Săn Chồng - Chương 30

- Cậu tớ luôn đối xử tốt với anh ta, kể từ lúc bắt đầu
yêu, toàn bộ nghiệp vụ du lịch của tổ chức đều giao cho anh ta làm, mỗi năm ít
nhất cũng phải kiếm được hơn trăm nghìn tệ. Sau khi kết hôn, ngoài mặt thì anh
ta làm du lịch nhưng thực chất anh ta đã tiếp quản không ít công trình. Nội
trong công trình cải tạo bệnh viện của các tỉnh năm ngoái, cậu tớ đã giúp anh
ta kiếm được những hạng mục lên đến hơn 600.000 tệ, anh ta chẳng phải lo lắng
gì, chỉ ngửa tay ra là nhận được một phần mười số đó rồi. Cậu tớ luôn coi tớ
như con gái, đối xử với Giang Hạo cũng chẳng khác gì người một nhà. Tớ cứ tưởng
anh ta sẽ biết ơn, sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cậu tớ, thật chẳng ngờ anh
ta lại ham quyền lợi như vậy. Kể từ ngày cậu tớ bị điều tra, thái độ của anh ta
thay đổi hẳn. Trước đây hơi một tí là chạy sang nhà cậu mợ, giờ thì mợ tớ có gọi
anh ta cũng chẳng buồn sang. Đến cả mợ tớ cũng đã nhìn ra vấn đề rồi! - Tề Tề
hít thật sâu, hơi dừng lại một lát rồi nói tiếp:

- Thái độ của anh ta đối với tớ cũng lạnh nhạt thấy
rõ. Cái khách sạn chuẩn bị bao thầu nay vì cậu tớ xảy ra chuyện mà quyết định
không giao thầu cho Giang Hạo nữa. Sau chuyện đó anh ta lại nổi đóa lên với tớ,
tớ không thể không nghi ngờ việc anh ta kết hôn với tớ là vì cậu tớ. Tớ cảm
thấy quá ấm ức, lẽ nào trong mắt của anh ta, tớ chỉ là công cụ để anh ta kiếm
tiền nên mới đầu tư tình cảm vào?

- Con người ai cũng vì tiền. Đứng trước tiền bạc,
có rất nhiều thứ bỗng trở nên bé nhỏ, bao gồm cả việc làm thế nào để đối tốt với
bản thân! - Tôi nói. Nghe những lời Tề Tề nói, tôi lại xót xa. Nếu Giang Hạo
thực sự giống những gì mà Tề Tề nói, tôi chỉ có thể nói cái thế giới này đã
thay đổi rồi. Không chỉ có đàn bà mới mong được gả vào nhà giàu sang quyền quý
mà ngay cả đàn ông cũng hiểu ra được cái chân lý: Bán mạng làm việc chẳng bằng
lấy được một cô con gái nhà giàu. Tôi lại nghĩ đến Diệp Cường, chấp nhận để
cho Lãnh Linh vác cái bụng bầu một mình ở Thâm Quyến chứ quyết không chịu ly
hôn, chắc cũng chỉ là để ổn định vị trí của mình, bởi vì bố vợ hắn ta là lãnh đạo
cấp cao. Quách Huy Huy, cái tên khố rách áo ôm, chẳng phải bỏ ra một xu nào
cũng có nhà, có vợ. Từ đó mà suy ra, tôi lại không thể không hoài nghi chỉ số
hãnh phúc của mẹ tôi với thầy Châu.

