Cưới Ma - Chương 39

Ông Hải Đức đi đi lại lại trong phòng, thấy trên bàn
làm việc của Điền Phong có mấy tờ tài liệu, bèn liếc nhìn. Thì thấy mấy chữ
“Vương Hải Đức” và “Diệp Tử Mi”! Ông không hiểu tại sao tên ông và vợ mình lại
nằm trong tài liệu của con trai. Rất tò mò, ông bèn cầm lên đọc, đó chính là “Đề
án thí nghiệm thị trấn Đa Minh” rất chi tiết. Đọc xong, ông không nói gì hết.

Thế giới này thay đổi quá nhanh, sau khi về hưu ông
hầu như xa cách với xã hội bên ngoài, có rất nhiều thứ ông không biết.

Rồi Điền Phong quay về, anh ta muốn đưa cha mẹ đi
ăn, ông bà nhất quyết từ chối và đòi trở về nhà. Điền Phong đành cử xe đưa cha
mẹ về.

Hai hôm sau, buổi tối, hai ông bà ngồi xem tivi thì
thấy đưa tin về vụ mất tích của Khúc Thiêm Trúc. Ông Hải Đức nhớ đến những
trang tài liệu mình đã đọc ở chỗ Điền Phong, thì hiểu ra ngay: cô gái ấy là vật
thí nghiệm của Điền Phong!

Ông im lặng không hé răng với ai, cũng như năm xưa,
khi ông biết rõ Điền Phong ăn vụng dược liệu của xưởng dược, ông đấu tranh tư
tưởng mãi, cuối cùng quyết định im lặng. Ông chỉ nói cho Diệp Tử Mi biết chuyện.
Cả hai vợ chồng rất lo lắng cho đứa con, đồng thời lo cho cô gái vô tội Thiêm
Trúc bị liên lụy. Và, chính bản thân họ cũng vô cùng sợ hãi.

Về sau họ dò la nghe ngóng, biết được địa chỉ của
Khúc Thiêm Trúc, lại được biết Thiêm Trúc bị sốc rồi hóa điên, họ cảm thấy mình
có tội. Hai vợ chồng ngồi bàn bạc đến khuya, hôm sau họ tìm đến nhà Thiêm Trúc
ngỏ ý muốn đưa cô ta về nhà chăm sóc, nhưng cha mẹ Thiêm Trúc từ chối. Cuối
cùng hai vợ chồng để lại cho Thiêm Trúc từ chối. Cuối cùng hai vợ chồng để lại
cho Thiêm Trúc đáng thương một khoản tiền khiêm tốn mà họ dành dụm được…

Khi ông Vương Hải Đức kể cho khách nghe, bà Diệp Tử
Mi ngồi bên nước mắt tuôn lã chã. Kể xong, ông nhìn Chu Xung và Lục Lục bằng
ánh mắt bất an, rồi thấp thỏm khẽ hỏi: “Liệu chúng tôi… có tội không?”

Lục Lục hiểu ý ông định nói là tội “che giấu tội phạm”.
Lục Lục rơm rớm nước mắt, nói: “Hai bác đã làm phúc cho đời rất nhiều, sao lại
có tội được? Hai bác là người tốt, rất rất tốt.”

Ông Hải Đức xoa xoa hai bàn tay thú nhận, nói “Cha mẹ
nào mà chẳng nuôi nấng và yêu thương con cái, chúng tôi cũng chỉ là người rất
bình thường thôi…” Rồi ông lại thận trọng hỏi: “Nhưng con chúng tôi… nó có tội
không?”

Lục Lục nhìn Chu Xung, Chu Xung nói: “Bác chờ một
lát, cháu và bạn cháu phải bàn bạc riêng một chút.”

Ông Hải Đức lập tức cảm thấy căng thẳng, bà Tử Mi
cũng không khóc nữa, ngây nhìn Chu Xung. Có lẽ họ tưởng Chu Xung và Lục Lục là
người của tòa án. Ông Hải Đức vội nói: “Vâng, vâng.”

Gian ngoài mà họ đang ngồi là phòng tiếp khách, Chu
Xung và Lục Lục bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Chu Xung nói: “Rất có thể Điền Phong không phải là
người.”

“Thế ư?”

