Angiêlic và tình yêu, chương 43
Giôphrây đờ Perắc chỉ còn ôm trong lòng mình một thân hình rã rời, mặt ngả về phía sau, hai mặt nhắm nghiền, nhợt nhạt như người chết.
- Úi dà! Em thật đáng sợ của anh…Em làm anh hết hồn!
Angielic tỉnh lại. Nàng nằm dài trên một lớp đệm bằng lá khô trong căn lều của người Anhđiêng. Chàng đã bế nàng vào đấy khi nàng bị ngất xỉu. Cử chỉ đầu tiên của chàng là đẩy người đang cúi xuống với mình ra.
- Không, lần này thế là hết, tôi không yêu ông nữa đâu, ông đờ Perắc ạ, ông cho tôi nhiều vố đau quá.
Chàng cố nhịn cười và dùng hết sức túm lấy bàn tay nàng cố giấu đi, chàng nói một câu mà nàng không bao giờ chờ đợi ở chàng.
- Em hãy tha lỗi cho anh.
Nàng nhìn thoáng qua khuôn mặt cao thượng trên đó hằn lên dấu vết nghiệt ngã của một cuộc đời đầy nguy nan nhưng không bao giờ biết cúi đầu. Nàng gần như muốn khóc nhưng lại lắc đầu một cách dữ tợn. Không, nàng sẽ không tha thứ, chàng đã đùa với con tim người mẹ, chàng đã đi đến chỗ tra tấn nàng bằng cách trách móc nàng là đã để mất con trong khi chàng biết chúng nó đang còn sống sờ sờ và chờ chàng bên châu Mỹ, ở Havớt và rằng chính nàng đã gây ra “cái chết” của Canto mà không nghĩ đến những dòng nước mắt nàng đã đổ ra, nàng, mẹ của chúng, khi được tin con trai mình mất tích. Thật quả là lạnh lùng biết bao nhiêu đối với tình cảm của một người đàn bà trước đây là vợ của chàng! Như vậy, sự nghi ngờ dấy lên trong nàng là chàng chẳng yêu nàng bao nhiêu, bây giờ đã là sự thật.
Nàng muốn dậy để đi xa khỏi chàng nhưng nàng vẫn yếu quá đến nỗi không thể thoát ra khỏi cánh tay đang nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
- Em hãy tha lỗi cho anh – Chàng thì thầm nhắc lại.
Nàng lại cố tránh câu hỏi nóng bỏng trong cái nhìn của chồng nàng bằng cách giấu mặt vào bờ vai cứng rắn của chàng.
- Anh biết mà anh chẳng nói gì với em, anh cố tình kéo dài nỗi đau đớn đang gặm nhấm trái tim em, trong khi chỉ cần nói một tiếng thôi, anh có thể làm cho em vui sướng vô cùng. Anh chẳng nói gì với em khi anh tìm thấy lại em. Nàng bỗng nức nở - Ngay cả đêm nay cũng không.
- Đêm nay ư?...Ôi trái tim của ta! Em đòi hỏi cả con người anh. Đêm nay, cuối cùng em đã thuộc về anh và vừa ghen tuông, vừa ích kỷ, anh không muốn một ai ngoài hai chúng ta. Anh đã chia sẻ em quá nhiều cho tất cả vũ trụ rồi. Em yêu, đúng thế, anh đã tỏ ra nghiêm khắc và đôi khi còn bất công nữa, nhưng anh sẽ không cư xử với em một cách nghiêm khắc như thế nếu anh không yêu em đến thế. Em là người đàn bà duy nhất có quyền làm cho anh đau khổ. Ý nghĩ rằng em sẽ phản bội anh từ lâu là một mũi dùi nung đỏ cắm vào con tim anh, một con tim tưởng chừng như không thể bị tổn thương. Sự nghi ngờ đầu độc mọi kỷ niệm của anh, anh thấy em là người đàn bà lông bông, con tim khô khan, thờ ơ với những đứa con mà anh đã cho em. Và khi tìm thấy lại em, anh bị chia sẻ giữa những mối hoài nghi và sự quyến rũ không cưỡng nổi đối với em, anh muốn thử thách em, anh muốn biết em là ai, nhìn thấy em giữa ánh sáng ban ngày, dè chừng vì cái tài làm trò hề mà tất cả mọi người đàn bà đều có hoặc ít hoặc nhiều. Anh đã tìm thấy vợ anh mà không phải là mẹ của các con trai anh. Anh muốn biết…những gì anh đã biết lúc này là trong khi em đã bất ngờ nhận ra chúng.
