Vận đào hoa của Tiểu Mật - Chương 15 - Phần 3

“Vậy để anh.”

Để anh cái gì chứ?

Tôi vừa định mở lời thì
đã bị Mục Thần Chi khóa môi lại. Hơi thở nóng hổi phả lên hai má, tôi còn cảm
nhận rõ dây thần kinh bên thái dương của anh ta áp vào da thịt tôi không ngừng
phập phồng. Anh ta như ngọn lửa trên sao Hỏa thiếu đốt cơ thể tôi khiến tôi
cũng mạnh mẽ, quyết liệt hẳn lên. Tôi cố sức đẩy ra nhưng Mục Thần Chi lại
trượt miệng xuống vị trí thấp hơn, vén cao váy ngủ của tôi lên rồi nhấm nháp
tôi như một món ăn, tay còn lại sờ soạng điên cuồng xuống phía dưới.

Tôi kêu lên một tiếng
rồi trừng mắt quát: “Anh đã làm xong chưa?”.

“Lát nữa anh mới xong,
em có bằng lòng không?” Mục Thần Chi cắn vào cằm rồi liếm láp cổ tôi như một
con mèo, cằn nhằn oán trách: “Xong lúc nào chẳng lẽ em lại không biết, lại còn
hỏi”.

“Mục Thần Chi…” Thế mà nói
là hỏi sao?

Rõ ràng là tôi mắng chửi
nhưng âm thanh phát ra lại thành tiếng rên rỉ, vừa mở mồm đã ân hận. Trong bóng
tối, ánh mắt anh ta thăm thẳm, giống như có gì đó cuộn xoáy lại rồi đông cứng.
Cảm giác chân mình hơi đau, mọi việc thế là xong, tôi lại bị anh ta đánh chiếm
thành công. Định vùng vẫy, giằng co, hoặc dứt khoát không động đậy, nhưng Mục
Thần Chi vốn nắm rõ tâm tư, thậm chí là mọi nơi trên cơ thể tôi như lòng bàn
tay, chỉ cần giở một thủ đoạn nhỏ là sự căm phẫn tột cùng trong tôi đều chỉ như
đánh vào một tảng bông. Tôi cũng chỉ là một người có thế chống cự lại Mục Thần
Chi nhưng không thể chống cự nổi những đòi hỏi của chính cơ thể mình.

Nghe anh ta thở hổn hển
từng cơn, tôi xấu hổ đỏ ửng cả mặt mày, vậy mà anh ta vẫn thản nhiên như không.
Con người Mục Thần Chi có thể ham muốn bất cứ lúc nào, cho dù là ở nhà tôi hay
ở bất cứ nơi đâu, anh ta cũng không cần biết, động tác thì vô cùng mạnh mẽ. Tôi
phải bịt miệng anh ta lại mà cầu khẩn: “Anh nhỏ tiếng một chút!”.

Anh ta nhếch khóe môi,
cười mãn nguyện nói: “Sẽ cố gắng hết sức”.

Tôi sắp mệt đứt hơi
nhưng vẫn cố đấm thật mạnh vào lưng anh ta. “Đây gọi là cố gắng hết sức à?”

Mục Thần Chi sững sờ.
“Này, vợ yêu, em làm anh sợ đến mức phát bệnh thế là không tốt đâu.”

“Anh đúng là đồ cầm
thú!”

“Là thần thú!”

“Anh chỉ biết giở thủ
đoạn, ngay từ đầu đã thế, hễ nói không được là lại giở trò lưu manh.”

“Nhưng anh chỉ giở trò
với mình em thôi.”

“Chỉ mình tôi sao? Thế
cái cô người mẫu, cô minh tinh, vân vân và vân vân thì sao?”

“Mấy cô đó không cần anh
phải giở trò.”

“Anh cút đi cho tôi.”

“Kiếp này chỉ có em
thôi, có cút đi đâu thì chúng ta cũng phải đi cùng nhau.”

***

Khi từ nhà rời đi, tôi
mới hoảng hốt nhận ra, Mục Thần Chi không hề đề cập với tôi chuyện cái chết của
Phó Khải Hoa liệu có liên quan đến mẹ anh ta hay không, cũng chẳng giải thích
tại sao lại tự ý đến trường học xin nghỉ phép cho tôi, càng không hé răng tiết
lộ tại sao đã đặt vé máy bay đi Polynesia rồi mà lại ngồi máy bay đến
Barcelona?...

