Ánh sao chiều - Chương 23 - 01

CHƯƠNG 23

 

Jimmy không hiểu tại sao
không được tin tức gì của Alex cả. Cô không gọi điện thoại, cũng không đến
thăm. Bà Valerie cũng bảo không nhìn thấy Alex ở hồ bơi cả tuần nay, mà cũng
không gặp Coop ở đây nữa. Cuối cùng khi gặp ông ta thì trông Coop có vẻ buồn,
khiến bà ngần ngại không muốn nói chuyện, chỉ lặng lẽ bơi. Sau cùng, khi lên
tiếng với bà, ông hỏi thăm Jimmy.

- Nó đã khá hơn, - bà
nói – Không ngớt phàn nà. Suốt ngày chỉ nhìn thấy tôi nó đâm chán. Giá chống
nạn đi được, chắc nó thấy dễ chịu hơn – Coop chỉ gật đầu. Và khi Valerie hỏi
thăm Alex, ông đã yên lặng một lúc lâu. Nhìn ông bà thấy trong đôi mắt Coop một
vẻ khổ sở tuyệt vọng trước đó bà chưa hề nhìn thấy. Đây là điều rất lạ với con
người như Coop, vì ông lúc nào cũng giỏi che giấy mọi thứ, ngay cả chính mình.
Giờ thì chuyện ấy không còn nữa. Ông không còn là một vị thần mà là một con
người thường, và con người thường biết đau khổ. Đôi khi còn đau khổ rất nhiều.

- Tôi không gặp cô ấy
nữa. – Ông nói vẻ khổ sở. Valerie chợt ngừng tay lại khi đang dùng khăn tắm lau
khô tóc. Bà thấy như tất cả nỗi buồn khổ của ông dồn cả trong câu nói trên.

- Tôi rất buồn – Bà
không dám hỏi thêm chuyện gì đã xảy ra. Bà thấy thương hại cho cả hai người,
nhưng cho dù là Coop đã lấy quyết định đúng, nhất là cho Alex.

- Tôi cũng buồn lắm! –
Coop thành thật nói – Để cô ấy đi, chẳng khác gì từ bỏ cái ảo tưởng cuối cùng
của tôi, nhưng làm thế tốt hơn – ông không cho bà biết chuyện nợ nần của mình,
hoặc việc ông đã không lấy Alex vì tiền bạc.

- Làm một người trưởng
thành, chẳng phải là điều sung sướng, phải không? – Valerie hỏi vẻ đồng cảm. –
Tôi ghét chuyện đó.

- Tôi cũng thế - Ông mỉm
cười nhìn bà. Bà ta là một người đàn bà tốt, và Alex cũng vậy, vì thế mà ông
không lợi dụng ôc. Có lẽ lần đầu tiên trong đời, ông thấy mình đã yêu thật sự.

- Ông qua dùng tối với
chúng tôi nhé! – Valerie đề nghị. – Ông và Jimmy có thể cùng ngồi nhìn nhau cau
có và than thân trách phận.

Coop lắc đầu. Lần đầu
tiên trong đời ông không muốn gặp ai cả, không muốn chuyện trò, không muốn đi
chơi hay đi ăn uống.

- Ý kiến của bả cám dỗ
tôi lắm – Coop cười lớn – nhưng có lẽ phải vài ba hôm nữa mới được – Hay vài ba
năm, vài ba thế kỷ. Ông ngạc nhiên thấy mình nhớ Alex vô cùng. Cô đã trở thành
một thói quen rất ngọt ngào, ông không thể quên được.

Valerie không nói gì
chuyện ấy với Jimmy trong mấy ngày sau đó. Nhưng khi anh lại bắt đầu thấy bực
bội vì sự im lặng của Alex, cuối cùng bà đã dịu dàng bảo con:

- Có lẽ cô ta đang bị
đau nhức ở quả tim.

- Thế nghĩa là sao? –
Jimmy cau có hỏi lại. Anh đang bực bội vì phải bó người trên chiếc xe lăn và
chân bị bó bột, và vì Alex dường như đã hoàn toàn quên mình.