- Đây chính là nỗi đau đớn của hôn nhân. Nói một
cách chính xác hơn, là nỗi đau đớn của đàn bà. Khi một người đàn bà đem lòng
yêu một người đàn ông thì đó chính là lúc cô ta rơi xuống đầm lầy. Đợi đến khi
cô ta hiểu ra, muốn thoát ra cũng đã muộn mất rồi…

Tề Tề rầu rĩ nhìn tôi:

- Nhiều lúc tớ cảm thấy hôn nhân giống như hợp đồng,
lựa chọn bạn đời cũng chính là lựa chọn bạn làm ăn, cân nhắc nhiều đến giá trị
lợi dụng của đối phương hơn thứ gọi là tình cảm. Đáng sợ nhất là cảnh một
người tìm kiếm tình yêu chân chính, người kia lại tìm kiếm cơ hội làm ăn. Một
người muốn lợi dụng và một người chấp nhận bị lợi dụng, rất công

Cách lý giải về hôn nhân của Tề Tề khiến tôi cảm
thấy chua xót và tiêu cực, nhưng những điều cô ấy nói không phải không có lý.
Tôi không biết nên phán đoán như thế nào. Chỉ có điều tôi chẳng có địa vị, cũng
chẳng có điều kiện, thế nên cũng chẳng phải lo người ta sẽ lợi dụng mình…

11

Tề Tề nói tôi là một người kém cỏi, không biết tận
dụng “nguồn tài nguyên” quan hệ xã hội, đúng là một kẻ ngu ngốc. Tôi mỉm cười
mà trong đầu thầm nghĩ: Tôi mà ngu thì lấy đâu ra tiền để thuê nhà, để mua hàng
hiệu? Ngược lại, tôi còn cảm thấy kẻ ngốc chính là Lãnh Linh. Cô ta chấp nhận
sinh con cho người đàn ông chẳng thể mang lại danh phận gì cho mình, mẹ tôi
cũng hơi ngốc, tự nhiên dồn hết tình yêu thương cho một người đàn ông xa lạ; Lộ
Lộ cũng ngốc, bỏ tiền túi ra để lấy được chồng.

Tôi tuyệt đối không làm những người đàn bà như vậy.
Đàn ông ấy mà, mãi mãi chỉ là vật ngoài thân của tôi.

Mấy phút trước khi Lý Thúy Hồng gọi cho tôi, tôi
đang mãi nghĩ xem rốt cuộc có nên nhận lời Lưu Minh Cương hay không. Gần đây hắn
ta rất chăm chỉ tán tỉnh tôi, chắc chắn là vì muốn tôi đồng ý lây hắn ta, nói
ra rồi hắn nhất định sẽ ly hôn với vợ. Lúc trước nghe hắn nói câu này, tôi thấy
như trò đùa, thế nên hắn hỏi đương nhiên tôi nói là sẽ lấy hắn rồi. Nhưng gần
đây thì tôi không dám như vậy nữa, bởi vì nghe giọng điệu của hắn có vẻ rất
nghiêm túc. Thỉnh thoảng lúc chúng tôi ra ngoài ăn cơm, vợ hắn gọi điện đến cãi
vã, Lưu Minh Cương thẳng thừng nói: “Vậy thì ly dị đi, tôi ký ngay!”.

Tôi nghe mà rợn hết cả tóc gáy. Ngộ nhỡ Lý Thúy Hồng
tưởng rằng tôi cứ bám lấy Lưu Minh Cương, ép hắn phải ly hôn, chị ta lại điên
lên muốn giết tôi thì sao? Đàn bà mà bị dồn vào đường cùng sẽ trở nên cực kỳ
đáng sợ, tôi không thể trở thành vật hi sinh cho sự sụp đổ tình cảm của họ
được. Do vậy mỗi lần Lưu Minh Cương hỏi, tôi đều nói:

- Ly hôn hay không là chuyện của anh, chẳng liên
quan gì đến em hết. Còn việc về sau này chúng ta có thể kết hôn hay không thì
phải xem số phận thôi. Chuyện này chẳng có liên quan gì đến chuyện ly hôn của
anh, anh đừng kéo em vào cuộc!

Lưu Minh Cương cười xảo quyệt:

- Cưng à, em nghe cho rõ đây, anh ly hôn là bở vì
em, nếu thái độ của em cứ không rõ ràng, anh sợ đến lúc ấy sẽ mất hết, trở
thành trò cười cho người khác, vì vậy em phải xác định cho rõ ràng!

