Mẫu Thượng Ngàn - Phần 08 - Chương 06 - Part 02
Chương 6
Hôm ấy, Philippe và Mùi cũng đến gốc cây đa. Mọi người dân, như thường lệ, cũng lảng đi hết. Nhưng chính cái ngày hôm ấy, Philippe cứ nhớ mãi.
Mùi đã biến thành một con người khác hẳn. Đôi mắt đen láy trở nên sáng lạ thường. Chốc lát sau Mùi đã quay lại bình tĩnh, trở nên đĩnh đạc, duyên dáng hẳn lên. Cả đến giọng nói của cô cũng mang âm sắc khác hẳn, nó mềm mại hơn nhưng lại uy tín. Cô bỗng nói khi trông thấy nụ cười trên môi Philippe.
Người đàn bà Á Đông sợ ánh đèn đêm. Còn hắn thích ánh đèn khi ngủ. Hắn muốn được hưởng toàn bộ dục cảm. Hắn thích hưởng thụ cả bằng đôi mắt. Hưởng cái trắng nhễ nhại màu ngà voi của làn da. Hưởng cả nét mặt ngây dại hoặc lóe sáng của người đàn bà trong vũ điệu ái ân. Có lẽ người Á Đông cho rằng sự hưởng thụ bằng mắt là thô, là tục. Họ chỉ muốn giao hoan trong bóng tối. Có lẽ giao hoan là phút yếu đuối nhất của con người, bởi vì con người đã bị bóc trần. Mất sự che chở của cái vỏ bọc áo quần. Cảm thấy cái bên trong huyền bí nhất của con người cũng bị lột bỏ. Lúc đó, thấy yếu đuối, thấy lo lắng, thấy cần được che chở. Mà cái màn che tốt nhất không gì bằng bóng đêm. Đáng lẽ ra, những phút ấy người đàn ông phải e sợ nhất, vì lúc ấy hắn yếu đuối nhất. Đó là phản xạ tự nhiên của con người từ thời nguyên thủy còn sót lại. Đó là kinh nghiệm của bao nhiêu con đực từ thời hồng hoang đã truyền di lại và biến thành bản năng. Philippe cũng là một gã đàn ông, nhưng hắn không có bản năng ấy. Có lẽ thích ân ái trong ánh sáng là sụ kiêu hãnh ngạo nghễ của người chiến thắng. Mà Philippe là kẻ chiến thắng.Còn nửa sáng nửa tối thì sao? Nàng chấp nhận thứ ánh sáng mập mờ huyền ảo. Như ánh trăng đêm nay thì được. Có thể nói, còn tuyệt vời là khác. Ánh sáng như sữa loãng từ bầu trời cao, qua cửa sổ tràn vào đầy căn phòng. Bóng tối từ những xó nhà, góc tường trườn ra. Tối giao hòa cùng sáng làm cho người đàn bà của hắn như ẩn như hiện. Những đường nét nhòe nhòa không hiện rõ nhưng cũng không mất dạng. Lúc đó hắn mới nhận thấy sự cảm nhận thị giác dưới ánh sáng ồ ạt quả là thiếu tinh vi. Bởi vì dưới ánh sáng lõa lồ, người đàn bà cảm thấy bị chiếm đoạt.
Hôm nay, từ lúc ở gốc đa, Philippe đã cảm thấy Mùi lạ lùng hơn mọi ngày. Cô như ở trạng thái say đồng. Tức là con người thứ hai trong cô xuất hiện. Trước đây, Philippe chỉ được vui vầy với con người thứ nhất cái con người ấy hờ hững gây cho hắn cảm giác mình là kẻ đi chiếm đoạt ngay cả trong tình yêu. Philippe muốn khác cơ. Thực ra, từ đáy lòng, ông thèm một sự hòa hợp. Phải chăng sự hòa hợp ấy đã xảy ra hôm nay khi con người thứ hai trong cô xuất hiện. Phải chăng đó là con người mê đắm mà từ lâu hắn tìm kiếm. Hắn muốn một người đàn bà Á Đông hết lòng vì hắn, trao cho hắn tất cả.Trên giường ngủ, Philippe rất hãnh diện khoe rằng hắn đã học tập được nhiều cung cách Á Đông. Nhất là sử dụng khứu giác. Không biết có phải ông thầy Tầu, ông Lệnh, hay là ai đó đã bảo hắn rằng khứu giác trong tình ái đóng một vai trò rất quan trọng. Hắn như con sói đương lim dim đôi mắt, hít hà cái thứ hương dịu ngọt từ người đàn bà tỏa ra. Thứ giác quan nguyên thủy ấy đã từng bị những thứ như nước hoa, dầu xức của văn minh làm thui chột, cùn nhụt đi, nay bỗng được hương vị tự nhiên trên da thịt Mùi làm cho sống lại. Qua đi lại với Mùi, dần dần hắn phân biệt được nhiều điều rất tinh vi. Philippe đầu tiên nhắm mắt lại để khoan khoái hít hà tiếp nhận cái mùi hăng hắc ngày ngậy từ trên người Mùi tỏa ra. Da thịt Mùi thì thơm. Mớ tóc dài thì ngan ngát hắc. Hố nách Mùi thì ngày ngậy. Vú của Mùi lại thơm và ngọt. Bụng của Mùi là tổng hợp những mùi vị đó, thêm vào cái ngai ngái nồng nàn, mời gọi âu yếm. Hắn lim dim mắt để cái ngai ngái ấy bò dần trong mũi, kích thích những vùng não bộ tối mò nhất trong hắn gọi chúng thức dậy.