Săn Chồng - Chương 14
Chị Tịnh có cái nhìn rất sắc sảo và tinh tường về
đàn ông, khiến cho tôi và Tề Tề phục sát đất. Chẳng nói đâu xa, cứ nói ngay như
ông xã của chị bây giờ, ban đầu chỉ là một giáo viên nghèo của một trường bổ
túc, bố mẹ chị Tịnh một mực không đồng ý, nhốt chị ở trong nhà không cho ra
ngoài. Nhưng chị kiên quyết đến cùng, leo qua cửa sổ bỏ nhà ra đi, quyết làm
trái ý bố mẹ, lấy chồng chị bây giờ. Sự thật đã chứng minh, sự lựa chọn của chị
là hoàn toàn chính xác. Chồng chị sau này thi vào làm giáo viên của một trường
công lập, vì có tài viết lách nên lại được chuyển lên làm việc ở Ban Văn hóa của
tỉnh, về sau nữa lại được chuyển đến làm nhân viên Văn phòng Chính phủ, cuối
cùng leo lên chức Cục trưởng Cục Truyền thông thành phố.
Đây là chuyện đáng tự hào nhất của chị Tịnh. Mỗi lần
uống vày ly rồi là chị lại bắt đầu quảng cáo:
- Tìm đàn ông không phải căn cứ vào cái vẻ bề ngoài
mà phải nhìn vào tiềm năng! Nhìn tấm gương của chị thì biết! - Cuối cùng chị đi
đến tổng kết. - Tiềm lực của đàn ông mới là quan trọng nhất, đây chính là “núi
xanh còn đó, sợ gì không có củi đun” đấy!
Giờ nghĩ lại thấy hồi đầu tôi chọn Lâm Tiểu Vĩ đã bỏ
qua mất điểm này. Tôi đã chọn “núi” nhưng tiếc là núi này chẳng có củi đun.
Vừa đến nơi tôi đã nghe thấy tiếng cười như phù thủy
của Tề Tề vọng ra. Lẽ nào người đàn ông đó đã đến rồi? Có cần thiết phải cười
to đến thế không?
Chắc là anh ta đến rồi. Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ
sinh trang điểm và kiểm tra lại lần nữa
Lúc đi vào, tôi mới giật nảy mình, trong phòng có mỗi
mình cô ấy, trong tay không cầm điện thoại, vừa giở tạp chí vừa nói luôn miệng.
Quan sát kỹ hóa ra cô ấy đang đeo tai nghe.
Thấy tôi đến Tề Tề liền cúp máy rồi bỏ tai nghe xuống.
- Cậu đúng là làm hổ danh cái áo sườn xám Trung Quốc!
- Tôi nói. - Cậu có thể cười nhỏ đi một chút được không hả?
Hôm nay Tề Tề mặc một bộ sườn xám hoa nhỏ màu trắng
ngà, tóc uốn xoăn lọn to.
- Giang Hạo nói vài hôm nữa dẫn tớ đi Quế Lâm! - Vừa
nói xong Tề Tề lại định há miệng cười. Nhưng thấy tôi trợn trừng mắt, Tề Tề vội
vàng ngậm miệng lại.
- Tại sao phải ăn mặc hiền lành thế này, thật khó chịu…
Cậu trang điểm đôi chút vẫn rất quyến rũ mà!
- Này, không phải cậu đang trêu chọc tớ đấy chứ? -
Tôi có chút hoài nghi nhìn Tề Tề. - Nói cho cậu biết, vừa làm tóc vừa spa ngốn
mất của tớ 320 tệ đấy, nếu như không thành công, cậu phải thanh toán cho tớ!
Tề Tề lấy ra 1.000 tệ từ trong túi xách, nói:
- Không thành công, cậu ra siêu thị mua ít nồi niêu
bát đũa. Còn công thì coi như là quà chúc mừng của tớ!
- Có tiền rồi, cậu tốt thật đấy! - Tôi cất tiền đi,
trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì trong túi tôi lúc này chỉ còn có hơn 100 tệ.
