Săn Chồng - Chương 09

Ngay cả đồng nghiệp cũng nói tôi như vậy khiến cho
trong lòng tôi có chút chua xót: Bản thân mình không chỉ không có tự tin mà thậm
chí càng ngày càng bi quan hơn.

Hôm nay là cuối tuần, tôi hẹn Tề Tề ra ngoài ăn cơm.
Tề Tề hào hứng nói:

- Đúng là không hẹn mà gặp, tớ đang chuẩn bị gọi cho
cậu đây. Tớ vừa mới kiếm được một món kha khá, khoảng 20.000, tớ mời cậu một bữa!

Tôi thật ngưỡng mộ khả năng kiếm tiền của Tề Tề. Món
tiền “kha khá” mà cô ấy kiếm được trong một vụ làm ăn phải bằng số tiền tôi hì
hục làm việc suốt cả năm trời, đấy là còn chưa kể đến những tổn thất về tinh thần
do bọn Diệp Cánh Cụt và Lãnh Linh gây ra cho tôi.

Tề Tề đề nghị ra ngoại ô ăn cơm, sau đó ở lại đó một
đêm, nên bảo tôi phải mang xe theo.

- Hay là cậu dẫn bạn trai theo, còn tớ dẫn Lâm Tiểu
Vĩ? - ơ hội hiếm có, tôi với Lâm Tiểu Vĩ lại mới làm hòa, chi bằng nhân dịp này
ra ngoài cho thư giãn đầu óc.

- Hai người làm lành rồi hả? - Tề Tề hào hứng nói. -
Ok, ok! Như thế là hay nhất đấy!

Tôi đến cơ quan của Lâm Tiểu Vĩ lấy xe, nói với anh
ta kế hoạch của tôi và Tề Tề. Anh ta vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt ấy trên môi. Tôi
cảm thấy nụ cười của anh ta tràn đầy sự khách sáo, giống như nụ cười dành cho một
người bạn mới quen vậy.

- Bọn em đi đi, anh không đi được! - Anh ta nói rồi
châm một điếu thuốc.

- Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào thế? - Tôi không
vui nhìn anh ta, trước đây anh ta có hút thuốc đâu.

- Anh hơi mệt, muốn ngủ một giấc! - Anh ta nói rồi
đưa chìa khóa xe cho tôi.

- Đi đi mà, chỉ là ăn cơm thôi, ăn xong sẽ về sớm đi
ngủ! - Tôi kéo tay anh đẩy vào trong xe.

- Đã nói không đi là không đi! - Lâm Tiểu Vĩ tỏ vẻ bực
bội, nhíu mày ném điếu thuốc xuống đất.

Tôi nhìn chăm chăm vào anh ta, trong lòng nguội lạnh
đến tột độ. Anh ta có cần bực bội đến thế không? Tôi không nói gì thêm, xoay
người mở cửa rồi ngồi vào xe.

- Đi xe thì nhớ đừng uống rượu đấy! - Anh ta đã lấy
lại vẻ bình thản như lúc đầu, nói.

- Hôm nay em không về nhà! - Tôi bực bội nói.

Chuyến du lịch bốn người vui vẻ thế là tan tành. Tôi
lái xe chờ Tề Tề và bạn trai cô ấy đi, cảm thấy mình chẳng khác gì một tài xế,
hay nói chính xác hơn là một con kỳ đà. Lâm Tiểu Vĩ có ý gì chứ, rốt cuộc anh
ta có muốn làm hòa với tôi không? Hay là anh ta vẫn muốn duy trì cục diện như
hiện nay?

- Điện thoại của cậu đổ chuông kìa! - Tề Tề gõ gõ
vào ghế tôi. Tôi nhìn xuống màn hình điện thoại, là của Lưu Minh Cương. Đồ khốn
kiếp, hắn vẫn còn mặt mũi gọi điện tôi à? Tôi không nghe, nhấn phím tắt máy
luôn.

- Ăn cơm xong thì đi về đi, cậu đừng buồn, không biết
chừng Lâm Tiểu Vĩ lại có chuyện gì đó thật. Nói thế nào thì nói, hiện giờ mọi
việc đang đi theo chiều hướng tốt đẹp, cậu không thể nôn nóng quá được! - Tề Tề
nói.

