Một Thế Giới Không Có Đàn Bà - Chương 13 - Part 02

Chương 13

Không muốn đi sâu vào chuyện tình dục của anh ta, các trinh sát đặt vấn đề về nhóm pêđê Quang B, nghĩ ngợi 1 lát và Viễn cho biết.

"Hình như pêđê không có chỗ giành cho những kẻ già, đến 1 lúc nào đó lớn tuổi có lẽ các ham mê nhục dục của con người ta sẽ tự rút lui. Đấy có lẽ là quy luật.
Thỉnh thoảng tôi lại mò đến Eo biển Xanh vì cũng muốn tìm những người cùng cảnh để tâm sự, pêđê là vậy, thích mới, thích trẻ, thích đẹp, thích khỏe! Một lần đến Eo biển Xanh, tình cờ tôi được tiếp xúc với 2 Việt kiều từ Mỹ về có tên là Quang B và Hy. Chúng cũng như tôi, những kẻ chỉ tìm được khoái cảm tình dục bằng việc tự hành hạ thân xác. Bọn này đến đây bao lâu rồi tôi không biết vì tôi ở xa ít đến đây thường xuyên. Nói chẳng biết các anh có tin không, 1 kẻ là pêđê chỉ cần đi lướt qua thôi là đã có thể nhận ra nhau rồi. Nó ở sự linh cảm, cảm giác, mùi hay là cái gì tôi không rõ, nhưng thực sự những người đồng giới chúng tôi khi tiếp xúc với người đối diện, dù cho anh ta có che dấu kỹ lưỡng như thế nào, chúng tôi chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu mình là ai, muốn gì. Quang B và Hy đối với tôi cũng vậy, chỉ cần lượn lờ qua nhau vài vòng là chúng tôi nhận ra sở thích của nhau và sáp đến. Nói ra thật hổ thẹn, từ ngày trong tôi xuất hiện thú vui ghê tởm, hành xác mình để tìm tình dục thì đây là lần đầu tiên tôi được hưởng trọn vẹn thú vui này qua 2 thằng Quang B và Hy. Có vẻ như bọn chúng là những bạo dâm quen tay, nên chúng hành hạ 1 kẻ khổ dâm như tôi rất có kỹ thuật, và đương nhiên cả đôi bên chúng tôi đều đạt được sở thích tình dục của mình. Tất nhiên sau đó chúng tôi có hẹn hò nhau, tôi thì tôi rất thích nhưng sau đó Quang B và Hy chán tôi, cũng phải thôi, tôi đã lớn tuổi, ốm yếu và cũ đi mà mục tiêu của chúng là những pêđê trẻ đẹp. Tôi biết bọn này tung tiền ra để chiêu dụ những pêđê trẻ đến phục vụ cho chúng".
"Trong những người này, anh có gặp ai tại nhà riêng của bọn chúng chưa ?". Một trinh sát lấy ra 1 xấp ảnh trong đó có 3 tấm ảnh của các nạn nhân trong chuyên án N.86 đưa cho Lê Viễn, nhìn anh ta hy vọng. Xem kỹ, đột nhiên Viễn chỉ tay vào khuôn mặt và khẳng định: "Tôi có gặp cả 2 đứa này tại nhà Quang B", "Anh có chắc không ?", "Chắc, 1 đứa thì tôi gặp tại Eo biển Xanh, nó cũng là pêđê hình như tên là Nguyên thì phải, và tôi biết là bọn Quang B đang ve vãn, còn 1 thằng tình cờ tôi có gặp ở nhà Quang B khi tôi ghé qua, nhưng tên là gì tôi không rõ". Hai trinh sát nhìn nhau gật đầu. Trong xấp ảnh có hơn 10 khuôn mặt, Viễn đã chỉ đúng 2 nạn nhân của vụ án đó là Nguyễn văn Nguyên, sinh viên đại học kinh tế và Lê văn Phan, người mẫu thời trang.
Xác định lại các thông tin 1 lần nữa, 2 trinh sát đứng lên cám ơn Lê Viễn để ra về.
Một lần nữa họ khẳng định với anh ta, tất cả những thông tin về đời tư của Viễn sẽ được giữ bí mật tuyệt đối và anh ta hãy yên tâm.
