Thệ bất vi phi - chương 149

Chương 149: ÂM THANH TRONG ĐÁY LÒNG

Edit: Docke

Ta gục đầu xuống, thì thào nói: “Không thể nào…” Ta như thế nào lại nghe được âm thanh khó hiểu?

Xiển sư cười cười, đôi mắt to trên khuôn
mặt tròn tròn nheo lại: “Ảo nhật đại pháp của ta xưa nay chưa từng sai
lầm. Ngươi đã nghe được thanh âm gì mà khiến ngươi giống như cô dâu trẻ
mới được gả đi như vậy?”     

Ta nghĩ. Gia Cát xiển sư, ông là nhất đại
tông sư nha, vì sao nói chuyện lại trắng trợn như vậy? Không thể nhã
nhặn hơn một chút sao?

Ta đành cười cười, kiên cường ngẩng đầu
lên nói: “Này, ta có nghe thấy gì đâu. Cái gì cũng không nghe, chỉ nghe
thấy tiếng heo kêu hừ hừ thôi…” Nói xong, tuyệt đối không liếc mắt về
phía Lâm Thụy đến nửa cái…

Xiển sư cười ha ha nói: “Lâu lắm rồi
không thấy được một đứa trẻ nào thú vị như thế. Vẫn là một bé gái, thật
sự quá thú vị. Hệt như con vịt vậy, chết đến nơi mà vẫn còn mạnh miệng
như vậy, thú vị, rất thú vị!”

Ta đành phải miễn cưỡng cười cười hắc hắc hai tiếng với hắn…

Xiển sư nói: “Vương gia, yêu cầu của ngươi, ta đã giúp ngươi làm xong. Như vậy, ngươi cũng đáp ứng yêu cầu của ta chứ?”

Lâm Thụy gật gật đầu, nói: “Xiển sư, yêu
cầu của ngươi, ta nhất định sẽ thực hiện. Nếu như tìm được Thần cung,
người ta thông báo đầu tiên chính là xiển sư. Chỉ có điều, ba tấm bia đá
kia đã rơi vào tay nhị ca…”

Ta kỳ dị, liếc mắt nhìn hắn một cái. Hắn
không thể không biết rằng ta ở Tuyên Vương phủ đã nghiên cứu ba tấm bia
đá kia trong mười ngày chứ?

Hắn tiếp tục nói: “Tuy rằng Như nhi đã
nhìn thấy rõ ràng những gì có trên ba tấm bia đá, cũng đã thác ấn xong,
đoán được đại bộ phận ý tứ. Nhưng có vài điểm mấu chốt nàng vẫn chưa
hiểu rõ được!”

Ta nói rồi mà. Hóa ra, nhất cử nhất động
của ta đều nằm trong hiểu biết của hắn cả. Có thể thấy được, công tác
gián điệp thật sự hoàn hảo…

Đôi lông mày tằm trên khuôn mặt tròn tròn
của xiển sư lại nhíu lại, hắn nói: “Ba tấm bia đá kia, đích xác có rất
nhiều điều không ai có thể đoán ra được ý nghĩa của nó. Đó chính là mật
ngữ của Thục Trung Lôi Gia. Cho dù hiểu rõ được mật ngữ của Thục Trung
Lôi Gia cũng chưa đủ. Bởi vì mật ngữ bên trên nó phải dùng phát âm ngạn
ngữ của hoàng tộc để lý giải. Hai người phối hợp mới có thể biết được ý
tứ trong đó. Nhưng theo ta biết, ngay cả Tam hoàng tử, đối với ngạn ngữ
hoàng tộc cũng chỉ biết được một ít từ dùng hàng ngày mà thôi. Thế này
thì phải phiền toái đến ngươi rồi, cần phải dùng tư chất thông minh của
người, học tất cả ngạn ngữ hoàng tộc thì mới có thể biết được ý tứ trong
đó…”

Lâm Thụy nhíu nhíu đầu mày, nói: “Bổn vương làm gì có thời giờ mà đi học mấy thứ này. Vả lại, mấy thứ này lại cực kỳ khó học…”

Xiển sư kinh ngạc nói: “Với thiên tư của Vương gia, không ngờ cũng không thể học nổi sao?”

Lâm Thụy thở dài: “Bằng không, bổn vương sao lại chỉ biết được có một ít câu đối thoại đơn giản chứ?”

