùm mển
Nàng vứt bỏ chăn vào phía trong:
− Nằm một mình, sợ ma thấy mồ!
− Ma quỉ gì ở đa6y?
Nàng kéo gối dài ôm trọn trong lòng:
− Khóa cửa trước chửa
− Rồi!
− Các cửa sô?
− Hồi nảy, cô Hạnh cài kín hết rồi đó!
Nàng nhổm đầu lên thì thầm:
− Ở những vùng rừng rú âm u như vầy cọ. ma lai anh ơi! Anh nghe người ta nói chuyện về ma lai hổn
Bình nạt nhỏ:
− Ê! Đừng nói bậy nà!
− Thật mà! Hổng tin, anh hỏi vợ chồng ông sáu Ngưu cọi Lúc trước em lên đây lần nào cũng nghe ông quản gia kể chuyện ma lai, rồi ban đêm em không dám nằm một mình, em bắt con Hương, con Trang ngủ chung với em tại cái giường này nè, mà em chen nằm giữa để hai đứa nằm hai bện
Bình bật cười:
− Lịch sự!
− Nảy giờ, em cứ tưởng tương... con ma lai bay bay quanh bên ngoại Ghê quá anh ợi
Nàng rùng mình, rúc rích cười, vừa chụp lấy chăn kéo lên tận cổ:
− Hồi nảy, em muốn rũ cô Hạnh lên ngủ với ẹm
Chàng hăm hở:
− Anh đi kêu cho.
− Thôi, em không muốn làm phiền ai hệt Sao anh cứ đứng trồng chân đó hoài vẩy
Chàng nhún chân thót lên ngồi nơi gốc chiếc bàn nhỏ, mắt đăm đăm nhìn, ngọn đèn đế đốt cháy mọi ý nghĩ vu vơ của mịnh
Nàng bất mãn ra mặt:
− Sao ngồi đỏ Gãy chân bàn à nha!
− Gãy sao được mà gạy
Nàng vỗ xuống chỗ nệm trống:
− Ngồi đây nè!
Bình ngoan ngoản lạ lùng, dường như phía nàng có một sức hút của nam châm không ngăn nổi, chàng sang ngồi bên cạnh nàng:
− Ở đây có ai thấy ma lai chưa!
− Hổng co.
− Vậy là chuyện huyền hoặc! Nhắm mắt ngủ đi. Có anh mà sợ gị Mình thức khuya quá, sáng mai dậy không nổi a.
Nàng liền nhổm đầu lên, rút chiếc gối của mình đặt bên ngoài:
− Nằm đây!
Chàng ái ngại ngồi xích xuống phía dưới chân nàng:
− Anh đế đèn tỏ cho em đọ Anh buông mùng xuống cho em ngủ nghe.
Nàng níu tay Bình mà nũng nịu:
− Anh còn đi đâu nửa
Bình với cử chỉ nuối tiếc đứng lên:
− Đi ngủ chớ đi đậu
− Ngủ đẩu
− Bên kai!
Nàng kéo Bình bắt ngồi lại:
− Bỏ em một mình bên này sảo
Bình chợt tháy lý trí mình bắt đầu yếu mệm Những điều mà chàng vừa dặn lòng đang mờ dần trong trí nảo để nhường chỗ cho tự ái căm hờn lớn lên như ánh trăn loang ngập rựng
Chàng từ từ ngã lưng xuốn bên cạnh Mỹ Dung khi mà lý trí của chàng vừa gục nga.
Mỹ Dung lăn vào trong một vòng:
− Anh đã từng nói với em rằng, trong những ngày bão tố này, chúng mình luôn luôn khắn khít bên nhau như hình với bóng, mà sao anh định bỏ ẻm
Chàng vừa định nhấc đầu Mỹ Dung lên gối cánh tay minh, thì chàng l.ai tỏ ra hốt hoảng rút tay, quay mặt ra nhìn đèn nữa, có ý chờ xem phản ứng của người yệu
Mỹ Dung tung chăn lên mình chàng như tung lưới bắt giữ tình yêu:
− Anh Bình!
− Dạ!
Nàng thẳng tay tát ngay mặt Bình, nhưng trông kỹ thị mới hay là cái tát nựng:
− Sao lại dạ với ẻm Sao lại quay lưng vào mặt ẻm Em nói chuyện mà chẳng thèm nghe hả Khinh em ha?
− Anh muốn để yên cho em ngu.
Nàng nũng nịu tột bực:
− Em hổng thèm ngủ đậu
− Tính thức đến sáng sảo
− Anh dỗ cho em ngu.
− Như dỗ em bé vậy đó ha?
Nàng kéo vai Bình bắt chàng quay vào cho mặt nhìn mặt, mắt chìm đắm trong mắt:
− Ừ! Anh hát cho êm tay em ngu?
