Darling, Chúng Ta Ly Hôn Nhé - Chương 47
CHƯƠNG 47
1.
Cổ Vân Vân luôn nghĩ rằng chính Trương Hoa đã giúp cô
giải quyết chuyện cưới xin với Mạnh Phàm Khải, bởi vì cô đã biết chuyện Trương
Hoa và bố cô, không ép cô lấy Mạnh Phàm Khải, đổi lại Trương Hoa sẽ vào công ty
làm.
Chính bởi hiểu lầm này mà Cổ Vân Vân cảm thấy Trương Hoa
có thể sẽ thích mình, vì vậy cô thường ngoan ngoãn đến công ty làm, đồng thời
hi vọng một ngày nào đó Trương Hoa sẽ đến thăm mình. Cổ Vân Vân rất muốn tìm
anh nhưng lại sợ anh không vui, hơn nữa cũng biết dạo này Trương Hoa cực kì bận
rộn, cực kì mệt mỏi.
Lúc Trương Hoa đến công ty điện tử Triết Đông, Phùng Lâm
Hàn vừa cười vừa trêu anh: “Lần này cậu đến đây là khác hoàn toàn nhé, là đại
diện của tổng công ty đến tiến hành đào tạo nâng cao cho nhân viên, tôi thay
mặt công ty thể hiện lòng biết ơn đến cậu!”
Trương Hoa vẫn như trước đây, ném cho Phùng Lâm Hàn một
điếu thuốc theo thói quen rồi nói: “Giám đốc Phùng đừng đùa nữa, tôi vẫn phải
nhờ vào sự giúp đỡ nhiệt tình của anh đấy!”
“Chuyện này không thành vấn đề, nhân viện bộ phận đào tạo
cùng với các nhân viên khác sẽ hoàn toàn tuân theo sự chỉ đạo của cậu, cần ai
cứ trực tiếp gọi!”
Hai người nói chuyện một lát, sau khi xác định thời gian
đào tạo, Phùng Lâm Hàn nói với Trương Hoa: “Tối nay đừng đi tôi gọi thêm vài
anh em cùng đi ăn một bữa!”
Trương Hoa cười bảo: “Không cần phiền phức thế đâu, tối
nay tôi có việc rồi!”
“Có việc cũng không được, cậu đại diện cho tổng công ty
xuống đây, công ty con có chiêu đãi cũng là bình thường!”
Cổ Vân Vân ăn cơm trưa ở ngoài rồi về công ty, biết tin
Trương Hoa đến công ty. Nhưng thấy anh cứ ở lì trong văn phòng của Phùng Lâm
Hàn không chịu ra nên cũng không tiện vào. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc
Trương Hoa ra, lại thấy anh kéo mấy người ở bộ phận đào tạo vào phòng họp.
2.
Hết giờ làm việc rồi mà bọn họ vẫn ở trong phòng hợp chưa
ra. Nếu là bình thường Cổ Vân Vân đã về từ lâu, nhưng hôm nay cô vẫn ngồi lại
văn phòng chờ đợi.
Lại thêm một lúc nữa, các nhân viên khác của công ty gần
như đều về hết rồi, Cổ Vân Vân liền ra khỏi văn phòng, vừa hay nhìn thấy Phùng
Lâm Hàn cũng từ trong văn phòng đi ra, nhìn thấy Cổ Vân Vân liền hỏi: “Sao hôm
nay Vân Vân còn chưa về thế?”
Cổ Vân Vân đáp: “Không vội, đợi lát nữa rồi đi!”
Phùng Lâm Hàn ngẫm nghĩ rồi cười bảo: “Tôi biết rồi, có
phải bởi vì ‘ai đó vẫn còn ở công ty không?’”
Cổ Vân Vân nói: “Chú Phùng thật biết đùa!”
“Công ty chúng ta phải chiêu đãi ‘ai đó’, lãnh đạo như cô
chắc cũng nên đi cùng chứ nhỉ?”
Phùng Lâm Hàn chẳng qua là nói đùa cho vui chứ anh thừa
biết C
Vân Vân không bao giờ tham gia những buổi tiệc tùng như
thế này. Nhưng Phùng Lâm Hàn không ngờ là Cổ Vân Vân nhận lời ngay:
“Được thôi, tối nay tôi đang chám không biết đi đâu ăn
đây!”
