Chàng trai nhà bên - Chương 12

Gửi đến:

Về việc: Bữa tối

Được rồi ạ, nếu anh nhất quyết vậy. Nhưng thực sự anh không
phải làm vậy đâu.

Anh biết không, nếu anh để em nấu, anh có thể tiết kiệm tiền
và trả được tiền cho thẻ tín dụng. Đó là một ý nghĩ mới lạ, em biết, nhưng đó
là cách người bình thường hay làm. Nhưng em đoán, không ai trong chúng ta là
người bình thường cả. Người bình thường thì đâu bị bão và hố sụt ám ảnh, đúng
không anh?

Vậy nên về phần chúng ta, em cho rằng cái chuyện làm người
bình thường bị loại từ vòng ngoài rồi.

Hãy hứa với em là anh sẽ không chi quá tay. Em không phải là
loại người mê sâm-panh. Em uống bia là đủ rồi.

Mel

 

Gửi đến: David J. Belew <djbelew@belew-restaurant.com>

Từ: John Trent <john.trent@thenychronicle.com>

Về việc: Bữa tối

David thân mến,

Nhớ sau khi tôi bảo Patty viết bài tiết lộ những nhà hàng
khó-vào trong mụcBữa tối, và nhà hàng của anh là nơi duy nhất cô ấy tuyên bố
đáng công chờ đợi ba thángVà anh đã nói tôi sẽ có một bàn bất cứ khi nào tôi muốn?
À, tôi muốn một bàn đây. Cho hai người. Và anh phải giữ nó dưới tên Max
Friedland, và khi tôi xuất hiện, nhân viên của anh sẽ chào đón tôi với cái tên
đó. Được chứ? Ngoài ra, đừng quên kem có nhân cho phần tráng miệng. Nhân
sô-cô-la là tốt nhất.

Lúc này tôi chỉ nghĩ được có thế. Sẽ gọi điện sau để xác nhận.

John

 

Gửi đến: John Trent <john.trent@thenychronicle.com>

Từ: David J. Belew <djbelew@belew-restaurant.com>

Về việc: Bữa tối

John, tôi ghét làm anh thất vọng, nhưng tại nhà hàng Belew,
được xếp hạng bốn sao do tờ báo có tiếng mà anh hàng ngày vất vả làm việc bình
chọn; ba sao do Michelin guide bình chọn; nhà hàng hàng đầu thành phố New York
do Zagat bình chọn, và được nhận không phải một mà là hai giải thưởng Beard, nhờ
vào tài hoa nấu nướng của chính tôi, chúng tôi không phục vụ kem có nhân bên
trong.

Không, thậm chí nhân sô-cô-la cũng không. Đương nhiên, tôi sẽ
hiểu là có một bàn đã được giữ trước cho anh, và sẽ hướng dẫn nhân viên gọi anh
là Max Friedlander. Nhưng tôi e là phải gạch bỏ dòng có chữ nhân đi.

Da

 

Gửi đến: Mel Fuller <melissa.fuller@thenyjournal.com>

Từ: Nadine Wilcock <nadine.wilcock@thenyjournal.com>

Về việc: Cậu hẳn đã thấy khỏe hơn

Hay có lý do nào khác để ngâm nga bài I Feel Pretty trong
làn hơi thở? Có điều nó hơi hơi làm phiền những người phải đang làm việc gần cậu
đấy.

Nadine

 

Gửi đến: Nadine Wilcock
<nadine.wilcock@thenyjournal.com>

Từ: Mel Fuller <melissa.fuller@thenyjournal.com>

Về việc: Tớ ngâm nga

Thì đã sao chứ? Tớ cảm thấy khỏe hơn rồi VÀ tớ đang hạnh
phúc.

Tớ biết. Nghe có vẻ khó tin. Nhưng đó là sự thật.

Muốn biết vì sao tớ hạnh phúc không? Vì tối nay tớ sẽ đi
chơi. Một cuộc hẹn. Một cuộc hẹn thực sự. Với một người. Người nào, cậu hỏi?
Sao, Max Friedlander chứ còn ai, nếu cậu cần phải biết. Bọn tớ đi đâu? Sẽ là điều
bất ngờ. Nhưng đoán xem? Anh ấy sẽ trả tiền. Và dù đó là để cảm tạ vì đã cứu
bác anh ấy--nhưng tớ phải nói là tớ không chắc bà ấy hiểu những cố gắng củớ,
xét đến việc tình trạng sống lúc này của bà ấy--nó vẫn là một cuộc hẹn.

