Cuộc gặp gỡ chí mạng- Chương 12 part 3
Lâm Uyển như
dây cung bị kéo căng đến giới hạn, đứt phựt dưới sự đụng chạm cuối cùng của
hắn, nước mắt trào ra không ngừng, tiếng khóc phá vỡ yết hầu, vọng ra ngoài từ
đôi môi đang run rẩy.
Trần
Kình lại thở dài một tiếng, dùng ngón tay gạt nước mắt cô, khẽ nói: “Đồ ngốc,
xem em sợ này, cũng không phải lần đầu tiên tôi nói mấy câu tàn nhẫn với em,
ngày trước chẳng phải em rất dũng cảm sao, nhỉ?”
Lâm
Uyển vừa khóc vừa nghĩ, hắn cũng nói là “ngày trước”, lúc đó cô là con bê non
không sợ hổ, lúc đó cô chưa từng chịu đau. Ai bảo rằng đau đớn không có kí ức,
bây giờ trái tim và thể xác cô tràn ngập kí ức. Cô sớm đã không còn là Lâm Uyển
của ngày trước rồi, cô của hiện tại hèn nhát đến đáng buồn, thảm thương đến mức
khiến chính bản thân cô không dám nhìn thẳng.
Trần
Kình thấy nước mắt cô càng rơi nhiều thêm, liền sáp mặt lại gần, dùng môi hôn
lên hàng lệ của cô. Hôn mãi rồi bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, không
phải hắn đang diễn kịch sao? Cần dùng phương pháp rộng lượng mà nghiêm khắc,
mềm mỏng mà cứng rắn để thu phục cô hoàn toàn chứ, sao cứ diễn mãi, chính mình
lại chìm đắm vào rồi?
Nghĩ
đến đó, hắn tách khỏi mặt cô, nhìn vào mắt cô, hỏi: “Uyển Uyển, sao em lại muốn
tìm đến cái chết thế? Được sống không tốt sao? Tôi cũng không nói sẽ vây hãm em
cả đời, sao em đã tuyệt vọng rồi, hử?”
Lúc
Lâm Uyển nghe được nửa vế câu sau, chớp đôi mắt long lanh nước, nghẹn ngào hỏi:
“Bao giờ anh mới thả em ra?”
Trần
Kình vừa nghe đã nổi giận, cô nàng này nếu không phải muốn tìm đến cái chết thì
là muốn rời khỏi hắn, mẹ kiếp, dù cho là muốn thầm trong lòng cũng không cần
phải trực tiếp như vậy chứ? Hắn bèn cười nói: “Đợi đến khi em xấu xí già nua
nhé!”
Lâm
Uyển vừa nghe, nước mắt lại trào ra điên cuồng. Trần Kình bất đắc dĩ nói: “Được
rồi, đừng khóc nừa, tôi nuôi em lâu như vậy còn ngại lãng phí lương thực này.
Với lại, tôi còn muốn đổi khẩu vị, cả ngày đối diện với bộ dạng ngốc nghếch này
của em phiền chết được."
Nhưng
nói tới nói lui, hắn vẫn không nhịn được trèo lên người cô để hôn, giày vò đôi
môi hồng xinh của cô. Trước kia hắn luôn chê cơ thể cô lạnh lẽo, bây giờ nó còn
ấm áp hơn hắn nhiều. Hắn muốn lấy chút nhiệt lượng từ đó, vừa nãy hắn cũng bị
thiếu dưỡng khí, đều do cô hại cả, vậy nên hắn phải đòi lại chút oxy dư thừa từ
miệng cô.
Lâm
Uyến ngoan ngoãn nhẫn nại một lúc rồi bắt đầu vùng vẫy. Trần Kình than khổ
trong lòng, mẹ kiếp, đều do tính xấu của hắn, sao lúc này lại sung sức như vậy
chứ, thật nguy hiểm, cô nàng này chính là xuân dược của hắn. Hắn mở mắt nhìn
gương mặt hơi đỏ của Lâm Uyển, bộ dạng nghiêm túc, nói: “Cho em hai sự lựa
chọn, A: Dùng tay, B: Ngồi lên.”
Lâm
Uyển trợn tròn mắt, vẻ mặt thà chết chứ không chịu khuất phục. Trần Kình lại
không nhịn nổi trêu cô: “Hay là, lại cho em một lựa chọn nữa, dùng miệng?”
