Liên Minh Phe Thất Tình - Chương 05 - Phần 3

Hôm
sau thức dậy, Nhan Miêu đem cặp mắt thâm quầng, ôm trái tim thấp thỏm kiên trì
tới công ty, thế mà lại là lần đầu tiên đi muộn.

Vừa
lên tầng đã thấy mọi người túm năm tụm ba xì xào bàn luận.

“Anh
Tạ về rồi”.

Tuy
đã chuẩn bị tâm lý với sự trở về của anh ta từ lâu, nhưng vừa nghe đồng nghiệp
nói như vậy, còn chưa thấy bóng dáng Tạ Tử Tu đâu mà cả người Nhan Miêu đã run
rẩy.

Quả
nhiên rất nhanh đã thấy Tạ Tử Tu đi ra từ phòng họp, theo sau là một đám người.

Nhan
Miêu đứng xa xa nhìn anh ta. Cao lớn đẹp trai, hai tay đút túi quần sải bước,
trông không có vẻ nghiêm túc, thậm chí còn không có vẻ đứng đắn. Cũng chẳng
nhìn ra được nét vui giận trên gương mặt, vẫn chỉ là nét cười như có như không,
làn da trắng sáng lên như chiếc hoa tai kim cương.

Lúc
này Nhan Miêu rất muốn thu nhỏ bản thân, nhỏ thành một cái chấm, tốt nhất là biến
thành không khí, không bị cấp trên phát hiện ra mới tốt.

Thế
nhưng Tạ Tử Tu hơi ngoái đầu lại, nhìn về phía cô một cách chuẩn xác. Nhan Miêu
chưa kịp rụt người lại đã bắt gặp ánh mắt của anh ta, nhất thời hoảng hốt.

“Thư
kí Nhan”.

Xung
quanh bỗng chốc im ắng, lặng ngắt như tờ, mọi người đều im lặng nhìn cô.

“Vào
phòng làm việc của tôi cái nào”.

Nhan
Miêu sững ra một lát, nhìn anh ta vào phòng làm việc trước, lại không thể co cẳng
chạy trốn dưới ánh mắt chăm chú theo dõi của mọi người, cuối cùng cũng đành phải
chầm chậm đi vào theo trong khung cảnh bi tráng gió thổi hiu hắt sông Dịch lạnh(*).

(*) Nguyên gốc nằm trong hai câu thơ Kinh Kha đã ứng tác
trước khi đi hành thích Tần Thủy Hoàng.

Phong tiêu tiêu hề,
Dịch thủy hàn.

Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.

Tạ
Tử Tu đã ngồi trong phòng, thấy cô bước vào bèn ra hiệu đóng cửa lại. Nhan Miêu
nhìn gương mặt rõ là đẹp trai nghiêm chỉnh nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô
cùng bất lương kia, chỉ dè dặt đứng ở chỗ giữ khoảng cách an toàn với anh ta.

Tạ
Tử Tu nhìn cô, nhướn mày lên một cái mới mở miệng: “Đã khỏe rồi hả?”.

“…
Khỏe rồi ạ”.

“Sao
nhìn vẫn hốc hác thế kia?”.

“…”.

“Tối
qua ngủ không ngon à?”.

“…”.

Xin
hãy cho cô một nhát dao cho thoải mái đi! Cô không muốn bị xử lăng trì đâu…
T__T

Trước
lúc cô sụp đổ, Tạ Tử Tu cũng vào vấn đề chính: “Tôi đã biết hết chuyện rồi”.

Tim
Nhan Miêu nhảy “thịch” một cái lên cổ họng.

Tạ
Tử Tu nhìn cô chăm chú, mỉm cười rất nhã nhặn: “Cô thấy chuyện này là do ai
làm?”.

“…”.

Quá
nhiều lời cần giải thích và biện bạch, thế nên tất cả chen nhau dồn lên, nghẹn
lại ở cửa miệng, khiến cô nhất thời á khẩu không nói được gì.

Trong
sự im lặng không đáp trả của cô, Tạ Tử Tu đã đứng dậy, bước tới trước mặt cô.
Nhan Miêu không dám ngước mắt lên nhìn, đành nhìn chân anh ta.

Quả
nhiên anh ta trả lời thay cho cô: “Rất nhiều người đều nói là cô”.