Nhìn những sinh viên ra
ra vào vào khu giảng đường, tôi nghĩ, cuộc sống vốn là như thê, đâu có phức tạp
như mấy bộ phim ân oán trên kênh TVB. Mặc kệ đi, dù sao Mục Thần Chi cũng không
thể hại tôi.

Cả buổi sáng hôm ấy, tôi
ngủ gật trong lớp như thường lệ. Lúc tỉnh dậy, tôi cứ ngỡ là ngày tận thế vì
không thấy bóng dáng của Tô Na Na và Tiêu Hàn Ý đâu cả, ngay cả mấy học sinh
ngoan ngoãn cũng bỏ tiết. Phải chăng ngày tận thế đã đến?

Tôi ra cổng trường mua
một cốc cà phê, định tìm một cái ghế trống nào đó dưới gốc phượng trong trường
đánh một giấc. Vừa uống được một ngụm cà phê thì thấy một bóng hình quen thuộc
đứng xa xa đang dõi về phía tôi rồi lại mau chóng nhìn đi chỗ khác.

Tôi bước thấp bước cao
chạy vội về phía đó, túm chặt lấy cánh tay cô ấy: “Nữ vương chạy đi đâu đó, sao
lại chạy thế? Thấy tớ mà như nhìn thấy ma vậy?”.

“Ha ha, nhìn thấy ma thì
sợ hãi chứ sao!” Tô Na Na đẩy chiếc kính râm to bự lên cao.

“Haizzz, vị mỹ nhân này
phải chăng là mưu nữ lang nhiệm kỳ kế tiếp?” Tôi không đợi Tô Na Na kịp trả
lời, bèn kéo chiếc kính trên mặt cô ấy xuống, cánh tay tôi lập tức đứng lại
giữa không trung. “Mắt cậu sao vậy?”

Tô Na Na nhíu mày, dùng
tay che vết thương. “Không chết được đâu.”

“Cậu đánh nhau sao? Ai
bắt nạt cậu, tớ sẽ đi xử người đó!” Tôi dang hai tay định ôm Tô Na Na an ủi.

“Cút đi!” Tô Na Na hất
mạnh bàn tay của tôi.

Tôi loạng choạng va vào
ghế đá, những người đi qua đều ngoái lại nhìn. Tôi xoa chỗ đầu gối bị trầy
xước, mãi lâu sau mới nở được nụ cười, chỉ cảm thấy xấu hổ và trái tim mình
nặng như chì.

Quen nhau đã hai năm, Tô
Na Na chưa bao giờ nói với tôi như thế, chưa bao giờ. Cho dù cách một lớp kính
râm dày cộm nhưng tôi vẫn cảm nhận được đôi mắt rực lửa của Tô Na Na khi nhìn
tôi, có vẻ oán giận và cả căm ghét.

Tô Na Na “hức” một tiếng
thành điệu cười mỉa mai: “Tớ không sao, chỉ là kết bạn với một gã đàn ông không
có lương tâm. Quá khứ bừa bãi của anh ta chưa được thu dọn thì đã bị cái con hồ
ly tinh đê tiện đó bắt mất rồi”.

“Hì, cây sắt như cậu
cũng có ngày nở hoa, chàng mỹ nam nào mà tốt số thế?”

Tô Na Na lấy trong túi
xách một tờ báo ra che mặt rồi ngửa cổ, ngồi dựa vào lưng ghế. “Lão tiện nhân
đó thì có gì hay ho chứ. Cậu với đại thần thế nào rồi?”

Tôi không tiện hỏi thêm,
đem chuyện hôm trở về nhà kể cho cô ấy nghe, sau đó nói: “Tớ bị anh ta trêu đùa
bao nhiêu lần rồi. Tớ còn có thể làm gì chứ? Thôi giờ việc đến đâu hay đến đó.
Dù sao thì tớ cũng sẽ không lấy anh ta, kiên quyết chia tay. Tớ không tin anh
ta có thể giằng co được mãi”.

Tô Na Na cười nhạt. “Phó
Tiểu Mật, lý do đó của cậu hết hạn rồi. Tớ thấy cậu rõ ràng yêu anh ta đến mức
không thể dứt ra được, ngay từ đầu đã yêu anh ta rồi!”

“Sao tớ có thể yêu con
người đó chứ?” Người trong tim tôi mãi chỉ có Tần Niệm thôi. “Mục Thần Chi là
thuốc phiện, còn Tần Niệm là cà phê đen của tớ. Mục Thần Chi có tác dụng làm
giảm bớt đau đớn, còn Tần Niệm lại khiến tớ trằn trọc hằng đêm. Thuốc phiện là
thứ mà nếu ta dùng lâu ngày thì sẽ bị phụ thuộc vào nó, không thể cai trong
ngày một ngày hai được, cậu hiểu chứ?”

