Cô nàng sư tử - Chương 09

Tuyệt thật, nàng đã bị mắc kẹt, còn Lyon thì mỉm cười sung
sướng.

"Ngài vui lòng để tôi quay trở vào trong chứ?"

"Chúng ta sẽ có một cuộc chuyện trò bình thường trước
đã", Lyon tuyên bố. "Nó sẽ diễn ra như sau. Ta sẽ đặt câu hỏi với em
và em cũng có thể đặt câu hỏi với ta. Không ai trong chúng ta được trả lời bằng
một từ duy nhất."

"Tại sao?"

"Để chúng ta có thể hiểu rõ nhau hơn", Lyon nói.

Chàng có vẻ như quyết tâm đứng cả đêm ngoài ban công nhà
Baker nếu cần thiết. Christina quyết định mình phải sớm giành được thế thượng
phong.

"Có phải ngài tức giận bởi vì tôi không sợ ngài?",
nàng hỏi.

"Không", Lyon trả lời, kèm nụ cười toe toét biếng
nhác. "Ta không hề giận chút nào."

"Ồ có, ngài có đấy", Christina nói. "Tôi có
thể cảm nhận được cơn giận đang âm ỉ bên trong ngài. Và cả sức mạnh của ngài nữa.
Tôi nghĩ có lẽ ngài cũng mạnh mẽ như một con sư tử."

Chàng lắc đầu nhận xét. "Em luôn nói những điều cực kỳ
lạ lùng", và không thể ngừng chạm vào Christina. Ngón tay cái chậm rãi lướt
nhẹ lên đôi môi đầy đặn của nàng. Sự mềm mại đầy mê hoặc và cuốn hút.

"Tôi không cố ý nói những điều lạ lùng", Christina
cau mày nói. “Thật khó để đùa giỡn với ngài.” Rồi quay mặt đi và lẩm bẩm,
"Dì Patricia không muốn tôi ở cùng ngài, Lyon. Dì sẽ rất không hài lòng nếu
biết tôi đang ở ngoài này với ngài".

Lyon rướn mày lên trước lời thông báo đó. "Thế thì bà ấy
sẽ phải phiền lòng thôi, đúng không?"

"Dì nói ngài quá khôn ngoan", Christina nói.

"Vậy ra đó là khuyết điểm à?" Lyon cau có hỏi.

"Cũng quá giàu nữa", Christina nói thêm, gật đầu
khi gặp ánh mắt ngờ vực của Lyon.

"Có chuyện gì sai trái nếu là một kẻ giàu có chứ?"
Lyon hỏi.

"Ngài sẽ không dễ bị điều khiển." Christina trích
dẫn ý kiến của Patricia.

“Chết tiệt, đúng vậy.”

"Thấy chưa, cuối cùng thì ngài cũng đồng ý với dì
tôi", Christina đáp lại. "Ngài không giống với những người khác nhỉ,
Lyon?"

"Những kẻ khác là kẻ nào?"

Christina quyết định phớt lờ câu hỏi đó. "Tôi không phải
là một nhân tình, thưa ngài. Dì tôi nói ngài chỉ có hứng thú với những người phụ
nữ phóng đãng."

"in bà ta sao?", chàng hỏi, hai tay lại vuốt ve bờ
vai Christina, bắt đầu thấy khó khăn trong việc nhớ ra họ đang nói về cái gì.
Chàng có thể cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ cơ thể nàng qua lớp váy áo. Một sự xao
lãng tuyệt vời.

Chàng khao khát được nếm thử hương vị của công chúa biết
bao! Nàng đang liều lĩnh nhìn thẳng vào mắt chàng cùng với vẻ mặt ngây thơ.
Lyon quyết định là Christina đang cố giễu cợt tất cả những niềm tin của chàng về
đàn bà. Tất nhiên chàng biết rõ hơn. Dù vậy nàng lại đủ hấp dẫn để trò chơi này
kéo dài thêm một chút. Cũng chẳng có gì nguy hiểm cả, Hầu tước tự nhủ với bản
thân.

"Không'', Christina nói và làm gián đoạn suy nghĩ của
Lyon.

"Không cái gì?" Lyon hỏi, cố nhớ xem mình đã nói
gì.

"Không, tôi không tin dì mình nói đúng. Rõ ràng ngài đã
bị tôi quyến rũ, Lyon, và tôi không phải là một phụ nữ phóng đãng."

