Chàng trai nhà bên - Chương 09
Gửi đến: George Sanchez
<george.sanchez@thenyjournal.com>
Từ: Mel Fuller <melissa.fuller@thenyjournal.com>
Về việc: Tinh thần nơi làm việc
George thân mến,
Trong một cố gắng nâng cao tinh thần ở quanh đây, điều mà
tôi chắc chắn ông sẽ đồng ý với tôi là--một câu nói mà ông thường sử dụng--tuột
dốc trầm trọng, cho phép tôi đề nghị, thay vì họp nhân viên tuần này, chúng ta
có thể di dạo qua góc đường số 53 và Madison để chiêm ngưỡng hố sụt khổng lồ mở
ra ngay trước tòa nhà văn phòng là nơi đóng đô của đối thủ chính và là kẻ thù của
chúng ta, Ký sự New York.
Tôi chắc chắn ông sẽ đồng ý với tôi rằng chuyến đi này là một
sự thay đổi sảng khoái vì suốt ngày cứ nghe anh chị em ca cẩm làm sao mà tiệm
Krispy Kreme gần cơ quan lại đóng cửa và vì thế không thể kiếm được bánh
doughnut ngon cho các cuộc họp nhân viên kể từ đó. Ngoài ra, do bị cúp nước
trong tòa nhà mà Ký sự đang trú ngụ, ta sẽ được vui vẻ ngắm nhìn các đồng nghiệp
quý mến của chúng ta chạy vào tiệm Starbuck bênia đường để sử dụng nhà vệ sinh
của họ.
Vui lòng xem xét vấn đề này với mức độ lưu tâm nhất vì nó
hoàn toàn đáng được thế.
Trân trọng,
Mel Fuller
Phóng viên Trang 10
Tạp chí New York
Gửi đến: Mel Fuller <melissa.fuller@thenyjournal.com>
Từ: George Sanchez <george.sanchez@thenyjournal.com>
Về việc: Tinh thần nơi làm việc
Cô cao cả quá nhỉ?
Ai cũng biết cô chỉ muốn nhìn cái hố sụt vì cô rất thích những
thảm họa ra trò. Trở lại làm việc ngay, Fuller. Tôi không trả lương cho cô
nhìn.
Gửi đến: Nadine Wilcock <nadine.wilcock@thenyjournal.com>
Từ: Mel Fuller <melissa.fuller@thenyjournal.com>
Về việc: Một cái hố lớn thật lớn trên đất
Thôi nào. Sao cậu có thể từ chối hả? Nếu đi xem với tớ, tớ sẽ
không bắt cậu tới lớp tập thể dục hôm nay...
M
Gửi đến: Mel Fuller <melissa.fuller@thenyjournal.com>
Từ: Nadine Wilcock <nadine.wilcock@thenyjournal.com>
Về việc: Não cậu là cái hố lớn thật lớn thì có
Cậu khùng thật. Giống như đang bị sốt 38 độ vậy. Tớ sẽ không
bỏ giờ ăn trưa quý báu để đi ngắm một cái hố khổng lồ dưới đất, dù nó có ở ngay
đằng trước Ký sự.
Hỏi Tim Grabowski xem. Ông ấy sẽ đi với cậu. Ông nhỏ này sẽ
đi bất cứ nơi nào có đàn ông mặc đồng phục đứng thành cụm lớn.
Gửi đến: Nadine Wilcock
<nadine.wilcock@thenyjournal.com>
Từ: Tim Grabowski <timothy.grabowski@thenyjournal.com>
Về việc: Tôi đã gặp anh ta!
Bà là đồ lười! Nếu bà chịu nhấc mông lên đi với bọn tôi, bà
đã như tôi gặp được anh chàng mà Miss Mel bé nhỏ của chúng ta không ngừng huyên
thuyên suốt cả tháng. Nhưng tôi cho rằng có vài người trong chúng ta nghĩ mình
rất thích hợp với những hố sụt.
Tim
Gửi đến: Tim Grabowski
<timothy.grabowski@thenyjournal.com>
Từ: Nadine Wilcock <nadine.wilcock@thenyjournal.com>
Về việc: ÔNG ĐÃ GẶP ANH TA????
Khai ra mau, tên ranh mãnh.
