Tuyệt sắc khuynh thành - Chương 24 - 25
Chương 24
Cốt nhục tương phùng
Hóa ra tình yêu của ông chính là dùng
thắt lưng da trói hai tay một người con gái để cưỡng bức cô ta? Ông Lục, tình yêu
của ông thật vĩ đại.
Ngày mai là Tết, Vị Hi thấy trong
nhà chẳng có gì, không tránh khỏi có chút hối hận, hôm qua việc gì phải chết cũng
giữ thể diện nói không thiếu chứ?
Thực ra cô và Như Phi đều không thích
đón Tết lắm, hầu như cô nhi đều không thích Tết. Bình thường không cảm thấy mình
có gì khác với người ta, mỗi lần đến ngày lễ mới cảm nhận rõ sự cô đơn.
Vốn có kế hoạch đón Tết cùng Nguyễn
Thiệu Nam, làm một bữa tiệc lớn ở biệt thự ven biển của anh, nơi đó rộng rãi, còn
có thể bắn pháo hoa. Đương nhiên phải mời Như Phi đến, cô ấy chưa từng đến đó lần
nào. Đáng tiếc hai cô gái đều không biết làm cơm, nhưng không sao, tay nghề của
thím Vương đầu bếp còn hơn cả đầu bếp khách sạn năm sao. Bản thân cô cũng học được
vài món nhỏ, miễn cưỡng gọi là đặc sắc.
Sau giao thừa, Nguyễn Thiệu Nam nghỉ
vài ngày, họ có thể có một chuyến du lịch ngắn ngày. Nguyễn Thiệu Nam thích ngắm
biển, luôn nói muốn đưa Vị Hi đi Tahiti để nhà nghệ thuật tương lai Vị Hi được ngắm
“Nơi gần với thiên đường nhất” vẫn được ca tụng, hưởng thụ bãi cát vàng mềm mại
và ánh mặt trời nóng bỏng của nam bán cầu.
Nhưng tiếc rằng chỉ trong chớp mắt,
vật còn đây mà người đã đổi thay.
Vị Hi xốc lại tinh thần, quyết định
ra ngoài mua sắm chút đồ Tết, Tết đến cũng phải làm thế nào cho hợp cảnh.
Người trên đường đông như cô nghĩ.
Vị Hi tới siêu thị gần đó, một nơi rộng lớn nhưng người đông nghìn nghịt do năm
mới tổ chức hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Cô bị kẹp giữa các bà chủ gia
đình, vì đông quá nên mọi người đều xô xô đẩy đẩy, cuối cùng mua bừa vài món ăn
sẵn, hai túi bánh sủi cảo, một chai rượu nho, còn có bánh ga tô hạt dẻ họ thích
nhất.
Khi đi qua khu sản phẩm dành cho nữ
giới, nhìn thấy băng vệ sinh giảm giá, tuy trong nhà vẫn còn nhưng cô vẫn chung
vui xách hai túi lớn.
Xách hai túi đồ ra khỏi siêu thị,
đang định băng qua đường thì một chiếc xe con lao đến. Vị Hi vốn định nhường đường,
nhưng chiếc xe đó lại dừng trước mặt cô.
Hai người đàn ông mặc đồ đen từ trên
xe bước xuống, một người nhận lấy túi đồ trong tay cô, người kia lịch sự nho nhã
nói: “Cô chủ, ông chủ muốn gặp cô”.
Căn nhà của nhà họ Lục nằm dưới chân
Nam Sơn, ngọn núi được mệnh danh “Phượng hoàng lửa”, cơ nghiệp tổ tiên của họ Lục,
trong vườn là kiến trúc đời Thanh, đều là những tòa nhà nhỏ với kết cấu thổ mộc,
gạch xanh ngói đen, mái cong thành vểnh, lầu gác đình nghỉ chỗ nào cũng có thể thấy,
không gian vô cùng đẹp đẽ và tĩnh mịch.
Vị Hi còn nhớ đối diện khu vườn cổ
kính là con đường cây phong đỏ nổi tiếng của Nam Sơn, dưới chân núi có một hồ nước
xanh biếc. Mỗi lần đến mùa thu, cây phong đỏ phủ kín dãy núi, cảnh tượng độc nhất
vô nhị, rừng phong như lửa, lá cây như máu hiện ra trước mắt.