- Em tưởng là em chết mất – Nàng rên rỉ - Ôi! Suýt nữa thì anh giết em vì sự độc ác của anh.
- Nỗi kinh sợ khi anh thấy em hoang mang đến thế quả thực đã trừng phạt anh về cách xử sự tàn nhẫn đối với em. Em yêu các con đến như thế ư?
- Anh không có quyền nghi ngờ điều đó. Chính em là người nuôi chúng lớn lên, là người đã nhịn ăn vì chúng, là người đã.
Nàng ghìm lại không nói lên câu đã nói ra đến môi nàng “là người đã bán mình vì chúng nó”. Nhưng không nói ra điều này thì nỗi cay đắng của nàng càng đắng cay gấp bội.
- Chúng nó chỉ thiếu em vào lúc em khước từ đòi hỏi của Nhà vua để không phản bội lại anh và em rất tiếc về điều đó, em đã nhảy vào mọi tai họa ghê gớm vì một người đàn ông không yêu em, một người đàn ông coi khinh em và chối từ em, một người đàn ông không đáng được một người đàn bà gắn bó cho đến khi chết. Anh! Những người đàn bà đã quá xu nịnh anh nên anh nghĩ rằng có thể đùa giỡn với con tim của họ mà không bị trừng phạt và không bị làm phiền hay sao.
- Vậy mà – Giôphrây đờ Perắc nói, đưa một ngón tay chỉ lên má – Bà đã cho tôi một cái tát đấy, thưa bà.
Angielic nhớ lại cử chỉ điên loạn của mình và ngầm thấy hoảng sợ vì điều đó nhưng nàng không muốn tỏ ra hối hận chút nào.
- Tôi không hề hối tiếc. Lần này, thưa ông đờ Perắc, ông phải trả giá một cách đích đáng về sự lừa bịp thô lỗ và...- Nàng nhìn thẳng vào mặt chàng – Cả sự không chung tình của ông nữa.
Chàng can đảm chịu đựng cú đánh với một chút tia sáng trong đáy mắt.
- Thế là chúng ta hết nợ?...
- Không dễ dàng như thế đâu, thưa ông – Angielic nói trong khi sức lực đã trỗi dậy làm tăng thêm sức phản kháng của nàng.
Phải, không chung thủy! Tất cả những người đàn bà trên Địa Trung Hải ông ta đã tặng bao nhiêu quà cáp trong khi chính nàng thì bò lê trong đói khổ và sự thờ ơ của số phận đối với người đàn bà đã từng là mẹ của hai đứa con trai ông ta…
Nếu như chàng không ôm nàng thật chặt vào lòng như thế thì nàng có thể nói ra những điều nàng nghĩ. Nhưng chàng nghiêng mặt Angielic về phía sau và rất dịu dàng lau đôi má hoen đầy nước mắt.
- Em hãy tha lỗi cho anh – Chàng nhắc lại lần thứ ba.
Và Angielic phải cố hết sức mới tránh được đôi môi đang nghiêng xuống môi nàng rồi nàng quay mặt đi.
- Không – Nàng nói, vẻ giận dỗi.
