Đóng Cửa Thả Boss - Chương 11 part 3
Dụ Hằng rút một tấm khăn
giấy, ấn vào tay Tiểu Thiện, lừ mắt cảnh cáo.
An Tín nhai sồn sột lá
xà lách, quay sang nhìn họ. Dụ Hằng cách ly Tiểu Thiện xong xuôi, đột nhiên
quay sang bên canh tằng hắng: “Nguyễn Hoành”.
Giọng điệu anh có phần
lanh lùng, lại là lần đầu gọi cả họ lẫn tên Nguyễn Hoành. An Tín mồm chữ o,
nhìn cấp trên Nguyễn Hoành thật sự xuất hiện trước mắt như kỳ tích, mỉm cười
chào hỏi họ.
Nguyễn Hoành vừa xuất
hiện, Tiểu Thiện liền thu móng vuốt lại, cúi đầu nhấm nháp Coca, vẻ mất tự
nhiên.
An Tín để ý thấy Nguyễn
Hoành không ngồi xuống canh Dụ Hằng, mà kéo thêm ghế tới canh bàn.
Không khí giữa các sếp
lập tức khác hẳn, cô thở dài, đồng thời nhìn Tiểu Thiện bày trò khoe khoang.
“Tôi đưa An Tín tới ăn
cơm, còn hai người?” Dụ Hằng kéo cổ tay cô, lôi cô sang chỗ cạnh mình, lãnh đạm
hỏi Nguyễn Hoành.
Cô giơ tay: “Em biết,
bọn họ đang ngấm ngầm yêu đương, còn là do em tác hợp nữa”. Rồi hạ tay xuống
níu tay anh: “Không được phản đối”.
Tiểu Thiện cột lại mái
tóc dài chấm vai, bĩu môi kháng nghị thái độ lanh nhạt không nói gì của ông anh
trai, bèn kể chuyện cười thay đổi không khỉ.
Ra khỏi tiệm đồ ăn
nhanh, Dụ Hằng đưa An Tín về khu nhà anh nghỉ ngơi, thắt xong dây an toàn cho
cô, trước khi cho xe chạy anh nói: “Em không phản kháng sao?”
“Gì cơ?” An Tín đang bận
nhai kẹo cao su mà Tiểu Thiện cho, phùng miệng thổi bong bóng.
“Không được để người
khác nhéo má em, anh rất không thích” . Anh u ám nói.
“Nhưng anh cũng nhéo má
em còn gì!”
“Anh khác”
“Tốt nhất nhân cơ hội
này anh nói rõ luôn . ”
An Tín nhìn bộ mặt xám
xịt của Dụ Hằng, dịch người về phía cửa sổ, nuốt nước bọt, suýt thì nuốt luôn
cả kẹo cao su trong miệng. “Gì cơ...”
“Toàn thân tứ chi không
được tiếp xúc với người khác, thấy Nguyễn Chính Nam hay Phong Nham phải chủ
động tránh xa, không được để người khác vuốt tóc, bá vai bá cổ. Những chuyện
kiểu như chụp ảnh chung hay hôn môi không được phép xảy ra nữa, kể cả trong
trường hợp cần chăm sóc, cũng không được mù quáng đối tốt với người khác”.
Tay phải Dụ Hằng choàng
qua ghế lái phụ, giang rộng vòng tay thành một vòng vây nghẹt thở. An Tín yếu
ớt nhìn anh, vẫn đánh bạo mở miệng: “Em có thể hỏi không, câu cuối cùng khi nãy
— tại sao lại vậy?”
“Em tự nghĩ đi”. Anh cúi
người sang hôn cô một cái, rồi mở máy cho xe chạy.
Đi được nửa đường, cô
bỗng nhiên la lên: “Dụ Hằng xấu xa, làm em sợ đến nỗi nuốt luôn kẹo cao su mất
rồi!”
Dụ Hằng ở bên cô nàng An
Tín ngốc nghếch hết chiều rồi đến tối. Lúc anh đưa cô về đường Tinh Tinh đã là
hơn mười giờ, bà An đã ngủ say, cô biết là anh cố ý làm vậy.
Bố thấy cô rón ra rón
rén vào nhà, cười khà khả nói: “Sao hả”, “Kế sách Phong Nham của bố cũng có tác
dụng đấy chứ?”