Gửi đến: Nadine Wilcock
<nadine.wilcock@thenyjournal.com>
Từ:
Về việc: Bà sẽ cho tôi cái gì?
Đồ gái quê dễ cáu.
Tim
Gửi đến: Tim Grabowksi
<timothy.grabowski@thenyjournal.com>
Từ: Nadine Wilcock <nadine.wilcock@thenyjournal.com>
Về việc: Tôi phải viết bài về
chỗ mới của Bobby de Niro, và tôi sẽ dẫn ông đi với tôi nếu
ông kể tôi nghe về cuộc gặp với Max Friedlander. Kể đi mà. Tôi xin ông đấy, ông
Tim.
Nadine
Gửi đến: Nadine Wilcock
<nadine.wilcock@thenyjournal.com>
Từ: Tim Grabowski <timothy.grabowski@thenyjournal.com>
Về việc: Vặn tay n
Được rồi, kể thì kể. Có điều tôi muốn tới chỗ mới của Bobby
ăn tối, không phải ăn trưa. Đó là lúc các chủ ngân hàng đầu tư đẹp giai tới.
Coi như xong nhé.
Mường tượng nó đi, nếu bà có thể:
Hiện trường--góc đường số 53 và Madison. Một cái hố sâu 6m nằm
chính giữa đường. Bao quanh cái hố này là rào chắn cảnh sát, nón nhọn cảnh báo
màu cam, xe ủi đất, máy trộn xi-măng, xe tải Con Edison, cần trục, phóng viên
báo đài, khoảng một trăm cảnh sát, và hai mươi công nhân xây dựng nóng bỏng nhất
mà một lập trình viên máy tính bé nhỏ từng nhìn thấy. Tiếng ồn của búa khoan và
tiếng còi xe của bọn người đi lại chẳng biết mảy may gì, là những kẻ không nghe
tường thuật tình trạng giao thông trên đài 1010 WINS trước khi rời Jersey, thật
đinh tai nhức óc. Cái nóng ngột ngạt như lò lửa. Còn mùi, trời ạ--à, tôi không
rõ mấy chàng Con Ed đang làm gì dưới đáy hố, nhưng nói cho bà biết, tôi rất
nghi họ đã chạm nhầm ống. Cái này giống như một cái hố địa ngục ai cũng biết vừa
được mở ra, ngay trước thành lũy kinh hồn đó là Ký sự New York lừng lẫy và xấu
xa, đang cố gắng hút nó xuống cho kẻ tạo ra nó, Quý ngài Satan.
Và bên kia nó, tôi nhìn thấy khuôn mặt Miss Mel của chúng
ta--người mà, tôi chắc chắn bà có thể đoán, đang choáng váng vì thích thú trước
quang cảnh--một cái nhìn vui sướng mà tôi tưởng là xe quảng cáo Ông Softee đã
xuất hiện, và đang phát miễn phí kem ốc sô-cô-la. Rồi, hướng theo cái nhìn sững
sờ của bà, tôi hiểu vì sao khuôn mặt cô nàng lại hạnh phúc đến thế:
Một thần Apollo. Tôi không nói ngoa đâu. Một tạo vật tuyệt hảo
về vẻ đẹp nam tính. Chàng đang đứng đằng sau một rào chắn, nhìn chằm chằm vào
cái hố, giống y như chàng vừa bước ra từ những trang giấy của ca-ta-lô thời
trang J Crew với quần may bằng vải bông thô rộng thùng thình và áo sơ-mi đi làm
vải jean mềm mại. Cơn gió ẩm hất bay nhè nhẹ mái tóc nâu của chàng, và tôi thề
với bà, Nadine, nếu có ai trong nhóm thợ xây dựng đưa cho chàng cái xẻng, nó sẽ
không lúng túng chút nào trong đôi tay to lớn của chàng. Điều mà còn lâu tôi mới
có thể nói thế về bạn trai của tôi.