Trong
chớp mắt, Nhan Miêu chỉ thấy ngoài sự khủng hoảng, còn rất nhiều nỗi tuyệt vọng
cùng cực.


là người như thế nào, ít ra Tạ Tử Tu phải hiểu rõ hơn người khác. Nếu ngay cả
anh ta cũng nhận định như thế, vậy tất cả những cố gắng của cô thật sự cũng
không có ý nghĩa gì nữa rồi.

Rồi
cô nghe tiếng Tạ Tử Tu trên đầu mình: “Đương nhiên tôi biết không phải cô làm”.

Bên
tai Nhan Miêu ù đi, tất cả những nỗi ấm ức và lo lắng thoáng chốc đều dồn hết về
lối ra duy nhất. Trước mắt mờ đi, không thể kìm chế.

“Bất
luận người khác nghĩ ra sao, tôi tin cô”.

Nhan
Miêu há hốc miệng, cổ họng chua chát không thể nén được, nghẹn ngào không chút
tiền đồ: “Tạ, Tạ…”.

Tạ
Tử Tu mỉm cười: “Không cần cảm ơn tôi”.

“Tôi
gọi tên anh mà!”. Ai muốn cảm ơn anh chứ.


cái họ ngon thật đúng là được hời.

Tạ
Tử Tu sờ mũi: “Không định cảm ơn tôi sao?”.

Nhan
Miêu hãy còn lau nước mắt: “Anh làm cái gì đáng để tôi cảm ơn hả?”. Giả thần giả
quỷ dọa cô như thế.

“Hả?
Tôi tin tưởng cô vô điều kiện như vậy, chẳng lẽ không phải là một loại phẩm chất
tốt đẹp sao?”.

Nhan
Miêu ngậm ngùi: “Tôi trung thành tận tụy như thế, chẳng lẽ không đáng để anh
tin tưởng chắc?”.

Tạ
Tử Tu cười: “Cũng phải nói lại. Tôi biết cô là người thế nào mà, cũng tin tưởng
cô, nhưng người khác thì không chắc chắn như thế”.

“Ừm…”.

“Tôi
không muốn can thiệp vào chuyện giữa cô và Tạ Thiếu Duy. Nhưng vào lúc này, nên
cẩn thận thì vẫn phải cẩn thận một chút”.

“…”.

Tạ
Tử Tu gõ lên đầu cô một cái: “Đương nhiên chuyện này là việc của cô, tôi chỉ nhắc
thế thôi, cũng tin cô có thể xử lý được”.

Nhan
Miêu gật gật đầu, “vâng” một tiếng.

Quả
thật, nếu vào thời gian này không tránh bị nghi ngờ, khăng khăng muốn “thanh giả
tự thanh”(*), rồi khiến sếp phải chịu áp lực từ những người xung quanh để bảo vệ
cô, dung túng cho cô và Tạ Thiếu Duy tiếp tục gặp gỡ, vậy thì quá tự do, cũng
vô lương tâm quá rồi.

(*) Thanh giả tự thanh: trong sạch tự mình biết.

Nhan
Miêu gửi tin nhắn cho Tạ Thiếu Duy, nói rõ sự tình, tỏ rõ chính kiến, chuyện tiếp
theo có thể làm cũng chỉ là không nhận điện thoại của cậu ta.

Mới
được một hôm, Nhan Miêu còn chưa kịp thở phào thì lại nhìn thấy cậu thanh niên
sát khí đằng đằng đang đợi ở ngay dưới nhà mình.

“…”.

Ầy,
bảo vệ khu nhà đáng thương, không biết đã phải bao nhiêu lần sợ hãi, áp lực
tinh thần hẳn là lớn lắm rồi.

Hai
người đứng đối diện với nhau một lát, sắc mặt Tạ Thiếu Duy xanh lét, nghiến
răng nói: “Cô tính không gặp tôi thế này thật sao?”.

Nhan
Miêu có chút khó xử: “Xin lỗi. Tôi cũng hết cách rồi”.

“Cô
không tới công ty tôi sao? Rời xa Tạ Tử Tu, tới bên cạnh tôi, như thế cũng có
thể giải quyết được vấn đề mà”.

Nhan
Miêu lắc lắc đầu: “Anh Tạ tin tưởng tôi như thế, tôi không thể làm chuyện có lỗi
với anh ấy được”.

Tạ
Thiếu Duy càng cáu hơn: “Tôi sẽ không bạc đãi cô đâu. Tạ Tử Tu cho cô đãi ngộ
gì, tôi trả gấp mười lần, dù là yêu cầu gì, chỉ cần cô nói, tôi sẽ đáp ứng cho cô.
Thế vẫn không được sao?”.