Hai người đàn ông mặc đồ đen cung
kính đi trước dẫn đường, Vị Hi vừa đi vừa nhớ lại, như từ kiếp này trở về kiếp trước.
“Ông chủ, cô chủ đã tới”.
Vị Hi đứng trong đại sảnh rộng lớn
của căn nhà, nhìn thấy người cha tròn bảy năm không gặp. Nhưng người đàn ông ngồi
trên xe lăn tóc hoa râm, sắc mặc vàng vọt ấy quả thật khác nhau một trời một vực
với kẻ ngông cuồng tự cao tự đại trong kí ức của cô.
Song trong phòng khách ngoài Lục Tử
Tục còn có hai người phụ nữ đang ngồi mà cô chưa từng gặp, đều khoảng tầm ba mươi
tuổi, dung mạo xinh đẹp song tiều tụy. Một đứa bé trai năm, sáu tuổi và một đứa
bé gái ba, bốn tuổi, ngồi bên hai người phụ nữ. Hai đứa trẻ đều có đôi mắt to, vừa
đen vừa sáng, cực kì đáng yêu. Lúc này chúng chỉ sợ hãi nhìn cô, không dám lên tiếng.
Vị Hi ngồi xuống ghế, có người đã
rót trà. Vị Hi ngồi im, lặng lẽ nhìn hai người phụ nữ xinh đẹp và hai đứa trẻ trước
mặt, nhất thời không hiểu lí do.
Lục Tử Tục thấy Vị Hi, nói có phần
kích động: “Con rất giống mẹ con”.
Vị Hi cười, “Nhiều năm đến thế, vậy
mà ông vẫn nhớ”.
Vẻ mặt người đàn ông cứng lại, hồi
lâu sau liền thở dài, “Cha biết, con vẫn hận cha vì việc năm đó…”.
Vị Hi không kiềm chế nổi bèn ngắt
lời ông ta, “Ông Lục, tôi không muốn tán gẫu chuyện nhà với ông. Nếu có việc xin
mời cứ nói thẳng vào trọng điểm. Nếu không có việc gì, uống xong cốc trà này tôi
xin cáo từ, còn có người đang đợi tôi. Nếu tôi về muộn, chỉ sợ có người phải suy
nghĩ nhiều”.
Trong câu nói của Vị Hi mang theo
hàm ý khác, ám chỉ ông ta đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tuy trong lòng hiểu rõ,
nếu Nguyễn Thiệu Nam thực sự biết nơi cô đến, bây giờ cô đã không thể ngồi ở nơi
này rồi. Chiêu “lấy giả đánh thật” do chính Nguyễn Thiệu Nam dạy cô, mấu chốt là
sắc mặt không đổi, hơi lộ ra vẻ sợ hãi là cô đi tong ngay.
Lục Tử Tục hơi bối rối, ho mấy tiếng
mới cất lời: “Cha vốn không nên tìm con, nhưng vì đứa nhỏ của anh cả và anh hai
con, vì huyết thống cuối cùng còn lưu lại của nhà họ Lục cũng đành vác mặc đến cầu
xin con. Vị Hi, coi như con mở lòng nhân từ mà cho hai đứa nhỏ này một con đường
sống đi”.
Vị Hi im lặng thở dài, quả thật không
hiểu vì sao mọi người đều cho rằng cô có bản lĩnh có thể thay đổi thế giới, cứu
rỗi chúng sinh?
Vị Hi bình tĩnh nhìn ông ta, nhìn
người được gọi là cha ruột của mình, không nén được lạnh nhạt nói: “Xin lỗi, tôi
đã từng nói, trong việc này tôi lực bất tòng tâm. Người quyết định trước nay không
phải tôi, ông trực tiếp cầu xin anh ấy còn thực tế hơn. Có điều…”. Nói tới đây,
cô cười, “Tôi thấy ông tốt hơn đừng cầu xin, vì anh ấy không chỉ từng nói một lần,
nhất định sẽ diệt sạch. Năm đó ông đối với nhà họ Nguyễn thế nào thì bây giờ người
ta sẽ đối với ông như vậy, rất công bằng”.