Nhưng hãy quay lại hiện trường của chúng ta nào:
Miss Mel của chúng ta (đang hét lên để át tiếng nện thình thịch
của búa khoan): John! Anh John! Bên này! Apollo quay lại. Chàng nhìn thấy bọn
tôi. Chàng quay nhanh lại tuy vậy làn da nâu vẫn trông hấp dẫn vô cùng. Tôi
theo Miss Mel bé nhỏ của chúng ta bước phăm phăm qua các cảnh sát và đám nhân
viên Ký sự, đeo thẻ nhà báo, đang tấn công đám người tội nghiệp từ văn phòng Thị
trưởng đến thị sát và chất vấn khi nào các chậu rửa đít của tòa soạn họ--đừng
có bảo tôi là họ không có chúng trong các sảnh có chạy viền vàng--sẽ có nước lại
lần nữa. Đi tới con người có dáng vóc như thần mà bà nhỏ nhà mình gọi là John,
vì lý do nào đó vẫn còn là điều bí ẩn với tôi, Miss Mel của chúng ta kêu lên
trong kiểu thở như kéo bễ như thường lệ: Anh đang làm gì ở đây? Anh đến để chụp
hình cái hố khổng lồ à?
Max Friedlander: Um. Vâng.
Miss Mel của chúng ta: Máy ảnh của anh đâu?
Max Friedlander: Oh. Anh để quên rồi.
Hmmm. Đèn có thể đã bật, nhưng hình như không có ai ở nhà.
Ít ra cho đến khi--
Max Friedlander: Thật ra, anh có tấm ảnh anh cần rồi. Anh ở
ngoài này vì... à, em biết anh thích thảm họa mà.
Miss Mel của chúng ta: Em cũng vậy! Đây, gặp bạn Tim của em
đi.
Bạn Tim bắt tay với Tạo Vật Hoàn Hảo Của Nhân Loại. Sẽ không
bao giờ rửa tay phải nữa.
Max Friedlander: Chào. Rất vui được gặp cậu.
Bạn Tim: Tôi cũng vậy.
Miss Mel của chúng ta: Nghe này, em rất mừng gặp anh. Rồi cô
ấy bắt đầu đưa đẩy những lời lẽ hò hẹn tới tận mây bằng cách nói: Các bạn em muốn
gặp anh, vì vậy anh có thể đến Fresche vào tối mai trên Đường số 10 khoảng 9 giờ
không? Chỉ là một người làm ở tòa báo, anh đừng lo nhé.
Tôi biết! Tôi cũng muốn choáng luôn! Ý tôi là, bà nhỏ này
đang nghĩ cái gì vậy? Bà đâu có được đi quanh thừa nhận những việc như thế đối
với những tình nhân tương lai. Sự khôn khéo biến đâu rồi? Những mưu mẹo của các
bà các cô đâu rồi? Thốt ra lời nói thật một các táo tợn như thế... à, tôi nói
cho bà biết: tôi kinh hãi quá. Điều đó cho thấy, bà có thể đưa cô ấy ra khỏi
Midwest, nhưng bà không thể lấy Midwest ra khỏi cô ấy. Anh Friedlander, tôi có
thể nói, quá sốc như cái thằng tôi. Chàng gần như hóa trắng cũng như hóa đỏ một
phút trước đó.
Max Friedlander: Um. Được chứ.
Miss Mel của chúng ta: Tuyệt. Hẹn gặp anh lúc đó nhé.
Miss Mel của chúng ta bước đi. Bạn Tim bước đi. Khi tôi liếc
nhìn qua vai, Max Friedlander đã biến mất--một kỳ công đáng nể, vì không còn
nơi nào cho chàng đi ở phía bên đó trừ tòa nhà Ký sự. Nhưng chàng không thể đi
vào đó. Linh hồn của chàng đã bị rứt ra khỏi cơ thể ngay tức khắc khi quỷ dữ
hút đi sự sống của chàng.
Dù sao, tất cả là vậy đấy. Tôi rất mong gặp bà tại Fresche tối
nay lúc 9 giờ. Và đừng đi muộn. Món cốc-tai thích hợp để kêu cho dịp thế này là
gì nhỉ? Tôi biết rồi! Ta hãy hỏi ý bà tám Dolly. Bà chị ấy luôn biết thức uống
nào cho dịp nào. Thôi chào nhé.