− Anh không biết hát ru ẹm
Nàng đấm nhẹ lên sống mũi Bình:
− Không biết hát thị. Ghét anh ghê! Anh không biết chiều em gì hết hà!
− Còn phải chiều em sao nửa
− Anh chưa thấy anh hất hủi em hay sảo
Chàng luồn tay dưới cổ nàng, một tay làm lược chải đều trên tóc mây bòng rối:
− Vừa lòng đẹp dạ chưa cửng
Thế mà Mỹ Dung giãy đỏng:
− Lùa tay vướng tóc dưới gáy em đau thấy mồ hà!
Đôi môi bỏng khác vọng của chàng trai hóa thành con bướm chờn vờng đáp xuống rèm mi tring nữ:
− Anh xin lỗi!
− Lỗi gì!
− Không biết nâng niụ.
Mỹ Dung lim dim mắt tiếp nhận cảm giác đê mê và nhoẻn cười toại nguyện, rồi nàng dần thiếp ngủ trong giấc liêu trại
Nghe tiếng chim lạ hót ngoài rừng, Bình giật mình chồm dậy, lật đật bướ xuống khỏi giường đi ra hé cửa sô.
Mỹ Dung đưa tay trước mặt che ánh đèn và hỏi nhỏ:
− Sáng rồi hả Ảnh
Bình quay phắt lại:
− Còn tội Bộ nảy giờ em không có ngủ ha?
− Vừa mơ mang..
Chàng trở lại vắt mùng lên cao:
− Bị anh làm động giường em thức dậy ha?
Nàng lắc đầu:
− Hổng phải, tại vị. khó ngu.
Chàng âu yếm xoa nhẹ trêm má đào đã hoen phấn hồng vì giấc ái ân:
− Mình đi rửa mặt đi em!
Nàng đập tay xuống gối:
− Nằm đây nhắm mắt một chút nữa đi. Em biết, con chim đó kêu lâu lắm mới sạng Có lẽ đã bốn giờ sáng rội
Bình lượm chiếc đồng hồ trên táp đờ nuy đeo vào tay:
− Bốn giờ mười lăm! Em đoán đúng lắm! Con chim gì kêu nghe lạ vậy hả Ẻm
− Chim rừng, em không biết chim gi.
Bình chuồi mình xuống chỗ cũ:
− Chừng nào mình về Sàigỏn
Nàng đáp nhanh:
− Đúng ngày này của tuần sau!
Chàng thảng thốt:
− Giởn hoài!
− Thiệt à!
Dứt lời, Mỹ Dung rúc mặt vào ngực chàng mà khóc thút thịt Tiếng thổn thức đó làm cho lòng Bình xót xa vô vàn càng xót xa, chàng càng thấy yêu nàng thắm thiết, đắm saỵ.! Chàng băn khoăn gạn hỏi:
− Dung! Gì vậy, ẻm
− Còn phải hoi..
Chàng nâng mặt người yêu:
− Tại sao em khỏc Em hãy nói cho anh nghe đi!
− Em hổng biêt..
Chàng bàng hoàng kề môi nếu giọt lệ mặn trên má đào:
− Em hối hận phải hổn
Nàng tức tửi:
− Không có gì phải hối hận hệt
− Hay em giận ảnh
− Ừ! Giận anh đó! Mạ. ghét anh nữa!
Chàng uống cạn lệ đọng viền mi, vừa ngọt ngào vỗ ve6`:
− Anh đã làm gì cho em buồn, em giận hả Hả cục cưng của ảnh Em cho anh biết đi, rồi anh hứa sẽ chưa... , sẽ tự sửa mình, sẽ chiều em tất cạ.
Giọng Mỹ Dung lè nhè trong nước mắt:
− Anh đừng nói chiều em tất cạ.
− Anh hứa thật mạ Có bao giờ anh làm trái ý em đẩu
− Mới đó!
Bình ngẩn ngơ chau mày:
− Gì đâu a?
− Em noi.. Ở lại đây một tuần, mà anh hổng chiu...
Giọng chàng hàm lắm âu lo:
− Mình ở lại đây một tuần sao đưo8.c ẹm
− Sao lại khổng Có ai dám đuổi mình đẩu
Chàng phân giải:
− Đành rằng vậy, em muốn ở đây bao lâu cũng được nhưng ở nhà, cha mẹ anh em không biết mình đi đâu, mọi người phải mất công đi tìm kiếm mình, tưởng mình gặp chuyện gì bất trắc ngoài đường, ngoài phộ Rủi có ba má em lên đây tìm em, thì nguy cho cả hại
− Ai đem xử trảm mình hay sao mà sợ dữ vây.
Thấy Bình lặng thinh như đắn đo, lo nghĩ, Mỹ Dung tiếp:
− Nếu gia đình tưởng mình gặp tai nạn gì đó mình chết, hay nghi mình bị mất tích, thì càng tột Thế nào, anh có chiều em hôn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3