Lục Tử Tục nghe xong, kích động đến
mức nước mắt như mưa, hối hận vạn phần: “Đây đều là tội ác do ta làm thời trẻ, khi
vẻ vang không có chút nhân tính. Diệt sạch mẹ góa con côi của người ta, bây giờ
đến lượt mình về già không con cái đưa tiễn. Khụ khụ…”. Lời chưa dứt liền bật ho
đến rút ruột vỡ phổi.
Ông ta ngẩng đầu, dùng ánh mắt cầu
khẩn nhìn đứa con gái của chính mình, “Vị Hi, coi như con làm việc thiện đi. Nguyễn
Thiệu Nam vì muốn con vui, đến Ấu Hi cũng đòi. Từ đó cho thấy, anh ta coi trọng
con nhường nào. Dù sao con cứ thử một lần, cho dù không thành công, cha cũng coi
như đã tận sức, sau này nằm trong quan tài cũng có thể nhắm mắt”.
Hai đứa trẻ nhìn cảnh tượng như vậy
của ông nội, lập tức chạy tới, quấn lấy dưới chân ông mà bật khóc nức nở, hai người
phụ nữ xinh đẹp cũng đỏ mắt theo.
Vị Hi lặng lẽ nhìn vở kịch bi thảm
nhất thế gian trước mặt, trong lòng hiểu rõ, con người từng ngông cuồng tự cao tự
đại đến thế, phàm có lối thoát cũng sẽ không kính cẩn cầu xin như vậy đối với đứa
con gái bị vứt bỏ này.
Nhà họ Lục thực sự tàn rồi, thời đại
của Lục Tử Tục đã sớm qua đi, bây giờ chỉ còn là thứ chẳng vẻ vang gì trên lịch
sử thành phố này. Nhớ đến năm đó ông ta là nhân vật uy phong thế nào, bây giờ lại
rơi vào kết cục thê lương thế này.
Không phải không đáng thương…
“Bao nhiêu năm như vậy, có một vấn
đề tôi vẫn không nghĩ ra”. Vị Hi nhìn người cha nước mắt đầm đìa, chậm rãi nói,
“Năm đó, trong giây phút mẹ tôi nằm bên cạnh ông cắt cổ tay, bà đã nghĩ gì? Sức
mạnh nào khiến bà tàn bạo hủy hoại bản thân để rời bỏ ông? Mỗi lần nghĩ tới tôi
liền trăn trở, cả đêm mất ngủ. Có lẽ ông biết đáp án, có thể nói cho tôi không?”.
Ngữ khí Vị Hi rất bình tĩnh, nhưng
Lục Tử Tục dùng ánh mắt gần như đáng thương nhìn cô, tựa như im lặng cầu xin cô.
Vị Hi coi như không nhìn thấy, “Ông
có thể nói cho tôi biết không, buổi sáng đó khi ông vừa tỉnh dậy, nhìn thấy vợ mình
chìm trong vũng máu, ông có sợ không? Bao nhiêu năm như vậy, ông từng mơ thấy bà
chưa? Bà có nói chuyện với ông trong giấc mơ không? Đã nói gì với ông vậy?”.
“Đừng, đừng… đừng nói nữa”.
“Ông không muốn nói, vậy tôi nói cho
ông biết. Bà nói với ông rằng bà chết rất thảm. Bà hỏi ông, vì sao phải đối xử với
bà như vậy? Toàn thân bà đầy máu, bà đưa cổ tay lộ rõ xương trắng tới trước mặt
ông, nói bà rất nhớ ông, muốn ông đi cùng bà. Ông Lục, tôi nói có đúng không?”.
“Không, cha không hại bà ấy”. Lục
Tử Tục sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, “Bà ấy không yêu cha, không cho cha đụng
vào bà ấy, thà chết cũng không muốn ở bên cạnh cha. Nhưng cha yêu bà ấy, bà ấy là
người phụ nữ cha yêu duy nhất cả đời này”.
“Yêu?”. Vị Hi gần như cười lạnh, “Hóa
ra tình yêu của ông chính là dùng thắt lưng da trói hai tay một người con gái để
cưỡng bức cô ta? Ông Lục, tình yêu của ông thật vĩ đại.”
