Thệ bất vi phi - chương 041
Chương 41: ĐỘC HAY KHÔNG ĐỘC.
Thật
ra, ta để lại trên cửa vài chữ chính là muốn hấp dẫn nàng vào nhà nhìn
một chút. Võ công của nàng khẳng định là cao. Nhưng cho dù là cao nhân
thế nào, võ công cao thế nào thì nàng vẫn là người, cũng sẽ có cái tính
tò mò như mọi người bình thường mà thôi. Nàng đọc xong mấy chữ viết trên
cửa, khẳng định sẽ nghĩ: “Ta sẽ có cái gì không thoải mái? Chẳng lẽ
trong phòng này có cái gì cổ quái?” Vì thế, phàm là người có võ công đều
sẽ dùng chưởng phong đánh bật cửa phòng. Lúc này nàng sẽ phát hiện.
Trong phòng cũng không có gì khác thường. Điều khác thường duy nhất
chính là trên bàn trà nhỏ bằng gỗ, phủ kín gấm vóc, có một tờ giấy nhỏ.
Trên đó có viết: “Độc dược, ngươi có dám uống không?”
Đương
nhiên nàng sẽ không dám uống. Vì thế, lại xuất chưởng phong. Chưởng
phong lần đầu không phải cũng không có việc gì đó sao. Như vậy, trong
đáy lòng nàng sẽ nghĩ, chưởng này nhất định cũng không việc gì. Nàng
liền một chưởng đánh rớt chén trà. Trong chén trà, đương nhiên không
phải độc dược, mà là nước. Sau khi chén nước đổ ra chiếc bàn gỗ phủ kín
gấm vóc, gấm vóc lại vô duyên vô cớ bốc cháy…
Phải
biết rằng, nơi này là lãnh cung. Nếu trong lãnh cung xảy ra hỏa hoạn
thì có bao nhiêu hậu quả đây? Trong lòng nàng hiểu rõ, ta lại càng hiểu
rõ. Như thế, nàng sẽ vội liên tiếp tung chưởng. Chưởng phong từng trận,
muốn dập tắt đám lửa kia. Đám lửa quả thật bị nàng khống chế được. Nhưng
lúc này lại bắt đầu bốc khói dày đặc. Bên trong khói đặc còn ẩn ẩn tỏa
ra hương khí. Nàng thầm kêu không tốt, nghĩ bên trong khói đặc có độc,
vội vàng ngưng thở, mở cửa sổ, muốn cho khói đặc tản mát ra ngoài. Nhưng
cố cũng không ngăn được tro bụi bám lên da, lên gò má nàng…
Nàng
nghĩ, độc sẽ theo hương khí qua lỗ mũi xâm nhập vào cơ thể. Nhưng lại
không thể ngờ được, thật ra độc lại nằm trong lớp tro bụi, dính trên làn
da…
Tro
bụi màu đen bám lên làn da trần, dường như có keo dính, dù lau thế nào
cũng lau không sạch, mà trên người càng ngày lại càng ngứa ngáy.
Nàng không thể làm gì khác hơn là tới tìm ta.
Kỳ
thật, độc này chính là tự cô ta rước lấy. Ta nào có hạ độc gì đâu. Nếu
như nàng không đánh đổ chén nước và cái ấm trên bàn trà ở cạnh giường,
thì độc làm sao có thể hình thành. Nhưng lúc nàng tung chưởng lần đầu
tiên phá cửa cũng không có gì khác thường, thì làm sao lại không nghĩ
đến chuyện xuất tiếp chưởng thứ hai? Nhất là sau khi nhìn thấy mấy chữ
kia?
Kỳ
thật, loại độc này cũng rất khó hạ. Bản thân nó không có độc tính, sau
khi gặp nước sẽ sinh ra ngọn lửa. Nếu được đốt cháy đầy đủ vẫn không
sinh ra độc mà chỉ bốc khói dày đặc. Như vậy, sẽ hình thành một loại tro
bụi dính trên làn da, khiến cho tám phần mười mọi người đều sinh ra làn
da mẫn cảm với bụi. Mà làn da mẫn cảm, ta nghĩ, mặc kệ là ngươi võ công
cao thế nào, cũng không thể loại bỏ được. Tro bụi dính trên làn da kia,
cũng khó mà tẩy sạch được…
Bây
giờ thì hiểu rồi chứ. Ta vì sao lại kêu nàng dùng viên thuốc này tắm
tẩy. Thật ra nó có phải là thuốc giải gì đâu. Chỉ là thuốc tẩy cực mạnh
do ta đặc chế mà thôi.
