Tuyệt sắc khuynh thành - Chương 07
Chương 7
Thớt gỗ của tên đồ tể
Anh dừng lại một chút, hai tay nâng mặt cô lên, ép buộc cô nhìn vào mắt anh,
“Anh sẽ không để em đi. Họ Lục nhà em nợ anh quá nhiều, anh muốn đòi từng người
một… bao gồm cả em”.
Như Phi không biết, trong buổi tối như vậy, ở một góc xa của thành phố cũng
có một người giống cô, trước khi bình minh của thành phố đến, cũng nhìn lên bầu
trời đêm đếm sao.
Vị Hi ngồi trên giường, nhìn sợi dây chuyền trên ngón tay, viên kim cương màu
xanh sáng chói trong đêm, cực giống viên “Trái tim của biển cả” làm khuynh đảo fan
hâm mộ điện ảnh trong phim Titanic.
Cô còn nhớ, tên của nó là “Chìa khóa hi vọng”. Nguyễn Thiệu Nam dùng cái giá
cô khó có thể tưởng tượng nổi để đấu giá, sau đó chẳng thèm nói gì liền đeo lên
cổ cô.
Sau khi tất cả những điều này xảy ra, cô dường như hiểu được vài điều, lại dường
như chẳng hiểu gì.
Cô không muốn nghĩ tiếp, nằm trên giường, lại bị nỗi lo lắng giày vò tới nỗi
lăn đi lăn lại cũng không ngủ nổi. Dứt khoát bật đài lên, lắng nghe tiết mục sáng
sớm.
Đài phát thanh đang phát bài hát cũ, giai điệu của khúc dạo đầu có phần bi thương,
có lẽ là do thời gian, đến giọng ca cũng mang theo sương mù buổi sớm.
Vị Hi rót cho mình cốc nước lạnh, nhìn thành phố cô đơn lúc tờ mờ sáng, im lặng
lắng nghe.
Hồi ức giống như người kể chuyện
Dùng giọng điệu mang đầy âm sắc quê hương
Nhảy qua hố nước, vượt qua xóm nhỏ
Chờ phút giây duyên phận tương phùng
Đắp bùn anh dựng tòa thành.
Tương lai sẽ rước em về làm dâu.
Quay người bao lần, qua cửa mấy lần
Thanh xuân uổng phí còn đâu…
Lời bài hát rất hay, buồn nhưng không ủy mị. Vị Hi quên mất mình có nghe hết
không, chỉ nhớ bản thân khẽ ngâm nga theo giai điệu, ngâm nga hát, rồi dần dần…
ngủ mất.
Tối hôm đó, cô nằm mơ, một giấc mơ màu vàng. Cô vẫn không nhớ nội dung giấc
mơ ấy, nhưng lại cảm thấy bản thân đã quên đi tất cả những đau khổ, vui vẻ đến mức
dường như đang ở thiên đường vậy.
Một giọng nói không ngừng ngân nga bên tai cô, ngăn cách giữa năm tháng vô tận
và thời gian cách trở, mơ hồ, bay bổng như lướt trên trời.
“Vị Hi bé nhỏ, em phải nhớ lấy, em nhất định phải lớn nhanh lên, lớn lên anh
muốn em làm vợ anh…”.
Cô nhất định đã khóc, khóc trong mơ. Giọng nói này đã bị cô cất giấu lâu đến
thế, lâu đến vậy… lâu đến nỗi cô đã lãng quên, điều này rốt cuộc chỉ là cảnh trong
mơ mà cô hư cấu, hay từng tồn tại một cách chân thực.
Biết bao năm tháng khó khăn, biết bao thời gian đau khổ, biết bao áp bức, lăng
nhục và bi thương không lời nào diễn tả, cô cắn răng âm thầm chịu đựng.
Cô biết, đó không chỉ vì để sống, hay sống một cách có tôn nghiêm, mà vì trong
lòng cô vẫn ôm một tia hi vọng. Hi vọng có một ngày, người từng có ước hẹn với cô
sẽ thực sự xuất hiện trước mặt, thắp sáng bóng tối cho cô.
