Cô nàng sư tử - Chương 20
Mylala quyết định không rời khỏi quê hương. Cô ấy không thể
rời xa gia đình mình. Khi hiểu lý do của cô ấy, mẹ đã rất lo lắng. Cô ấy hứa sẽ
tìm mọi cách để đề phòng. Người tỳ nữ của mẹ dự định sẽ trốn ở vùng đồi núi cho
đến khi Edward bị lật đổ hoặc bỏ trốn khỏi đất nước. Gia đình sẽ chăm sóc cho
cô ấy. Mẹ đã tặng cô ấy tất cả của cải của m dù nó rất nhỏ mọn theo như tiêu
chuẩn của nước Anh. Chúng ta đã than khóc hồi lâu trước khi chia tay, giống như
hai chị em ruột thịt mà biết rõ sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa.
Đúng, cô ấy giống như em gái mẹ, trong suy nghĩ và cả trái tim.
Mẹ chưa bao giờ có một người bạn để tâm sự. Chị gái mẹ, Patricia là người không
bao giờ tin tưởng được. Hãy cảnh giác, con yêu. Nếu Patricia vẫn còn sống khi
con lớn lên, và một ngày nào đó con gặp lại chị ta, hãy tự bảo vệ bản thân. Đừng
đặt niềm tin vào con người đó, Christina. Chị gái mẹ rất ưa thích sự dối trá.
Chị ta sống nhờ vào nỗi đau của người khác.
Con biết không, chị ta thực sự nên cưới Edward. Họ sẽ rất hợp
nhau. Họ thực sự rất giống nhau.
Nhật ký hành trình, 03/09/1795
Lyon gần như dành trọn buổi chiều thứ Sáu ở quán rượu Bleak
Bryan nằm tại một khu hẻo lánh rất đặc biệt của thành phố. Tất nhiên chàng
không tới đây để uống rưọu mà để lượm lặt thông tin từ các thuyền trưởng và thủy
thủ ưa thích quán rượu này.
Chàng dễ dàng đi lại giữa khung cảnh như vậy. Dù mặc quần ống
túm bằng da hoẵng thượng hạng và áo vest chuyên dùng khi cưỡi ngựa, Hầu tước
không hề lo lắng chút nào về khả năng bị tấn công. Lyon luôn được dành cho một
chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái. Tất cả mọi người ở khu vực này đều biết rõ danh
tiếng của chàng. Họ e sợ nhưng lại rất kính trọng chàng và chỉ tham gia câu
chuyện khi chàng yêu cầu.
Lyon ngồi tựa lưng vào tường. Bryan, một thủy thủ đã nghỉ
hưu kể từ khi bị mất một tay trong một trận ẩu đả bằng dao, đang ngồi bên cạnh.
Lyon đã mua quán rượu này và tặng lại cho Bryan như là một phần thưởng vì lòng
trung thành của ông ta.
Chàng hỏi một người sau khi đã hỏi người khác, cố gắng giữ
bình tĩnh khi họ dài dòng kể lể hoặc các thủy thù tìm cách nói dối để được uống
một vại bia miễn phí. Một kẻ mới đến, khệnh khạng bước ngang qua bàn và yêu cầu
phần thưởng cho gã. đàn ông cao lớn này túm cổ viên thủy thủ mà Lyon đang hỏi
và tùy tiện ném anh ta sang bên cạnh.
Bryan mỉm cười. Ông ta vẫn rất hứng thú với các cuộc đánh
nhau. "Anh đã bao giờ gặp Hầu tước xứ Lyonwood chưa?", ông ta hỏi kẻ
lạ mặt.
Gã thủy thủ lắc đầu, ngồi xuống ghế, rồi với tay lấy vại
bia.
"Đừng có phun ra tên của hắn", gã làu bàu đe dọa.
“Tao muốn được hưởng phần của mình”
Cặp mắt Bryan lấp lánh vẻ thích thú. Ông ta quay sang Lyon
và nói, "Anh ta muốn có phần của mình".
Lyon nhún vai, biết ông ta mong đợi gì ở mình. Mọi ánh mắt
trong quán rượu đổ dồn về chàng. Hầu tước cần phải giữ thể diện và nếu muốn có
một buổi chiều bình yên thì chàng cần phải xử lý rắc rối nho nhỏ này.
