Tôi không phải thiên tài - Chương 19 - Phần 1
Chương 19: Ngọn nguồn
(2)
Đứa bé dần nín khóc,
thỉnh thoảng mới nức nở một tiếng, đôi đồng tử bị nước mắt thấm ướt lại bắt đầu
di chuyển linh hoạt, hiếu kỳ nhìn Đào Hương và cô bé bên cạnh cô. Người phụ nữ
cười mừng rỡ, lấy mu bàn tay lau nước nơi khóe mắt và cả mũi dãi vương trên mặt
đứa bé, động tác cực kỳ nhẹ nhàng.
Đào Hương nghĩ bụng
chắc cũng chỉ có người làm mẹ mới có thể không quản ngại gì lau chùi cho con
mình. Tuy có hơi cảm động trước biểu hiện bản năng của người mẹ, song Đào Hương
vẫn thấy không được hợp vệ sinh cho lắm, trên tay có rất nhiều vi khuẩn, vừa
rồi lúc chị ấy tái phát bệnh còn lấy tay chống đất nữa. Nghĩ tới đó, Đào Hương
liền lấy trong túi ra một gói khăn giấy khử trùng Johnson's baby, đây là của mẹ
Annie bảo cô mang theo, nói trong bệnh viện nguồn bệnh nhiều, trẻ con khó tránh
khỏi sờ lung tung, sức đề kháng kém rất dễ bị nhiễm khuẩn.
"Chị dùng cái này
đi", Đào Hương đưa gói khăn giấy ra, người phụ nữ ngẩn ra, vội vàng lắc
đầu, "Không cần, không cần đâu, cám ơn cô". Đào Hương mỉm cười,
"Chị đừng khách sáo, loại này chuyên dùng cho trẻ con, đây là bệnh viện,
vi khuẩn nhiều, chúng ta người lớn thì không sao, trẻ nhỏ sức đề kháng yếu hơn
nhiều, chị thấy có đúng không?". Vừa nói cô vừa giơ tay đưa ra phía trước.
Nhìn nụ cười của Đào
Hương, người phụ nữ đỏ cả mặt, chị nhìn thấy ở cô gái sự thành tâm, không giống
như cô y tá ban nãy, vì chị nói không sõi tiếng phổ thông, hỏi thêm đôi câu đã
chẳng thèm nghe. "Cám ơn", người phụ nữ ấp úng, nhận lấy gói giấy màu
hồng.
Đào Hương nhìn chị cầm
lấy, nhìn đứa trẻ nãy giờ chăm chú ngó mình nháy mắt định đứng lên, thì nhận ra
người phụ nữ có phần khác thường. Ban đầu Đào Hương còn tưởng chị ta lại tái
phát bệnh, sau thấy chị ta cầm cái gói màu hồng lật qua lật lại mãi, rõ ràng là
không hiểu tiếng Anh, không biết phải mở ở đâu. Mới đầu chị ta lấy tay xé đường
viền răng cưa ở hai bên, phải nói là bọn Mỹ đóng gói cũng chắc thật, cứ trơ ra
không chịu rách, tiếp đó chị ta định dùng răng cắn. "Ôi? Không phải
thế...", Đào Hương vô thức kêu lên.
Người phụ nữ lập tức
dừng tay, nhìn Đào Hương đang có ý ngăn mình lại, chị ta nhận ra mình chắc lại
làm trò cười rồi, thoáng chốc mặt đỏ tía tai, lúng túng không dám nhìn Đào
Hương lần nữa, người cũng bất giác lùi lại phía sau. Đào Hương vừa định mở
miệng, lại thấy mình có phần lỗ mãng, không được lịch sự cho lắm, cô nhanh
chóng điều chỉnh lại nét mặt rồi cười nói, "Em đoảng quá, chỉ biết đưa đồ
cho chị, mà quên khuấy đi mất chị còn đang bận bế cháu không tiện mở, nào, để
em giúp", nói xong Đào Hương rất tự nhiên cầm lại gói khăn giấy.
Cô bóc phần giấy dán ở
giữa ra, lấy móng tay lôi ra một tờ đưa qua, "Cám ơn!". Người phụ nữ
khẽ cám ơn, đón lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau cho đứa bé. "Chị khách sáo
quá", Đào Hương định đưa cả gói khăn giấy cho chị, người phụ nữ vội vàng
lắc đầu từ chối, choa dùng một tờ này là đủ rồi". "Chị cứ cầm đi, em
vẫn còn đây mà", Đào Hương vô tư cười nói.
