Thiên Nga Đen - Chương 17
Chương
17: Họa vô đơn chí (*)
(*) chỉ tai họa không phải chỉ đến 1 lần mà thôi.
Vừa đúng lúc nữ nhân viên phục vụ cẩn thận bưng một thố canh đi
tới, Lâm Yến Vũ định bất cứ giá nào quay người lại, cô phục vụ không tránh kịp,
thố canh bị nghiêng, nước canh văng vào tay của Lâm Yến Vũ, canh nóng tiếp xúc
làn da, trên tay nhất thời đỏ một mảng. Lâm Yến Vũ cố nén đau nhức, hít một
hơi.
Mắt thấy làn da mềm mại bị nóng tựa như pháo đỏ, tất cả cảm xúc
không vui nhất thời ném ra phía sau, Tần Tuyển khẩn trương nắm lấy tay Lâm Yến
Vũ lên, đau lòng hỏi: "Có đau hay không?" Lâm Yến Vũ không kịp trả
lời, Tần Tuyển trách cứ nhân viên phục vụ: "Cô bị làm sao vậy, mắt để ở
nơi nào?"
Nữ phục vụ đã sớm bị dọa đến choáng váng, bị anh ta khiển trách
như vậy, càng thêm nói không ra lời, run run nói: "Thật xin lỗi, tôi không
phải cố ý, thật xin lỗi. . . . . ."
Cô biết một bàn này đều là khách quý không đắc tội nổi, thất
nghiệp là chuyện nhỏ, vạn nhất bọn họ muốn phạt cô, vậy cũng liền. . . Cô làm
phục vụ viên đã hai năm ở chỗ này, đã biết quá rõ những người có tiền bởi vì
ngại phục vụ viên hậu hạ không chu toàn, mà để cho nhân viên phục vụ bị phạt
quỳ, bị đánh cũng có, tóm lại đắc tội với bọn họ, mình chịu không nổi.
Những vị khách hôm nay, nghe quản lý nói đều là cán bộ cao cấp,
trong lòng cô phục vụ sợ hãi, cô từng nghe người khác nói, so với những công tử
nhà giàu mới nổi thô tục không chịu được, những người này bình thường trông nhã
nhặn lịch sự, nhưng thật ra bản chất bên trong lại hoành hành ngang ngược, một
khi bị chọc giận sẽ càng đáng sợ hơn, thủ đoạn bọn họ tra tấn không đơn giản
chỉ có một từ “hung ác”, mà còn “biến thái”.
Nhìn thấy cô phục vụ bị dọa sợ hãi đến sắp khóc, Tiêu Lỗi nói:
"Cô ra ngoài đi, gọi quản lý của cô tới đây." Làm sao anh không biết,
Tần Tuyển đang mượn đề tài khác để nói chuyện của mình. Chỉ sợ hắn đã sớm ôm
một bụng tức tối, chờ đợi tìm một cơ hội để phát tiết.
Cô phục vụ như được đại xá, chạy nhanh ra ngoài, chỉ chốc lát sau,
cả giám đốc và quản lý cùng nhau bước vào, xin lỗi Tần Tuyển và Lâm Yến Vũ. Tần
Tuyển để ngoài tai lời xin lỗi của họ, mặt lạnh như sương giá nắm chỗ tay bị
bỏng của Lâm Yến Vũ vuốt ve.
"Không có sao, nước súp cũng không nóng lắm. Do bản thân tôi
không cẩn thận, không thấy cô phục vụ đang đi tới." Lâm Yến Vũ muốn làm
dịu đi không khí, người quản lý đưa ra một tuýp thuốc mỡ trị bỏng chuyên dụng
của đầu bếp, sau khi bôi một ít lên bề mặt da bị bỏng thì chỗ đau vô cùng mát
mẻ, giảm bớt đi không ít cảm giác nóng rát.
Tần Tuyển cũng không chịu đồng ý theo, nói trước mặt quản lý không
thể không khai trừ cô phục vụ kia. Những người khác vì nể mặt hắn, không tiện
nói gì. Tiêu Lỗi muốn nói lại, nhưng bị Diệp Tiểu Hàng lặng lẽ đè xuống, ra
hiệu anh không nên xung đột chính diện với Tần Tuyển.