Trinh sát hình sự lớn tuổi khi bắt tay Viễn để về, đột nhiên thở dài:"Chuyện tình dục là chuyện khó nói, chúng ta đều là những người đàn ông đã có tuổi, có học và có gia đình đàng hoàng. Tôi chẳng biết khuyên anh điều gì, nhưng tôi chỉ hy vọng anh sẽ suy nghĩ kỹ vấn đề này. Nên vì danh dự bản thân, vì con cái của mình". Lê Viễn im lặng, rồi anh ta nở nụ cười lạnh lùng nhìn 2 người "Tôi hiểu, điều làm tôi áy náy là danh dự bản thân và nổi ô nhục của gia đình và con trai tôi phải gánh chịu nếu như chuyện này đổ bể ra ngoài. Mong các anh giữ gìn bí mật cho tôi. Tôi hiểu mình phải làm gì mà".
Một tuần sau, ban chuyên án N.86 sửng sốt nhận được tin, Lê Viễn đã treo cổ tự tử sau khi đi thăm con trai mình và nhờ bên ngoại nuôi nó, và anh ta còn viết thư xin lỗi tất cả mọi người. Cái chết bất ngờ của anh ta làm cho mọi người đều tiếc thương và không hiểu lý do. Trong cuộc họp giao ban chuyên án, 1 số thành viên lên án gay gắt 2 trinh sát hình sự đã từng đi tiếp xúc với anh ta. Vấn đề được đặt ra là các trinh sát khi tiếp xúc với Viễn có làm cho anh ta cảm thấy bị thúc ép truy bức về tâm lý để phải tìm đến cái chết hay không ? Cách đặt vấn đề, câu hỏi, sự đe dọa... Đây không phải là ban chuyên án muốn buộc tội các trinh sát, nhưng muốn mổ xẻ làm rõ để rút kinh nghiệm.
Một cuộc tranh cãi, mọi người đều đỏ mặt và bực bội lẫn nhau.
Trong bầu không khí bực bội ấy, Lân phát biểu:
- Thôi chúng ta đừng trách móc hay dằn vặt nhau nữa. Âu đây cũng là 1 bài học kinh nghiệm cho chúng ta trong công việc sắp tới. Tuy nhiên, thực tế việc này không phải lỗi của chúng ta, tôi nghĩ Lê Viễn đã tự chọn cho mình cái kết cục này lâu rồi. Là người có học thức, có vị trí xã hội và được đồng nghiệp, học trò kính trọng, đương nhiên anh ta sẽ cảm thấy khổ sở như thế nào về chuyện tình dục quái gở của mình. Việc chúng ta đến chẳng qua chỉ là giọt nước cuối cùng của 1 ly nước đã tràn, thế thôi - Nguyễn Lân thoáng cười buồn - Tôi không nghĩ ra, giây phút cuối cùng đối diện với cái chết, anh ta nghĩ gì nhỉ ? cô đơn, tuyệt vọng hay là cái gì khác ? Không lẽ cuộc đời này những con người như anh ta không có lối thoát hay sao ?
Không có ai trả lời câu hỏi của anh cả, mọi người im lặng.
"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, dọi xuống trăm năm một cõi đi về... "
Bất chợt đâu đó giọng hát trầm buồn mênh mang của ca sĩ Thanh Lam chợt vang lên.
**************
Một tuần sau đó, qua việc kết hợp với thông tin có từ các cơ quan an ninh bổ sung, ban chuyên án N.86 đã có được lý lịch khá đầy đủ về 3 tên: Văn Phụng Quang, người Hoa, gốc Triều châu, sinh sống ở nhà... đường Trần Hưng Đạo, từ trước năm 1975, trình độ văn hóa: hết cấp 3, độc thân. Năm 1978, cùng 1 số người Hoa ra Hải phòng về Trung quốc, sau đó sang Hồng Kông và đi Mỹ năm 1983. Sang Mỹ, buôn bán nhiều nghề, đi học, sau đó có 1 thời gian làm tại Thẩm mỹ viện Katherine Quang Anh, do bác sĩ Shira Miskiny AR, M.D. làm giám đốc. Địa chỉ tại 807 W.17 St, Santa Ana, Ca. 92706. Trong các năm 1994, 95, Văn Phụng Quang liên tục về VN thăm gia đình nhiều lần và chính thức mở tiệm làm đầu Q&Q từ cuối năm 1995 đến nay. Tại Mỹ, y đã bị cảnh sát địa phương đưa vào "sổ đen" vì những sở thích sinh hoạt tình dục với trẻ em. Đã 1 lần bị tòa án Mỹ kêu án 3 năm tù về tội này và giám sát chặt chẽ hoạt động tại Mỹ.