“Người khiến cậu trằn
trọc hằng đêm là Mục Thần Chi mới phải chứ? Có phải anh ta thô lỗ đến mức cậu
không thể phản kháng lại không? Có phải anh ta giống như những vị đế vương bá
đạo trong tiểu thuyết, vừa sôi nổi vừa cứng rắn nhưng vẫn luôn ôm cậu rất chặt,
chặt đến nỗi khiến cậu không thể thở được không? Hơi thở của anh ta có phải là
hổn hển đến mức khó nghe? Còn nói thầm thì, còn…” Tô Na Na chồm lên cắn tai tôi
một cách ám muội.

Tôi đỏ bừng mặt, đẩy cô
ấy ra. “Thuốc độc trong mấy tiểu thuyết ngôn tình bắt đầu phát huy tác dụng với
cậu rồi. Tớ là loại đàn bà chết mê chết mệt đàn ông thế sao?”

“Chuyện trai gái ở phía
sau cánh cửa quả nhiên là chẳng có loại đạo lý nào nữa. Vậy cái chết của bố
cậu, cậu định không truy cứu nữa sao?”

“Có chứ! Tớ đi điều tra
về các cuộc gọi trong danh bạ nhưng tổng đài nói là thời gian quá lâu nên không
thể kiểm tra lại được.”

“Xì, chỉ cần có đủ quan
hệ thì những cuộc gọi của mười năm trước còn tra ra được nữa là.”

“Cũng đúng, cậu có số
điện thoại của bánh nướng không?” Có lẽ Thiệu Bỉnh Hàm có thể giúp được việc
này.

Tô Na Na đột nhiên đứng
dậy, mặt mày biến sắc. “Cậu tìm anh ta làm gì?”

Mồm miệng tôi đúng là
tai hại, sao có thể quên béng mất chuyện Tô Na Na thích tên bánh nướng chứ.
“Điện thoại của tớ lần trước bị rơi hỏng rồi. Cậu biết tớ ngay số điện thoại
của mình còn không nhớ nữa là. Số điện thoại không lấy lại được, tớ định nhờ
anh ta giúp chút việc thôi.” Không có ý đồ gì khác.

“Tớ gọi giúp cậu là được
rồi.” Tô Na Na cầm điện thoại do dự hồi lâu, lúc bấm nút gọi, hai hàng lông mày
chau lại.

Tên người gọi đi nhấp
nháy trên màn hình mười mấy lần thì mới nghe thấy giọng nói máy móc từ đầu dây
bên kia: “Xin lỗi, số điện thoại bạn vừa gọi hiện không liên lạc được”.

Quan hệ của Tô Na Na và
Thiệu Bỉnh Hàm không đến nỗi nào, không đến mức phải tắt máy lẩn tránh chứ?
Nhìn những ngón tay nắm chặt điện thoại của Tô Na Na dần trắng bệch. Tôi quyết
định không nên nhiều lời nữa. “Vậy để tớ tim Tiêu Hàn Ý cũng được.”

Tô Na Na “hứ” một tiếng
lạnh nhạt. “Gặp chuyện cũng chỉ biết tìm người khác giúp!”

Câu nói này khiến tôi
nổi cả gai ốc, có phải cô ấy bị ma nhập rồi không?

“Tớ nói chính tớ đấy!” Tô
Na Na dúi tờ báo trong tay vào tay tôi. “Tớ hận một nỗi không cắt phăng được
dây thần kinh của cậu, cậu tự xem đi, sau này gặp chuyện gì cũng nên để tâm một
chút.”

Sau khi tan học, tôi
bước vào thang máy đi thẳng lên tầng mười sáu, tờ báo đó vẫn nằm gọn trong túi
xách. Thang máy kêu “ting” một tiếng rồi cửa mở, tôi thấy rất nhiều công nhân
mặc đồng phục màu xám đang ra ra vào vào trong nhà mình.

“Nhẹ một chút, đừng làm
bẩn những quyển sách ấy.” Tiểu Hàn nhắc nhở những công nhân đóng thùng, nhìn
thấy tôi, anh ta lập tức gật đầu chào, nở nụ cười rất nghề nghiệp. “Phu nhân đã
về rồi! Ông chủ đang ở trong thư phòng.”

