Để anh được yêu em mãi nhé-Chương 08

Cậu ta đưa nó tới một nhà hàng nhỏ
trong thành phố, vừa bước xuống cô bán hàng chạy ra với vẻ mặt niềm nở, cô tới
chỗ cậu rồi nói:

“Hưng đấy à con?”

“Vâng”

“Nhìn con lạ quá, hôm nay đưa bạn
gái tới à, lâu nay dì chưa thấy con đưa bạn gái tới bao giờ”

Nó định lên tiếng thì cậu nói:

“Không phải đâu dì, bạn thôi ạ”

“Ừ hì”

Cô đưa 2 người vào một cái bàn nhỏ
trong quán, ở đây nhìn ngoài vào đơn sơ nhưng khi vào trong rồi mới thấy được
cái đẹp của nó. Ở đây trang trí theo kiểu xưa, 2 chậu hoa dựng hai bên cửa,
đồng hồ, tranh chữ, toàn là đồ cổ, phía trước còn có một giàn hoa giấy, còn
treo vài chiếc chuông gió xung quanh, quán dọn dẹp rất ngăn nắp, có thể thấy
người chủ rất khéo léo và giữ gìn quán rất cẩn thận. Nó nhìn xung quanh rồi nói:

“Quán này đẹp quá!”

“Ừ”

“Đó là dì cậu à?”

“Ừm, dì tôi đấy, dì không thích
sống trong thế giới làm ăn như chúng tôi nên dì muốn về làm một nhà hàng nhỏ”

“Ồ, dì cậu là một người phụ nữ rất
giỏi?”

“Đúng, sao Nhi biết?”

“Đoán thôi ^_^”

Cô bê thức ăn ra rồi nói với 2
người:

“Hai đứa chưa gọi nhưng dì đem mấy
món ngon nhất của nhà hàng ra đấy, mong hợp khẩu vị cháu” cô nhìn sang Nhi.

“Vâng ạ, cháu dễ ăn lắm”

“Ừ, hai đứa ngon miệng nha”

“Vâng, cháu cảm ơn”

Nó chăm chú ăn, bụng đang đói mà không
ăn thì làm sao mà có sức đi tiếp, còn cậu ta thì cứ nhìn nó mãi, nó ngẩng lên
và nói:

“Không ăn đi, làm gì nhìn mãi thế”

Cậu không nói gì chỉ cười nhạt rồi
cúi xuống ăn, nhưng chứ ăn một tí thôi, nó ăn đến khi no rồi nói:

“Xong rồi, no quá” nó vừa nói vừa
xoa bụng.

Nó đứng dậy định đi vào thì cậu ta
giữ tay nó lại rồi hỏi:

“Đi đâu thế?”

“Tính tiền”

“Định làm tôi là người con trai bắt
con gái trả tiền à? Giữ thể diện dùm tôi chút đi Nhi à!”

“Ờ bữa này cậu mời, bữa sau tôi sẽ
mời lại nha”

“Ok”

Cậu đi vào trả tiền nhưng cô bán
hàng lại không lấy, hai người cứ đưa đẩy mãi, cuối cùng cậu bỏ tiền vào lại. Nó
nhìn thấy nghĩ thầm cậu ta ai lại đi làm như thế chứ, ai ngờ cậu vờ cất
tiền  vào nhưng cậu lại nhanh lúc cô đang
quay lưng lại nấu thì lén bỏ một xấp tiền vào. Cậu đi ra rồi cười với nó. Nó
nghĩ lại đoán người sai rồi, nó bước sau lưng cậu ta. Lên xe thì lúc đó trời
cũng tối rồi. Nó quay qua hỏi cậu:

“Giờ về được chưa?”

“Ừ tôi đưa Nhi về”

Trên đường người người đi lại tấp
nập, trong lòng họ chỉ biết đến những lo toan tính toán những mưu kế sinh tồn,
được bao nhiêu người nghĩ là sống như thế nào có ý nghĩa mới là sống, đa số chỉ
biết lo chuyện trước mắt chứ ai mà nghĩ được vậy. Ánh sáng từ những cột đèn tỏa
sáng khắp làn đường, cùng những tạp âm làm thành phố thêm sinh động, nó ngồi
trong xe mơ màng nhìn ra ngoài, nó nghĩ giờ không biết bố mẹ nó đang làm gì
nhỉ? Có nhớ nó như nó nhớ ba mẹ không? Bao nhiêu câu hỏi lặp đi lặp lại trong
lòng nó, nó muốn gọi cho bố mẹ nó lắm chứ. Nhưng lại sợ làm phiền, lỡ bố mẹ
đang làm việc thì sao. Nó tự nhủ rằng chắc bố mẹ nó cũng đang nhớ nó và đang
làm việc cật lực mong về với nó mà, nó càng nghĩ càng thương nhiều hơn. Cậu
đang lại xe thỉnh thoảng lại nhìn nó, cậu không nhìn qua dù nó ngồi ở hàng ghế
trước mà chỉ nhìn qua gương trước mặt. Hai người cứ thế mà im lặng, không ai
nói câu nào, vì mỗi người đều có chuyện để suy nghĩ riêng mà. Đến khi thoát
khỏi những suy nghĩ lộn xộn đó nó mới nhìn qua cậu ta và hỏi:

“Tôi cũng chưa biết nhiều về cậu
cho lắm”

“Ừ”

“À! Cậu biết chơi thể thao không?”

“Biết”

“Ừm, chắc nhiều lắm nhỉ?”

“Cũng không nhiều lắm. Nhi hỏi làm
gì?”