Lyon bật cười êm ái. Thanh âm giống như một sự mơn trớn.
Christina có thể cảm giác được nhịp đập con tim đang trở nên gấp gáp, hiểu rõ sự
nguy hiểm lúc này. Sức quyến rũ của Lyon có thể phá vỡ tất cả lớp bảo vệ.
Christina biết, với một sự chắc chắn khiến nàng rùng mình, người đàn ông này có
thể khám phá ra sự giả vờ của nàng.

"Tôi thật sự phải trở vào trong ngay bây giờ",
nàng thốt lên.

"Em có biết em khiến ta bối rối thế nào không?"
Lyon hỏi, phớt lờ yêu cầu. "Em có rất nhiều mánh khóe, Christina ạ."

“Tôi không hiểu.”

"Ổ, ta nghĩ là em hiểu", Lyon kéo dài giọng.
"Ta không biết em làm điều đó như thế nào nhưng em đã khiến ta hành động
như một thằng nhóc. Em đã tạo nên một bầu không khí huyền bí bao quanh mình. Là
em cố ý, đúng không? Có phải em cho rằng ta sẽ bớt hứng thú nếu biết rõ hơn về
em không?"

Bớt hứng thú? Christina muốn cười phá lên. Vì sao ư, người
đàn ông này sẽ phát lên nếu biết được sự thật. Phải, rốt cuộc thì dì nàng cũng
nói đúng. Hầu tước của Lyonwood quá xảo quyệt và khó bị lừa gạt.

"Đừng quá lo lắng thế, em yêu", Lyon thì thầm.

Nàng có thể nhận ra vẻ thích thú trong mắt người đàn ông
này. “Đừng gọi tôi bằng cái tên đó", nàng nói. Giọng run rẩy, nhưng chỉ bởi
nàng đang quá căng thẳng vì nói dối. "Điều đó không thích đáng", nàng
mạnh mẽ gật đầu và nói thêm.

"Thích đáng?" Lyon không biết người con gái này
đang nói về cái gì. Sự thất vọng khiến chàng phát cáu. Lyon buộc phải hít vào một
hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. "Nào, chúng ta hãy bắt đầu, Christina.
Ta sẽ hỏi em một câu hỏi đơn giản, và em có thể cho ta một câu trả lời thẳng thắn",
chàng nói. "Tuy nhiên, đầu tiên, vui lòng giải thích cho ta biết ý em là
gì khi nói rằng gọi em là em yêu là không thích đáng."

"Ngài khiến tôi nhớ đến một người trong quá khứ, Lyon.
Và tôi nhớ nhà đến nỗi không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này." Lời thú nhận
được thốt ra bằng những tiếng thì thầm buồn bã và cô đơn.

"Em đã yêu một người đàn ông khác sao?'' Lyon hỏi,
không thể ngăn lại cơn giận thoát ra từ giọng nói của mình.

"Không."

Lyon chờ đợi và khi Christina không có ý định giải thích
thêm về câu trả lời của mình, chàng bật ra một tiếng thở dài. "Ồ, không,
em không được làm thế", chàng nói và siết chặt lấy vai nàng. "Em phải
giải thích thêm, Christina. Ta biết em chưa tới hai giờ và em đã làm cho ta rối
như mớ bòng bong. Đó không phải là một sự thừa nhận dễ dàng", rồi nói
thêm. "Chúng ta không thể cứ bàn cãi mãi về một chủ đề, đúng không?"

"Tôi không nghĩ chúng ta có thể", Christina trả lời.
"Khi tôi ở gần ngài, tôi lại quên hết các luật lệ."

Lyon nghĩ người phụ nữ này cũng có vẻ hoang mang như mình. Họ
lại đảo một vòng trở lại với những cái luật lệ của nàng. Có vẻ chính nàng cũng
không ý thức được điều đó.

"Em biết không, ta sẽ thắng", chàng nói. “Ta luôn
luôn thắng. Em có thể khiến ta xao lãng chủ đề chính bao nhiêu lần tùy thích,
nhưng ta sẽ luôn...”

Chàng chợt quên hết những gì định nói khi Christina đột
nhiên với tay lên và lướt đầu ngón tay dọc theo vết sẹo lởm chởm trên trán
chàng. Cái vuốt ve dịu đàng mang theo những cơn sóng mạnh mẽ ập thẳng vào trái
tim.

"Ngài có vết sẹo của một chiến binh, Lyon."