Đương
nhiên, vì muốn bảo trì hiệu ứng thần bí của nó, ta đặt nó ở một nơi mà
người ta tuyệt đối không thể nghĩ đến, chính là thả vào ấm trà bằng đồng
của giả nương nương. Có ai lại nghĩ ra rằng, thuốc giải lại nằm trong
ấm trà? Hơn nữa trên ấm trà lại còn viết vài chữ “Có độc, ngươi dám uống
không?” Tất cả chuyện này càng khiến nàng tin tưởng, ta thật sự là nữ
hoàng độc dược, chế tạo ra một loại độc không thể tưởng tượng nổi.
Thật
ra cái được gọi là chất độc kia, chẳng qua chỉ là một loại trứng trùng
mà thôi. Ta còn bỏ thêm chất đốt gặp nước liền bốc cháy nữa.
Kỳ
thật, mấy thứ này bình thường ta cũng không cần dùng. Quá hao tâm tốn
sức. Một chút sai lầm cũng không thể có, bằng không, hiệu quả gì cũng
không xong. Ai có thể nói trên người ta chỉ có thứ này thôi đâu? Hơn
nữa, bản thân ta cũng rất sợ ngứa. Trong đầu ta mới suy nghĩ tưởng tượng
đến tình cảnh nương nương giả kia gãi ngứa là cũng đã phát ngứa theo
rồi. Nhìn thấy bộ dáng của nàng lại càng thêm ngứa ngáy. Thật ra, ta
không muốn dùng cách này đâu. Ôi, ai bảo nàng không chịu ra gặp ta. Bằng
không ta cũng đâu cần áp dụng thủ pháp như thế. Trên người ta còn cảm
thấy ngứa đây này. Chuyện này cũng không nên trách ta. Ngươi giả mạo ai
không giả lại đi giả Tư Đồ, chính là chủ nhân của ta nha. Người ta có
bản quyền chân dung nha. Ngươi giả mạo người ta cũng phải hỏi qua một
tiếng chứ?
Trong
lúc ta đang suy nghĩ lan man, Quỳnh Hoa không hỏi ta chuyện độc dược.
Nàng chỉ yên lặng đánh giá ta, làm như trên mặt ta có gắn kim hoa vậy,
nhìn đến nỗi khiến ta ngượng ngùng kỳ quái.
Ta
cuối cùng nhẫn chịu không nổi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của nàng, bèn
hỏi: “Tỷ nhìn cái gì vậy? Trên mặt ta bị lở loét gì sao?”
Nàng
vội thay đổi ánh mắt, lảng nhìn lên đám mạng nhện trên nóc nhà. Ta cũng
ngẩng đầu nhìn theo, ở đó cũng không có con nhện, ngươi nhìn cái gì?
Còn
đang muốn hỏi nàng một phen thì giả nương nương đi đến. Ta cẩn thận
đánh giá giả nương nương một chút, phát hiện vẻ bề ngoài của nàng đúng
thật là có vài phần giống Tư Đồ. Không biết có phải là đang đeo mặt nạ
hay không nữa?
Nhưng
cẩn thận đánh giá thật kỹ mới nhìn thấy trên khóe mắt nàng có nếp nhăn.
Ta nghĩ, nàng đeo mặt nạ sao còn mang chi vẻ mặt già nua như vậy? Muốn
mang, cũng phải mang vẻ trẻ trung một chút chứ? Phụ nữ không phải đều
thích mình trẻ đẹp một chút sao? Chẳng lẽ, đây là khuôn mặt thật của
nàng, chứ không phải là mặt nạ gì hết sao? Mặt nạ sao lại có thể trông
sống động như vậy được?
Ta
giương mắt nhìn nàng. Dưới ánh nến, bóng đêm mông lung, nếp nhăn tinh
tế trên khóe mắt nàng lại càng nhìn thấy rõ ràng. Càng thấy được, ngày
xưa nàng mỹ lệ thế nào. Má như hoa, mi như lá, làn mắt như mặt nước mùa
thu. Đáng tiếc chính là, thủ đoạn lại độc ác như thế, so với ta còn ác
hơn nhiều.
Nhớ đến thủ đoạn nàng đã dùng để khắc chế ta, ta không khỏi sợ hãi trong lòng, vội vàng tươi cười với nàng.
