Cuộc gặp gỡ chí mạng- Chương 12 part 1
Chương 12: Được cứu sống
Dường như lại nghe thấy có người
hét: “Uyển Uyển!” Lâm Uyển mơ hồ nghĩ, lần này nhất định là Thượng Đế rồi. Có
lẽ ông ta chê tốc độ của cô quá chậm, bèn thêm vào một luồng ngoại lực, tăng
nhanh sự chìm xuống của cô. Nhưng, hướng chìm xuống này lại khiến cô lần nữa
nhìn thấy ánh sáng, thậm chí cô còn nhìn thấy mặt trời, hào quang chói lóa
chiếu rọi làm mắt cô đau nhức, đau đến mức muốn chảy nước mắt. Thì ra không
phải hôm nay là ngày sương mù.
“Mẹ kiếp, em tỉnh lại cho tôi!”
Một tiếng hét giận dữ khiến cô thức tỉnh từ trong hỗn loạn. Cô nhìn thấy một
gương mặt vô cùng phẫn nộ, trước tiên là kinh ngạc, sau đó là muốn khóc, cảm
giác đau rát từ hai má cuối cùng truyền đến đại não, hắn lại đánh mình rồi?
Người đàn ông không nói năng gì, kéo cô bơi về phía trước, nhưng phát hiện tất
cả nỗ lực đều vô ích, đột nhiên hắn lặn xuống mặt nước. Lâm Uyển sợ đến mức
muốn hét ầm lên, nhưng không có cách nào lên tiếng, chỉ có thể trừng mắt nhìn
hắn chìm xuống. Rất nhanh cô liền phát hiện cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng, ngay
sau đó người đàn ông nổi lên mặt nước, lại lần nữa ôm cô bơi về trước.
Lâm Uyển vừa thử thả lỏng tứ chi
cứng đờ, vừa nhìn người đàn ông bên cạnh. Hắn cau mày, nhếch miệng làm hiện lên
vẻ kiên nghị, ngũ quan không khác so với bình thường, nhưng lúc này xem ra lại
khiến người ta yên tâm đến lạ. Hắn, tại sao lại xuất hiện? Hắn làm thế nào tìm
được đến đây? Tại sao hắn phải cứu mình? Thậm chí cô hoài nghi cảnh tượng này
cũng là ảo giác, cứ cho là ảo giác đi, có một người theo cùng cũng tốt, vừa nãy
cô thật sự đã cô đơn đến sợ hãi.
Nhưng cảm giác đau nhức trên mặt
và cái lạnh trong nước, còn cả cảm giác được hắn ôm, đều nhắc nhở cô đây là sự
thực. Càng ngày càng gần bờ, cô nhìn thấy thảm cỏ xanh ngát trước mặt, còn có
bụi cây xanh đậm, cô đã nghe được tiếng chim hót từ không trung truyền tới, còn
cả tiếng hô hấp nặng nề bên tai. Lâm Uyển quay đầu nhìn thử, sắc mặt Trần Kình
không tốt lắm, lông mày nheo lại như muốn thắt nút ở giữa, đồng thời cô cũng
cảm thấy hắn bơi càng ngày càng chậm. Cũng phải, hắn gánh vác trọng lượng của
hai người, sáng sớm chưa ăn cơm, đêm qua còn tiêu hao thể lực... Lâm Uyển cảm
thấy xấu hổ vì trong tình cảnh này mà mình còn có thể nhớ lại những chuyện đó,
nhận ra cẳng chân đã không bị chuột rút nữa, cô bắt đầu quẫy đạp nước để giảm
bớt gánh nặng cho hắn.
Cuối cùng, khi tiếp xúc với đất
bùn mềm ẩm trên bờ, Lâm Uyển không thể miêu tả được cảm giác trong lòng, vừa
muốn cười lại vừa muốn khóc. Lúc này phát hiện trong bụng toàn là nước, dạ dày
cùng sắp trương đến nổ tung, cô vội cúi đầu, vươn tay ra vỗ lưng để tự mình ộc
nước. Một lúc sau, mũi và miệng đều phun nước ra, thảm hại vô cùng. Nước ộc ra
khá nhiều mới cảm thấy khá hơn, cô mệt mỏi thở gấp yếu ớt, dùng mu bàn tay lau
mặt, bỗng thấy khó hiểu, sao Trần Kình lại yên lặng như vậy? Cô quay đầu nhìn
hắn, nhưng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi sững sờ.