Tim
Gửi đến: Dolly Vargas <dolly.vargas@thenyjournal.com>;
George Sanchez<george.sanchez@thenyjournal.com>; Stella
Markowitz<stella.markowitz@thenyjournal.com>; Jimmy Chu
<james.chu@thenyjournal.com>; Alvin Webb <alvin.webb@thenyjournal.com>;ElizabethStrang<elizabeth.strang@thenyjournal.com>;
Angie So <angela.so@thenyjournal.com>
Từ: Nadine Wilcock <nadine.wilcock@thenyjournal.com>
Về việc: Mel
Được rồi, anh chị em. Mọi người đã nghe quảng cáo rồi đấy.
Giờ ta hãy xem anh chàng có giống như thế không. Thời gian là 9 giờ. Đến đó, hoặc
ngày mai tại máy nước nóng lạnh mọi người sẽ không biết những người khác đang
nói gì.
Nadine
Gửi đến: Max Friedlander <photoguy@stopthepresses.com>
Từ: John Trent <john.trent@thenychronicle.com>
Về việc: Tạp chí NY
Được rồi, nói cho tớ biết, và nói nhanh cho tớ biết: Cậu biết
những ai ở Tạp chí NY? Tớ muốn những cái tên, Friedlander. Tớ muốn một danh
sách các tên, và tớ muốn có NGAY BY GIỜ.
Gửi đến: John Trent <john.trent@thenychronicle.com>
Từ: Max Friedlander <photoguy@stopthepresses.com>
Về việc: Tạp chí NY
Vậy là cậu đã hạ mình để nói chuyện với tớ lần nữa, tớ hiểu.
Không còn quá cao ngạo nữa, đúng không? Tớ tưởng đã làm cậu bực đến chết được
vì những lời dạy bảo sâu sắc đầy khôn khéo về phụ nữ. Tớ biết cậu sẽ đến ỉ ôi
mà. Vậy đây là điều cậu muốn biết? Tớ có biết ai tại Tạp chí NY? Cậu điên à? Cậu
là nhà báo duy nhất tớ giao du. Tớ không chịu được đám đạo đức giả cứ làm ra vẻ
ta đây thông minh đó. Mà sao cậu muốn biết hả?
Này, Trent, cậu không đang công khai ra ngoài giả làm tớ, đúng
không? Ý tớ là, cậu chỉ đang thủ vai tớ trong tòa nhà của bác tớ thôi, đúng
không? Với cô em hóa rồ với việc phải dẫn chó đi dạo.
Đúng không? ĐÚNG KHÔNG????
Gửi đến: John Trent <john.trent@thenychronicle.com>
Từ: Max Friedlander <photoguy@stopthepresses.com>
Về việc: Tạp chí NY
Khoan, tớ quên. Tớ biết cô em này. Dolly gì gì đấy. Tớ nghĩ
cô ta làm ở Tạp chí. Cậu không định gặp cô ta đấy chứ?
Gửi đến: John Trent <john.trent@thenychronicle.com>
Từ: Genevieve Randolph Trent
<grtrent@trentcapital.com>
Về việc: Cô Fuller
Cháu John yêu quý nhất,
Chà, chà, chà. Một phóng viên mục lượm lặt cơ đấy, không hơn
không kém. Cháu phải tự thấy xấu hổ chứ. Nội đang nghĩ tệ nhất con bé cũng phải
đang học Cao học. Cháu biết đó, cái kiểu con gái tóc dài bờm xờm đôi khi cháu vẫn
bắt gặp ở Công viên Trung tâm, ngồi đọc tác phẩm của Proust trên ghế đá công
viên cùng đôi xăng-đan, cặp kính cận và cái ba-lô. Nhưng một phóng viên mục lượm
lặt. Nào, John, cháu đang nghĩ gì vậy? Cháu nghĩ nội sẽ không tìm ra sao? Đồ ngốc!
Dễ ợt. Chỉ cần một cú gọi tới gia đình Fuller ở Lansing, Illinois là xong ngay.
Nội giả vờ làm người truy tìm phả hệ. Một người họ Fuller di cư sang Mỹ trên
con tàu Mayflower. Ôi thôi, thế là họ liền nhiệt tình kể không sót cho nội nghe
về nông trại và Melissa bé bỏng yêu quý của họ, cô bé đã chuyển lên thành phố lớn
ở. Và không phải bất kỳ thành phố lớn nào, mà là thành phố lớn nhất thế giới,
Thành phố Noo York.