"Không phải, một
tờ là giúp, nhận cả gói choa lại thành ra lợi dụng mất rồi", người phụ nữ
ngượng nghịu đáp song từ chối lại rất kiên quyết. Đào Hương nhíu mày, nhìn lại
một lượt người phụ nữ trước mặt, có lẽ vì nhút nhát bẩm sinh hoặc thiếu tự tin,
chị ta lúc nào cũng cúi đầu, ánh mắt không ngừng trốn tránh, song dáng dấp cũng
khá là đoan trang thanh tú.
Đào Hương cũng không
ép, cô thích những người sống có nguyên tắc, đứng dậy nhét gói giấy vào túi,
"Chị à, nếu chị không còn vấn đề gì nữa, em xin phép đi trước đây".
Người phụ nữ lúng túng nhổm dậy, Đào Hương tiện thể đỡ chị ta một tay, chị khom
lưng cúi rạp người cảm ơn, "Vừa rồi làm phiền cô quá!".
"Có đáng gì
đâu", Đào Hương nhún vai, vốn định nói một câu, chị đừng chỉ lo khám bệnh
cho đứa nhỏ, cũng phải xem xem bệnh tình của mình thế nào, song lại thấy mình
lắm chuyện quá, nên chỉ nói, "Chị không sao thật chứ?". Người phụ nữ
đâu có ngốc, chị hiểu ý câu nói của Đào Hương, liên tục gật đầu, "Ừ, tôi
khỏe rồi, giờ sẽ đưa cháu về nhà, đi cái... ngầm, tàu hỏa ngầm, nhanh
lắm!".
Đào Hương tỏ vẻ hiểu ý
rồi vỗ vai Annie, "Chúng ta đi thôi". Annie lễ phép chào, "Bye
bye cô, bye bye em bé!". Người phụ nữ thích nhất là trẻ con, vừa rồi lộn
xộn không chú ý, lúc này trông thấy Annie vừa xinh xắn lại ngoan ngoãn, chị ta
cười híp hết cả mắt lại, "Ừ, ngoan, thật là ngoan quá, con gái cô à, xinh
xắn quá, trông cứ như tranh vẽ vậy!". Đào Hương cũng ngại giải thích, chỉ
gật đầu cười, dẫn Annie quay người bước đi.
Tới bãi đỗ xe, thì
nhận được điện thoại của mẹ Annie, sau khi thuật lại một lượt tình hình hôm
nay, hai mẹ con còn thủ thỉ cả nửa ngày trong điện thoại mới xong, Đào Hương
lườm thầm trong bụng, không tính tiền điện thoại, tiền giữ xe cũng phải trả
thêm 2 đồng rưỡi nữa!
Khó khăn lắm mới chờ
cô bé thắt xong dây an toàn, Đào Hương mở máy vào số khởi hành còn chưa được ba
mét, Annie bỗng kêu khẽ lên, "Cô". "Sao thế?", Đào Hương
vừa lái vừa hỏi, "Vừa rồi cháu còn chưa đi vệ sinh, khó chịu quá!".
Cô bé nhăn nhó mặt mày vặn vẹo trên ghế, "Két!". Đào Hương đạp phanh
dừng lại, xe phía sau cũng phanh theo, rồi lập tức còi inh ỏi.
Đào Hương vừa vui vừa
buồn cười, chắc chỉ có Lôi Phong[1] mới làm được thế này! Cô quành xe rẽ vào
một tòa nhà khám bệnh gần đó, "Bé con mau đi đi, cẩn thận đấy nhé! Đừng có
lại mang về nữa đấy!". Nhìn cô bé rõ ràng là gấp lắm rồi, song lúc đi vào
vẫn lễ phép nhường cho người khác, Đào Hương bất giác mỉm cười.
[1] Lôi Phong: tấm
gương người chiến sĩ Trung Quốc toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ.
Cô dựa lưng vào ghế
thư giãn, nhận ra cạnh tay có một chai sữa trái cây, lúc trước Annie đã uống
một chai rồi, lúc mua vẫn còn lạnh, giờ trên thân chai toàn các hạt nước, sờ
vào không còn lạnh nữa. Mẹ Annie rất coi trọng chuyện dinh dưỡng của con, thứ
đồ này cũng không cho uống nhiều, để tránh lãng phí, Đào Hương mở chai, uống
chậm chậm.