- Có lẽ cô ấy và Coop
thôi không gặp nhau nữa. Chắc chắn vậy. Má gặp Coop cách đây mấy hôm, cho má
biết thế. Chắc cả hai khổ sở về chuyện này lắm. Có lẽ vì thế mà con không có
tin tức gì từ cô ấy.

Jimmy ngồi thật yên lặng
khi nghe mẹ anh nói. Sau khi suy nghĩ về chuyện này ba ngày, anh gọi Alex ở
bệnh viện, nhưng ở đây bảo hôm ấy cô nghỉ phiên trực và ở nhà cô, gọi máy nhắn
tin cũng không thấy trả lời. Thêm một tuần lễ nữa Jimmy mới gọi được cho Alex ở
bệnh viện.

- Có chuyện gì xảy ra
với cô vậy? Cô chết rồi hay sao mà không nghe tin tức gì cả? – Giọng Jimmy hơi
gay gắt. Anh đã gắt gỏng với mẹ cả buổi sáng và nhớ đến những lần trò chuyện
cùng Alex, người duy nhất mà anh đã thổ lộ tâm sự.

- Vâng, tôi như chết
rồi… hay… Tôi bận làm việc – Giọng nói Alex như người chực khóc. Cô đã khóc
trong hai tuần lễ nay.

- Tôi hiểu. – Giọng
Jimmy chợt dịu hẳn. Anh biết Alex đang rất khổ sở. – Má tôi đã cho tôi biết câu
chuyện.

- Làm sao bà biết được.

- Chắc Coop nói với bà.
Bà gặp ông ấy ở hồ bơi. Alex, tôi rất buồn. Tôi biết cô rất khổ sở về chuyện
ấy.

- Vâng, rất khổ. Câu
chuyện cũng khá phức tạp. Ông ấy dường như bị một day dứt gì về lương tâm đó.

- Có được lương tâm như
vậy là tốt rồi. – Jimmy vẫn không ưa Coop. – Tuần rồi họ gỡ mấy khuôn bột và
cho tôi thứ nhỏ hơn để tôi có thể đi đứng chút đỉnh. Thay xong, tôi ghé đến
thăm cô được không?

- Được lắm chứ - Cô
không muốn đến thăm Jimmy, sợ gặp lại Coop gây thêm đau khổ cho cả cô lẫn ông.

- Tôi không biết làm thế
nào để gọi cô. Hầu như lúc nào cô cũng làm việc, tôi lại không có điện thoại.
Tôi nghỉ trong một căn phòng đầy những đống đồ bẩn cần giặt.

- Nghe cũng hấp dẫn đấy.

- Ồ, không đâu. Ôi,
Jimmy, tôi thấy khổ sở lắm. Tôi nghĩ ông ấy làm thế là đúng, nhưng tôi thật
tình yêu ông ấy. Ông bảo với tôi là ông quá già và không muốn có con. Ông ấy
còn nhiều vấn đề khác nữa mà không muốn tôi phải lo giải quyết. Tôi nghĩ là ông
đang cố làm một người cao thượng. Ý nghĩ già mà ngốc ngếch thế!

- Tôi nghĩ, ông ta đang
làm một con người đàng hoàng – Jimmy nói vẻ thành thật – Và ông ta đang làm
đúng – Ông rất đúng khi bảo là quá già đối với cô và cô nên có con cái. Khi cô
được 50 tuổi thì ông ta đã 90 tuổi rồi.

- Có lẽ chuyện ấy chẳng
đáng quan tâm. – Giọng Alex nghe vẫn rất thiểu não – Cô hiện vẫn rất nhớ Coop.
Chưa bao giờ cô gặp được một người như ông.

- Có lẽ chẳng đáng quan
tâm thật. Nhưng cô có thật sự từ bỏ ý định sinh con không? Và cho dù cô cố gắng
thuyết phục, chắc chẳng bao giờ ông ta chịu tham gia làm chuyện ấy đâu – Cô
biết Jimmy nói đúng. Khi Jimmy gặp tai nạn, Coop đã hoàn toàn đứng tránh xa,
bảo đến thăm anh ta ở bệnh viện là “khó chịu”. Về lâu dài, cô cần một người đàn
ông sẵn lòng làm những gì dễ chịu và khó chịu nữa. Coop chẳng bao giờ làm thế.
Và Alex không thích tí nào khía cạnh ấy của con người ông khi được nhìn thấy.