Và bà Friedlander có thể sẽ khá hơn. Cho nên ừ, nói chung tớ
đoán cậu có thể nói, tớ đang rất hạnh phúc. Nhưng nếu tiếng ngâm nga của tớ làm
phiền lòng cậu, tớ sẽ dừng lại, tất nhiên rồi.

Mel

 

Gửi đến: Mel Fuller <melissa.fuller@thenyjournal.com>

Từ: Dolly Vargas <dolly.vargas@thenyjournal.com>

Về việc: Ai đã nói đi hẹn hò sao?

Cưng ơi, có thật không đấy? Cô và Max sao? Cưng à, cô khá im
hơi lặng tiếng cho nên tôi đành phải hỏi. Ý tôi là, xét tới việc đây là lần đầu
tiên có người mời cô đi chơi kể từ khi... à, cô biết rồi đấy. Sao, nhắc tới quỷ
có quỷ ngay... chàng kia rồi, đang hờn dỗi cạnh máy photocopy. Tội nghiệp Aaron
đáng thương. Tôi nghĩ ít ra cô hãy đến Bumble và Bumble để làm tóc và làm móng.
Tiện thể chăm sóc móng chân luôn, nếu cô có kế hoạch đi giày hở ngón. Và cô biết
không, tôi biết một nơi rất giỏi để tẩy lông đấy, nếu cô nghĩ đêm nay CHÍNH LÀ
đêm ấy. Chúng ta luôn muốn trông đẹp nhất bắt mắt nhất trong những bộ cánh
Christian Dior. Tôi nghe nói kỹ thuật tẩy Sphinx đang trở nên được ưa chuộng.
Vì tôi biết cô sẽ không hiểu nó là cái gì, tôi sẽ giải thích. Đó là khi họ tẩy
không chỉ ở mép quần sịp, mà là tẩy toàn bộ. Úi chà. Peter gọi điện. Nói thêm
sau nhé, tôi hứa.

XXXOOO

Dolly

 

Gửi đến: Mel Fuller <melissa.fuller@thenyjournal.com>

Từ: Nadine Wilcock <nadine.wilcock@thenyjournal.com>

Về việc: Cuộc hẹn của cậu

Được rồi, tớ biết là đã lâu rồi (bữa xem phim và ăn piza
không tính cũng như cái tối tại Fresche khi bọn tớ duyệt anh ấy, và cả cái tối
cậu rốt cuộc phải vào bệnh viện thú y) vì vậy tớ sẽ chắc là cậu không quên thứ
gì trong bộ bảo hộ cuộc hẹn của cậu. Kiểm tra các thứ này trước khi rời căn hộ
để chắc rằng cậu không quên chúng:

1. Son môi

2. Hộp phấn bỏ túi

3. Thẻ đi tàu điện ngầm (phòng khi cậu cần bỏ trốn thật
nhanh)

4. Tiền đi taxi (phòng khi cậu cần bỏ trốn thật nhanh mà
không có trạm tàu điện ngầm nào ở gần)

5. Áo khoác mỏng phòng khi anh ấy bỏ cậu và cậu bắt đầu khóc
và mascara chảy

6. Hộ chiếu (phòng khi anh ấy gây mê cậu, cho cậu lên máy
bay đi Dubai và bán cậu làm nô lệ da trắng, và cậu cần chứng minh với nhà chức
trách sau khi thoát thân cậu là công dân Mỹ)

7. Kẹo bạc hà

8. Bàn chải t

9. Quần áo lót (chỉ để hờ rốt cuộc là cậu đi qua đêm)

10. Bao cao su (như đã nói trên)

Hy vọng danh sách này có ích.

Nad

 

Gửi đến: Nadine Wilcock <nadine.wilcock@thenyjournal.com>

Từ: Mel Fuller <melissa.fuller@thenyjournal>

Chủ đề: Bản danh sách

Cám ơn bản danh sách những thứ mà tớ có thể sẽ cần trong cuộc
hẹn, nhưng cậu quên mất một điều: BỌN TỚ SỐNG CẠNH NHÀ NHAU.

Vậy nếu tớ cần đồ lót sạch, tớ chỉ phải băng qua sảnh thôi.