Nhưng chừng nào chàng còn giữ chặt nàng trong cánh tay mình, chàng biết rằng chàng sẽ có cách không cưỡng lại được để chinh phục nàng. Cái cánh tay ôm quanh lưng nàng đã ngăn chặn nỗi cô đơn, che chở nàng, ru nàng, vuốt ve nàng, điều đó đã trở thành ước mơ của tất cả cuộc đời nàng. Ước mơ của tất cả những người đàn bà trên thế gian này, niềm mơ ước khiêm nhường và mênh mông: Tình yêu.
Đêm tối sẽ trở về hòa giải hai người. Khi đêm tối về nàng sẽ lại ở trong vòng tay của chàng, tất cả mọi buổi chiều của cả cuộc đời nàng…
Đêm đến, chỉ bằng một cử chỉ, nàng lại có thể tìm thấy sự ấm áp của hai người. Ban ngày nàng sẽ sống cạnh chàng, trong sự hiện diện tỏa sáng và không gì chiến thắng nổi của chàng. Không có một nỗi bực tức nào, dù là có lý do, có thể cân bằng với những lạc thú như thế.
- Ôi! Ta mới hèn làm sao – Nàng thở dài.
- Hoan hô! Một chút hèn nhát thật thích hợp với sắc đẹp đầy uy quyền của em. Em hãy hèn nhát đi, hãy yếu đuối đi, em yêu quý ạ, như thế thích hợp với em hơn.
- Em phải ghét anh.
- Em cũng không nên thiếu điều đó, em yêu của anh ạ, với điều kiện là em phải tiếp tục yêu anh. Hãy nói cho anh biết rằng em có thấy đã đến lúc chúng ta phải trở về với các chàng trai của chúng ta và làm cho chúng yên lòng về sự hòa thuận giữa cha mẹ của chúng sau khi đã tìm thấy nhau và chung sống với nhau chưa?..
Angielic đi như người ốm mới bình phục. Ảo ảnh không thể tin được vẫn chưa tan đi. Phlôrimông và Canto dựa vào nhau trong một cử chỉ rất đẹp của tuổi ấu thơ, đang nhìn cha mẹ đi tới.
Nàng nhắm mắt lại và ngợi ca Chúa.
Đây là ngày đẹp nhất của cuộc đời nàng.
Phlôrimông thấy những cuộc phiêu lưu của mình thật là đơn giản. Cậu cùng ra đi với Nathanaen, người bạn láng giềng trẻ tuổi, thoát khỏi cuộc tàn sát vài tiếng đồng hồ sau đó mà không biết cuộc tàn sát đã phá tan gia đình chúng. Sau không ít những ngày lưu lạc, chúng xuống tàu làm tiểu thủy thủ trong một hải cảng ở xứ Brơtanhơ. Ý định của Phlôrimông đi sang châu Mỹ tìm cha đã gặp được cơ hội tốt sau khi đổ bộ xuống Salơxtau và không ngừng dò hỏi trong các chuyến đi liên miên xem có ai biết một nhà quý tộc Pháp tên gọi Perắc không. Cuối cùng cậu đã gặp những nhà buôn có liên hệ với bá tước cho biết bá tước vừa mới đóng một chiếc tàu thủy ở Bôxton theo thiết kế của mình để đi lên các vùng biển Bắc Âu. Ông bắt đầu thám hiểm vùng Men. Một người bạn của ông đã đem Phlôrimông đến cho ông.
Canto cũng thấy những cuộc phiêu lưu của cậu là giản dị. Cậu đi tìm cha, ở trên biển và trong những ngày vượt biển đầu tiên, cha cậu đã lên một chiếc tàu đẹp tuyệt để đưa tay ra đón con về.