Lâm
Uyển giơ tay ra sức đẩy, Trần Kình không uy mãnh giống như trước kia, thuận
theo tình thế liền lật mình sang một bên. Hắn nằm ngửa ở đó tức giận mắng: “Cô
nàng vô lương tâm, hầu hạ em nhiều lần như vậy mà em không thể hầu hạ anh một
lần? Người xưa nói quả không sai, riêng đàn bà còn khó nuôi hơn cả tiểu nhân.”
Cảm
thấy Lâm Uyển có dấu hiệu ngồi dậy xuống giường, cánh tay dài của hắn bỗng vươn
ra kéo cô lại giữ trong lòng, kề sát cơ thể cô, oán hận nói: “Vậy cứ thế này
đi, không ngại khó chịu thì em cố gắng.”
Cũng
chẳng phải hắn đại phát từ bi tha cho cô, chỉ là hắn bỗng nhiên ý thức được
tình trạng hiện tại này của mình, nếu thật sự lên đến “cao trào” có khi lại bất
tỉnh lần nữa?
Lúc
gần tối, đoàn người bọn họ quay trở về thành phố B, tất cả không yên tâm nhất
định phải tìm người lái xe thay Trần Kình. Lâm Uyển ngồi ở ghế sau hạ cửa sổ xe
xuống thưởng thức cảnh sắc ven đường. Thỉnh thoảng có mùi tươi mát của thảo mộc
bay vào, cô nhắm mắt hít sâu một hơi, trong lòng xúc động, đây là mùi của sinh
mệnh, chỉ người đang sống mới có tư cách hưởng thụ nó.
Trần
Kình sáp lại, nói bên tai cô: “Có lẽ được sống vẫn tốt nhỉ?”
Lâm
Uyển chẳng để ý đến hắn, nói thầm, nếu không có anh bên cạnh thì càng tốt.
Ngày
hôm sau, Lâm Uyển xin nghỉ nửa ngày để tới phòng khám của Lý Cẩn. Một tiếng sau
ra ngoài, mua một hộp kem lớn ở tiệm giải khát bên đường, đến một công viên gần
đó, ngồi trên ghế gỗ múc từng thìa kem ăn. Lúc ăn được một nửa, bỗng cảm thấy
toàn thân rét run, rét đến mức cô muốn khóc.
Trời
quang mây tạnh, có chút gợn gió, trên thảm cỏ phía xa có người đang thả diều,
con diều màu sắc tươi đẹp phất phơ giữa bầu trời xanh, rất đẹp. Lâm Uyển ngẩn
người ngắm một lúc, lại nhớ đến lời Lý Cẩn nói: “Chứng trầm cảm phát triển đến
giai đoạn nghiêm trọng sẽ nảy sinh ảo giác mơ tưởng và xu hướng tự sát, mà
triệu chứng ảo giác của cô có phần nghiêm trọng... Bây giờ nên áp dụng trị liệu
bằng thuốc. Còn nữa, cô nhất định phải giảm bớt suy nghĩ tiêu cực tự ám thị
mình. Tự trách mình quá mức chỉ khiến bản thân càng dồn nén mâu thuẫn...”
Cô
nghĩ, mỗi người đều là một con diều, mặc ý bay lượn giữa không trung, nhưng
luôn có một sợi dây mảnh mai đang kéo lấy, đó là tình yêu, là những bận tâm,
khiến chúng ở trên trời cao xa vời cũng sẽ không cô đơn, sẽ không lạc mất đường
về nhà. Nhưng đối với cô, sợi dây đó lại trở thành trói buộc, xiềng xích. Theo
như tình cảnh lúc này của cô, rất có khả năng trở thành xác diều mắc trên cành
cây hay dây điện mà khắp nơi bên đường đều có thể thấy.
Lâm
Uyển lắc lắc đầu, vứt bỏ những ý nghĩ tiêu cực đó, lấy một hộp thuốc từ trong
túi, rút giấy hướng dẫn sử dụng ra, cẩn thận đọc một lượt, rồi cô thở dài, dốc
một viên từ trong lọ thuốc, uống nước khoáng nuốt xuống.
“Cô
ơi, thuốc của cô rất đắng ạ?”
