Cô nàng sư tử - Chương 04
Luân Đôn, Anh quốc, năm 1810.
Tiếng la hét của Lettie đang yếu dần.
Nam tước Winters - vị bác sĩ đang chăm sóc cho Nữ hầu tước của
xứ Lyonwood, khom người xuống bệnh nhân của mình và điên cuồng giữ lấy hai tay
cô. Người phụ nữ xinh đẹp này đang quằn quại trong cơn đau. Rõ ràng lúc này cô
đã mất hết lý trí và dường như quyết tâm xé toạc lớp da ở vùng bụng căng phồng
của mình.
"Nào, nào, Lettie", bác sĩ thì thầm bằng chất giọng
mà ông hy vọng là êm ái. "Mọi thứ sẽ ổn thôi, cô gái thân mến. Chỉ một
chút nữa thôi và cô sẽ có một đứa trẻ xinh đẹp để trao cho chồng mình.”
Nam tước hoàn toàn không chắc Lettie có hiểu được tí nào những
gì ông nói không. Đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô mờ đi vì đau đớn. Có vẻ cô
đang nhìn trừng trừng xuyên qua ông. "Ta đã giúp đưa chồng cô đến với thế
giới này. Cô có biết điều đó không, Lettie?"
Một tiếng hét sắc nhọn khác cắt ngang nỗ lực xoa dịu bệnh
nhân của ông. Winters nhắm mắt lại và cầu xin sự chỉ dẫn. Vầng trán lấm tấm mồ
hôi, còn hai tay thì run lẩy bẩy. Trong suốt cuộc đời mình, ông chưa bao giờ gặp
phải một ca sinh đẻ nào khó khăn như vậy. Nó đã kéo dài quá lâu. Nữ hầu tước
đang dần trở nên quá yếu ớt để có thể vuợt qua.
Cánh cửa phòng ngủ chợt mở toang, thu hút sự chú ý của Nam
tước. Alexander Michael Phillips, Hầu tước xứ Lyonwood, đang đứng ngay khung cửa.
Winters thở dài nhẹ nhõm. "Tạ ơn Chúa, cậu đã trở về", ông nói to.
"Chúng tôi lo cậu sẽ không về kịp."
Lyon vội vã lao tới cạnh giường. Khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Vì Chúa, Winters, còn lâu nữa mới tới ngày sinh mà.”
"Đứa bé lại quyết định khác", Winters đáp lại.
"Ngài không thấy cô ấy đang đau đớn khủng khiếp thế nào
sao?" chàng hét lên. "Làm gì đi chứ!"
"Tôi đang làm mọi thứ có thể", Winters hét trả lại
trước khi có thể kiềm chế cơn giận của mình. Một cơn co thắt khác cuốn lấy
Lettie, tiếng thét của cô khiến Winters chú ý. Hai vai ông gồng lên với nỗ lực
kiềm chế cô. Nữ hầu tước cũng không phải là người nhỏ bé theo mọi nghĩa. Cô cao
lớn và tròn trĩnh. Cô chống trả dữ dội với cái ghìm chặt của bác sĩ trên hai
vai mình.
"Cô ấy đã mất tỉnh táo, Lyon. Giúp tôi trói hai tay cô ấy
vào trụ giường", Winters ra lệnh.
"Không", Lyon hét to, hẳn là bị kinh hãi bởi yêu cầu
đó. "Tôi sẽ giữ cô ấy nằm yên. Cứ làm vậy đi, Winters. Cô ấy không thể kéo
dài lâu hơn nữa. Chúa ơi, cô ấy bị như vậy bao lâu rồi?"
"Hơn hai mươi giờ tính tới lúc này", Winters thừa
nhận. "Bà đỡ đã báo cho tôi cách đây vài giờ. Bà ta quá hoảng sợ khi nhận
ra đứa trẻ không nằm đúng vị trí thông thường", và thì thầm thêm vào.
"Chúng ta chỉ còn cách ch kết thúc và cầu nguyện cho đứa bé ở lại với
chúng ta."
Lyon gật đầu khi nắm lấy tay vợ. "Ta đã trở về, Lettie.
Chỉ một chút nữa thôi, em yêu. Nó sẽ sớm kết thúc."
Lettie hướng về phía giọng nói quen thuộc. Đôi mắt đờ đẫn,
vô hồn. Lyon tiếp tục thầm thì động viên vợ. Và khi cô nhắm mắt lại, chàng tin
rằng cô đã ngủ nên quay lại nói với Winters. "Có phải do đứa bé ra đời gần
như sớm hơn hai tháng nên Lettie mới gặp nhiều khó khăn như thế không?"
Bác sĩ không trả lời mà quay lưng về phía Nữ hầu tước để lấy
một cái khăn khác từ chậu. Động tác của ông như đang rất kiềm chế, giận dữ,
nhưng cuối cùng khi đặt tấm khăn lạnh lên trán bệnh nhân, cử chỉ của ông lại rất
nhẹ nhàng.