Trời đất, thiệt tình luôn, John. Thôi, tốt hơn cháu nên đưa
con bé đến chơi để bọn ta có thể gặp cô ấy. Tuần tới cũng được. Nhưng sau buổi
gây quỹ từ thiện, John. Nội bận kín hết cả lịch cho đến tận lúc đó.
Với tất cả tình yêu thương,
Mim
Gửi đến: jerrylives@freemail.com
Từ: Jason Trent <jason.trent@trentcapital.com>
Chỉ để báo cho em biết là Mim đang rất giận vụ em bỏ lỡ buổi
trao tặng. Ngoài ra, anh không chắc việc này, nhưng hình như nội đã biết về tóc
hoe đỏ. Đừng nhìn anh. Anh không nói gì cả. Anh vẫn nghĩ em mất trí mới đồng ý
làm chuyện này lúc đầu. Mặc khác, Stacy muốn biết em có nghe lời khuyên của cô ấy
hay chưa.
Jason
Tái bút: Thấy trên bản tin có hố sụt đằng trước tòa nhà chỗ
em làm. Xin nhận nơi anh sự đồng cảm về vụ toa-lét.
Tái tái bút: Xin lỗi đã gọi em là tâm thần. Mặc dù em chính
là thế.
Tái tái tái bút: Quên nói với em: Vì sự việc lần này, Satcy
đã có tài khoản email riêng. Chị dâu em chán dùng chung cái của anh rồi. Địa chỉ
là IH8BARNEY@trentcapital.com.
Gửi đến: Jason Trent <jason.trent@trentcapital.com>
Từ: John Trent <john.trent@thenychronicle.com>
Về việc: Anh có thể gọi cho em...
bất cứ việc gì anh muốn. Em không phiền đâu. Và đừng lo về
Mim. Em cũng không phiền đâu. Và em cũng khá thích cái hố sụt đó. Em có một cảm
giác yêu mến chân thành với nó. Nói thật, em sẽ buồn khi người ta lấp nó đi. Chết,
vừa có một vụ bị đâm ba nhát ở Inwood. Phải đi đây.
John
Gửi đến: Stacy Trent <IH8BARNEY@trentcapital.com>
Từ: Jason Trent <jason.trent@trentcapital.com>
Về việc: John
Stacy,
John bị làm sao ấy. Tuần trước anh gọi cậu ấy là tâm thần, cậu
ấy không thèm quan tâm. Rồi anh cảnh báo về Mim, cậu ấy cũng nói không thèm
quan tâm. Thậm chí cậu ấy cũng không quan tâm đến cái hố sụt và cả sự việc
không có toa-lét nào dùng được trong tòa nhà nơi cậu ấy làm việc. Chuyện này
cũng xảy ra với em họ Bill của anh trong cái lần cậu ta nuốt phải một con sâu ở
đáy chai têquila ở Mexico. Phải mất một tháng cậu ta mới bình phục! Chúng ta
làm gì đây?
J
Gửi đến: Jason Trent <jason.trent@trentcapital.com>
Từ: Stacy Trent <IH8BARNEY@trentcapital.com>>
Về việc: John
Jason,
Trước khi anh lôi cậu em trai tội nghiệp của anh tới Bellevue,
để xem liệu em có thể làm cậu ấy trút bầu tâm sự không. Chú mấy đứa nhỏ có thể
muốn cởi mở với em hơn, vì em chẳng đi quanh gọi các tên của cậu ấy.
Hôn anh nhiều,
Stacy
Gửi đến: John Trent <john.trent@thenychronicle.com>
Từ: Stacy Trent <IH8BARNEY@trentcapital.com>>
Về việc: Em đã nhận lời khuyên của chị, đúng không?
Đừng có chối. Em đã gọi cho cô ấy. Kể hết ra xem nào.