“Chỉ là nghi ngờ thôi. Anh dự đoán có lẽ anh ta là vật
phẩm được sinh ra từ một số hóa chất nào đó kết hợp lại…”

Lục Lục im lặng. Cô cảm thấy Chu Xung nói đúng. Hồi
trước đi học ở thị trấn, cô từng nhìn thấy có rất nhiều con côn trùng đen đen
bé bằng hạt gạo bay trong nhà vệ sinh, đập chết thì chúng chỉ là mùn đen, không
có máu, không có thịt hoặc phủ tạng, nhưng chúng vẫn sống và bay lượn. Còn những
con sâu quái dị mà cô thấy ở Bắc Kinh, cho đến bây giờ thì cô ngờ rằng vì căn
nhà của Chu Xung cũ kỹ lâu đời, Chu Xung thì ưa sạch sẽ nên anh để quá nhiều thứ
hóa chất sát khuẩn trong toilet, rất có thể con quái trùng “bàn chải đánh răng”
cũng là sản phẩm của hóa chất, giống như những con bọ đen kia.

Đã có những sinh vật hóa học cấp thấp thì cũng phải
có những sinh vật hóa học cấp cao. Ví dụ Điền Phong. Anh ta không phải người lưỡng
tính của nhân loại, cũng không phải do cha mẹ sinh ra, anh ta bẩm sinh đã không
có giới tính.

Xét từ khía cạnh bản năng động vật vốn có, thì mục
đích của tình yêu là để phát triển thế hệ sau. Nhưng anh ta không phải kết quả
của tình yêu, mà là hậu quả của hóa chất. Xét từ một ý nghĩa nào đó, thì hóa chất
và sinh vật là tử thù của nhau. Giống như Điền Phong từng nói: anh ta có cha mẹ
yêu thương, tức là có tinh thần, anh ta có vị trí cao trong xã hội, có rất nhiều
tình bạn ở mức độ khác nhau, nhưng anh ta không có tình yêu. Vì thế anh ta tràn
ngập hận thù đối với tình yêu của loài người.

Có lẽ khi nằm khóc oe oe trong nhà kho dược liệu,
anh ta đã có đủ trí khôn của một người trưởng thành, đã có thể đi lại dễ dàng
trong cống ngầm tối tăm để kiếm thức ăn. Nhưng vì muốn có một gia đình đầm ấm,
nên anh ta đã lựa chọn vợ chồng Vương Hải Đức và Diệp Tử Mi…

Chu Xung nói: “Em còn nhớ người mù chứ? Ông ta đi
vào xưởng hóa chất ở ngoại ô Bắc Kinh, lát sau lại quay ra. Anh cho rằng rất có
thể ông ta là đồng loại của Điền Phong và cũng là người bất tử, ông ta vào xưởng
hóa chất là vì trong đó có thức ăn. Ông ta rõ ràng bị hỏng mắt, nhưng vào lúc
xung quanh vắng người ông ta lại có thể chạy như bay, vậy ông ta có phải người
bình thường không? Khi đến nhà ông ta, chúng ta nghe thấy ông ta nói “đừng
tranh nhau nữa, các ngươi 11 người, ai cũng có phần”, căn nhà bé tẹo ấy có thể
chưa 11 người hay sao? Chắc chắn là 11 con sâu hoặc con vật giống đứa trẻ sơ
sinh, chúng đều thích ăn hóa chất…”

“Anh cho rằng các sinh vật đó đều là đồng loại của
Điền Phong?”

“Anh không thể khẳng định.”

“Liệu có phải chúng đã có sự… tiến hóa không?”

“Nghĩa là sao?”

Lục Lục nói: “Nghĩa là từ con sâu biến thành quái vật
giống đứa trẻ sơ sinh, rồi từ quái vật giống đứa trẻ sơ sinh biến thành người bất
tử…”

Chu Xung lắc đầu: “Anh ngờ rằng những sinh vật ấy đều
là một phần của gã Điền Phong.”

Lục Lục rùng mình. Cô chưa thật hiểu rõ, nhưng càng
mơ hồ như thế cô càng cảm thấy câu nói này thật đáng sợ.