Phlôrimông và Canto đã năn nỉ với cha để cha đi tìm Angielic về nên không chút ngạc nhiên khi thấy cha cùng trở về với mẹ. Đối với chúng cuộc đời là một chuỗi dài nối tiếp những sự kiện tốt lành và tất nhiên bao giờ cũng theo chiều hướng có lợi cho cậu. Các chàng trai này sẽ rất lấy làm lạ nếu như có người giải thích cho họ nghe rằng trên thế gian này có những con người bất hạnh mà những ước mơ lố lăng nhất cũng không thể thực hiện dù họ có chịu vất vả để mong đạt được. Hình như lòng tin của hai người trẻ tuổi ở cuộc sống và bản thân mình chưa bị lay chuyển và họ xem cuộc thám hiểm vào vùng sâu như những vụ nghỉ hè thú vị.
Chương 43: -
- Tu sĩ đâu rồi? – Tuy vậy, Phlôrimông cũng hỏi.
- Tu sĩ nào?
- Tu sĩ đờ Letxđighie.
Angielic bối rối. Làm sao giải thích cho đứa trẻ tràn đầy hứng thú này là người gia sư mà nó còn nhớ ấy, đã chết, vì bị treo cổ? Nàng do dự, nhưng hình như Phlôrimông hiểu ra. Vẻ háo hức trên khuôn mặt cậu ta vụt tắt và cậu ta nhìn ra phía xa.
- Tai hại – Cậu ta nói – Con thích gặp lại ông ấy.
Angielic đến với chúng và ngồi cạnh chúng, Phlôrimông và Canto quen thuộc với vùng này, giúp nàng khám phá ra những bờ đá, những vùng nước đẹp mê hồn của vùng đất kỳ lạ này…
Ônôrin chạy quanh họ, nhặt những vỏ sò đem đến đặt lên đầu gối của Angielic.
- Cha con cho con biết là Sáclơ Hăngri đã chết – Phlôrimông nói tiếp – Chính bọn long kỵ binh của Nhà vua đã giết nó, phải không?
Angielic cúi đầu lặng im.
- Tu sĩ cũng thế.
Thấy nàng không trả lời, chàng trai trẻ đứng vụt dậy và tuốt kiếm ra.
- Thưa mẹ, nếu mẹ muốn con xin nói lên lời nguyền sẽ trả thù cho cả hai, con sẽ thề sẽ chỉ nghỉ ngơi sau khi đã phanh thây tất cả bọn lính nhà vua nước Pháp rơi vào tay con. À, ta thích phục Nhà vua biết bao nhiêu, nhưng lần này thì quá lắm rồi! Con không bao giờ tha thứ cho cái tội đã sát hại thằng bé Sáclơ Hăngri. Con sẽ giết sạch chúng nó.
- Không, Phlôrimông – Nàng nói – Con chớ bao giờ nói ra một lời thề nguyền như vậy, cũng không nói ra những lời như vậy. Đáp lại bất công bằng hận thù ư? Đáp lại tội ác bằng trả thù ư? Việc ấy sẽ dẫn con đến đâu? Cũng đến bất công, đến tội ác và tất cả lại bắt đầu lại.
- Đấy là lời lẽ của đàn bà – Phlôrimông nói ra, rung động toàn thân vì đau khổ và vì sức phản kháng bị kìm giữ.
Cậu bao giờ cũng tin là trong cuộc đời mọi cái đều thu xếp được: nếu như người ta nghèo đói thì chỉ cần có mánh khóe là trở thành giàu có và nếu như người ta thèm muốn quá đỗi đến mức bị thuốc độc đe dọa thì chỉ cần có một chút can đảm và rình chờ một cơ may nho nhỏ là thoát được cái chết. Người ta cần có gan hy sinh tất cả và đi tìm một đứa em hay một người cha mất tích là gặp ngay cái điều thần kỳ nhỏ bé là tìm thấy cả hai còn sống nguyên vẹn. Và đây là lần đầu tiên trong đời, cậu ta phải đứng trước một sự cố không thể nào hàn gắn được, không thể nào cứu vãn được: cái chết của Sáclơ Hăngri.
- Em ấy có chết thật không? – Cậu ta hăm hở nói, vẫn bám vào chuyện thần kỳ.
