Săn Chồng - Chương 32
Giọng nói trầm trầm của Tề Tề khiến cho tôi không nỡ
cúp máy ngay. Tôi đành an ủi:
- Cho anh ta một chút thời gian, có những chuyện
không th nôn nóng được!
- Có những chuyện cậu không biết đâu, giờ tớ đang rất
hối hận! - Tề Tề nói xong tôi liền cười thầm trong bụng. Đương nhiên là cô phải
hối hận rồi, phạm sai lầm lớn như vậy cơ mà, đâu chỉ có Giang Hạo, ngay cả tôi
cũng muốn tránh xa cô ra đấy.
Chương 4: Đi săn hôn nhân
Chơi bời cũng được mà bổn phận cũng xong, ai chẳng
mong có được một mái ấm. Cầm tờ giấy kết hôn trên tay mới có thể thở phào nhẹ
nhõm: Phù, kể từ nay có thể không cần trang điểm lòe loẹt, cuối cùng cũng có thể
rửa sạch lóp trang điểm đầy chì kia đi để yên tâm làm vợ người ta rồi!
1
Tôi lúc này giống như một con mèo đói khát, bất cứ
lúc nào cũng thèm thuồng mùi tanh của cá. Cái ví dụ này mặc dù không được sát
cho lắm nhưng vẫn có thể thể hiện được tâm trạng của tôi lúc này. Tôi mong muốn
ngày nào cũng có người giới thiệu bạn trai cho tôi, mong ước sau một lần gặp gỡ
tình cờ sẽ làm thay đổi hiện trạng của tôi và người ấy sẽ dẫn tôi bước vào một
cuộc sống mới. Cái khát vọng này cứ ngày một lớn lên trong lòng tôi, đến nỗi mà
cứ nhìn thấy bất kỳ một người đàn ông xa lạ nào tôi cũng muốn chạy ngay đến trước
mặt anh ta để hỏi xem anh ta có còn độc thân không.
Mấy hôm trước tôi đã lén đến trung tâm môi giới hôn
nhân, thái độ phục vụ của nhân viên ở đó rất kém, mới nghe nói tôi muốn tái hôn
đã mở miệng đòi 100 tệ phí giới thiệu, còn đắt hơn những người chưa kết hôn đến
60 tệ. Tôi tức lộn ruột, hỏi cô ta chẳng phải trình tự cũng như nhau hay sao?
Hơn nữa, đều là tái hôn mà tại sao đàn bà lại đắt hơn đàn ông?
Cô ta lườm tôi, nói:>
- Thế thì cô tự đi tìm đi! Đàn bà đã ly hôn là khó
tìm đối tượng nhất đấy! Nhất là ở độ tuổi như cô, vừa muốn có tình cảm lại đòi
có nhà cửa, thật phiền phức!
Tôi đứng dậy bỏ đi, đi ra đến cửa, thấy không sao hả
giận tôi liền quay lại nói:
- Chê phiền phức cô còn mở trung tâm làm ăn làm gì?
Tôi định sẽ đăng một mẩu tin tìm bạn đời trên báo.
Lúc vào văn phòng Diệp Cường để nộp tài liệu, tôi thấy
hắn ta đang nghe điện:
- Xin cô hãy lý trí một chút có được không, đừng có
lấy chuyện này ra hù dọa tôi nữa!
Tôi nghe qua là biết cuộc gọi ấy là của Lãnh Linh gọi
đến, thế là liền vội vàng quay lại.
Người đàn bà này thật dai như đỉa. Thái độ của cô ta
hiện giờ nói dễ nghe một chút thì là cố chấp, còn nói trắng ra chính là giả tạo:
Chẳng phải muố
n kiếm chác chút ít từ Diệp Cường hay sao? Cứ nói thẳng
ra cho xong, đưa ra một cái giá, bàn bạc xong xuôi là ổn thỏa, hơi đâu mà uổng
phí thời gian vào mấy việc này. Nghe nói Diệp Cường đã mua cho cô ta một căn
nhà ở Thâm Quyến, thế nhưng cô ta không nghe, một mực cần người chứ không cần
nhà. Phải nói là cô ta cũng hơi quá tham lam, đều đã bước sang cái tuổi có nếp
nhăn trên mặt rồi mà vẫn còn được voi đòi tiên như vậy. Tôi thấy cô ta rất ngốc,
một căn nhà ở Thâm Quyến ít nhất cũng phải cả triệu tệ. Phải hiểu rằng sự áy
náy của đàn ông đối với đàn bà chỉ là những xúc động nhất thời, lúc này mà chê
thì sau này muốn lấy cũng chẳng được. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cô ta
thật sự đã yêu Diệp Cường, chẳng có liên quan gì đến chuyện tiền bạc cả. Nhưng
nếu là vậy thì Lãnh Linh thật sự quá ngốc nghếch. Giờ là thời đại nào rồi mà
còn mù quáng dành tình yêu cho một gã đàn ông đã có vợ, để uổng phí tuổi xuân,
danh tiếng, thời gian và sức lực, nói ra thậm chí còn khó tin hơn cả khoa học
viễn tưởng.
Tôi trở lại văn phòng của Diệp Cường. Hắn ta đã nói
chuyện điện thoại xong, nhưng tâm trạng vẫn chưa bình tĩnh lại, mặt vẫn sầm sì,
đầu óc r loạn, tay lật tung mấy trang tài liệu trên bàn.
Tôi đưa tài liệu ra trước mặt Diệp Cường, hắn ta chẳng
buồn nhìn mà đặt sang một bên rồi phẩy tay ý bảo tôi có thể đi được rồi.
Lúc ra đến cửa, Diệp Cường đột nhiên gọi tôi lại:
- Trước mắt cô có việc gì không?
- Không ạ!