An Tín nghĩ mãi mới hiểu
ra, không thể không trợn tròn mắt: “Bố, ý bố là tin bố gật đầu đồng ý cho Phong
Nham theo đuổi con là do bố loan ra sao?”
“Chứ còn gì nữa”. Bố vẫn
cười tít mắt, “Không kích thích một chút thì làm sao biết Dụ Hằng sẽ làm thế
nào, dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn hai đứa bye bye nhau đúng không. Vả lại
cậu nhóc Phong Nham kia cũng thật là tinh ý, bố mới nói qua một lần nó đã hiểu
ý ngay rồi, phối hợp đúng là không chê vào đâu được”.
Bố còn nói, chính vị
Phong Nham thẳng thắn như thế, ông mới dốc hết sức mình viết bức hành thư tặng
cho cậu ta, cảm ơn công lao “giả công tế tư” của người ta.
Ngày hôm sau, An Tín
chưa biết một chuyện còn thần kỳ hơn: Mẹ không còn bất cứ phản ứng quá khích
nào với cái tên “Dụ Hằng” mà cô nhắc tới, ngược lại cứ ngồi trên sofa nghĩ
ngợi, tay chống má vẻ mặt đăm chiêu như đang suy tư điều gì.
“Mẹ thế là sao?” Cô bị
bố lôi sang một bên.
Bố xoa xoa tay, cười
nói: “Tối qua, gì nhỉ, mẹ của Tiểu Dụ rất khiêm nhường, cho dù mẹ con có nói
móc máy bao lâu, bà ấy vẫn ngồi bất động sau bàn, không phản bác câu nào. Sau
mẹ con chịu bó tay trước sự ngoan cố của bà Dụ, bèn hỏi bà ấy đến làm gì. Bà Dụ
lịch sự đề nghị kết thông gia, hôn lễ tiệc cưới gì gì đó đều theo tiêu chuẩn
quốc tế, thế là mẹ con không phải ứng gì nữa. Lúc tiễn bà Dụ ra cửa, rất đông
hàng xóm láng giềng đều đến chúc mừng mẹ con tìm được nhà thông gia tốt, nói
con gái còn chưa gả đi, mẹ chồng tương lai đã hào phóng, tặng quà cho tất cả
hàng xóm quanh phố, trịnh trọng thể hiện sự coi trọng với con. Và thế là, mẹ
con đành thuận nước đẩy thuyền, đồng ý gả con đi”.
An Tín xây xầm mặt
mày.Cô không phân biệt nổi đó là hanh phúc hay cảm động, cuối cùng cô đã hiểu
nỗi khổ tâm tư và những nỗ lực phía sau của Dụ Hằng. Ai mà không biết tính khí
tự cao tự đại cho mình là nhất của bà Dụ, để một nữ vương như thế hạ giọng cầu
xin mẹ cô, anh đã phải làm bao nhiêu việc phía sau? Bố vỗ vỗ đầu cô, cô bỗng
nhảy vọt sang bên, như chạm phải điện.
Bố tò mò nhìn cô: “Sao
thế?”
Cô cười hì hì: “Phản xạ
có điều kiện”.
Cho đến giờ cô mới thừa
nhận, qua cả buổi chiều và buổi tối tẩy não hôm qua, cô đã khuất phục dưới
quyền uy của Dụ Hằng, không dám để “người đàn ông khác” động vào người mình.
Ông An cũng rất lâu sau
đó mới hiểu phản ứng nàỵ của cô, sau khi nghe cô ấp a ấp ứng giải thích, ông đã
không để bụng thì chớ, ngược lại còn cười khà khà nói: “Ta quả nhiên không chọn
lầm người”.
Đương nhiên trước mắt
vẫn còn một cửa ải An Tín chưa vượt qua — bà An vẫn không bằng lòng chuyện Dụ
Hằng từng “dính dáng” với Lan Nhã, cho dù bà nhận được báo cáo điều tra Dụ Hằng
cử người mang tới, nội dung công văn có thể chứng minh sự trong sạch của anh,
nhưng bà vẫn lắc đầu "hừm" một tiếng: "Không được, muốn lấy con
gái tôi dễ thế sao, nằm mơ".
Trợ lý của Dụ Hằng khom
lưng từ đầu đến cuối, đứng trong vườn thành khẩn chờ đợi chỉ thị tiếp theo.