- Mẹ đã tự tay đặt em xuống mộ - Angielic nói khẽ.
- Thế thì thằng em này con sẽ không tìm thấy nó nữa, không bao giờ tìm thấy nó nữa sao? (tiếng cậu ta nghẹn ngào). Con muốn qua đi…Con chờ nó…Con cứ tin chắc là nó sẽ đến…Con sẽ chỉ cho nó thấy loại đá cẩm thạch đỏ của chúng ta ở Kivatin và còn cả mỏ malachit ở hồ Con gấu. Và còn tất cả các chủng loại khoáng sản rất đẹp người ta tìm thấy dưới lòng đất: chỉ cần tìm nhưng mà không, để được ích gì? Thế mà con đã dạy nó bao nhiêu điều…
Cái cổ gầy của cậu ta run rẩy vì những tiếng nấc cố kìm giữ.
- Ôi! – Cậu nổi khùng kêu lên – Tại sao mẹ ngăn cản con không cho con mang nó đi theo khi còn chưa muộn? Tại sao con không trở lại để tàn sát hết cái lũ đáng nguyền rủa kia?
Cậu vừa khuơ kiếm lên, vừa nói.
- Đáng ra là Chúa không được cho phép làm những điều như thế. Con sẽ không cần Chúa nữa đâu.
- Đừng có mà báng bổ, Phlôrimông – nàng nghiêm khắc nói – Sự nổi loạn của con chẳng đem lại kết quả gì đâu. Con hãy nghe theo sự sáng suốt của cha con đòi hỏi chúng ta không được đem thứ cây thù hằn xưa cũ sang mà cấy trồng trên vùng đất này. Thật đáng nguyền rủa những gì mang nặng lỗi lầm quá khứ, nó đem lại cho ta nhiều điều ác hơn là điều thiện. Phải nhìn về phía trước: “Hãy để cho người chết chôn chặt người chết”, Thánh thư đã nói như vậy. Phlôrimông, con có tin rằng chính là nhờ phép thần mà chúng ta tìm thấy lại nhau hôm nay hay không. Mẹ cũng thế, đáng ra là mẹ không còn ở đây nữa, đáng ra là mẹ chết đến một trăm lần rồi…
Cậu cụp mắt xuống một cách e lệ và đưa bàn tay rất duyên dáng gảy một nốt nhạc rải trên cây đàn ghita.
- Con nhớ cô Bácbờ - cậu nói – Tại sao cô ấy không đến với mẹ.
Angielic cố hết sức mình để không bị lộ, lần này nàng cũng không có can đảm để nói lên sự thật.
- Bácbờ đã bỏ mẹ mà đi. Không còn con nhỏ để chăm sóc trong nhà ta nữa, cô ấy đã trở về làng cũ của cô…Cô ấy đã lấy chồng.
- Càng tốt – Phlôrimông nói – Hơn nữa, có thể cô ấy sẽ đối đãi với chúng con như những đứa trẻ mà chúng con thì từ lâu rồi, không còn là những đứa trẻ nữa, và người ta không thể nào đem hàng lô hàng lốc đàn bà đi trong cuộc thám hiểm như cuộc thám hiểm của chúng ta đây.
Canto mở to đôi mắt màu xanh của cậu. Hình như cậu cố mạnh dạn lên.
- Mẹ ơi - Cậu hỏi – Mẹ có định vâng lời cha trong mọi việc hay không?
Nàng lấy làm ngạc nhiên khi nghe câu hỏi được đặt ra bằng giọng kiên quyết.
- Nhất định rồi – Nàng nói – Cha con là chồng của mẹ và mẹ phải hoàn toàn phục tùng chồng của mẹ.