Ta nhớ lại thời gian mới gặp Lâm Thụy,
người hầu Thiểu Hạo mà hắn dẫn theo bên người, tuy rằng không còn thấy
bóng dáng hắn nữa, nhưng khi hắn đối thoại cùng Lâm Thụy đã dùng một
loại ngôn ngữ cực kỳ xa xưa. Một loại ngôn ngữ ta chưa từng nghe qua. So
với từ ngữ bình thường của Đại Tề, thật sự khác nhau rất lớn. Ta không
khỏi hỏi hắn: “Chẳng lẽ chính là ngôn ngữ mà ngươi dùng để nói chuyện
với Thiểu Hạo?”

Lâm Thụy nhàn nhạt nở nụ cười: “Xem ra,
Như nhi đích xác là vô cùng quan tâm đến bản vương nhỉ. Ngay cả một
chuyện xảy ra đã lâu như vậy mà nàng vẫn còn nhớ rõ mồn một. Không sai,
Thiểu Hạo vốn có huyết thống hoàng tộc, cho nên hắn cũng biết được mật
ngữ của hoàng tộc. Chỉ có điều, những gì hắn biết, e rằng còn ít hơn cả
ta nữa…”

Ta không muốn phụ họa theo hắn mà liếc
mắt đưa tình, giương mắt lên nhìn hắn nói: “Chẳng lẽ Vương gia lại không
thể nào bớt chút thời gian để học loại mật ngữ này sao?”

Trên gương mặt Lâm Thụy xuất hiện một vẻ xấu hổ khả nghi. Hắn quay đầu đi, không trả lời câu hỏi của ta…

Xiển sư nở nụ cười, đôi mắt tròn to nheo
lại một cách tà mị: “Vương gia không cần ủ rũ. Loại ngôn ngữ này, vốn là
ít ai có thể học được. Vô cùng phức tạp. Hơn nữa còn không thể truyền
cho người ngoài, chỉ có người trong hoàng thất của Đại Tề mới có được.
Ây da, trong thiên hạ, làm gì có người trí tuệ như thế?”

Thì ra Lâm Thụy dù có học cũng không nắm
chắc được gì. Ta nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng đột nhiên có cảm giác
rất thích thú. Đầu miệng không tự chủ được, bật ra: “Hắn học không được,
chẳng lẽ ta cũng không học được sao?”

Xiển sư chuyển mặt qua ta, kinh ngạc hoàn
toàn, lại lắc lắc đầu, nói: “Không được. Tuy rằng ngươi có trí tuệ,
nhưng không phải là người trong hoàng thất. Đám lão gia trong Càn Khôn
Môn sẽ không truyền dạy ngôn ngữ đó cho ngươi đâu…”

Lâm Thụy lo nghĩ, nhàn nhạt nói: “Cũng
không phải là không có khả năng. Chỉ cần ta khẩn cầu phụ hoàng, nhận
nàng làm nghĩa muội của ta. Vì muốn vạch trần chân tướng của ba tấm bia
đá kia, phụ hoàng sẽ đáp ứng thôi. Chỉ có điều, muốn học loại cổ ngữ
này, phải được đám lão nhân trong Càn Khôn Môn của hoàng tộc truyền thụ,
phải trải qua một nghi thức nhập môn cực kỳ phiền phức. E rằng có người
sẽ không chịu nổi…”

Ta ngạc nhiên nói: “Trong hoàng thất cũng có lão nhân chuyên nghiên cứu cái này sao?”

Lâm Thụy thở dài: “Mỗi năm đều có vài đệ
tử hoàng thất không vấn thế sự, tự nguyện vào Càn Khôn Môn, chuyên
nghiên cứu các loại học vấn từ cổ chí kim. Chư tử bách gia, nông lâm
nghiệp mục săn. Tất cả đều do hoàng tộc Đại Tề chúng ta nhất quán thực
hiện. Chẳng qua là tới thế hệ này, không còn có ai nguyện ý bỏ qua vinh
hoa phú quý để gia nhập Càn Khôn Môn nữa…”

Ta nghĩ rằng. Không thể tưởng tượng được,
cổ đại mà cũng có nơi đơn độc nghiên cứu mấy loại này. Hơn nữa, cánh
cửa còn rất cao, chỉ cho đệ tử của hoàng tộc tham gia. Cũng khó trách,
đến thế hệ của Thụy Vương gia thì không có ai nguyện ý nhập môn. Hoàng
thượng tổng cộng chỉ sinh được ba người con trai, có thể nói là con nối
dòng rất thưa thớt. Tranh ngôi vị hoàng đế còn tranh chưa xong, làm sao
có ai lại đi nguyện ý gia nhập Càn Khôn Môn?