Mắt Lục Tử Tục đột nhiên trợn trừng,
vẻ kinh hoàng và không thể tin nổi hiện lên trên mặt.
Vị Hi nhìn biểu hiện kinh ngạc của
ông ta, hỏi một cách nghi hoặc, “Có phải ông luôn cho rằng, không ai biết những
bí mật sâu kín tối tăm đó của ông phải không? Ha, ông thật sự quá tự tin vào bản
thân rồi. Trong nhà họ Lục sao có thể có bí mật? Người giúp việc của ông, quản gia
của ông, những đứa con của người vợ trước của ông để lại, kẻ nào không có tâm địa
riêng? Bà là vợ ông, nhưng ông khiến bà sống trong ngôi nhà to lớn như vậy mà đến
một chút tôn nghiêm cũng không có. Cuối cùng, đến con nha đầu bưng trà rót nước
cũng dám bắt nạt bà. Là ông và người nhà họ Lục các người từng đao từng đao tùng
xẻo bà, từ từ róc thịt bà. Bây giờ ông lại nói với tôi rằng cái chết của bà không
hề liên quan đến ông? Ông Lục, điều này có lẽ là truyện cười hay ho nhất cả đời
tôi nghe thấy”.
Vị Hi bình tĩnh nói, những lời này
đã ấp ủ trong lòng cô bảy năm rồi, tròn chẵn bảy năm.
Bảy năm nay, cô đã tưởng tượng tình
cảnh ngày hôm nay không biết bao nhiêu lần, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt, mỗi
một nụ cười, mỗi một vẻ mặt… cô tưởng rằng mình sẽ khóc, kết quả lại chẳng hề có
một giọt nước mắt nào, ngữ điệu bình tĩnh thậm chí không hề lên xuống, như người
ngoài cuộc, ung dung nói những chuyện không liên quan đến mình.
Lục Tử Tục sắc mặt như tro tàn, hai
người phụ nữ xinh đẹp nhìn nhau ngơ ngác, hai đứa trẻ mơ màng nhìn tất cả mọi thứ
bằng đôi mắt to vô tội.
Cậu bé kéo gấu áo mẹ, khẽ giọng hỏi:
“Mẹ, thế nào gọi là cưỡng bức?”.
Người phụ nữ lập tức bịt miệng đứa
trẻ. Lời trẻ con vô tâm, nhưng tàn nhẫn đâm vào trái tim người lớn, chọc vỡ bọc
mủ không thể chạm vào, máu tươi tóe ra xung quanh, tanh hôi không gì sánh nổi.
Chương 25
Phù dung trướng noãn(*)
(*) Trong bài thơ
Trường hận ca của Bạch Cư Dị: Màn phù dung êm ái đêm xuân.
Đệm dưới thân kêu két két, âm thanh
rất quen thuộc nhưng đáng sợ đến mức khiến người ta hận không thể lập tức chết ngay.
Cô muốn bịt tai, nhưng không động đậy nổi. Muốn khóc, nhưng lại không phát ra tiếng.
Vị Hi ngồi trên ghế tựa ở trạm xe
bus, tay bưng cốc cà phê nóng, cô giống như pho tượng im lìm, một mình nhìn người
trên phố đi đi lại lại.
Khi cô rời nhà họ Lục, Lục Tử Tục
ho đến mức quặn ruột thắt gan, sau đó nôn ra một ngụm máu lớn. Nhìn tình cảnh như
vậy, chỉ e rằng không còn chống cự được bao lâu.
Khi người ta sắp chết, lời nói ra
đều thật lòng. Đã tới nông nỗi này rồi, con người hơn năm mươi tuổi ấy vẫn một mực
cầu xin sự thương tình cho cháu trai, cháu gái.
Ông ta hôm nay mang cả nhà cùng xuất
trận, đánh một ván bài tình thân, có lẽ tự mình cho rằng có vài phần thắng. Nhưng
không ngờ bị một đòn “rút củi dưới đáy nồi” của Vị Hi ngược lại còn làm cho ông
ta mất thể diện trước mặt con cháu.