Bữa cơm tối diễn ra trong im lặng. Đầu tiên là bởi
vì tôi không vui. Hơn nữa bạn trai của Tề Tề là bác sĩ nha khoa, tính hướng nội,
không hay nói chuyện cho lắm. Thế là chỉ còn mỗi mình Tề Tề liến thoắng một hồi,
cuối cùng cũng chắn chẳng buồn nói gì nữa.

 

 

Lúc tôi về đến khu đô thị đã là hơn chín giờ. Sau
khi đưa Tề Tề về nhà, tôi liền lái xe đến bờ sông, định để tâm trạng bình tĩnh
lại rồi mới về nhà. Bắt đầu từ bây giờ, tôi không được tùy tiện nổi nóng với
Lâm Tiểu Vĩ, có như vậy mới có thể ổn định mối quan hệ giữa hai chúng tôi.

Ngồi ở bờ sông suốt ba tiếng đồng hồ, lúc ấy đã là một
giờ sáng, tôi quyết định về nhà.

Lúc đến chân cầu thang, tôi thấy đèn phòng ngủ vẫn
sáng, ánh đèn mờ mờ hắt ra ngoài cửa sổ. Tối qua mình quên tắt đèn ư? Không phải
chứ? Tôi nhớ là về sau lúc đi ngủ tôi đã tắt đi rồi cơ mà. Lẽ nào Lâm Tiểu Vĩ ở
nhà?

Trong lòng đột nhiên có một dự cảm không lành.

Tôi nhón chân thật nhẹ nhàng đi vào cửa. Lúc cởi
giày, tôi đột nhiên phát hiện trên kệ giày dép có một đôi giày cao gót màu đỏ.
Tôi dám khẳng định đôi giày này không phải của tôi, vì tôi ghét nhất là màu đỏ,
trông quê mùa chết đi được! Tôi xách nó lên, hướng về phía ánh đèn, tỉ mỉ quan
sát, đích thực không phải là của tôi.

Của ai? Đầu tôi đau nhói như bị ong chích.

Tôi nhanh chóng tắt đèn ở ngoài cửa, cả căn phòng
chìm trong bóng tối. Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, tôi chậm rãi đi từng
bước một, mắt hướng về phía cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ.

Đầu óc tôi vô cùng hỗn loạn, một nỗi hoang mang ập đến
trong bóng đêm khiến tôi không dám bước tiếp. Tôi có thể nghe rõ mình đập thình
thịch, cảm giác toàn thân như đang lên cơn co giật. Tôi biết mình sắp sửa nhìn
thấy cảnh tượng gì, tôi đã nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng ngủ... tiếng rên
rỉ đầy hưng phấn và thích thú của một người đàn bà cùng với tiếng thở nặng nhọc
của Lâm Tiểu Vĩ... thứ âm thanh ấy... lúc trầm lúc bổng.

Điên cuồng, tự ti, nhục nhã... tất cả giống như một
luồng khí cực mạnh ập đến vây lấy tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, hoang mang đẩy
cánh cửa ra.

- Ai? - Lâm Tiểu Vĩ cảnh giác hỏi.

Tôi nhanh chóng bật đèn lên.

Ánh đèn sáng chói vô tình khiến cho mọi thứ đều bị
phơi bày. Một người đàn ông với một người đàn bà đẫy đà vẫn còn dính lấy nhau
chưa kịp rời ra. Con đàn bà ấy hồn xiêu phách lạc, hoảng hốt vớ lấy cái khăn quấn
vào người.

Đó là giường của tôi, đó là khăn của tôi... Thế mà
nó lại bị một con đàn bà đê tiện làm cho vấy bẩn.

- Mẹ kiếp! - Tôi đột nhiên xông đến như một con sư tử
bị rắn độc cắn bị thương, thẳng tay cho cô ả hai tát rồi giật phăng cái khăn
trên người ả ta ra. Tiếp đó tôi nắm tóc, bóp cổ cô ả, mặc cho cô ta ra sức kêu
gào.