Thụy Vương gia híp mắt, liếc nhìn ta,
nói: “Nếu như đệ tử không phải là người của hoàng tộc muốn vào Càn Khôn
Môn, căn cứ vào quy củ của tổ tông truyền lại, ngoại trừ được đương kim
hoàng thượng đồng ý, còn phải trải qua một nghi thức nhập môn cực kỳ
phiền phức mới được. Ta thấy, nàng hay là bỏ qua đi. Nghi thức đó, thật
sự rất rườm rà phức tạp…”

Ta lẳng lặng đáp: “Chỉ cần có thể vạch
trần chân tướng trên tấm bia đá, cho dù là chuyện phiền phức phức tạp
thế nào, ta đều chấp nhận…”

Lâm Thụy vẫn lắc lắc đầu, nói: “Đến lúc
đó, lại muốn bổn vương làm kẻ dẫn đường đi theo bên cạnh giúp đỡ. Bổn
vương rất ngại phiền hà. Mấy nghi thức phiền phức như thế, bổn vương
cũng không đủ bình tĩnh để làm…”

Ta liếc xéo hắn một cái, nói: “Không thể
ngờ được, Vương gia mà cũng có lúc phiền lòng sao? Tiểu nữ còn tưởng
rằng Vương gia tâm tư thận mật, không có gì là không thể làm được chứ…”

Ta đem biểu tình ‘thật khiến ta vô cùng thất vọng’ rõ rõ ràng ràng trưng lên mặt…

Lâm Thụy bị ta đá một cái, đành phải đáp
trả: “Được thôi, đến lúc đó, cho dù có phiền phức, bổn vương cũng sẽ cố
mà làm, giúp ngươi một lần này vậy…”

Vì muốn vạch trần bí mật của ba tấm bia
đá, vì có thể có một phần vạn khả năng trở về thời hiện đại, bất kể là
nghi thức phiền phức cỡ nào, ta đều sẽ nghĩa bất dung từ (làm việc nghĩa thì không thể chối từ) mà tham gia…

Xiển sư lo nghĩ, giương mắt nhìn sắc trời
rồi nói: “Nếu đã vậy, Vương gia liền mau chóng vào cung, thỉnh cầu
hoàng thượng. Tranh thủ sớm để Giả tiểu thư học được cổ ngữ này. Hiện
giờ, chỉ có nàng là người hiểu được ba tấm bia đá kia nhiều nhất. Nếu có
thể sớm ngày để nàng hiểu được ý tứ trong đó, vậy thì vị trí của Thần
cung cũng sẽ hiện lộ. Sự thống trị của Đại Tề sẽ thành hiện thực…”

Hắn lại nói: “Ta cũng phải kêu người
trong bản môn chuẩn bị một chút mới được. Để cháu ta truyền tin cho
những người khác trong bản môn biết…”

Ta thật sự nhịn không được bèn hỏi hắn:
“Xiển sư, với tài năng không có gì là không hiểu của ngài mà cũng không
thể tra đoán được vị trí của Thần cung hay sao, cần gì phải dựa vào ba
tấm bia đá kia?”

Nghe câu hỏi của ta, khuôn mặt tròn tròn
của Gia Cát xiển sư bất ngờ lộ ra một chút xấu hổ. Lâm Thụy ở phía sau,
lên tiếng: “Xiển sư chỉ có thể đoán ra được đại khái phương vị, chứ cũng
không thể biết được đại điểm cụ thể. Tất cả mấu chốt đều nằm trên ba
tấm bia đá kia…”

Thần sắc của hắn cộng thêm những lời biện
hộ giùm của Lâm Thụy, khiến ta không khỏi suy nghĩ. Có phải vì xiển sư
đoán không ra vị trí, hay là đoán sai vị trí rồi, cho nên mới phải hấp
tấp như vậy, giựt giây để ta nghiên cứu ba tấm bia đá này?

Đương nhiên, ta sẽ không làm rõ nghi hoặc
trong lòng mình, gây khó dễ cho lão xiển sư này. Dù sao thì người ta
cũng là lão tiền bối, không phải sao? Về sau còn cần phải nhờ cậy hắn
nhiều. Trước mắt còn có một chỗ ta không hiểu rõ…

Ta cười cười nói: “Xiển sư, ngài thật là
lợi hại. Không xem tấm bia đá mà cũng có thể đoán ra được đại khái
phương vị. Không biết đại khái phương vị, là ở phương nào vậy?”

 

 

 

 

 

Báo cáo nội dung xấu