An Tín cảm thấy gả hay
không còn có lần sau, không thể tiếp khách như vậy mới là điều cô quan tâm. Cô
ra hiệu cho bố mời người ta vào nhà, bố cười khà khà, đi treu chọc Đậu Xanh.
"Cậu bảo Dụ Hằng
tới đây một chuyến". Mẹ ngầng đầu nói.
Người trợ lý vẻ mặt
thành khẩn: "Nếu sếp của chúng tôi đến mà cô không tức giận, thì anh ấy đã
đến từ lâu rồi".
Mẹ bám khung cửa rít
lên: "Bớt những lời vô ích, bảo cậu ta tới ngay!"
Người trợ lý cúi chào
rời đi.
An Tín bĩu môi tỏ ý phản
đối thái độ tiếp khách của mẹ, sau khi cô thấy mẹ lôi cái cây thường dùng để
cán mỳ từ sau cửa ra, hét lên một tiếng, chạy biến vào phòng ngủ trốn. Bố nhỏ
nhẹ dịu dàng khuyên bà mấy câu, muốn bà đảm bảo không sử dụng vũ lực, An Tín
mới chân trần bước ra.
Lúc cô đi ra, còn buộc
cái khăn trắng trên trán, để tăng cường tính thù địch kháng nghị.
Hai mươi phút sau, Dụ
Hằng lao như bay vào công, đập vào măt là cảnh tượng: An Tín chân đất quỳ trước
cửa, trên đầu buộc mảnh khăn rách bươm, mớ tóc xoăn tủm lại như tạo hình hoàng
tử MC Dull; trước ngực cô là hình chú cừu vui vẻ, sau lưng in hình sói xám hèn
hạ, thuận theo hình hoạt hình nhìn xuống, bàn chân trần của cô còn đang cọ cọ
gấu quần.
Dụ Hằng cử động khoé
môi, dặn dò tuỳ tùng đặt quà lên bàn đá trong sân, rồi bước tới trước hành
lang, nắm hai tay cúi chào bà An: "Cháu chào bác gái"
Bà An đứng trên bậc thềm
cúi nhìn anh, gật đầu: "Xem ra cũng rất có thành ý đấy".
Dụ Hằng mỉm cười.
Trong hành lang, Đậu
Xanh bắt đầu đập cánh trong lồng: "Dụ Hằng là kẻ xấu xa, An Tín là đồ ngốc
nghếch".
"Im mồm". An
Tín nói chen vào.
Bà An quan sát tì mi Dụ
Hằng một lượt, rồi chép miệng: "Lần trước còn chưa để ý, cậu đẹp trai hơn
đống ảnh nha đầu nhà tôi thu Đậu Xanh lại bắt đầu vui sướng nhảy nhót:
"Tôi là Dụ Hằng anh là mặt trời, tôi là An Tín em là cừu vui vẻ".
"Im mồm". An
Tín và bố cùng đồng thanh.
Chuyến viếng thăm sau đó
thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, bà An tỏ ra vô cùng thuần thục đạo tiếp khách,
không đầy năm phút đã hô biến ra nào trà xanh nào quả khô, còn dọn dẹp lại
phòng khách, chỉ lấy tay hất mớ tóc xoăn của con gái bà, khẽ nói "Tránh ra
một chút", nhường đường cho vị khách ngoài cửa.
An Tín không biết làm
thế nào, cắn môi tránh sang canh cửa, nhìn bố mở cửa lồng, thả Đậu Xanh ra
ngoài bay dạo.
Dụ Hằng thì bê cái ghế
gỗ đến ngồi canh cô, khom lưng nghiêng mặt hỏi: "Phải làm sao thì em mới
đứng dậy được?"
An Tín quay đầu đi,
không chấp nhặt với anh.
Anh cười vỗ vỗ đầu cô,
khẽ nói: "Nếu em cũng ngoan như thế trước mặt anh có phải tốt không?".
Nói rồi cầm cổ tay cô, định dắt cô đứng dậy. Cô lén thò đầu nhìn về hướng nhà
bếp, hạ thấp giọng: "Giờ là thời kỳ đặc biệt, không được chọc giận mẹ
em". Anh vẫn giữ nguyên nụ cười: "Em muốn anh ôm em dậy chăng?"