Đột nhiên Tề Tề đạp mạnh vào chân tôi rồi ra sức vẫy
ai đó phía sau tôi:
- Này, ở đây, ở đây này! - Nói xong liền bảo tôi. -
Anh ấy đến rồi!
Tôi nghoảnh đầu nhìn lại, đột nhiên cảm thấy mình
như bị rơi xuống hố băng. Ôi mẹ ơi, e là lần này mình phải ra siêu thị mua nồi
niêu bát đũa rồi!
Xét một cách tổng thể: Người đó không cao lắm, cái bụng
lồi lên cho thấy anh ta là nột người đang phát tướng, bởi vì không cao lắm nên
chân tay của anh ta có vẻ hơi ngắn, làn da đen sì khiến cho người ta có cảm
giác tổ tiên của anh ta chắc chắn là Lý Quỳ 4.
Xét một cách cụ thể: Đôi lông mày và mái tóc lưa
thưa của anh ta khiến cho tôi liên tưởng tới chức năng của thận. Điều đáng nói
là mũi và miệng của anh ta rất to, có vẻ cực kỳ mất cân đối trên khuôn mặt đã
chảy xệ vài phần. Cổ anh ta hơi thô, nối liền với cằm khiến cho phần cổ trông
càng ngắn hơn.
Hu hu, tôi càng lúc càng khó chịu, đây chính là loại
đàn ông mà tôi chúa ghét. Tôi thường nghĩ, đàn ông thấp một chút không quan trọng,
nhưng không được quá béo. Nếu như đã béo rồi thì đừng có đen quá. Nếu bẩm sinh
da đen rồi thì cổ đừng có ngắn quá. Thế mà anh ta thì sao, những thứ tôi ghét
anh ta đều có đủ cả.
Béo phì và thô kệch là đặc điểm tượng trưng của người
giàu, nhưng nó cũng là kẻ thù của đẹp trai.
Tề Tề đứng dậy, ra hiệu cho anh ta ngồi xuống đối diện
tôi, còn mình thì ngồi xuống cạnh tôi. Tề Tề vừa ngồi xuống, tôi đã nhằm chân
cô mà bẹo cho một cái thật đau. Tề Tề không chịu được kêu ré lên rồi vội vàng gỡ
tay tôi ra.
Sau khi trả thù Tề Tề, tôi bắt đầu kiểm điểm bản
thân. Mấy con ranh trong khách sạn thường túm năm tụm ba tán phét. Bọn họ nói rằng,
trong thế kỷ XXI, có hai hành vi lạc hậu nhất và đáng khinh thường nhất. Thứ nhất
là lúc chụp ảnh giơ hai ngón tay lên và nói “yeah”. Thứ hai là đi xem mặt. Xem
mặt cứ nghĩ đến là thấy mất mặt. Mạc Y Y tôi sao lại rơi vào tình cảnh này cơ
chứ?
Sao tôi lại phải đi xem mặt cơ chứ?
- Vậy… hai người ăn đi, không phải đợi tôi đâu! - Tề
Tề nói xong liền kéo lại cái vạt áo sườn xám. - Tôi phải đi trước đây!
Tề Tề đứng dậy, nói với hai chúng tôi:
- Thức ăn đã gọi xong rồi, hai người vừa ăn vừa nói
chuyện nhé!
- Ok, cô cứ đi lo việc của cô đi! - Người đàn ông đó
đứng dậy cúi người chào Tề Tề. Ông trời, thật là tệ hại! Anh ta còn thấp hơn cả
Tề Tề, trong khi tôi lại cao hơn Tề Tề hẳn một phân.
Anh ta lại ngồi xuống ghế, không khí bỗng trở nên
căng thẳng, nói một cách chính xác là ngột ngạt. Tôi thì chẳng sao, dù sao cũng
chẳng có ý định gì, thế nên tôi chẳng cần phải thể hiện. Dù gì cũng là người
khác mời cơm, tội gì bỏ đi vội vã, cứ ăn cho no bụng đã!