Nhan
Miêu cũng đành phải chịu: “À, thực ra khi cậu quyết định chiếm việc làm ăn thì
phải biết tôi sẽ phải gặp phải áp lực gì chứ. Để lại một đống rắc rối cũng phải
có người thu dọn”.

“…”.

“Chuyện
lần này cậu thắng anh Tạ, cũng coi như kiếm được rất nhiều. Tuy không thể làm bạn
bè với tôi nữa, nhưng tính ra cậu cũng không phải chịu thiệt chút nào”.

“…”.

“Cậu
biết tôi là người thế nào, trước khi đưa ra quyết định hẳn có thể biết chuyện sẽ
ra sao. Thế nên đây là lựa chọn của cậu, không phải sao?”.

Tạ
Thiếu Duy lại cắn chặt răng: “Vậy lần này là tôi chọn sai rồi, đã được chưa?”.

Nhan
Miêu thấy gân xanh trên trán cậu ta đã nổi lên, dù giờ phút này hai người là
hai bên đối lập, cũng đành an ủi cậu ta: “Cậu không chọn sai. Hơn nữa đã thế
này rồi thì đừng lấn cấn nữa”.

Để
tuột cơ hội làm ăn lớn vì cô, não có vấn đề mới làm như thế.

“Tóm
lại, sau này cậu đừng gọi điện cho tôi nữa, cũng đừng tới đây gặp tôi. Chúng ta
thật sự chẳng có gì để nói với nhau cả. Tôi không thể khiến anh Tạ khó xử”.

Tạ
Thiếu Duy cắn môi, chân mày càng lúc càng nhíu chặt. Cuối cùng hạ giọng chửi:
“Đồ khốn kiếp này!”.

Nhan
Miêu giật mình: “Hả?”.

“Tôi
không nói cô”.

“À…”.

Tạ
Thiếu Duy rõ ràng đã giận tới cực điểm: “Tôi nói Tạ Tử Tu, đồ tiểu nhân gian
trá này”.

“…”.
Bản thân thì cướp chuyện làm ăn nhờ gián điệp, thế mà còn mắng lại cấp trên của
cô, đây không phải là vừa ăn cắp vừa la làng sao.

Không
chờ để cô ra tay bảo vệ danh dự cho cấp trên, Tạ Thiếu Duy đột nhiên cúi xuống
nắm lấy vai cô, mạnh tới nỗi khiến cô nhất thời không động đậy nổi: “Cô chờ đi,
nhất định có một ngày tôi sẽ để cô thấy bộ mặt thật của anh ta”.

“…”.


chứ, chẳng lẽ lớp da mặt đó của Tạ Tử Tu còn có thể bóc ra được?

Nhan
Miêu không hề hứng thú với chuyện dưới lớp da mặt của cấp trên có còn một lớp
da mặt khác hay không. Cũng chẳng để tâm tới hứa hẹn “đãi ngộ gấp mười” của Tạ
Thiếu Duy. Cô chỉ muốn phong ba lần này có thể lắng xuống, an lành làm việc bên
Tạ Tử Tu là thấy thỏa mãn lắm rồi.

Trong
sự thỏa mãn ấy, Nhan Miêu cũng thấy có chút khác lạ. Bản thân mình mà lại không
có lòng cầu tiến như vậy, tâm tư đều bắt đầu quay quanh tên tư bản Tạ Tử Tu keo
kiệt ấy.

Thế
nên thời gian cá nhân ít tới đáng thương của Nhan Miêu, lại trở về đội hình cố
định “Chủ - hầu - chó, ba người”.

Chỉ
là lần này Nhan Miêu sẽ không làm kẻ tiểu nhân vẽ vòng tròn trù ẻo cấp trên tư
bản của mình nữa.

Sau
vụ gián điệp kinh tế, cô hoàn toàn phục sát đất ông chủ, nguyện tận tâm tận lực,
tới chết mới thôi.

Tạ
Tử Tu tin tưởng cô như thế, còn gánh cả núi áp lực cho cô, cô hy sinh ít thời
gian cá nhân giúp anh ta làm chút việc nhà, dắt chó đi dạo, đã là gì?

Đem
cô cho chó ăn cũng không thành vấn đề nữa là.