Một
giọng nói ngây thơ vang lên từ phía trước. Lâm Uyển ngẩng đầu nhìn, thì ra là
một cô bé tầm năm, sáu tuổi, đang mở đôi mắt to hiếu kì nhìn mình. Cô bé toàn
thân mặc màu hồng, vẻ ngoài trong sáng đáng yêu, giống như thiên sứ nhỏ, cũng
giống như tiểu yêu tinh nhảy ra từ trong rừng cây.
Còn
chưa đợi Lâm Uyển trả lời, cô bé cúi đầu lục lọi trong túi, lấy ra một viên kẹo
đường đưa cho cô, nghiêm túc nói: “Mỗi khi cháu uống thuốc, mẹ đều cho cháu một
viên kẹo, tặng cô đó, như vậy cô sẽ không khóc nữa.”
Lâm
Uyển nhận lấy kẹo, tay kia theo bản năng lau khóe mắt, quả nhiên đã ướt. Cô xấu
hổ cười trừ, khẽ nói: “Cám ơn nhé, bạn nhỏ.”
“Ni
Ni, đi thôi, sắp đến muộn lớp dương cầm rồi...” Cách đó không xa truyền đến
tiếng gọi của một người phụ nữ.
Cô
bé quay đầu nhìn, rồi nheo cặp lông mày nhỏ đáng yêu để lộ vẻ mặt chán nản, lẩm
bẩm nói: “Mẹ gọi cháu rồi, lại phải đi học.”
“Cháu
không thích chơi dương cầm à?” Lâm Uyển tò mò hòi, hồi nhỏ cô nhìn thấy trẻ con
nhà hàng xóm chơi dương cầm đều cảm thấy rất ngưỡng mộ, thấy tiếng “tinh tang”
đơn giản nhất nghe cũng cực kì hay.
“Cháu
không thích, nhưng mẹ thích nên cháu cũng không còn cách nào, cháu phải đi rồi,
tạm biệt cô.” Bé gái lập tức lấy lại gương mặt tươi cười, vẫy tay chào cô, sau
đó tinh nghịch chạy về phía mẹ.
“Tạm
biệt, Ni Ni.” Lâm Uyển khẽ nói, nhìn theo bóng hai mẹ con, bỗng nhiên rất
ngưỡng mộ người mẹ kia. Nếu cô cũng có thể có một đứa con gái giống thiên thần
nhỏ như vậy thì tốt biết bao, cô sẽ dồn tất cả tâm tư để yêu thương đứa bé. Một
lần nữa cô lại nhớ đến Vương Tiêu. Ngày trước họ từng thảo luận, cô bảo cô thích
con trai, nhưng anh nói thích con gái, tốt nhất là lớn lên giống hệt cô. Lúc đó
cô còn cảm thấy buồn bực, kết quả là anh trêu chọc cô ngay đến con gái của mình
mà còn ghen.
Lâm
Uyển lau mặt, càng là những ký ức ngọt ngào, khi hồi tưởng lại càng xót xa,
càng là thời gian hạnh phúc lại càng ngắn ngủi. Nhìn bong bóng xà phòng một đứa
bé cách đó không xa thổi, cô liền nhớ lại câu bà ngoại từng nói hồi cô còn bé:
Trời sinh phúc mỏng. Ai cũng bảo không nên mê tín, nhưng có lúc không thể không
mê tín. Ví dụ như cô, không phải chưa từng được hạnh phúc ghé thăm, nhưng cuối
cùng chẳng thể nắm giữ được điều gì...
Cô
vội ngừng suy nghĩ, bác sĩ nói tâm lí ám thị không tốt. Cô không có ai để dựa
dẫm, chỉ có thể dựa vào chính mình, có thể bước ra khỏi mê trận này hay không
tùy thuộc vào bản thân đủ kiên cường hay không. Lâm Uyển thu dọn đồ đạc bỏ vào
túi, bóc vỏ viên kẹo cho vào miệng, thật là ngon, chỉ người đang sống mới có
thể hưởng thụ mùi vị ngon lành này, còn cả ánh dương ấm áp ấy, cũng chỉ người
đang sống mới có thể cảm nhận được. Vì vậy, bất luận như thế nào, đều phải tiếp
tục sống, còn sống mới còn hi vọng, không phải sao?