Tôi biết Lưu Minh Cương muốn giải quyết ổn thỏa chuyện
này, hắn ta sợ tôi sẽ cho hắn leo cây, nhỡ hắn ly dị xong rồi mà tôi lại biến
luôn, hắn nghiễm nhiên sẽ trở thành trò cười cho kẻ khác vì vừa mất vợ lại mất
thêm cả “thiếp”. Có thể nói đó là điều đại kỵ của giới kinh doanh.

Đương nhiên tôi rất muốn lấy hắn ta, kết hôn với hắn
ta tôi có thể nhanh chóng giải quyết hoàn cảnh khó khăn trước mắt, điều này ai
cũng có thể nhận ra. Giờ tôi chỉ hận không thể kết hôn chớp nhoáng. Lộ Lộ với
cái gã họ Quách kia quen nhau mới ba tháng đã kết hôn có gì ghê gớm chứ, tôi mà
tìm được người thích hợp thì chỉ cần ba ngày là xong. Nhưng nếu như phải kết
hôn với Lưu Minh Cương thật, tôi có hơi bất mãn, bởi vì giữa chúng tôi không có
tình yêu. Tôi đang nghĩ, nếu kết hôn với Lưu Minh Cương, điều đó đồng nghĩa với
việc tôi sẽ từ bỏ quyền yêu và được yêu của mình. Thế thì chết mất, nếu làm
như vậy thì có khác gì cuộc hôn nhân đầu tiên? Nếu vậy sao hồi đó phải ly hôn với
Lâm Tiểu Vĩ làm gì? Và nếu thế cũng chẳng cần so đo việc cái anh chàng xem mặt
hôm nọ chỉ là một ông chủ lò mổ tầm thường.

Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh trước mắt của mình tôi lại
thấy tiêng tiếc, nhất là khi thấy người khác cúi đầu trịnh trọng: “Chào Giám
đốc Lưu”, khi hắn lái BMW đến đón tôi, khi mặc những bộ quần áo hàng hiệu hắn
mua cho tôi. Tôi lại nghĩ: Đời người được mấy chốc, cứ tận hưởng đi!

Nhưng những khi cả hai nằm trên cùng một chiếc giường,
nhìn thấy bộ dạng sức cùng lực kiệt của hắn ta hoặc liếc thấy lớp mỡ xệ trên cổ
hắn là tôi lại thấy sợ hãi. Đương nhiên tôi không thể chấp nhận được việc nửa
đời còn lại của mình sẽ phải làm tình với một người đàn ông mà mọi “thiết bị”
trên người anh ta đang càng lúc càng lão hóa.

Chị Tịnh từng nói, hạnh phúc của đàn bà thực ra rất
đơn giản, được nhai cơm mình mua bằng tiền của mình, ngủ bên người đàn ông của
mình, như vậy là đủ rồi.

Tôi thầm nghĩ, Lưu Minh Cương không phải là người
đàn ông mà mình yêu, nếu như kết hôn với hắn ta, về cơ bản, giấc mơ hạnh phúc của
tôi sẽ không thực hiện được. Xét từ góc độ này thì việc có nhà lầu, xe hơi, mặc
đồ hàng hiệu cũng chẳng có nhiều ý nghĩa lắm.

Tôi cảm thấy rất mâu thuẫn. Cứ chờ đợi đã, biết đâu
vẫn còn điều gì đó chờ đợi phía sau, vội vàng quá có khi lại thành kẻ ng

Nhấn phím nghe, vừa gọi được một tiếng: “Chị à…”,
chị ta đã ngắt lời tôi: “Thôi đủ rồi, tôi chẳng phải là chị chiếc gì cả… Phòng
3028 khách sạn Đắc Thắng, tôi đã đến nơi rồi. Cô nhất định phải đến!”.