An Tín biết rẳng anh đã
nói là làm, sợ đến nỗi nhảy dựng lên, lao vào phòng ngủ thay bộ váy dài, lại
thêm áo ghi-lê vải kẻ ô, một cô nữ sinh ngoan ngoãn tức khắc xuất hiện trong
gương.
Đúng lúc ấy Dụ Hằng đến
gọi cửa: "Có thể cho anh xem phòng ngủ của em không?"
Cô quay đầu nhìn lại
thấy không có vật thể gì nguy hiểm, bèn mở cửa.
Dụ Hằng tiện tay khoá
luôn cửa, dựa lưng vào cánh cửa, nhìn cô cười.
"Anh cười cái
gì?" Cô bị anh nhìn đến loạn cả nhịp thở.
"Tủ sách, giường
đơn, CD, MJ, ảnh vũ trụ, búp bê cừu cỡ bự, tạp chỉ mạng - hệt như anh tưởng tượng,
có điều em không thấy thiếu cái gì đó sao?"
An Tín quay đâu lại, lân
lượt lướt qua danh sách những thứ anh kể ra, nhìn trái ngó phải cũng chưa phát
hiện chỗ nào không ổn. Dụ Hằng vẫy vẫy tay gọi cô, cô bước lại gần như kẻ mộng
du, nghe anh cúi đầu tin thầm bên tai: "Hoạ báo NPC với anh là nguyên
mẫu".
Cô ngượng đỏ cả mặt,
đứng trong lòng anh không dám ngẩng đầu: "Cái đó em không cố ý ăn cắp bản
quyền sắc đẹp của anh, chủ yếu là tại anh đẹp trai, cho nên sau lần "Quang
P Trầm Uyên" đó, em lại lén vẽ anh, gọi là Boss cuối cùng".
Hơm nữa trang hoạ báo đó
là toàn bộ tâm huyết tình cảm của cô, miêu tả cực kỳ tì mỉ sinh động, khoác
trên mình bộ đồ cổ trang màu đen hoa văn tối màu, phát huy đến cực điểm vẻ
trong tuấn tú có gian tà của Dụ Hằng, khi ấy cô nhân lúc sau giờ làm chế tác ra
bản vẽ định hình ấy, rồi lén lưu trong máy tính.
Vậy mà Dụ Hằng cũng
biết. Xem ra anh dường như còn rõ hơn cả cô. Lúc này, anh như đang yên lặng
lắng nghe nhịp đập trái tim cô, cứ ôm chặt lấy eo cô, An Tín lặng lẽ cười,
không nói câu nào.
Tiếng mẹ gọi bố vọng qua
cánh cửa: "Ông à, giết gà chiên cá ông chọn một trong hai đi, hay là ông
làm tất cả hai".
Tiếng bố thờ ơ đáp:
"Hay là bà làm đi, tôi xem sách dạy đánh cờ một lát".
"Vậy tôi chiên
trước giết sau nhé?"
Chết dí trong vòng tay
Dụ Hằng, An Tín sốt phát rét cả lên. Bố ở ngoài cửa "ừm" một tiếng.
Mẹ vẫn chưa chịu thôi,
lại hỏi: "Hay là chiên xong rồi mới giết?"
Bố không phản ứng gì,
tiếng cười khe khẽ của Dụ Hằng từ trên vọng xuống rõ mồn một.
"Thôi, thế thì bà
chiên tôi giết vậy".
Đến đây thì An Tín run
rẩy hoàn toàn, không còn hơi sức nào nữa, tựa hẳn vào trước ngực Dụ Hằng.
Dụ Hằng vẫn đang cười:
"Cuối cùng anh đã hiểu, tại sao em hồn nhiên bẩm sinh như thế, hoá ra là
bắt nguồn từ gia đình vui tính thế này". Anh nói là việc của nói, nhưng
môi lại không chịu yên phận, cứ thế dịu dàng lần xuống, phủ lên mặt cô.
"Anh hình như rất
thích hôn em". Cô mơ màng nghĩ.
"Phải rồi, bởi anh
muốn ăn sạch em". Anh cười véo véo má cô, nhìn vẻ mặt kinh hãi của cô,
"Ngốc ạ, em đã nói ra rồi, anh đương nhiên là nghe thấy chứ".