Annie đúng là một đứa
bé đáng yêu, giá mà mình cũng có một đứa con như thế có phải tốt không, hình
như trước đây cũng từng tranh luận với Vi Tinh về chủ đề này, Đào Hương vừa
uống vừa nghĩ. Vi đại tiểu thư vừa nghĩ dến trẻ con là đã đau đầu, cô thuộc
loại toàn bị lũ trẻ con nhà họ hàng thân thích làm cho khổ sở, ba anh họ đằng
bố, hai chị họ, hai anh họ đằng mẹ, đều tranh nhau lấy vợ lấy chồng, rồi nhanh
chóng sinh con. Nguy hiểm là ở chỗ, Vi Tinh bắt đầu đi làm năm nào, họ bắt đầu
kết hôn sinh con đẻ cái năm ấy.
Cưới thì mình phải
mừng, sinh con mình cũng phải mừng, suốt hai năm ấy Vi Tinh cứ nghe nhắc tới
góp tiền đám cưới với sinh con là mặt mũi xanh lét, khi ấy lương tháng của cô
mới được 800 đồng bạc, ông bà Vy đều rất sỹ diện, đưa phong bì cũng phải đủ cân
đủ lượng. Cô âm thầm trút bức xúc với Đào Hương, đúng là nhà nước sáng suốt,
quả nhiên là chỉ sinh một con vẫn hơn, nếu không hạn chế với mỗi người, chắc tớ
cách ngày đầu thai lại không còn xa nữa. Cậu bảo thời gian bảo quản cái giống
tinh trùng ấy dù sao cũng phải được chục năm, có phải như sữa chua, để hai ngày
là loãng đâu, mấy ông anh tớ không hiểu vội cái gì chứ!!!
"Phì! Khục khục,
khục....". Đào Hương vừa ho vừa tìm khăn giấy lau chỗ sữa trái cây bị phun
ra trên vô-lăng, "Mỳ chính chết tiệt!". So với cả sánh! "Cô
ơi?", Annie đi vệ sinh quay về đang gõ gõ ngoài cửa xe, Đào Hương khi ấy
mới bỏ ý định nhắn tin mắng Vi Tinh một trận.
Cuối cùng cũng ra khỏi
bệnh viện, Đào Hương thở dài một hơi, mùi thuốc sát trùng ở đó luôn khiến cô
khó chịu. Vừa ra tới đường, người và xe lập tức trở nên đông đúc, Đào Hương
thuần thục điều khiển xe luồn trái lách phải. Không có cách nào khác, giao
thông ở Bắc Kinh là thế, người nhường xe, người đi không nổi, xe nhường người,
xe chạy không xong, dứt khoát... không ai nhường ai, mọi người tự dựa sức mình!
Ngoài bệnh viện lại
càng như thế, bệnh viện lớn không bao giờ thiếu người đến khám bệnh, do đó giao
thông xung quanh bệnh viện lộn xộn cũng là chuyện thường, xe buýt cũng chật
ních những người là người! Người trước xuống, người sau lên, từng chiếc từng
chiếc xe buýt đến rồi đi, nhưng vẫn luôn có người không chen lên được, ví dụ
như, người phụ nữ bế con nào đó. Đang chậm rãi bò từng bước trong đám tắc
đường, Đào Hương trông thấy người phụ nữ khi nãy gặp ở nhà vệ sinh đã ba lần
không chen lên được xe rồi. Bên ngoài bệnh viện nhi, nam có nữ có, đa phần là
những người bế theo trẻ con, mọi người đều ở cùng một xuất phát điểm, đương
nhiên không có cái gọi là ưu tiên người già, người tàn tật, phụ nữ có thai gì ở
đây rồi.
Đào Hương bất giác
nhìn người phụ nữ ấy như chiếc thuyền con giữa dòng người, bị xô đẩy tới
nghiêng ngả, đầu tóc tả tơi, nhưng chị ta vẫn luôn ôm chặt bảo vệ đứa bé trong
lòng. Đường hôm nay tắc kinh khủng, xe bò chậm như rùa, vì nóng, trên xe mở
điều hòa, nhưng không bao lâu sau, Annie bắt đầu sụt sịt mũi, Đào Hương sợ cô
bé bị cảm, đành vừa bật điều hòa vừa mở cửa xe.