Thấy mọi người không còn tâm trạng dùng cơm, Lâm Yến Vũ biết mình
là đầu mối gây ra, đành phải ấn tay của Tần Tuyển: "Đừng nóng giận, không
phải em vẫn tốt sao." Cô nhấc cằm, ra hiệu cho giám đốc và quản lý rời đi.
Hai người họ thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, biết Tần Tuyển đang giận dữ,
không dám tự tiện rời đi.
"Tốt cái gì, em xem tay của mình xem, phồng rộp lên hết rồi.
Tôi đã nói với các anh, nhất định phải khai trừ cô phục vụ vừa rồi, bằng không
tôi sẽ không để yên chuyện này." Không rõ là Tần tuyển đang đau lòng hay
không vui, tóm lại chuyện này cũng đã xảy ra rồi, trong lòng hắn không bực bội
không được.
"Anh đừng như vậy!" Lâm Yến Vũ không thể nhịn được nữa,
đứng lên rời khỏi. Tần Tuyển thấy thế, đành phải đuổi theo. Những người đang
ngồi đây nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều trợn mắt há hốc mồm. Là thật sao,
cô gái này quả nhiên lợi hại, không nói đến việc chỉnh đốn Tần Tuyển thành
người dễ bảo, bản thân cô còn nổi giận, thật là. . . Vỏ quýt dày có móng tay
nhọn, ngoài câu nói này, không nghĩ ra từ ngữ khác để hình dung.
"Đi rồi thì cứ đi, chúng ta tiếp tục dùng cơm của chúng ta,
đây đây, Trình Dục, anh gắp cho em món thịt sườn Đông Pha mà em thích ăn
nhất." Diệp Tiểu Hàng kịp thời phá vỡ sự im lặng. Trình Dục liếc anh ta
một cái: "Béo ngấy, người nào thích ăn món này, anh tự ăn đi, anh thích
làm đẹp mà, ăn cái này vừa đúng xinh đẹp luôn."
Mọi người nghe vậy cười rộ lên, không khí thoải mái một chút, tiếp
tục dùng cơm. Chỉ có Tiêu Lỗi ăn gì cũng không thấy ngon, tâm trạng giống như
bị sụp đổ, trái tim bị khuấy đảo đến thất linh bát lạc (vụn vặt), rối tinh rối
mù.
Lúc ra về, Diệp Tiểu Hàng nói vài câu với anh làm tâm trạng của
anh càng tồi tệ hơn.
"Anh Lỗi, hôm nay anh có thể đừng nói gì được không, anh lại
để ý cô đó, cũng phải cho Tuyển chút thể diện chứ." Diệp Tiểu Hàng hiếm
khi nói chuyện nghiêm túc, nên Tiêu Lỗi hiểu được, ngay cả anh ta cũng không
chịu được nữa, nên chắc chắn trong lòng Tần Tuyển không vui vẻ đến cỡ nào.
"Tiểu Hàng…" Tiêu Lỗi không biết làm thế nào để bày tỏ
cảm xúc của mình. Diệp Tiểu Hàng vỗ nhẹ vào vai anh: "Không cần giải
thích, đều là bạn bè, có chuyện gì không nhìn ra được, lần đó anh gọi em đến
phòng trưng bày, em liền đoán được anh xem trọng cô ấy. Nhưng dù sao cô ấy cũng
đã có bạn trai, nếu anh thích người ta, vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt
hơn."
Tiêu Lỗi cười cay đắng, trong lòng phiền muộn không thôi. Tất cả
bạn bè đều cảm thấy anh quá cố chấp, nhưng anh vẫn không thể nào buông tay. Nếu
như vì chuyện này mà đắc tôi với tất cả bạn bè, như vậy đáng giá không? Tiêu Lỗi
hồi tưởng lại vẻ mặt cô đơn của Lâm Yến Vũ khi nhìn Diệp Tiểu Hàng và Trình
Dục, lập tức không dao động niềm tin, hít một hơi thật sâu.