Bùi Minh Quang (còn gọi là Quang B), xuất cảnh cùng gia đình năm 1990 theo diện H.O. Nghề nghiệp ở VN trước khi xuất cảnh là công nhân xí nghiệp in, và địa phương cho biết y là 1 pêđê có tiếng ở khu vực chợ Ông Tạ. Sang Mỹ, làm phục vụ tại nhà hàng Viễn Đông tại: 9683 Wesminter, Garden Grove, Ca. 90655. Về VN lần đầu, và có quan hệ bạn bè với Văn Phụng Quang.
Trần Hy, di tản vào 30/4/1975. Trước kia ở VN làm nghề buôn bán, sang Pháp ở, có vợ 2 con. Từ năm 1985 hai vợ chồng đã sống ly thân vì vợ Trần Hy không chịu nổi căn bệnh Đồng tình luyến ái của Hy ngày càng lộ rõ. Năm 1989, sau khi ly dị thì sang Mỹ ở với người em trai và làm nghề buôn bán bất động sản cho D.T.Ton & Associater ở 9091 Bolsa Avenue, Suite 101. Có tham gia làm báo Ngày Xuân của 1 tổ chức Việt kiều phản động ở Mỹ, thường xuyên về VN. Bắt đầu cặp nhóm với Quang A và Quang B từ năm 1996.
Đã có cơ sở để bắt Quang B và tên Hy nhưng Thượng tá trưởng phòng, trưởng ban chuyên án N.86 và Nguyễn Lân thống nhất với nhau, tạm thời chưa bắt vội, cần thêm 1 vài thông tin nữa. Tuy nhiên cần giám sát chặt chẽ bọn này, các tổ trinh sát thay nhau đeo bám ở các địa điểm đi lại và nơi ở của bọn chúng. Lân cũng hơi lo ngại, vì bọn chúng là Việt kiều nên rất có thể thấy động chúng chuồn mất. Do vậy anh trực tiếp làm việc với phòng xuất nhập cảnh và thông báo với Công an cửa khẩu để đề nghị nếu bọn chúng có đăng ký xuất cảnh thì báo cho phòng biết ngay.
Một nhóm trinh sát về báo cáo 1 tin quan trọng. "Một nguồn tin cho biết Tư Sún, tên này là trùm pêđê ở các bar Sương Mới, vũ trường Eo biển Xanh, sàn nhảy Thiên An và cũng là thằng dắt mối cho 1 số gay nước ngoài, Việt kiều về nước khi có nhu cầu. Cơ sở cho biết, Tư Sún là người dắt Đặng Thái Huy dặp 2 tên pêđê Quang B và Hy". "Nguồn tin này ở đâu ? Ai cung cấp ?", Lân hỏi. "Dạ báo cáo do 1 thằng bạn pêđê của Huy cho biết, tuy nhiên nó khẳng định muốn rõ hơn thì phải gặp Khanh pêđê vì tên này và Huy chơi rất thân, chính nó dẫn Huy đến gặp Tư Sún trước đó". Lân chỉ đạo tiếp cận và tìm hiểu sâu thông tin này, xác định cho anh thời gian nào nạn nhân Huy tiếp xúc với 2 tên pêđê kia và sau đó thì sao ?
Thượng úy Hùng và Trung vội vã kéo nhau vào phòng Lân, vừa ngồi xuống Hùng vừa thở vừa nói: "Nguồn tin cừ cơ sở của hình sự quận và kết hợp tin cơ sở của em cho biết thì đêm 7/6 rạng 8/6 Đức gà không đến nhóm sinh hoạt như thường lệ và ngay hôm sau, sau nữa cũng không thấy. Nghe nói nó đột ngột bỏ về quê, cả tháng sau Đức gà mới về nhập bọn lại, ai hỏi đi đâu nó đều không trả lời. Tuy nhiên có 1 lần nhậu say, nó buột miệng thổ lộ là nó đi làm 1 phi vụ lớn cho pêđê Tiểu Long Nữ thuê. Số tiền nghe đâu hơn chục triệu, nó tìm nhóm Ngũ Long công chúa để hỏi về Tiểu Long Nữ đi đâu, nhưng không ai rõ. Sau này nó thanh minh với cả bọn chuyện nó nói chỉ là chuyện chơi, vì say xỉn, và tỏ vẻ lo sợ. Tuy nhiên nhóm pêđê ở đây có nhận xét quả thật Đức đã có làm phi vụ gì đó cho Tiểu Long Nữ, bởi thấy nó có tiền, trước kia thì không. Và 1 thằng còn khẳng định, gần sáng 8/6 nó còn gặp Đức gà ở hẻm Cô tiên đi ra rất vội vã, nó có kêu nhưng Đức gà chỉ quay lại nhìn và giả lơ bỏ đi".