Theo ước hẹn, cô đã lớn. Nhưng tất cả đều đã thay đổi, câu chuyện cổ tích của
cô bị biến dạng, trở nên đầy bạo lực, đẫm máu.
Cô giống như đứa trẻ tùy ý nức nở trong cõi mộng màu vàng đó. Cô khóc đến nỗi
đứt hơi khản giọng, khóc đến mức cuộn tròn người lại thành một khối nho nhỏ. Cuối
cùng nước mắt đã cạn, chỉ có từng cơn run rẩy, dùng hết sức lực của bản thân.
Tiếng kêu đau khổ của em, anh không nghe thấy.
Nhưng anh còn nhớ không?
Mùa hè năm đó, chúng ta cùng lắng nghe tiếng gió thổi.
Anh vẫn nhớ chứ?
Năm đó chúng ta còn nhỏ, những ước hẹn bé nhỏ ấy.
Anh còn tin không?
Em từng sống trong địa ngục, ngửa mặt nhìn ánh mặt trời, ngửa mặt nhìn anh…
Khi tỉnh dậy, căn phòng lờ mờ sáng, mặt trời đã chếch về tây.
Vị Hi nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ năm giờ chiều, cô ngủ tròn một ngày trời.
Như Phi không trở về, chắc ở cùng Trì Mạch nhỉ?
Một ngày không có gì vào bụng, nhưng dạ dày như nhét đầy đá, một chút cảm giác
muốn ăn cũng không có, đầu đau tới mức như muốn bổ đôi ra. Cô bước vào nhà vệ sinh,
bật đèn, nhìn người trong gương đầu tóc bù xù, mắt sưng đỏ.
Cô nhớ ra, buổi tối Nguyễn Thiệu Nam hẹn cô ăn cơm.
Vội vàng rửa mặt, thay quần áo, cầm đồ phải mang đi, cô xuống lầu, qua hai con
phố, nhìn thấy xe của Nguyễn Thiệu Nam đỗ ở đó.
Vị Hi mở cửa xe ngồi vào trong, tài xế bèn khởi động lái đi, chiếc xe giống
như một giọt nước, hòa vào dòng xe như thủy triều trong thành phố.
“Sao mắt đỏ vậy? Vừa khóc à?”. Nguyễn Thiệu Nam đang nhìn bảng bảo cáo thành
tích nghiệp vụ, liếc mắt nhìn Vị Hi, lại tiếp tục bận công việc của mình,
“Nằm cả một ngày, có thể do ngủ nhiều quá”.
Anh cười như không cười, nhếch khóe miệng, mang theo chút châm chọc hỏi cô:
“Thật không?”.
Vị Hi cảm thấy sống lưng lạnh toát, miệng lưỡi người đàn ông này quả thật sắc
bén tới mức đáng sợ.
Cô hít sâu một hơi, cuối cùng hạ quyết tâm, “Anh Nguyễn, tôi nghĩ, chúng ta
cần nói chuyện”.
“Nói chuyện gì?”. Đến nhìn anh cũng không thèm nhìn cô một cái, dường như chẳng
có chút hứng thú nào với đề nghị của cô.
Vị Hi mở ba lô, cầm hộp trang sức đẹp đẽ ra, đặt lên ghế, “Có lẽ nói từ cái
này. Nó quá quý giá, tôi không nhận nổi”.
Nguyễn Thiệu Nam thờ ơ, ngữ khí nói chuyện giống như đang ứng phó với đứa trẻ
hờn dỗi, “Hóa ra là vì cái này, xem ra cách hiểu về ý nghĩa từ “quý giá” của chúng
ta không giống nhau. Nó chẳng qua là một món đồ chơi nhỏ, em không thích, có thể
tùy ý vứt đâu cũng được”.
Vị Hi đột nhiên phát hiện, căn bản không thể nói chuyện với người đàn ông trước
mặt.