Bữa trưa đó cả nhà bốn
người ăn uống cực kỳ hoà thuận vui vẻ, An Tín chốc chốc lại liếc nhìn sắc mặt
mẹ, có phần không tin nổi mẹ có thể thay đổi nhanh như thế. Mẹ nhìn cô cắn đầu
đũa, giơ đũa trong tay nhằm đầu cô dúi một cái: "Mau ăn đi!"
Nhưng một bàn tay vững
chãi đã giang ra, chặn đường đũa của mẹ lại, mu bàn tay bị dúi một vệt hồng. An
Tín quay sang nhìn Dụ Hằng, bắt gặp vẻ mặt cũng đang không tưởng tượng nổi của
anh.
Dụ Hằng thoáng sững lại,
rồi lập tức trấn tình, mim cười nói: "Cháu xin lỗi, là phản ứng theo thói
quen".
Mẹ tiếp tục ăn com rồi
dọn dẹp bàn ăn như chưa có chuyện gì xảy ra, xong còn pha trà bưng đến trước
mặt Dụ Hằng, nói: "Tôi tin cậu thật lòng yêu thương An Tín".
An Tín đón nhận thời đại
dỡ bỏ lệnh cấm hoàn toàn, đến "Tam Bảo Cát Tường" trong phố cũng biết
chị An Tín giờ thuộc về một chú tên Dụ Hằng, không đến tìm cô chơi ván trượt
nữa.
An Tín từng mang lương
đến tìm Cash, đem tiền SPA làm đẹp rồi quần áo tối hôm dự tiệc làm ăn kia trả
cho anh. Cash căn bản không để tâm tới phong bì bằng giấy kẹp sách trên bàn,
chỉ khoanh tay nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới: "Cô em tóc xoăn, em
thật sự không nghĩ đến tôi ư? Tôi chuyên nghiệp hơn Dụ Hằng nhiều, em xem, ít
nhất thì tối tối, tôi cũng không để em phải cô đơn..."
An Tín quay đầu bước đi.
Cash chặn trước của văn
phòng, dựa nghiêng canh cửa, cười gian xảo: "Tôi không ngại nếu phải duy
trì quan hệ yêu đương ngấm ngầm với em đâu".
"Anh Phong, vừa rồi
khi vào đây tôi thấy nhân viên của anh đang chơi poker trong phòng trà nước
đấy".
Nụ cười của Cash tắt
ngủm, có điều rất nhanh anh phẩy phẩy tay, tỏ vẻ không để tâm: "Có mắt
điện tử, tôi có thể biết được là những ai".
An Tín thở dài, nhìn anh
vẻ thương hại: "Nhưng tôi còn nghe được một truyện cười".
Khoé môi Cash nhướn lên,
vẻ mặt như đang đấu tranh, sau cùng vẫn không chịu quay đi bắt cá, tiếp tục
chắn trước cửa cười.
"Họ nói, mấy chiếc
máy tính trong công ty đều lén kết nối Đấu Địa Chủ (13), trợ lý phụ trách pha
cà phê cũng thích chơi. Anh ta lần nào cũng thua, nhưng vẫn kiên trì ngày ngày
tham gia. Có người thắc mắc, bèn hỏi máy tính tổng đài "Tiểu Vương đứng
canh máy nước ngày nào cũng thua, sao vẫn đánh hăng như thế?" Tổng đài nói
"Lại nói chuyện này, cậu có phải cũng giống như Phong tổng, uống nhiều cà
phê do cậu pha, não cũng bị ngập nước rồi không?"
(13) Một loại game đánh
bài poker
Cash cuối cùng mặt giận
phừng phừng bỏ đi.
An Tín mở cờ trong bụng,
lẩm bẩm: "xin lỗi trợ lý ca ca, sau này anh có việc làm rồi, sẽ phân tán
sự chú ý của anh ta, không để anh ta tiếp tục ra ngoài hại nhân gian
nữa..."
Đoàn khảo sát Đông Tinh
ký văn bản hợp tác với Tam Khai, về nước theo lịch đã định, cậu xỏ khuyên trước
khi đi còn ra sức mời An Tín cùng đi Hàn Quốc, mong cùng cô PK một lần trong
phòng điện tử sang trọng ở nhà cậu. Chinh Nam vừa hay cũng đi công diễn ở Hàn
Quốc, sau khi biết tin cũng dụ cô đến Hàn Quốc.