Chuyện này khiến Phùng Lâm Hàn hoàn toàn bất ngờ, nếu
“đại tiểu thư” này mà đi cùng chắc chắn mọi người sẽ không thể thoải mái vui
chơi, ăn cơm cũng phải dè dặt chứ đừng nói là nói chuyện, uống rượu... Nhưng
giờ đã cưỡi trên lưng hổ rồi, xuống làm sao
Phùng Lâm Hàn đành phải cười trừ, nói: “Nếu đại tiểu thư
cũng tham dự, vậy thì phí chiêu đãi phải nâng cao rồi!”
Cổ Vân Vân vui vẻ đáp: “Không thành vẫn đề, chi phí cứ để
tôi kí duyệt!”
Mấy người ở bộ phận đào tạo cùng lên xe của Phùng Lâm
Hàn. Phùng Lâm Hàn nói với Trương Hoa: “Cậu ngồi xe của Cổ Vân Vân đi!”
Trương Hoa lên xe liền nói: “Sao cậu cũng đi theo thế?”
“Sao tôi không thể đi cùng?”
“Cậu mà đi bọn họ đến ăn cơm cũng ngại!”
“Tôi không quan tâm!”
Một lát sau, Trương Hoa nói: “Sao vẫn chưa mang quần áo
của cô ấy đến cho tôi?”
Cổ Vân Vân khó chịu nói: “Có mấy cái áo thôi mà cũng phải
nhớ kĩ thế cơ à, cùng lắm sau này tôi mua vài cái chất lượng tốt tặng cho cô ta
là được chứ gì!”
“Có lẽ cậu chỉ dùng thương hiệu hoặc giá cả cao thấp để
tính toán giá trị của sản phảm, nhưng không phải tất cả mọi người đều như cậu!”
“Cứ coi như tôi thực dụng đi, thế là được chứ gì, ngày
mai tôi mang cho cậu!”
3.
Phùng Lâm Hàn và mấy người trong bộ phận đào tạo vốn lo
Cổ Vân Vân đến sẽ khiến cho không khí trở nên ngột ngạt, ai ngờ Cổ Vân Vân còn
chủ động hơn cả bọn họ. Lúc uống rượu cô còn nói: “Mấy người sao mà uống từ tốn
thế hả?”, không khí trở nên vô cùng náo nhiệt trước sự khuấy động của Cổ Vân
Vân.
Phùng Lâm Hàn nói đùa: “Sớm biết thế này, trước đây mỗi
dịp chiêu đãi quan trọng nhất định phải kéo Vân Vân đi cùng, không chỉ được ăn
thịnh soạn mà uống cũng rượu ngon!”
Trương Hoa thấy Cổ Vân Vân uống nhiều thế, không nén được
nói: “Cậu uống ít thôi, đừng có say nữa đấy!”>
Cổ Vân Vân cười: “Chẳng phải tửu lượng là do uống rượu
nhiều liên tục mà tốt lên sao?”, sau đó lại nói đùa: “Đương nhiên là tôi sẽ
không uống say nữa!”, tất cả những lời nói này trong con mắt người khác lại trở
thành những lời nói đầy tình tứ.
Ăn cơm xong ra ngoài, Phùng Lâm Hàn đã lái xe dẫn mấy
người kia đi rồi, Cổ Vân Vân lái xe đưa Trương Hoa về nhà. Trương Hoa nói: “Cậu
uống nhiều rồi, để tôi lái xe cho!”
Cổ Vân Vân phản bác: “Chẳng phải cậu cũng uống rượu
sao?”, nói như vậy nhưng vẫn đưa chìa khóa cho Trương Hoa.
Con người đều như vậy, cứ nghĩ rằng mình uống rượu xong
lái xe sẽ không sao, nhưng lúc nào cũng lo lắng người ta uống rượu xong lái xe
chở mình sẽ gây ra tai nạn. Trương Hoa vừa đi vừa lái: “Thật khâm phục các
người, giám đốc Phùng cũng vậy, toàn lái xe sau khi uống rượu!”
Đến chung cư, Cổ Vân Vân nói: “Nếu đã lo tôi lái xe sau
khi uống rượu, vậy cho tôi lên ngồi một lát, tỉnh rượu rồi tôi sẽ đi!”
Không đợi Trương Hoa kịp trả lời, Cổ Vân Vân đã xuống xe
và đi thẳng lên lầu. Trương Hoa chẳng còn cách nào khác, đành lẽo đẽo theo sau.
