45 phút

Perona cuối cùng đã tốt nghiệp cấp ba. Đó là năm cuối cùng của cô ở nơi giáo dục địa ngục này. Cô vốn không yêu thích việc học, nhưng cô vẫn thích ở đây hơn là ngoài kia, nơi những trận đánh diễn ra liên miên và thỉnh thoảng ảnh hưởng đến các trường học. Có lẽ trường học là nơi duy nhất bao bọc cô vì cô không có nhà riêng, mỗi ngày cô đều ngủ bừa ở một xó tại một khu phố nào đấy.

Cô không bao giờ là học sinh xuất sắc, nhưng ít ra cô muốn trải nghiệm những gì sắp tới ở cao đẳng. Bù lại khuyết điểm ấy, cô là một thiếu nữ quyến rủ và dễ thương nên phần nào cho cô hy vọng. Môi trường cao đẳng đã cận kề, đây là lúc cô phải rời đi và theo đuổi những hoài bão. Nhưng một số môn học ở phổ thông cô bị điểm kém và có nguy cơ bị giữ lại, điều này khiến cô rất buồn. Có giải pháp nào để nâng những con điểm ấy lên không?

"Ugh", cô thở dài trong bực bội, gục đầu xuống đống bài tập toán, "Thật là khó để  tập trung vào bất cứ việc gì quá chán nản trong một ngày đẹp trời như vậy!". Perona bước ra khỏi bàn học và mở cửa sổ, bên ngoài đang tối và sương mù. Một làn gió thổi mạnh qua, làm tung tóe những tờ bài tập toán chưa hoàn thành lên sàn nhà. Cô nghĩ mình nên để việc dọn dẹp chúng sau. Hiện tại, tâm trí cô đang hướng đến tìm kiếm những thứ thư giãn, thoải mái.

Cô buộc một nửa tóc lên. Cô lấy ra một chiếc quần jeans bó đen, kèm theo chiếc áo cao cổ không cánh sọc trắng đen. Sau khi nhìn thoáng qua chiếc gương dài, cô mang vào chiếc giày cao cổ đen có quai. Khi đang ra khỏi căn hộ, cô lấy vội chiếc dù màu hồng, chìa khóa và ví tiền, nhét tất cả vào chiếc túi đeo chéo vai. Cô đi thẳng đến bãi giữ xe dân cư và bước vào chiếc xe Honda Civic. Cô chỉnh lại kính chiếu hậu và ngắm con dơi nhỏ đang treo lủng lẳng ở đấy. Cô lái xe thật nhanh đến trung tâm mua sắm. "Đây là cách bạn nên tận hưởng một ngày tuyệt vời!", Perona cười nhẹ nhõm.

Cô lái xe vào bãi giữ xe của trung tâm mua sắm và lựa chỗ đậu thích hợp nhất sau một khoảng thời gian tìm kiếm. Ngay khi cô bước ra khỏi xe, một thứ cô dự định làm đều hiện ra trước mắt cô. Cô đã trễ hạn việc làm một tháng, phải làm những bài kiểm tra tích lũy mà cô thậm chí hầu như không nhớ. Trong khi đang lạc trong suy nghĩ, những chiếc xe khác phải chuyển hướng để tránh cô, bóp kèn chí chóe, vẻ mặt cau có hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô mất hẳn dòng suy nghĩ ban nãy.

Ngay khi bước vào trung tâm mua sắm, cô có cảm giác như đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Mùi vị của bánh quy xoắn và âm nhạc băng chuyền tràn ngập tâm trí cô. Cô bất giác mỉm cười. Cô để bận tâm công việc sang một bên, rồi đắm chìm vào khu mua sắm rộng lớn, thượng lưu. Một cửa hàng thu hút cô đầu tiên. Đây là cửa hàng thời trang chỉ mới khai trương cách đây hai ngày, băng rôn vẫn còn treo đằng trước. Cửa sổ cửa hàng dường như chỉ trưng bày những bộ đồ giản dị, nhưng vẫn rất sang trọng cho một số dịp đặc biệt.  Hơn nữa, chúng sẽ có giá phải chăng.

Cô nhanh chóng tiến về cửa hàng đó và tìm xem ở đó có món đồ gì đặc biệt. Cửa mở, tiếng chuông cửa vang lên "píng pong" báo hiệu có khách bước vào. Vừa lúc đó, một phụ nữ với mái tóc dài, gợn sóng màu cam quay ra từ đằng sau cái giá quần áo.