Phu nhân cái gì chứ! Tôi
không thèm thay giày mà chạy thẳng vào thư phòng. “Sửa soạn cái gì sao không
nói trước với em một tiếng?”

Mục Thần Chi đang khom
lưng thu dọn đồ đạc, tranh thủ ngơi tay cười với tôi. “Ừm, đang định gọi cho em
đây.”

Đang định gọi sao? Đã
bắt đầu tháo dỡ rồi thì gọi để làm gì?

“Lần trước anh nói là
phải thay lại sàn nhà, không ở được nên phải đi du lịch. Lần này lại lấy lý do
gì đây?” Tôi vứt túi xách lên bàn, ngồi trên ghế thở khó nhọc.

“Hi, heo con.” Mục Thần
Chi cười tươi, tiến đến nhéo mũi tôi.

Tôi vội tránh. “Anh đừng
có lừa em để đi bất cứ nơi đâu nữa! Nếu còn xin nghỉ học tiếp thì chắc học kỳ
này em sẽ phải ca bài Đèn đỏ ký sự mất!”

“Em đúng là đồ não heo
gan thỏ, đã học hành kém cỏi lại còn không dám quay cóp, vậy thì cứ ở đó mà hát
Đèn đỏ ký sự đi.” Mục Thần Chi nhún vai, làm bộ mặt đừng có trách anh.

“Là em không muốn cùng
hội cùng thuyền với tội phạm đấy chứ!” Tôi vênh cằm lên phản pháo. Nhưng chợt
nhận thấy hình như có gì đó không phải. “Anh muốn chuyển chủ đề chứ gì? Thế tối
nay em ngủ ở đâu?”

“Ngủ bên cạnh anh.”

Tôi chán nản khẩn cầu:
“Mục Thần Chi, anh đã tìm cô gái nào khác chưa? Anh tha cho em đi, được không?
Em xin anh! Đến bao giờ anh mới đồng ý chia tay em?”.

Mục Thần Chi mặt ỉu xìu,
ném từng quyển sách vào thùng giấy kêu “bồm bộp”. Thấy anh ta làm mặt lạnh, tay
tôi đang vò đầu bứt tai cũng buông xuống ủ rũ.

Chuyện chia tay, tôi đã
nói cả trăm lần, thế mà Mục Thần Chi phản đối một trăm linh tám lần, lại còn
đến như cơn bão tuyết khiến tôi lạnh cóng. Anh ta dùng anh mắt đe dọa tôi. Khi
tôi nói điều đó một cách nghiêm túc nhất thì anh ta lại giở tuyệt chiêu khiến
tôi không còn chỗ nào mà lăn lộn, đập đầu vào tường thì bốn vách đều là bánh ga
tô, rất mềm, rất ngọt và vô cùng mê hoặc.

“Hi hi, Mục Thần Chi…”
Tôi mon men đến gần, còn chưa kịp giở kế sách lạt mềm buộc chặt thì Mục Thần
Chi đã phóng ánh mắt sắc lẹm đến. Ý định nói ra hai từ “chia tay” lại bị dập
tắt một cách tàn bạo. Tôi cười ha ha gõ vào chiếc hộp trong tay anh ta. “Trong
này đựng thứ gì thế?”

“Thư tình!”

Mục Thần Chi nhăn mặt
nhìn rồi đẩy tôi sang bên, sau đó ôm chiếc hộp quý hóa đó đi thẳng, ném lại cho
tôi cái bộ dạng vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo.

Tôi vung túi xách vào
tường cho hả giận. Mục Thần Chi, sẽ có ngày tôi bắt anh phải tự móc hai mắt,
đâm đầu vào tường mà rời khỏi cuộc đời tôi!

Căn nhà mời ngoài sức
tưởng tượng của tôi. Tôi cứ tưởng nhà đại tư bản chí ít cũng phải mua một căn
biệt thự lãng mạn có hai bể bơi nước nóng, trước đây tôi từng nói, muốn sau này
tân gia của chúng tôi phải có hai cái bể bơi như thế, một cái để tắm, còn một
cái chuyên để rửa rau. Mục Thần Chi đồng ý, nói nhà của chúng ta sẽ có hai bể
bơi, một cái để làm vệ sinh cho vợ yêu, một cái để rửa rau.