“Đừng bị mê hoặc bởi biểu hiện giả
dối trước mắt, càng là đối thủ gian xảo, sẽ càng giả vờ đáng thương. Kẻ nào mềm
lòng, kẻ đó sẽ chết trước”. Đây chính là lời ông ta từng ân cần chỉ bảo bên tai
tất cả các con của mình, có lẽ ông ta không ngờ cô vẫn còn nhớ.
Thế giới này có quá nhiều lời nói
dối, thép tinh luyện qua Cửu Châu(*) cũng không luyện ra nổi nửa câu chân thật.
Thứ nhìn không thấu vĩnh viễn là bộ mặt thật, thứ mơ mơ màng màng luôn luôn là lời
bịa đặt.
(*) Cửu Châu: Tên
gọi cổ xưa của Trung Quốc, chia ra làm chín vùng: Bát Châu, Duyễn Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương
Châu, Kinh Châu, Lương Châu, Ung
Châu, Dự Châu.
Lục Tử Tục tuy bị trừng phạt đúng
tội, nhưng Vị Hi không hề cố ý để ông ta khó xử trước mặt người khác, cô thực sự
không hiểu, một người đàn ông luôn mồm nói yêu sao có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn
như vậy để giày vò người phụ nữ ông ta yêu?
Vì ngồi tít trên cao? Vì nhìn đời
bằng nửa con mắt? Vì ý thức nam quyền từ khi sinh ra? Vì tính chiếm hữu nguyên thủy?
Hay chỉ là hormone của động vật giống đực bộc phát và cảm giác về sự ưu việt quyền
thế?
Đang suy nghĩ đột nhiên cô nhìn thấy
phía xa xa có đôi nam nữ giống như người yêu, họ đang cãi nhau. Giọng nói rất lớn,
Vị Hi láng máng nghe được hình như cô gái chất vấn người đàn ông hôm qua đã đi đâu.
Vị Hi không nhịn được lắc đầu, cô
chỉ cảm thấy không đáng thay cho người phụ nữ đó. Gã đàn ông có gương mặt thô tục,
đầu húi cua, mắt nhỏ, miệng toàn nói những lời xấu xa bẩn thỉu, thái độ cực kì tồi
tệ.
Vài câu nói không lọt tai, gã đàn
ông chửi mát rồi quay người bỏ đi, cô gái kéo cánh tay gã lại, kết quả gã trở tay
tát cô ấy một cái ngã xuống đất, vẫn chưa thỏa còn hung hăng đạp vào bụng cô ấy.
Cô gái nằm dưới đất, ôm bụng kêu khóc
như lợn bị chọc tiết, “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, em còn đang mang thai con của
anh mà”.
Nhưng gã đàn ông không dừng tay, gương
mặt hung ác, “Đồ đê tiện, người tao đánh chính là mày!”.
Người đi đường hoặc bình thản đứng
xem, hoặc lặng lẽ rời đi. Vài người nhàn rỗi thích xen vào chuyện người khác lại
đứng vây quanh quan sát, đã không can ngăn cũng không báo cảnh sát, đã không giúp
cũng không tản ra.
Vị Hi nhìn mọi thứ trước mắt quả thật
không hiểu.
Loài người từ bò đến đứng thẳng, từ
cấp bậc thấp đến cấp bậc cao nhất, từ thú tính đến nhân tính, trải qua vô số cuộc
bể dâu, quá trình dài đằng đẵng mà tỉ mỉ như vậy, sao chỉ trong chớp mắt lại thoái
hóa đến mức này?
Lòng người lạnh lùng, nếp sống xã
hội khác xưa không cần nói. Nhưng trên thế giới này, vì sao có nhiều gã đàn ông
muốn ức hiếp người phụ nữ mãi mãi thua xa họ về mặt thể lực đến vậy chứ?
Thú vật còn biết bảo vệ giống cái,
già bảo vệ trẻ, thế mà những người đó đã thoái hóa đến mức không bằng thú vật ư?
Không cách nào tưởng tượng nổi…
Vị Hi nhìn xung quanh, cạnh đường
có một nơi đang thi công, cô bước tới nhặt một viên gạch vỡ, sau đó xuyên qua đám
người vây xem, nhằm lên đầu kẻ vũ phu đang đánh hăng say, hung hăng đập xuống…
Khi Nguyễn Thiệu Nam đưa luật sư đến
cục cảnh sát tìm Vị Hi, cô đang ôm đầu gối ngồi trên ghế, một nữ cảnh sát lấy khẩu
cung. Đối diện với cô, cách một chiếc bàn là một người đàn ông mặt đầy máu, đầu
quấn băng.