Và đừng bỏ sót điều gì đấy. Chị đã 34 tuổi, điều này cho
phép chị, như là một phụ nữ, đạt tới đỉnh cao tình dục. Cũng như cái thai chị lớn
đến nỗi chị không thể nhìn thấy bàn chân trong nhiều tuần. Cách duy nhất để chị
thỏa mãn là vui lây. Vậy hãy bắt đầu gõ lên bàn phím đó đi, chú nhóc: Stacy
Trent <IH8BARNEY@trentcapital.com>
Từ: John Trent <john.trent@thenychronicle.com>
Về việc: Chú nhóc trả lời đây
Chị đúng là nói chuyện mang sắc thái của một bà nội trợ toàn
thời gian và một bà mẹ có hai đứa con rưỡi. Các bà mẹ khác trong Hội Phụ huynh
cũng có đầu óc đen tối thế chứ? Điều này ắt hẳn sẽ dẫn đến vài vụ bán bánh gây
quỹ thú vị đây. Và xin thông báo với chị, điều chị cho là đã xảy ra đã không xảy
ra. Và nếu mọi việc vẫn tiếp tục theo kiểu đó, nó cũng sẽ không bao giờ tiếp tục
được nữa.
Em không biết gì về cô gái này. Em biết mình chẳng phải là
người đàn ông tao nhã nhất. Em không nghĩ ai từng gặp em sẽ liệt em vào hạng
tay chơi. Nhưng em cũng chưa từng bị quy kết là kẻ khờ khạo toàn tập. Dù vậy
khi ở cạnh Mel, em rốt cuộc nhìn đúng là như thế đấy--chắc là do bị trời phạt
vì kể từ khi gặp cô ấy, em rặt chỉ nói dối nàng. Nói gì thì nói, em còn làm
không xong một việc đơn giản như đi ăn tối giữa hai đứa với nhau. Như chị biết,
cố gắng đầu tiên của em kết thúc bằng việc hai đứa ăn Pizza đứng (và cô ấy trả
phần của mình).
Cố gắng thứ hai còn tồi tệ hơn: bọn em trải qua gần hết buổi
tối ở bệnh viện thú y. Và rồi em đã làm mối quan hệ xấu đi bằng cách quấy rối
cô ấy trên sô-pha nhà bác Max Friedlander. Nàng lẩn trốn, theo ngôn ngữ tiểu
thuyết diễm tình, như chú nai vàng giật mình ngơ ngác. Em chắc chắn mình đã như
một thiếu niên vẫn chưa hạ nhiệt sau buổi dạ vũ trung học. Điều này có làm hài
lòng mong ước sống thay của chị qua những cuộc phiêu lưu lãng mạn của em không,
Stacy? Mấy ngón chân mà chị không nhìn thấy được đang co lại thích thú chứ?
Em gần như không thể nói được gì với cô ấy sau vụ sô-pha. Ước
gì trước đây em đã nói ra rồi. Mọi việc ngày càng tệ hơn. Vì mỗi ngày không thú
nhận với cô ấy là thêm một ngày cô ấy sẽ ghét bỏ em khi cuối cùng cô ấy biết
ra.
Mà cô ấy sẽ biết thôi. Một ngày gần đây khi vận may rời bỏ
em, và ai đó từng quen biết Max Friedlander sẽ nói với cô ấy em không à cậu ấy,
và nàng sẽ không hiểu khi em cố giải thích, vì rõ ràng là nó quá nhảm nhí, và
cô ấy sẽ ghét em, và cuộc đời em thế là chấm hết. Vì lý do khó hiểu nào đó,
thay vì mắng nhiếc em, như bất kỳ phụ nữ bình thường nào, Mel dường như lại rất
ái mộ em. Có chết em cũng không thể hiểu vì sao lại thế. Chị sẽ nghĩ, xét đến
những gì cô ấy biết về em--hay em nên nói Max Friedlander--cô ấy sẽ ghét cay
ghét đắng em. Nhưng không phải vậy. Ngược lại: Mel cười những câu đùa ngớ ngẩn
của em. Mel lắng nghe những câu chuyện vô nghĩa của em. Và cô ấy hình như đã
nói về em với bạn bè và đồng nghiệp, vì có một nhóm người họ đòi gặp em.
Em biết chị đang nghĩ gì. Chị đang nghĩ, Cậu ta đi làm cái
quái gì nhỉ?
Và em không thể lý giải vì sao em chịu đi. Khi cô ấy hỏi em,
em đang ở ngay trước tòa nhà văn phòng mình, bỗng dưng cô ấy từ đâu xuất hiện.