Thế mà hôm nay, trước
mặt tôi là khu nhà vườn sơn màu trắng ngà trong khu Đông Nhị Hoàn, tòa nhà được
ghép bởi rất nhiều căn nhà cao tầng lại với nhau thành một khối, trước mặt có
vườn hoa rộng theo kiểu nhà phương Tây, các căn phòng được lắp cửa kính để đón
ánh mặt trời rực rỡ, cách bài trí theo phong cách Bắc u tạo cảm giác rất thú
vị. Chỉ có điều, quản gia và người hầu cứ đi đi lại lại như cảnh vệ, đặc biệt
là hàng rào sắt được tạo hình nghệ thuật trong hoa viên khiến tôi vừa nhìn đã
có cảm giác nơi đây giống như một nhà tù.

Đến cả cái bể bơi, anh
ta đã nói thế rồi lại quên. Dù sao thì Mục Thần Chi là loại người thỏ khôn đào
ba hang, nên bể bơi dẫn đến hang của vị mỹ nhân nào, e rằng ngay cả bản thân
anh ta cũng không nhớ rõ. Bể bơi là yêu cầu của cô gái viết thư tình, hay là
cái cô nắm tay anh ta trên mặt báo? Anh ta hơi sức đâu mà quan tâm chứ?

Tôi đổ ly cà phê nóng
hổi lên cây hoa phù dung đang nở rộ.

“Vợ yêu lại buồn chán
rồi sao?” Mục Thần Chi bỗng ôm từ phía sau làm tôi giật nảy mình. Anh ta kề môi
vào cổ tôi rồi in lên đó một nụ hôn.

“Buồn chán cái con khỉ!”

Mục Thần Chi ngạc nhiên,
ghé sát mặt nhìn tôi chăm chú. “Ồ, tâm trạng em yêu không được tốt nên mới nói
từ ‘con khỉ’ đây mà!”

Tôi nói vậy sao? Tôi bị
lông mi của anh chà vào mặt đến phát ngứa, ngứa đến phát chán, phát phiền phức!
Tôi lấy tay che hai gò má đã nóng ran, mím chặt môi rồi đẩy Mục Thần Chi ra.
“Anh tránh xa ra!”

“Đi ăn phù lư nhé!” Mục
Thần Chi vẫn ôm tôi thật chặt, còn nhún nhảy như thể đang khiêu vũ.

Trước đây, dù có bận thế
nào đi chăng nữa thì Mục Thần Chi vẫn vào bếp nấu nướng. Hôm nay vì chuyển nhà
mệt quá, hay bởi đã đi nấu cơm cho em nào khác rồi nên mới ngại nấu cho tôi ăn?

“Phù lư chẳng phải con
lừa sao, đặt cái tên rõ là mỹ miều. Cũng chỉ là thịt lừa thôi! Không đi, em đau
đầu!” Tôi không khách khí, đẩy Mục Thần Chi ra. Sắc mặt anh ta tối sầm lại.

Một tay tôi cầm chắc cái
túi xách có tờ báo ấy và ngồi trên sô pha bật ti vi xem. Bây giờ đang là chương
trình ca nhạc, ngày nay những ca sĩ mới nổi chỉ biết hát những bài hát thị
trường vô vị, ngày càng ít những tài năng nghệ thuật đích thực.

Mục Thần Chi đúng là có
chết cũng không chừa, lại đến ve vãn tôi. Anh ta khom người xuống ôm trọn hai
vai tôi, ghé cằm xuống đầu tôi thân mật. “Ưm, hôi rình à, chắc là có chấy rồi.”

“Anh mới có chấy ý!”
Phiền phức chết đi!

“Tự dưng em đau đầu,
không phải là có chấy sao?” Mục Thần Chi vòng đến ngồi bên, nâng đầu tôi lên
xem xét.

“Có chấy thì phải ngứa
chứ sao lại đau? Chính anh cả tối qua dứt tóc em, nếu không thì làm sao em lại
đau chứ?” Mấy ngày gần đây, hình như ban đêm anh ta toàn gặp ác mộng.

Mục Thần Chi chớp mắt vô
tội. “Anh dứt tóc em làm gì?”

“Chẳng phải chấy trên
đầu anh chạy sang em, anh tiếc nên mới tìm cách bắt chúng về sao?”

“Ồ.” Anh ta nhướng mày
rồi gật gật đầu, nghiêng nửa người về phía tôi. “Vợ yêu, chúng ta đều có chấy
rận cả rồi, cùng nhau đi tắm thôi.”

Mục Thần Chi không đôi
co gì thêm, lập tức vòng tay bế bổng tôi lên, đi vào nhà tắm. Túi xách mà tôi
cầm nãy giờ rơi “phịch” xuống đất. Một góc tờ báo lòi ra, tôi cố gắng đấm vào
vai anh ta. “Anh bỏ em xuống!”