Tôi đã điên mất rồi.

Ả ta không hề đánh trả, chỉ giãy giụa thoát khỏi tay
tôi rồi chạy quanh tìm quần áo. Con ả này béo múp chẳng khác gì một con lợn,
trên người toàn là mỡ thừa, khiến cho tôi càng nghĩ càng muốn giết chết cô ta.
Tôi ra sức đạp vào bụng ả. Ả ta kêu lên thảm thiết rồi ngã phịch xuống đất.

- Cút! - Tôi gào đến muốn rách toác cổ họng, đuổi
theo bồi thêm cho ả ta vài cái tát. Lâm Tiểu Vĩ kéo tôi lại từ phía sau. Tôi dốc
hết sức mình để thoát khỏi bàn tay anh ta, lấy chân đá vào chân anh ta, móng
tay tôi cắm sâu vào cánh tay anh ta. Tôi vừa khóc vừa gào:

- Đồ chó má, đồ khốn nạn! Đồ đĩ điếm, đồ tiện nhân!

Tôi cảm thấy sức lực của mình không đủ để giú tôi
trút giận. Lâm Tiểu Vĩ vừa giữ tôi lại vừa giục con đàn bà kia mau chóng mặc quần
áo rồi biến đi. Cơn giận dữ của tôi lên đến đỉnh điểm, tôi điên cuồng cắn mạnh
vào tay anh ta. Lâm Tiểu Vĩ kêu ré lên một tiếng rồi vội vàng thả tay tôi ra.

Con đàn bà kia sợ đến mức run rẩy, vừa kéo váy vừa
chạy ra ngoài. Tôi đuổi theo ra phòng khách, vớ được cái lọ hoa liền ném thẳng
về phía ả ta. Lọ hoa đập vào cánh cửa, vỡ tan tành.

Cuối cùng ả ta vẫn chạy thoát, hoảng hốt đến mức
không kịp lấy cả giày, đôi giày bẩn thỉu khiến tôi thấy buồn nôn.

Đột nhiên tôi lại thấy sợ hãi, người mềm nhũn ngã
khuỵu xuống đất, toàn thân run lên bần bật, hai hàm răng va vào nhau lập cập.

Lâm Tiểu Vĩ đã mặc xong quần áo, im lìm đứng bên cạnh
tôi. Hồi lâu sau, anh ta ngồi xuống định kéo tôi dậy.

- Đừng có chạm vào tôi! - Lúc bàn tay anh ta động
vào người tôi, tôi liền thét lên như vừa chạm phải một con bọ cạp.

- Cút... cút đi!

Anh ta nhìn tôi không nói gì. Trong phòng rất yên
tĩnh, chỉ có tiếng khóc rấm rứt của tôi. Anh ta ngồi xổm bên cạnh tôi một lát rồi
ung dung đứng dậy, ngồi xuống ghế bên cạnh và hút thuốc.

Khóc được một lúc tôi bắt đầu ném đồ đạc. Cốc, điều
khiển, lọ hoa, gạt tàn, đồ sứ... chỉ cần là những thứ tôi nhấc lên được là tôi
đều ném hết. Anh ta ngồi một bên, cúi đầu không nhìn tôi, mặc cho tôi phá nát
phòng khách.

Đủ loại tiếng động lần lượt vang lên, rạch những đường
rất sâu vào màn đêm tĩnh mịch.

Ném một hồi, tôi liền ngồi xuống một lát. Sau đó tôi
lảo đảo đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài. Lâm Tiểu Vĩ nhìn thấy vậy liền kéo tay tôi
lại, hỏi:

- Em định đi đâu?

- Bà đây đi chết nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh ta
ra sức ngăn tôi lại, không cho tôi mở cửa.

- Mẹ kiếp, anh là cái quái gì mà quản tôi? - Tôi dốc
nốt chút sức lực cuối cùng để gào lên. - Anh không cho tôi cắn lưỡi tự vẫn! -
Nói rồi tôi đẩy anh ta ra. Anh ta sững sờ nhìn tôi, thân hình dường như nhẹ bẫng,
giật lùi ra sau mấy bước.