Trong giọng điệu của chị ta có ẩn chứa sự phẫn nộ,
tôi đoán là Lưu Minh Cương đã lật bài ngửa với chị ta rồi, chắc chắn chị ta
cũng đoán ra rằng chúng tôi không những không cắt đứt mà còn dính chặt lấy
nhau hơn. Chuyện đã đến nước này tôi cũng chẳng cần giả ngốc làm gì:

- Đến đó làm gì? Đến quán trà ngồi đi!

Tôi thầm nghĩ, chẳng phải muốn nói chuyện sao, chạy
đến khách sạn làm gì? Không phải định đặt thuốc nổ cho cả hai cùng chết đấy chứ?

Chị ta cũng là người thông minh, cười khẩy, nói:

- Cô yên tâm, tôi không làm những chuyện xấu xa như
vậy đâu! Tôi cảm thấy chúng ta cần nói chuyện ở một nơi kín đáo một chút, dù
gì cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì.

Nghe chị ta nói xong, hai gò má tôi nóng bừng, cảm
thấy mình vừa bị chị ta chửi cho

Trên đường đến khách sạn, tôi gọi cho Lưu Minh
Cương:

- Vợ anh lại tìm em nói chuyện đấy, ngộ nhỡ em bị
tạt axit thì anh định làm sao?

Lưu Minh Cương thở dài rồi nói:

- Đến khách sạn rồi thì nhắn cho anh số phòng!

Tôi ừ một tiếng, cảm thấy hai chúng tôi như những
chiến hữu trên cùng một chiến tuyến. Cuối cùng Lưu Minh Cương nói:

- Cô ta không có gan làmnh, chuyện như vậy đâu, đừng
sợ, đã có anh rồi!

Cúp điện thoại, tôi nhìn những tòa nhà chọc trời
lướt qua trước mắt. Phố Thành này đang phát triển với tốc độ chóng mặt, còn tôi
vẫn đang vướng vào cuộc chiến ngầm với những người đàn bà đã mất đi ý chí và
lý tưởng. Chuyện gì thế nhỉ? Tôi nghĩ tốt nhất Lý Thúy Hồng đừng chọc tức tôi,
nếu không tôi sẽ bảo Lưu Minh Cương ly dị chị ta thật, xem xem sao này chị ta sống
ra sao?

Nghĩ đến đây, tôi đỡ lo lắng hơn. Phòng 3028, khách
sạn Đắc Thắng, tôi đến đ

Cánh cửa khép hờ, Lý Thúy Hồng đang nằm trên giường,
không bật tivi, một sự yên lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Thấy tôi bước
vào, chị ta khẽ ngước mắt lên rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.

Bầu không khí ngột ngạt này khiến tôi nghĩ đến ngày
tận thế. Tôi đóng cửa lại, ném cái túi lên bàn, cố ý gây ra tiếng động thật to
để phá vỡ cục diện bế tắc này, đồng thời làm ra bộ “muốn chém muốn giết tùy chị”,
đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi lại đi ra. Bộ dạng Lý Thúy Hồng khiến cho tôi có
linh cảm không lành, tôi càng hiểu nhiệm vụ hôm nay của mình: không phải đi dự
tiệc, mà là đi đàm phán! Tôi lại nghĩ đến hình ảnh các nguyên thủ quốc gia đi
thăm hỏi các nước bạn trên bản tin, đâu đâu cũng có vệ sĩ, đôi mắt của đám vệ
sĩ ấy sắc chẳng khác gì dao lam. Vì vậy hôm nay có phải tôi đã quá khinh địch?
Nếu chị ta có điên tiết lao đến cho tôi một cái bạt tai thì không sao, nhưng nếu
chị ta điên thật, lao đến cào cấu, cắn xé thì tôi phải làm thế nào? Nhỡ chị ta
cầm cái gạt tàn thuốc trên bàn đập vào đầu tôi thì sao? Tôi cảnh giác đưa mắt
nhìn quanh, kiểm tra xem dưới gầm giường có giấu thuốc nổ, trong nhà vệ sinh có
giấu vũ khí gì không…

- Cô đừng nhìn nữa, yên tâm, tôi không ngu đến mức
đó đâu! - Lý Thúy Hồng ngồi dậy, liếc nhìn tôi.

