Ánh sao chiều - Chương 24
CHƯƠNG 24
Đêm ấy trong khi Alex và
Jimmy ăn tối ở nhà hàng Trung Hoa nọ, thì Coop cũng đưa Valerie đi ăn ở
L’Orangerie – Bà đã săn sóc Jimmy gần hai tháng rồi, và Coop cho là ít nhất bà
cũng cần có một đêm thảnh thơi.
Ông thích trò chuyện với
bà. Ngoài ra, ông cũng cảm thấy cô đơn kể từ khi xa Alex. Trong quá khứ, thế
nào ông cũng vội vã đi tìm những cuộc tình khác để chữa chứng bệnh “Charin
d’amour” – Lần này ông không muốn làm thế. Cả tháng nay, đây là lần đầu tiên
ông đi nhà hàng và Valerie là người bạn đồng hành rất tốt. Cả hai đều có cùng
quan điểm trong rất nhiều đề tài. Họ cũng thích xem ở Opera. Cùng thích một
loại âm nhạc, cùng những đô thị bên châu u. Ông biết Boston cũng rõ như bà, và
cả hai đều thích New York. Bà từng sống ở London một thời gian với chồng trước
khi sinh Jimmy, và Coop cũng rất thích qua đấy. Họ còn có những sở thích giống
nhau về các món ăn, các nhà hàng. Hai người đã qua một buổi tối nhẹ nhàng,
chuyện trò về Taryn và Mark. Ông thuật cho bà nghe câu chuyện Taryn đã đến với
ông như thế nào. Bà cũng kể ông nghe về Jimmy với bố anh, họ giống nhau như thế
nào. Dường như cả hai đã đề cập đến mọi vấn đề có liên quan đến họ. Và rồi ông
nói về Alex.
- Này Varlerie, thành
thật mà nói, tôi yêu say mê Alex, nhưng tôi nghĩ đây là chuyện sai lầm. tôi
không chắc cô ấy đã già dặn để nhận ra được điều ấy, nhưng tôi cho là rốt cuộc
hai chúng tôi chỉ tạo nên những khổ não cho nhau mà thôi. Trong tháng sau, tôi
đã suy nghĩ lại nhiều lần vấn đề đó nhiều lại không muốn bỏ cô ấy, vì ích kỷ.
Ông cũng thuật lại cho Valerie cả câu chuyện về Charlene, một sự lầm lỗi đã gây
rối cho ông. Sự thành thật và cởi mở mà Alex đã đem đến cho ông, giờ đã thành
một thứ quen thuộc, ông chẳng giấu giếm Valerie ngay cả những mối căng thẳng về
tài chính mà ông đang phải chịu. Gần đây tôi đã bán một trong những chiếc Rolls
Royce. Một tiến bộ lớn đối với ông vì lần đầu tiên trong đời ông chịu đối diện
với thực tế. Chắc hẳn Liz sẽ hài lòng, có lẽ cả Abe cũng thế, dù chưa hài lòng
lắm. Người đại diện của ông bảo đang săn tìm cho ông một vai diễn quan trọng.
nhưng từ lâu nay vẫn bảo thế.
- Có lẽ được trưởng
thành cũng là điều không đến nỗi tệ lắm. – Ông thú nhận với Valerie, trái với
điều ông đã nói với Alex một tháng trước đây – Với tôi đây là thứ mới lạ. Trước
giờ tôi chưa bao giờ trưởng thành cả. Nhưng sự thiếu trách nhiệm của ông trước
giờ là một phần của sức cuốn hút của con người ông. Và ở vào một thời điểm nào
đó nó cũng có cái giá cao vì những hậu quả của nó. – Tôi muốn qua châu u trong
mùa hè này – Ông đã từng bàn tính với Alex sẽ đến Hotel du Cap, nhưng cô đã
không thể bỏ công việc; vả lại Coop cũng không đủ khả năng làm một chuyến đi
như thế. – Nhưng chắc tôi sẽ ở lại đấy kiếm công việc để làm đã.
- Ông có muốn qua Cape
Cod ở vài ngày khi tôi trở về đó không? Tôi có một ngôi nhà xưa khá tiện nghi ở
đấy, ngôi nhà của bà ngoại tôi để lại, nhưng tôi không quản lý tốt bằng bà.