Chu Xung nói: “Ông Vương Hải Đức vừa nói có lần bắt
gặp Điền Phong mặc đồ phụ nữ, như một phù thủy điều khiến bọn sâu bọ kia nhảy
nhót; tay trái của gã không có ngón cái, tay phải không có ngón giữa; anh cảm
thấy đám sinh vật ấy chính là ngón cái và ngón giữa của gã.”

Lục Lục lại rùng mình. Thứ quái trùng ấy từng xuất
hiện ở nhà cô, cũng tức là ngón tay của Điền Phong thò lên cái lỗ thoái nước
trong toilet… Còn con quái vật giống đứa trẻ sơ sinh xuất hiện ở bãi tha ma, có
nghĩa là khi hai người chạy ra khỏi thị trấn Đa Minh thì một ngón tay của Điền
Phong vẫn bám đuổi theo họ…

Lục Lục hỏi: “Bây giờ ta nên làm gì?”

Chu Xung nói: “Chúng ta không đối phó nổi gã quái dị
này, ta phải báo công an bắt hắn. Ta sẽ bảo họ xét nghiệm ADN thì sẽ biết ngay
hắn có phải người bình thường hay không.”

Lục Lục băn khoăn: “Liệu công an có tin không?”

“Chúng ta phải động viên hai ông bà Vương Hải Đức và
Diệp Tử Mi ra làm chứng cùng với chúng ta. Họ là cha mẹ nuôi của Điền Phong,
công an không thể không tin.”

“Nhưng họ rất thương yêu con, em nghĩ họ sẽ không chịu.”

“Ta cứ thử xem sao.”

Bàn bạc một lúc, cả hai ra ngoài. Bố mẹ nuôi của Điền
Phong căng thẳng nhìn họ, như thể đang chờ tuyên án.

Chu Xung ngồi xuống, chậm rãi nói: “Hai bác ạ, các
hành vi của Điền Phong là phạm pháp, ít nhất cũng là tội bắt giữ người phi
pháp, anh ta đã làm hại Khúc Thiêm Trúc, đồng thời cũng gây ra nỗi ám ảnh tâm
lý lâu dài cho nhiều người khác. Hôm kia hai chúng cháu suýt nữa bị anh ta giết
chết, may sao chúng cháu đã trốn thoát. Mai chúng cháu sẽ đến công an trình
báo, mong rằng hai bác sẽ ra làm chứng. Cháu biết hai bác rất thương yêu anh
ta, nhưng cháu cũng tin rằng hai bác là người biết bảo vệ cái đúng.”

Hai người già nhìn nhau. Bà Diệp Tử Mi bắt đầu lau
nước mắt.

Ông Vương Hải Đức khẽ hỏi: “Anh bảo chúng tôi phải
làm gì?”

Chu Xung nói: “Bác chỉ cần kể lại các hành vi bất
thường của Điền Phong từ nhỏ đến giờ là được.”

Ông Hải Đức lại hỏi: “Nó có bị kết án không?”

Chu Xung trả lời: “Đó là việc của tòa án, cháu không
rõ.”

Ông Hải Đức châm thuốc lá, rít những hơi thật dài.

Lát sau, bà Tử Mi lau khô nước mắt, nói rành rọt:
“Anh chị yên tâm, chúng tôi không bênh con đâu! Ông ơi, ông nghĩ sao?”

Ông Hải Đức trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Nhà nước có
pháp luật. Ngày mai chúng tối sẽ cùng anh chị đi gặp công an.”

Chu Xung mừng rỡ: “Cảm ơn hai bác! Sáng sớm mai
chúng cháu sẽ đến đón hai bác.”

Rồi anh đứng lên khẽ nói với Lục Lục: “Chúng ta về
nhà thôi.”

Lục Lục nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài tối om. Cô lại
nhìn hai ông bà già, hỏi: “Hai bác ơi, Điền Phong sợ gì nhất?”

Hai ông bà nhìn nhau, không hiểu ý cô.

Lục Lục giải thích: “Từ nhỏ, anh ta sợ gì nhất, ví dụ,
lửa hoặc nước…”

Ông Hải Đức nghĩ ngợi, rồi nói: “Hình như nó dị ứng
với thảo dược, có lần nó bị cảm, tôi đưa nó đi bốc thuốc, vừa vào cửa, ngửi thấy
mùi thảo dược nó bị ngất luôn… Có vấn đề gì à?”