Nói
tới cho chó ăn…

“Darwin,
tao mang thức ăn tới cho mày này”.

Darwin
nằm sấp trong ổ, nghe thấy tiếng động chỉ vểnh tai lên một cái, thấy Nhan Miêu
tới gần mới ngồi dậy đi lại cọ mặt lên chân cô.

Nhan
Miêu không khỏi nhìn sang Tạ Tử Tu đang đứng bên cạnh: “Hôm nay Darwin hơi là lạ”.

“Phải
đấy”, Tạ Tử Tu đặt tay lên đầu chú chó to lớn, vuốt ve lông nó, “Hai ngày nay
nó ăn không ngon, tối qua còn không ăn”.

Nhan
Miêu lập tức cảm thấy sự tình nghiêm trọng: “Sao? Nó mà lại không ăn tối à?”.

Không
phải lúc nó rảnh thì cả điện thoại cũng có thể gặm được sao?

Darwin
đã nằm rạp xuống, duỗi thẳng người ra trên sàn như cây lau nhà, úp mặt vào lòng
bàn tay chủ nhân.

Tạ
Tử Tu vuốt ve nó: “Có lẽ là… tâm trạng không tốt lắm”.

“Hả?
Nó làm sao? Xảy ra chuyện gì à?”.

“Chiều
nay tôi phải đưa nó tới chỗ bố tôi”.

Nhan
Miêu sững người ra giây lát: “… Tại sao?”.

Tạ
Tử Tu cười cười: “Nếp nhà tôi”.

“Hả?”.

“Bố
tôi tặng nó cho tôi. Ở nhà chúng tôi, bất cứ thứ gì đưa cho bọn tôi, chỉ cần
ông ấy thích đều có thể lấy lại”.

“…”.
Sao nghe lại khiến người ta sợ phát hoảng thế.

“Nhưng
cô đừng lo lắng, Darwin là chú chó mạnh mẽ nhất, tới đâu nó cũng có thể sống rất
thoải mái, đúng không Darwin?”.

Chú
chó Labrador nghe tiếng thì lắc lắc đầu, liếm liếm tay chủ nhân.

Nhan
Miêu bất giác đứng ngồi không yên, còn sốt ruột hơn Tạ Tử Tu: “Anh Tạ, chúng ta
có thể không tặng Darwin đi được không?”.

“Hả?”.

“Nếu
nó không ở đây, anh làm thế nào?”.

Tạ
Tử Tu lại cười: “Tôi? Tôi sẽ chẳng sao cả”.

Darwin
phẩy phẩy tai với câu trả lời vô tình như thế, tiếng “gừ gừ” thật dài thoát ra
từ trong cổ họng.

Nhan
Miêu xoa lớp da bụng phủ lông mềm mại phập phồng của nó, cảm giác quả thực
không phồng lên như hồi trước, sờ vào thấy xơ xác, đột nhiên cảm thấy rất đau
lòng: “Anh Tạ…”.

Tạ
Tử Tu đứng dậy: “Phải ra ngoài rồi, cô đi cùng với tôi nhé”.

“…
Tại sao?”.


thật sự không muốn làm người tự tay mang tặng Darwin đi.

“Không
có cô giúp, nó sẽ không lên xe”.

“…
Anh Tạ…”.

Tuy
vô cùng không tình nguyện, Nhan Miêu vẫn đành cầm một đống thịt bò khô và xúc
xích để lừa lừa dụ dụ Darwin, dỗ nó ra khỏi nhà.

Darwin
ăn xúc xích trong tay cô, hoàn toàn tin cậy đi theo cô, mãi tới lúc lên xe.

Darwin
vốn thích nhất là ngồi trong ô tô đi chơi, trong không gian hữu hạn, nó có thể
tự chơi rất vui, còn luôn thích thò đầu ra ngoài, đám lông bị gió thổi lật ngược
lên.


hôm nay mới đóng cửa lại, xe vừa khởi động, Darwin như phát hiện được chuyện lạ
thường, đột nhiên bắt đầu không an phận, xoay đây trốn đó loạn lên trong xe,
như gặp phải kẻ địch mạnh, sống chết không chịu bình tĩnh lại.

Tạ
Tử Tu lái xe nghiêm túc, chú chó Labrador ở ghế sau quay đi quay lại bất an, từ
sốt ruột tới sợ hãi, rồi lại chui lên hàng ghế trước, cụp tai xuống một cách
đáng thương, gối cằm lên đầu gối Nhan Miêu, đưa đôi mắt đen láy nhìn cô đầy
trông mong.