Thời buổi này chuyện ấy cũng khó tin. Ngôi nhà bị hư hỏng nhiều nhưng có nhiều
nét hấp dẫn. Hồi còn bé, tôi thường về đây ở vào mùa hè. Ngôi nhà rất quí đối
với bà nên Valerie muốn Coop đến xem, và chắc ông sẽ hoan hỉ nhận lời.
- Tôi muốn đến đấy lắm,
- Coop mỉm cười đáp. Ông nhìn thấy ở bà một người phụ nữ từng đau khổ nhiều,
nhưng cùng lúc đã học hỏi từ những đau khổ ấy, và đã tận dụng chúng, không buồn
rầu, không chán nản hay khổ sở. Đây là một người đàn bà trầm tĩnh và khôn ngoan.
Ông thấy dễ chịu khi gần gũi bà, muốn có một người bạn như thế, và hy vọng tình
bạn này sẽ lớn dần lên. Trước giờ ông chưa bị một người đàn bà cỡ tuổi bà lôi
cuốn. Nhưng giờ ông lại cho thái độ ấy của mình không thích hợp nữa. Giờ ông
lại thấy chán ghét những cô gái như Charlene. Ông không muốn làm khổ hay làm
thất vọng ai nữa, như đã từng làm với Alex. Đây là lúc ông phải tính đến những
liên hệ với những người phụ nữ gần với tuổi ông hơn. Valerie dẫu sao cũng chỉ
nhỏ hơn ông 20 tuổi, nhưng đây cũng là một tiến bộ so với những cô gái ông từng
liên hệ trong những năm gần đây chỉ cỡ phân nửa số tuổi bà, hay chỉ bằng một
phần ba tuổi ông.
Bà có người bạn trai nào
không, Valerie? – ông tò mò, và muốn chắc là không có ai chờ đợi bà ở Boston
hay Cape Cod, trước khi có những dự tính khác. Valerie đã mỉm cười lắc đầu nói:
- Kể từ khi chồng tôi
mất đi, tôi không muốn liên hệ với ai cả. Cũng đã mười năm rồi.
Coop nhìn bà sửng sốt.
- Thế thì phí quá! Một
phụ nữ xinh đẹp như bà có một người đàn ông chi sẻ cuộc sống với mình là phải.
- Tôi cũng bắt đầu nghĩ
như ông – Valerie thú nhận. – Và tôi cho Jimmy cũng sẽ nghĩ như thế. Tôi vẫn
không ngớt bảo nó như thế. Nó cần thời gian, đúng, nhưng không thể nuối tiếc
Maggie mãi mãi. Con bé rất tuyệt vời, một người vợ rất tốt đối với nó. Nhưng
Maggie đã ra đi rồi. Một ngày nào đó nó phải đối diện với cái thực tế ấy.
- Phải, anh ta sẽ phải
làm thế. – Coop nói đầy tin tưởng. – Bản chất tự nhiên con người sẽ thúc đẩy
anh ta làm chuyện đó – rồi ông cười lớn – và tôi cũng đã kinh qua chuyện đó,
khá nhiều lần – Vẻ mặt ông trở nên nghiêm trang hơn. – Nhưng trong đời tôi chưa
bao giờ phải chịu một nỗi buồn đau như thế. – Ông vô cùng kính phục sức chịu
đựng của hai mẹ con bà. Họ đã phải trải qua đoạn đường rất dài, cũng trong
những nỗi đau như vậy hiện tại. Ông hy vọng Alex sẽ vượt qua thử thách này
nhanh chóng và không thấy chua xót với nỗi thất vọng mà ông đem đến cho cô. Ông
biết vụ Carter từng làm cô vô cùng đau đớn, nên không muốn tạo nên một vết thẹo
lớn trong tim Alex nữa. Ông hy vọng rồi đây cô sẽ tìm cho mình một lối đi mới.
Alex thấy buổi tối dễ chịu và thanh thản cho cả hai. Trở lại ngôi nhà của Coop
họ đã thả bộ một lúc trong khu vườn yên tĩnh và xinh đẹp, của một đêm hè ấm áp.
Họ ngồi cạnh hồ bơi trò chuyện một lát, nghe văng vẳng tiếng cười đùa từ khu
phòng khách vọng lại. Taryn đang cùng Mark và mấy đứa nhỏ ở đấy.