- Nói đi, có chuyện gì vậy? - Tôi kéo một cái ghế,
ngồi xuống đối diện với chị ta, lạnh nhạt hỏi.

Chị ta ngồi ở đầu giường, không lên tiếng, ánh mắt
ngây dại nhìn sang bên cạnh, những giọt nước mắt trào ra khóe mắt, dòng nối dòng
trên khuôn mặt, chảy xuống cằm, rơi lã chã xuống giường. Lúc này nếu có ai xông
vào, nhìn cảnh tượng này lại tưởng chị ta là kẻ cướp chồng của tôi, còn tôi
đang hùng hổ hỏi tội chị ta. Tôi thầm nghĩ, thà cứ cho tôi một cgạt tàn vào đầu
còn hơn để tôi phải nhìn bộ dạng này của chị ta.

Tôi chuẩn bị đứng dậy đưa cho chị ta cái khăn giấy,
sau đó khuyên chị ta nín khóc. Nhưng nghĩ lại tôi lại thôi, ai mà biết được có
khi tôi vừa chìa tay ra đã bị chị ta đè chặt xuống giường, sau đó bóp cổ tôi đến
chết cũng nên.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, tivi phòng bên cạnh
đang phát bộ phim Tây du ký, Tôn Ngộ Không đang nói: “Yêu quái chạy đâu cho
thoát, xem Lão Tôn đây!”.

- Cô Mạc… - Vợ Lưu Minh Cương đột nhiên đứng dậy.

Tôi giật nảy mình, vội vàng bừng tỉnh khỏi hồi ức, đứng
bật dậy theo phản xạ có điều kiện, trong lòng thầm nghĩ: Chị muốn làm gì, muốn
đánh nhau phải không?

Chị ta đến trước mặt tôi rồi quỳ phịch xuống:

- Tôi cầu xin cô, nể mặt là đàn bà với nhau, cô đừng
bám theo anh ấy nữa! Cô vẫn còn trẻ trung, xinh đẹp, rời xa anh ấy cô nhất định
sẽ tìm được một người còn tốt hơn, nhưng tôi thì không thể, con trai tôi
không thể không có bố, tôi càng không thể sống thiếu anh ấy. Tôi cầu xin cố đấy!...
Chẳng phải cô cần tiền sao? Tôi cho cô 300.000 tệ, thế có được không?

Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi
vội vàng kéo chị

- Chị làm cái gì vậy? Có gì thì ngồi xuống cùng nói!

Chị ta kéo tôi lại, ánh mắt vằn những tia máu nhìn
tôi chằm chằm khiến cho tôi chột dạ. Đôi mắt ấy như cất giấu hai con dao sắt lẻm:

- Cô và tôi đều là đàn bà, bình đẳng như nhau. Cô tưởng
cô giỏi lắm sao? Cô tưởng tôi thực sự sợ cô sao? Tôi nói cho cô biết, giờ tôi
chỉ hận không giết được cô! Cô nói xem sao cô có thể đê tiện đến như vậy, cô
thiếu đàn ông đến mức đó cơ à? Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không ly hôn đâu, có
chết tôi cũng không ly hôn! Loại đàn bà vô dụng như các người, cả ngày chẳng
làm cũng có ăn, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc quyến rũ đàn ông có tiền để một bước
lên trời, cô làm vậy có thấy hổ thẹn với bố mẹ cô không?

Lý Thúy Hồng lúc mềm mỏng khi cứng rắn khiến tôi
không sao hiểu nổi. Điều duy nhất mà tôi nghĩ ra được đó là chị ta điên rồi.