Xem
ra nàng còn chưa hết cơn tức giận, đối với vẻ thân thiện của ta cũng
không thèm để ý đến chút nào. Ta vội nghĩ tiếp theo lại phải tạo mối
quan hệ tốt đẹp với nàng. Nàng lại tung chỉ phong, hướng ta điểm tới.
Trước khi ta mất đi tri giác, ý tưởng cuối cùng chính là: nhất định phải
kêu Tiểu Phúc Tử học cho thật giỏi công phu điểm huyệt và giải huyệt…
Lúc
ta tỉnh lại, trời cũng đã tối lắm rồi. Quỳnh Hoa đã đi khỏi. Trong
phòng thoang thoảng hương thơm, ta cảm thấy bụng đói cồn cào. Ta quay
đầu nhìn qua. Nữ tử kia đang ngồi bên cạnh bàn, ánh mắt bình thản, vẻ
mặt như đang suy nghĩ điều gì sâu xa lắm, nhìn ta vừa mới ngồi dậy trên
giường.
Ta
cảm thấy sau khi nàng và Quỳnh Hoa không biết nói chuyện gì liền thay
đổi thái độ. Ngoài mặt ít nhất cũng không xem ta là kẻ thù nữa, còn có
vẻ hơi hơi thân thiết.
Nàng hỏi ta: “Có muốn ăn chút gì không?”
Giọng
nàng đột nhiên trở nên hòa ái khiến ta dù suy nghĩ nát óc cũng không
thể nào hiểu nổi. Suy nghĩ duy nhất chính là, nàng lại muốn dùng thủ
đoạn độc ác nào để đùa giỡn nữa đây?
Ta
xem xét hoàn cảnh xung quanh. Ta đang ở, không phải là gian phòng nhỏ
của mình, mà là bên phòng của nàng. Toàn bộ đệm giường đều đã được thay
mới. Trong phòng đã được quét dọn sạch sẽ. Trên bàn hương thơm nức mũi.
Mùi hương này ta cũng rất quen thuộc, thường xuyên thấy nhưng không được
ăn. Đương nhiên, ta có kêu Tiểu Phúc Tử trộm về cho ta hai lần rồi. Đó
chính là bánh hấp xốp ngàn lớp mà chỉ có Hoàng thượng mới được hưởng
thụ. Ngay cả Tư Đồ thân là quý phi cũng chỉ đến thọ yến của Thái hậu mới
được hưởng dụng một lần. Bởi vì trong điểm tâm này có chứa tuyết liên* ngàn năm vô cùng quý báu.
Ta cười cười, đi đến bên bàn ngồi xuống: “Ta quên mất, cả ngày hôm nay ta còn chưa có ăn gì…”
ánh
mắt nàng chớt lóe lên sắc thái kỳ dị. Ta cho rằng đó là vẻ thưởng thức,
cũng có thể là vẻ kinh ngạc khi người ta nhìn thấy một sinh vật lạ…
Ta
từng miếng từng miếng ăn hết số điểm tâm trên bàn. Hiểu rõ, lúc được ăn
đương nhiên phải tận lực ăn. Huống chi lại là điểm tâm bậc nhất như
vậy, ăn một lần lại ít đi một lần.
Ta ăn xong chỗ điểm tâm trên bàn, lại uống một ngụm trà. Đang lúc nước trà vừa trôi đến yết hầu (thực quản và khí quản),
một mùi hương hoa lan từ trong ngực bụng chậm rãi lan tỏa tràn ngập. Ta
mới biết trà này cũng là loại cực phẩm, cũng chỉ có người ở trên vạn
người như Hoàng thượng mới được uống. Ta thở ra một hơi, dừng lại, hơi
thô lỗ dùng ống tay áo lau miệng.
—————————————————————————–
Ghi chú:
*Tuyết
Liên: Trên những vách núi trắng xóa tuyết ở Tân Cương thuộc dãy
Himalaysa tồn tại một loài kỳ trân dị thảo vô cùng quý hiếm được gọi là
Tuyết Liên hay hoa sen tuyết. Từ xưa, loài hoa này đã được người Trung
Quốc sử dụng như một vị thuốc quý không thua gì nhân sâm. Chúng có khả
năng trị được những chứng bệnh như đau đầu, cao huyết áp và rối loạn
kinh nguyệt. Tuyết Liên chỉ mọc trên những vách đá có độ cao trên 4.000 m
so với mực nước biển và có thể nở ngay trong tuyết. Tuyết Liên Hoa được
vinh danh là “vua của tất cả các loại thảo mộc” và “kho báu của y học”.