Trần Kình nằm sấp trên mặt đất,
chỉ lộ ra nửa gương mặt, mắt nhắm chặt, sắc mặt tái xanh, đôi môi cũng trắng
bệch, chóp mũi và cằm đều dính bùn, im hơi lặng tiếng như đã chết. Bàn tay duỗi
ra của hắn ở ngay cạnh chân cô, vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy kéo cô lên. Lâm
Uyển cẩn thận chạm vào liền lập tức rụt tay lại, bàn tay hắn lạnh đến ghê
người.
Trong lòng Lâm Uyển cũng chợt
lạnh, tại sao lại như vậy? Cô gọi hắn một tiếng: “Trần Kình!”
Không ai đáp lại.
Cô bò đến với tay dò xét trước
mũi hắn, cảm thấy có hơi thở mới yên tâm. Hắn nhất định đã mệt rồi, muốn nghỉ
ngơi chút, chắc chưa đầy một lát nữa sẽ nhảy dựng lên mắng cô, hoặc đánh cô.
Đúng, hắn nhất định đang tích trữ sức lực chuẩn bị trừng phạt cô đây, có lẽ cô
nên mau mau chạy trốn, tránh việc bị hắn hành hung một trận trong cơn thịnh nộ.
Nhưng lần xây dựng tâm lý này
không thể thuyết phục bản thân, vì sắc mặt Trần Kình bất thường rõ ràng, hơn
nữa dường như hô hấp của hắn quá yếu ớt. Lâm Uyển lại thử sờ mặt hắn thăm dò,
lạnh lẽo hệt như tay hắn. Cô không nhịn nổi đánh hắn vài cái, muốn gọi hắn tỉnh
dậy giống khi nãy hắn đánh cô, nhưng vẫn chẳng hề đáp lại. Sức từ tay cô không
nhỏ, nhưng gương mặt hắn không hiện lên chút vệt đỏ nào.
Lâm Uyển ngẩn ngơ, rốt cuộc làm
sao vậy? Hắn không phải người không biết bơi, lẽ nào là bệnh tật gì đó đột
nhiên phát tác? Cô phát hiện mình quả thật không biết chút gì về hắn, bỗng một
suy nghĩ như tia chớp đánh trúng đại não, hắn sợ nước...
Hơi thở cô bỗng gấp gáp, “sợ
nước” rốt cuộc là khái niệm gì? Lúc đó sao cô không truy hỏi đến cùng chứ? Lâm
Uyển không kịp nghĩ quá nhiều, vì tình trạng bây giờ của hắn rất tệ. Mặc dù cô
không muốn thừa nhận, nhưng hắn thật sự giống như sắp chết đến nơi. Cô phải
nghĩ cách, đúng, hô hấp nhân tạo, trên ti vi đều diễn như vậy. Cô hết sức cẩn
thận giúp hắn lật người lại, để hắn nằm ngửa, một tay nâng cằm hắn, một tay bóp
chặt mũi hắn, hàm răng hắn vẫn khép chặt, cô lấy ngón tay dùng sức cạy ra, rồi
hít một hơi sâu thổi vào miệng hắn.
Làm như vậy vài lần, Trần Kình
vẫn không hề có biểu hiện tỉnh lại, Lâm Uyển đành bó tay. Bộ dạng này của Trần
Kình khiến cô nhớ lại một từ hắn thường mắng cô: Xác chết. Cô ổn định lại tinh
thần, không được, cô phải đi cầu cứu, nhưng sau khi cô đứng dậy, lại phát hiện
hai chân mình đang run rẩy, không biết do vẫn chưa trở lại bình thường hay do
bị bộ dạng này của Trần Kình làm cho sợ hãi. Cô loạng choạng bước được vài bước
đã quay về, nới lỏng thắt lưng của hắn vài nấc, phủi bùn và bụi bặm trên mặt
hắn, sau đó mới lau mặt rời đi.