Cho
dù Trần Kình dặn dò nhiều lần, vẫn có người truyền chuyện hắn rơi xuống nước ra
bên ngoài, ngay sau đó một cuộc điện thoại khẩn gọi hắn về nhà. Vừa vào cửa, mẹ
hắn liền nhào lên kêu khóc: “A Kình con trai tôi, con bảo mẹ phải sống sao đây,
con nói xem sao con lại bất hiếu như thế...” khóc đến mức Trần Kình ngẩn người,
nghĩ thầm, chẳng phải con vẫn sống khỏe mạnh đứng đây sao, đây là mẹ khóc ai
thế?
Cha
hắn ngồi trên sofa hút thuốc quan sát cảnh tượng náo nhiệt một lúc, gạt tàn
thuốc, thẳng thắn hỏi: “Nghe nói lần này con suýt chết đuối vì một cô gái?”
Trần
Kình giật thót tim gan, vội nói: “Vâng, cô ấy sảy chân rơi xuống nước, con cứu
cô ấy.”
Bà
Viên chùi nước mắt, nói bằng giọng mũi: “Không phải bảo là cô ta muốn tự sát
sao?”
Trần
Kình cau mày, rốt cuộc là chuyện tốt thằng nhãi nào làm vậy, còn có thể tỉ mỉ
hơn nữa không? Hắn vững tâm, một mực chắc chắn nói: “Không phải tự sát, chỉ do
cô ấy không cẩn thận rơi xuống thôi.”
Trần
Thận Hành lườm hắn một cái, hình như không hề tin lí do thoái thác của hắn,
nhưng miệng lại nói: “Bất luận xảy ra vì nguyên nhân gì, cứu người là việc nên
làm, đàn ông cứu người phụ nữ của mình càng là lẽ đương nhiên.”
Trần
Kình ngẩng đầu liếc nhìn cha, nghĩ bụng, bao nhiêu năm nay lời giáo huấn của
ông già nhiều vô số, chỉ có câu này dễ nghe nhất. Câu này hình như hắn đã từng
nói với Lâm Uyển, chỉ dựa vào một điểm này mà thôi cũng đủ nhận định họ chính
là cha con ruột.
Bà
Viên vô cùng u sầu, còn chưa nói được đôi ba câu thì hai cha con đã đứng trên
cùng một chiến tuyến rồi, bảo vở kịch này của bà hát ra sao đây? Bà cùng con
trai chen chúc trên chiếc ghế sofa, lau nước mắt oán trách: “Sao con không biết
quý trọng bản thân mình chứ? Cô gái vượt trội ra sao lại đáng để con đền cả một
mạng như thế? Con xem, con đã hơn ba mươi rồi vẫn chưa lấy vợ kia, mẹ còn chưa
được bế cháu trai...”
Trần
Kình nghe thấy, thôi đấy, hóa ra không phải mẹ thương xót con trai, mà là
thương xót thằng cháu trai ngay đến bóng dáng còn chưa thấy. Hắn buộc phải đổi
sang gương mặt tươi cười dỗ dành an ủi, cam đoan với mẹ rằng, con trai bà sẽ
không xảy ra chuyện, cháu trai càng không có vấn đề. Nhưng hôm nay bà Viên
không dễ đánh lừa như mọi khi, bà lau nước mắt hắng giọng nói: “Không được, hôm
nay con phải chắc chắn cho mẹ, rốt cuộc bao giờ kết hôn?”
Trần
Kình chợt tỉnh ngộ, mượn cớ thúc giục, triển khai câu chuyện một cách trần trụi
như thế, mẹ hắn quả thật đã thăng vài level rồi.
“Mẹ,
chúng ta chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Trước ba mươi lăm tuổi không bàn chuyện
kết hôn.”
“Đó
là con tự nói, cha mẹ vẫn chưa đồng ý, bây giờ xảy ra chuyện này, càng không
thể mặc cho con làm bừa.”
Trần
Kình nghĩ thầm, việc này sao lại hơi giống nam tử thời xưa, trước khi ra trận
gia đình thu xếp bái đường thành thân, chỉ sợ con trai chết trận nơi sa trường,
không có con cháu lo hương khói. Trong lòng hắn có phần khó chịu, coi hắn thành
cái gì vậy? Nhưng vừa nhìn đôi mắt ướt đẫm của bà mẹ, còn cả vẻ cố chấp hiếm
thấy kia của bà, hắn đành tiếp tục áp dụng chính sách an ủi: “Mẹ, coi mẹ nói
kìa, việc kết hôn đúng là đại sự, cũng không phải muốn kết hôn là được, dù sao
vẫn phải để con trai mẹ tìm được đối tượng thích hợp chứ?”