- Xin chào! - Người phụ nữ ấy niềm nở.

- Chào!

Người phụ nữ đặt chồng đồ lên quầy shop rồi bước tới chỗ Perona.

- Cô muốn mua một bộ đặc biệt hay chỉ đến và xem shop thôi?

Perona liếc nhìn bảng tên trên áo ghi chữ "Nami", cô trả lời:

- À, cảm ơn, tôi chỉ xem qua thôi, đây là một nơi thật tuyệt!

Nami mỉm cười:

- Vâng, tôi rất vui khi được làm ở đây kể từ khi chủ cửa hàng cũng là chị tôi, Nojiko, quyết định kinh doanh quần áo.

Perona cười nhẹ và gật đầu. Cô tiếp tục đi xem quần áo. Sau khi đi qua một lượt và ôm trên tay một đống đồ lớn, cô đến phòng thay đồ và ngay lập tức dừng lại trước một giá đầm treo sát tường. Cô sáng mắt lên. Đó là một chiếc đầm đen hở vai với họa tiết ren ngắn đến nửa đùi. Bị thu hút bởi nó, cô bước tới và lấy vội. Cô đến phòng thay đồ. Cô thử tất cả quần áo và cuối cùng chọn chiếc đầm ấy. Nếu trước khi mặc cô cảm thấy nó hoàn hảo, thì bây giờ nó lại càng tuyệt vời hơn bao giờ hết. 

Cô thay đồ trở lại và đi đến quầy. Nami cũng lật đật đến quầy để ghi giá cho Perona. Trong lúc đang định giá chiếc đầm, cô reo lên:

- Perona, chiếc đầm này thật đẹp! Cô khéo chọn đấy!

Perona hơi đỏ mặt ngượng ngùng.

- Nhưng mà dù sao thì... tổng cộng của cô hết $ 371.66, cô trả tiền mặt hay chuyển khoản? - Cuối cùng, Nami bỗng chốt một câu như vậy.

Perona tròn mắt:

- Mình không nghĩ nó lại mắc như vậy!

Cô lấy ví ra và lấy tiền:

-  Tiền mặt... - Cô có một chút miễn cưỡng.

Một lúc sau, vẻ mặt ảm đạm của Perona dần hiện ra. Nami hơi bối rối. Trước khi chào tạm biệt người khách của mình, cô nói:

- Cô chỉ còn 128 điểm nữa để được giảm $ 25 vào lần mua tới! À đúng rồi! Cô có muốn đăng kí để nhận thưởng không? Một đô là một điểm, và 500 điểm thì được giảm 25 đô, hơn nữa, cô sẽ có phiếu mua hàng cho khách hàng đặc biệt!

Perona chỉ gật đầu nhẹ, tâm trạng ảm đạm vẫn đang chi phối cô. Họ nói chuyện bâng quơ vài phút nữa rồi cô xách chiếc túi lớn bước ra khỏi cửa hàng.

- Hẹn gặp lại! - Nami vẫy tay.

Perona vẫy tay lại và nghĩ thầm: " Mình không thể tin được tại sao mình lại xài quá nhiều tiền cho cái cửa hàng ấy chứ?". Quyết định bỏ qua các cửa hàng khác, cô chọn hiệu sách yêu thích của cô, nơi có cả quán cà phê bên trong. Cô từng đến đây nhiều lần, thỉnh thoảng chỉ vào đó hàng giờ để thư giãn trên chiếc ghế êm ái với một ly kem cà phê vanilla.

Cô bước vào cửa hiệu, những nhân viên và đồng nghiệp của họ đón chào cô, cô mỉm cười và chào lại họ, rồi gọi đồ uống như thường lệ. Cô đến chỗ ngồi thường ngày của mình và phát hiện nó đã bị chiếm đi. Chỗ ngồi của cô là khu vực yên tĩnh nhất của hiệu sách, có cả giá sách kế bên siêu tiện lợi. Đặc biệt luôn có hai chiếc ghế đệm ngả lưng quay về phía lối vào của quán cà phê, mỗi chiếc có đệm đặt ly và ở giữa là cái bàn kính nhỏ. 