Tay chàng rơi thõng xuống hai bên. Lyon lùi về sau một bước,
muốn tạo một khoảng cách giữa hai người để có thể làm nguội đi ngọn lửa đang
cháy hừng hực trong huyết quản. Từ cái nhìn ngây thơ ấy, chàng biết công chúa
không hề ý thức được sự ảnh hưởng mình đang gây ra.

Nó xảy ra quá đột ngột, quá mạnh mẽ. Lyon chưa bao giờ nghĩ
ham muốn lại có thể bùng nổ mau chóng như thế.

Christina lợi dụng ngay việc họ đang đứng cách xa nhau, cúi
đầu đi vòng qua. "Chúng ta không bao giờ nên chạm vào nhau lần nữa",
và nói trước khi xoay lưng rồi bỏ đi.

Vừa tới được góc tường thì giọng của Lyon vang lên khiến
nàng dừng lại. "Vậy em cho là những chiến binh có sẹo thì không hấp dẫn
sao?"

"Không hấp dẫn ư? Hẳn ngài đang đùa giỡn tôi",
nàng thốt lên.

"Ta chưa bao giờ nói đùa", Lyon trả lời. Giọng nói
có vẻ chán nản và ánh mắt cho biết chàng đang bị tổn thương.

Nàng biết mình phải nói thật. "Tôi thấy ngài gần như
quá hấp dẫn để có thể cưỡng lại."

Christina không thể nhìn vào mắt Lyon khi thú nhận điều đó,
nàng cảm thấy quá xấu hổ bởi sự táo bạo của mình. Nàng nghĩ có lẽ mặt mình cũng
đang đỏ bừng. Ý nghĩ này khiến nàng phát cáu đến nỗi lại quay lưng về phía Lyon
lần nữa

Hầu tước di chuyển với tốc độ của một con sư tử. Phút trước
vẫn đang đứng ở đầu kia của ban công và phút sau, chàng đã ghim nàng vào bức tường
gạch liền sát với góc tường. Cơ thể chàng giữ nàng ở ngay vị trí mong muốn. Nửa
người bên dưới của Christina bị kẹt giữa hai chân, còn hai vai bị giữ chặt bởi
hai tay Lyon. Khi bất ngờ với tay đóng cánh cửa lại, đùi Lyon cọ xát vào đùi
Christina. Sự đụng chạm khiến cả hai rối loạn. Christina ép mình dựa sát vào bức
tường, cố gắng hạn chế tối đa sự va chạm giữa hai người. Phản ứng của Lyon thì
ngược lại. Chàng nghiêng người tới gần hơn, mong muốn được chạm vào nàng lần nữa.

Lyon biết mình đang khiến nàng xấu hổ. Ngay cả trong ánh
trăng mờ ảo giữa đêm khuya, chàng cũng có thể nhìn thấy hai má nàng đang ửng hồng.
"Em giống như một bông hoa nhỏ bé mỏng manh", chàng thì thầm trong
khi vuốt ve bờ vai rồi đến chiếc cổ quyến rũ. "Làn da em mềm mại, nóng bỏng
như lụa."

Mặt nàng lại càng đỏ hơn. Lyon mỉm cười khi nhận ra điều đó.
"Mở mắt ra, Christina. Nhìn vào ta", và ra lệnh, giọng êm dịu như làn
gió nhẹ.

Lời nói dịu dàng mang đến một cơn run rẩy dọc theo cánh tay.
Những từ ngữ ẩn chứa tình yêu, mang ý nghĩa như những lời Sói Đen luôn thì thầm
vào tai Merry mỗi khi ông nghĩ họ chỉ có một mình. Lyon đang cố vuốt ve giống
như vậy. Liệu điều đó có phải là chàng muốn cưới nàng không? Christina gần như
buột miệng thốt ra câu hỏi đó, rồi nhận ra mình không nên làm thế. Lyon là người
Anh, nàng tự nhắc nhở mình. Cách cư xử của họ không giống nhau.

Chúa ơi, nàng không nên quên điều đó. "Tôi sẽ không bao
giờ đùa bỡn với một con sư tử", nàng buột miệng. "Quá nguy hiểm."