Giờ đừng nói về chuyện đó nữa. Giữa cậu và bà tám Dolly, tớ
không biết ai đang làm thần kinh tớ dậy sóng hơn. Chỉ là ăn tối thôi mà, vì
Chúa. Chúa ơi, tớ phải đi đây, nếu không sẽ bị muộn mất.

 

Gửi đến: Mel Fuller <melissa.fuller@thenyjournal.com>

Từ: Dolly Vargas <dolly.vargas@thenyjournal.com>

Về việc: Chỉ một điều nữa thôi...

Hãy chắc chắn là cô dùng bao cao su, cưng à, vì Maxie là kẻ
từng trải, nếu cô hiểu ý tôi. Thì nghĩ coi. Tất cả những em người mẫu đó. Họ ở
đâu không đáng nói, cái chính là họ là những niềm khoái cảm bé bỏng xương
xương. Hẹn gặp lại nhé.

XXXOOO

Dolly

 

Gửi đến: jerrylives@freemail.com

Từ: Jason Trent <jason.trent@trentcapital.com>

Về việc: Vậy....

Nó thế nào hả?

Jason

Tái bút: Stacy bắt anh hỏi.

 

Gửi đến: Nadine Wilcock <nadine.wilcock@thenyjournal.com>

Từ: Tony Salerno <foodie@fresche.com>

Về việc: Anh đoán....

lý do điện thoại của em bận suốt ba giờ qua là vì em đang
huyên thuyên với Mel về cuộc hẹn của cô ấy. Em có thể dành cho hôn phu của em một
phút trong thì giờ quý báu của em để trả lời một câu hỏi nghiêm túc không: Em
tính để ai ngồi cạnh bà dì Ida của anh tại buổi chiêu đãi? Vì mẹ anh nói ai ngồi
cạnh bà phải canh không cho bà uống giọt sâm-panh nào. Em nhớ cái vụ cháy khu
nhà lưu động mà bà dì đã gây ra hôm họp mặt gia đình lần trước, đúng không? Cho
anh biết ý với nhé.

Yêu em

Tone

Tái bút: Mẹ anh nói nếu em xếp bà ngồi cạnh bà dì, mẹ sẽ mổ
bụng tự sát tại chỗ.

 

Gửi đến: Tony Salerno <foodie@fresche.com>

Từ: Nadine Wilcock <nadine.wilcock@thenyjournal.com>

Về việc: Em không đang

online huyên thuyên với Mel. Em đã không nghe gì từ Mel kể từ
lần trước em gặp, là khi cô ấy rời tòa soạn về nhà thay đồ để đi ăn tối thịnh
soạn với Max. Ý em là, John. Mà cái chuyện đặt tên đó là sao nhỉ? Người ta lấy
đâu ra cái nickname là JOHN vậy? John không phải là nickname. Dù sao, em đang
online để tìm quà cho tiệc đám cưới của chúng ta. Anh thấy khuy măng-sét cho
nam, và hoa tai cho nữ được không?

Vì suy nghĩ đến nên em chẳng thấy vui khi không nghe gì từ
Mel. Đã hai mươi bốn tiếng rồi. Cô ấy chưa bao giờ đi đâu hai mươi bốn tiếng mà
không gọi lại cho em. Trừ lần người hàng xóm bị đánh vào đầu. Ôi, Chúa ơi, anh
không nghĩ có chuyện gì xảy ra với cô ấy, đúng không? Anh có nghĩ Max/John có
thể đã bắt cóc cô ấy không? Và bán cô ấy làm nô lệ da trắng? Anh có nghĩ em nên
gọi cảnh sát?

Nad

 

Gửi đến: Nadine Wilcock
<nadine.wilcock@thenyjournal.com>

Từ: Tony Salerno <foodie@fresche.com>

Về việc: Anh nghĩ em nên đi khám đầu

Hơn nữa, gã nào vô phước mua phải Mel Fuller từ tên buôn nô
lệ da trắng sẽ phải đòi tiền lại gấp thôi. Cô nương ấy sẽ là một nô lệ kinh khủng
nhất. Cô ấy sẽ luôn rên rỉ sao mà hắn không có cáp và làm sao cô ấy cập nhật được
mọi việc đang diễn ra với cuộc đời Winoa Ryder nếu không có T! Tin tức Giải
trí.