"Cám ơn cậu đã nhắc nhở, chuyện của anh bản thân anh biết
rõ." Tiêu Lỗi đi về phía chiếc xe của mình. Diệp Tiểu Hàng đứng tại chỗ,
nhìn bóng lưng anh, tự nói với mình: "Đều vì hồng nhan mà phẫn nộ."
Bạn gái Trình Dục của anh ta đứng một bên đã không chờ đợi thêm
được nữa, gọi to: " Diệp Tiểu Hàng, tai của anh bị điếc sao, gọi một trăm
lần anh cũng không nghe." "Lỗ tai không có điếc cũng bị tiếng rống
sét đánh của em làm cho điếc, kêu la cái gì." Diệp Tiểu Hàng vừa nghe được
giọng nói của Trình Dục, tâm trạng liền tốt lên. Ai nói không phải là oan gia
(*).
(*): tiếng gọi người mà mình hờn giận, nhưng sâu trong lòng lại
rất yêu thương, thường thấy trong hý kịch, dân ca.
Lâm Yến Vũ chạy một hơi ra khỏi câu lạc bộ nông thôn, Tần Tuyển
đuổi theo sau lưng cô, có một bụng câu hỏi muốn chất vấn cô. Lâm Yến Vũ chạy
đến bãi đậu xe, thì bị hắn bắt được.
"Em…"
Hắn còn chưa kịp nói chuyện, đôi môi bị ngón tay mảnh khảnh của
Lâm Yến Vũ chặn lại. "Suỵt, đừng giận, chúng ta chạy như vậy, anh không
cần phải thanh toán tiền. Một bàn đó ít nhất cũng vài ngàn, vừa đủ trả chi phí
thuốc men cho em." Lâm Yến Vũ tựa vào vai hắn, cười đến run rẩy cả người.
Tần Tuyển không có biện pháp đối với suy nghĩ kỳ quái của nha đầu
này, đành vỗ vỗ lưng cô: "Được rồi, anh không tức giận nữa, lúc nãy quả
thật anh cũng hơi quá đáng, cô phục vụ kia cũng không phải cố ý, ngoan nào, đưa
tay của em cho anh xem nào, rốt cuộc có bị bỏng không?"
"Anh thử bị một nồi súp nóng đổ vào tay xem, nếu không phải
em mau tránh đi, cánh tay này chắc tàn phế luôn rồi. Tốt rồi, anh yêu, đừng tức
giận nữa, anh hay nổi cáu như vậy, rất có hại cho sức khỏe, hơn nữa sẽ mau già,
anh xem Diệp Tiểu Phảng nhà người ta, trời có sập xuống thì mặt cũng không biến
sắc." Lâm Yến Vũ chạm vào gương mặt hắn, hôn một cái, biết dỗ dành để hắn
cao hứng.
Tần Tuyển xem tay của cô, ngẩng lên: "Anh dễ nổi cáu còn
không phải là vì em sao, nếu không phải là em, anh phải nổi giận với một tiểu
nha đầu sao! Ngày nào đó nếu bỗng nhiên anh bị đột quỵ, thì tám phần là tức
giận vì em."
Lâm Yến Vũ không muốn tiếp tục đề tài này với hắn, dựa vào vai
hắn: "Tay bị đau, còn không đưa em đến bệnh viện, nhanh chóng đưa em đến
bệnh viện đi." "Chỉ lo tức giận, quên mất đại sự, đến bệnh viện nhanh
lên, em bị thương như vậy phải nhanh chóng xử lý, nếu không sẽ để lại
sẹo." Tần Tuyển mở cửa xe, để cho Lâm Yến Vũ lên xe. Tài xế ngồi ở ghế
trước, hắn và Lâm Yến Vũ ngồi cạnh nhau ở ghế sau./////////////////
Ngồi ổn định trên xe, Lâm Yến Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sớm
nhận ra không khí trên bàn ăn không tốt, nên đã suy nghĩ tìm một lý do rời đi,
thật may là nồi súp kia đổ xuống kịp thời, coi như giải vây, cô thực sự không
muốn nhìn hắn và Tiêu Lỗi trở mặt.