Mái tóc xõa xượi cùng khuôn mặt tím tái của tôi khiến
cho Tề Tề phát hoảng.

- Lâm Tiểu Vĩ dẫn gái về nhà rồi! - Tôi ngã vào lòng
Tề Tề, khóc nấc lên.

Tề Tề ngồi bên cạnh lặng lẽ không nói gì, để mặc cho
tôi khóc lóc. Một lúc sau, cô đi vào nhà vệ sinh lấy ra một cái khăn ấm, lau mặt
cho tôi rồi nói:

- Đi ngủ đi!

Sau khi nằm xuống giường, tôi nghe thấy Tề Tề ở bên
ngoài đang lớn tiếng mắng chửi Lâm Tiểu Vĩ không phải là con người.

Tôi nằm trên giường mà không sao ngủ được, trong đầu
toàn là cảnh tượng Lâm Tiểu Vĩ và con đàn bà đó, có làm thế nào cũng không gạt
những suy nghĩ ấy đi được. Quá đột ngột, tôi gần như chẳng hề có bất kỳ sự chuẩn
bị nào, lại đúng vào lúc tôi quyết tâm trở thành một người vợ hoàn mỹ và xây dựng
một cuộc hôn nhân hạnh phúc với anh ta.

- Y Y ơi! - Tề Tề khẽ gọi tôi trong bóng tối.

- Ơi.

- Cậu nói xem, tại sao đàn ông lại như vậy? - Tề Tề
nói, giọng điệu có vẻ buồn bã, hoàn toàn không giống với giọng điệu của một cao
thủ tình trường.

- Có thể là do số tớ khổ. Những gã đàn ông tốt đều bỏ
đi hết rồi!

- Lần này cậu quyết định ly hôn chứ?

- Phải ly hôn! Cũng tốt, hôm nay là lần cuối cùng,
sau này tớ không bao giờ phải cãi vã với anh ta nữarái tim tôi đau như bị ai đó
cào xé, muốn khóc nhưng nước mắt đã cạn. Thứ cảm giác này rất khó chịu, thật muốn
nhét vào miệng một vốc thuốc ngủ để chấm dứt tất cả.

9

Tôi mơ màng tỉnh lại, loáng thoáng nghe thấy tiếng Tề
Tề đang nói chuyện với một người đàn ông, giọng nói càng lúc càng to. Tôi còn
chưa kịp ngồi dậy thì Lâm Tiểu Vĩ đã xông vào phòng ngủ. Tề Tề mặc váy ngủ lao
vào theo, nhìn thấy tôi đã tỉnh liền đóng cửa lại ra ngoài.

Lâm Tiểu Vĩ quỳ phịch xuống trước mặt tôi, đau đớn
nhìn tôi nói:

- Y Y...

- Cút, đừng để tôi phải nhìn thấy anh nữa! - Tôi ngoảnh
mặt ra chỗ khác. Thực ra tôi không muốn nói như thế, tôi muốn lao vào lòng anh
ta mà khóc cho đã, nhưng nếu làm như vậy chẳng phải tôi đã quá yếu mềm?

- Anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh một lần này có được
không?

Tôi nhìn anh ta, cảm thấy ngực như bị tắc nghẹn, có
rất nhiều điều muốn nói nhưng không sao nói ra lời. Tôi muốn tát cho anh ta một
cái, nhưng vừa ngoảnh đầu lại đã nhìn thấy đôi mắt hõm sâu và đỏ vằn những tia
máu.

- Lần cuối cùng! - Anh ta cắn chặt môi, giọng nói
nghẹn ngào. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dạng đáng thương và đau đớn của
anh ta.

Trái tim tôi chợt thắt lại, tôi không kìm được lòng
mình bật khóc:

- Lâm Tiểu Vĩ, anh làm như vậy tôi biết làm sao đây?
Tôi không muốn ly hôn, anh có biết không hả?

Anh ta lắc đầu, giống như có rất nhiều điều muốn
nói, sau đó cúi đầu xuống, cổ họng nghẹn ngào, cuối cùng gục mặt xuống giường
mà bật khóc nức nở.