Lúc đến đầu óc không được minh
mẫn, giống như trong mơ hồ bị thứ gì đó dẫn dắt mới tới được đây, bây giờ Lâm
Uyển xót xa phát hiện rằng, cô đã lạc đường. Xưa nay cảm giác về phương hướng
của cô không tốt, lại không quen lắm với nơi này, cô như con ruồi không đầu,
chạy như điên dọc theo con đường nhỏ cạnh hồ, nghĩ bụng, xong rồi, Trần Kình
sắp chết rồi, chết trong tay cô.
Cái nơi chết tiệt này sao lại
nhiều đường như vậy, bây giờ trời đã sáng rồi, tại sao ngay đến một bóng người
cũng chẳng có? Mỗi khi gặp phải chỗ rẽ, Lâm Uyển liền cảm thấy mình đang chơi
một canh bạc, đánh cược sống chết của một người. Cô sợ hãi, cô không gánh nổi,
nhưng cô chỉ có thể miễn cưỡng mà chọn lựa.
Lâm Uyển vừa chạy vừa khàn giọng
hét: “Có ai không, cứu tôi với!” Cẳng chân bị chuột rút xong còn để lại di
chứng, chạy một bước đều rất đau, nhưng cô không lo nghĩ nổi, vì cô đang chạy
đua với thời gian, cô vừa chạy vừa nghĩ trong lòng, Trần Kình, kiên trì nhé,
Trần... Cô bỗng dừng bước, Trần Kình? Đó không phải kẻ thù của cô sao? Bây giờ
cô lại muốn cứu kẻ thù của mình? Không phải cô hận hắn đến mức mong hắn chết
đi? Cô bị điên hay bị ngốc rồi?
Lâm Uyển khom lưng há miệng thở
dốc, trong mắt lướt qua một tia hờ hững, có lẽ chỉ cần chậm một chút, cô sẽ có
thể được giải thoát, được tự do, đó chẳng phải điều mà cô tha thiết mong ước
sao... Nhưng cô lập tức lắc đầu đau khổ, hắn vì cô mới thành ra nông nỗi này,
cô không thể ích kỉ như vậy. Khi đứng thẳng người dậy, đúng lúc nhìn thấy nóc
nhà màu đỏ của khách sạn, có lẽ đây chính là vận mệnh an bài, cô không đi sai
đường, hay là, trời cũng không tuyệt đường sống của hắn.
Lúc chạy về phía vệt màu đỏ kia,
Lâm Uyển thầm nghĩ, rốt cuộc cái gì là “tự do” đây? Thứ cần tự do không chỉ có
thể xác, mà còn có cả tinh thần. Nếu hôm nay cô thấy chết không cứu, cả đời sẽ
luôn bị vây hãm trong khoảnh khắc này, đây không phải cao thượng, đây chỉ là
mềm yếu, cô chỉ là một người bình thường mà thôi.
Lâm Uyển thở hổn hển trong đại
sảnh khách sạn, kể đơn giản một lượt tình hình cho nhân viên bảo vệ. Họ lập tức
gọi trung tâm cấp cứu địa phương, sau đó gọi điện thoại đánh thức bạn bè của
Trần Kình. Lâm Uyển liếc nhìn đồng hồ treo tường, vừa qua sáu giờ, chẳng trách
đi trên đường không gặp lấy một người. Hơn nữa lúc đó lòng dạ cô rối bời, cũng
không biết đã tốn mất bao nhiêu thời gian, không biết Trần Kình bây giờ ra sao.
Một lúc sau, trong đại sảnh tiếng
người huyên náo, nhân viên làm việc của khách sạn chạy đôn chạy đáo, luống
cuống như kiến bò chảo nóng. Ngoài cửa truyền tới tiếng khởi động xe rầm rầm,
Hướng Dương đến nhanh nhất, cài khuy áo đi ra khỏi thang máy, nhìn thấy Lâm
Uyển cả người nhếch nhác đứng đó, mặt hung dữ hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Lâm Uyển còn chưa hồi sức, vừa ho
vừa nói: “Anh ấy từ trong hồ bơi lên bờ liền bất tỉnh...”
“Mẹ kiếp, tôi hỏi cô, sao cậu ta
lại xuất hiện ở đó?” Hướng Dương nổi trận lôi đình, lớn tiếng chất vấn dọa Lâm
Uyển sợ run cầm cập.