Mục Thần Chi tưởng tôi
đang đùa, bĩu môi nói: “Không!”.

Anh ta càng siết chặt
tay hơn, cảm giác đau nhói từ chân chạy thẳng đến tim nhức nhối từng cơn. Trước
đây, Mục Thần Chi có thói xấu là thích những kiểu va chạm thô bạo, tôi có thể
chịu đựng được. Nhưng hôm nay, thấy gương mặt thản nhiên như không của anh ta,
máu nóng trong tôi sôi lên sùng sục. “Đặt em xuống, anh có nghe thấy không hả?”

Trong lúc giằng co giãy
giụa thì nghe “bốp” một tiếng. Tôi thần người. Mục Thần Chi đứng bất động, hai
cánh tay siết chặt hơn, ánh đèn đỏ chiếu lên má anh ta làm lộ rõ năm vết ngón
tay như nhuộm máu, đôi đồng tử chẳng khác nào hai hồ nước sâu thăm thẳm bị đóng
băng, anh ta từ từ nhắm mắt. Khoảnh khắc ấy, tôi cứ ngỡ sẽ có hai con dao phi
ra từ tròng mắt anh ta, đâm phập xuống rồi giết chết tôi. Thế là xong, không
phải tôi vừa vuốt râu hùm mà là vừa cào rách mặt hổ.

Tôi nhắm mắt, lấy tay
che kín mặt, hai hàm răng va vào nhau lập cập. “Xin lỗi, em không cố ý, thật sự
em không cố ý.”

Mục Thần Chi không nói,
đặt tôi xuống đất, lúc vào nhà tắm còn không quên đóng cửa thật mạnh.

Tôi đúng là quẫn trí
thật rồi, gan hùm là thứ có thể ăn tùy tiện thế sao? Tôi vừa đau đớn vừa khổ
sở, toàn thân nổi hết da gà.

Tôi ra phòng khách nhặt
lấy túi xách rồi chuồn thẳng vào phòng ngủ. Nhớ lại cái tát ban nãy, trong đầu
tôi lại hiện lên cảnh tượng trước đây Mục Thần Chi bóp cổ tôi đến ngạt thở
trong lúc tức giận. Tay tôi bắt đầu run lên, không biết bao lâu sau mới nghe
thấy tiếng cửa phòng ngủ khẽ mở, tôi vội lấy tờ báo che kín mặt.

Tờ báo trên mặt tôi phát
ra tiếng sột soạt, hóa ra là bị Mục Thần Chi kéo khỏi. “Ồ, học hành chăm chỉ
quá nhỉ!”

Thái độ của anh ta bỗng
dưng thay đổi, tôi nhìn thấy cảnh tượng trời yên bể lặng trước cơn giông tố, cũng
chẳng biết ánh mắt tôi rơi lạc nơi nào nữa, chỉ biết ngón tay cứ chỉ lung tung
trên mặt báo. “Người này đẹp trai quá! Ha ha…”

“Ưm, ai cơ?” Ngón tay
của Mục Thần Chi cũng chỉ vào tờ báo, anh ta nhìn một hồi thì mắt nheo lại.

Trên trang báo, một đôi
nam nữ đang ở trong tư thế thân mật, cho dù góc chụp không rõ mặt hai nhân vật
đó lắm nhưng tôi chỉ cần nhìn là đã nhận ra ngay Mục Thần Chi. Tôi cũng chẳng
biết mình giữ lại tờ báo này làm gì, tra hỏi anh ta thì tôi không dám. Nhớ lại
lần trước, khi xem một nam ca sĩ biểu diễn trên ti vi, động tác lắc eo tít mù
của anh ta khiến tôi buồn nôn. Thấy sắc mặt tôi hầm hầm, Mục Thần Chi cũng cau
mặt cùng tôi. Chỉ vài ngày sau đó, ngôi sao ấy liền bặt vô âm tín. Với khả năng
hô mưa gọi gió của Mục Thần Chi thì việc lợi dụng quan hệ để hạ bệ một ngôi sao
là có thể xảy ra. Nếu ngay cả những chuyện như vậy mà tôi còn không nhớ nổi thì
đúng là ngốc thật.

Tôi không dám làm Mục
Thần Chi bực mình thêm nữa, vội vàng chỉ vào tờ báo, cười ngây ngô. “Là anh
đấy, đẹp trai quá! Cô gái này cũng không tệ.”

 

Báo cáo nội dung xấu