"Tiêu Lỗi theo đuổi em?" Bỗng nhiên Tần Tuyển đề cập tới
chuyện này. Lâm Yến Vũ rùng mình, biết chuyện này không dễ dàng lừa dối cho qua
như vậy, ừ một tiếng.
Tần Tuyển nghĩ ngợi một lát: "Em đối với anh ta… Nếu em cũng
có cảm giác đối với anh ta, anh hi vọng em có thể thẳng thắn nói với anh, đừng
để anh là người cuối cùng biết chuyện đó."
"Em đối với anh ta không có cảm giác, là anh ta đơn phương
tình nguyện. Nếu anh không vui khi em nói chuyện với anh ta..., về sau em sẽ
không gặp lại anh ta nữa." Lâm Yến Vũ rất thông minh, biết đây chỉ là kế
thăm dò của Tần Tuyển, cô hiểu rõ tính tình của hắn thế nào, hắn không bao giờ
độ lượng như vậy.
Quả nhiên Tần Tuyển rất hài lòng, giọng nói cũng thay đổi :
"Con người của Lỗi không tệ, anh cũng không muốn mất đi người bạn này. Còn
em nữa, anh đối với em như thế nào, trong lòng em rõ ràng, anh sẽ không nói
những lời dư thừa này nữa." Lâm Yến Vũ lặng lẽ nắm bàn tay của hắn, để cho
cảm xúc của mình dần dần ổn định lại, suy nghĩ.
Nghe được ý nghĩa trong lời nói của Tần Tuyển, trước mắt hắn còn
chưa dự định có hành động gì, một khi hắn hành động, chỉ sợ Tiêu Lỗi muốn đối
phó cũng không phải dễ dàng như vậy, đầu tiên anh là một quân nhân, có rất
nhiều bất tiện, không giống như Tần Tuyển tự do ở mọi nơi. Nhưng mà Lâm Yến Vũ
cũng biết, trong chuyện lần này, cô không thể biện hộ thay Tiêu Lỗi được, một
câu cũng không thể.
Tần Tuyển dẫn Lâm Yến Vũ đến bệnh viện cẩn thận kiểm tra, xác định
vết bỏng trên tay cô không sao, mới đưa cô về nhà. Sau khi Lâm Yến Vũ tiễn hắn
ra cửa, tắm rửa đơn giản sạch sẽ và nghỉ ngơi.
Lên giường ngủ một lúc, Lâm Yến Vũ cảm giác đầu càng ngày càng
đau, cả người rét run, xem ra là bị cảm lạnh khi cưỡi ngựa rồi, vội vàng đi
tìm thuốc uống.
Đang ngủ mơ mơ màng màng, chợt nghe điện thoại ở đầu giường vang
lên, nhìn thấy số của Tiêu Lỗi, cô không nhận, trực tiếp nhấn nút từ chối. Nhớ
tới tình hình buổi chiều, anh ta quấy rối cô, cô hận đến ngứa răng, cảm giác
trên ngực đến bây giờ vẫn còn hơi đau, xúc cảm nơi những ngón tay của anh chạm
vào vẫn còn trên làn da cô. Ngược lại, anh ta rất biết điều, không gọi lại,
nhưng lại gửi một tin nhắn.
"Tần Tuyển tìm tôi ngả bài." Tiêu Lỗi nhắn tin nói với
Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ thấy mấy chữ này, cơn buồn ngủ biến mất, chộp lấy điện
thoại ở đầu giường, gọi cho anh.
"Anh nói gì với Tần Tuyển rồi, tôi cho anh biết, nếu anh nói
lung tung với anh ấy, cả đời tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa." Lâm Yến Vũ
vô cùng bực bội nói. Với cá tính của Tiêu Lỗi có thể suy ra, , tất nhiên là có
sao nói vậy, sẽ không né tránh.