- Gây gổ đến mức này là đủ rồi! Mới sáng sớm đã ầm ĩ
hết cả lên! - Chị Tịnh chẳng hiểu đã đến từ lúc nào, đang đứng ở ngoài cửa với
>

Tôi hi vọng tất cả mọi chuyện đều chỉ là một vở kịch,
nhưng tôi buộc phải đối mặt, mặc dù đầu óc tôi lúc này đang cực kỳ hoang mang.
Tôi cố ý lắc mạnh đầu mình để cho thần trí tỉnh táo lại.

- Anh về nhà trước đi! - Tôi mệt mỏi nói, chẳng còn
chút sức lực nào mà phân tích xem ai đúng ai sai với anh ta nữa.

Hai mắt anh ta thất thần nhìn tôi:

- Y Y, thật sự không còn cơ hội nào nữa sao?

- Hết rồi! - Tôi lau nước mắt, dứt khoát nói.

- Lần này nếu Lâm Tiểu Vĩ quyết định cải tà quy
chính thì em có tha thứ cho cậu ta không? - Chị Tịnh ngồi xuống bên cạnh tôi, nắm
tay tôi và mỉm cười hỏi. - Đàn ông mà, ai chẳng có lúc lầm đường lạc lối!

- Ly hôn rồi cậu phải làm thế nào? Nhà cửa, xe hơi đều
là tài sản trước hôn nhân, mẹ Lâm Tiểu Vĩ lại rất ghê gớm, chỉ e cậu sẽ phải ra
đi với hai bàn tay trắng thôi. Cậu đã quen sống vương giả rồi, giờ phải bắt đầu
lại từ đầu, cậu có làm được không? Tề Tề lo lắng nhìn tôi. - Theo tớ thấy hay
là cứ để bảo anh ta nói rõ ràng trước mặt chúng ta. Nếu thái độ anh ta thành khẩn,
cậu hãy tha thứ cho anh ta lần này. Anh ta mắc nợ cậu lần này, chẳng phải sau
này làm gì cũng phải nhường nhịn cậu hay sao? Nếu lần sau anh ta còn mắc phải lỗi
lầm này thì cậu bỏ cũng chưa muộn mà.

- Còn dám có lần sau nữa sao? Nghe Tề Tề nói vậy, chị
Tịnh liền vội vàng chen vào, trợn mắt lườm Tề Tề rồi vỗ vỗ vai tôi như chưa hề
có chuyện gì xảy ra. - Đàn bà phải nghĩ thoáng một chút, phải nhìn xa trông rộng
em ạ. Em hiện giờ mặc dù vẫn còn trẻ nhưng nếu ly hôn thì kiểu gì cũng là người
gần ba mươi rồi, muốn tìm một người có nhà, có xe, không phải là không có,
nhưng cũng phải tốn công sức lắm đấy. Em nghĩ cho kỹ đi, đừng có quá vội vàng!

Hai người bọn họ cứ như đã bàn bạc với nhau từ trước,
anh một câu, tôi một câu, biến chuyện này trở thành một mâu thuẫn cỏn con. Những
điều họ nói không phải là không có lý. Tôi có quen một cặp vợ chồng nọ, người
chồng giỏi kiếm tiền nhưng lại rất đào hoa, có đến mấy cô bồ ở bên ngoài. Thế
mà cô vợ vẫn sinh con cho anh ta phát hiện ra chuyện này, cô vợ chẳng khóc chẳng
gào, giả bộ như không hề biết chuyện gì, vẫn ngày ngày đi thẩm mỹ viện, đến
phòng tập thể dục, cuộc sống rất tự do, tự tại.

Thế nhưng đấy là người khác, còn tôi là tôi. Tuyệt đối
không chấp nhận chuyện chồng mình dẫn bọn gái điếm dơ bẩn về nhà, mây mưa ngay
trong phòng ngủ của tôi và bị tôi bắt quả tang. Sau này tôi biết phải đối mặt với
anh ta ra sao đây? Tôi cần phải dùng cả đời để lãng quên chuyện này. Cho dù trước
đây tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng hiện giờ, tôi muốn từ bỏ tất cả.
Còn có gì đáng để tôi lưu luyến không nỡ buông tay đây? Cuộc hôn nhân này tôi
đã chịu đủ lắm rồi. Đàn ông sau khi kết hôn không chỉ mắc bệnh đãng trí mà còn
hay thay đổi: Quên mất mình đã từng thề non hẹn biển ra sao, rõ ràng nói rằng
anh ta chỉ thuộc về một mình bạn nhưng kết quả anh ta thuộc về rất nhiều người.