Nhan
Miêu quả thực không đành lòng nổi: “Anh Tạ, không thì mở cửa ra cho nó hít thở
nhé?”.

Cánh
cửa kính vừa được hạ xuống, Darwin cuối cùng mới dựng thẳng đôi tai cụp xuống
lên, ngẩng đầu huých cái mũi ướt át về phía cửa sổ.

Nhan
Miêu vuốt lưng nó: “Nào, hít thở không khí trong lành chút đi, có thể thả lỏng
đấy”.

Darwin
nhoài lên cửa sổ, đầu tiên là thò mũi ra, sau đó là đầu, rồi chân trước, tiếp đó
là nửa thân trên…

“…
Này!”.

Chú
chó này quả thực quá nặng, Nhan Miêu dốc hết sức cũng không thể kéo Darwin ở cửa
sổ về được, chỉ có thể vật vã bên cạnh cửa ôm lấy lưng nó, tròn mắt nhìn nó từ
từ trườn ra ngoài, rồi cả người treo giữa không trung, hai chân trước chạm đất,
chắc chắn muốn nhảy ra ngoài.

Tạ
Tử Tu cũng chỉ có thể vội vàng giảm tốc độ xe tới mức thấp nhất, cùng nó đi một
đoạn, mới miễn cưỡng dừng ở lại ở bên đường.

Hàng
xe phía sau bị tốc độ rùa bò của bọn họ ép lại đều lập tức nhấn còi inh ỏi, mắng
tam tự kinh(*).

(*) Mắng tam tự kinh: là những câu chửi gồm có ba từ như
“Con m. mày”, ”Đồ khốn kiếp“…

Hình
như Tạ Tử Tu cũng hơi bực mình, dừng xe mở cửa ra, nói với nó: “Mày làm gì thế
hả? Mày muốn hại chết bọn tao sao?”.

Darwin
tỏ ra vô tội trước cảnh tắc nghẽn giao thông do nó gây ra, ngồi bên đường chậm
rãi vẫy đuôi theo tiết tấu.

“Lần
này dù mày làm trò cũng không có tác dụng đâu. Không phải chuyện gì cũng có thể
thuận theo tính mày. Lên xe”.

Darwin
vẫn ngoan cố ngồi đấy, như dính trên mặt đất, không mảy may động đậy.

Tạ
Tử Tu bị chọc vào ổ giận thật sự, đôi môi mỏng căng ra, những ngón tay thon dài
mạnh mẽ vung lên, rồi hạ xuống không chút lưu tình: “Có phải lâu lắm rồi mày
không được nếm thứ này không hả?”.

Darwin
bị đánh, chỉ ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân, rồi duỗi cổ ra, ngoan ngoãn liếm lên
bàn tay đã đánh mình.

“…”.

Tạ
Tử Tu nhìn Nhan Miêu đã xuống xe theo mình, bộ mặt đằng đằng sát khí dần dần biến
thành dở khóc dở cười: “Thư kí Nhan, cô khóc cái gì?”.

Nhan
Miêu sụt sịt: “Anh quá đáng lắm”.

“…”.

“Anh
không có nhân tính”.

“…”.


không khéo lát nữa Tạ Tử Tu cũng sẽ cho cô một cái bạt tai, cô vẫn phải nói:
“Anh còn không bằng cả Darwin!”.

Thế
mà Tạ Tử Tu không nổi giận, chỉ không biết nên khóc hay nên cười: “Cô hiểu cái
gì chứ. Nín khóc nhanh. Nghe lời nào”.

Nhan
Miêu không thèm nhận khăn tay anh ta đưa tới, vẫn nghẹn ngào: “Muốn tặng Darwin
thì anh tự đi mà tặng, tôi chết cũng không đi cùng với anh”.

“Cô
đấy…”.

“Cả
Darwin mà anh cũng không chịu giữ nó lại, thế anh còn chịu cố gắng vì ai nữa chứ?”.

Hai
người một chó đứng ở ven đường được một lát, cuối cùng Tạ Tử Tu thở dài một hơi
như đã từ bỏ, nói: “Thôi vậy, chúng ta về đi”.

Nhan
Miêu nước mắt nước mũi tèm lem: “Thật không?”.

“Lau
sạch mặt cô trước đi rồi hẵng nói”.

“…”.