"Tôi không nói gì với anh ta hết, em khẩn trương như vậy làm
gì." Tiêu Lỗi tựa vào cạnh giường của mình, tâm trạng nặng nề . Từ câu lạc
bộ nông thôn trở về, tâm trạng của anh luôn luôn không tốt, quả thực không thể
chịu đựng thêm nữa, đành phải gọi điện cho cô.
"Vậy thì tốt, không có việc gì thì tôi cúp máy đây." Lâm
Yến Vũ biết anh sẽ không nói dối, nếu anh đã nói là không nói gì với Tần Tuyển,
vậy thì sẽ không nói bất cứ điều gì.
"Đừng gác máy!" Tiêu Lỗi nghe nói cô muốn cúp điện
thoại, gấp gáp: "Tay của em không sao chứ?" Thấy tay cô bị nồi súp
nóng hắt vào, anh lo lắng đến chết, nhưng hết lần này tới lần khác trong tình
huống tương tự, anh phải đè nén sự quan tâm đó.
"Không sao, Tần Tuyển dẫn tôi đến bệnh viện rồi, bác sĩ nói
không bị bỏng nhiều, bôi thuốc vào chỗ bỏng sẽ khỏi. Anh. . . Ngày mai còn phải
đi làm, nên ngủ sớm một chút, đừng gắng gượng." Lâm Yến Vũ hạ thấp ngữ
điệu, thanh âm êm dịu đi rất nhiều.
"Thanh âm của em làm sao thế, bị cảm à?" Tiêu Lỗi nghe
ra giọng nói của cô mang theo giọng mũi, sau câu cuối cùng còn ho nhẹ. “Còn
không phải đều tại anh!” Trong lòng Lâm Yến Vũ báo oán, ngoài miệng lại nói:
"Hơi bị cảm lạnh, tôi đã uống thuốc rồi."
Lời này rót vào tai của Tiêu Lỗi như đánh đổ ngũ vị (chỉ các vị
ngọt, chua, cay, đắng, mặn), do dự một lát, cuối cùng Tiêu Lỗi hỏi: "Anh
ta đối với chuyện này ra sao, có làm gì em không?" Nếu không hỏi những câu
này, chắc anh đoán đến chết. Theo như tình hình trước mắt, Tần Tuyển không thể
nào không chất vấn cô, vạn nhất đối với cô. . . . . . Chiều nay tâm hoảng ý
loạn* (hoang mang, lòng dạ rối bời) là vì cái gì, trong lòng anh rất rõ ràng.
Lâm Yến Vũ chau mày, lời này của anh là có ý gì, đứng trên lập
trường nào mà nói với cô những lời như vậy, cố tình chọc giận anh: "Anh ấy
là bạn trai tôi, có làm gì với tôi cũng không cần báo cáo lại với anh."
Tiêu Lỗi nghe xong, tức giận, sặc sụa: "Em đừng lừa mình dối người, em
không yêu anh ta!"
"Làm sao anh biết tôi không yêu anh ấy, anh đâu phải là
tôi." Lâm Yến Vũ đối chọi gay gắt.
"Nếu em yêu anh ta, cần gì phải diễn trò trước mặt anh ta,
thật may là nồi súp kia không nóng lắm, bằng không tay của em đã sớm tróc da,
em cho rằng tôi không nhìn ra sao. Em muốn tôi lôi tất cả chân tướng ra ngoài
thì em mới bằng lòng thừa nhận sao? Em căn bản không phải là Lâm Yến Vũ, Lâm
Yến Vũ thực sự đã bị chết ở hiện trường vụ nổ 4 năm trước." Tiêu Lỗi hoảng
loạn, nói ra hết suy đoán của mình. Anh đau lòng vì tay của cô, nhưng cô lại
tuyệt tình không cảm kích.
Những ngày qua, anh đem tài liệu lấy được từ Diệp Tiểu Phảng và Lý
Trường Nhạc cẩn thận nghiên cứu vô số lần, nhận định kết luận lúc trước anh suy
đoán là chính xác, trước mắt Lâm Yến Vũ vốn không phải cô gái đã tốt nghiệp Học
Viện Nghệ Thuật New York- Cynthia Lâm, còn chuyện cô có phải là Mộ Tình hay
không thì chưa thể chắc chắc, nhưng khẳng định cô không phải là Lâm Yến Vũ
thật.