- Chuyện thế nào chị cũng biết rồi, chị nghĩ nên làm
thế nào thì cứ nói! Nếu như hôm nay chị gọi tôi đến chỉ là để mắng chửi, vậy
thì xin lỗi nhé, tôi đi luôn đây! Chỉ có điều chị hãy nghe cho rõ, tôi chưa bao
giờ đeo bám anh ta, càng không yêu cầu anh ta ly hôn với chị. Còn về chuyện anh
ta muốn ly hôn với chị là chuyện của anh ta, chẳng liên quan gì đến tôi hết.
Hơn nữa tôi cũng nói cho chị biết, cho dù anh ta có ly hôn chị, tôi cũng không
lấy anh ta đâu, bởi vì tôi không yêu anh ta. Chị cũng đừng mang tiền ra hù dọa
tôi. Mạc Y Y này cũng chẳng thể phát tài vì mấy đồng tiền của chị. Nếu như chị
muốn tôi rời xa Lưu Minh Cương, không thành vấn đề, giờ tôi gọi cho anh ta đến
đây, chúng ta ba mặt một lời, nói cho rõ ràng. Chị đứng lên trước đ

Tôi cố gắng kìm nén sự tức giận và bất an trong
lòng, giả bộ cực kỳ điềm tĩnh nói chuyện, lòng thầm nghĩ tốt nhất đừng có nói
mấy lời khó nghe như vậy nữa. Nếu như hôm nay nói chuyện vui vẻ, nể tình đều
là phụ nữ, có thể tôi sẽ đoạn tuyệt với Lưu Minh Cương. Vốn dĩ tôi cũng nghĩ
mình chẳng thể cứ sống như thế này mãi, có lấy Lưu Minh Cương không không quan
trọng. Nếu như nói chuyện không vui vẻ, tôi sẽ thản nhiên nhận 300.000 tệ của
chị ta, sau đó bảo Lưu Minh Cương ly hôn, sau đó tổ chức một đám cưới thật long
trọng. Tôi cũng sẽ không bán mạng làm việc nữa, sẽ đi du lịch châu Á, sau đó du
lịch châu u, cuối cùng vượt qua Đại Tây Dương. Cái gì mà tình yêu, hôn nhân hay
hạnh phúc… tất cả đều ném hết sang một bên! Tôi chẳng cần!

- Thôi bỏ đi, ai mà không biết cô chứ, trước mặt tôi
thì chị em ngọt xớt, ai mà biết sau lưng tôi cô lại làm mấy trò đê tiện như vậy!

- Thế chị muốn tôi làm thế nào? Đập đầu chết trước mặt
chị chắc? Đúng, lúc trước tôi lừa chị, nhưng chẳng nhẽ trong lòng chị còn không
hiểu hay sao? Chính bản thân chị tình nguyện để tôi lừa còn gì! - Tôi nói xong
liền nghĩ, giờ chẳng phải là lúc thoái thác trách nhiệm, cứ nói thế này mãi chỉ
khiến cả hai cùng bực bội, phải thay đổi cách nói chuyện. Một luồng ánh sáng rọi
vào cửa sổ, chiếu lên người Lý Thúy Hồng, phản chiếu cái bóng thê lương của chị
ta. Tôi rót cho Lý Thúy Hồng một cốc nước, chị ta gạt phắt đi, sau đó lấy ra mấy
tờ giấy từ trong túi, rồi xì mũi rất to. Tôi nhìn cốc nước nằm chỏng gọng trên
sàn, hít một hơi thật sâu, thầm nhủ rằng mình phhải thật bình tĩnh.