Lúc này lại có vài người xuống,
Lý Vĩ gương mặt không chút biểu cảm, nói: “Trước tiên cứu người quan trọng hơn,
việc khác để sau hẵng nói.”
Phương Chính là người ra sau
cùng, lúc nhìn về phía cô, biểu cảm có chút phức tạp, đi được vài bước lại quay
đầu nói: “Đi thôi, cô phải dẫn đường cho chúng tôi.”
Lâm Uyển lê hai chân cứng đờ đi
ra, vài chiếc xe việt dã đang gầm gừ đổ bên ngoài sẵn sàng lên đường, mấy người
đàn ông sớm đã ngồi vào trong, Phương Chính mở cửa một chiếc xe trong số đó,
nói với cô: “Ngồi xe này đi.”
Lâm Uyển dẫn họ đến nơi phát sinh
sự cố, Trần Kình vẫn giữ tư thế nằm ngửa bên bờ hồ lúc cô rời đi, từ xa nhìn
lại, càng thêm thảm hại thê lương, không rõ là sống hay chết. Mọi người nhao
nhao xuống xe, vây lấy phía trước xem xét, cô thấy Hướng Dương lại gần thăm dò
hơi thở, ấn huyệt nhân trung rồi nói: “Có lẽ bị ngất theo phản xạ, nhưng lần
này thời gian quá lâu, chỉ mong không xảy ra chuyện gì.”
Mọi người đều mang vẻ mặt nặng nề
lo lắng, người đứng người ngồi, chỉ có hắn sắc mặt trắng bệch nằm kia. Lâm Uyển
hai chân run rẩy đứng đó nhìn. Lần đầu tiên có cảm giác từ trên cao nhìn xuống
người đàn ông này, trông thật yếu đuối, không chịu nổi một đòn, chỉ cần đấm nhẹ
vào ngực một cái đã có thể lấy mạng hắn.
Lâm Uyển lặng lẽ lùi bước về phía
sau, cô sợ hãi, sợ mình sẽ không nhịn nổi mà tiến lên cho hắn một đấm, đá hắn
một cước, cô không phải chưa từng tưởng tượng đến cảnh này. Hắn luôn dũng mãnh
như vậy, từ trong ra ngoài cứng rắn như đá hoa cương, cô đã bị hắn áp bức quá
lâu, đến nỗi biến thành tâm lý bất thường, cô thật sự mong muốn một cơ hội có
thể trả lại hắn gấp bội tất cả những điều cô đã phải chịu đựng. Nhưng bây giờ
cô lại giương mắt nhìn, cô phát hiện thế giới này thật mâu thuẫn, con người
thật mềm yếu và điên khùng, cô lại có thể thông cảm cho kẻ địch của mình.
Không lâu sau, xe cấp cứu đã tới,
hai y tá ngồi xuống đất đo huyết áp và nhịp tim cho Trần Kình, bác sĩ nghe số
liệu báo cáo của họ rồi lật thử mi mắt hắn, cau mày nói: “Tim đập quá chậm,
huyết áp quá thấp, có dấu hiệu giãn đồng tử, cần thở oxy.” Y tá vội lấy bình
oxy xách tay trong xe ra, điều chỉnh lưu lượng thích hợp rồi nhét ống thở vào
mũi Trần Kình.
Bác sĩ hỏi: “Bệnh nhân có bệnh về
não bộ hay tim mạch không?”
Hướng Dương đáp: “Không có bệnh
gì, chỉ là sợ nước.”
Có người hỏi: “Không nguy hiểm
đến tính mạng chứ?”
Bác sĩ thản nhiên nói: “Ngất xỉu
có thể là chuyện lớn hoặc nhỏ, đa số mọi người đều có thể tự động hồi tỉnh,
nhưng tình trạng này của anh ta tương đối đặc biệt, bản thân không chịu tỉnh
dậy, đã rơi vào trạng thái hôn mê.”
Hướng Dương tiếp lời: “Bây giờ
cậu ta đã coi mình như người chết rồi, sao tỉnh được, bác sĩ biết châm cứu
không? Mỗi lần cậu ta đều phải dựa vào cách kích thích huyệt vị mới có thể tỉnh
lại.”