"Rất tốt", Nguyễn Lân khen ngợi.
"Bọn em đã bí mật lấy được dấu tay của Đức gà đem về đây để ta thử so sánh với vân tay của tên giết người tại nhà thạc sĩ Bàng".
Tiễn 2 trinh sát ra, Lân lấy tập hồ sơ vụ án thạc sĩ Bàng ra, cẩn thận xem lại toàn bộ và ngẫm nghĩ. Anh còn có 1 số thông tin khác mà chưa muốn trao đổi cùng các trinh sát của mình.
Sáng nay, thiếu tá Cơ, đội trưởng cảnh sát hình sự công an quận lên gặp anh, Văn Cơ cho biết, do có vài lần tiếp xúc với Hòa, vợ chưa cưới của thạc sĩ Bàng, nên cách đây mấy ngày, cô đột nhiên đến gặp anh để xin ý kiến. "Đó là Hòa rất bất ngờ, khi nhận được 1 bộ hồ sơ đầy đủ các thủ tục do văn phòng luật sư Minh Kiên chuyển đến. Luật sư Kiên cho biết đây là di chúc do thạc sĩ Bàng nhờ ông ta làm sẵn, nếu sau khi anh ta chết, ông hãy đứng ra làm thủ tục để chuyển toàn bộ số tài sản của mình cho mẹ con Hòa, để cô có thể nuôi đứa con nuôi của Bàng đến khi khôn lớn. Hòa rất hoang mang và bị bất ngờ. Cô cho biết, từ khi cô và Bàng dự định kết hôn đến nay, chưa bao giờ cô hỏi han về chuyện tài sản riêng tư của anh ta. Qua luật sư cô được biết, sau khi Bàng chết, gia đình Bàng cũng có liên lạc với 1 số nơi để hỏi về tài sản của Bàng. Và luật sư Kiên có tiếp xúc với gia đình Bàng, ông cho họ biết ông được Bàng ủy quyền đứng ra thực hiện di chúc của anh, chuyển tài sản của mình cho mẹ con Hòa. Vì vậy gia đình Bàng sau đó không còn quan tâm chuyện này nữa, thậm chí họ cũng cắt luôn các mối quan hệ với Hòa vì cho rằng Hòa cố ý trong chuyện này".
"Đáng lẽ tôi báo cáo tin này về phòng - Thiếu tá Cơ phân trần - Tuy nhiên được biết văn phòng luật sư Kiên ở địa bàn quận, vì vậy tôi tranh thủ tiếp xúc với ông ta luôn. Luật sư Kiên cho biết vào đầu tháng 5, ông ta có tiếp 1 vị khách đến hỏi ông ta các thủ tục làm di chúc sau khi chết, đó là thạc sĩ Bàng. Theo luật sư đánh giá, đó là 1 trí thức, lịch sự và thông minh. Thái độ rất bình thường, không có dấu hiệu gì khác. Ông hướng dẫn khách hàng làm các thủ tục và nhận lời ủy thác đứng ra lo liệu các thủ tục thực hiện di chúc. Lúc đó ông nghĩ khách hàng của mình lo xa quá, anh ta còn khá trẻ. Luật sư thú nhận, sau đó 1 tháng thì ông nhận được tin người khách kia đã qua đời dù đó là 1 vụ giết người. Ông nhớ lại và có cảm giác như người khách của mình hôm đó biết trước chuyện này - Văn Cơ đột nhiên dừng lại nhìn Lân chờ phản ứng của anh sau câu nói vừa rồi của mình. Thế nhưng Lân vẫn lặng thinh, không nói gì. Cơ đành nói tiếp - Vâng. Khách hàng của luật sư đã hỏi kỹ các chi tiết để làm di chúc và thảo luận kỹ với ông ta cách thức để thực hiện di chúc sau khi anh ta chết. Luật sư có cảm giác như anh ta đã biết trước cái chết của mình và tiến hành làm di chúc".