- Bởi vì – Canto nói – Sáng nay con trông thấy mẹ có vẻ không hoàn toàn phục tùng cha. Cha con là một người có nghị lực lớn và không thích sự nổi loạn cho nên chúng con, Phlôrimông và con sợ rằng như thế rồi sẽ dẫn đến chuyện không hay và rồi cha mẹ lại bỏ chúng con một lần nữa.
Bị trách cứ , Angielic hơi đỏ mặt. Nàng muốn hai đứa con trai của nàng cảm thông với những lý do của nàng lơn là xin lỗi trước con nàng.
- Nhưng cha của các con tưởng như là mẹ chưa bao giờ yêu các con! Như thế, làm sao mẹ không nổi khùng lên được? Đã không làm yên lòng người mẹ thì thôi, cha các con lại giấu không cho mẹ biết là các con còn sống. Niềm vui và sự ngạc nhiên đã làm cho mẹ hơi điên, mẹ phải công nhận như thế. Mẹ giận cha các con là đã làm cho mẹ đau khổ trong khi chỉ cần nói một lời là từ lâu đã có thể làm cho mẹ yên tâm, nhưng các con đừng sợ. Cha các con và mẹ bây giờ đã biết cái gì sẽ vĩnh viễn giàng buộc hai người và không phải một chuyện cãi cọ thoáng qua có thể phá vỡ được. Không có gì có thể chia lìa cha mẹ được nữa.
- Mẹ yêu cha chứ?
- Yêu chứ, mẹ yêu cha! Ôi các con trai của mẹ, cha các con là người đàn ông đáng kể nhất trong đời mẹ và đã chiếm trọn trái tim mẹ. Từ nhiều năm qua, mẹ cứ tưởng cha các con đã chết. Mẹ đã phải một mình vật lộn để sống và nuôi các con sống. Nhưng mẹ bao giờ cũng tiếc thương và khóc cha các con. Các con có tin mẹ không.
Hai chàng thanh niên gật đầu một cách nghiêm trang và sẵn lòng tha thứ cho nàng vì thấy mình là nguyên nhân của cuộc xung đột sáng nay. Cha mẹ không phải lúc nào cũng biết điều. Nhưng cái chính là họ biết yêu thương nhau và không rời bỏ nhau.
- Thế thì – Canto nhấn mạnh – Lần này cha mẹ không rời bỏ chúng con nữa chứ?
Angielic giả vờ làm bộ bất bình.
- Nhưng hình như các con đã đảo lộn vai trò, các con trai thân yêu ạ. Phải chăng các con đã rời bố mẹ không hề ngoái cổ lại và không mảy may nghĩ đến những giọt nước mắt mà mẹ đổ ra khi mất các con.
Hai cậu bé nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên thơ ngây.
- Phải, nước mắt mẹ - Nàng nhấn mạnh –Mẹ đau đớn biết nhường nào, Canto, khi người ta đến báo cho mẹ biết là con đã chết chìm trên Địa Trung Hải với “cả nhà” ngài đờ Vivon.
- Mẹ đã khóc? – Cậu ta hỏi với vẻ thích thú – Khóc nhiều lắm phải không?
- Khóc đến phát ốm…Trong bao nhiêu ngày ròng rã, mẹ đi tìm con, thiên thần của mẹ. Ở đâu mẹ cũng như nghe thấy tiếng đàn ghita của con vọng tới.
Canto ấm áp lên. Nỗi xúc động làm cậu trẻ ra và bỗng nhiên, giống như cậu bé ở lâu đài Bôxtrây.
- Nếu như con mà biết được – Cậu ta nói với vẻ nuối tiếc – con đã viết cho mẹ một lá thư để mẹ biết rằng con đang ở với cha. Nhưng con không nghĩ đến điều đó. Mà thật thế, hồi đó con đã biết viết đâu.
- Đấy là quá khứ, Canto, con yêu quý của mẹ. Bây giờ, tất cả chúng ta đã đoàn tụ. Mọi cái đều tốt. Mọi cái đều đẹp.