Bác sĩ nghĩ một lát, nói: “Xem ra
chỉ có thể châm cứu, có lẽ còn phải thu xếp thuốc men, nằm ở đây không ổn, tìm
nơi gần đây để điều trị đi.”
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Mọi người liền nhấc Trần Kình lên
xe cấp cứu, trở về khách sạn.
Phòng bệnh tạm thời được đặt tại
một căn phòng rộng, thoáng khí trong lành. Bác sĩ đang châm cứu mấy huyệt vị
quan trọng trên người Trần Kình, y tá bưng khay dụng cụ đứng một bên chờ lệnh,
Hướng Dương và Phương Chính bọn họ kẻ đứng người ngồi, lo lắng chờ đợi.
Lâm Uyển tựa vào ngưỡng cửa sổ,
ngẩn người nhìn chằm chằm đầu thuốc lá đã dập tắt trên thùng rác bên cạnh. Bây
giờ cô hơi choáng váng, còn có chút mệt mỏi buồn ngủ. Cách đó không xa có hai
người mang dáng dấp lãnh đạo, vẻ mặt lo lắng thảo luận gì đó. Thuốc lá trong
tay một người đã tích thành một đoạn tro tàn. Cô cũng muốn hút một điếu nâng
cao tinh thần, sẽ không sao, thói quen nào cũng cần có khởi điểm.
Lúc này, trên hành lang vang lên
tiếng dép lê loẹt quẹt, thì ra là Trần Tây đang mặc đồ ngủ bước nhanh tới, cô
gật đầu với Lâm Uyển rồi đẩy cửa vào trong, một lát sau lại ra ngoài, thở dài
nói: “Lâm Uyển, chị cũng đừng đứng đây, mau đi thay quần áo kẻo bị cảm. Chị
đừng lo, đây là bệnh mãn tính của anh Ba, chỉ có điều lần này thời gian hôn mê
hơi dài.”
“Bệnh mãn tính gì?”
“Haiz, chính là...” Trần Tây vừa
định giải thích, cửa phía sau lưng liền bật mở. Hướng Dương vẻ mặt u ám bước ra
nói với Lâm Uyển: “Cô qua đây với tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Lâm Uyển xuống tầng với anh ta,
đi thẳng đến bên bồn hoa trong sân, Hướng Dương mới đứng lại, hỏi: “Cô biết A
Kình sợ nước?”
“Tôi từng nghe nói.”
“Lâm Uyển, tôi quả thực đã xem
nhẹ cô rồi!”
“Anh có ý gì?”
Hướng Dương “hừ” một tiếng lạnh
lùng: “Tôi không biết rốt cuộc giữa cô và A Kình có vấn đề gì, nhưng cô làm vậy
là quá rồi. Lần trước cô nhảy múa trước mặt bao nhiêu người như vậy, chẳng khác
nào làm mất thể diện của cậu ta trước mọi người. Việc này coi như bỏ qua, nhưng
cô còn liên hợp cùng kẻ khác chơi cậu ta một vố, đây gọi là gì? Đây là phản
bội. Còn cả lần này, cô càng tàn nhẫn hơn, trực tiếp lấy mạng cậu ta.”
Lâm Uyển im lặng nghe anh ta nói
một mạch, thản nhiên đáp: “Vậy nên anh đang thay bạn bè anh dạy dỗ người phụ nữ
của anh ta à?”
Hướng Dương sững người, lập tức
cười nhạt nói: “Tôi không rảnh rỗi đến vậy. A Kình nhiều phụ nữ như thế, tôi
dạy dỗ từng người chắc mệt chết mất. Mẹ kiếp, tôi lại chẳng phải tổng quản hậu
cung của cậu ta. Chỉ có điều, nể tình đã quen biết nhau một thời gian, hôm nay
tôi nhắc nhở cô, chơi dao sắc có ngày đứt tay...”
“Hướng Dương!” Lúc này, cách đó
không xa, một giọng nói khác xen vào, hai người cùng quay đầu nhìn, lập tức thấy
Phương Chính đang đứng ở cửa hành lang hét về phía này: “Qua đây có chuyện nói
với cậu!”