Cổ Vân Vân vào nhà một cái là chạy ngay vào phòng Nhã Vận
bật đèn lên xem cái giường, sau đó nói: “Cậu giặt sạch sẽ cả rồi à?”
Trương Hoa không nói năng gì mà bật bình đun nước.
4.
Cổ Vân Vân đi ra khỏi phòng Nhã Vận rồi vào phòng Trương
Hoa, bật đèn lên, thấy trên tường có dán một bức tranh chữ, xung quanh là các
bức duy mỹ, ở giữa có hai chữ nghệ thuật, nhìn kĩ mới nhận ra là hai chữ
“Trương Tỉnh”. Cổ Vân Vân liền lẩm bẩm đọc hai chữ “Trương Tỉnh”, hai chữ này
có nghĩa là gì nhỉ? Là nhắc nhở bản thân phải luôn luôn tỉnh táo, hay là một
cái tên?
Trương Hoa ở phòng khách nghe thấy liền đi vào nói: “Sao
cậu lại tự tiện vào phòng của người khác thế?”
Cổ Vân Vân chỉ vào hai chữ trên tường, hỏi: “Có nghĩa
g>
“Chẳng có nghĩa gì cả, viết chơi thôi, mau ra ngoài uống
chút trà rồi còn về cho sớm!”
Khó khăn lắm mới đuổi được Cổ Vân Vân đi, Trương Hoa liền
đi tắm rồi lên giường đi ngủ. Nằm ở trên giường, nhìn hai chữ ấy, trong lòng
Trương Hoa lại thấy có chút ấm áp, khóe môi khẽ nhếch lên mỉm cuòi rồi lẩm bẩm:
“Hi vọng là con gái!”
Trước đây, Trương Hoa thường cảm thấy chuyện có con rất
mơ hồ, nhưng tối hôm ấy, sau khi Trần Dĩnh nói sẽ đặt tên con là Trương Tỉnh,
Trương Hoa liền cỏm thấy đứa bé như được cụ thể hóa ở trong lòng, như đã tồn
tại thực sự ở bên cạnh anh. Trước đây nghĩ đến đứa bé, đầu tiên anh sẽ nghĩ đến
cái bụng bầu của Trần Dĩnh, giờ nghĩ đến đứa bé, Trương Hoa lại nghĩ đến cái
tên Trương Tỉnh, thậm chí nghĩ đến tên trước sau đó mới xác định cái tên này đã
trở thành tên của con mình.
Có lần đi trên phố nhìn thấy một người viết chữ nghệ
thuật, đột nhiên anh nhớ đến tên con, thế là đã bỏ tiền thuê viết rồi đem về
dán lên tường.
Trong lòng anh, anh luôn hi vọng là con gái, nên trong
đầu anh từ lâu đã tưởng tượng ra cái tên này là của con gái, dường như nhìn
thấy cái tên này là anh lại như nhìn thấy con gái mình. Trương Hoa phát hiện ra
kể từ sau khi treo hai chữ này lên, cho dù ban ngày có mệt mỏi bực bội đến đâu,
chỉ cần về nhà nằm lên giường, nhìn thấy nó là mọi thứ đều tan biến hết.
5.
Trương Hoa nhẩm tính ngày, hình như khoảng mười ngày nữa
là sinh rồi. Lúc này anh mới chợt nhớ đã lâu lắm rồi không liên lạc với Trần
Dĩnh. Dạo này anh hầu như không về nhà, nhưng cũng có gọi điện cho mẹ vài lần.
Mỗi lần gọi về mẹ anh đều hỏi chuyện đứa bé, hỏi anh đã liên lạc gì với nhà bên
đó chưa, tình hình đứa trẻ hiện nay ra sao?
Trương Hoa nghĩ, dù gì cũng là cháu nội, chắc chắn bố mẹ
rất quan tâm. Trương Hoa nhẩm tính thời gian, nghĩ xem đến lúc ấy liệu có bớt
chút thời gian đi thăm nom được không. Sau khi xem lại lịch làm việc thì vào
khoảng thời gian ấy anh phải tham gia đào tạo ở ngoại ô. Đây là đợt đào tạo
liên hoàn, đợi đợt đào tạo này kết thúc cũng phải hơn hai mươi ngày, đến lúc ấy
Trần Dĩnh đã sinh được mười mấy ngày rồi.
Cuối cùng Trương Hoa nghĩ, chẳng còn cách nào khác, nếu
đã lựa chọn công việc này thì có thể như vậy. Nếu cô ấy sinh chắc chắn sẽ gọi
điện cho mình, đợi qua đợt bận rộn này sẽ đi thăm đứa bé.