“Ái
chà!” Bà Viên vỗ đùi, nghĩ bụng, mẹ chính là đợi câu nói này của con đó. Trần
Kình cũng lập tức hiểu ra, hắn đã trúng khổ nhục kế của mẹ mất rồi, bà Viên hớn
hở nói: “Cái này cứ giao cho mẹ đây là được, ngày mai mẹ sẽ tìm người cho con
chọn. Phải rồi, bây giờ trong tay mẹ đã có mấy bức ảnh, cái này là tìm cho
con.” Nói rồi bà bước nhanh lên tầng, từng bước chân là từng tiếng mạnh mẽ vang
lên.
Trần
Kình chán nản dựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt hướng về phía cha hắn tỏ vẻ cầu
cứu. Trần Thận Hành mắt chăm chú nhìn những chữ bé như hạt vừng trên tờ báo,
không thèm ngẩng đầu, nói: “Con cũng nên lập gia đình cho ổn định đi, cứ lông
bông như vậy cũng chẳng ra sao.”
“Cha,
con đây không phải lấy sự nghiệp làm trọng sao? Chẳng phải cha cũng nói đàn ông
nên chọn lập nghiệp trước, lấy vợ sau à?”
“Hừ,
‘lập nghiệp’, sự nghiệp kia của con lập còn chưa đủ lớn? Còn muốn bắc thang lên
trời? Tham vọng của con người chính là cái hang không đáy, con lập đến bao giờ
mới đủ đây?”
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Vào
thời kì đầu con trai sáng nghiệp, Trần Thận Hành vẫn khá ủng hộ, nhưng từ khi
Trần Kình nghiên cứu thêm ngành bất động sản, ông liền ra sức phản đối, bởi
ngành này nước quá sâu, liên quan cũng nhiều, cơ bản đã cuốn tất cả nhà họ Trần
và nhà họ Viên vào cuộc. Tiếc rằng đứa con trai này kế thừa sự bướng bỉnh của
ông, thậm chí còn hơn cả ông, ông cũng chỉ có thể theo sát và bóng gió vài lần,
cũng may Trần Kình làm việc thận trọng, vẫn chưa từng xảy ra sơ suất gì.
“Cứ
nên lập gia đình, kìm hãm bản thân một chút, chứ cái tác phong sinh hoạt lung
tung của con, ta cũng chẳng buồn nói.” Ông cụ lẩm bẩm nói xong, vứt tờ báo lên
mặt bàn, đứng dậy chắp tay sau lưng lên tầng.
Trần
Kình nhìn theo bóng dáng thẳng tắp của ông cụ dần biến mất ở phía cuối cầu
thang, lắc đầu cười, “tác phong sinh hoạt”, hiện giờ ai còn coi trọng cái này
chứ. Thời đại này người ta đều bị tham vọng dắt đi rồi. Một lòng chung thủy
không phải mỹ đức, càng nhiều càng tốt mới là đạo lý vững chắc. Nếp sống xã hội
mỗi ngày một khác, lòng người không còn như xưa, hình như chẳng thứ gì còn giữ
vững. Cứ nói như ông lão nhà hắn đi, cũng từng là một thanh kiếm sắc, từng làm
công tác chống tham nhũng, cũng đã từng làm không ít những việc đao to búa lớn,
nhưng kết quả thì sao?
Nghĩ
tới đây, hắn theo phản xạ sờ lên ngực trái, bên trong hình như vẫn đang đau đớn
âm ỉ. Hắn bật cười, trí nhớ quá tốt cũng không phải việc hay, vì kí ức đau khổ
sẽ càng thêm rõ nét vô cùng. Ngay cả niềm tin kiên định cũng chưa chắc chống đỡ
nổi hiện thực, hiện thực là cái gì? Hiện thực chính là động đất, núi lở, sóng
thần, là sụp đổ và ăn mòn, con người không phải thần tiên, con người cũng phải
cúi đầu trước thiên nhiên thôi.
Ông
cụ nhà hắn dần dần thỏa hiệp với hiện thực, thỏa hiệp là một quá trình đau khổ.