Em rất sốc khi nhìn thấy cô ấy--sợ rằng có ai đó sẽ kêu tên em--em lạnh cứng cả
người, dù ngoài trời đang 380C. Mặt trời chiếu sáng, người xe ồn ào và quang cảnh
hỗn độn khắp nơi, và bỗng nhiên nàng đứng đó, với mái tóc chói lòa quanh đầu
như một vầng hào quang, và đôi mắt xanh to nhìn em chớp chớp. Em nghĩ em sẽ chẳng
khước từ nếu cô ấy đòi em phải tuân phục. Em không thể làm gì hơn. Chị thấy, em
đã quy phục rồi còn gì. Em không thể dứt lòng với cô ấy. Vì vậy em đã cuống cuồng
lên, cố tìm hiểu xem Max biết những ai ở Tạp chí. Và em thật nhẹ nhõm khi cậu
ta nói không quen ai. Nhẹ nhõm! Như thể em sẽ làm trót lọt việc này từ ban đầu ấy.
Vậy là em đi gặp họ và họ cũng tỏ ý nghi ngờ nhưng vì Mel họ
giả vờ như không có ý đó, vì rõ ràng cô ấy rất được yêu mến. Vào cuối buổi tối,
tất cả bọn em đều là bạn bè thân thiết. Nhưng là bởi vì một phụ nữ có biết Max
không đến. Em không biết điều đó, dĩ nhiên, cho đến khi em đến và Mel nói, Ồ,
Dolly Vargas--anh biết chị Dolly mà--chị ấy không đến được vì có vé xem ba-lê tối
nay. Nhưng chị ấy gửi lời chào. Thấy không? Thấy em suýt chết thế nào chưa? Chỉ
còn là vấn đề thời gian. Em làm gì bây giờ? Nếu em nói với cô ấy, cô ấy sẽ ghét
em, và em sẽ không bao giờ gặp nàng nữa. Nếu không nói, cô ấy mà biết, cô ấy
cũng sẽ ghét em, và em sẽ không bao giờ gặp nàng nữa. Sau khi bạn bè về hết,
Mel đề nghị bọn em đi dạo trước khi bắt taxi về nhà. Bọn em đi dọc Đường số 10,
con đường mà nếu chị nhớ trước đây chị và anh Jason đã từng chạy trốn ra ngoại
ô, là một con phố có nhà cửa che bóng mát, đầy những phiến đá nâu cũ, cửa sổ
trước nhà luôn có ánh đèn vào ban đêm, nên chị có thể nhìn thấy người ta bên
trong, đọc sách hay xem TV hay làm những việc mà họ hay làm trong nhà khi màn
đêm buông xuống. Và khi bọn em bách bộ, nàng đã nắm lấy tay em, và bọn em cứ thế
mà đi, đang lúc đi như thế bỗng em có một nhận thức kinh hoàng rằng: chưa bao
giờ trong cuộc đời mình, em bách bộ dọc theo một con phố tay trong tay với một
cô gái mà cảm thấy như thân quen từ lâu... hạnh phúc vô cùng.
Đó là vì mọi lần một cô gái mà nắm tay em, chỉ là để kéo em
tới tủ kính của một cửa hiệu để có thể chỉ vào thứ gì đó cô ấy muốn em mua cho.
Mọi lần là thế. Em biết nghe có vẻ kinh khủng, giống như em đang cảm thấy tiếc
nuối cho bản thân hay gì đó, nhưng không phải vậy. Em chỉ đang nói thật với chị.
Thật kinh khủng, Stacy. Nhưng đó là sự thật. Giờ em phải nói gì với cô ấy? Nói
em là ai ư? Em không nghĩ mình có thể. Đúng không chị?
John
Gửi đến: Jason Trent <jason.trent@trentcapital.com>
Từ: Stacy Trent <IH8BARNEY@trentcapital.com>>
Về việc: John
Em trai anh chẳng bị làm sao cả, ngốc ạ. Cậu ấy đang yêu, thế
thôi.
Stacy
Tái bút: Chúng ta hết Cheerios rồi. Anh mua một hộp trên đường
đi làm về tối nay nhé?