Lục Lục trả lời qua quýt: “Cháu chỉ thuận miệng hỏi
thế thôi.”

Chương 68: Đêm trước khi báo công an

Cả hai chào ông bà già rồi ra về. Lục Lục và Chu
Xung rảo bước ra cổng chính của xưởng dược phẩm Hoa Đức. Đây là một khu tập thể
rất cũ kỹ xập xệ, tất cả đều một màu xám xám, nhà cửa chen chúc, nhân khẩu rất
đông, gần như không có sân vườn hay công viên làm không gian cho người tập thể
dục và trẻ nhỏ vui chơi.

Một đứa bé đang gồi xổm dưới ánh đèn đường mờ mờ,
nghịch thứ gì đó. Hai người đi qua, nhận ra nó đang cầm con dao gọt bút chì cứa
vào một con sâu. Một phụ nữ thò đầu ra từ một cửa sổ trên gác, gọi nó về nhà. Đứa
bé cất con dao vào túi, nhìn lại con sâu bị cắt thành hai đoạn rồi hùng hục chạy
về.

Lục Lục và Chu Xung ra khỏi cổng chính, lên tắc xi.
Nửa giờ sau họ về đến nhà.

Vào nhà rồi, Chu Xung bỗng hỏi: “Tối nay chúng ta vẫn
chưa ăn gì cả.”

“Em không thấy đói.”

“Anh sẽ ra mua mấy gói mì ăn liền.”

“Vâng. Em phải viết một lúc đã.”

“Lúc này mà em còn có thể ngồi viết lách?”

“Hôm nay em sẽ viết về vụ án kinh thiên động địa này
và tung tin lên mạng.”

“Rất hay!”

Sau đó Chu Xung đi mua mì ăn liền. Lục Lục bước vào
thư phòng.

Cô bật máy tính, mở trang word mới. Cô bỗng do dự.
Đôi mắt kia chắc chắn đang nấp trong máy tính, nó sẽ chấp nhận đứng nhìn cô
phanh phui bí mật hay sao? Rất có thể cô vừa viết xong thì tất cả sẽ bị xóa sạch…

Lục Lục mở trang web “Lưới tình”, đăng nhập diễn
đàn, lập một thread nội dung mới, tiêu đề là “Người bất tử ở ngay bên cạnh bạn.”
Cô định viết xong đoạn nào thì đăng luôn đoạn ấy.

Viết xong đoạn thứ nhất, cô đưa lên diễn đàn suôn sẻ,
mạng vẫn chạy bình thường, diễn đàn cũng không từ chối, từ ngữ cũng không bị biến
thành các chữ số vô nghĩa…

Lục Lục cảm thấy vui, cô hăm hở định viết tiếp. Tung
được bí mật này lên mạng cũng tức là thông báo cho toàn thế giới biết. Nhưng cô
dừng lại, nhìn quanh bốn bề. Cô ngỡ rằng gã quái vật ấy đã thu đôi mắt trong
máy tính lại, và chính gã đã mò đến tận đây. Biết đâu lúc này gã đang đứng
ngoài cửa sổ theo dõi cô!

Cô đưa mắt nhìn từng cửa sổ, ngoài kia tối nhờ nhờ,
không thấy khuôn mặt trắng nhợt của gã. Lục Lục yên tâm, trở vào thư phòng định
viết đoạn thứ hai.

Nhưng đi đến cửa thì cô dừng bước.

Lục Lục vốn nhạy cảm. Đó là cái nhạy cảm cố hữu của dân
chuyên viết lách. Đôi khi người ta chết vì sự nhạy cảm này, nhưng đôi khi chính
sự nhạy cảm lại cứu người ta khỏi mối nguy hiểm.

Cô xoay người lại bước vào toilet, bật đèn. Lỗ cống,
nắp vẫn đậy, tất cả vẫn bình thường. Cô lại nhìn lên cái cốc đựng bàn chải đánh
răng, cái bàn chải xanh nhạt của cô vẫn còn nhưng cái bàn chải màu đỏ của Chu
Xung thì biến mất!

Cô lập tức nhìn khắp toilet, nhìn thật kỹ từng chỗ
có lỗ thoát nước, cái hốc tối ở chỗ cái quạt thông gió đã bị tháo – đều không
thấy gì khả nghi, vòi nước vẫn chui xuống tường, nước trong bệ xí vẫn trong suốt,
nhì vào sâu hơn cũng chỉ thấy tôi tối, không có gì khả nghi.