Trước kia ông cụ thường nhốt mình trong thư phòng uống rượu giải sầu. Hắn biết,
hắn cùng đau lòng, nhưng trước nay hắn chưa từng đi khuyên nhủ ông. Ai mà không
đau khổ chứ, có người từng nói, trời đất ví như bếp lò, nung nấu giày vò chúng
sinh. Hắn cảm thấy một người nếu sống đến từng này tuổi vẫn không thể nhận rõ
hiện thực, vậy chính là ngu xuẩn. Hiện thực đúng là mang bản chất xấu xa này,
không thích nghi nỗi sẽ giống như Khuất Nguyên nhảy xuống sông làm mồi cho
cá[2], không nỡ chết sẽ học theo gian thần câu kết với nhau làm việc xấu.
[2]
Khuất Nguyên là người tài cao học rộng, từng được vua trọng vọng, nhưng bị gian
thần hãm hại, phải đi đày nơi xa. Ông phẫn uất với hiện thực và đau khổ vì
thương dân nên đã nhảy xuống sông Mịch La tự vẫn.
Chưa
đến một lát sau, mẹ hắn đã vui vẻ xuống tầng, gần hai mươi tấm ảnh bày ra trên
bàn, cao thấp béo gầy, qua là muôn hình vạn trạng, mỗi người mỗi vẻ. Trần Kình
tức cười nghĩ, mình được đối xử ngang tầm với Hoàng Đế cỗ đại rồi. Bà Viên chọn
ra một tấm, nói: “Mẹ thấy cô này được lắm, con người thanh tú, mặt mũi cũng xinh
xắn, vừa nhìn đã biết tốt tính, hơn nữa trong nhà còn là...”
Trần
Kình cười thầm trong bụng, mẹ hắn mỗi lần chọn nàng dâu đều đặc biệt chú trọng
tính nết. Bà nói bà không làm nổi mẹ chồng quá quắt nên không thể tìm nàng dâu
hung dữ được. Nhưng một chút nóng nảy cũng không có hệt như kẻ ngốc thì hắn còn
yêu thích ư, hắn với một ngón tay ra chạm nhẹ, không thèm đếm xỉa, nói: “Quá
trắng, trông như thiếu máu.”
“Ờ,
hơi trắng thật, sức khỏe không tốt thì không được, mẹ còn phải bế cháu trai
nữa.” Bà Viên vội biếm tấm ảnh vào lãnh cung. Trần Kình thấy vậy cười thầm, vừa
nhìn cô gái kia đã biết trát phấn dày đặc rồi, hệt như quét vôi tường, trái một
lớp, phải một lớp, không biết lúc ăn cơm liệu có rơi vào bát không.
“Cô
này, cô này khỏe mạnh.”
Trần
Kình liếc nhìn, “hừ” một tiếng: “Còn đen hơn cả con, buổi tối mà tắt đèn thì
chẳng ai nhìn được ai.”
Mẹ
hắn đánh hắn một cái, “Nói nhảm cái gì đấy, chẳng đứng đắn tí nào.” Nhưng tự bà
ngắm đi ngắm lại, quả là hơi đen, thôi, cứ đày vào lãnh cung vậy, dù sao trong
tay bà còn có nhiều ảnh như thế, không tin con trai bà còn có thể bới ra khuyết
điểm.
Bà
Viên vẫn đang giới thiệu từng tấm ảnh, Trần Kình thì chống cằm tiến thẳng vào
trạng thái mơ màng. Có lẽ như Lâm Uyển là được, trắng tự nhiên, như trứng gà bóc,
cảm giác khi động chạm lại càng không có gì phải bàn, chỉ cần sờ thử là có thể
khiến người ta bị dục vọng thiêu đốt. Nghĩ mãi, hắn đột nhiên cảm thấy khô
họng, vội bưng cốc trà uống ực một ngụm.
Cuối
cùng, bà Viên đập ảnh lên bàn, tức giận: “Coi như mẹ nhìn ra rồi, con đúng là
phiền phức, còn thật sự coi mình như Hoàng Đế hả, Hoàng Đế người ta cũng chẳng
xoi mói bằng con.” Rồi bà chỉ vào mấy tấm ảnh bà ưng ý: “Đây, đây, đây, cô nào
làm con dâu mẹ, mẹ đều mừng không tả xiết.”