Chỉ thấy gã đàn ông đó đứng vọt lên,
chỉ Vị Hi mà chửi: “Anh cảnh sát, chính con đê tiện này đánh tôi, tôi muốn tố cáo
nó!”.
Anh cảnh sát còn rất trẻ, nghiêm khắc
nói, “Ngồi xuống! Đánh phụ nữ trên đường, anh còn có lí à? Ăn nói tử tế cho tôi,
đây là cục cảnh sát, không phải nhà anh”.
Vị Hi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào
anh ta. Gã đàn ông đó vẫn phun ra những từ bẩn thỉu, “Mẹ nó chứ, đồ đê tiện, nhìn
cái gì mà nhìn? Nhìn nữa tao móc mắt mày ra”.
Anh cảnh sát đập bàn một cái, quát
tháo: “Ngậm mồm lại! Còn kêu nữa sẽ tố cáo anh có hành vi không đứng đắn ở nơi công
cộng”.
Nguyễn Thiệu Nam nhíu mày, Vị Hi quay
mặt sang, đối diện với ánh mắt đóng băng của anh, cô cứ thế nhìn anh, nhưng giống
như chẳng nhìn thấy cái gì cả.
Rời khỏi cục cảnh sát đã là tám giờ
tối. Sau khi ra khỏi cục cảnh sát, cô vẫn luôn ngẩn ngơ. Nguyễn Thiệu Nam sắp xếp
cô vào trong xe, cô vừa vào liền nhắm mắt. Anh cho rằng cô vừa chịu nỗi khiếp sợ
nên cũng không hỏi nhiều.
Luật sư bước tới dặn dò anh vụ án
này, “Có người chứng minh rằng gã đó đánh người trên đường trước, cô Lục đã ra tay
làm việc nghĩa, chỉ có điều cách thức không hợp lí. Hơn nữa anh ta bị thương không
nặng vì vậy cô Lục không cần phải ra tòa, giải quyết riêng sẽ không vấn đề gì”.
Nguyễn Thiệu Nam nhếch môi cười, châm
điếu thuốc, một hồi lâu sau mới thong thả nói, “Anh là cố vấn pháp luật mới của
Dịch Thiên, nếu vụ án này phải giải quyết riêng thì tôi còn mời anh làm gì?”.
Luật sư lập tức hiểu ý, “Tôi sẽ liên
hệ với người phụ nữ bị đánh, bảo cô ta tố cáo gã này cố ý đánh người, dẫn đến người
bị thương sinh non, có thể bị tù với thời gian từ ba năm đến mười năm”.
Khóe miệng Nguyễn Thiệu Nam hơi nhếch
lên, cười nhưng không nói. Luật sư suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Thêm chứng minh
của bệnh viện, người bị hại cả đời không thể sinh con, thuộc vào tội khiến người
ta bị thương tật, có thể xử nặng trên mười năm”.
Nguyễn Thiệu Nam gật đầu, “Anh vất
vả rồi”, lại nói tiếp, “Nhớ đó, cô Lục không thể có biên bản về vụ án này, vài ngày
nữa chúng tôi đi du lịch nước ngoài, tôi không muốn vì chuyện này mà phá hỏng tâm
trạng của cô ấy”.
“Tôi hiểu, anh Nguyễn yên tâm, hồ
sơ của cô Lục đảm bảo sẽ sạch sẽ như tờ giấy trắng”.
Nguyễn Thiệu Nam cho luật sư đi, quay
trở lại xe, thấy người nằm trong xe đã mở mắt, liền hỏi cô muốn ăn gì.
Vị Hi lắc đầu, chỉ nói: “Em rất mệt,
muốn về nhà”.
Nguyễn Thiệu Nam nói với tài xế, “Đến
ngõ Tà Dương”, lại quay đầu nhìn người bên cạnh, “Canh tổ yến đường phèn và bào
ngư của họ rất ngon, mệt nữa cũng phải ăn ít đồ rồi mới về nhà, bụng đói đi ngủ
rất hại đến cơ thể”.