Đang nghĩ ngợi mông lung thì nhân viên phục vụ bê
lên hai suất bít tết. Anh ta cười bảo:
- Ăn thôi!
Lúc này tôi mới phát hiện ra là mình đang cầm dao nĩa
hướng về phía anh ta, vừa bất lịch sự lại rất đáng sợ, thế nên vội vàng đặt
chúng xuống, ấp úng nói:
- Ừ, ăn đi!
Anh ta có vẻ rất thận trọng, chỉ có điều tôi chẳng
quan tâm. Tôi nghiến răng cắt miếng bít tết, cảm giác rất sảng khoái. Thế là
tôi liền tưởng tượng miếng bít tết ấy là gã đàn ông đối diện rồi ra sức mà cắt
cho đã tay.
Vùi đầu ăn được mấy miếng, ngẩng đầu lên định bê cốc
nước uống thì đột nhiên tôi nhận ra anh ta đang nhìn tôi không chớp mắt.
Thấy tôi nhìn nên anh ta ngại, vội vàng bê cốc nước
lên nhấp một ngụm, đằng hắng giọng định nói gì đó nhưng vừa mở miệng, thấy tôi
vẫn đang nhìn nên anh ta lại bê cốc nước lên uống
- Anh có gì muốn nói à? - Tôi nuốt miếng thịt bò
trong miệng, dịu giọng nói. - Dù gì cũng chỉ có hai chúng ta, anh muốn nói gì
thì cứ nói!
- Ok! - Anh ta ngồi thẳng người lên.
- Tề Tề đã nói tình trạng của em cho anh rồi, anh cảm
thấy em rất thích hợp với anh, hi vọng có thể làm quen với em! Để anh nói tình
hình của anh trước nhé. Vợ anh đã mất năm ngoái, anh có một đứa con gái, đang học
đại học ở Trịnh Châu. Anh có hai căn nhà, một căn rộng 140 mét vuông, một căn rộng
80 mét vuông. Anh nghe nói mẹ em sống ở ngoại ô, anh có thể để mẹ em sống ở căn
nhà nhỏ ấy. Ừm, hiện giờ anh có một chiếc xe, định sang tháng sẽ mua một cái mới,
còn về kiểu dáng và màu sắc, đến lúc ấy sẽ do em tự chọn.
- Ờ… anh làm nghề gì vậy? - Điều kiện anh ta đưa ra
khiến cho tôi có chút hứng thú.
- Mở xưởng giết mổ… - Hai bàn tay anh ta xoa xoa vào
nhau vội vàng bổ sung. - Anh không mổ lợn, đều là người khác làm. Anh chỉ phải
quản lý bọn họ thôi.
Tôi bật cười, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Anh ta thấy tôi cười cũng cười theo, sau đó tiếp tục
chủ đề:
- Chúng ta đều là người từng trải, anh cũng không
vòng vo nữa. Tóm lại là, anh cảm thấy em rất hợp với anh, hi vọng em có thể tin
tưởng anh. Anh sẽ đối xử tốt với em, chăm sóc cho em… Ừm… nếu em chịu theo anh,
anh bảo đảmo em một cuộc sống sung sướng, tiền kiếm được điều giao hết cho em.
Còn anh, cũng không muốn bắt em phải làm gì vì anh. Nhà anh chỉ có mình anh là
con trai, vợ trước của anh đã sinh một đứa con gái rồi, anh muốn sau khi chúng
ta kết hôn, em sẽ đẻ cho anh một đứa con trai. Em thấy thế nào? - Lúc nói điều
này tôi thấy hai mắt anh ta lấp lánh cứ như thể tôi đã đẻ cho anh ta một thằng
con trai rồi ấy.
Miếng cơm suýt chút nữa nghẹn trong cổ họng, một luồng
khí lạnh từ từ bao trùm lấy tôi.