An Tín giờ chẳng còn giờ
giới nghiêm nữa, có thể ở lại chỗ Dụ Hằng tới khuya, cùng Tiểu Thiện xem CD
hoạt hình, lăn qua lăn lại trong chăn. Dụ Hằng ngày nào cũng kiểm tra hòm thư
của cô, toàn làm mặt nhắc nhở cô: "Phải giữ vững lập trường, không được
sinh tư tưởng phản loạn".
An Tín nhìn ánh mắt
nghiêm nghị của Dụ Hằng, cười ha ha rất đắc ý.
Tiểu Thiện vác đến một
đống đĩa với sách ảnh, đòi An Tín kể chuyện. Dụ Hằng đẩy Tiểu Thiện ra khỏi
cửa, năm phút sau, Tiểu Thiện cắn táo đứng ngoài cửa, nhìn Dụ hằng bằng ánh mắt
kỳ quái: " Anh, anh không định đuổi em đi, để làm điều kỳ quái với cô nàng
đáng yêu như thế chứ?"
Dụ Hằng dí trán cô,
không nói gì phẩy phẩy tay ra ngoài cửa.
An Tín ngẩng đầu, tình
cờ bắt gặp vành tai Dụ Hằng còn chưa hết đỏ, cô nghĩ đến những dấu hôn ngày
càng sâu và cơ thể kiềm chế mỗi tối của anh, lập tức hiểu ra.
Tiểu Thiện đắc ý bước
vào, bắt chước An Tín, nằm bò trên thảm trải sàn, đưa cho cô một cuốn "Kiếp
trước đời này của Tôn Ngộ Không".
Mắt An Tín sáng lên, ríu
rít đọc, quả nhiên là câu chuyện cô từng kể cho Cash. "Không ai biết
nguyên nhân nó đại náo thiên cung. Nó phải lòng Quan m. Như đứa trẻ bướng binh,
muốn được mẹ quan tâm. Nếu vòng kim cô không phải bà đưa ra, lúc lão hoàng
thượng niệm chú, đã bị đánh chết từ lâu rồi. Kim cô thít chặt, đau không phải ở
đầu, mà ở tim. Lũ yêu quái nó chỉ cần một ngón tay là có thể bóp chết, giả bộ
đánh không lại mới có thể được gần bà. Những khi gió Nam thổi tới, Bái Giới hỏi
nó vì sao lại rơi lệ, nó nói là khói lửa 500 năm trước hun đút làm hoả nhãn kim
tinh bị thương"
Dụ Hằng mặt xám lại, bắt
đổi sang truyện khác, gương mặt thường ngày anh tuấn như tạc lúc này có phần
lanh tanh, cũng rất đáng sợ.
Tiểu Thiện nuốt nước
bọt, tiện tay nhét quyển sách cho An Tín, giục giã: "Mau đọc, mau đọc
đi".
"Có chàng trai trẻ
tuổi nhặt được chiếc bình thuỷ tính, giống như trong truyền thuyết, vào giây
phút anh mở nó ra thì xuất hiện một vị thần, để tỏ lòng biết ơn, vị thần đồng ý
đáp ứng hai điều ước của anh. Anh chàng trẻ tuổi nói, hãy giúp tôi dạy cho tên
cấp trên xấu xa hay ức hiếp tôi một bài học, sau đó, hãy giúp tôi tìm được
người tôi yêu nhất. Hai giây sau, vị thần biến mất, thượng cấp của anh mặt mũi
bầm dập xuất hiện trước mặt anh ta..."
Tiểu Thiện ngẳng đầu
nhìn một cái, đột nhiên chuồn mất tiêu ra ngoài. An Tín thì không được may mắn
như thế, khi cô tỉnh cơn mơ màng, chuẩn bị lén trèo ra thì một bóng người hùng
dũng đã sừng sững trước mặt. Cô ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp đôi mắt đen như mực
của Dụ Hằng, cảm thấy đôi mắt đen như mực của Duh Hằng,cảm thấy hơi lạnh người.
Dụ Hằng hơi khom người,
xách cổ áo sau An Tín, kéo cô ra trước mặt nghiêm túc hỏi: "Những thứ em
chơi đùa thường ngày là đây sao, hả?"
An Tín ngoẳc đầu, mũi chân
có phần lơ lửng, thành thật trả lời: "Cũng không hẳn là thế".