Vị Hi không nói gì nữa, cả người nghiêng
về một bên, chìm vào trong bóng râm của chiếc xe, giống như pho tượng làm bằng ngọc
trắng, bất động, cũng không nói chuyện. Đèn Neon ngoài cửa thi thoảng chiếu lên
gương mặt trắng nõn của cô, thoắt sáng thoắt tối, thoắt gần thoắt xa.
Món tổ yến ở đây thật sự rất ngon,
nhưng Vị Hi vốn ăn không quen, cảm giác giống như uống nước bọt của người khác,
lần này lại uống hết cả một chén. Nguyễn Thiệu Nam gọi cho cô cháo bào ngư, cô cũng
chẳng nói gì, cúi đầu lặng lẽ ăn sạch.
Khi đi ra đã rất muộn rồi, gió khá
lạnh. Nguyễn Thiệu Nam cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Vị Hi, lại ấp tay
cho cô, phát hiện cô vẫn run cầm cập, không nhịn được bèn trách, “Sao ra ngoài mà
em mặc ít vậy? Về lại cảm và sốt, chẳng phải tự tìm rắc rối ư?”.
Vị Hi vốn cảm thấy lạnh, mặc áo khoác
của anh lại bị hơi ấm xộc lên, liền hắt hơi một cái. Thêm nữa sau khi ăn xong cô
mệt chỉ muốn ngủ, bị giày vò cả chiều, dần dần không mở nổi mắt, ngủ thiếp luôn
trong xe.
Cho tới khi xe dừng, cả người cô như
còn trong cơn mơ, cái gì cũng không biết, đầu óc vẫn mơ mơ màng màng. Mũi ngửi thấy
một mùi thơm quen thuộc, cơ thể nhẹ bẫng đi, liền bị người ta bế lên.
Cảm giác lơ lửng trên không trung
trong phút chốc khiến người ta sợ hãi một cách vô cớ, cô cảm thấy mình như trôi
trên mây, lại giống như chìm trong nước, cả người rơi thẳng xuống… rơi vào vực sâu
không đáy.
Trong hoảng hốt, có người đặt cô lên
giường. Cơ thể giống như bị vật nặng đè lên, muốn vùng vẫy nhưng không đủ sức. Đột
nhiên cô giống như không có tay, cũng không có chân, chỉ còn lại một thân người
trơ trụi.
Cô tựa như trở về cái đêm sống không
bằng chết đó, cái đêm lần đầu tiên thuộc về anh. Cô đã mệt tới mức không thể nhấc
nổi tay, nhưng anh lại nâng thắt lưng cô lên, đặt gối ở dưới, chống đầu gối cô lên,
chiếm hữu cô bằng cách thức trực tiếp và tàn nhẫn như thế.
Chính trong giây khắc đó, ánh mắt
anh vô tình, vẻ mặt lạnh lùng. Cô nhìn thấy tấm kính trên trần nhà phản chiếu gương
mặt mình, gương mặt trắng bệch, đau đớn.
Đệm dưới thân kêu két két, âm thanh
rất quen thuộc nhưng đáng sợ đến mức khiến người ta hận không thể lập tức chết ngay.
Cô muốn bịt tai, nhưng không động đậy nổi. Muốn khóc, nhưng lại không phát ra tiếng.
Cả quá trình đều không cảm thấy gì
ngoài sự đau đớn. Đau đến mức tan nát cõi lòng, dường như muốn dốc lục phủ ngũ tạng
ra, muốn biến thể xác mình thành trống không. Không có linh hồn, không có xác thịt,
không có máu, không có kí ức… Như vậy, phải chăng sẽ không còn đau nữa?
Có phải không?
Khi đau đến cực điểm, hình như cô
đã gọi Như Phi, nhưng cô ấy cách xa quá, không nghe được lời cầu cứu vô vọng của
cô.
Trong mơ hồ, hình như cô đã gọi Nguyễn
Thiệu Nam, nhưng anh đi rồi. Thiếu niên áo trắng hơn tuyết ấy bỏ mặc cô không nói
một lời, mãi mãi biến mất, lần này vĩnh viễn không trở lại.