“Không có gì, vu vơ ý mà”

“Ừ”

Rồi thì cũng im lặng, nghĩ tới hắn nó lôi điện
thoại ra chần chừ có gọi cho hắn hay không nữa, hôm qua hắn ốm mà lúc sáng đã
dậy đi lại, rồi trưa còn đưa nó đi ăn nữa, mà nghĩ lại nó cần gì phải lo, thôi
thì mặc hắn, nhưng lương tâm lại không cho phép, tay với đầu óc lại hoạt động
khác nhau, nó chẳng biết phải làm gì. Cậu nhìn qua gương thấy nó cứ cầm chiếc
điện thoại xoay đi xoay lại, cậu cứ nhìn thẳng rồi hỏi:

“Làm gì mà cứ cầm điện thoại vậy
Nhi?”

“À…ờ không có gì”

“Gọi cho ai thì gọi đi, đừng sợ
phiền”

“À không” nó cất điện thoại vào lại
rồi cười tươi rói. Lúc nó cười vô tình chạm ánh mắt của ai đó, ai đó lại mơ
màng y như nó lúc nãy, cậu không hiểu tại sao bao nhiêu người cười trước mắt
cậu nhưng không bao giờ lại thấy được nụ cười chân thật không chút gian dối như
nó. Dường như nhìn vào nụ cười ấy mọi buồn phiền đều tan biến hết. Cậu nhìn
thẳng không dám nhìn qua nó nữa. Đến trước cửa nhà nó, cậu xuống trước mở cửa
cho nó ra. Nó tạm biệt rồi đi thẳng vào nhà, cậu gọi lại:

“Này!”

“Gì thế?”

“Ngủ ngon nhá”

“Ừ, ngủ ngon”

 

Cậu vào xe rồi đạp ga, xe lao vút
trên đường, trong đầu cậu bây giờ toàn là hình ảnh nụ cười của nó, cậu nghĩ
không hiểu là bị làm sao đây nữa rồi. Còn nó, nó lại quên chìa khóa rồi, may mà
còn một chìa dự phòng đặt dưới bình hoa trước cửa, tại biết tính nó hay quên
nên bố mẹ nó luôn để sẵn đó cho nó, nó đi vào nhà bật điện lên, trong lòng
trước khi vào đây nó mong là bố mẹ nó sẽ về và tạo bất ngờ cho nó, nhưng mà ảo
tưởng quá rồi, trong nhà không có một bóng người. Nó đi từng bước lên phòng,
định bước vào phòng thì nghe âm thanh gì rất lạ, nó nhìn quanh, nghĩ thầm chắc là
nó nghi ma nghi quỷ gì rồi, bước vào phòng đóng cửa lại định bật đèn lên thì
chợt nó thấy bóng gì màu đen đen đang tiền gần lại nó, nó bất giác lùi lại cửa,
thò tay ra sau định mở cửa thì bóng đen đó tới chốt cửa lại ép nó dồn vào góc
tường. Rồi đặt một tay lên tường một tay nâng cằm nó lên rồi cúi mặt sát mặt
nó, để mũi chạm vào nhau, rồi bóng đen đó nói:

“Làm gì thế?”

Người nó mềm nhũn vì sợ, nó nghe
giọng rất quen nhưng không nhận ra được vì giờ đầu óc nó hoàn trống rỗng, nó
lấy tay cố đẩy bóng đen đó ra nhưng càng cố càng không được, sức nó không đủ,
nó lấy tay đấm vào phía trước hình như trúng đâu đó, bóng đen đó dần lùi ra rồi
tới bật đèn lên, nó bị đèn làm chói mắt, nhìn không rõ, nhắm rồi mở, nhắm rồi
mở, nó hét lên:

“Aaaaa…..Nam Nhật sao cậu ở đây?”

“Gì thế?” hắn cất giọng lạnh lùng
vốn có.

“Sao….sao cậu….lại….ở….nhà tôi” nó
lắp ba lắp bắp.

“Hỏi cô chứ hỏi tôi làm gì?”

“Sao lại hỏi tôi?”

“Chìa khóa?” hắn rất tiết kiệm lời.

“Chìa khóa? Chìa khóa” nó lặp đi
lặp lại.

“Không nhớ” nó nói.

Hắn tỏ vẻ mệt mỏi với nó.

“Cô quên chìa khóa. Biết chưa”

“Nên cậu tới đây để trả à?”

“Đúng”

“Sao lại tự tiện vào phòng tôi rồi
còn cả…..” nó chưa kịp nói xong thì hắn cướp lời:

“Tôi mới vào đang tìm chỗ bật điện
thì cô vào, lúc nãy định hỏi chỗ bật ở đâu thì dọa cô tí, không biết là cô như
thế, hiểu chưa? Hiểu rồi thì đừng nói nữa”

“Ơ….này”

“Gì nữa”

“Còn đứng đó làm gì, trả rồi thì về
lại đi”

“Hừm….không thấy gì đây à?” hắn chỉ
tay xuống áo của mình.

“Máu? Ơ làm sao thế?”

“Làm sao nữa, lúc nãy đánh tôi túi
bụi rồi còn hỏi làm sao nữa à?”

“Ối! Tôi xin lỗi, đợi tí”

Nó cứ luống cuống cả tay chân tìm
đồ băng máu lại cho hắn, nó cứ nghĩ lúc trước làm hắn ngất rồi lần này còn ngất
nữa chắc nó dằn vặt mà không sống nổi mất, nó là thế đấy, toàn nghĩ những hướng
tiêu cực mà chẳng nghĩ đến tích cực gì cả, hắn thấy thế mà bỗng dưng nét mặt sa
sầm chuyển biến rõ rết……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo nội dung xấu