Thiếu tá Cơ đột nhiên ngừng lời, vì chính anh cũng cảm thấy những lời nói của mình có điều gì chưa ổn. Đẩy gói thuốc tới chỗ Cơ, châm 1 điếu, nhả lên trời những vòng khói thuốc ngoằn ngoèo, Lân tư lự:
- Cậu thấy đấy, như vậy chúng ta có thêm thông tin để biết rằng, trước khi chết khoảng 1 tháng, thạc sĩ Bàng đã bí mật làm di chúc để toàn bộ tài sản của anh ta lại cho mẹ con Hòa, vợ chưa cưới của mình ?
Cơ gật đầu. Lân cười:
- Biết trước ? Đây là sự linh cảm, bói toán, giác quan thứ 6... Những lời nói của luật sư Kiên, giờ đây đã mang ý chủ quan. Làm sao khách quan cho được khi thân chủ của ông ta đã chết rồi. Việc anh ta đến xin hướng dẫn và ủy thác ông lo thực hiện di chúc cho anh ta cũng như cái chết của anh ta sau đó 1 tháng, chẳng là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên ? Anh đã hỏi kỹ ông ta khi tiếp khách hàng của mình có thấy phản ứng bất thường gì hôm ấy không ?
- Tôi hỏi kỹ rồi - Cơ trả lời - Luật sư Kiên xác nhận, họ có gặp nhau mấy lần. Nhìn chung thái độ của thạc sĩ Bàng rất bình thường. Chỉ có vài dấu hiệu mệt mỏi nào đó, nhưng chuyện đó đâu có ý nghĩa gì ? Còn sau khi anh ta bị giết, như vị luật sư nhận xét là ông ta có cảm giác. Cảm giác ? Cơ gãi đầu - Anh nói đúng đó, tất cả khó khẳng định được điều gì ?
- Thế còn cô Hòa, đến lúc nào mẹ con cô ta mới biết được mình được hưởng toàn bộ số tài sản trong di chúc của thạc sĩ Bàng ? Lân đột ngột hỏi - Liệu cô ta có biết trước điều đó không ? Ví dụ ngay sau khi Bàng lập di chúc ?
- Không - Cơ hiểu Lân muốn hỏi gì, lắc đầu - Cô ta chỉ mới biết cách đây vài ngày thôi. Luật sư Kiên khẳng định ông ta không hề tiết lộ bất cứ thông tin nào theo đúng những qui định trong di chúc. Và giữa cô Hòa và Bàng, họ cũng sắp thành vợ chồng rồi còn gì ?
Thiếu tá Lân gật gù. Cơ nói có vẻ bực bội:
- Không hiểu sao trong vụ án này tôi thấy có điều gì đó lợn cợn. Bây giờ chúng ta đã xác định được nạn nhân là 1 người Đồng tình luyến ái rồi. Nhưng anh ta dấu rất kỹ, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Dứt khoát cái chết của anh ta phải liên quan đến những kẻ Đồng tình luyến ái nào đó. Nhưng liên kết sự việc lập di chúc trước đó, cùng việc tham gia khám nghiệm hiện trường ở nhà anh ta. Tôi nhận thấy có 1 sự sạch sẽ phẳng phiu và cẩn thận xung quanh cái chết này ? Lân nhướng mắt ngạc nhiên nhìn Cơ - Nói thật có thể anh không hài lòng - Cơ bức rức cọ quậy trên ghế - Không hiểu sao tôi vẫn cảm giác có 1 sự sắp xếp nào đó về cái chết này. Dường như cứ là anh ta đã chuẩn bị trước để đón nhận cái chết của mình. Tại sao vậy ? linh cảm, giác quan thứ 6 như anh nói hay là cái gì ? Tôi không hiểu...
- Liệu anh ta có bị bệnh tật gì không nhỉ và cái chết bị giết chỉ là sự ngẫu nhiên trùng hợp ?
Nghe Lân lẩm bẩm, mắt Cơ vụt sáng, anh chồm dậy:
- Tôi cũng nghĩ vậy. Hay chúng ta thử điều tra thêm 1 hướng này ?
Lân gật đầu đồng ý. "Thế còn luật sư Kiên và số tài sản của thạc sĩ Bàng theo di chúc để cho mẹ con cô Hòa". Cơ hỏi "Cứ theo đúng các thủ tục của luật đã qui định".