“Còn cái này…”. Vị Hi dứt khoát đổ toàn bộ đồ trong túi ra, tròn mười hai xấp
tiền mặt đỏ rực.
“Đây là tiền ban đầu anh đưa cho tôi, có lẽ nên nói là tiền anh mua tôi. Nếu
anh không muốn thực hiện quyền lợi của mình, vậy thì tôi sẽ thu lại nghĩa vụ của
tôi. Đồng thời để bảo đảm lợi ích của anh, xin hãy lấy tiền về”.
Nguyễn Thiệu Nam quay mặt sang nhìn cô, ánh mắt như ngâm trong băng lạnh. Vị
Hi biết, cuối cùng cô đã thành công trong việc khiến anh chú ý. Nhưng cô chẳng hề
cảm thấy vui mừng vì điều này, bởi trực giác nói cho cô biết, người đàn ông trước
mắt đang trong cơn tức giận, còn cô… hình như hơi gần anh. Tim cô đập thình thịch,
gần như vọt lên tới tận cổ họng.
“Đương nhiên, nếu anh muốn bây giờ thanh toán, tôi cũng không phản đối, anh
là người mua, tất cả sẽ theo anh. Nhưng sau khi trời sáng, xin phép chúng ta ai
đi đường người ấy”.
Nói tới đây, Vị Hi cảm thấy bản thân gần như trụy tim.
Cô bất lực, gần như cầu khẩn nhìn anh, “Anh Nguyễn, tôi thực sự không có sức
để tiếp tục chơi với anh. Tôi chỉ là một sinh viên bình thường, tôi vẫn muốn sống
cuộc đời của mình, coi như anh làm phúc, xin anh tha cho tôi…”.
Một tiếng bốp vang lên giòn giã, Nguyễn Thiệu Nam gần như thô bạo đóng máy tính
xách tay lại, Vị Hi giật nảy mình vì hành động bất ngờ của anh.
Anh vẫn im lặng, cũng không nhìn cô. Xe đang chạy trên đường, không khí trong
xe dường như ngưng đọng, chỉ nghe thấy tiếng động cơ.
Cuối cùng anh quay mặt sang, nhìn cô một cách sâu xa, đột nhiên khẽ cười, “Em
nói đúng, tôi là người mua. Buông tha cho em hay không phải xem tâm trạng của tôi.
Trên thực tế, ở cùng em tôi rất vui, tôi không nỡ để em đi. Cho dù hôm nay em giao
cơ thể cho tôi, cũng chẳng qua chỉ thêm một lí do để tôi trói em lại. Vì vậy…”.
Đột nhiên một tay anh túm cằm cô, ngón tay lạnh giá khiến người ta buốt đến tận
đáy tim, “Muốn dùng cách khích tướng để tôi buông em ư? Nói cho em biết, cách này
quá cũ rồi, công phu mèo cào của em, tôi khuyên em đừng giở ra”.
Vị Hi gần như tuyệt vọng, bất lực nhìn anh, “Nguyễn Thiệu Nam, giết người chẳng
qua chỉ là đầu rơi xuống đất. Cho dù anh muốn báo thù rửa hận, nhưng oan có đầu,
nợ có chủ, anh ức hiếp một đứa con gái không có năng lực phản kháng như vậy, lẽ
nào anh không cảm thấy mình quá đáng sao?”.
Người đàn ông mở to đôi mắt, mơ hồ nhìn cô.
Vị Hi cắn lưỡi tới mức phát đau, nhưng cuối cùng cô vẫn nói ra, thậm chí còn
hơi cười, “Anh xem, lần đầu tiên anh gặp tôi, tôi mới mười bốn tuổi. Bao nhiêu năm
qua đi, chúng ta đều thay đổi rất nhiều, tôi gần như quên mất hình dáng anh, có
lẽ anh cũng không thể nhận ra tôi. Nhưng anh sẽ không thể không nhớ tên tôi. Nói
một cách chuẩn xác, mỗi một người nhà họ Lục chúng tôi, anh đều sẽ không quên, có
phải không?”.