Bỗng Lục Lục nghe thấy tiếng “cách” ở la-va-bô, cô
nhìn vào miệng vòi nước, vừa kịp nhìn thấy có một vật màu đỏ thụt vào rất
nhanh. Chân tay cô bỗng lạnh toát!

Lục Lục biết, đó chính là một con quái trùng vừa
chui vào! Không biết nó đã tha cái bàn chải răng của Chu Xung đi đâu. Nó muốn
ngụy tang thành cái bàn chải đỏ của Chu Xung rồi “đứng” vào cái cốc, nhưng khi
nó vừa chui ra khỏi vòi nước thì nhìn thấy Lục Lục, nên nó lại trốn vào đó.

Gã quái vật kia đã thò ngón tay vào trong nhà này rồi!

Cô vội bước ra và lập tức gọi điện cho Chu Xung:
“Anh đang ở đâu?”

“Đang ở hiệu tạp hóa.”

“Anh về ngay! Trong toilet lại xuất hiện con sâu
quái dị ấy!”

“Anh sẽ về ngay.”

Lục Lục không dám vào toilet và vào thư phòng đề viết
bài nữa, cô thấp thỏm bất an đứng sau cửa ra vào chờ Chu Xung.

Chừng 20 phút sau, có tiếng bước chân ở ngoài hành
lang. Cô mở cửa. Chu Xung tay cầm hai gói mì sợi và còn xách một túi nilon
không rõ đừng gì.

Nhưng Lục Lục ngửi thấy mùi nồng hắc của thảo dược.

“Anh mua thảo dược à?”

Chu Xung đóng cửa lại, rồi nói: “Sau khi nghe em gọi
điện, anh vội chạy ngay ra hiệu thuốc bắc.”

“Liệu có tác dụng không nhỉ?

“Cứ thử xem sao.”

“Em ngẫm nghĩ và càng tin rằng gã quái vật ấy là
sinh vật hóa học! Hắn sinh ra trong xưởng thuốc tây, hắn sợ thảo dược. Thuốc
tây không có sự sống, thảo dược là vật chất hữu cơ có sự sống…”

“Mặc xác hắn là gì. Chắc chắn đêm nay hắn sẽ đến!
Anh đi nấu mì.”

“Em không muốn ăn đâu.”

“Phải ăn, ăn no rồi chờ hắn!”

Nói rồi Chu Xung đi vào bếp. Lục Lục lại ngồi trước
máy tính tiếp tục viết bài.

Vẫn là buổi tối, đêm vẫn chưa về khuya. Phía dưới
sân vọng lên tiếng trẻ con nô đùa hồn nhiên, thỉnh thoảng có tiếng xe chạy qua
bấm còi.

Chu Xung bưng ra hai bát mì, cả hai ngồi ăn. Sau đó
Chu Xung nói: “Em cứ tiếp tục viết đi!”

“Được, anh không đi đâu hết!”

Lục Lục tiếp tục viết bài.

Đoạn hai.

Đoạn ba.

Đoạn bốn…

Trẻ con ở dưới sân khu chung cư lần lượt trở về nhà,
cũng không nghe thấy tiếng ô tô nữa. Hẳn người người đã bắt đầu chìm sâu trong
giấc ngủ. Đêm càng về khuya càng yên tĩnh, chìn còn tiếng gõ bàn phím của Lục Lục
“lách cách, lách cách…” như những tín hiệu điện đài bí mật trong thời khủng bố
trắng phát ra thế giới bên ngoài. Cả căn nhà vẫn không có dấu hiệu gì khác thường.

Khi Lục Lục viết xong đoạn cuối cùng thì đã là hơn 2
giờ sáng. Cô viết cả thảy hơn một vạn chữ và đã đưa tất lên diễn đàn, cô để lại
địa chỉ email của mình. Cô không viết hẳn ra tên Điền Phong, mà thay bằng XX.

Lục Lục ngoảnh nhìn Chu Xung, nói: “Em đã viết xong.
Có lẽ đêm nay không xảy ra chuyện gì đâu. Ta đi ngủ thôi!”