- Em không cần lo vấn đề nuôi nấng, em chỉ cần sinh,
kiếm tiền cứ để anh.
Tôi gật đầu đối phó, bụng thầm nhủ: Đấy là điều
không thể.
Không thể tiếp tục nói chuyện được nữa, cứ thế này
có khi anh ta lại lôi mình đi làm đăng ký kết hôn mất. Trong đầu tôi chợt hiện
lên hình ảnh con mèo Tom trong phim hoạt hình Tom và Jerry cúp đuôi chạy chối
chết. Một ý nghĩ vụt lên trong đầu: Chuồn thôi!
Tôi giả bộ nhìn vào điện thoại, sau đó vội vàng uống
vài ngụm canh, vừa lau miệng vừa nói:
- Xin lỗi anh, khách sạn tối nay có cuộc họp gấp,
hôm nay đến đây thôi, hôm khác chúng ta liên hệ sau nhé!
- Ờ! - Anh ta đang tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp,
thấy tôi vội vã bỏ đi, anh ta có chút thất vọng, nhưng cũng vội vàng đứng dậy.
- Để anh tiễn em, em đợi anh thanh toán đã! cần đâu, tôi bắt xe cho tiện! -
Không đợi anh ta kịp trả lời, tôi liền vội phi ra cửa. Vừa đi tôi vừa lầm rầm cầu
khấn: Đừng đi theo, đừng đi theo, anh thấp hơn cả tôi cả cái đầu, sao có thể đi
cùng tôi cơ chứ?
Lúc ra ngoài, tôi tìm một góc khuất rồi móc điện thoại
ra, tôi phải chửi cho Tề Tề một trận mới được, lẽ nào trong mắt cô ấy tôi chỉ xứng
với loại người như vậy?
Tề Tề cười sằng sặc ở trong điện thoại rồi bảo tôi đứng
yên đó đợi, cô ấy sẽ lập tức qua đón tôi.
- Chưa từng thấy loại đàn ông nào như thế, vừa mới gặp
đã đòi tớ sinh cho hắn ta một thằng con trai rồi, tớ có phải là lợn nái đâu? Tớ
nói cho cậu biết, sau này cậu mà còn giới thiệu những thằng như thế cho tớ thì
đừng có trách bà đây trở mặt nhé! - Nói rồi tôi liền xông tới cho Tề Tề một trận.
Tề Tề cười nhiều đến mức không còn sức mà tránh trận
tập kích của tôi. Cô chỉ biết ôm bụng mà nói:
- Chết rồi, bụng đau quá!
- Cậu cố tình chứ gì? - Tôi ném cho Tề Tề một cái đệm,
trong lòng vô cùng bất mãn, xem ra cô ấy đang cố ý trêu chọc tôi.
- Tớ mà có ý trêu chọc cậu thì tớ không phải là người!
- Tề Tề thấy tôi giận thật liền nghiêm túc nói. - Tớ quen anh ta thông qua một
bác sĩ. Sau vài lần gặp gỡ, cảm thấy anh ta là người chất phác, thành thực, điều
kiện vật chất cũng không tồi. Mặc dù diện mạo anh ta chẳng mấy ưa nhìn nhưng ít
nhất anh ta có thể đảm bảo vấn đề cơm áo cho cậu. Điều quan trọng hơn là anh ta
tuyệt đối sẽ răm rắp nghe theo cậu. Cho dù sau này có kết hôn rồi cũng không cần
phải lo anh ta sẽ bạc đãi cậu, cậu thích làm gì thì làm cái đó. Đấy chẳng phải
là cuộc sống mơ ước của mỗi người phụ nữ hay sao? Con người sống trên đời chẳng
phải chỉ mong có một cuộc sống an nhàn, sung túc hay sao?
- Không được, không được, tớ cảm thấy giữa hai bọn tớ
không thể có chung quan điểm. Thử hỏi, lấy nhau về biết nói chuyện gì với nhau?