Đi hơn nửa tiếng đồng
hồ, xe của Đào Hương mới đi tới bến tàu điện gần đó, lại mất thêm một lúc nữa,
cuối cùng cũng trông thấy đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư, qua ngã tư này là có thể
vào đường cao tốc, sẽ không còn tắc nữa, Đào Hương nhẩm tính trong bụng.
"Cô ơi", cô bé cất tiếng gọi, "Uhm?", đang chuyên tâm lái
xe, Đào Hương tiện miệng dáp. "Là cái cô ban nãy với cả em bé". Đào
Hương vô thức quay sang nhìn, quả nhiên là người phụ nữ khi nãy đang đứng ở cửa
bến tàu điện đối diện chéo con đường, hình như đang đợi ai đó.
Đúng là có duyên thật,
đi đâu gặp đấy thế này, Đào Hương thoáng cười, "Đúng rồi". Nói rồi cô
quay lại nhìn đường đi, nghĩ bụng đường giao thông công cộng chuyên dụng nhiều
lúc còn tiện mà nhanh hơn lái xe nhiều thật.
"Mỹ Lan?".
Lúc Cao Hải Hà tới nơi thì thấy Dương Mỹ Lan đang nắm bàn tay nhỏ xíu của đứa
bé vẫy vẫy về một hướng, anh không khỏi ngạc nhiên, người vợ nhút nhát hướng
nội của mình đang làm gì thế này? Anh hôm nay có việc vào bộ tổng tư lệnh trong
thành phố, đúng lúc vợ anh đưa Ái Gia đi khám bệnh, cũng vào thành phố. Ai lo
việc nấy, hẹn nhau thời gian cùng về.
"Bố nó, anh tới
rồi à?", Dương Mỹ Lan mừng rỡ nhìn chồng, anh quân trang chỉnh tề, tuy
gương mặt rám nắng có lấm tấm mồ hôi, song cái khí chất đàn ông tỏa ra vẫn
khiến tim cô loạn nhịp! Cao Hải Hà dừng lại trước mặt cô, Dương Mỹ Lan chìa tay
giúp anh lau mồ hôi trên mặt, anh theo bản năng định tránh, song lập tức đứng
yên tại chỗ.
Dương Mỹ Lan rất vui,
lau mồ hôi xong lại hỏi, "Bố nó à, anh xem sắc mặt con bé nhà chúng ta hôm
nay khá chưa?". Cao Hải Hà gật đầu, anh định nói gì song lại kìm lại, để
mặc vợ thích gọi thế nào thì gọi, dù gì bố mẹ đẻ của đứa bé này cũng không biết
đi đâu rồi. Chỉ có điều anh không hiểu, vợ anh thích trẻ con như thế sao còn
giấu anh tránh thai?
Giờ rõ ràng không phải
là lúc để nói mấy chuyện đó, Cao Hải Hà vốn định vuốt má Ái Gia, tay giơ ra
giữa chừng lại nhớ là không vệ sinh, vội thu lại, chỉ làm mặt hề chọc nó cười.
Dương Mỹ Lan thấy chồng thích trẻ con như vậy, vừa vui vừa chột dạ lại xót xa,
nhất thời đủ loại cảm xúc đan xen, trái tim nghẹn lại.
"Mỹ Lan, Mỹ
Lan?". Cao Hải Hà gọi mấy câu, Dương Mỹ Lan mới tỉnh ra, "Hả?",
"Anh hỏi em hôm nay đến viện có thuận lợi không?". Cao Hải Hà nhìn vợ
hỏi, "Vâng, rất tốt, rất tốt!". Dưới ánh mắt sáng ngời của chồng,
Dương Mỹ Lan có phần hoảng loạn, cô vô thức nghĩ cách chuyển hướng chú ý của
chồng, lấy tay chỉ về phía đối diện, "Hôm nay đi viện gặp được người tốt,
à, cô ấy vẫn còn đây, là cái xe trắng kia kìa, anh xem bé gái kia, có xinh
không?".
Dương Mỹ Lan còn đang
lải nhải thuật lại chuyện xảy ra khi nãy, kể mãi kể mãi bỗng nhận ra chồng mình
không có phản ứng gì lại, cô dừng kể, nhìn sang chồng, lại nhìn vẻ mặt không
chút biểu cảm của anh khi nhìn cái xe đó, chỉ có chút cơ ở bên má là hơi giật
giật.