Bàn tay của Lyon vòng qua cổ Christina, không chắc là muốn
hôn hay siết cổ nàng nữa. Người phụ nữ này luôn làm chàng rối tung với những câu
nhận xét quái đản. Chàng có thể cảm nhận tim nàng đang đập điên cuồng dưới ngón
tay mình. "Đôi mắt em không hề tỏ ra sợ hãi, nhưng trái tim em lại đang
nói thật. Em đang sợ sự hấp dẫn của ta đối với em, đúng không?"

"Ngài quả là một kẻ ngạo mạn", Christina nói.
"Tôi đang sợ hãi đến mức tin là mình sẽ lăn ra bất tỉnh nếu ngài không chịu
bỏ tôi ra ngay lúc này.

Lyon cười phá lên, chẳng tin lời nói dối đó chút nào. Chàng
rướn người về trước cho tới khi môi chỉ cách môi nàng một hơi thở. "Không
phải em đã nói rằng ta quá mức hấp dẫn để cưỡng lại sao, Christina?"

"Không", nàng thì thào. 'Tôi đã nói ngài gần như
quá hấp dẫn để cưỡng lại, Lyon. Gần như thôi. Có sự khác biệt đó."

Nàng cố mỉm cười nhưng có vẻ như đã hoàn toàn thất bại. Đơn
giản là vì Christina đang quá bận rộn chiến đấu với sự thôi thúc mãnh liệt được
tan chảy, được ôm chặt, được cảm nhận sự ve vuốt và hương vị của người đàn ông
này. Nàng muốn mùi hương của chàng hòa lẫn với mùi hương của chính mình.

Nàng biết khao khát đó thật nguy hiểm và bị cấm kỵ. Việc
trêu chọc một chú sư tử con hoàn toàn khác với việc đùa giỡn với một con sư tử
đã trưởng thành. Vẻ tăm tối trong đôi mắt Lyon cho nàng biết chàng quyết tâm
săn đuổi con mồi cũng giống như một con sư tử đang đói khát. Chàng sẽ thiêu rụi
nàng nếu nàng không tự bảo vệ mình.

"Lyon", nàng thì thào, bị giằng xé giữa ham muốn
và sự cần thiết phải thận trọng. "Ngài thật sự phải giúp tôi chiến đấu với
sức hấp dẫn này. Tôi sẽ quên hết mọi thứ nếu không có sự hợp tác của
ngài."

Hầu tước không hiểu người phụ này đang nói gì. Nàng nghĩ
mình đã quên điều gì sao? Có lẽ chàng đã nghe không đúng. Giọng của nàng đã trở
nên rất khó nghe.

"Ta sẽ hôn em, Christina", chàng nói, giữ chặt cằm
khi nàng định lắc đầu.

''Chỉ một nụ hôn thôi", chàng hứa hẹn và đặt cằm mình
lên đỉnh đầu nàng, hít vào mùi hương ngọt ngào, rồi thở ra một cách mãn nguyện.
Sau đó nắm lấy hai tay nàng và vòng chúng quanh cổ mình.

Chúa ơi, nàng thật mềm mại. Bàn tay trượt dọc xuống hai cánh
tay, cảm nhận tay nàng đang nổi gai ốc. Hài lòng với phản ứng của Christina trước
sự vuốt ve của mình, chàng đặt tay lên hông nàng một cách đầy chiếm hữu rồi kéo
nàng sát lại

Chàng giữ như vậy rất lâu. Christina không thể chống cự lâu
hơn với sức hút đang lôi kéo mình. Chỉ chạm nhẹ thôi chắc chắn sẽ thỏa mãn được
trí tò mò. Rồi sau đó nàng sẽ quay vào trong và buộc bản thân quên hết mọi thứ
về Lyon.

Christina nhón chân chồm tới trước, rất nhanh lướt nhẹ môi
lên cằm rồi đặt lên môi Lyon một nụ hôn trinh bạch, cảm nhận cả người chàng cứng
lại. Christina lùi lại, thấy chàng mỉm cười, nàng biết sự táo bạo của mình đã
khiến chàng hài lòng.

Nụ cười đột nhiên tắt ngúm khi nàng dùng đầu lưỡi lần theo
môi dưới của chàng. Lyon phản ứng như thể mình vừa bị sét đánh trúng. Chàng nhấc
nàng lên áp chặt vào người cho tới khi đùi nàng dính sát vào đùi mình. Không
quan tâm sự kích thích của mình có làm Christina sợ hãi hay không, chàng vòng
tay kiên quyết ôm siết lấy và không cho phép bất kỳ sự phản đối nào. Christina
sẽ không thể trốn thoát cho đến khi được phép đi.