- Tôi thật là ngốc! Hồi mới lấy nhau, nhà nghèo rớt
mùng tơi, ở trong một căn nhà rộng chưa đến 10 mét vuông ở một cái huyện nhỏ, sống
nhờ vào sạp hàng hàng ngày. Nhưng lúc đó tình cảm gắn bó, anh ấy xót tôi, hàng
ngày về nhà chẳng nỡ để tôi phải động vào việc gì, nhất là mùa đông càng không
cho tôi động vào nước lạnh, còn an ủi tôi rằng: “Bà xã à, mấy năm nữa là ổn
thôi! Đợi khi nào anh có tiền, anh định sẽ mua thật nhiều quần áo mới cho em,
em sẽ không phải làm cái gì hết!”. Về sau đúng như lời anh ấy nói thật, việc
làm ăn của chúng tôi từ từ mở rộng, điều kiện gia đình ngày càng khấm khá hơn,
ngày ngày chỉ ở nhà ngủ. Nhưng có tác dụng gì chứ? Anh ấy đã thay đổi, nhìn tôi
chỗ nào cũng thấy không vừa mắt, chê tôi già, mặt nhiều nếp nhăn, không biết
thưởng thức, ở nhà không làm việc thành ng ăn không ngồi rồi. Bạn học lâu ngày
gặp lại đều nói rằng tôi sao mà gìa nhanh thế? Tiền kiếm được rồi thì phải chịu
khó chăm sóc bản thân chứ? Tôi chỉ biết cười cay đắng, tôi nào có phải đi kiếm
tiền? Tôi bị Lưu Minh Cương bức bách ra nông nỗi này đấy chứ! Tôi thật sự hi vọng
Lưu Minh Cương sẽ phá sản! Tôi thà ngồi bán hàng ở chợ, cuộc sống nghèo khó còn
hơn nhiều tiền mà thiếu thốn tình cảm thế này!

Những lời chị ta nói khiến cho tôi thực sự khó chịu.
Ngoảnh lại thấy Lý Thúy Hồng vẫn còn quỳ trên nền nhà, thân hình cứng đờ như một
bức tượng sáp, tôi thật sự không nhịn nổi nữa:

- Coi như tôi xin chị, chị ngồi lên nói chuyện có được
không?

Lý Thúy Hồng cười khẩy:

- Đừng ra vẻ thương cảm tôi, tôi không cần đâu! Nói
ra chẳng sợ bị chê cười, tôi thường xuyên phải quỳ trước mặt người khác, đầu gối
sắp chai rồi. Tôi biết bản thân mình rất vô dụng, bạn bè cũng khuyên tôi ly dị
cho xong, nhưng tôi không nỡ rời bỏ cái nhà này, càng không nỡ rời xa con trai
tôi!

Chị ta hôm nay đến đây đã có sự chuẩn bị trước. Tôi
ôm cánh tay, bụng thầm nghĩ: Chị thích quỳ thì đi mà quỳ, chẳng liên quan quái
gì đến tôi. Tôi nói:

- Thôi được rồi, ý của chị hôm nay đến đây là gì tôi
đã hiểu, cứ yên tâm, giờ tôi có thể bảo đảm với chị kể từ nay trở đi, giữa
chúng tôi chẳng còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Tôi nói đến đây thôi, tôi phải đi rồi!

Tôi thấy mệt mỏi với chị ta lắm rồi, vội vàng xách
túi lên bỏ đi. Có lẽ tôi nên dừng tay rồi, Lý Thúy Hồng giờ có vẻ hơi cực đoan,
tôi mà còn tiếp tục ở bên cạnh Lưu Minh Cương, sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề.

- Thực ra cô cũng rất đáng thương… Cô có một người bạn
tên là Tề Tề phải không. Trước đây Lưu Minh Cương đã lén lút qua lại với cô ta.
Cái con hồ ly tinh đó khó đối phó hơn cô nhiều, ngày nào cũng bám lấy chồng
tôi, đòi anh ấy phải cho cô ta một căn nhà. Cũng may là tôi phát hiện sớm, nếu
không chồng tôi đã bị cô ta lừa cho trắng tay. Hừ, hai người thân nhau lắm hả?

Đầu tôi như muốn nổ tung ra. Tôi ngoảnh lại nhìn Lý
Thúy Hồng, chỉ hận không thể cầm cái bình hoa đập vào đầu chị ta.

- Không tin chứ gì? - Chị ta chống tay vào ghế, đứng
dậy, mở túi lấy ra một tờ giấy đưa cho tôi. - Cô không tin thì cứ xem đi!