"Bố nó? Anh sao
thế?". Dương Mỹ Lan cẩn thận đứng lên theo bản năng, chạm vào cánh tay
chồng thăm dò, chỉ cảm thấy cơ bắp nơi cánh tay anh cứng như sắt đá, cô rụt tay
lại như phải bỏng.
"Cô, cô
ơi!", tiếng gọi của Annie khiến Đào Hương rùng mình, "Ừ?",
"Đèn xanh rồi!". Annie chỉ phía trước, Đào Hương mù mờ nhìn phía
trước, lúc này tiếng còi xe từ phía sau mới điên cuồng đập vào màng nhĩ. Đào
Hương như một cái máy khởi động xe lái về phía trước, ánh mắt chăm chú nhìn về
trước, dù có phần mơ hồ, nhưng cô chỉ có thể nhìn về phía trước.
Chiếc xe màu trắng rất
nhanh biến mất khỏi tầm nhìn của Cao Hải Hà, trong đầu anh bỗng lóe lên cảnh
tượng từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi chính anh cũng tưởng mình đã lãng quên. Đào
Hương khi ấy thích thơ ca, cô trước nay không thích đội mũ, mái tóc đen nhánh
khẽ bay trong gió, lúm đồng tiền thấp thoáng ẩn hiện, tiếng nói trong trẻo ngâm
nga bài thơ.
Kẻ mù tịt thơ ca là
anh phần lớn đều không còn nhớ rõ, chỉ có một câu vẫn nhớ như in, chưa bao giờ
quên, "Dù bàn tay anh có ấm đến đâu, cũng không thể nắm được băng tuyết,
dù tầm mắt anh có xa tới cỡ nào, cũng không giữ nổi cảnh không thuộc về
anh...".
"Cô nàng Đào Tử
này sao vẫn không nhắn tin lại nhỉ?", Vi Tinh giơ tay lên cao định hứng
sóng, "Mỳ chính! Làm xong chưa?", Mễ Dương gào lên. "Hả? Sắp
rồi! Xong ngay đây!", Vi Tinh vừa đáp vừa nhét điện thoại vào túi chỉnh
trang lại, rồi quay người kéo dây, Mễ Dương bên ngoài nghe tiếng nước chảy
"rào rào", không lâu sau Vi Tinh vung vẩy bước ra.
"Người ta đi ngắm
cảnh đa phần để lại dấu hiệu ta đã từng tới đây, cậu thì hay rồi, đến đâu là đi
WC ở đó, sáng là Trường Thành, chiều tới đập nước!", Mễ Dương tay xách hai
túi nilon đen to cười nói. Vi Tinh đang bận vẩy tay không đáp, bước đến như không
có chuyện gì xảy ra, rồi đột nhiên giơ tay bàn tay ướt nhét vào cổ Mễ Dương còn
đang cười hi hi, "Này thì lắm chuyện này!".
"Này, hai vị thôi
tán tỉnh ve vãn nhau đi có được không? Mọi người đều lên xe cả rồi, chỉ còn đợi
hai người nữa thôi đấy!", Chu Lượng chạy lại giục. Vi Tinh còn chưa kịp
phản bác, đã bị Mễ Dương lôi xềnh xệch đi, "Tới đây! Tới rồi đây!".
Ra đến cổng, quả nhiên những cảnh sát khác và người thân đều đã lên xe, Vi Tinh
cúi đầu định leo lên.
"Ơ, Tiểu Vi, hai
người không phải ngồi xe con sao, xe này kín chỗ rồi", chị Trương ngồi
ngoài cửa nói, "Hả?", Vi Tinh ngẩn người, cô quay đầu nhìn Mễ Dương,
Mễ Dương ra hiệu anh cũng không biết. "Hai người sao lại chạy sang
đây", Chu Lượng túm lấy cánh tay Mễ Dương lôi sang bên cạnh, rồi ngoái đầu
gọi Vi Tinh, "Vi Tinh, đi thôi, còn ngây ra đó làm gì?". Vi Tinh lê
chân bước theo, thấy Liêu Mỹ từ con Mazda 6 bước ra, giúp Mễ Dương bỏ đồ vào
thùng sau, hai người nói gì đó, mà Chu Lượng không tham gia được câu nào, thò
đầu ra cười ngây ngô.