Chàng chờ tới khi gã thủy thủ đặt vại bia trở lại bàn, rồi
thình lình đạp thẳng gót giày vào giữa háng gã.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến gã không kịp trở tay. Trước
khi gã kịp kêu la vì đau đớn, Lyon đã chộp lấy cổ họng, siết chặt rồi ném gã thủy
thủ cao lớn đó ra sau.
Đám đông la hét tán thành. Lyon phớt lờ bọn họ, tựa lưng ghế
vào tường và không thèm liếc mắt đến gã đàn ông đang quằn quại trên nền nhà.
"Mày đã nhận được phần của mình rồi, đồ con lừa. Giờ
hãy bò ra khỏi đây mau. Tao quản lý một quán rượu đứng đắn đấy", Bryan hét
với theo giữa những tiếng cười khoái trá.
Một gã mảnh dẻ, có vẻ lo lắng đã lôi kéo sự chú ý của Lyon.
“Thưa ngài, tôi nghe nói ngài đang tìm kiếm thông tin về những con tàu đến từ
thuộc địa”, gã lắp bắp.
"Ngồi xuống đi Mick", Bryan đề nghị. "Anh ta
là một người tốt, đáng tin cậy, Lyon", Bryan tiếp tục, gật đầu với
Trong khi chờ đợi viên thủy thủ trao đổi tin tức với Bryan,
Lyon tiếp tục quan sát gã thủy thủ mà mình vừa đả thương cho đến khi cánh cửa
đóng sầm sau lưng gã.
Rồi suy nghĩ của chàng lại quay về Christina và nhiệm vụ của
mình.
Lyon quyết định quay trở lại điểm xuất phát. Chàng đã thôi
không đưa ra các kết luận dựa trên các giả định logic. Sự logic không tồn tại ở
bất cứ nơi nào liên quan đến Christina. Chàng bỏ qua tất cả những lời giải
thích về quá khứ của Christina. Chỉ có một manh mối chàng biết rõ là Nữ bá tước
vừa trở lại nước Anh khoảng gần ba tháng trước.
Có thể có người nhớ ra mụ dơi già đó. Mụ ta đủ đáng ghét để
thu hút sự chú ý của ai đó bằng cách phàn nàn điều gì đó với họ. Mụ ta cũng
không phải là một hành khách dễ chịu.
Mick, thật bất ngờ lại nhớ ra mụ đàn bà đó. Thậm chí là khá
rõ ràng. “Thuyền trưởng Curtiss đã không công bằng với tôi, thưa ngài. Tôi thà
chọn việc quét dọn sàn tàu hay đổ bô còn hơn phục vụ mụ đàn bà Cummings đó.
Chúa ơi, mụ ta khiến tôi luôn chân luôn tay cả ngày lẫn đêm”
"Bà ta đi một mình à?" Lyon hỏi, không để lộ cho
Mick thấy mình sung sướng thế nào khi cuối cùng cũng có chút manh mối đáng tin
cậy để tránh anh ta đòi hỏi thêm nhiều bia hơn. "Đại loại thế", Mick
trả lời.
"Đại loại là sao? Câu trả lời chẳng có ý nghĩa gì cả
Mick. Trả lời thẳng thắn đi", Bryan góp ý.
"Ý tôi là, thưa ngài, bà ta lên tàu cùng với một quý
ông và một tiểu thư rất xinh đẹp. Dù vậy tôi chỉ được liếc qua cô tiểu thư đáng
yêu đó. Cô ấy mặc áo choàng có mũ trùm qua đầu, nhưng trước khi bị Nữ bá tước
thúc giục xuống dưới boong, cô ấy đã nhìn thẳng vào tôi và mỉm cười. Đúng thế
thưa ngài, cô ấy đã làm vậy."
"Anh có chú ý đến màu mắt của cô ấy không, Mick?"
Lyon hỏi.
"Xanh thẳm, màu xanh của đại dương."
"Nói cho ta những gì anh nhớ về người đàn ông đi cùng Nữ
bá tước", Lyon yêu cầu, ra hiệu cho Bryan rót đầy bia vào cốc của Mick.