Hơn nữa chuyện kết hôn trong con mắt của anh ta quá sức tầm thường, anh ta
không hề biết cái gọi là “thưởng thức”.
- Chẳng nhẽ cậu không thể kết hôn trước rồi mới yêu
hay sao? Tình cảm của đàn bà cần có thời gian để bồi đắp. Anh ta là một người tốt,
nhất định sẽ làm cậu cảm động, chắc chắn cậu sẽ nảy sinh tình cảm với anh ta.
Như vậy chẳng phải rất tốt hay sao?
- Tốt cái con khỉ ấy! Tớ chẳng có cảm giác gì thì
làm sao yêu anh ta được? Nói trắng ra anh ta chỉ là một gã lái buôn, có hiểu gì
về chuyện nuôi dưỡng hôn nhân không? Có biết làm cho không khí trở nên lãng mạn
không? Có hiểu gì về thẩm mỹ không? Chẳng nói đâu xa, liệu anh ta có thể bước
vào các mối quan hệ xã hội của tớ không?
- Quan hệ xã hội là việc của cậu, kéo anh ta vào làm
gì? Chỉ cần anh ta cho cậu tiền, mua quần áo cho cậu là được rồi! - Tề Tề có vẻ
không hiểu ý tôi. Cô thản nhiên cầm cái cắt móng lên sửa móng tay.
- Thế thì còn gọi gì là vợ chồng? Vợ chồng là người
cùng một đôi, là một thể thống nhất, không thể việc ai nấy làm được, cậu có hiểu
không hả? - Tôi có phần kích động. - Thôi bỏ đi, không nói với cậu nữa. Tớ cảm
thấy quan điểm của bọn mình về hôn nhân quá khác biệt. Tớ nói cho cậu biết, tớ
không thể vì một căn nhà và một cái xe mà đem cuộc đời của mình giao vào tay một
gã đàn ông như vậy được… Còn sinh con trai nữa chứ, sinh cái đầu anh ta
- Ha ha ha… - Tề Tề bắt đầu cười sằng sặc, cười lăn
cười lộn, vừa cười vừa lau nước mắt.
- Cậu chết đi! - Tôi đấm cho Tề Tề vài cái, rồi mặc
cho cô ấy cười.
- Đúng vậy, quan điểm hôn nhân của chúng ta khác
nhau, khoảng cách về thế giới quan của chúng ta cũng quá lớn! - Tề Tề cười đã rồi
liền ngồi dậy ôm vai tôi, sau đó kề cái cốc lên miệng tôi. - Xin phỏng vấn cô Mạc
Y Y một chút ạ, xin hỏi theo cô, cô nên tìm một người đàn ông như thế nào ạ?
- Có cùng ngôn ngữ, có điều kiện vật chất, đầy đủ chức
năng, cao hơn tôi. Rất đơn giản! - Nói rồi tôi liền nhéo cho Tề Tề một cái rồi
làm mặt cười thích thú.