"À, phiền cô rẽ
trái ở đằng trước, đúng, ngã tư có cái bồn hoa ấy, cô thấy không?", Mễ
Dương hỏi, "Cái xây gạch kia à?". Liêu Mỹ nghiêng đầu nhìn,
"Đúng, đúng rồi, chính là cái ấy, cạnh cái cột điện đó!". Mễ Dương
ngồi ghế phụ lái gật đầu lia lịa.
Vi Tinh ngồi phía sau
có phần bồn chồn, chỗ này cách nhà còn một đoạn nữa cơ mà, Mễ Dương định đi đâu
không biết? Chu Lượng ngồi cạnh cô bỗng "Ơ" một tiếng. Lúc lên xe khi
nãy, Vi Tinh rất tự nhiễn ngồi vào ghế phía sau, cô nghĩ bụng, Liêu Mỹ đi cùng
với Chu Lượng, Chu Lượng nhất định sẽ ngồi ghế phụ lái, vừa hay mình và Mễ
Dương ngồi ở sau.
Chu Lượng đương nhiên
cũng nghĩ thế, đợi Mễ Dương đóng nắp thùng xe, hắn vui tươi hớn hở bước về đằng
trước, vừa mở cửa, đã nghe Liêu Mỹ nói với Mễ Dương, "Đại Mễ, hệ thống
HIFI của con này là mẫu mới của BOSE đấy, mất hơn 2 vạn lận!", "Thật
sao?", Mễ Dương vốn đã là con nghiện âm thanh, anh lập tức bước lại thò
đầu vào xem.
Liêu Mỹ ngồi trên ghế
lái cười nói, "Đương nhiên là thật rồi, này, cậu đứng thế xem không mỏi
à", Mễ Dương không nghĩ ngợi gì nhiều, "Ử nhỉ", anh cười rồi
ngồi luôn vào cúi đầu chăm chú ngắm nghía. "Ơ, Chu Lượng, cậu còn đứng
ngoài làm gì? Họ đi cả rồi kìa", Liêu Mỹ chỉ chiếc xe đang đi phía trước.
"Ừ, ừ", Chu Lượng lắp bắp ừ một tiếng, đóng cửa xe giúp Mễ Dương, rồi
ngồi xuống ghế sau. Vi Tinh với hắn ngơ ngác nhìn nhau, rồi cùng cười gượng, Vi
Tinh nghiêng đầu vờ nhìn ra bên ngoài, song lại ghé mắt nhìn chằm chằm Mễ Dương
đang cao hứng hí hoáy bộ âm hưởng.
"Nếu có ngày được
sở hữu một bộ Mark Levinson là tôi cũng mãn nguyện lắm rồi", thỏa mãn lòng
hiếu kỳ của mình xong, Mễ Dương thở dài. Anh ngồi thẳng người dựa vào lưng ghế,
Liêu Mỹ mỉm cười, "Cậu thắt dây an toàn vào đi đã, chúng ta bắt đầu vào
đường cao tốc rồi". "Ờ", Mễ Dương đáp rồi kéo dây an toàn, bỗng
nhiên anh thấy có gì đó khang khác, lúc thắt dây an toàn vô tình liếc qua gương
chiếu hậu, ánh mắt ai oán của Chu Lượng khiến anh nổi hết cả da gà, anh lúc này
mới nhận ra mình vô tình "chim cu chiếm tổ chim khách" rồi, theo bản
năng nhìn lại phía sau, ôi mẹ ơi...
Biết hối hận thì đã
muộn, đại cảnh sát Mễ cũng không biết làm sao, nỗi oán hận của tên Chu béo thì
có thể không cần quan tâm, nhưng cái vị ngồi cạnh hắn kìa thì... Mễ Dương nghĩ
thầm trong bụng, nếu cứ thế này, Vi đại tiểu thư có biến thành mắt lé không nhỉ?
"Mark Levinson? Woa, cậu thích seri nào?", Liêu Mỹ cười nói.
"Hả? À ừ", Mễ Dương cười khà khà, song không dám tiếp lời, không khí
trong xe có phần tẻ nhạt.
Chu Lượng đương nhiên
không thể để "người trong mộng" khó xử, vội vàng hỏi, "Cái gì mà
Mark, với chả vison thế?". "À, không có gì, là ông hoàng hệ thống âm
thanh xe ô tô, nổi tiếng nhất là NO.33, khoảng chừng 50 nghìn đô", Liêu Mỹ
giải thích. "Shit, bộ âm hưởng 50 nghìn đô? Đại Mễ, đừng nói cậu là tiểu
trạm đạo Thiên Tân[2], cậu có biến thành tám thơm Thái Lan cũng không mua nổi
đâu", Chu Lượng chép miệng nói.