"Ông ấy không phải là họ hàng của bà ta", Mick giải
thích sau khi nốc một ngụm bia lớn. "Một nhà truyền giáo, ông ấy đã nói với
vài người như vậy. Có vẻ là người Pháp, nhưng ông ấy nói rằng mình sống trong một
khu hoang dã ở thuộc địa cũ. Ông ấy đang trên đường về Pháp thăm họ hàng. Dù đó
là người Pháp, tôi vẫn rất quý mến ông ấy bởi cách ông ấy che chở cho cô tiểu
thư nhỏ. Ông ấy đáng tuổi bố cô ấy - và đối xử với cô ấy như con gái mình vậy.
Hầu hết thời gian mụ đàn bà Cummings ở trong phòng nên nhà truyền giáo thường
đưa cô gái xinh đẹp đi dạo trên boong tàu."
Mick dừng lại để lau miệng bằng mu bàn tay. "Mụ già đó
giống như con chim kỳ quặc. Bà ta chẳng có gì để làm với hai người kia. Thậm
chí còn yêu cầu móc thêm một dây xích bên trong cửa phòng của mụ. Thuyền trưởng
Curtiss cố làm mụ yên lòng bằng cách cam đoan sẽ không ai trong chúng tôi động
chạm gì tới mụ. Lạy Chúa toàn năng, chúng tôi chẳng có lòng dạ nào mà nhìn ngắm
mụ cả. Và tại sao mụ có thể nghĩ chúng tôi lại muốn làm phiền trong khi mụ ta
nhăn nheo, xấu xí chẳng gợi lên tí cảm xúc nào chứ? Mất một thời gian, thưa
ngài, nhưng cuối cùng một người trong chúng tôi cũng khám phá ra ý đồ của mụ. Mụ
ta chốt chặt cửa nhằm đề phòng cô gái nhỏ kia. Đúng thế thưa ngài, mụ ta đã làm
vậy. Có người đã nghe lỏm thấy nhà truyền giáo an ủi cô tiểu thư nhỏ đừng buồn
lòng vì dì cô cảm thấy sợ hãi cô. Điều đó chẳng phải rất khó hiểu sao?"
Lyon mỉm cười với Mick. Đó là tất cả sự khuyến khích mà viên
thủy thủ này cần để tiếp tục. “Cô ấy có vẻ là một người rất ngọt ngào. Nhưng cô
ấy đã ném Louie xuống biển qua mạn tàu. Cô ấy đã giật anh ta qua vai. Không thể
tin được - thưa ngài, thật không thể tin được. Dù sao Louie cũng đáng bị thế.
Anh ta lén lút đi đến sau lưng và ôm chầm lấy cô ấy. Đó là lúc tôi nhìn thấy
màu tóc của cô ấy. Màu vàng trắng. Cô ấy luôn luôn đội mũ trùm đầu, dù giữa cái
nóng nung người buổi trưa. Hẳn là cực kỳ khó chịu”
"Cô ấy ném một người đàn ông qua mạn tàu sao?"
Bryan hỏi lại, biết mình không nên cắt ngang câu hỏi của Lyon, nhưng vì quá
kinh ngạc bởi nhận xét ngẫu nhiên của Mick nên không kiềm chế được. "Quá đủ
về mũ trùm đầu rồi, hãy nói chi tiết hơn về cô gái
"À, may cho Louic là biển lặng gió. Chúng tôi không quá
khó khăn để cứu anh ta lên. Sau sự việc đó anh ta đã để cô gái nhỏ được yên.
Nghĩ mà xem, đa số những người khác cũng sẽ làm vậy thôi."
"Khi nào thì thuyền trưởng Curtiss quay lại Luân
Đôn?" Lyon hỏi.
"Khoảng một hoặc hai tháng nữa", Mick đáp.
"Ngài có muốn nói chuyện thêm với nhà truyền giáo không?"
"Có", Lyon trả lời, cố giữ vẻ thản nhiên. Thậm chí
giọng nói còn có vẻ chán nản.
"Ông ấy sẽ quay lại Luân Đôn sớm thôi. Ông ấy nói là chỉ
định ở Pháp một thời gian ngắn, rồi sẽ tới thăm cô tiểu thư kia trước khi quay
lại thuộc địa. Ông ấy thực sự che chở cho cô ấy. Lo lắng nữa. Đừng đổ lỗi cho
ông ấy. Mụ..."
"Dơi già." Lyon tiếp lời.