Trần
Kình khoanh tay dựa vào sofa, không đồng ý nói: “Vậy mẹ cứ nhận làm con gái là
được, nếu không, mẹ chẳng phải còn có đứa con trai khác sao?”
“Con...”
Bà Viên vô cùng tức giận, mặc kệ hình tượng, chỉ vào con trai, gào lên: “Cô này
không được, cô kia không được, chỉ có mấy cô gái ‘thanh cao’ con nuôi ở bên
ngoài kia là tốt nhất chứ gì? Mẹ lại muốn xem xem là con hồ ly tinh nào làm con
mê mẩn đến mức ngay cả mạng sống cũng không cần.”
Trần
Kình sầm mặt, đứng dậy nói: “Mẹ cũng quá xem thường con trai mẹ rồi, người ta
tốt xấu thế nào con vẫn phân biệt rõ ràng. Còn mấy cô trong tay mẹ đều không
tồi, xứng đôi vừa lứa với con, nhưng không lọt nổi vào mắt con. Muốn con kết
hôn với họ thì cả đời mẹ cũng khỏi cần mong đợi được bế cháu trai. Con buồn ngủ
rồi, giờ con đi tắm rồi ngủ, mẹ cũng nghỉ sớm đi.”
Dứt
lời hắn liền lộp cộp lên tầng, bà Viên tức giận giậm chân mãi, tội nghiệp cho
nỗi khổ tâm của bà bị cho là lòng dạ xấu xa. Bà nhìn phòng khách trống rỗng,
ngay cả đối tượng để bà tức giận cũng chẳng có, liền giậm chân lên tầng, mở cửa
phòng ngủ oán trách: “Ông Trần, xem thằng quý tử ông sinh ra kìa, làm tôi tức
chết mất!”
“Đó
không phải con bà sinh à?”
“Ông...”
“Bà
đúng là thích lo nghĩ vớ vẩn, con cháu tự có phúc của chúng...”
“Tôi
mà không lo nghĩ, ngộ nhỡ đến lúc nó dắt đứa mặt giặc nào về thì biết làm sao?”
“Thì
cứ kệ nó đi, cũng tiếc thay cho đứa mặt giặc đấy.”
“Có
ai nói con mình như ông không hả?”
“Chính
vì nó là con tôi, tôi mới nói bà đừng làm chuyện vô dụng ấy.”
“Vậy
thế nào mới là hữu dụng?”
“Thuận
theo tự nhiên.”
Tuy
Trần Kình đã thuận lợi thu phục cha mẹ hắn bên này, nhưng hắn biết còn có trận
chiến lớn hơn đang đợi mình. Tục ngữ nói gừng càng già càng cay, nhà hắn cũng
vậy. Đúng như dự đoán, sáng ngày hôm sau, một cuộc điện thoại gọi tới, gừng già
nhà hắn, à không, là lão tướng[3] quân gọi hắn tới hỏi chuyện.
[3]
“Gừng già” và “lão tướng” trong tiếng trung phát âm giông nhau, đều là “lao
jiang”.
Trần
Kình vừa bước vào tứ hợp viện[4] phong vị cổ xưa của ông ngoại đã nhìn thấy chú
Lưu xách thùng nước ở dưới mái hiên tưới hoa. Chú Lưu là nhân viên bảo vệ ngày
trước của ông ngoại hắn, hợp với tính cách ông nhất nên sau khi giải ngũ được
giữ lại chăm sóc sinh hoạt thường ngày của ông. Hồi nhỏ lúc Trần Kình mắc lỗi
bị đánh, không ít lần chú Lưu cầu xin cho hắn, vậy nên Trần Kình luôn kính
trọng ông. Hắn đi tới mỉm cười chào hỏi: “Chào buổi sáng, chú Lưu.”
[4]
Kiểu kiến trúc cổ miền Bắc Trung Quốc, nhà xây bốn phía xung quanh và có khoảng
sân lớn ở giữa.
Chú
Lưu vừa thấy hắn, liền đặt thùng nước sang bên cạnh, kéo hắn lại ngắm nghía
trên dưới trái phải, gật đầu nói: “Vẫn khỏe, vẫn khỏe, cái thằng quỷ này thật
là... dọa chúng ta sợ chết khiếp.”
Trần
Kình xoa mũi, không để tâm, cười đáp: “Không phải cháu vẫn khỏe sao? Một sợi
lông tơ cũng không thiếu.”