[2] Một giống gạo ngon
của Thiên Tân, Trung Quốc.
"Ha", Vi
Tinh phì cười, Liêu Mỹ cũng yểu điệu cười thành tiếng, Mễ Dương tạm thời bỏ qua
sự bất kính của tên Chu béo, anh thừa thế tiếp, "Tên béo chết tiệt, cậu
đúng là người phàm tục, kể cả có được loại âm hưởng tốt thế cũng không biết
đường mà hưởng thụ giá trị của nó!". "Thôi cho xin, tớ thà lấy bộ âm
hưởng 50 nghìn đô ấy đổi thành cái xe sướng hơn!", Chu Lượng dè bỉu.
"Mỳ chính, cậu thì sao hả?", Mễ Dương ngoái đầu cười hỏi. Vi Tinh
liếc cậu một cái, hừ mũi buông câu, "Đổi hết ra tiền mặt!". "Ha
ha ha!", cả xe lập tức ngập trong tiếng cười, sự khó xử thấp thoáng khi
nãy dường như đã bị tràng cười thổi bay biến.
"Ô, tới rồi, ở
đây được rồi, Liêu Mỹ, thật cảm ơn cô nhiều, Vi Tinh, xuống xe!". Mễ Dương
cảm ơn xong quay sang gọi Vi Tinh, mở cửa xe bước xuống. “Ơ này?”, Liêu Mỹ
không kìm được gọi, “Có chuyện gì sao?”, Mễ Dương cúi người hỏi, “Kìa, đồ của
hai người vẫn còn ở thùng xe kia kìa”, đầu óc Liêu Mỹ nhanh chóng hoạt động,
“Hì, cô không nói tôi cũng quên thật, hai túi cá to thế mà!”, Mễ Dương vò đầu.
“Mễ Dương, sao lại
xuống xe ở đây?”. Vi Tinh nhìn bốn phía xung quanh hỏi vẻ không hiểu, Mễ Dương
cười khì khì đáp, “Bí mật!”. “Bí mật cái đầu cậu í!”. Vi Tinh giơ tay véo cậu
một cái, “Tớ đã…”, “Đợi một lát là biết ngay, à gì nhỉ, lão béo, Liêu Mỹ, hai
người đi đường cẩn thận nhé, hẹn gặp lại!”. Mễ Dương cười tươi như hoa vẫy tay
tạm biệt hai người trong xe.
Vi Tinh cũng bước tới
khom lưng, “A May, lái xe cẩn thận, thứ hai gặp lại, cảnh sát Chu, bye bye
nhé!”. “Ok!”, Liêu Mỹ cười híp cả mắt, lái xe đi mất, ý đồ chuyển lên ngồi ghế
trước của đồng chí Chu Lượng cũng tan tành mây khói. Ngoái đầu nhìn hai người
đứng bên đường, Chu Lượng kiếm chuyện làm quà, “Tôi bảo Đại Mễ sao lại bỏ tiền
ra mua làm gì, hóa ra là để nịnh bạn gái!”. Liêu Mỹ liếc gương chiếu hậu một
cái, “Thế là ý gì?”.
“Cậu có ý gì? Cái gì
mà mèo của tớ?”. Vi Tinh và một con mèo hoa mắt to nhìn mắt bé, “Con mèo hoa
này cậu mua à?” Cô gái trong tiệm vật nuôi vội chữa, “Không phải mèo hoa, là
mèo tai cụp!”, “Hê hê, thật sao?”. Vi Tinh cười nhạt, rồi lôi tuột Mễ Dương
sang một bên, hạ thấp giọng, “Cậu làm cái trò gì thế hả? Không phải nhà cậu đã
có chó rồi ư, sao còn mua mèo? Mua rồi còn đòi để nhà tớ?”.
Mễ Dương khẽ cười kể
lại một lượt câu chuyện lúc trước, “Tớ thấy con mèo này rất đáng thương, hai
bên đều làm căng, tớ mà không mua nó, bà cô kia chắc dám lăn ra chết tại trận!