"Vâng, mụ ta quả là mụ dơi già", Mick nói với nụ
cười thích thú.
"Anh có nhớ tên của nhà truyền giáo đó không, Mick? Ta
sẽ thưởng thêm cho anh một đồng bảng nếu anh có thể nói tên ông ta."
"Nó ở ngay trên đầu lưỡi tôi", Mick đáp, cau mày
suy nghĩ. "Khi nào nhớ ra tôi sẽ nói với anh, Bryan. Anh sẽ giữ đồng bảng
cho tôi chứ?"
"Hãy hỏi vài thủy thủ cùng làm với anh đi", Bryan
gợi ý. "Chắc chắn sẽ có người nhớ ra tên của ông ta."
Mick nóng lòng được nhận phần thưởng của mình, nên lập tức rời
quán rượu đi tìm đồng nghiệp.
"Đây là công việc của chính phủ phải không?" Bryan
hỏi khi chỉ còn lại hai người
"Không", Lyon đáp. “Đó là mối quan tâm cá nhân”
"Về cô tiểu thư hả? Đừng giả bộ với tôi, Lyon. Tôi cũng
sẽ quan tâm tới cô ấy nếu còn đủ trẻ."
Lyon mỉm cười. "Thậm chí ông còn chưa từng gặp cô ấy",
và nhắc nhở bạn mình.
"Không vấn đề. Mick đã nói cô ấy có đôi mắt xanh thẳm
cùng mái tóc màu vàng trắng. Có vẻ phù hợp vói thị hiếu của tôi, nhưng đó không
phải là lý do thực sự khiến tôi theo đuổi cô ấy. Cậu đã từng gặp Louie
chưa?"
"Chưa."
"Hắn ta cao lớn như tôi, nhưng nặng hơn khoảng vài
stone(1). Bất kỳ cô gái nào có thể ném hắn qua mạn tàu đều cực kỳ đáng chú ý. Lạy
Chúa, tôi ước mình được chứng kiến sự việc đó. Tôi không bao giờ có thể quý mến
Louie. Cơ thể hắn luôn bốc mùi hôi thối. Đầu óc gã cũng hôi thối không kém. Chết
tiệt, tôi ước được nhìn thấy hắn rơi xuống nước."
(1) Stone: đơn vị đo lường của Anh, 1 stone = khoảng 6,4 kg.
Lyon dành vài phút để trao đổi thêm chút tin tức với Bryan rồi
ra về. "Ông biết tìm tôi ở đâu rồi đấy, Bryan."
Người chủ quán rượu tiễn Lyon ra đến tận lề đường.
"Rhone thế nào rồi?", ông ta hỏi. "Vẫn bận rộn với những trò hề
của anh ta như thường lệ chứ?"
"E là thế", Lyon uể oải. "Điều này nhắc tôi
nhớ ra, Bryan. Ông có sẵn phòng trống cho buổi tối thứ Sáu tới chứ? Rhone và
tôi đang sắp đặt một ván bài. Tôi sẽ thông báo chi tiết tới ông sau."
Bryan nhìn Lyon với ánh mắt suy đoán. "Luôn cố để đoán
ý tôi phải không, Bryan?" Lyon hỏi.
"Mọi suy nghĩ của tôi luôn hiện trên mặt", Bryan
toét miệng cười trả lời. "Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ tham gia
vào công việc của cậu", và nói thêm.
Brvan giữ cửa xe cho Lyon, đợi tới khi Hầu tước chuẩn bị
đóng cửa mới thực hiện nghi lễ chào tạm biệt của mình.
"Cẩn thận sau lưng mình, bạn của tôi." Rồi bất ngờ
không dự tính trưóc, ông thêm vào một cảnh báo nữa. "Và cả trái tim cậu nữa,
Lyon. Đừng để bất kỳ cô gái xinh đẹp nào ném cậu qua mạn tàu."
Lyon thầm nghĩ, cảnh báo này đã muộn mất rồi. Christina đã
hoàn toàn đánh bại chàng. Từ rất lâu, Hầu tước từng thề sẽ không bao giờ có mối
liên quan tình cảm với bất kỳ phụ nữ nào khác cho đến trọn dời. Chàng chỉ giữ mối
quan hệ rất ngắn ngủi và ngọt ngào.