- Nụ cười giả tạo! - Tề Tề lườm tôi. - Không hề đơn
giản đâu đại tiểu thư ạ! Thứ nhất, về chuyện có cùng ngôn ngữ thì ít nhất đối
phương cũng phải là người có trình độ cao đẳng, điều này có nghĩa là loại trừ tất
cả những kẻ giàu xổi và những kẻ có tiền dưới trình độ cao đẳng. Thứ hai, có điều
kiện vật chất, điều này loại trừ hết những kẻ có trình độ cao đẳng nhưng chưa
có công việc và thu nhập không cao. Thứ ba, đầy đủ chức năng, cao hơn cậu. Đầy
đủ chức năng thì thôi không nói làm gì, nhưng yêu cầu cao hơn cậu thì có nghĩa
là tiếp tục loại trừ những gã đàn ông cao dưới một mét sáu. Tổng kết lại, phải
là những người đàn ông có trình độ cao đẳng trở lên, chiều cao trên một mét sáu
và phải có tiền. Có thì cũng có, chỉ có điều theo quan sát của tớ, loại đàn ông
này chỉ chiếm nhiều nhất là một phần ba toàn thành phố.Hơn nữa tỷ lệ phụ nữ đã
ly hôn cao hơn nhiều so với phụ nữ chưa kết hôn, những người đàn ông này sẽ để
mắt tới những cô gái trẻ trung và chưa kết hôn nhiều hơn. Nói cách khác, trong
phạm vi cạnh tranh của cậu, đối thủ không chỉ có những phụ nữ đã ly hôn mà còn
có cả đám phụ nữ chưa kết hôn. Ngoài ra, trong đám đàn ông đó, có đến 80% muốn
tìm một cô gái chưa chồng. Do đó lựa chọn của cậu sẽ có một áp lực nhất định
- Ý của cậu là tớ ly hôn rồi thì chỉ có thể tìm những
gã đàn ông còn thừa lại phải không? Tớ biết tớ không có tư cách gì lựa chọn những
người đàn ông có điều kiện, nhưng tớ muốn có một cuộc hôn nhân có tình yêu cũng
đâu phải là điều gì quá đáng?
- Chỉ có tình yêu không liệu có bền lâu được không?
- Tề Tề mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Không biết, nhưng tớ muốn thử xem sao, dù sao tớ
cũng đã nếm đủ nổi đau khổ của một cuộc hôn nhân không tình yêu rồi!
- Ừ, tớ ủng hộ cậu! - Nụ cười của Tề Tề dưới ánh đèn
bỗng trở nên thê lương.
5
Buổi chiều đến văn phòng, Bao Tử hỏi qua yahoo rằng
tôi có tham gia dạ hội hóa trang do công đoàn tổ chức không.
Tôi nói với Bao Tử: Tôi không thiếu người, chỉ thiếu
tiền thôi.
Anh ta gửi cho tôi một cái mặt ngạc nhiên, bảo: Vừa
đến sòng bài Ma Cao về à?
- Đúng thế một ván lớn, thua luôn cả ông chồng rồi.
Tôi đang đợi Bao Tử trả lởi thì đột nhiên thấy anh
ta đã đứng bên cạnh máy tính của mình, thấy Tổng giám đốc Ngô không có ở đây liền
sốt ruột hỏi:
- Nói gì, là thật hay giả?
- Thật giả gì, đùa anh đấy. Sự thực là tôi không đi
được, hai vợ chồng tôi phải về thăm mẹ tôi.
- Ờ… - Bao Tử định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh ta
quay người bỏ đi, đến cửa lại quay đầu lại nói: - Y Y, cô không cần giấu mọi
người đâu, ai cũng biết cô đã ly hôn rồi. Thực ra cũng chẳng có gì to tát cả, ai
cũng hiểu mà!
Tôi nhìn Bao Tử, cảm thấy rất khó chịu, thế là liền
cầm cốc nước lên định uống, đưa lên đến miệng mới biết quên chưa mở nắp cốc.
- Tôi muốn ở một mình một lát! - Tôi đặt cái cốc xuống,
trong đầu hiện lên cảnh tượng một đám đông túm năm tụm ba bàn tán về tôi.
- Thế… rốt cuộc cô có tham gia…
- Ra ngoài đi! - Cơn giận dữ bùng lên, tóm lại là
tôi không muốn nói đến chuyện dạ tiệc ấy với anh ta nữa, không muốn nhìn thấy
anh ta, không muốn tiếp tục nghe anh ta nói đến những vấn đề có liên quan đến
chuyện
Sau khi Bao Tử bỏ đi, tôi ngồi ngẩn ngơ trong văn
phòng. Mấy hôm trước tôi còn chủ động nói với các đồng nghiệp rằng chồng tôi đối
xử với tôi tốt thế nào, chúng tôi chuẩn bị khi nào có con… Chẳng trách lúc ấy mọi
người đều nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ, hóa ra họ đã biết từ lâu rồi, chỉ có
điều không muốn bóc mẽ tôi mà thôi. Chắc chắn bọn họ cảm thấy buồn cười lắm đấy.