- Chuyện ly hôn tớ đã quyết định rồi, không ai phải khuyên
nhủ làm gì! Giờ tớ rất mệt, tớ muốn ngủ một lát, hai người ra ngoài đi! - Tôi cảm
thấy các sợi thần kinh căng như dây đàn, mệt mỏi kéo chăn trùm kín đầu.

Chỉ có ly hôn mới có thể khiến cho tôi cảm thấy được
an ủi phần nào.

Sáng Chủ nhật, bố mạ anh ta đi công tác về. Lúc tôi
về nhà, thấy Lâm Tiểu Vĩ đang quỳ trước mặt họ, trên trán toàn là máu. Vết
thương ấy là do bố anh ta ném cái gạt tàn thuốc lá vào trán anh ta. Mẹ anh ta
đang khóc lóc và chuẩn bị gọi điện cho cấp cứu.

- Mặc kệ nó! - Bố Lâm Tiểu Vĩ gào lên với vợ, khiến
cho bà ấy không dám lên tiếng nữa.

Tôi không nói nửa lời, tìm một nơi để ngồi xuống,
trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Cái nhà này, tại sao lại ra nông nỗi này?

Bố anh ta nhìn thấy tôi liền đứng dậy, lại gần tôi
nói:

- Y Y, trong nhà xảy ra chuyện như thế này khiến cho
người làm bố mẹ như chúng ta cũng cảm thấy mất mặt. Tiểu Vĩ từ nhỏ đã ngang ngược,
giờ nó thành ra thế này cũng là lỗi của bố mẹ. Bây giờ dù gì chuyện cũng đã xảy
ra rồi, con cảm thấy cần phải làm thế nào thì cứ làm như vậy. Nếu con đã muốn
ly hôn thì bố mẹ cũng tôn trọng ý kiến của con. Nói là nói như vậy nhưng bố vẫn
mong con có thể cho nó một cơ hội, để nó dùng quãng đời sau này bù đắp sai lầm
cho con. Bố đề nghị các con bình tâm mà nói chuyện với nhau. Dù gì các con cũng
ăn ở với nhau được hai năm rồi, không thể nói là không có chút tình cảm gì được.
Đương nhiên, nếu như con cảm thấy không cần thiết thì bố mẹ cũng không ép con.
Tiểu Vĩ đã làm chuyện dơ bẩn như vậy, nó hoàn toàn không có tư cách cầu xin con
tha thứ!

Đây là lần đầu tiên trong suốt hai năm kể từ khi tôi
bước chân vào cái nhà này, có người dùng giọng điệu ôn hòa như vậy để nói chuyện
với tôi, đồng thời đứng trên lập trường của tôi để giải quyết vấn đề. Trong
lòng tôi chợt thấy xót xa, nước mắt không hiểu sao cứ trào ra. Mặc dù tôi cố sức
để ngăn mình không bật khóc thành tiếng nhưng nỗi đau đớn trong lòng cứ ào ạt đổ
ra ngoài, khiến tôi không sao kiềm chế được bản thân.

Bố Lâm Tiểu Vĩ đưa cho tôi một cái khăn giấy, im lặng
hồi lâu rồi nói:

- Các con dù gì cũng là vợ chồng với nhau. Ông bà ta
có nói chớ có vạch áo cho người xem lưng. Tiểu Vĩ chỉ nhất thời hồ đồ, sau này
nó còn phải làm việc, phải sống. Bố hi vọng chuyện này đến đây là chấm dứt, mặc
dù bố biết trong lòng con rất ấm ức nhưng... coi như kẻ làm cha như ta cầu xin
con vậy!