Thiếu tá Cơ gật đầu đi ra.
Và giờ đây những lời nói của Cơ vẫn luẩn quẩn trong đầu Lân. Di chúc, nhà cửa sạch sẽ, các món nợ đã thanh toán đủ, thậm chí là vài lời nhắn gởi trước... Qua các nguồn tin trinh sát báo về, Lân còn được biết, trước đó hơn 1 tháng, thạc sĩ Bàng bỗng nhiên có thái độ hòa nhã, thân ái, gần như tốt đột xuất với mọi người ở cơ quan, bạn bè đồng nghiệp xung quanh. Theo dư luận chung đánh giá, lạnh lùng, khó gần gũi với những người xung quanh. Bản tính ít nói, cô độc, cuộc sống có nhiều bí ẩn. Chính vì thế ngoài những quan hệ trong công tác hầu như không ai thích tiếp xúc với anh ta, trừ ông phân viện trưởng. Việc Bàng đột nhiên thay đổi thái độ đối với những người xung quanh làm cho mọi người nghi ngờ, nhìn chung dư luận đều cho rằng đây là thủ đoạn chính trị của Bàng để nhắm tới chiếc ghế Phân viện trưởng sắp tới. Thế nhưng anh ta đột nhiên bị giết chết, ai cũng ngỡ ngàng.
Tất cả nối xâu chuỗi lại cho thấy quả thật đang có 1 biểu hiện gì khá lạ lùng ở thạc sĩ Bàng. Nhưng Lân không thích điều này. Giác quan ở người cảnh sát hình sự chẳng qua đó là những kinh nghiệm thực tiễn trải qua trong cuộc sống và công việc để được đúc kết thành kinh nghiệm. Điều này rất quí đối với 1 chiến sĩ cảnh sát hình sự, thế nhưng anh cho rằng, kinh nghiệm vẫn là kinh nghiệm. Trong cuộc đấu tranh với các loại tội phạm, kinh nghiệm giúp người chiến sĩ rất nhiều, nhưng không phải là tất cả. Không thế chỉ có kinh nghiệm thực tiễn mà quên đi các biện pháp nghiệp vụ khác. Kinh nghiệm cần phải được kết hợp với tri thức, trình độ khoa học kỹ thuật. Nếu chỉ biết dựa vào kinh nghiệm thì sẽ tạo sức ì, sự ỷ lại rất lớn ở người chiến sĩ. Không thiếu gì trường hợp kinh ngiệm sẽ biến thành những phán đoán chủ quan, duy ý chí, làm lệch hướng điều tra vụ án. Và đôi lúc chủ quan kinh nghiệm đã trở thành rào cản những tiến bộ khoa học, cản trở sự năng động của những chiến sĩ trẻ, biến thành thành trì để bám giữ vị trí hiện có. Đừng quên rằng để đưa được 1 tên tội phạm ra trước vành móng ngựa để xét xử đúng người, đúng tội, chứng cớ pháp lý là điều quan trọng nhất. Không phải ngẫu nhiên mà bất cứ 1 chiến sĩ công an nào, đều phải tâm niệm 1 yêu cầu "trọng cứ hơn trọng cung".
Trong trường hợp này, lời nói của Văn Cơ cũng như từ những thông tin mình có được, thiếu tá Lân thừa nhận, quả nhiên xung quanh cái chết của thạc sĩ Bàng còn có 1 điều gì đó khá bí ẩn. Nhưng hiểu làm sao lời nói của Cơ, chuẩn bị trước để đón nhận cái chết... Lân lắc đầu.
Chuẩn bị trước để chết, tại sao ?
Nhức đầu quá, Lân đứng dậy tắt máy lạnh, mở tung cánh cửa sổ để đón 1 luồng gió mát. Anh mò trên bàn tìm bao thuốc, nó lép kẹp, anh thở dài vứt vào sọt rác.
Quay lưng lại, đột nhiên anh thấy vị thạc sĩ kia đang nhìn anh chầm chập từ tấm ảnh để trên bàn. Ánh mắt anh ta vừa có vẻ gì đó buồn thảm u ám, vừa có vẻ gì đó như thách thức châm chọc với anh. Chắc rằng anh ta đang hỏi Lân, trò chơi ú tim này, các anh hay tôi thắng ?
Ai thắng ?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3