Vị Hi nhìn vào mắt người đàn ông này, cứ như thế chăm chú nhìn thẳng vào anh,
dường như muốn xuyên qua thời gian dài, xuyên qua năm tháng xa xôi, tìm kiếm người
thiếu niên anh tuấn trong kí ức đó.
“Tôi họ Lục, chủ tịch tập đoàn Thái Hoàng - Lục Tử Tục là cha tôi, chính ông
ta đã hại anh tan cửa nát nhà. Nói chính xác, chúng ta là kẻ thù. Anh không thể
không nhớ…”.
Xe cuối cùng cũng dừng lại, lái xe bước xuống, nhanh chóng biến đi đâu không
biết. Vị Hi không biết đây là nơi nào, còn người đàn ông bên cạnh trầm mặc đến mức
đáng sợ.
“Anh muốn báo thù, điều này không có gì đáng trách. Nhưng xin anh tìm đúng người”.
Vị Hi cảm thấy bản thân cần phải nói rõ lập trường, nếu không, tối nay sợ rằng cô
không chỉ làm bia đỡ đạn.
“Anh có lẽ đã điều tra tôi, vì vậy chắc anh rõ, bảy năm trước tôi đã rời khỏi
nhà họ Lục. Đối với họ mà nói, tôi chỉ là đứa con gái bị vứt bỏ, bị lãng quên, họ
không quan tâm sự sống chết của tôi. Hơn nữa, năm đó tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ,
thảm kịch nhà họ Nguyễn tôi không chút liên quan. Vì vậy, anh không nên trút oán
hận lên người tôi. Theo lí mà nói, tôi vô tội…”.
Nguyễn Thiệu Nam cười lạnh lùng, ngắt lời cô, “Tôi trước nay không cho rằng
em vô tội”.
“Anh nói gì?”. Vị Hi không hiểu ý anh.
“Năm đó những người nợ tôi không chỉ nhà họ Lục mà còn có em!”.
Vị Hi chợt mở to đôi mắt, Nguyễn Thiệu Nam túm cánh tay cô, mang theo sức mạnh
như ăn thịt người, gần như kéo cô, lôi cô xuống xe.
“Nguyễn Thiệu Nam, anh làm gì vậy?”.
Vị Hi ngã xuống đất, cô sợ hãi, ra sức vùng vẫy loạn xạ nhưng căn bản không chống
lại nổi sức mạnh của anh.
Bên ngoài là một mảnh sân rộng, hóa
ra xe dừng ở trước cửa một biệt thự. Đây là ngoại ô, xung quanh không có người,
thậm chí đến giúp việc cũng không thấy. Có lẽ có người giúp việc nhưng thấy cảnh
như vậy, không ai dám quan tâm, cũng không ai muốn quan tâm.
Cả quãng đường Nguyễn Thiệu Nam đều
kéo cô, kéo cô lên gác, kéo vào trong phòng ngủ. Mặt anh lạnh lùng, không hề nói
lời nào, giống như Tu La đến từ địa ngục, tàn khốc và máu lạnh, thậm chí không quan
tâm có làm cô bị thương không. Với sức kéo mạnh mẽ của người đàn ông, Vị Hi giống
như con cừu non bị người ta đưa lên thớt, mặc kệ cô kêu gào thảm thiết thế nào,
hét to ra sao, chẳng ai quan tâm, chẳng ai hỏi han.
Anh ném cô xuống thảm, tiện tay khóa
cửa. Sau đó nhanh nhẹn cởi áo khoác ngoài, tháo cà vạt, rồi dứt khoát một tay giật
áo sơ mi, cúc áo pha lê rơi lạch cạch trên thảm.
Ám thị này quá tàn nhẫn!
Vị Hi vùng vẫy bò lên, lảo đảo chạy
ra cửa, nhưng bị anh túm tóc, kéo trở lại.