Cô đành ngồi vào chỗ khác đối diện chỗ ngồi cũ của cô. Cô lấy vội một cuốn tạp chí, nằm cuộn tròn trên chiếc ghế đệm. Thỉnh thoảng lại nhâm nhi ly cà phê. Nhưng cô lại chú ý thấy đầu của ai đó nhô ra từ chỗ ngồi cũ của cô, trông rất quen. Cô bước lại gần một cách yên lặng và chậm rãi xem ai đang ngồi ở đấy. Cô đứng lặng một lúc rồi há hốc. Túi đồ của cô rơi xuống đánh một tiếng "phịch" nhỏ, nhưng ly cà phê trên tay cô vẫn giữ nguyên. Người đàn ông sau ghế từ từ nhìn lên. Ông ta đang đọc báo. Rồi ông ta quay sang xem ai đang đến chỗ của mình.

- Ồ, xin chào Perona! - Ông ấy thốt lên.

Perona cố gắng giữ bình tĩnh, xách túi lên:

- Ồ, chào ông, Mihawk!

Cô cố lựa lời để nói chuyện một cách bình thường nhất có thể:

- Ông có thường xuyên đến đây không?

- Ừ, ta thường xuyên đến đây.

- Tôi cũng vậy! Tôi gần như ở nơi này hết một nửa phần đời của mình. Vâng, tôi xem nó như nhà mình!

Ông ta chỉ cười thầm khi thấy Perona đang hào hứng. Perona chợt chú ý đến tờ báo trên tay Mihawk và tách trà vanilla đang bốc khói trên bàn. Nhận ra mình đã ngắm tờ báo với tách trà khá lâu, cô vội ngước lên và bắt gặp cái nhìn chằm chằm của ông ấy. Không còn gì kì cục hơn lúc này. Thật không may, cô đã nghĩ đến việc này hơi sớm. Cô đỏ mặt lên đến nỗi người khác có thể thấy rõ.

Bà Zhou, một cụ bà lớn tuổi ngọt ngào và là một đồng nghiệp của cửa hiệu, đang đứng cách xa vài bước chân, cười lớn:

- Con đã không nói cho ta biết là con có một người bạn đời lịch lãm như vậy!

Perona hoảng hốt. Cô sợ rằng mọi chuyện đang bắt đầu diễn biến tệ hơn.

- Bà Zhou, ông ấy chỉ là thầy giáo của con! - Cô lắp bắp, mặt cô lại đỏ ửng lên.

Người phụ nữ lớn tuổi ấy cười:

- À bà biết rồi! Biết rồi con gái!

Sau đó bà rời đi, nhưng miệng vẫn cười. Perona bấy giờ quay lại với Mihawk:

- Xin lỗi, bà ta thật điên rồ! - Cô cười gượng, má cô đã đỡ đỏ hơn, rồi cô lầm bầm - Việc hẹn hò với một thầy giáo thật là kì quặc!

Mihawk chỉ gật đầu và giở tờ báo ra, tiếp tục đọc. Perona uống ly cà phê một cách không thoải mái. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên phải ghế của Mihawk và ghí sát mắt vào tờ tạp chí ban nãy, giả vờ đọc chăm chú. Hai phút sau, cô không còn hứng thú với việc làm bộ này nữa, cô gấp lại và rời đi. Ngay khi cô bước đi đột nhiên có ai đó gọi tên cô:

- Perona.

Cô quay lại và bắt gặp ánh mắt ban nãy của Mihawk.

- Gặp cô ở trường vào ngày mai!

Cô gật đầu và rời hiệu sách. Cô vội vã ra bãi xe và bước vào xe cửa mình. Cô ngồi phịch xuống và nói lớn:

- Đây là giây phút kì cục nhất của đời mình! Ahh!

Và tự dặn mình rằng không bao giờ nói chuyện và gặp mặt Mihawk ngoài 45 phút ở trường nữa!

                                                                                     ---Hết---

(Dịch từ Perona Wattpad: "Mistake Will Be Made", người dịch: nickname Tớ là MiuMiu)

 

Cảm ơn các bạn đã ghé sách tớ!

Liên hệ:

1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu

2. Email: tolamiumiu@gmail.com

3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu

4/ Tìm kiếm Wattpad: tolamiumiu5609

                               #tolamiumiu5609

Các tác phẩm khác:

1. Cập nhật tin tức (xem trên trang)

2. Quán Bar- Raver hay AFR? (xem trên trang)

Donation: 8862230622 BIDV

Thank you so much!

Tớ là MiuMiu.

tolamiumiu5609.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3