Chu Xung vẫn căng tai lắng nghe, rồi anh nói: “Đúng!
Ngủ cho sung sức, mai chúng ta đến công an mới có thể trình bày mạch lạc được.”

Lục Lục tắt máy tính, đứng dậy, cùng Chu Xung đi vào
phòng ngủ.

Họ lên giường, tắt đèn. Lục Lục nói: “Thế là phí tiền
mua thảo dược.”

“Cũng chẳng tốn là mấy.”

“Anh mua những thứ gì? Biết đâu mai chúng ta ốm sẽ
dùng đến nó cũng nên.”

“Thảo dược phải biết phối hợp thì mới gọi là thuốc.
Anh chỉ mua bừa mấy thứ…”

Trong căn nhà yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng “cạch…”
hình như có người gõ cửa.

Cả hai im bặt không nói gì hết.

“Cạch, cạch!”

Đúng là có người gõ cửa, gõ hai tiếng! Nhưng người ấy
không gõ vào cánh cửa sắt chống trộm mà là gõ vào cửa kính.

Lục Lục giọng run run: “Cửa toilet…”

Chu Xung gật đầu, im lặng.

Các cánh cửa trong nhà đều là cửa gỗ, chỉ có cửa
toilet … lắp kính.

Lục Lục run run giọng: “… Hắn đã vào à?”

Chu Xung nói thật khẽ: “Lúc này ngón tay hắn đang gõ.”

Lục Lục hỏi: “Ý anh là… con sâu?”

Chu Xung đáp: “Ừ.”

Một lát sau tiếng gõ cửa lại vang lên: “Cạch, cạch,
cạch.”

Lầ này là ba tiếng!

Lục Lục thì thào đứt quãng: “Gói thảo dược, anh để
đâu?”

“Ngay bên cạnh anh.”

“Chắc sẽ không ăn thua…”

“Cứ chờ thêm xem sao.”

“Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch!”

Lục Lục bám riết cánh tay Chu Xung.

Nếu lúc này mà có hàng xóm đang từ tầng dưới đi
ngang qua, chắc chắn Lục Lục sẽ mở cửa sổ ra kêu cứu. Nhưng bên ngoài im ắng
tuyệt đối, cả khu chung cư đã ngủ say.

“Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch!”

Bây giờ biến thành sáu tiếng! Nhưng nhịp gõ vẫn rất
chậm như trước, không hề vội vàng. Cả hai cùng nằm bất động, hít thở thật khẽ,
căng tai lắng nghe.

Lát sau tiếng gõ ấy lại vang lên, mỗi lần đều thêm một
tiếng. Cuối cùng, nghe giống như một người đang cần mẫn băm nhân thịt bánh gối.”
Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch,…”

m thanh ấy bỗng ngừng lại. Cả hai chờ hồi lâu vẫn
không thấy nó tiếp tục.

Lục Lục càng thấy căng thẳng, cô nói thật khẽ: “Hay
là… nó bò ra rồi? Ta bật đèn xem sao.”

Chu Xung lắc đầu: “Bật đèn sáng chúng ta sẽ bất lực.”
Lục Lục im lặng.

Chờ sau một hồi nữa, bỗng cửa phòng ngủ “kẹt” một tiếng
rồi mở ra! Lục Lục kêu “a…” một tiếng, Chu Xung nhìn chăm chăm ra cửa phòng ngủ.
Nhờ ánh trăng rất yếu rọi vào, họ có thể nhìn thấy sàn nhà phòng khách lờ mờ
loang loáng.

Không có ai bước vào. Đối phương đã khống chế cửa
phòng ngủ, hai người không thể ra, bây giờ cái giường là căn cứ phòng ngự cuối
cùng của họ.

Bỗng có thứ gì đó lướt qua cánh tay Lục Lục, mềm mềm,
mát mát! Cố hét lên “Rắn!” Rồi cô ngồi phắt dậy ôm chặt Chu Xung.

Chu Xung cũng run run, anh lập tức bật đèn. Ở cửa có
một cái đuôi thon dài nhanh chóng rút ra ngoài, rồi mất hút. Cả hai đều sợ tái
mặt. Tuy không nhìn thấy thân hình nhưng họ có thể khẳng định nó chính là con
quái vật trông rất giống đứa trẻ sơ sinh! Vậy gã quái vật kia đã thò hai ngón
tay vào tận nhà họ!