Hướng Dương liếc nhìn Phương
Chính, lại nhìn Lâm Uyển, sắc mặt càng khó coi, lạnh lùng nói: “Lâm Uyển, cô tự
giải quyết ổn thỏa đi, biết điều thì hãy rời khỏi A Kình, cũng tránh xa mọi
người chúng tôi một chút!” Dứt lời, anh ta đi về phía Phương Chính.
“Chuyện gì? A Kình tỉnh rồi?”
Hướng Dương hỏi.
Phương Chính thu lại ánh mắt từ
phía bồn hoa kia, nói: “Chưa đâu, tôi xuống hút điếu thuốc, vừa nãy cậu làm gì
đó? Nói lung tung gì với cô ấy?”
Hướng Dương chẳng hề thiện cảm,
đáp: “Cậu nghe thấy rồi? Bây giờ biết rồi chứ, đó chính là đóa hoa có độc, coi
chừng hạ độc chết cậu.”
Phương Chính cười điềm nhiên như
không: “Sao lại lôi tôi vào, chẳng phải tôi lo cậu làm người ta tức giận chạy
mất, rồi đến khi A Kình tìm cậu đòi người thì sao?”
“Cậu ta thật sự muốn tìm tôi đòi
người cũng được, phụ nữ có nhan sắc loại này mà lòng dạ tốt hơn cô ta, tôi có
thể tìm cho cậu ta một đống.”
Phương Chính lấy bao thuốc ra,
rút một điếu châm lửa hút, chậm rãi nói: ‘Từ bao giờ cậu còn làm cả việc mai
mối vô tích sự này thế? Sao tôi không biết nhỉ?”
Hướng Dương bực tức trợn mắt,
“Cậu không cần nói hộ cô ta, đừng tưởng tôi không nhìn ra ý nghĩ của cậu!”
“Tôi nghĩ gì chứ?”
“Cô em mà cậu mang theo bên cạnh
mỗi ngày, dám nói không phải là tìm theo gương mặt của cô ta ư, cậu xem A Kình
là kẻ mù hả? Có thằng nào làm bạn bè mà như thế không?”
“Mẹ kiếp, tôi chẳng phải xem cậu
ta như kẻ mù, tôi thấy cậu xem cậu ta như Phát Xít ấy, phụ nữ của tôi với phụ nữ
của cậu ta giống nhau kiểu tóc là phạm pháp à?” Phương Chính nén lại, hút một
hơi thuốc, thu lại ý cười, nói: “Hướng Dương, chúng ta là anh em, nhưng có
những việc là việc nhà đóng cửa bảo nhau của hai người họ, không can hệ đến tôi
và cậu.”
Hướng Dương lập tức hùng hồn phản
bác: “Cậu tưởng tôi ăn no dửng mỡ, thích lo việc bao đồng? Nếu không phải họ
làm ầm ĩ đến mức trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết là tôi đây, mẹ kiếp, tôi còn
phải ở đây làm kẻ ác há?”
Phương Chính nghi ngờ hòi: “Ý gì
thế?”
“Mẹ, cậu thật đúng là không biết
hả, chuyện Chí Thành làm chết người dạo trước kia cậu biết chứ?”
“Biết, không phải là giả sao?”
“Đó là do cô ta với lão Đàm nhà
cậu thổi phồng lên. May mà là giả, nếu là thật thì bây giờ bố đây đang phải
chịu thẩm tra rồi, còn có thể đến đây câu cá? Tuy tôi luôn nói vì giúp anh em
không tiếc mạng sống, nhưng bị phụ nữ của anh em và anh họ tốt của một anh em
khác liên kết lại đâm một nhát sau lưng, chết kiểu này cũng quá uất ức chứ
nhỉ?”
Phương Chính bật cười, “Trông bộ
dạng uất ức của cậu, thì ra cậu cũng bất mãn với tôi trong lòng.” Anh ta im
lặng một lát rồi nói: “Trong lòng A Kình nhất định hiểu rõ, cậu cũng không cần
lo chuyện bao đồng đâu.”