Tone

Tái bút: Em chưa trả lời câu hỏi về việc em sẽ xếp ai ngồi cạnh
bà dì Id

Tái tái bút: Các bạn anh sẽ cười thúi mũi nếu anh đưa cho họ
khuy măng-sét. Dao nhíp Wusthof nghe được chứ?

 

Gửi đến: Mel Fuller <melissa.fuller@thenyjournal.com>

Từ: Nadine Wilcock <nadine.wilcock@thenyjournal.com>

Về việc: Cậu đang ở đâu?

Nói thật, tớ không định chú tâm tò mò, và tớ biết cậu có thể
lo cho thân mình, nhưng tớ đã để lại ba tin nhắn mà cậu vẫn chưa gọi lại. CẬU
ĐANG Ở XÓ NÀO VẬY????

Nếu không nghe tin từ cậu sớm, tớ sẽ gọi cảnh sát, tớ thề đấy.

Nadine

 

Gửi đến: Mel Fuller <melissa.fuller@thenyjournal.com>

Từ: Human Resources <human.resources@thenyjournal.co
m>

Về việc:Cô Melissa Fuller thân mến,

Đây là tin nhắn tự động từ phòng Nhân sự của Tạp chí New
York, tờ báo ảnh hàng đầu của thành phố New York. Vui lòng lưu ý rằng theo giám
sát của cô, chủ bút George Sanchez, ngày làm việc của cô tại Tạp chí đây bắt đầu
chính thức lúc 9 giờ sáng, và như thế hôm nay cô đã muộn 83 phút. Đây là lần thứ
49 đi muộn quá 20 phút của cô tính đến thời điểm này trong năm, cô Melissa
Fuller. Đi làm muộn là một vấn đề nghiêm trọng và gây thiệt hại mà các nhân
viên khắp nước Mỹ đang phải đối mặt. Các nhân viên thường có ý coi nhẹ việc đi
làm muộn, nhưng đi muộn thường xuyên thường có thể là dấu hiệu của một vấn đề
nghiêm trọng hơn, như là:

nghiện rượu

nghiện ma túy

nghiện cờ bạc

chồng/vợ bị ngược đãi

ngủ bất kể giờ giấc

trầm cảm

và một số căn bệnh khác. Nếu cô đang phải chịu đựng một
trong những vấn đề nêu trên, vui lòng mạnh dạn liên lạc với Đại diện Nhân sự của
cô, cô Amy Jenkins. Đại diện Nhân sự của cô sẽ rất vui lòng ghi danh cô vào
Chương trình Hỗ trợ nhân viên của Tạp chí New York, nơi cô sẽ được gặp gỡ và tư
vấn bởi một chuyên gia sức khỏe tâm thần, người này sẽ giúp cô khơi dậy tiềm
năng trọn vẹn trong cô.

Cô Melissa Fuller, chúng ta ở đây tại Tạp chí New York là một
đội. Chúng ta chiến thắng như một đội và cũng thua như một đội. Cô Melissa
Fuller, cô không muốn có mặt trong một đội chiến thắng hay sao? Vì vậy xin cô
vui lòng làm phần việc của mình để thấy rằng cô sẽ đến làm việc kể từ giờ trở
đi!

Thân ái,

Phòng Nhân sự

Tạp chí New York

Vui lòng lưu ý bất kỳ lần đi muộn nào nữa trong tương lai có
thể dẫn đến đình chỉ công tác hay bị đuổi việc.

Email này là mật và không có giá trị với bất kỳ ai không phải
là người nhận gốc. Nếu bạn nhận email này do lỗi, vui lòng thông báo cho người
gửi và xóa nó trong hộp thư hay bất kỳ máy lưu trữ nào khác.

 

Gửi đến: Nadine Wilcock
<nadine.wilcock@thenyjournal.com>

Từ: Tim Grabowski <timothy.grabowski@thenyjournal.com>

Về việc: Miss Mel của chúng ta

Có vẻ như Miss Mel bé nhỏ của chúng ta đã rất RẤT vui vẻ với
cuộc hẹn của cô ấy, đúng không? Tôi biết khi *tôi* bỏ làm ngày hôm sau, nói
chung vì cuộc hẹn chưa đến hồi vãn. Nháy mắt cái đi. Tôi đồng ý toàn diện luôn.
Chuyện không thể xảy ra với người dễ thương hơn. Chúa ơi, ước gì đó là tôi. Ý
tôi là, bà không nhìn thấy cánh tay của chàng sao? Cả bắp đùi nữa? Và cả cái đầu
tóc đó?