“Bó
tay với cô luôn”.

“…”.

Nghe
cứ như cô có thể làm gì được với anh ta không bằng. Kẻ bị chèn ép không có sức
phản kích, mãi mãi bó tay trước anh ta là cô mới đúng chứ.

Lại
lên xe, lần này Darwin ngoan ngoãn nằm vắt ngang trên đầu gối Nhan Miêu, liếm
tay cô, Tạ Tử Tu nói: “Đúng rồi, lát nữa tôi vẫn phải ra ngoại thành, mai mới về.
Đành nhờ cô tới chăm sóc Darwin vậy”.

“Được,
cứ để cho tôi”.

Tạ
Tử Tu nghĩ một lát, lại nói: “Nhưng lần này sợ là để cô chăm nó cả ngày rồi. Nếu
để nó ở nhà một mình tôi cũng không yên tâm”.

“Vâng,
tôi sẽ chăm nó mà”.

“Thế
cô…”. Tạ Tử Tu lại nhìn cô một lát, rồi khởi động xe, “Tối nay ở lại nhà tôi
đi”.

Nhan
Miêu nhất thời giật nảy mình: “Hả?”.

Tạ
Tử Tu liếc cô một cái: “Hay cô muốn đưa Darwin về nhà?”.

“…
Không được ạ?”.

Tạ
Tử Tu lại cười cười: “Nhà cô có ổ chó đủ lớn không?”.

“…”.

“Chủ
nhà cho phép cô nuôi chó à?”.

“…”.


Nhân viên quèn ở trong một căn nhà trọ nhỏ tồi tàn không thể nuôi chó thì có tội
sao?

Thế
là Nhan Miêu về nhà vơ qua quýt mấy đồ dùng cá nhân, chuẩn bị tới nhà sếp làm bảo
mẫu cho chó trong một ngày.

Lần
này Tạ Tử Tu mở cửa cho cô, Nhan Miêu nhìn anh ta ăn mặc nghiêm chỉnh đứng ở cửa,
đưa cô vào trong nhà, cho cô xem phòng dành cho khách: “Tối nay cô nghỉ ngơi ở
đây”.

“…
Vâng”.

“Đây
là bếp, ban công ở bên kia, chỗ này là nhà kho. Nếu cần tiêu tiền, trong ngăn
kéo có đấy”.

“…
Vâng”.


ràng cô đã vô cùng quen thuộc mọi ngõ ngách trong căn nhà này rồi, còn kéo cô
đi giới thiệu một lượt như đúng rồi, lại khiến cô có chút lo lắng.

Thứ
Tạ Tử Tu giới thiệu kế tiếp là: “Đây là phòng ngủ của tôi”.

“…”.
Cái này mà cũng cần phải nói sao.

Tạ
Tử Tu mỉm cười nói: “Nếu cô có ý ngấp nghé, muốn qua đây ngủ cũng không phải là
không được”.

“…”.
Cứ đưa gan của anh ta cho cô mượn dùng thử trước đi.

“Lát
nữa tôi ra ngoài, Darwin giao cho cô đấy, cô ở đây cứ tự nhiên nhé”.

“Vâng…”.

Đã
tới căn nhà này làm trâu làm ngựa không biết bao nhiêu lần. Nhưng nói chuyện ở
đây qua đêm, vẫn thật là… chuyện không dám nghĩ tới.

Hai
người kề vai ngồi trên sofa một lát mà lưng Nhan Miêu như bị kim châm, bèn hỏi:
“Anh Tạ, chuyện đó, lúc nào anh mới ra ngoài?”.

Tạ
Tử Tu nhướn mày: “Sắp rồi, sao thế?”.

Nhan
Miêu ấp úng đáp: “Không… nhưng anh đi sớm một chút, đi đường đỡ vội”.

Tạ
Tử Tu cười nói: “Thế này là muốn đuổi tôi đi nhanh hả. Cô đã coi mình là chủ
nơi này rồi à?”.

Nhan
Miêu sợ tới mức vội vã đáp: “Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám!”.

Thật
ra là, nấn ná ở chung chỗ này với sếp, lại nghĩ tới sự thực rằng lát nữa phải
ngủ ở đây, nên cảm thấy bầu không khí trong căn phòng này đều biến thành quái lạ.

Áp
lực trong lòng cũng lớn quá rồi.


thể ngủ được mới là lạ đó.