Dụ Hằng vẫn chưa buông
tay: "Ngoài mấy cuốn sách bát nháo này, còn có cái gì mà anh không biết
không?"
Sắc mặt Dụ Hăng cuối
cùng cũng dịu lại. An Tín lén quan sát được, giơ tay ra, choàng lấy cổ anh, lại
giở chiêu "vô địch dính người" của Chương Tiểu Muội phiên bản cải
tiến. Cô đeo tòn ten trên người anh không xuống, còn áp môi lại gần, gặm lấy
gặm để mặt anh.
Anh theo đó ôm chặt cô,
giọng nói khàn đục: "Mau tuột xuống".
Đôi chân dài của cô cứ
quấn chặt trên eo anh, nước miếng dính tùm lum đầy mặt anh, còn quyết chí không
thay đổi hôn lấy hôn để khắp nơi. Dụ Hằng cuối cùng cương quyết đẩy cô ra, đặt
cô vào sofa, cắn má cô một cái, yết hầu chuyển động rất nhanh: "Em nóng
lòng muốn động phòng hoa chúc với anh thế sao?", giọng anh hơi run run,
một lồng hơi nóng sực toả ra qua lớp áo lót, át đi mùi hương áo quần thơm mát.
An Tín mắt đen tròn xoe
nhìn anh, bỗng trượt từ trên người anh xuống, hét tướng: "Ui qua chán quá
đi mất, chán quá đi mất... Chả thú vị tí nào...", một cơn gió thổi qua, âm
thanh còn vãng vẳng trong hành lang.
Cứ thế một tháng trôi
qua.
Cuối tuần, bà An lôi An
Tín đầu tóc bù xù trên giường dậy, kéo áo ngủ của cô giũ giũ: "Đem lồng đi
tìm Đậu Xanh về đây. Còn nữa, chồng sắp cưới của con hôm nay sẽ tiếp đón một
sếp tổng là mỹ nhân khu vực Châu Á Thái Bình Dương, địa điểm mẹ đã nghe ngóng
cho con rồi, ở Sidon".
An Tín đầu váng mắt hoa
nhìn mẹ, mẹ thờ ơ nhìn cô, bồi thêm một câu: "Tin trên mạng nói cô gái đó
là bạn học của Dụ Hằng, ở nước ngoài đã có khả năng phát triển, giờ đã theo về
trong nước rồi, con cứ nhởn nhơ đi".
An Tín tình hoàn toàn,
chân tay nhanh nhẹn thay xong bộ váy liền thân, bốt cao cổ, vơ vội cái bánh
trứng lao ra ngoài.
Lúc ra ngoài cô còn định
treo thêm bình nước cừu, trang bị đầy đủ một chút, thì mẹ đã tung bàn tay sắt,
đẩy cô ra ngoài hành lang.
"Được rồi, được
rồi". Cô tức tối cầm cái lồng của Đậu Xanh, "Con biết thừa là mẹ với
Dụ Hằng đã ngứa mắt với cái bình nước của con từ lâu rồi".
Đậu Xanh thường dạo chơi
khắp các nhà trên đường Tinh Tinh, An Tín với sự giúp đỡ của Khải Khải khó khăn
lắm mới tìm được nó.
"Hai miếng!"
Đậu Xanh đứng trên cành cây đập cánh phành phạch, "Cho hai miếng".
An Tín lấy hai miếng
bánh ra cho nó, dụ nó ngoan ngoãn vào lồng. Giơ tay nhìn đồng hồ, thấy đã gần
mười một giờ rồi, lại bắt xe nhằm Sidon thực ra là cứ điểm khi cô xem mặt, bánh
trong đó rất ngon, môi trường lại tao nhã, mỗi lần cô doạ cho người xem mặt
chạy mất, kiểu gì cũng kiếm không ít đồ ăn vặt. Nhưng hôm nay anh chàng gác cửa
làm như không nhận ra cô, chặn cô lại không châm chước tí nào: "Xin lỗi,
không được mang thú vật vào trong".
An Tín lắc lắc cái lồng:
"Anh à, đây không phải thú vật, mà là tiêu bản".
Đậu Xanh nằm bò trên giá
treo trong lồng, người cứng đờ, khó khăn lắm mới không đập cánh phành
phạch".
Anh gác cửa cúi đầu nhìn
một cái, lại nói: "Vậy cô vào đi, gửi lại chỗ quầy dịch vụ, nhớ trả phí
trông đồ, đồ tuỳ thân 50 đồng, đồ cần trông coi 100 đồng".