Để rồi cuối cùng, hắn đi vào trong nàng lúc nào cũng chẳng hay. Một cảm giác thăm thẳm và hun hút lạ thường. Để rồi cuối cùng, hắn như kẻ bị tước vũ khí, run rẩy nằm trong vòng tay nhào nặn của người đàn bà.Đúng là đêm nay hắn giao hoan với kẻ khác trong Mùi. Từ người đàn bà hờ hững, đêm nay nàng bỗng đằm thắm không ngờ. Đôi cánh tay ngày xưa lơi lỏng, đêm nay chúng làm Philippe ngạt thở. Từ trong thẳm sâu hắn vang lên niềm hân hoan đắc thắng: "Ta đã chiến thắng. Đã chinh phục được miền đất hứa". Hắn rên rỉ: "Nàng bắt mất hồn ta rồi. Ta tan biến đi trong nàng rồi. Nàng đã dắt ta tới miền lạc thú mà chưa bao giờ ta biết. Ta run rẩy, ta quỳ sụp trước nàng để van xin phép lạ".Người đàn bà đã biến hóa như có phép tiên. Tưởng như Mùi vĩnh viễn là người thụ động, hóa ra cô ta lại là người chủ động. Sụ chủ động ấy không phải bằng những chuyển động thân xác, mà bằng sự chuyển động thầm kín. Có cảm giác như được xoa bóp nhè nhẹ. Không phải sự xoa bóp bên ngoài mà là sự xoa bóp bên trong. "Phải chăng ruột gan nàng đang chuyển động để ve vuốt cho ta?". Tất cả nội tạng của nàng đang thức dậy. Chúng nhịp nhàng, nhịp nhàng chuyển động, làm cho hắn bỗng lặng im, run rẩy để lắng nghe, để tận hưởng một cảm nhận kỳ lạ mà hắn chưa bao giờ gặp. Sự co giật bên trong ấy của nàng như một dòng điện truyền vào trong thẳm sâu hắn một năng lượng cực mạnh làm hắn không tự chủ được, làm hắn run bần bật. Sự khoái cảm làm hắn mê đi, kêu lên và như tê liệt. Chính đến lúc ấy, toàn thân nàng bỗng như một đóa hoa đêm; nó tỏa ngát hương, thứ hương kỳ lạ mà khi trước hắn chỉ cảm thấy rất mơ hồ, không xác định nổi. Lúc này mùi hương bỗng nổi dậy, ngút ngát, sực nức. Thứ hương vừa thơm hăng hắc, vừa ngai ngái nồng nàn, thứ hương chẳng thấy ở một loài hoa nào nhưng rất ngây ngất dễ chịu. Không biết có phải hương thật hay là ảo. Không biết có phải một thứ hương hoang tưởng mà ảo giác đã tạo nên. Hắn ngẫm nghĩ: chắc là thứ hương tình ái phương Đông.
Không hiểu sách cổ có nói thế không, hay chỉ là một lời nói nịnh. Nhưng câu nói ấy đã làm Philippe rất vui.
Philippe nghe xong, cười lên ha hả. Ông Lềnh còn định nói thêm nữa, nhưng Philippe xua tay và vui vẻ nói:
Lúc Philippe quay về, ông Lềnh trông thấy vệt hắc ám trên ấn đường ông chủ sậm hơn. Ông Lềnh là người đôn hậu, trung thành với chủ. Biết có nói thì Philippe cũng chỉ cười xòa, ông Lềnh bèn nói với Pierre để người em khuyên nhủ người anh. Song Pierre chưa kịp nói với Philippe thì câu chuyện đã xảy ra.Ngay hôm Philippe trở về, khoảng quá nửa đêm, từ ngôi nhà lớn bỗng vang lên những tiếng kêu thất thanh:
Một sự làm lành của chốn nhân gian. Hình như có lúc cô Bơ xót xa giọt lệ. Tuy nhiên, lúc cuối gần đến lúc thăng đồng, cô Bơ đã cười bằng nụ cười rất tươi. Người ta thở phào. Cô đã hết giận rồi. Cô đã tha thứ cho thói đời đen bạc. Vì kẻ trần thế làm sao hiểu nổi được cô.Về câu chuyện lạ lùng ở đồn điền Mắt Mèo, chuyện cô Mùi lấy ông Tây Philippe, có khá nhiều lời đồn đại.Có lời đồn sở dĩ cô Mùi, một cô gái thuộc gia đình nề nếp, đã trái lời cha lấy người ngoại tộc, bởi vì cô là người con có hiếu. Philippe ghê gớm lắm. Để bắt buộc Mùi phải lấy mình, ông cho người gặp riêng cô, dọa rằng nếu cô không chịu lấy, sẽ cho bắt ông đồ Tiết một lần nữa. Thương cha già, đã bị tù tội trở về, nay nếu bị tù lần nữa thì tuổi đã cao, ông cụ chịu làm sao nổi. Vì vậy, cô đành nhắm mắt đưa chân. Chả biết lời đồn ấy có đúng không, hay chỉ là cách bào chữa cho cô?Lại có lời đồn: cô Mùi có tướng sát phu. Cô tin ở cái sức mạnh đàn bà huyền bí của mình. Chính kẻ thù của cô ham mê cái sức mạnh huyền bí ấy, và nhờ nó cô trả được thù.Ôi chao! Sao mà lắm lời đồn đến thế. Người ta còn nói tới sự trả lời của một thế lực huyền bí nào đó, nhưng thời cũng chẳng cần quan tâm đến những thuyết lý quá ư siêu phàm như vậy.