Tôi gật đầu rồi bật khóc nức nở. Bố tôi mà còn sống
thì tốt biết mấy, nếu thế thì người ngồi xuống nói chuyện với bố Lâm Tiểu Vĩ
bây giờ đã không phải là tôi. Hôm qua Tề Tề và chị Tịnh đòi giúp tôi giải quyết
chuyện ly hôn nhưng tôi đều từ chối. Tôi thà một mình trên trận chiến như lúc
này còn hơn là để người khác nhìn thấy một nội tâm phức tạp của mình.

- Hay là các con nói chuyện với nhau đi! - Mẹ anh ta
rót cho tôi cốc nước, nhìn tôi vẻ thăm dò.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói:

- Ly hôn.

Thái độ bất hợp tác của tôi khiến cho mẹ Lâm Tiểu Vĩ
khó chịu. Bà ta ung dung ngồi xuống ghế trước mặt tôi, đôi lông mày nhíu lại
như hai con sâu róm, đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch lên:

- Thế cũng được, giờ tôi sẽ gọi luật s>

Bố Lâm Tiểu Vĩ thấy thế liền đứng phắt dậy, đẩy cửa
lao ra ngoài.

Luật sư làm việc rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã
làm xong các giấy tờ. Mẹ Lâm Tiểu Vĩ lớn tiếng nói với luật sư, có thể là cố
tình để cho tôi nghe thấy: Toàn bộ nhà, xe sau khi cưới đều là của chúng tôi,
còn cả cái cửa hàng cho thuê nữa, vẫn chưa đổi tên đâu.

- Có những chuyện nói ra thì có vẻ tính toán so đo,
nhưng cũng không thể không nói phải không? Cô được gả vào cái nhà này, chẳng có
lấy một xu hồi môn, tiền tiệc cưới cũng là của chúng tôi bỏ ra. Sau khi kết
hôn, tiền chi tiêu trong nhà cũng là tiền của Tiểu Vĩ, thẻ tiền lương của nó
cũng ở trong tay cô phải không? Còn cả tiền thuê cửa hàng nữa, cô có bao giờ
đưa cho chúng tôi không? Cô thích mua gì thì mua cái đó, chúng tôi trước giờ có
nói gì không? Hầy, những thứ này thì thôi không nói nữa. Nếu như đã muốn ly
hôn, thế thì cứ ly hôn trong hòa bình đi, cô nói có phải không? Những điều khoản
trong đơn ly hôn này đều là căn cứ theo Luật hôn nhân cả, có đính kèm cả photo
công chứng sổ đỏ ở đằng sau. Cô đừng hiểu nhầm, chúng tôi không phải là phòng bị
gì cả, chỉ có điều cuộc đời có quá nhiều điều bất ngờ. Nếu không có vấn đề gì nữa
thì ngày mai ra Cục Dân chính ký tên. Đương nhiên cô cũng có thể xin luật sư tư
vấn thêm! - Mẹ anh ta nói với tôi bằng giọng điệu hết sức bình thản, nếu như
không đả động đến nội dung đơn ly hôn, tôi còn cảm thấy mình được tôn trọng. Chỉ
có điều, sở dĩ mẹ anh ta tỏ ra bình thản như vậy là bởi vì bà ta muốn cười mà
nói với tôi rằng: Mày chớ có mong moi của nhà tao một xu!

Tôi bực bội nghĩ, anh ta đã phản bội tôi, lẽ nào anh
ta không phải bồi thường gì sao? Chẳng phải bố anh ta đã nói chớ làm ầm ĩ chuyện
này lên hay sao? Tôi nhìn sang Lâm Tiểu Vĩ, anh ta đang ngồi ủ rũ ở đó, né
tránh ánh mắt của tôi. Gã đàn ông nay thật chẳng có chút khí phách nào!

- Con không có ý kiến gì hết, mai gặp lại ở Cục Dân
chính! - Nói rồi tôi đứng dậy, đi thu dọc hết những thứ thuộc về mình. Không biết
Lâm Tiểu Vĩ đã vào phòng ngủ từ lúc nào, anh ta ngồi xuống đầu giường, nhìn chằm
chằm vào mình ở trong gương.

- Bỏ nó xuống đi! - Tôi chỉ vào bức ảnh cưới ở đầu
giường và nói.