Chiếc giường lớn hình tròn màu xanh
nước biển trang nhã, giống như biển lớn sâu thẳm, đầy hơi thở lãng mạn, giờ này
phút này lại trở thành cái thớt của tên đồ tể.
Nguyễn Thiệu Nam quả thật giống như
tên đao phủ gian xảo! Anh biết làm thế nào đè cô xuống, có thể khiến cô không cách
nào vùng vẫy, lại không đến nỗi khiến cô bị thương quá nặng. Anh biết làm thế nào
để ngăn chặn tiếng kêu cứu của cô, khiến cô gọi trời không thấu, gọi đất không linh.
Anh càng biết dùng thủ đoạn gì uy hiếp cô mới có thể khiến cô không còn manh giáp,
hoàn toàn chịu khuất phục.
Anh là tên đao phủ máu lạnh, mặc kệ
nước mắt nóng hổi của cô đang chảy như suối bên má anh, mặc kệ cô gào khóc cầu xin,
anh cũng như núi băng, không chút động lòng.
Hoa hồng trong bình mặc ý nở rộ, đỏ
tươi như máu, khoe khoang sức sống đẹp đẽ, nhưng có thể tàn tạ trong chớp mắt. Đây
là kiểu giải thoát gần như tuyệt vọng, không có quá khứ, không có tương lai, không
có hi vọng, chỉ có một sự mê hoặc thê lương khiến người ta kinh ngạc.
Cơ thể trong trắng của cô lộ ra dưới
ánh trăng nhợt nhạt, ánh mắt đau khổ im lặng trong ánh nhìn lạnh lùng của anh.
Cuối cùng, giây phút nghìn cân treo
sợi tóc, cô gần như vỡ vụn cầu xin anh, “Nam,
Nam, xin anh…”.
Thực ra… cô biết anh muốn nghe gì,
luôn biết.
Nhưng cô không thể nói, cô cắn nát
môi cũng không thể nói. Song kề sát ranh giới vỡ vụn, sự cứng rắn của anh ép cô
gần như sụp đổ. Cô không ngờ, anh lại có thể làm tới bước này, cô là kẻ chiến bại
dưới tay anh, cô bị ép khuất phục dưới sự lạnh lùng tàn khốc của anh.
Cái tên thân mật đơn âm tiết này là
mật hiệu thân thiết chỉ khi hai người bên nhau mới có thể nói, khẽ lướt qua đầu
lưỡi, giống như gió thu thổi qua điền viên, ấm áp mà cô đơn.
Hai gia đình nhà họ Lục, Nguyễn đã
kết giao nhiều đời, Nguyễn Thiệu Nam lớn hơn một chút nhưng khi Vị Hi còn nhỏ, không
bao giờ gọi anh là “anh” như các anh chị em gái khác của cô, cô không muốn có khoảng
cách quá xa với anh, cô chỉ gọi anh là “Nam”.
“Hóa ra, em còn nhớ, em cái gì cũng
đều nhớ”. Nguyễn Thiệu Nam nâng gương mặt đầy nước mắt của cô, “Vị Hi bé nhỏ, em
chưa bao giờ vô tội, em nợ anh một lời hẹn ước. Em từng đồng ý, sẽ làm vợ của anh”.
Nước mắt cô giống như nước tràn đê,
không khống chế được mà chảy xiết. Đúng vậy, cô luôn nhớ, cho dù cuộc đời cô trải
qua vô số gập ghềnh, nhiều lần chán nản không được như ý, cô cũng chưa bao giờ quên.
Anh ôm cơ thể nỉ non, run rẩy không
ngừng của cô, liên tục gọi tên cô, “Vị Hi, Vị Hi… anh biết, em sẽ hận anh. Tất cả
hành động của anh hôm nay nhất định sẽ khiến em hận anh. Nhưng…”.
Anh dừng lại một chút, hai tay nâng
mặt cô lên, ép buộc cô nhìn vào mắt anh, “Anh sẽ không buông tha cho em. Họ Lục
nhà em nợ anh quá nhiều, anh muốn đòi từng người một… bao gồm cả em”.