Phòng ngủ sáng lên thì ngoài kia trở nên tối hơn.

Lục Lục nói không rõ lời nữa: “Di động đâu?”

Chu Xung thì thầm: “Của anh để ở phòng khách. Của em
đâu?”

Lục Lục nói: “Hình như để ở thư phòng…”

Điện thoại cố định cũng không để trong phòng ngủ, mà
là đặt cạnh tivi. Lúc này họ mất cả quyền gọi điện thoại cầu cứu! Thời gian vẫn
từng giây trôi đi. Phòng khách tối om ngoài kia cũng im ắng. Nhưng Lục Lục và
Chu Xung đều hiểu rõ cái gì đến thì nhất định sẽ đến. Quả nhiên, ngoài phòng
khách bỗng vỡ òa tiếng cười he hé của một đàn trẻ sơ sinh! Quá bất ngờ! Cả hai
đang ngồi trên giường run cầm cập. Không phải do một tiếng cười mở đầu kích
thích những tiếng cười khác tiếp nối, mà là tất cả cùng cười vang, rất đều. Giống
như có ai đó trong bóng tối giơ tay bắt nhịp cho bọn trẻ sơ sinh ấy cùng cười sằng
sặc. Ở ngay trong phòng khách! Đúng thế, ở ngay trong phòng khách! Cứ thế cười,
cười hehe… cười mãi… rồi tiếng cười trở nên không đều nữa, có đứa cười chậm lại,
có đứa tiếp tục cười lâu hơn. Nhưng có điều tiếng cười vang càng lúc càng to.
Nói cho công bằng, âm thanh tiếng cười này rất non nớt ngây thơ, nghe có vẻ vui
tai. Nhưng trong lúc khuya khoắt của một đêm rất không bình thường, thì những
tiếng cười không rõ từ đâu ấy lại khiến người ta kinh hồn bạt vía. Cuối cùng,
tiếng cười cũng ngưng bặt. Trên cầu thang sắt uốn lượn bỗng vang lên tiếng bước
chân. Có người đang đi xuống!

Lục Lục co rúm người: “Chu Xung, hắn đến!”

Chu Xung cầm ngay túi thảo dược để bên cạnh, thực ra
anh cũng không biết tiếp theo nên làm gì.

Tiếng bước chân xuống nửa chừng thì nó lại từ từ bước
lên.

Lục Lục nhìn Chu Xung. Chu Xung vẫn chăm chú nhìn ra
cửa phòng ngủ. Sau môt hồi lâu, họ không còn nghe thấy tiếng bước chân ấy nữa,
hình như người kia đã biến mất trên gác.

Chu Xung nhẹ nhàng bước xuống giường. Lục Lục kéo lại:
“Anh đi đâu?”

Chu Xung nói nhỏ: “Anh ra xem sao.”

“Đừng ra.”

“Anh đi lấy di động vào đây.”

Lục Lục buông tay. Chu Xung rón rén bước ra cửa, thò
tay ra sờ thấy công tắc đèn phòng khách, anh bật lên. Phòng khách sáng trưng.
Chu Xung đứng ở cửa, bất động.

Lục Lục sợ hãi gọi: “Chu Xung.”

Chu Xung không ngoảnh lại. Anh đã nhìn thấy thứ gì
đó!

Lục Lục run run xuống giường, chân trần lập cập bước
đến sau lưng Chu Xung, nhìn ra phòng khách. Cô tái mặt bủn rủn suýt ngã sụp xuống
bàn.

Phòng khách xuất hiện vô số những con quái trùng giống
như những chiếc bàn chải đánh răng dày đặc, chen chúc, đuôi của chúng đều dựng
thẳng đứng. Trên tay vịn cầu thang, có hai con vật rất giống trẻ sơ sinh đang
ngồi chễm chệ, lạnh lùng nhìn xuống cửa phỏng ngủ. Gã quái vật ngồi trên bậc cầu
thang, mỉm cười nhìn Lục Lục và Chu Xung. Hình như hắn đã nhiều đêm không ngủ,
sắc mặt hắn trắng nhợt trông phát sợ nhưng ánh mắt hắn vẫn toát lên nét vui mừng
cố hữu.

