Một Thế Giới Không Có Đàn Bà - Chương 04 - Part 01
Chương 4
Chuyện tình cảm của Quang Việt rồi cũng không qua khỏi tai mắt của gia đình, mấy đứa em dâu xì xào còn các cậu em trai của anh chỉ cười khi nghe chuyện. Má anh lặng thinh không phản ứng gì, nhưng Quang Việt rất bứt rứt và muốn tìm dịp thưa chuyện với bà. Nhân 1 bữa cơm hiếm hoi cả gia đình quây quần bên nhau, trong Tivi đang phát hình 1 vở cải lương. Cô em dâu thứ 3 xuýt xoa khen ngợi 1 diễn viên hát hay. Bất ngờ má anh buông thõng 1 câu "xướng ca vô loài", lời nói của bà làm cho mọi người chới với nhìn nhau. Thừa biết không bao giờ má chấp nhận cuộc hôn nhân giữa mình và Giáng Sương nếu có xảy ra, và vì vậy chính Giáng Sương chủ động đề nghị 2 người chỉ nên sống chung với nhau. Nhưng Quang Việt cũng không ngờ má có phản ứng dữ dội vậy. Và anh cũng hiểu đây là dịp để nói thật với má. Quang Việt cưo8`i, nói: "Nếu con dâu má cũng làm nghề hát thì má tính sao ?". Bà thủng thẳng ăn cơm và không trả lời, cuối bữa bà đứng lên đi loẹt quoẹt vào trong nhà thắp nén nhang khấn khứa trên bàn thờ ba anh rồi đi ra nhìn Việt "Anh lớn rồi, má không phải lo cho anh nữa. Sống và làm gì tùy anh, nhưng cũng nên giữ mình chút, kẻo bà con họ chê cười là ba má anh không biết dạy dỗ con cái". Quả là nặng nề, Quang Việt im lặng cúi đầu. Giáng Sương đã khóc rất nhiều khi nghe anh nói lại, nàng đòi bỏ anh và thực hiện lời nói bằng cách dọn đồ ra khỏi nhà khi anh đi làm vắng. Hai người xa nhau mấy tuần liền, cho đến 1 hôm khi đang làm việc tại Tòa soạn, Việt nghe nói có khách, đi ra anh ngỡ ngàng nhận ra đó là Hiên, con trai của Giáng Sương. Đã 20 tuổi rồi mà chàng thanh niên vẫn còn giữ được vẻ chân chất trong đôi mắt. Nó ngập ngừng nói: