Một Thế Giới Không Có Đàn Bà - Chương 09 - Part 02

Chương 9

Thoáng 1 chút ngần ngừ rồi gã cũng lại chỗ Hoàng và ngập ngừng đưa tờ giấy nhắn của Việt, với tâm trạng đón nhận 1 lời trách mắng. Nhưng không, Hoàng ngẩng đầu mừng rỡ khi đọc và vội vã vứt cái tạp dề lên bàn, chuyển việc pha rượu cho người khác, chạy lại bên bàn Việt ngồi, vui mừng reo lên:

- Anh Việt, đã lâu lắm rồi em không gặp anh. Anh đến đây hồi nào ? Tại sao biết em làm ở đây ? tại sao ngồi chỗ này ? tại... ?
Nghe Hoàng hỏi dồn dập, Việt chỉ cười khì và vuốt mái tóc xoăn nhiều màu của Hoàng như khi còn nhỏ.
- Thằng quỷ, anh làm sao biết mày ở đây nếu không có người nói. Mày độ này ra sao ? làm ăn thế nào ?
- Bình thường anh ạ.
Hoàng nũng nịu ngả đầu vào vai Việt như ngày nào vẫn thường làm và rơm rớm nước mắt.
- Đã lâu lắm rồi em không có tin gì của anh, đọc báo vẫn thấy tên anh, cũng muốn liên lạc nhưng rồi ngại. Không ngờ anh biết mà tìm đến em.
Việt nhìn Hoàng thoáng thở dài.
- Mày lớn bộn tồi còn gì... Ừ cũng mấy năm rồi không gặp, cũng không ngờ!
Sửa lại dáng ngồi, Hoàng đang nhìn Việt nói chuyện và chợt phát hiện có 1 thanh niên trẻ khác đang nhìn mình tò mò. Hoàng ngớ người ngỡ ngàng nhìn Trung, cả 2 ngơ ngẩn nhìn nhau chốc lát, thấy vậy, Việt vỗ vai Trung và giới thiệu.
- Đây là Trung, làm chỗ anh Lân mày, hôm nay cùng đi với anh đến chỗ em có chút việc.
Nghe Việt nói đến Lân khuôn mặt Hoàng bỗng căng thẳng lên. Có 1 cái gì đó bức rức hiện lên trên mặt Hoàng.
Trên đường chạy xe đến đây, Trung mới được nghe Việt kể sơ về hoàn cảnh gia đình thủ trưởng của mình với lời dặn dò không cho Lân biết là 2 anh em mình đến đây. Hồi chiều anh chỉ điện thoại cho Lân là muốn có 1 trinh sát hình sự đi cùng với anh để xâm nhập vào 1 số giới ĐTLA của thành phố, làm phóng sự chớ không báo cho Lân biết là mình đã có tin của Hoàng và sẽ tìm đến, vì sợ Lân cản. Trung kinh ngạc được biết Nguyễn Lân có 1 người em trai ĐTLA và giữa họ có mối quan hệ gia đình rất xấu, em trai của Lân đã bỏ nhà đi mấy năm nay rồi.
Bây giờ lần đầu tiên gặp Hoàng, Trung nhìn anh ta 1 cách chăm chú và thầm so sánh với thủ trưởng mình. Thật lạ, họ không có 1 đường nét nào giống nhau cả, có vẻ như không phải là anh em ruột. Hoàng rất đẹp trai, nhưng có 1 vẻ đẹp dịu dàng, mong manh đầy nữ tính. Còn thiếu tá Lân, là 1 sự khô cứng, xù xì gần như cục cằn nhưng rất vững chải. Ở anh luôn toát ra 1 khí thế làm cho người ta kính nể khi tiếp xúc.
Việt dụi thuốc vào chiếc gạt tàn, nhìn Hoàng thong thả nói:
- Anh có chút việc cần mày giúp, nghề nghiệp ấy mà.
Hoàng ngạc nhiên nhìn 2 người và lẳng lặng lắng nghe Việt và gật gù nói pha 1 chút buồn rầu.
- Em có biết công việc của anh, anh cần gì cứ hỏi. Nhưng anh có tính đưa quán Sài Gòn Boys của em lên báo không ?
Việt vội thanh minh:
- Em đừng có hiểu lầm ý của anh. Nếu em cảm thấy khó nói, không nói thì cũng không sao. Hôm nay anh chủ yếu là đến thăm em. Cũng lâu rồi 2 anh em mình không gặp mặt, ngồi với nhau.
- Em hiểu, anh đừng ngại, em sẵn sàng thôi. Chuyện của bọn em ư, cũng đang là 1 đề tài mà hiện nay báo chí đang khai thác đầy ra đấy.
- Đã lâu rồi, hình như em không về nhà phải không ?
- Nhà, nhà nào mà về ?
- Đừng nói vậy Hoàng, anh không đồng ý đâu - Việt sẵng giọng và nhìn Hoàng nghiêm nghị, nhìn ánh mắt của anh, chợt Hoàng rơi nước mắt, nức nở không giấu diếm.
Người đàn ông khi khóc trông thật yếu đuối và đáng ghét, nhưng đã để rơi lệ thì chắc là rất đau lòng, thế còn những người ĐTLA thì sao ?
- Em vẫn về đấy chứ, nhưng nhà có còn ai đâu mà về ? Em có lên chùa thăm má, lâu lâu qua nhà thăm chị Huệ và 2 đứa nhỏ. Với anh Hai thì ảnh coi em như đã chết từ lâu lắm rồi.
Nghe tiếng nức nở cố ghìm gần như thì thầm của Hoàng làm cho lòng Trung se lại, anh chỉ muốn đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt đẹp của Hoàng, nhưng không dám.
Việt rít từng hơi thuốc lá đỏ rực trong đêm, anh như nghe văng vẳng tiếng Lân gầm gừ bên tai.
- Từ lâu, em coi như mình đã chết rồi. Em sợ và lẩn tránh tất cả những người quen biết. Em sống những ngày tháng né tránh tất cả mọi người, sống như 1 loài chim ăn đêm trong tủi hổ, đau khổ, ăn năn và chỉ mong mỏi có 1 mai mình sẽ không bao giờ tỉnh nữa sau 1 giấc ngủ say. Thế thôi.
- Nhưng tại sao lại như vậy được hả em ? anh không hiểu, thực lòng không hiểu ? Em là 1 chàng trai đàng hoàng, khỏe mạnh, có học thức... Nhưng tại sao lại như vậy ? hay có ai đó quyến rũ làm em hư ? Có đúng không ?
- Ba, má và anh chị Hai cũng đã từng nhiều lần hỏi em điều ấy. Nhưng em có thể khẳng định được là không ai làm gì em cả và đây là điều em tự chấp nhận cho chính bản thân mình, tự hiểu rằng mình sẽ phải trả giá. Nhưng cái giá phải trả đắt quá, không những em đã mất tất cả mà còn liên lụy đến cả gia đình, em ân hận vì đối với em thì coi như là bỏ đi, nhưng lại làm đau lòng ba má em và anh Hai. Đây là nổi dày vò em trong nhiều năm nay. Nó không cho em có được 1 giấc ngủ yên trong đêm.
Nhìn Hoàng kể lể, Việt thấy mình bất lực vì không thể hiểu nổi tại sao. Đây quả là những điều đã đi quá sự tưởng tượng của anh. Là phóng viên, anh va chạm với rất nhiều tầng lớp, tự cho mình dày dạn với đời, thế nhưng khi nghe Lân đau đớn thú nhận, Hoàng là 1 thằng pêđê thì anh không tin nổi. Trước mắt anh Hoàng vẫn là 1 chàng thanh niên trẻ, đẹp trai và đầy nhiệt huyết của trường đại học Bách khoa ngày nào. Một thằng em trai út mà anh hết sức thương mến. Thế mà...
Anh cũng tự nhủ, khi đến đây sẽ hỏi Hoàng thật cặn kẽ và nếu Hoàng có gì khúc mắc về tâm lý thì động viên đi tìm bác sĩ tâm lý để tư vấn, với hy vọng sẽ keo được Hoàng trở về cuộc sống bình thường. Nhưng khi nghe Hoàng nói, nhìn khuôn mặt đau khổ nhưng tự tin của Hoàng, anh có cảm giác mình thất bại.
Nhìn Việt ngơ ngẩn. Siết chặt tay anh, Hoàng thì thầm:
- Anh sẽ rất bất ngờ về điều này, và bất kỳ ai từng quen biết em đều bị bất ngờ khi nghe tin em là 1 thằng pêđê, nhưng đây là sự thật. Em là 1 thằng ĐTLA, 1 thằng gay, hay pêđê gì đó, anh có hiểu không ? Và em chấp nhận điều đó, em muốn sống thật với chính bản thân mình.
- Hừ! - Việt nhìn Hoàng chòng chọc khó hiểu - tại sao ?
- Em cũng không rõ, từ khi thằng đàn ông đang hình thành trong em cũng là lúc em thấy trong người có những bất ổn về tâm lý lẫn sinh lý. Tuy nhiên trong nhiêu năm nay em cố giấu, cố đè nén vì sợ mọi người biết sẽ khinh bỉ, chê cười, vì danh dự gia đình... Thế nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, nó càng trở nên thôi thúc mạnh mẽ hơn cho đến 1 ngày em thấy không thể che dấu được nữa và em bung ra tất cả để chấp nhận.
- Anh không nghĩ vậy, tại sao em không yêu 1 cô gái nào, không tự tìm đến đàn bà để điều chỉnh mình. Yêu đi, ngủ với đàn bà đi rồi em sẽ thấy mình là đàn ông.
Việt bực bội gắt, Hoàng cúi đầu nói nho nhỏ trong cay đắng.
- Bởi vì anh không phải là 1 thằng pêđê nên anh không sao hiểu được những điều mà em đã trải qua. Em đã làm tất cả những gì có thể làm được, nhưng không thể... không thể. Anh hiểu không ?
- Không
Việt cộc cằn trả lời cụt lủn. Nhìn vẻ mặt đau đớn thật sự của Hoàng, đột nhiên Việt thấy mềm lòng hẳn xuống. Anh bóp vai Hoàng.
- Nó.... Việt lúng túng tìm lời. Xảy ra với em lâu chưa, từ khi nào ?
Hoàng im lặng suy nghĩ, nhớ lại.
"Con là 1 thằng đàn ông rõ chưa ? phải mạnh bạo lên", bao giờ ba cũng nói vậy để động viên Hoàng. Dưới con mắt của ba, đàn ông phải là 1 người khỏe mạnh, hung hăng và phải có thành tích, có chiến công. Mỗi khi rảnh rỗi ông thường lôi thằng con trai út vào buồng để nghe ông kể say sưa những tháng ngày cầm súng gian nan ở chiến trường đánh Mỹ. Máu và gian khổ, hình như đấy là niềm yêu thích của ba, nên khi xem ti vi hoặc đọc báo, trước mỗi vụ việc xấu của xã hội, ba thường càu nhàu "bắn bỏ hết". Nhiều lúc ba làm cho Hoàng thấy sợ hãi, có cảm giác trong ba chỉ có bắn giết mới làm cho ông thích thú.
Còn anh Hai, rất ít khi được gặp mặt. Từ nhỏ Hoàng ngấm ngầm ngưỡng mộ anh Hai và mong mình được như anh. Suốt ngày lăn lóc ngoài đường đá banh, đánh lộn, và lớn 1 chút là bồ bịch lung tung. Anh Hai là nổi khổ của má mỗi khi phải đi năn nỉ xin lỗi từng nhà hàng xóm khi có chuyện và lại là niềm hãnh diện của ba. Má la anh Hai là ba bênh liền "con trai là phải vậy". Lúc nào Hoàng cũng thấy anh Hai hừng hực sức mạnh, xung quanh anh Hai bao giờ cũng như đang bị bốc lửa cháy rừng rực. Điều làm cho Hoàng hãnh diện nhất là từ bé chẳng có thằng nào dám bắt nạt mình bởi anh Hai uýnh liền, lũ con trai cùng tuổi sợ anh Hai ra mặt. Trở thành công an, anh Hai trong mắt Hoàng ngày càng trở nên vĩ đại hơn, Hoàng gần như sùng kính tôn thờ anh Hai của mình. Thế nhưng, tiếc rằng anh Hai rất ít quan tâm đến Hoàng. Họa hoằn lắm nhớ ra, anh Hai mới hỏi 1 câu "dạo này mày sống như thế nào ?", ở cùng 1 nhà, muốn hỏi, muốn tâm sự cùng anh Hai mong được sự chỉ dẫn, cũng như từ bé Hoàng rất muốn được đi chơi với anh Hai, thế nhưng tiếc rằng chẳng bao giờ anh Hai chú ý đến Hoàng. Mỗi khi Hoàng lại gần là bị anh Hai xua đuổi ngay, kiểu cách của Hoàng không làm cho anh Hai thích. Cũng dễ hiểu vì anh Hai lớn hơn Hoàng đến mười mấy tuổi nên dưới mắt anh Hai, Hoàng chỉ là 1 thằng bé con hay khóc nhè. Đàn ông trong mắt Hoàng phải là như anh Hai. Mạnh bạo, thô lỗ và cục cằn, nhưng ẩn trong tất vả cái đó là sức sống tiềm tàng, mãnh liệt của 1 người đàn ông.
Ba luôn sống với quá khứ oanh liệt va dù hưu trí nhưng ông vẫn hăng say họp hành ở câu lạc bộ cựu chiến binh của quận, phường. Vẫn sẵn sàng góp ý kiến về mọi vấn đề chính trị, xã hội của cuộc sống xung quanh với niền tin tưởng tận tâm huyết của 1 cựu chiến binh già và không chịu hiểu rằng, lời nói của mình nhiều lúc không đi đến đâu. Ông vẫn mày mò trăn trở, suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ về những vấn đề trọng đại quốc kế dân sinh của đất nước. Nhiều lúc Hoàng thấy thương hại cho ba, ông đang tự đeo vào cổ mình 1 cái ách lớn và hãnh diện với trách nhiệm đó, ba cố tình làm như vậy hay ba không biết ? Ông quan niệm làm cách mạng là như 1 cái nghề. Và cả đời theo cách mạng nay lúc về già là cán bộ hưu trí, ông hoảng hốt nhận ra mình đang trở nên thừa thãi, mờ dần trong mắt con cháu. Chính ông cũng không biết mình sẽ phải làm gì, ba vẫn muốn tiếp tục khẳng định bản thân mình. Cũng vì vậy ông tiếp tục nghiên cứu, ban phát lời chỉ dẫn, ba quên mất rằng 1 thế hệ khác do chính ba đào tạo đang dần dần dần lớn mạnh và xứng đáng nhận những trọng trách do thế hệ ba chuyển giao. Ba có nghĩ rằng, nhiều lúc chính ba đang cản trở họ hay không ? dù rằng là ba không cố ý. Hoàng tự hỏi: Lịch sử đã xác định được vị trí và thế đứng của mỗi con người trong từng giai đoạn. Hãy để cho sự thật của lịch sử làm trọn hết nhiệm vụ của mình. Mỗi con người chỉ là 1 con ốc nhỏ trong bánh xe khổng lồ của lịch sử, xin hãy làm hết nhiệm vụ con ốc của mình, đó cũng là điều vĩ đại trong trang sử vàng của dân tộc. Nhưng dù sao, ba cũng có niềm vui trong công việc.
Má thì khác, ngoài việc chợ búa ra, má thường tìm thú vui đắm mình vào kinh kệ. Có lúc nhìn má lầm rầm trước bàn thờ, Hoàng không hiểu má đang nghĩ gì, có vẻ như má đang ước mơ bay bổng vào 1 không gian xa vời vợi ở tít tắp mơ hồ đâu đó và má hạnh phúc vì điều ấy. Thế giới của má là những làn khói sương lẩn quẩn và những
tiếng rầm rì không ngớt ngày đêm.
Trong căn nhà rộng của mình, nhiều lúc Hoàng thấy bơ vơ vì không biết tâm sự cùng ai. Hoàng lớn dần với những tò mò của tuổi thanh niên, biết bao nhiêu điều khám phá mới mẻ về bản thân. Tắm 1 mình dưới vòi nước, Hoàng tự ve vuốt và thú vị ngắm nghía vẻ nở nang của cơ bắp, sự lớn dần của các bộ phận trong cơ thể. Hoàng hãnh diện thấy mình đang trở thành 1 thanh niên đẹp trai và hấp dẫn hơn trong mắt mọi người. Cũng có những tò mò thầm kín Hoàng rất muốn được gặp ba để hỏi, nhưng chưa kịp nói câu nào thì ông đã hỏi trước "này con thấy kỳ họp Quốc hội lần này liệu có đổi mới bộ luật hình sự hay không ?", ba bao giờ cũng vậy, còn anh Hai thì bận tối ngày, về tới nhà là lăn ra ngủ và nếu Hoàng có hỏi thử thì anh đã trừng mắt nạt ngang "tầm bậy, con nít hỏi ba chuyện đó làm gì ?". Những người đàn ông trong nhà luôn làm cho Hoàng cụt hứng, còn má thì khó nói quá, dù sao má cũng là đàn bà. Thế là Hoàng đành tự chiêm nghiệm lấy 1 mình.
Cảm giác tình dục đầu đời Hoàng trải qua vào năm tròn 16 tuổi.
Gần nhà Hoàng có 1 thằng bạn thân, thỉnh thoảng 2 đứa vẫn qua nhà cùng nhau ôn bài, trao đổi bài vở vì học cùng lớp. Lần đó, sau khi học bài xong, 2 đưa vật nhau trên giường để giành 1 cuốn truyện, trong 1 lúc vô tình 2 đứa bỗng nóng ran cộm lên khi bị cọ sát vào nhau. Một cảm giác không thể nói nổi bằng lời, làm cho cả 2 đứa nín thở nhìn nhau. Rồi cả 2 bật nhỏm dậy khi thấy quần ướt sũng, thằng bạn hoảng hồn co giò ôm quần đùi chạy như bay về nhà mình. Còn Hoàng chui tọt vào buồng tắm, sợ hãi đứng dựa vào tường thở hổn hển. Nó nhăn mặt nhìn quần đùi của mình ướt sũng, có mùi tanh nhờn nhợn. Cả buổi chiều Hoàng như loáng quáng khắp người, làm má cứ luôn sờ đầu vì tưởng nó bị bệnh. Khi ba vừa về đến cửa, Hoàng vội chạy ra chào ba, vì có chuyện muốn nói, nhưng nó vụt câm bặt, ba cùng 2 ông bạn nữa đang tranh cãi nhau từ ngoài cửa về 1 vấn đề xã hội gì đó. Nó thấp thỏm chờ anh Hai về, và rất khuya anh Hai mới về. Tối đi ngang buồng anh, Hoàng thấy anh đã ngủ say nên không dám vào. Mấy ngày hôm sau, Hoàng muốn tìm cách nói chuyện đó với ba hoặc anh Hai, nhưng cả 2 người đều bận bịu những công việc riêng của mình, họ làm nó chán nản và chuyện kia chìm dần vào quá khứ.
Với thằng bạn Hoàng, sau chuyện đấy, 2 đứa tránh mặt nhau, mỗi khi gặp trong lớp cả 2 đều tự nhiên đỏ bừng mặt ngượng ngùng, lúng túng. Mấy tháng sau, đến kỳ thi lên lớp, 2 đứa mới dám gặp nhau để cùng ôn bài. Hôm hẹn đến ôn bài, 2 đư"a cùng ngồi trong phòng học ở nhà Hoàng, không hiểu sao cả 2 đều thấy hồi hộp và không còn tự nhiên như trước. Bài học trong đầu Hoàng, cứ trôi tuột đi đâu đó. Cuối cùng, chán ngán vứt cuốn sách lên bàn, Hoàng nói "thôi tao về đây, không học nữa, không còn chữ nào trong đầu". Bạn Hoàng đột nhiên nhìn nó nháy mắt "này, tao có cái này cho mày xem, hay lắm", và nó lén lút lấy dưới tập ra 1 cuốn truyện chép tay dúi cho Hoàng."Xem đi nghe nói hay lắm. Tao mới mượn đấy, chưa xem, mày đọc đi, tao cùng nghe với". Đó là cuốn "Cô giáo Thảo". Ngay từ đầu, cả 2 đứa đã bị cuốn hút 1 cách kích thích, say mê và khi đọc hết cuốn sách thì 2 đứa bỗng ngẩn người nhìn nhau và tự động làm những việc của thiên nhiên đã ban tặng cho người, chỉ tiếc rằng kẻ thực hiện lại đi trái với quy luật của thiên nhiên. Đó là những trò chơi tình dục đầu đời của cả 2 và 2 đứa thích thú tự khám phá lẫn nhau trong 1 cảm giác tò mò pha lẫn hồi hộp của những đứa trẻ mới lớn. Cứ thế, cho đến cuối lớp 11, thằng bạn Hoàng phải chuyển nhà ra miền Bắc. Hai đứa chia tay nhau trong nhẹ nhàng, chỉ có 1 chút lưu luyến của tình bạn tuổi mới lớn, còn chuyện kia cả 2 coi như là trò đùa tuổi trẻ và thích thú vì bí mật của riêng mình. Thế nhưng sau 1 thời gian xa nhau, trong Hoàng đột nhiên cồn cào lên những nổi nhớ và hằng đêm nó thường mộng mơ thấy bạn, viết thư nhưng bặt tăm không thấy thằng bạn trả lời, hình như nó tiếp tục chuyển đi nơi khác rồi. Hoàng sợ sệt trước những tình cảm lạ thường này, và nó ngập ngừng nói chuyện với anh Hai, nghe câu có câu không, anh Hai mắng nó, mới tí tuổi đầu mà đã đòi yêu thương, hư người. Nghe anh Hai nói, Hoàng hiểu rặn, anh chẳng nghe mình nói gì cả. Nó buồn bã lủi thủi với nổi cô đơn và sự ám ảnh trong tâm hồn mình.
Hai đứa đột nhiên gặp nhau trong ngỡ ngàng khi Hoàng ngày đầu đến trường Bách khoa để nhận lớp. Té ra gia đình thằng bạn đã chuyển vào Nam, sau khi ba mẹ nó có nhiều lủng củng, chuyển đổi qua lại và cuối cùng là ly dị nhau, nó cũng xin được chuyển điểm thi đỗ đại học từ Hà nội vào Thành phố. Hai đứa lại đến với nhau rất tự nhiên, thằng bạn thú thật, sau mấy năm dài chia tay, nó rất nhớ Hoàng và chính xán hơn là nó "yêu" Hoàng. Bây giờ không thuần túy là chuyện vui đùa tình dục của 2 đứa nữa mà nó thật sự là tình yêu của nó với Hoàng mà mong mỏi được gần Hoàng. Điều nó nói cũng chính là điều Hoàng đã suy nghĩ bao nhiêu lâu nay. Tất cả à vậy, tuy nhiên 2 đứa cũng hiểu xã hội và bạn bè, gia đình không bao giờ chấp nhận kiểu tình cảm của 2 đứa, nên đành phải sống lén lút với nhau trong 4 năn đại học. Nhưng càng che dấu, càng đè nén thì nó càng bùng nổ, Hoàng không thể che dấu nổi bản thân và đành thú thật với gia đình, bởi nó muốn được sống công khai với thằng bạn. Và Hoàng cũng không thể ngờ, sau chuyện ấy mà gia đình lại có thể tan nát đến như vậy.
Không thể nói hết cảm giác đau đớn đến sững sờ của ba má và anh chị Hai. Đối với má Hoàng và Huệ, vợ của Lân thì chỉ biết khuyên can, năn nỉ Hoàng và khóc. Còn ba Hoàng ? cuộc đời 1 con người lên hay là xuống trong danh vọng, tiền bạc nhiều hay ít, thì về cuối đời, niềm an ủi lớn nhất của 1 con người chỉ còn là con cái. Ba Hoàng, 1 con người coi khinh sống chết từ thời trai trẻ. Nguyễn Lân là biểu tượng của niềm tự hào trong lòng ba, còn Nguyễn Hoàng là 1 tình thương vô bờ bến với bao ước vọng dành cho thằng con trai út, đẹp đẽ, thông minh và mỏng manh. Và khi biết con trai mình là 1 kẻ ĐTLA thì ông chết lặng người. Đột nhiên mọi ham mê niềm vui thích chính trị bao nhiêu lâu nay đối với ông trơ thành vô nghĩa, trái tim già nua của ông đã không chịu nổi và ông nhanh chóng gục đổ, qua đời vì 1 cơn suy tim. Ngay trong đêm ba mất, Hoàng đã lao đầu vào xe hơi để tìm cái chết chuộc tội, nhưng bị xe hất văng ra phải đưa đi cứu cấp, chuyện ấy gia đình không ai biết trừ thằng bạn Hoàng. Hai đứa khóc hết nước mắt và đồng ý mua thuốc ngủ để uống, cùng chết. Như trong truyện cổ tích, mấy liều thuốc ngủ nhưng chẳng đứa nào chết cả, đến nay Hoàng cũng không rõ lý do.
Nhìn anh Hai lồng lộn, gầm rú, đánh đấm mình không tiếc tay, Hoàng gục đầu chịu đựng trong sung sướng. Đấy là cái giá tội lỗi mình phải trả, anh Hai đánh đau chừng nào Hoàng lại thấy vơi bớt đau đớn tội lỗi trong lòng chừng ấy. Hoàng chỉ mong mình được chết dưới tay của anh Hai. Sau lần bị đánh phải đưa đi cấp cứu, khi về gặp anh Hai, Hoàng bỗng rùng mình khi thấy giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ráo hoảnh của anh Hai xin lỗi mình. Hoàng hiểu rằng thế là hết, mình đã mãi mãi mất anh Hai, đã chết trong lòng anh Lân. Hoàng bỏ nhà ra đi sau lần ấy.
Hoàng hùn tiền mở quán cà phê Sài Gòn Boys và sau đó là chia tay với thằng bạn.
Thực ra, sau cái chết của ba Hoàng, tình cảm 2 đứa sang 1 khúc quanh khác. Cả 2 đứa đều nhận thấy cần chia tay nhau, đã xuất hiện 1 hố ngăn cách đầy mặc cảm, bởi cả 2 đều cho rằng vì tình cảm tội lỗi của mình mà làm tan nát gia đình Hoàng. Việc bạn Hoàng xuất cảnh đi Pháp là 1 cái cớ hay nhất, và từ đó Hoàng sống 1 mình dày vò trong cô đơn ám ảnh, không còn quan hệ với bất cứ ai nữa. Mỗi ngày, Hoàng thường vật vả tự nguyền rủa mình không biết bao nhiêu lần với niềm đau buốt nhói. Vẫn coi mình là 1 thằng ĐTLA, nhưng không còn bất cứ kẻ ĐTLA nào có thể đem đến cho Hoàng sự rung động nữa. Hình như con tim Hoàng bắt đầu khô héo. Biệt danh "Hoàng tử" mà giới pêđê thành phố đặt cho Hoàng vì Hoàng đẹp trai quá, nhưng chúng cũng gọi Hoàng là chảnh, là kiêu kỳ... đủ thứ, Hàng biết và phớt lờ. Thực ra, đôi lúc Hoàng cũng muốn có những sinh hoạt bản năng với những người cùng giới, nhưng chỉ mới ý nghĩ thôi thì trong đầu Hoàng lại hiện lên vẻ mặt cau có tức giận của anh Hai, nước mắt của má, Hoàng thấy hoảng sợ. Và Hoàng cô đơn. Phải chăng đây là cái giá phải trả cho 1 kẻ ĐTLA ?
Hoàng thường hay tự hỏi mình đây là máu hay là nước mắt ?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3