Darwin
ăn tối rất nhiều, sức ăn chả khác gì trâu bò, rồi lại bắt đầu hoạt bát, tự đuổi
vòng vòng theo cái đuôi của mình, rồi lại không biết lôi ở đâu ra một quả bóng
tennis, chơi đùa ầm ĩ trong phòng.

Nhan
Miêu nhìn nó gặm rứt lớp da bọc sofa: “… Đồ Darwin phá hỏng chắc không cần tôi
bồi thường đấy chứ?”.

Tạ
Tử Tu mỉm cười nói: “Cô nói xem?”.

“…”.

“Là
cô không cho tôi tặng nó đi đấy chứ”.

“…”.

Làm
gì có kiểu thừa cơ bóc lột và vùi dập nhân viên như thế!

Nhan
Miêu vội vàng đi kéo Darwin lại, chuyển sự hứng thú của nó ra khỏi chiếc sofa
da: “Nghe lời nào, cái này chơi không vui đâu, mày chơi cái gì rẻ tiền chút
đi…”.

Thứ
duy nhất trong căn phòng này bị hư mà cô không phải bồi thường, có lẽ cũng chỉ
có tên Tạ Tử Tu đang tựa lưng trên sofa đọc báo kia thôi.

Thế
là Darwin “vèo” một cái đã vọt lên như một viên đạn.

Tạ
Tử Tu bị nhào lên như thế, hơi loạng choạng, đột nhiên khẽ cau mày: “Ừm…”.

Nhan
Miêu vội vàng hỏi: “Sao thế?”.

“Không
sao, Darwin đụng rơi một bên kính sát tròng của tôi rồi”.

Nhan
Miêu có chút bất ngờ: “Anh bị cận à?”.

“Nhẹ
thôi”.


lẽ cảm thấy khó chịu, Tạ Tử Tu đưa tay gỡ nốt kính sát tròng ở mắt còn lại, lôi
cặp kính trong chiếc hộp đặt trên bàn trước sofa ra, thuận tay đeo vào.

Nhan
Miêu nhìn anh ta, đột nhiên cũng không biết nói sao.

“Thế
nào?”.

Nhan
Miêu hơi lắp bắp: “À… anh, anh đeo kính, thực sự… đẹp trai hơn tí teo”.

Tạ
Tử Tu cười: “Chuyện này tôi biết”.

“…”.
Còn thực sự không khách sáo.

“Nhưng
không tiện, nên ít khi đeo”.

Làn
da trắng tới lóa cả mắt, gương mặt nhỏ dài như cười như không, đi kèm với cặp
kính vô cùng nhã nhặn, lại càng có sức mê hoặc tà ác hơn.

Sao
Đỗ Duy Duy lại buông tha cho người như thế này, đi bắt ông anh trai của cô chứ.

Nói
như thế cứ như thể anh trai cô rất kém vậy, thực ra Nhan Tử Thanh cũng được bầu
là thanh niên xuất sắc đẹp trai mấy năm liền. Chỉ là nói thẳng ra thì Đỗ Duy
Duy xứng đôi với Tạ Tử Tu hơn, cô và Nhan Tử Thanh mới giống người trong cùng một
thế giới, không phải sao?

Được
một lát, cái tên nhã nhặn ghê gớm kia mới cúi đầu nhìn đồng hồ, lại nhìn sang
cô: “Tôi phải đi rồi”.

Cuối
cùng Nhan Miêu cũng có thể thả lỏng tấm lưng căng cứng ra, như được đại xá: “…
Đi đường cẩn thận”.

Tạ
Tử Tu nhướn mày: “Tôi biết rồi”.

“Về
sớm chút nhé”.

Để
cô khỏi phải gánh nhiều tổn thất kinh tế hơn vì đồ dùng trong nhà bị Darwin gặm
hư.

Tạ
Tử Tu cười đáp: “Được rồi”.

Tiễn
Tạ Tử Tu đi rồi, Nhan Miêu mới quay lại, vẫn có chút tò mò với căn nhà này,
không khỏi đánh giá trên dưới hết một lượt nữa.

Cảm
giác của lần này và những lần trước ghé qua giúp dắt chó đi dạo hay tới nấu lẩu
ít nhiều vẫn có sự khác biệt.