- Tôi không biết. Hiện
tôi chỉ cảm thấy mình như thứ bị vứt bỏ- Cô thấy dễ chịu được phơi bày tâm sự
với Jimmy, người duy nhất mà cô trò chuyện kể từ sau bữa ăn trữa với Taryn khi
hai người chuyện trò về sự cố trên. Cô con gái này của Coop đã tỏ ra thông cảm
và cho quyết định của Coop là đúng. Một phần con người Alex cũng bảo thế, nhưng
cô vẫn cảm thấy buồn.

- Chắc cô sẽ thấy mình
trong trạng thái ấy một thời gian. Qua kinh nghiệm cá nhân, Jimmy biết rất rõ
điểm này. Người kể từ sau tai nạn, anh đã thấy khá hơn nhiều – Khi họ tháo băng
bột ở chân, tôi sẽ đưa cô đi ăn tối.

- Tôi là người bạn đồng
hành không ra gì đâu!

- Nhiều lúc tôi cũng
vậy. Tôi cứ làm cho má tôi nhức đầu. Không biết làm sao bà chịu nỗi tôi.

- Tôi chắc bà yêu thương
anh.

Khi Jimmy gọi lại ngày
hôm sau như đã hứa, dường như Alex đã khá hơn. Cứ thế anh gọi cho Alex hàng
ngày cho đến khi họ tháo băng bột chân. Để ăn mừng dịp này, Jimmy đã đưa Alex
đi ăn tối. Valerie lái xe và thấy Alex trông không đến nỗi tệ như bà nghĩ. Đúng
là một cú sốc mạnh đối với cô ta, nhưng về lây dài nó có tác dụng tốt. Cũng khó
mà nói chắc, nhưng bà hy vọng thế.

Coop lại trò chuyện với
bà nữa về chuyện ấy. Ông đã lao mình vào một loạt các phim quảng các để khuây
khỏa nỗi buồn. Hiện ông chỉ còn lo vụ xét nghiệm DNA của Charlene. Ông bảo bà
trước đó một ngày.

- Này Valerie, tôi thề
không bao giờ đi chơi với một phụ nữ nào khác. Giọng ông đầy tức giận, và bã đã
cười lớn chế nhạo:

- Sao tôi có thể tin
được ông? Ngay cả lúc ông nằm trên giường chờ chết năm 98 tuổi mà tuyên bố một
câu như thế tôi cũng không tin nữa… Coop, cả cuộc đời ông toàn là những người
đàn bà – Trong mấy tuần lễ qua, hai người đã trở thành bạn. Coop cũng như
Valerie, cả hai đều rất cởi mở với nhau.

- Đúng sự thật, - Ông
trầm ngâm một lúc rồi thêm – Nhưng trong hầu hết các trường hợp, họ đều là
những người không biết được về tiền của cô, sự việc có thể đã khác hẳn. Tôi
biết chuyện đó ngay từ lúc gặp cô. Tình cảm đối với cô và những thứ tôi cần cô
giúp là hai yếu tố tôi không thể nào tách rời ra được. Cuối cùng chúng làm tôi
lúng túng – Ông đã xem xét lại bao nhiêu lần vấn đề này, và cuối cùng thế nào
nó cũng đưa đến một điều: sự bối rối. Và rồi, sau cùng ông đã chắc là mình làm
đúng. Có lần ông còn thú nhận với Valerie là Alex quá trẻ. Lần đầu tiên ông thú
nhận chuyện đó.

- Coop, tôi vẫn cho là
ông đã làm đúng – Valerie nhận xét. Mặc dù tôi cũng thông cảm nếu ông cưới
Alex. Cô ấy là một phụ nữ đặc biệt, và cô ấy yêu ông – Trong thâm tâm, bà hy
vọng ông không làm thế, vì lợi ích của Alex.