"Cầu Chúa giúp chúng ta nếu cô ấy bị lên cơn sốt",
ông lẩm bẩm với chính mình.
Đột nhiên Lettie mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vào Nam tước
Winters. "James? Là anh phải không, James? Cứu em, làm ơn hãy cứu em. Con
của anh đang xé em ra thành từng mảnh. Là sự trừng phạt của Chúa cho tội lỗi của
chúng ta, phải không, James? Giết đứa trẻ ghê tởm này đi nếu anh buộc phải làm
vậy, nhưng hãy giải thoát cho em. Lyon sẽ không bao giờ biết đâu. Làm ơn đi,
James, làm ơn."
Lời thú nhận khốn khiếp kết thúc bằng một tiếng khóc thút thít
đầy kích động.
"Cô ấy không biết mình đang nói gì đâu", Winters
thốt lên ngay khi khôi phục được bình tĩnh rồi lau máu trên môi Lettie trước
khi thêm vào, “Vợ cậu đang bị mê sảng, Lyon. Tâm trí cô ấy đang bị điều khiển bởi
sự đau đớn. Đừng chú ý tới những Iời nói vô nghĩa của cô ấy".
Nam tước Winters liếc về phía Hầu tước. Khi nhìn thấy vẻ mặt
Lyon, ông biết Iời nói của mình đã không tác động đến người đàn ông này. Xét
cho cùng thì sự thật luôn chiến thắng.
Winters hắng giọng nói, "Lyon, hãy rời khỏi phòng đi.
Tôi sẽ xử lý mọi việc ở đây. Hãy đến thư viện và chờ ở đó. Tôi sẽ đến chỗ cậu
khi việc này kết thúc"
Hầu tước vẫn tiếp tục nhìn trân trối vào vợ mình. Cuối cùng
chàng quay đi và gật đầu với bác sĩ, sự đau khổ hằn sâu trong đôi mắt. Rồi
chàng lắc đầu, như thể âm thầm phủ nhận điều vừa nghe thấy, và bất thình lình rời
khỏi phòng.
Tiếng gào thét gọi tên người tình của vợ đuổi theo chàng đến
tận bên ngoài.
Ba giờ sau, mọi chuyện kết thúc. Winters tìm thấy Lyon trong
thư viện. "Tôi đã làm hết những gì có thể, Lyon. Cầu Chúa phù hộ cho tôi,
tôi đã mất cả hai."
Nam tước ngừng lại vài phút trước khi nói tiếp. "Cậu có
nghe thấy tôi nói gì không, Lyon?"
"Có phải đứa trẻ ra đời sớm hai tháng không,
Winters?" Lyon hỏi.
Winters không trả lời ngay mà chậm rãi khôi phục lại bình
tĩnh từ giọng nói đều đều vô cảm của Lyon. "Không, đứa bé không ra đời sớm",
cuối cùng ông nói. "Cậu đã bị lừa dối quá lâu rồi, con trai. Tôi sẽ không
che giấu thêm phút nào tội lỗi của bọn họ."
Nam tước ngồi phịch xuống chiếc ghế gần nhất, quan sát Lyon
trong khi chàng điềm tĩnh rót cho ông một ly rượu, sau đó ông đưa tay ra nhận lấy.
"Cậu giống như con trai tôi, Lyon. Nếu tôi có thể làm gì giúp cậu vượt qua
bi kịch này, cậu chỉ cần nói và tôi sẽ làm ngay.”
"Ngài đã cho tôi biết sự thật, ông bạn già của
tôi", Lyon đáp lại. "Điều đó là quá đủ rồi."
Winters quan sát Lyon nâng ly rượu lên và uống cạn một hơi
thật dài.
"Hãy quan tâm đến bản thân, Lyon. Tôi biết cậu yêu
Lettie nhiều thế nào.”
Lyon lắc đầu. “Tôi sẽ ổn thôi", và nói. "Tôi luôn
luôn làm được, phải không Winters?"
"Phải", Winters trả Iời, thở dài mệt mỏi.
"Không nghi ngờ rằng những bài học về tình anh em đã không được chuẩn bị đầy
đủ cho bất kỳ tình huống nào."
"Có một việc tôi muốn nhờ ngài", Lyon nói rồi với
tay lấy bình mực và cây bút.
Vài phút dài trôi qua trong khi Lyon viết lên một tờ giấy.
"Ta sẽ làm bất cứ điều gì", Winters lại lên tiếng
vì không thể chịu đựng sự im lặng lâu hơn nữa.
Cuối cùng cũng viết xong bức thư, Hầu tưóc cuộn tờ giấy lại,
rồi trao cho bác sĩ.
"Mang tin tức này đến cho James, Winters. Báo với anh
trai tôi, người tình của hắn đã chết."