Thật là mất hết cả thể diện!
Tổng giám đốc Ngô đến rồi, tôi vội vàng điều chỉnh lại
tâm trạng của mình, nhìn chăm chăm vào màn hình máy vi tính và bắt đầu đánh văn
bản.
- Tôi phải đi Thượng Hải công tác một tuần. - Tổng
giám đốc Ngô vừa nói vừa đưa cho tôi một tờ 20 tệ.- Cô chạy xuống lầu mua cho
tôi một vỉ thuốc cảm cúm.
- Tôi có tiền lẻ đây! - Tôi đứng dậy đi ra cửa, đi
được nửa đường mới nhớ ra là mình quên không mang ví, thế là lại phải chạy về.
Đi Thượng Hải ư? Liệu có dẫn tôi theo không nhỉ? Cô
trợ lý trước đây thường được đi theo anh mà. Nghĩ đến đây tôi lại thấy có chút
hưng phấn.
Lúc đi mua thuốc về, Tổng giám đốc Ngô đang ở phòng
khách tầng một. Lãnh Linh đang cầm theo cuốn sổ ghi chép, lẽo đẽo đi theo anh.
Lúc cô ta đi ngang qua chỗ tôi, đôi giày cao gót nện mạnh xuống sàn nhà, vẻ mặt
đắc chí của một kẻ tiểu nhân nhìn tôi.
Lãnh Linh và Diệp Cường cũng đi chăng? Tôi nhớ ra rồi,
Diệp Cường có nhắc đến chuyện đi Thượng Hải, nói là phải tham gia một cuộc triễn
lãm.
Tôi đưa thuốc cho Tổng giám đốc Ngô, nhìn theo bóng
anh bước lên xe. Đang chuẩn bị đi thì đột nhiên tôi nghe tiếng Tổng giám đốc
Ngô gọi mình. Tôi vội vàng chạy ra, anh đưa cho tôi một chùm chìa khóa rồi nói:
- Sạc điện thoại của tôi ở trong ngăn kéo, cô đi lấy
giúp tôi với! Lãnh Linh đi giày cao gót, đi lại khó khăn!
Lãnh Linh từ trên xe thò đầu ra, mỉm cười như để mỉa
mai tôi.
Tôi nhận lấy cái chìa khóa, chạy lên tầng lấy đồ rồi
chạy xuống đưa cho Tổng giám đốc Ngô.
Lúc xe chuẩn bị lăn bánh, tôi cảm thấy vô cùng tủi
thân: Tôi cũng đi giày cao gót, tại sao lại bắt tôi phải đi?
Lúc về văn phòng, tâm trạng tôi cực kỳ tồi tệ. Con
đàn bà thối tha ấy có ý gì chứ? Chuyện biên lai lần trước tôi đã không thèm tìm
cô ta tính sổ đã là dễ dãi với cô ta lắm rồi, tại sao vẫn còn chưa biết điều ngừng
tay? Cứ nhớ lại nụ cười đểu cáng của cô ta lúc nãy là tôi lại thấy điên tiết,
chỉ hận không thể móc mắt cô ta ra. Chắc chắn cô ta đã biết chuyện tôi ly hôn rồi,
lại không được lòng lãnh đạo nên mới cảm thấy tôi là hạng dễ bắt nạt.
Cô nhầm rồi! Hừ! Đợi cô từ Thượng Hải trở vể, tôi sẽ
tặng cho cô một món quà nhỏ, để cho cô xem Mạc Y Y này có phải là hạng dễ bắt nạt
Tôi càng nghĩ càng tức, liền nhấc máy gọi cho Lưu
Minh Cương. Chẳng phải lúc nào hắn ta cũng muốn dính lấy tôi hay sao? Cho hắn một
cơ hội để lập công vậy.