- Tôi cũng yêu Alex.
Nhưng sự thật là tôi không muốn cưới Alex. Và chắc chắn không muốn có con với
cô ấy. Tôi cảm thấy nếu tôi phải cưới Alex thì đó chỉ vì tôi cần tiền của cô
ấy. Người chuyên lo kế toán cho tôi muốn tôi làm thế.

- Ông tính làm sao để
giải quyết những vấn đề ấy – Giọng bà có chút quan tâm.

- Phải kiếm một vai
trong một cuốn phim lớn – Ông trầm ngâm đáp – Hay phải thực hiện nhiều cuốn
phim loại quảng cáo tồi.

Coop đã bảo người đại
diện của ông là mình sẵng sàng nhận đóng những vai khác nhau thay vì những vai
trước giờ ông vẫn đóng. Ông còn xét đến vai những người lớn tuổi, một người cha
hay một ông cụ, không còn đòi hỏi phải đóng vai chính nữa. Coop thấy đau lòng
khi đưa ra những điểm mới ấy, và người đại diện của ông tuy cũng vô cùng sửng
sốt trước sự thay đổi này. Nhưng thấy có nhiều hy vọng cho ông hơn trong thập
niên qua.

Mãi đến hôm 1 tháng 7
Coop mới trở lại bình thường như cũ và Alex dường như cũng vui vẻ hơn. Valerie
đã lái xe đưa Jimmy đến bệnh viện gặp cô nhiều lần, và vào một dịp cuối tuần
nọ, khi biết Coop đi xa, Alex đã đến ngôi nhà cạnh cổng của Jimmy ăn tối với
Mark và Taryn. Mấy đứa nhỏ của Mark đã về nhà lại sau ngày 4 tháng 7 và cuối
cùng đã đồng ý đến dự lễ cưới của mẹ chúng. Mark rất hài lòng về quyết định ấy
của con.

- Chúng tôi đã đính hôn
– Mark nhìn Taryn nói. Cả hai thấy có chút e lệ, nhưng rõ ràng đã xúc động
mạnh, và yêu nhau thật sự.

- Xin chúc mừng. – Alex
nói, và chợt thấy lòng mình nhói lên với nỗi đau cũ. Cô vẫn nhớ Coop, nhớ
khoảng thời gian hai người chung sống và không bao giờ ngờ là cuộc tình đã chấm
dứt nhanh như thế. Vết thương ấy vẫn còn thấm sâu trong lòng cô.

Jimmy đang khập khễnh
với đôi nạng quanh phòng trong khi Valerie đang cố thuyết phục anh về thăm nhà
ở CapeCode cuối mùa hè.

- Má, con không thể bỏ
công việc được. Sớm muộn gì cũng phải làm việc lại – Anh đã hứa sẽ trở về làm
việc tuần lễ tới. Với đôi nạng, chắc anh không thể đi viếng thăm từng nhà,
nhưng ít nhất cũng được gặp họ ở văn phòng. Valerie lái xe đưa anh đi làm và dự
tính sẽ ở lại cho đến khi Jimmy đi đứng và lái xe bình thường trở lại.

- Tôi thấy mình như một
đứa bé khi má tôi lái xe đưa tôi đi làm hàng ngày và dẫn tôi vào phòng tắm –
anh bảo Alex như thế, và cô đã trách Jimmy:

- Anh phải lấy làm sung
sướng có được một người mẹ như bà – Không khí buổi ăn tối rất vui vẻ cho tất cả
mọi người. Trong khi lái xe về nhà, Alex lại băn khoăn nghĩ đến Coop, không
biết ông đang làm gì. Cô biết ông đã bay qua Florida trong hai ngày làm một
cuốn phim loại quảng cáo trên một chiếc thuyền buồm. Nhưng ông đã không gọi cho
cô. Ông bảo tốt hơn hết cả hai không nói chuyện với nhau trong một thời gian,
dù ông hy vọng một ngày nào đó họ sẽ thành bạn. Nhưng vào lúc này, cái viễn
cảnh ấy đối với cô chẳng có gì đáng vui cả. Cô vẫn còn yêu ông.

 

Báo cáo nội dung xấu