Xin lỗi. Tôi phải vào phòng vệ sinh ngay đây để nhúng mình
vào nước lạnh.

T

 

Gửi đến: Nadine Wilcock <nadine.wilcock@thenyjournal.com>

Từ: George Sanchez <george.sanchez@thenyjournal.com>

Về việc: Fuller

Fuller đang ở xó xỉnh nào vậy? Tôi cứ tưởng ta cho qua vụ
này khi cái gã Friedlander chết tiệt dọn tới ở cạnh. Bộ anh ta vẫn chưa dắt chó
đi dạo sao? Vậy cô ấy đâu? Thề có Chúa, Wilcock, cô nói với cô ấy nếu cái bài về
đồng hồ hiệu Paloma Picasso mốt mới có nhiều dây thay đổi không có mặt trên bàn
tôi trước năm giờ, cô ấy sẽ bị mất việc. Tôi không hiểu mấy người các cô nghĩ
tôi đang điều hành cái của nợ gì ở đây, nhưng nó tình cờ được gọi là một TỜ
BÁO, trong trường hợp các cô quên.

George

Gủi đến: Mel Fuller <melissa.fuller@thenyjournal.com>

Từ: Nadine Wilcock <nadine.wilcock@thenyjournal.com>

Về việc: Thôi đi nhé!

Mới chút xíu đây thôi, cậu vui vẻ hơn bao giờ hết. Giờ cậu lại
ảo não tuyệt vọng chỉ vì tớ vô tình nhắc đến chữ Y? Tớ đến phải cắn lưỡi mất
thôi. Đừng lo, Mel à. Anh chàng này rõ ràng đang si cậu như điếu đổ. Đặc biệt
là chàng có ý dành cả hai mươi bốn tiếng trên giường với cậu. Tony chưa bao giờ
làm thế. Tớ luôn bắt anh ấy dậy nấu ăn cho tớ.

Đừng lo, anh ấy sẽ gọi thôi.

Nadine

 

Gửi đến: Mel Fuller <melissa.fuller@thenyjournal.com>

Từ: Dolly Vargas <dolly.vargas@thenyjournal.com>

Về việc: Hy vọng cô không nghĩ tôi đang xía vào

chuyện riêng tư của cô, nhưng tôi cảm thấy cô nên gặp tôi ở
phòng vệ sinh trong năm phút nữa. Tôi có một thứ cho trường hợp bị trầy xước do
râu mà hình như cô đã bị cứa khắp nửa mặt dưới.

Chả giấu gì cô, cứ y như là có 101 con chó đốm đã liếm cằm của
cô vậy. Không thể tin là cô chưa từng thử một chút phấn nền.

Đừng lo. Một chút Clinique là cô sẽ ổn thôi.

Và trong lúc tôi làm đẹp cho, cô sẽ kể tôi nghe chứ?

 

Gửi đến: Dolly Vargas <dolly.vargas@thenyjournal.com>

Từ: Mel Fuller <melissa.fuller@thenyjournal.com>

Về việc: Vâng, tôi nghĩ là chị đang xía vào đấy

và nếu chị nghĩ tôi sẽ kể chị nghe này nọ thì chị quả là
điên rồi. Cám ơn vụ đề nghị Clinique, nhưng tôi sẽ mang vết tích đó một cách tự
hào, như một huy chương danh dự. Và ngừng búng kẹp giấy từ ô chị qua đi. Tôi biết
là chị chứ chẳng ai, Dolly, và tôi biết chị muốn gì. Tôi sẽ không đứng dậy đâu.