Christina đột nhiên cố quay đầu sang hướng khác, chàng có thể
cảm nhận cơn run rẩy đang tràn qua người và cho rằng có lẽ nàng đang có suy
nghĩ khác. "Lyon, làm ơn, chúng ta sẽ..."

Môi chàng đã bắt được môi nàng, lập tức dập tắt sự chống đối
một cách hiệu quả. Chàng trêu chọc và lôi kéo, dụ dỗ nàng mở miệng chào đón
mình. Christina đáp lại sự thúc giục nhẹ nhàng ấy. Ngón tay luồn vào mái tóc
chàng, tức thì một cơn rung động cuồng nhiệt vùi lấp cơ thể. Lyon rên rỉ trong
miệng, sau đó trượt lưỡi vào sâu bên trong, đòi hỏi sự hưởng ứng cùng với tiếng
gầm gừ khản đặc.

Christina quên mất lời cảnh báo. Hai tay bám dính lấy vai
Lyon. Hông di chuyển theo bản năng cho tới khi cơ thể được ấp ủ trong hơi ấm từ
cơ thể đối diện. Một tiếng rên rỉ thỏa mãn thoát ra khỏi môi khi Lyon bắt đầu di
chuyển áp vào hông nàng. Christina sử dụng lưỡi để thăm dò những xúc cảm diệu kỳ
được tạo nên từ cái miệng nóng bỏng và bắt chước theo chàng.

Một ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở phần đàn ông của Lyon. Miệng
Lyon lại nghiêng về một bên cuốn lấy miệng nàng trong một nụ hôn nóng bỏng, cuồng
dại, thiêu rụi mọi thứ. Sự đáp trả phóng túng của Christina là một sự tra tấn
ngọt ngào mà Lyon không bao giờ muốn kết thúc. Cách nàng hôn khiến chàng nghĩ rằng
rốt cuộc, Christina cũng không ngây thơ đốiàn ông. Lyon tự nhủ mình không quan
tâm. Cái khao khát được đưa nàng vào giường ngay khi có cơ hội đã che lấp hết mọi
suy nghĩ khác.

Lyon chưa bao giờ trải qua ham muốn nguyên thủy như thế.
Christina phát ra một tiếng rên rỉ êm ái từ sâu trong cổ họng. m thanh này đã
cuốn sạch ý thức thông thường. Chàng biết mình đang mất hết sự kiềm chế và đột
ngột kết thúc nụ hôn.

"Giờ không đúng lúc cũng không đúng nơi, em yêu",
chàng thầm thì đứt quãng.

Rồi chàng hít vào một hơi thở sâu, cố gắng một cách tuyệt vọng
để không dán mắt vào miệng Christina. Quá mềm mại, quá kích thích. Trông nàng
như thể vừa trải qua một nụ hôn cuồng nhiệt, mà tất nhiên nàng đã như thế, Lyon
có thể khẳng định người con gái này cũng đang gặp khó khăn trong việc lấy lại tự
chủ nhiều như mình.

Thực tế đó làm Hầu tước hết sức hài lòng. Chàng cũng phải gỡ
hai tay nàng ra khỏi vai mình, bởi dường như Christina không thể làm gì khác
ngoài việc nhìn chằm chằm vào chàng. Đôi mắt chuyển sang màu xanh chàm sâu thẳm.

Màu của sự đam mê, Lyon nghĩ thế khi hôn lên ngón tay nàng trước
khi buông ra.

"Ta sẽ biết tất cả những bí mật của em,
Christina", Lyon thì thầm, nghĩ về những khoái lạc họ có thể chia sẻ với
nhau trên giường.

Lời hứa hẹn đã đâm xuyên qua ý thức của Christina bén nhọn
như một lưỡi dao găm. Christina tin lời hứa hẹn của chàng chính là muốn khám
phá ra quá khứ của mình. "Hãy để tôi yên, Lyon", nàng thì thầm, lách
qua, bước xuyên qua khung cửa tò vò, rồi quay đầu lại nhìn. "Sự tò mò có
thể giết chết ngài."

"Giết ta?"

Nàng lắc đầu, tỏ thái độ sẽ không giải thích rõ hơn. “Chúng
ta đã thỏa mãn lẫn nhau qua việc chia sẻ một nụ hôn. Điều đó là đủ rồi.”

"Đủ sao?"

Báo cáo nội dung xấu