“Nếu cậu ta thật sự hiểu rõ, có
thể tự hành bản thân thế này à? Tôi hiểu rồi, đây gọi là người thông minh vẫn
có lúc sai sót, bây giờ cậu ta tuổi trẻ lầm đường, mắc kẹt trong rắc rối không
thể tự thoát ra, tôi phải giải cứu cậu ta.” Hướng Dương nói xong liền bắt đầu
co tay xắn ống tay áo, cứ như định “chiến” một trận.
“Cậu thật quá nhạt nhẽo. Đúng là
nghiện lo chuyện bao đồng rồi!”
“Nhạt nhẽo cũng còn tốt hơn cái
đồ hai lòng hai dạ như cậu, tôi lên xem thế nào, lần này nếu lại không tỉnh
chắc thật sự phải sốc điện rồi.” Hướng Dương nói xong liền đi vào, đi được hai
bước, quay đầu hỏi: “Cậu đi không?”
Phương Chính khua nửa điếu thuốc
trong tay với Hướng Dương, nói: “Đợi hút xong điếu này rồi lên!”
Lâm Uyển đứng một lúc, chân đã
hơi nhũn ra. Sau khi Hướng Dương đi khỏi, cô liền ngồi bên cạnh bồn hoa nghỉ
ngơi, nghĩ bụng, Trần Kình và bạn hắn đúng là tính tình giống hệt nhau, luôn tự
cho mình là đúng, nói chuyện khó nghe. Nếu là cô của một năm trước, e rằng sẽ
tức giận rơi nước mắt. Nhưng bây giờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô cũng
đã hơn xưa, không nói cái khác, chỉ da mặt thôi đã càng ngày càng dày rồi.
Độ nóng của mặt trời tăng lên,
nắng gắt cuối thu quả nhiên uy lực phi phàm, bộ quần áo ướt trên người rất
nhanh đã được hong khô gần hết, nhưng thỉnh thoảng có gió thổi qua vẫn sẽ thấy
lạnh. Một lúc sau, có người ngồi xuống bên cạnh, cô xoay đầu liếc nhìn, là
Phương Chính.
Phương Chính nói: “Tên Hướng
Dương đó không có ý gì khác, chỉ là ác khẩu, dù hắn nói gì cô cũng đừng để
bụng.”
Lâm Uyển thầm nghĩ, so với những
tổn thương lớn nhỏ mà Trần Kình gây ra cho cô, mấy câu nói châm chọc có là gì.
Nghĩ đến người đó, cô vẫn không nhịn nổi, hỏi: “Anh ấy tỉnh chưa?”
“Vẫn chưa, bác sĩ đang châm cứu
cho cậu ta, bao giờ châm đến đau nhức thì có thể tỉnh.”
“Tôi đã nghe nói chuyện hồi nhỏ
anh ấy rơi xuống nước, nhưng lúc tôi ở biệt thự từng thấy anh ấy bơi, còn tưởng
đã sớm khắc phục rồi.”
Phương Chính cười nói: “Vậy cô
nhất định chưa thấy được cậu ta bơi bao lâu nhỉ? Cậu ta xuống nước không thể
vượt quá mười phút.” Thấy Lâm Uyển gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên, anh ta lại bổ
sung: “Hơn nữa xưa nay ngoài bể bơi ra, cậu ta chưa từng bơi ở chỗ khác.”
Có lẽ ngồi trên bệ xi măng không
thoải mái, Phương Chính hạ hai chân bắt chéo xuống, hỏi: “Lâm Uyển, tôi có thể
hỏi cô một câu không? Với tư cách người anh em của Trần Kình, cũng là bạn của
cô, tôi muốn biết một chút, lúc sáng sớm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Lâm Uyển giật mình, không biết
nên giải thích thế nào. Đó xem như là quá trình xen lẫn giữa ảo tường và hiện
thực, ngay đến bản thân cô cũng cảm thấy khó có thể tin được, huống hồ là người
khác? Hơn nữa đây không đơn giản là một chuyện, muốn nói rõ thì phải nói hết
tất cả.
Phương Chính đợi một lát không
thấy cô trả lời, lại nói: “Cô không muốn nói thì thôi vậy, đây vốn là chuyện
giữa hai người, tôi tin cô không có ác ý, nếu không cô cũng sẽ chẳng chạy về
báo cho chúng tôi. Kể ra cũng là cô cứu cậu ta.”
-còn nữa-