Lâm Tiểu Vĩ vẫn ngồi bất động.

Tôi liền đứng lên giường lấy nó xuống. Cái khung ảnh
rất nặng, còn nhớ lúc Lâm Tiểu Vĩ mang nó đi mạ đã nói: “Đợi khi nào kỷ niệm mười
năm ngày cưới, chúng ta sẽ đi chụp lại một bộ ảnh cưới, sẽ mặc quần áo
Bohemia.”

Nghĩ đến đây tôi đột nhiên mất hết sức lực, ngã phịch
xuống giường.

- Ngày mai hãy đi! Giờ muộn lắm rồi! - Lâm Tiểu Vĩ
nói.

Tôi nhìn khắp giường, trái tim như bị siết chặt lại.
Hôm qua bọn họ đã quần nhau trên cái giường này. Đầu óc tôi rối bời, chỉ muốn
nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi nơi này, chỉ cần ở lại đây thêm một giây thôi
cũng khiến trái tim tôi tan nát.

Tôi tháo chiếc nhẫn cưới trên tay ra, đặt lên bàn
trang điểm.

Hai năm... tôi đã bỏ lại đây tuổi thanh xuân của
mình. Vậy mà lúc ra đi, tôi hoàn toàn tay trắng.

Tôi kéo cái valy đi lang thang trên đường, muốn khóc
nhưng cũng muốn cất cao giọng hát một bài. Tôi bỏ ra hai mươi phút để tổng kết
lại cuộc đời mình. Vì lý tưởng tôi đã kết hôn, vì kết hôn tôi đã đi ngược lại với
ước nguyện ban đầu của mình. Một cuộc hôn nhân thế này thật không đáng, không
thể nào kéo dài. Sau một thời gian cưỡi ngựa xem hoa trong một vòng tròn khép
kín, tôi buộc phải ra đi. Kể từ nay về sau, tôi không chỉ không thực hiện được
lý tưởng mà còn mất đi rất nhiều thứ.

Tôi cứ tưởng rằng mình đã thắng lợi giòn giã trong
cuộc hôn nhân này, hóa ra tôi mới là người thất bại thảm hại nhất.

Mưa rất to, toàn thân tôi lạnh cóng, chẳng còn nhìn
rõ con đường dưới chân.

- Mày đã lỗ to rồi! - Tôi gào lên trong màn mưa.

- Cô không có mắt hả? - Một chiếc xe phanh két lại,
lái xe thò đầu ra, bực bội nhìn tôi quát. Tiếp theo đó là một chiếc xe tải lao
qua, khiến cho bùn đất bắn đầy người tôi, mặt tôi lấm lem toàn bùn đất.

Nước mắt lưng tròng, chỉ cần chớp mắt một cái là nước
mắt sẽ trào ra. Đột nhiên tôi rất muốn gặp Twiling, khát khao vòng tay của anh ấy,
muốn dựa vào người anh khóc một trận cho thật đã đời. Được như vậy chắc chắn
tôi sẽ êm đềm chìm vào giấc ngủ. Tôi muốn xin nghỉ một thời gian hoặc là nghỉ
việc luôn. Tôi nhất định phải đi Vân Nam gặp Twiling.

Từ Cục Dân Chính đi ra, Lâm Tiểu Vĩ đột nhiên nói:

- Y Y, tìm một chỗ nào ngồi một lát đi!

Tôi gật đầu. Ký cũng đã ký rồi, tôi cũng chẳng còn
căm hận gì nữa.

Đối diện có một quán cà phê. Bước vào bên trong tôi
thầm nghĩ, ông chủ quán này rất có con mắt kinh doanh, cho dù là người đến làm
thủ tục đăng ký kết hôn hay đến để ly hôn cũng đều có thể ở đây để tận hưởng cảm
giác ngọt ngào hay hồi tưởng quá khứ với nhau.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, hồi lâu không nói gì.
Nhớ lại bộ dạng ủ rũ của anh ta tối qua, tôi lại cảm thấy người đàn ông này
không xứng đáng để mình tiếp tục quen biết.

Báo cáo nội dung xấu