Cậu bảo cũng là một sinh mạng đúng không? Cứ để nhà cậu nuôi trước đã, cậu cũng
biết rồi đấy, mẹ tớ bị dị ứng với mèo!”, “Thật sao, còn mẹ tớ thì dị ứng với
tiền nuôi mèo!”, Vi Tinh tức tối đáp lại. “Khì”, Mễ Dương không nhịn nổi bật
cười, thấy Vi Tinh đang trừng mắt nhìn mình, liền ho khan mấy tiếng, “Cái gì
nhỉ, cậu cứ nuôi đi, thức ăn rồi cát dùng cho mèo tớ mua cả rồi, đủ dùng cho
một tháng, sau rồi lại tìm chỗ khác cho nó, vậy được không?”.
Vi Tinh quay sang nhìn
con mèo trên tủ, đầu tròn, mắt tròn, đang ngây ngô nhìn mình, lại thấy mềm
lòng, khẩu khí cũng nhẹ nhàng hơn, "Không phải nói nó bị bệnh sao?".
"Không bệnh tật gì đâu, chỉ có chút vấn đề về dinh dưỡng thôi, nhưng gửi
nuôi ở tiệm này một ngày những 100 tệ, chi bằng đem về nhà từ từ nuôi dưỡng,
cậu nghĩ sao?", Mễ Dương hỏi. "Nếu mẹ tớ không đồng ý thì làm thế
nào, bà suốt ngày kêu, ba người trong nhà cũng đủ bở hơi tai ra rồi!", Vi
Tinh đau đầu. Mễ Dương khẽ cười, "Sơn nhân tự hữu diệu kế!".
"Theo tao về nhà
nào!". Vi Tinh bước tới trước tủ đùa nghịch với cái tai dựng đứng của con
mèo, con mèo nhanh chóng giơ vuốt ra cào cào, rồi giương mắt nhìn Vi Tinh,
"Được rồi, được rồi, đừng có nhìn tao như thế, GO thôi", cô nhẹ nhàng
ôm con mèo vào lòng. Cuộn bông nóng hổi vừa vào lòng, Vi Tinh liền cảm thấy mềm
lòng vô cùng, cô không cầm được lòng kề má vuốt ve cái đầu nhỏ. Mễ Dương cười,
cô nàng này quả nhiên vẫn thích mèo, bản thân cô cũng dường như quên mất, sau
khi con mèo hoang cô nhặt về bỏ đi, cô đã đau lòng như thế nào.
"Cảnh sát Mễ, thể
lực kém quá đấy, đã đi được mấy bước đâu?", Vi Tinh ôm con mèo quay lại
cười nói, Mễ Dương mồ hôi đầy trán trợn mắt, "Hai túi cá, một túi cát mèo,
một túi thức ăn cho mèo, cậu tưởng là một túi táo, tùy tiện xách kiểu gì thì
xách đấy chắc. Với lại cũng đã đi hai vòng rồi, đi thêm vòng nữa chắc tớ thành
Đại Vũ[3], ba lần qua cửa nhà mà không được vào mất!".
[3] Vua đầu tiên thời
Hạ ở Trung Quốc, sử sách còn gọi là Bá Vũ, Hạ Vũ.
Vi đại tiểu thư hôm
nay một mình tiêu diệt nguyên một con cá 1,5kg, đấy là còn chưa kể các món rau
và món chính khác. Vừa rồi trên xe đã thấy bụng ấm ách khó chịu, sau khi ôm con
mèo, Vi Tinh từ chối đề nghị bắt xe về của Mễ Dương, nói muốn tiêu cơm, đi bộ
về nhà. Mễ Dương nghĩ thôi để cô mèo tham ăn này vận động một tí cũng tốt,
tránh sau này bị đau dạ dày, cũng xách đồ đi theo. Ai mà nghĩ Vi đại tiểu thư
vòng vèo gần nhà hai vòng hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu dừng lại, Mễ
Dương bắt đầu nghi ngờ, đi thêm một vòng nữa, liệu cô có đòi ăn thêm bữa nữa?
Ngồi ghế lái phụ sướng
chưa, Vi Tinh nghĩ bụng, xe xịn người đẹp đâu có dễ hưởng thụ thế chứ, đi thêm
vòng nữa, vừa vặn tiêu cơm, tối về ăn cho ngon! "Mễ Dương!", tiếng
quát giận dữ vang lên khiến hai người cùng lúc dừng bước, Vi Tinh theo phản xạ
có điều kiện cúi đầu chép miệng, Mễ Dương thầm kêu lên, "Toi rồi!".