Tôi run run đón lấy mảnh giấy. Là một đoạn đối thoại
trên mạng. Nội dung đập thẳng vào mắt tôi. Đầu tôi trống rỗng, cái túi trong
tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.

Sói hoang: Tối qua suýt nữa em làm anh chết đấy!

Khả Khả: Ha ha, thật à? Em còn có nhiều chiê ghê gớm
hơn nhiều!

Sói hoang: Tối nay anh muốn gặp em!

Khả Khả: Tối nay không được, chồng em ở nhà. Sao?
Không nỡ rời em à?

Sói hoang: Anh yêu em chết đi được!

Khả Khả: Cẩn thận không Y Y đá đít anh đấy!

Sói hoang: Đừng nhắc cô ta nữa, tính tình ngang ngược,
thua xa em yêu của anh!

Tôi đọc những dòng này, đầu óc trống rỗng. Những câu
chữ bình thường ấy xâu chuỗi với nhau lại chẳng khác một condao nhọn đâm thẳng
vào tim tôi, khiến tôi sống không bằng chết. Tôi mấy lần định dừng lại, vò nát
nó rồi ném ra ngoài cửa sổ, hoặc ném thẳng vào mặt Lý Thúy Hồng, nhưng tôi
không sao tin vào mắt mình được, thế nên lại cố nén đau đớn để xem lại lần nữa.
Cứ như vậy hết lần này đến lần khác, cho đến khi hai tay tôi bắt đầu run lên,
cuối cùng cả người đổ phịch lên giường, miệng không khép lại được vì bàng
hoàng.

- Nếu như cô nghi ngờ đoạn đối thoại này là do tôi bịa
ra để lừa cô, ở đây vẫn còn đây này, trên này có ghi chép toàn bộ cuộc gọi của
họ! - Lý Thúy Hồng nói xong liền ném lên giường, những tờ giấy cuộn tròn nằm
lăn lóc trên giường giống như những con rắn độc đang trêu ngươi tôi, tôi chỉ hận
không thể vồ lấy mà bóp nát chúng

- Xem xem cô đã chơi với những loại người gì! Không
giấu gì cô, lần trước hẹn cô ra quán trà nói chuyện, tôi hoàn toàn không biết vụ
cô đi phá thai, chính Tề Tề đã nói cho tôi biết đấy. Ban đầu tôi còn tưởng cô
ta ôm hận cô ở trong lòng, muốn mượn tay tôi để trả thù cô, nào ngờ cô ta chính
là một con cáo già, cô ta đã bán đứng cả cô và Lưu Minh Cương. Lưu Minh Cương
còn tưởng tôi không biết sử dụng máy vi tính, nhưng anh ta đâu có ngờ, giờ tôi
không chỉ biết sử dụng vi tính mà còn biết cả mật mã của anh ta. Đều do anh ta
bức tôi thành thế này thôi!

Tôi không nói gì thêm, chỉ ngồi phịch xuống giường.

- Tôi biết cô không hề bảo anh ta ly hôn, cô ngoài
việc ngủ với anh ta để kiếm tiền ra thù chẳng nghĩ gì khac! Đồ óc heo! Người bảo
anh ta ly hôn với tôi chính là Tề Tề, muốn lấy anh ta cũng chính là con tiện
nhân ấy. Bởi vì chuyện của bọn chúng đã bị Giang Hạo phát hiện ra, giờ cô ta chẳng
còn đường lùi. Không phải cô đang nghĩ Lưu Minh Cương thật lòng muốn lấy cô đấy
chứ? Đấy chẳng qua chỉ là cái cớ để che đậy cho mục đích thật sự của chúng
thôi. Cái con tiện nhân ấy bảo anh ta mượn danh kết hôn với cô để đá đít tôi, để
cô thay cô ta gánh chịu mọi điều tiếng của người đời, sau đó đợi khi gió lặng
sóng yên, cô ta sẽ lấy Lưu Minh Cương. Cô chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ
trong tay bọn họ mà thôi!

Báo cáo nội dung xấu