Mel

 

Gửi đến: Mel Fuller <melissa.fuller@thenyjournal.com>

Từ: Tim Grabowski <timothy.grabowski@thenyjournal.com>

Về việc: Đồ gái hư

Miss Mel bé nhỏ, bà đang bận cái gì vậy? Khoan. Đừng trả lời.
Có thể nói khoảnh khắc tôi nhìn thấy khuôn mặt bé nhỏ của bà, ngời ngời như cây
đèn biển đang tỏa sáng khắp vách ngăn trong ô của bà (bà cần phải bảo chàng yêu
của bà cạo râu thêm đi vì nếu hai người định mặt dính mặt trên cơ sở đều đặn.
Bà là một quý cô tóc đỏ hoàn mỹ có làn da rất mịn màng hợp tông với nó mà. Bà
phải nhắc chàng nhớ điều này luôn, còn nếu không bà sẽ trưng cái mặt ra giống
như đã ngủ thiếp đi và để quên cằm trên cây đèn đang cháy nóng), và khi tôi
nhìn thấy những đóa hồng đỏ thắm vừa được

Gửi đến cho bà được sắp xếp trên bàn, tôi biết ngay:

Miss Mel bé nhỏ của chúng ta đã rất tinh quái. Bà đã lập
công trạng gì mà đáng được hoa cống nạp to đùng thế hả? Tôi cho rằng nó hoàn
toàn không hợp với tính cách của bà. Xin chúc mừng nhé!

Tim

 

Gửi đến: Mel Fuller <melissa.fuller@thenyjournal.com>

Từ: Nadine Wilcock <nadine.wilcock@thenyjournal.com>

Về việc: Thấy không

Tớ đã nói là anh ấy sẽ gọi mà. Có điều anh ấy làm còn hơn gọi.
Đó là bó hồng to nhất tớ từng được rửa mắt đấy. Thế, thiệp viết gì?

Nad

 

Gửi đến: Nadine Wilcock
<nadine.wilcock@thenyjournal.com>

Từ: Mel Fuller <melissa.fuller@thenyjournal.com>

Về việc: ÔI CHÚA ƠI

CHÀNG YÊU TỚ

Thiệp ghi rằng:

Gặp nàng là đã yêu nàng,

Yêu mỗi mình nàng, mãi mãi không thôi

John

Anh ấy sáng tác sao? Ý muốn nói là tớ, đúng không? Cậu có
nghĩ vậy không? Từ “nàng” đây là tớ? Chúa ơi, tớ phấn khích quá. Chưa ai từng gửi
hoa vào chỗ làm cho tớ, huống hồ là thiệp đề cập tới chữ Y!!!

M

 

Gửi đến: Mel Fuller <melissa.fuller@thenyjournal.com>

Từ: Nadine Wilcock <nadine.wilcock@thenyjournal.com>

Về việc: Chúa ơi

đâu có cần phải nói dài dòng văn tự mới làm cậu hạnh phúc,
đúng không? Dĩ nhiên “nàng” trong thơ là cậu rồi. Cậu nghĩ anh ấy còn nói về ai
chứ? Mẹ anh ấy chắc???? Và không, Max Friedlander không sáng tác ra nó đâu. Của
Robert Burns đấy. Sao mà cậu tốt nghiệp được đại học nhỉ? Cậu thật là chẳng biết
cái gì cả. Khoan, tớ rút lời lại. Cậu biết mọi thứ về Harrison Ford, George
Clooney, và người mới đó, tên anh ta là gì nhỉ? Phải rồi, Hugh Jackman.

Đừng ngồi đó cười nhăn nhăn nhở nhở như một con ngốc nữa. Viết
lại cho chàng đi

 

Gửi đến: jerrylives@freemail.com

Từ: Mel Fuller <melissa.fuller@thenyjournal.com>

Về việc: Lẽ ra anh không nên

gửi những bông hồng đó. Thật đấy, John, anh phải nghĩ tới
tình trạng thẻ tín dụng của mình. Nhưng chúng đẹp quá, nên em không thể nào bực
anh được vì đã hoang phí như thế. Em yêu chúng quá và cả trích dẫn nữa. Em rất
dở những thứ đại loại thế. Ý em là, trích dẫn. Nhưng em cũng có một trích dẫn gửi
lại anh:

Nếu em yêu anh ít hơn, em có thể nói về nó nhiều hơn.

Hay, đúng không? Emma[9] nói đấy. Phim có Gwyneth Paltrow,
không phải phim có Kate Beckinsdale, và là người đã chia tay đầu tiên với Ben
Affelck ấy, dĩ nhiên rồi.

Anh định làm gì tối nay? Em đang nghĩ sẽ mua mì về và làm sốt
Pesto. Muốn qua khoảng bảy giờ không?

Yêu anh,

Mel

Báo cáo nội dung xấu