“Lại
nói nhảm rồi, ai có thể đếm được lông tơ trên người cháu? Cháu quả là to gan,
lão thủ trưởng nghe tin suýt chút nữa bệnh tim tái phát rồi.”
“Chắc
không đến mức phóng đại vậy chứ?” Trần Kình bật cười, nghĩ bụng, ông ngoại hắn
cũng chẳng phải ông lão bình thường, mười mấy tuổi đã ra chiến trường, ngoài ăn
thịt người ra thì chẳng có trận chiến nào chưa gặp. Với lại cũng chưa từng nghe
nói ông có bệnh tim, đám người này bịa chuyện cũng thật quá lời.
Chú
Lưu lắc đầu, chỉ vào bên trong, nói: “Haiz, cháu nên nghiêm túc chút đi, người
đã ở trong, chỉ đợi cháu thôi.”
Trần
Kình tạm biệt chú Lưu, xuyên qua cửa hiên đi vào trong, còn chưa vào cửa đã
ngửi thấy mùi nguy hiểm, hắn đành phải đứng thẳng sống lưng. Vào cửa liếc nhìn,
ồ, quả nhiên đều ở đây, ông ngoại nhíu mày nhếch miệng, vẻ mặt không vui ngồi
chính giữa, hai cậu vẻ mặt nghiêm túc ngồi hai bên trái phải. Tất cả cứ như tam
đường hội thẩm, suýt chút nữa đã kêu tiếng “Uy vũ”[5] rồi.
[5]
“Uy vũ” là tiếng các nha sai thường kêu đồng thanh khi thăng đường xử án thời
xưa.
Trần
Kình trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng trên mặt lại nhanh chóng đổi sang nụ
cười lấy lòng, hỏi: “Ông ngoại, ông tìm cháu?”
“Hừ.”
Thôi đấy, thậm chí còn không thèm nói chuyện với hắn.
Lại
là cậu Cả hắn lên tiếng bên cạnh, nhưng trong giọng điệu cũng kèm theo chút quở
trách: “Đã bao lâu rồi chưa gặp? Cũng không nhớ đi thăm ông ngoại cháu, chỉ
toàn gây chuyện khiến ông phải lo lắng.”
Trần
Kình gãi đầu, cười nói: “Gần đây không phải cháu bận sao?” Nói xong định ngồi
xuống sofa phía đối diện, còn chưa kịp chạm mông, đã nghe thấy một tiếng gầm
lên: “Ai cho ngồi hả?”
Hắn
đứng thẳng dậy, ngạc nhiên nhìn ông lão đang căm giận ngút trời, xem ra là giận
thật rồi, hắn liền vội vàng kính cẩn đứng ngay ngắn, nói: “Ông ngoại, cháu...”
Viên
lão tướng quân gõ gậy xuống sàn, tiếng vang như chuông lớn: “Thằng khốn, bản
thân mấy cân mấy lượng không biết ư? Còn chẳng quan tâm nông sâu đã nhảy xuống
nước, ông bồi dưỡng mày thành tài là để mày phục vụ cho xã hội, không phải để
phục vụ cho loại đàn bà không đứng đắn kia!”
Tim
Trần Kình đập thình thịch mấy cái, không hề biến sắc, nói: “Ông ngoại, việc này
là hiểu nhầm, ông nghe cháu giải thích...”
“Không
cần giải thích, ông không quan tâm việc vớ vẩn giữa mày và cô ta, bây giờ trước
mắt mày chỉ có một con đường, mau tìm một cô gái con nhà tử tế, kết hôn.”
Trần
Kình cau mày, nghĩ bụng, đây là chiêm bao mơ thấy cùng một giấc mơ hay là trước
đó đã bàn bạc rồi? Chẳng qua hắn rơi xuống nước ngất đi mà thôi, ngày trước không
phải chưa từng ngất bao giờ, rõ ràng là mượn cớ thúc giục. Hắn liền thu lại nụ
cười giả tạo trên mặt, nghiêm túc nói: “Ông ngoại, không phải ông đã đồng ý với
cháu sao, hôn nhân để tự cháu làm chủ.”
“Bây
giờ cũng do mày làm chủ, để cậu mày chọn cho mày mấy người thích hợp rồi tự mày
chọn một người.”
-còn nữa-