Quả nhiên, Lâm Yến Vũ im lặng, bị sốc đến nỗi nói không nên lời.
Cô không thể xác định cuối cùng Tiêu Lỗi đã biết được những gì, nhưng bản năng
nói với cô, anh ta rất nguy hiểm. Anh ta suy nghĩ quá kín đáo, quá đáng sợ, kể
từ lúc họ gặp lại nhau, cô đều bị anh dẫn dắt, mỗi một bước đều nằm trong phạm
vi kiểm soát của anh.
Vì cô giống hệt Diệp Mộ Tình, cho nên anh muốn cô, hơn nữa theo ý
nghĩ của anh, từng bước một biến cô thành mẫu người mà anh muốn, việc này thật
khủng khiếp, cô không thể tiếp tục rơi xuống, tiếp tục sơ hở trong lời nói, như
vậy tất cả kế hoạch của cô cũng sẽ bị làm cho rối tung lên.
Vì muốn tiếp cận Tần gia, cô tốn toàn bộ thời gian 1 năm để nghiên
cứu cuộc sống của Tần Tuyển, từ việc ít được quan tâm trong gia đình; cũng như
tính cách, sở thích, thói quen của hắn trong cuộc sống; ngay cả lần vô tình gặp
gỡ ở buổi đấu giá, cũng là hao tâm sắp xếp, cô không thể nào kiếm củi ba năm
thiêu một giờ.
Tiêu Lỗi có thể đoán được tâm tình của cô lúc này, giọng khàn
khàn, dùng một giọng nói rất ưu thương: "Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì để cho em phải ở lại bên cạnh hắn, tôi sẽ điều tra rõ, hứa với tôi,
trong khoảng thời gian này, không được để anh ta chạm vào em. . . Nếu không tôi…"
Anh khổ sở nói không được.
Trai tim Lâm Yến Vũ đau như dao cắt, hớp từng ngụm không khí, lời
nói này của Tiêu Lỗi làm cho cô vừa tức giận lại vừa chua xót. Rốt cuộc là một
người đàn ông, suy nghĩ của anh rất bá đạo, anh không hy vọng cô bị người đàn ông
khác chiếm lấy, ngay cả khi người đàn ông đó là bạn trai của cô, còn anh hiện
tại cái gì cũng đều không phải. Tuy nhiên, cô lại rất hiểu rõ tâm trạng của
anh, vì hiểu rõ nên cô đau đến không muốn sống, nhưng lại không thể làm được
gì.
"Yến Vũ… Yến Vũ… Hứa với tôi, tôi chỉ có yêu cầu như vậy
thôi." Tiêu Lỗi nài nỉ. "Ngốc nghếch, anh thật quá cố chấp." Lâm
Yến Vũ rốt cục cũng kiềm chế không được, lên tiếng.
Suy nghĩ lại cảm thấy không ổn, cô nhanh chóng bổ sung thêm:
"Tôi đối với anh không tốt như vậy, tôi căn bản không thích hợp với anh.
Tần Tuyển đã biết chuyện này, bất cứ ai cũng không lường trước được anh ấy sẽ
đối phó anh thế nào, tôi không muốn liên lụy anh." Cô cúp điện thoại, giật
hết dây điện thoại ra, tắt luôn điện thoại di động.
Lâm Yến Vũ ngồi trên giường, ôm mặt phiền não, sự tình có cục diện
hôm nay, cô phải chịu hơn một nửa trách nhiệm. Nhớ tới khuôn mặt ảm đạm của Tần
Tuyển lúc tối, lòng cô không khỏi lo lắng.
Chi bằng, bỏ đi một thời gian? Lâm Yến Vũ tự hỏi. Cô trở về nước
gần nửa năm, cũng nên về Mỹ thăm cha cô - Lâm Lệ Sinh. Nói là làm, cô lập tức
gọi điện thoại đặt vé máy bay.