Bởi vì Phùng Lâm Hàn và mọi người trong bộ phận đào tạo
đều hiểu lầm quan hệ của Cổ Vân Vân và Trương Hoa nên trong suốt quá trình đào
tạo ở khu trung tâm thành phố, họ hết sức hợp tác. Điều này khiến cho hiệu quả
đào tạo tương đối tốt, ngay cả Cổ Vân Vân cũng đến hội trường nghe.
Khi Cổ Vân Vân nhìn thấy một Trương Hoa đầy biểu cảm,
nhiệt tình và linh hoạt trong ngôn ngữ cơ thể, cô cảm thấy anh vô cùng xuất
sắc. Cổ Vân Vân không ngờ Trương Hoa cũng có tài trên phương diện này, một
Trương Hoa có vẻ bàng quang, dửng dưng với tất cả mọi thứ của trước đây dường
như đã trở thành một Trương Hoa đầy nhiệt tình và năng nổ, hơn nữa đây là lần
đầu tiên Cổ Vân Vân nhìn thấy Trương Hoa mặc vét. Một Trương Hoa như thế này
lại càng trở nên lôi cuốn.
6.
Tối hôm kết thúc khóa đào tạo ở trung tâm thành phố,
Phùng Lâm Hàn và mọi người trong bộ phận đào tạo lại chiêu đãi Trương Hoa.
Phùng Lâm Hàn nói: “Kể từ ngày mai, mấy người các cậu sẽ phải bắt đầu đi về các
tỉnh, tôi xin chúc các cậu thành công!”, sau đó dặn dò phòng đào tạo: “Phải hết
sức phối hợp với thầy Trương nhé!”
Mấy người họ nói: “Vâng, chắc chắn chúng tôi sẽ phối hợp
ăn ý!”
Thế là Trương Hoa từ “giám đốc Trương” trở thành “thầy
Trương”.
Tối nằm trên giường, Trương Hoa không khỏi tự cười nhạo
mình, lòng thầm nghĩ, con người thật kì lạ, luôn bị ép buộc đến một vị trí đặc
biệt. Trước đây chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vào làm việc ở bộ phận kinh doanh của
một công ty kinh doanh, càng không bao giờ nghĩ mình sẽ đứng trên bục giảng để
đào tạo nhân lực. Thế mà thoáng một cái, mọi chuyện đã đang diễn ra ngay trước
mắt.
Ngẩng đầu nhìn hai chữ trên tường, lòng thầm nhủ: Chắc
không đến mười ngày nữa là ra đời rồi. Rồi anh lại nghĩ, tại sao Trần Dĩnh
không bao giờ chủ động gọi điện thông báo cho anh tình hình đứa bé nhỉ? Dù sao
đi nữa thì anh cũng là bố đứa trẻ mà.
Sáng ngày hôm sau, Trương Hoa đang chuẩn bị xuất phát ở
công ty điện tử Triết Đông thì Hàn Thiên Phàm gọi điện đến nói: “Tôi đã nghe
báo cáo rồi, hiệu quả đào tạo rất tốt, chỉ có điều ngoại ô không giống như
trong thành phố, dù sao trong thành phố cũng đều là nhân viên của mình, có tố
chất hơn, nhân viên ngoại ô tố chất không đồng đều, nhất định phải biết cách
kiểm soát có hiệu quả trong quá trình đào tạo!”
Trương Hoa nói sẽ chú ý những điểm này.
Bởi vì lần này là khóa đào tạo toàn tỉnh nên công ty đã
điều hẳn một ô tô và một lái xe đến. Trước khi xuất phát, Trương Hoa gọi điện
cho mẹ, nói phải đi công tác gần hai mươi ngày. Sau khi nói vài câu, mẹ anh lại
hỏi: “Tình hình bên đó thế nào rồi?”
Trương Hoa nói: “Con không liên lạc!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Chắc là còn khoảng mười ngày nữa là
sinh rồi, sao vẫn không chịu liên lạc thế?”
“Gần đây con bận quá chẳng có thời gian!”
“Chẳng nhẽ bận đến mức không có thời gian để gọi điện
thoại à?”
“Thôi được rồi, hai ngày nữa con nhất định sẽ gọi, xe
chuẩn bị xuất phát rồi, đến lúc ấy con sẽ liên lạc với mẹ sau!”