An Tín móc ví ra, chỉ mò
ra một tờ 50 tệ. Đậu Xanh đột nhiên đập thình thịch trong lồng, gào lên:
"An ngốc, đừng có tiết kiệm 50 đồng, không là đầu bếp không nhận ra tôi,
cho một dao là toi đời".
An Tín thấy anh gác cửa
mặt ngạc nhiên nghi ngờ, vội vàng ôm chặt Đậu Xanh lao vào cửa.
"Này, cô gái, cô
gái ôm chim anh vũ kia..." anh gác cửa chỉ dám đứng cửa kêu khẽ lên, không
dám đuổi theo vào.
An Tín nhân lúc người
quản lý đại sảnh chưa ra mặt đuổi theo mình, tranh thủ thời gian tìm Dụ Hằng.
Ồ, tìm được rồi.
Nam thanh nữ tủ mặt đối
mặt ngồi trước bàn đến là tình cảm, còn bày cả nước thơm hoa hồng. Dung mạo rõ
ràng là vô cùng bắt mắt, kể cả ngồi bất động, ngoại hình xuất chúng và phong
thái môn đăng hộ đối của họ cũng đủ khiến người xung quanh không khỏi liếc
nhìn.
Đậu Xanh đột nhiên hung
tợn mổ tay An Tín, cô đau quá quăng luôn cả lồng chim.
Cả cái lồng lăng lông
lốc ra đằng trước, càng lúc càng gần Dụ Hằng. An Tín lo chết đi được, không
muốn mất mặt trước mỹ nữ, quyết tâm cúi rạp người đi lấy lại cái lồng.
Bi kịch cuối cùng đã xảy
ra. An Tín bị vấp té lăn ra sàn, rầm một cái ngã xuống canh ghế. Đậu Xanh nhảy
nhót loạn xạ trong lồng, lồng bay tứ tung, không ngừng kêu quang quác:
"Tôi là Dụ Hằng, em là cừu vui vẻ, tôi là An Tín, anh là Sói ngốc... Sói
ngốc... Sói ngốc..."
An Tín ước lượng bằng
mắt thấy chỗ cô ngã cách bàn của Dụ Hằng một đoạn, vội vàng nằm yên không nhúc
nhích, nhẹ nhàng xê dịch bàn tay, tình kéo khăn trải bàn để che thân mình.
Một mùi hương quen thuộc
ào tới, mang theo hơi ấm riêng của người ấy. Dụ Hằng đưa tay ra, kéo nửa thân
trên chăn chắn được phân nửa của An Tín, đột nhiên dùng lực, ôm cô lại sát
người, như người đàn ông say đắm nâng niu bảo bối của anh ta, long trọng giới
thiệu với mọi người: "Xin thứ lỗi, cô gái này là vợ chưa cưới của tôi, tên
là An Tín".
Khách hàng vui vẻ cười
quay đầu đi, tiếp tục dùng bữa.
Mỹ nữ ngồi cùng bàn với
Dụ Hằng nhẹ nhàng đứng dậy, như hiểu ra điều gì, nhìn An Tín cười u ám.
Chắc hẳn trông thấy tư
thế Dụ Hằng ôm chặt An Tín, cô ta biết mình đã nốc-ao từ lâu rồi.
Dụ Hằng nâng An Tín dậy,
đôi mắt đen lấp lánh dừng lại trên mặt cô, mỉm cười: "Cô nàng tóc xoăn của
tôi lúc nào cũng theo sát chân tôi, đợi tôi dắt về".
Ông trời lúc nào cũng
thấu hiểu lòng người như thế, lần đầu tiên ở tầng đỉnh của Dực Thần, cô bổ nhào
trước mặt anh, để anh đỡ cô dậy, từ đó mở ra hành trình tình yêu của hai người;
lần thứ hai trong quán ăn quen thuộc cô đường đột phủ phục bên bàn anh, để anh
ôm lấy cô, công khai với mọi người quyền sở hữu không gì kiên định bằng.
Có lẽ tình cảm của họ đã
được định sẵn từ lâu lắm rồi.
An Tín nở nụ cười hanh
phúc, niềm hạnh phúc ấy, nhất định sẽ trường tồn mãi mãi.