Từ: Jason Trent <jason.trent@trentcapital.com>
Về việc: Em trai anh
John? Đang yêu? Với ai? Tóc hoe đỏ? NHƯNG CÔ ẤY THẬM CHÍ
KHÔNG BIẾT TÊN THẬT CỦA CẬU ẤY!!! Em thấy vậy là ổn à???? Có ai trong nhà này bị
mất trí không vậy?
Jason
Gửi đến: Nadine Wilcock
<nadine.wilcock@thenyjournal.com>
Từ: Mel Fuller <melissa.fuller@thenyjournal.com>
Về việc: Nói lại cho tớ nghe xem nào
Nhanh lên. Chỉ một lần nữa thôi.
Mel
Gửi đến: Mel Fuller <melissa.fuller@thenyjournal.com>
Từ: Nadine Wilcock <nadine.wilcock@thenyjournal.com>
Về việc: Không
Tớ sẽ không nói đâu.
Nadine
Gửi đến: Nadine Wilcock
<nadine.wilcock@thenyjournal.com>
Từ: Mel Fuller <melissa.fuller@thenyjournal.com>
Về việc: Thôi đi mà
Nói đi nào. Cậu cũng muốn nói mà. Cậu NỢ tớ điều đó.
Mel
Gửi đến: Mel Fuller <melissa.fuller@thenyjournal.com>
Từ: Nadine Wilcock <nadine.wilcock@thenyjournal.com>
Về việc: Chúa ơi, cậu kỳ cục qu
Cậu bắt đầu làm tớ thấy bực rồi đấy. Nhưng thôi, tớ sẽ nói.
Nhưng đây là lần cuối nghe chưa? Được rồi. Nói thì nói. Cậu nói đúng. Max
Friedlander rất dễ thương. Tất cả chúng ta đã sai về anh ấy. Tớ xin lỗi. Tớ nợ
cậu một ly Frappacino. Hài lòng chưa?
Nad
Gửi đến: Nadine Wilcock
<nadine.wilcock@thenyjournal.com>
Từ: Mel Fuller <melissa.fuller@thenyjournal.com>
Về việc: Một ly lớn
Với sữa đã hớt váng. Đừng quên.
Mel
Tái bút: Cậu không thấy yêu chỗ da dưới góc mắt anh ấy nhăn
lên khi anh ấy hé miệng cười sao? Giống y Robert Redford hồi trẻ nhỉ?
Gửi đến: Mel Fuller <nadine.wilcock@thenyjournal.com>
Từ: Nadine Wilcock <nadine.wilcock@thenyjournal.com>
Về việc:
tớ phát bệnh đây. Nói nghe coi, tớ có như thế khi lần đầu gặp
Tony không? Vì nếu thế, tớ chẳng hiểu sao không ai trong các cậu bắn tớ luôn
cho rồi. Vì nghe mà muốn ọe. Thật đấy. Cậu phải thôi ngay đi.
Nadine
Gửi đến: Mel Fuller <melissa.fuller@thenyjournal.com>
Từ: Aaron Spender <aaron.spender@thenyjournal.com>
Về việc: Max Friedlander
Phải, anh biết. Anh nghe mọi người bàn tán cạnh máy nước
nóng. Hình như, Fresche là nơi gặp gỡ tối hôm kia. Đừng lo--anh không giận vì
không được mời đâu. Anh hoàn toàn hiểu vì sao em không muốn anh đến đó. Và em
không cần phải lo là anh viết cho em với dụng ý cố kéo em trở lại. Cuối cùng
anh cũng nhận ra em đã tìm thấy người khác. Anh viết chỉ để nói anh mừng cho
em. Em hạnh phúc là điều anh hằng cầu chúc. Và nếu em yêu anh ta, à, anh chỉ cần
nghe thế. Vì em mà đã yêu ai, Melissa, anh biết người ấy phải là một con người
thật xứng đáng, thật xuất sắc. Anh chỉ muốn em biết, Melissa, rằng anh sẽ làm bất
cứ điều gì trên thế gian này để là người đàn ông đó của em. Anh nói thật đấy. Nếu
không phải vì Barbara...
Nhưng giờ không phải lúc hay nơi phải hay không phải.
Chỉ biết là anh đang nghĩ về em, và hài lòng khi thấy em rạng
ngời hạnh phúc. Em đáng được thế, hơn bất kỳ ai anh từng biết
Aaron