Đây
là nơi thuộc về riêng Tạ Tử Tu, là không gian bí mật chân thực nhất. Cô vẫn cảm
thấy mình chẳng biết được bao nhiêu về sếp của mình, chỉ cách một lớp da mỏng
manh mang nụ cười mà chẳng nhìn thấu được gì. Mà giờ tất cả những điều bí mật của
Tạ Tử Tu đều ở nơi đây, không có sự giám sát của chủ nhân, tùy tiện trải ra khắp
tứ phía, tới khóa cũng không có.

Nhan
Miêu cẩn thận trông trái nhìn phải một hồi, bèn đi vào phòng ngủ của cấp trên như
bị ma xui quỷ khiến.

Chỉ
đứng trong phòng ngủ nhìn xung quanh, trong lòng đã có chút bất an, tuy quét mắt
nhìn qua đều không có thứ gì bất ổn, nhưng vẫn cảm thấy không gian này có chút
quá riêng tư.

Bên
giường vẫn để một cặp kính. Liên tưởng tới việc người như Tạ Tử Tu mà đêm khuya
cũng sẽ tựa người ở đầu giường, thu lại điệu bộ như cậu chủ xã hội đen mà đọc
sách, thì không khỏi thất thần một hồi lâu.

Thất
thần xong, Nhan Miêu lại nhìn những thứ bày biện trong phòng ngủ, vì tôn trọng
sự riêng tư của người khác, cô cố gắng chỉ dùng mắt, không động tay vào, cả
ngăn kéo cũng không dám mở ra.

Thành
thật mà nói, một dãy sách trên giá vẫn dọa được cô.

Tạ
Tử Tu… anh ta… biết chữ à?

Được
rồi, cô thực sự rất khó tưởng tượng cấp trên của mình sẽ là người bỏ công bỏ sức
đọc mấy cuốn sách có cảm giác đã rất cũ ít người quan tâm này.

Người
như Tạ Tử Tu, đọc mấy quyển kiểu như “Sóng gió xã hội đen”, “Gã côn đồ” mới là
bình thường chứ nhỉ?

Thậm
chí trong đó còn có một bộ sách tranh, là bộ sách tranh hàng hiếm trong số những
hàng hiếm chỉ được in ba trăm bản, hồi cô vẫn còn đi học cũng từng mua, khi ấy
cô phải vô cùng để tâm mới đặt mua được.


rất khâm phục những bức tranh châm biếm đau khổ bất tận nhưng lại phóng khoáng,
phong cách vẽ khác thường lại sáng tạo, lời đề như cuồng dại nhưng tỉnh táo lạ
thường, cũng giải thích luôn cho nguyên nhân có ba trăm bản sách thôi mà cũng
không bán hết nổi, nó thực sự không được ưa thích.


Tạ Tử Tu lại giống như cô, cũng là một trong ba trăm người ấy.

Chắc
là tên này chỉ móc từ hàng sách ra bày lên cho đủ số thôi nhỉ?

Nhan
Miêu cẩn thận rút sách ra, lật một trang, trên trang đầu tiên bất ngờ xuất hiện
một dòng chữ quen mắt đã hơi cũ.

“…”.

Hóa
ra Tạ Tử Tu không chỉ có chữ kí mới đẹp. Cô còn nghĩ rằng ba chữ rồng bay phượng
múa đó là anh ta đặc biệt đi luyện, chữ kí chuyên dụng chứ.

Thế
nhưng, cái tên này, lúc thường nhìn đâu giống người đọc sách ở chỗ nào chứ.

Trước
khi ra khỏi phòng ngủ Nhan Miêu nhìn thấy một khung ảnh bị lật úp mặt trên giá
sách, cô thuận tay lật nó lên, quay mặt khung lại. Rồi bị sợ tới giật nảy mình.

Trong
khung ảnh là một cô gái mặc xường xám tựa trong lòng người đàn ông mặc quân phục
đang mỉm cười, vẻ mặt có chút hoảng hốt và rụt rè.

“…”.

Tự
dưng giữ lại thứ này một cách nhân tính như thế, đây là thể hiện có tình có
nghĩa với nhân viên à? Hay cũng định dùng để phóng phi tiêu?


đã đảo qua một vòng trong phòng ngủ của cấp trên, cả đêm ấy Nhan Miêu không ngủ
nổi.

Dường
như cô không thấy gì hết, nhưng lại giống như thấy quá nhiều thứ, khiến bản
thân cô cũng mơ hồ. Có một số chuyện không thể kìm nén nổi mà suy đoán một
chút, nhưng cuối cùng lại không dám nghĩ.

Báo cáo nội dung xấu