- Tôi thấy bọn họ có vẻ
rất hợp với nhau. Ông nhận xét về Mark và Taryn. Valerie gật đầu đồng ý – Sự
việc tự nó được giải quyết một cách khá ngộ nghĩnh phải không? Tôi thấy anh ta
vô cùng thiểu não khi bà vợ bỏ đi. Giờ anh ta lại có Taryn, và mấy đứa nhỏ về
cùng chung sống. Tôi chắc anh ta chẳng bao giờ ngờ chuyện này xảy ra. Định mệnh
đôi khi cũng làm những điều kỳ diệu đấy chứ.
- Tối nay tôi sẽ về bảo
Jimmy như thế, và bảo nó phải tin tưởng rằng rồi ra mọi việc sẽ tự nó giải
quyết ổn thỏa, dù không hoàn toàn như ta từng mong đợi.
- Thế còn bà Valerie?
Mọi việc có ổn thỏa với bà không? – Ông nhẹ nhàng hỏi trong khi hai người nắm
tay nhau ngồi trên hai chiếc ghế cạnh hồ bơi. Dưới ánh trăng ông nhìn thấy rõ
đôi mắt xanh và mái tóc đen láng bóng của bà.
- Tôi có mọi thứ mình
cần rồi. Bà có vẻ bằng lòng với định mệnh, không đòi hỏi, không mong đợi nhiều
ở cuộc sống. Bà đã có Jimmy. Như thế cũng đủ với bà trong hiện tại, không dám
đòi hỏi gì hơn.
- Vậy à? Thật hiếm có.
Hầu hết mọi người, chẳng ai bảo là mình có được mọi thứ mình cần. Có lẽ chỉ vì
bà không muốn đòi hỏi thêm thôi..
- Tôi nghĩ cũng có, nên
có một người nào đó có thể chia sẻ tâm tư với mình cũng tốt. Người nếu không có
cũng chẳng sao.
- Tôi muốn qua Cape Cod
thăm nơi ấy với bà, nếu bà thật sự muốn mời như bà đã nói trong bữa ăn vừa rồi.
- Tôi mời thật tình đấy.
Và cũng muốn ông nhận lời.
- Tôi rất thích những
người ngôi nhà cổ, và lúc nào cũng thích đến Cape, vì nơi ấy có mang những nét
cổ kính rất đáng yêu. Nó không có cái vẻ huy hoàng đồ sộ như NewPort mà theo
tôi có chút lạc lõng, dù những ngôi nhà ở đấy rất tráng lệ. Ông cũng muốn đến
xem ngôi nhà của họ Madison, mặc dầu trong hiện tại chuyện này rất khó thực hiện.
Có lẽ một dịp nào đó trong tương lai, khi ông và Alex trở thành bạn như ông hy
vọng. Nhưng ông thích được đi thăm Cape Cod với Valerie, muốn có một vài ngày
nghỉ ngơi trong khung cảnh bình dị tại một ngôi nhà tiện nghi thoải mái với một
người đàn bà mà ông có thể trò chuyện và thấy ưa thích. Với Valerie cũng như
với ông, cuộc viếng thăm này sẽ rất tốt và cũng dễ dàng, ông không muốn ở bà
thứ gì cả, mà bà cũng không đòi hỏi gì ở ông. Những gì hai người có thể cho
nhau, nếu tương lai họ đi xa hơn, là những trao đổi từ con tim, không thứ gì
khác, không thắc mắc gì về những động cơ, những lợi hại, thuần túy trong sạch.
- Hai người ngồi yên
lặng trong một lúc, rồi ông đưa Valerie về nhà. Đến cổng ông nhìn bà mỉm cười.
Lần này ông sẽ tiến từ từ, không vội vã hấp tấp. Những ngày trước mặt hãy còn
dài cho cả hai. Valerie cũng nhìn ông mỉm cười. Có lẽ bà cũng nghĩ thế.
- Valerie, cám ơn bà đã
cùng đi ăn tối với tôi, nhất là những khoảnh khắc tuyệt vời!
- Coop, tôi cũng không
thế. Chúc ông ngủ ngon.
- Sáng mai tôi sẽ gọi. –
Ông hứa, nhìn Valerie vẫy tay chào khi bà bước qua cổng vào nhà. Đây là một
diễn biến bất ngờ làm bà xúc động. Có thể vào lúc này bà cũng chỉ cần có thế.