- Và mẹ ở lại với chúng con? Chăm sóc chúng con? Mẹ không chăm sóc những người khác như trước nữa phải không?
- Con muốn nói gì vậy?
- Chúng con đã tranh luận với thằng bé kia…Tên nó là gì, anh Phlôrimông?..À. Phải, tên nó là Maxian Bécnơ . Nó cứ làm ra cái điều là nó biết mẹ hơn chúng con, là mẹ đã sống rất lâu ngày với chúng nó, làm như mẹ là mẹ của chúng nó ấy…Nhưng đâu phải thế. Nó chỉ là một kẻ xa lạ. Mẹ không có quyền yêu nó như yêu chúng con. Chúng con là con trai của mẹ.
Nàng thích thú về những yêu sách của chúng.
- Hẳn là như thế, có phải bao giờ số phận của mẹ cũng sống giữa những người đàn ông ghen tuông vì thấy không thể thiếu mẹ? – Nàng vừa nói vừa cấu vào cằm Canto – Bị canh giữ một cách dữ dội như thế này thì rồi mẹ sẽ trở thành con người như thế nào đây? Mẹ lo lắm. Nhưng thây kệ, mẹ phải chấp nhận số phận của mình thôi.
Hai cậu con trai cười thoải mái.
Ở cái tuổi mới lớn lên mà bí ẩn của tình yêu đã bắt đầu khuấy động đối với hai người con trai, nàng là người đàn bà đẹp nhất, quyến rũ nhất, hấp dẫn nhất. Và con tim của hai cậu căng đầy một niềm tự hào phấn chấn khi nghĩ đến người đàn bà này là mẹ của mình. Của hai cậu. Chỉ hai cậu mà thôi.
Mẹ là mẹ của chúng con – Phlôrimông vừa nói vừa ôm chặt lấy mẹ.
Nàng nhìn hai con trong niềm âu yếm.
- Phải, mẹ là của các con, các con yêu quý ạ - Nàng thì thầm.
- Còn em nào? – Ônôrin hỏi – Nó đứng trước hai chàng thanh niên và đăm đăm nhìn họ.
Con ư? Từ lâu mẹ đã là của con rồi, nhóc bọ ạ. Con đã biến mẹ thành nô lệ!
Câu nói và ý nghĩa làm con bé thích thú. Nó cười và quay người như chong chóng. Sự phát triển tự nhiên bắt đầu khởi sắc từ khi nó được giải tỏa khỏi nỗi lo của nó.
Bỗng nó nằm bẹp xuống mặt cát, hai tay ôm cằm.
- Đến mai còn có điều bất ngờ gì nữa nào? – Nó hỏi.
- Điều bất ngờ? Nhưng con tưởng ngày nào cũng có điều bất ngờ hay sao? Bây giờ con đã có cha, có các anh..con còn đòi gì nữa.
- Con cũng chẳng biết…
Bỗng nhiên, nổi hứng lên, nó thích thú đề nghị:
- Chúng mình có thể làm một chút chiến tranh được không?
Cung cách nó đòi hỏi cứ như là đòi một phần bánh gatô làm mọi người bật cười.
- Nó ngộ nghĩnh quá, con bé này! Phlôrimông kêu lên – Con rất thích nó là em gái con.
- Mẹ ơi mẹ có muốn con hát cho mẹ nghe một bài gì không? – Canto nói.
Angielic lần lượt nhìn từng khuôn mặt hai con trai nàng đang ngước lên phía nàng.
Chúng nó đẹp và lành mạnh, chúng nó yêu cuộc sống mà nàng đã đem lại cho chúng và không nghi ngờ gì hết. Sự vui tươi dấy lên trong lòng chúng như một hành động ban ơn.
- Phải, hát đi – nàng nói – hát đi các con trai của mẹ. Bây giờ là đúng lúc. Chúng ta chẳng có việc gì để làm ngoài việc hát cho nhau nghe.
Báo cáo nội dung xấu