Cả bọn quái vật này từ đâu mọc ra?

Gã quái vật chậm rãi nói: “Tôi vẫn đang tìm hai người.
Mấy hôm nay đói quá. Vừa nãy tôi đã vào toilet ăn bột giặt, kem dưỡng da, kem
đánh răng của các người, và còn uống cả chai thuốc sát trùng nữa… Rất xin lỗi!”

Chu Xung nắm chặt tay Lục Lục, từng bước lùi lại.

Gã quái vật đứng dậy, từ từ bước xuống cầu thang, mỉm
cười tiến về phía họ: “Tôi đã nói rồi: một trong hai người phải chết.”

Chu Xung đẩy Lục Lục về phía giường, cứ như thầy phù
thủy phù phép để trừ tà ma.

Gã quái vật bước đến cửa phòng ngủ thì dừng lại, tựa
cửa, nhìn chằm chằm vào đám thảo dược, ánh mắt hắn càng trở nên vui mừng hơn.

Lục Lục cảm thấy mình sắp chết, không phải bị giết
chết, mà là chết vì sợ. Liệu đám thảo dược này có chặn nổi hắn không? Hắn đã bước
đến tận cửa phòng ngủ! Nhìn thấy thảo dược, hắn biết ngay là họ định dùng các
thứ này để đánh vào tử huyệt của hắn, hẳn là hắn sẽ càng điên tiết hung hăng gấp
bội!

Gã quái vật vừa nhìn thảo dược vừa nói: “Các người
biết tôi sợ thảo dược chứ gì? Ha ha… thực ra tôi chỉ sợ có một cây thuốc, tên
cây thuốc đó là “Điền Phong”. Hai người có mua về không?”

Lục Lục vội nhìn Chu Xung có ý hỏi anh. Chu Xung sững
sờ nhìn gã Điền Phong đang đứng cửa. Gay rồi! Anh không biết Điền Phong chỉ sợ
một cây thuốc “Điền Phong”! Nhưng cũng không thể trách ông Vương Hải Đức, khi
Điền Phong đi theo ông đến hiệu thuốc bắc, vừa bước vào hắn đã ngất xỉu, lúc đó
có vô số mùi thảo dược bay ra, ông Hải Đức không thể biết chỉ có mùi cây “Điền Phong”
mới khiến hắn sợ hãi…

Điền Phong lại nói: “Hay lắm! Không thấy ở đây có vị
thuốc ấy, nhưng nó cũng không thể có nữa, vì nhiều năm nay nó đã bị tuyệt chủng
rồi! Ha ha ha… Trên thế giới này, có một thứ mới sinh ra thì phải có một thứ cũ
lụi tàn, chắc chắn là thế…”

Nói đến đây hắn từ từ ngẩng đầu lên. Bỗng hắn ta
ngưng bặt tiếng cười, sắc mặt vô cảm nhìn Chu Xung rồi lại nhìn Lục Lục, giọng
hiểm độc: “Nào các người trả lời đi… ai chết?”

Chu Xung cũng sắp rụng rời. Anh bốc thảo dược ném tới
tấp vào Điền Phong: “Thằng bệnh hoạn! Tao giết mày!”

Thật bất ngờ.

Các thứ thảo dược vừa ném vào mặt vào người Điền
Phong, hắn bỗng mở to mắt, tay bám chặt khung cửa… hình như bị chóng mặt.

Chu Xung sửng sốt, tiếp tục bốc thảo dược ném vào Điền
Phong. Cơ mặt hắn bắt đầu vặn vẹo…, mồm mấp máy phều phào “… phải chết một người…”
Rồi hắn loạng choạng lui lại mấy bước, lùi khỏi tầm nhìn của Lục Lục và Chu
Xung.

Lục Lục nhìn Chu Xung, Chu Xung … một cái ra hiệu đừng
động đậy, sau đó anh cầm túi thảo dược, xuống giường, từ từ bước ra cửa phòng
ngủ. Lục Lục nín thở nhìn Chu Xung.

Chu Xung bước đến cửa, nhìn ra ngoài. Anh lại sững sờ,
không động đậy.

Lục Lục run run hỏi “Sao thế?”

Chu Xung đờ đẫn: “Không thấy… tất cả không thấy đâu
nữa.”

Báo cáo nội dung xấu