Điện thoại đổ chuông hồi lâu mới thấy Lưu Minh Cương
nhấc máy.
Tôi nói:
- Tôi muốn nhờ anh đánh một người cho tôi, anh có đồng
ý không?
Lưu Minh Cương cười ha hả, nói:
- Đánh nhau á? Chuyện này đâu đến lượt anh phải làm?
Đại tiểu thư à, em nhờ người khác đi!
Tôi biết hắn ta cố tình làm vậy vì lần trước tôi đã
chơi xỏ hắn. Nghĩ vậy tôi liền giả bộ:
- Anh nói thế là có ý gì? Tôi đã đắc tội gì với anh
hả?
- Đâu có, không đắc tội gì cả. Đợi lát nữa nói nhé,
anh đang chơi mạt chược! - Hắn thờ ơ nói rồi cúp điện thoại
Tôi tức lộn cả ruột, sao trên đời lại có một thằng
đàn ông như hắn cớ chứ?
Buổi chiều, điện thoại đổ chuông, là Lưu Minh Cương.
Hắn ta nói:
- Tối nay anh có mời một lãnh đạo quan trọng ăn cơm,
em đi tiếp khách với anh nhé!
Đúng là đồ vô liêm sỉ! Tôi cười khẩy:
- Anh làm sao biết được tôi có nhận lời anh hay
không? Anh tưởng anh là ai chứ?
- Anh chuẩn bị đến cửa khách sạn rồi, em xuống bãi đỗ
xe ngay nhé!
- Cảm ơn anh, tôi không muốn đi!
- Thế thì anh sẽ vào đại sảnh gọi to tên em, gọi cho
đến khi nào em xuống thì thôi! - hắn ta giống hệt như một tên vô lại, không đợi
tôi trả lời đã cúp mày
Loại đàn ông không có óc như hắn biết thừa tôi rất
sĩ diện, không muốn để cho người khác biết mối quan hệ giữa chúng tôi nên mới
làm như vậy. Hắn ta nói được làm được, tôi tin như vậy! hắn đã nắm được nhược
điểm của tôi.
Tôi đứng ở bãi đỗ xe, nhìn thấy xe hắn từ xa tiến lại,
trên mặt hắn là nụ cười của kẻ thắng lợi. Tôi lên xe, sầm mặt nói:
- Lưu Minh Cương, anh là kẻ tiểu nhân! Giờ tôi chính
thức nói cho anh biết, sau này anh đừng có nói với bất kỳ ai là anh quen với
tôi. Việc của tôi nếu anh đã không chịu giúp thì xin lỗi nhé, tôi cũng không muốn
giúp anh tiếp khách! Nếu anh là đàn ông thì hãy tự trọng, đừng có mà bám riết lấy
tôi như một thằng vô lại như vậy!
Tôi đẩy cửa xe định bỏ đi thì hắn đã kéo tay tôi lại.
Hôm nay hắn ta đặc biệt chải chuốt, chiếc thắt lưng LV bóng loáng đang “ngự” trên
phần bụng lồi lên như cái trống của hắn. Lưu Minh Cương cười ha ha ha, nói:
- Anh chỉ đùa với em thôi, việc em nhờ anh đâu dám
không làm? Yên tâm đi, nhất định sẽ làm xong. Chỉ có điều tối nay anh thật sự
phải chiêu đãi một vị khách cực kỳ quan trọng, em nể mặt anh một chút có được
không? Đừng lo, không có ai quen em đâu! Còn anh, anh sẽ nói em là nhân viên
công ty anh, sẽ không có vấn đề gì đâu!
Hắn ta cười giả lả, chứng minh ban nãy hắn ta không
phải cố tình trở mặt với tôi. Tôi chợt mềm lòng, còn chưa kịp cân nhắc thì Lưu
Minh Cương đã khởi động xe, chẳng để cho tôi trả lời có đi hay không. Tôi có
chút không cam tâm nhưng lại chẳng biết trút ra đâu, đành