- Đi, tôi mời cô uống cà phê!
Sau vụ đụng độ ở Thâm Quyến lần trước, giữa tôi và
Diệp Cường như đặt một tấm bảng có ghi rõ bí mật của đôi bên trên đó. Điều này
khiến cho chúng tôi lúc nào cũng phải thận trọng đề phòng lẫn nhau, trong lòng
vừa bồn chồn, lo lắng vì bị đối phương tóm dược đuôi, lại vừa cảm thấy đồng cảm
vì chúng tôi là những kẻ cùng chung một con thuyền. Tâm trạng phức tạp này đan
xen với nhau tạo nên một thứ giao ước ngầm và một sự thấu hiểu giữa chúng tôi.
Biểu hiện của việc này là biến đối phương thành đối tượng thích hợp nhất để dốc
bầu tâm sự.
Thứ mà Diệp Cường cần lúc này có lẽ chính là tâm sự
với tôi. Về cơ bản anh ta chẳng cần lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề. Vừa ngồi
xuống ghế, Diệp Cường đã nói:
- Cô ấy muốn bỏ đứa bé!
- Tại sao?
- Bởi vì cô ấy muốn kết hôn với tôi! - Diệp Cường
nói xong liền thở dài. - Việc này đâu có được!
- Tại sao?
- … Thực ra cô hiểu sự khó xử của tôi mà!
- Anh có yêu cô ta không?
- Yêu! - Diệp Cường gần như buột miệng nói ra câu
đó. – Nhưng cứ yêu là phải kết hôn sao?
Diệp Cường hỏi tôi nhưng dường như anh ta cũng đang
hỏi chính bản thân mình. Tôi rất ghét cái bộ dạng này của đàn ông, trong lòng
thầm nhủ: Vớ vẩn, yêu đương nhiên là phải cưới rồi, nếu không trên đời này ối đứa
trẻ sinh ra mà chẳng có cha.
- Đối với phụ nữ, kết quả của tình yêu chính là hôn
nhân! – Tôi nhìn thẳng vào mắt Diệp Cường, thể hiện thái độ không đồng tình với
anh ta về việc này.
Diệp Cường cười cười, mệt mỏi dựa lưng vào ghế:
- Tôi cũng cảm thấy bản thân mình rất vô dụng. Cô ấy
muốn kết hôn, muốn danh chính ngôn thuận ở bên tôi, nhưng tôi không làm được.
Những người như tôi bây giờ muốn ly hôn đâu phải chuyện dễ dàng. Còn con cái,
còn cha mẹ già, còn dư luận xã hội, còn công việc… không khéo có mà mất hết. Giờ
cô ấy luôn ôm cả đống hi vọng ảo tưởng, mong chờ tôi biến chúng thành hiện thực.
Nhưng tôi… không làm được!
Tôi khuấy cốc cà phê, không biết nên nói gì tiếp. Tại
sao chúng tôi đều gạt hết những cuộc hôn nhân tử tế sang một bên để theo đuổi
cái thứ tình cảm đầy phức tạp kia?
Buổi trưa, lúc đi qua cửa hàng giặt khô, tôi nhìn thấy
chị Trương đang giặt quần áo. Chị Trương là nhân viên cũ của cửa hàng, trước
khi khách sạn cải tổ, chị từng làm ở bộ phận giặt là của khách sạn. Thường ngày
chúng tôi rất ít khi tiếp xúc với nhau, chỉ gật đầu chào hỏi xã giao mỗi lần gặp
mặt; thứ nhất là vì chị đã gần năm mươi rồi, chúng tôi không có tiếng nói
chung; thứ hai là công việc cũng chẳng mấy liên quan đến nhau. Chỉ có điều, hôm
nay gặp tôi, chị Trương tỏ ra rất nhiệt tình, từ xa đã vẫy tay chào tôi:
- Y Y, chị đang định đi tìm em đấy! Mau vào đây, chị
có chuyện muốn nói với em!
Chị tháo găng tay ra, lau tay vào khăn khô, kéo một
cái ghế ngồi xuống đối diện tôi, cười ngọt ngào>
- Y Y, em đã tìm được ai chưa?
Thấy tôi lắc đầu, chị vui lắm:
- Vậy thì tốt quá… nếu chị nói muốn giới thiệu cho
em một người, em sẽ không để bụng chứ?
Trời ơi, sao lại có một chuyện tốt đẹp tự đến gõ cửa
thế không biết, người ta đang nói sẽ giới thiệu bạn trai cho mày kia! Tôi cố giấu
sự phấn khởi trong lòng:
- Làm gì có chuyện đó chứ? Chị có lòng như vậy, em cảm
kích còn không hết nữa là!
Chị mỉm cười lấy ra một bức ảnh từ trong ngăn kéo:
- Chị biết một người này… em xem ảnh đi!
Tôi đón lấy bức ảnh, đưa mắt nhìn. Ôi trời ơi, là cảnh
sát cơ đấy!
Tề Tề có một người bạn làm cảnh sát, diện mạo xấu xí
không bút nào tả xiết: Môi dày cộp, nhìn kiểu gì cũng thấy giống hai cái xúc
xích, đôi mắt thì nhỏ xíu, mí mắt cứ sùm sụp, mới gặp còn tưởng anh ta bị ong
chích nên mắt mới sưng như vậy, người quen thì biết thừa đó là do anh ta ăn
chơi vô độ. Chuyện này thì khỏi cần nói, có lần đi ăn đêm với chúng tôi, anh ta
nhìn thấy mấy cô gái là như phát điên lên. Kết quả là anh ta uống say mèm, nhìn
thấy ai cũng quỳ sụp xuống, nước dãi chảy dầm dề cả ra cổ, còn luôn miệng gọi
người ta là “người đẹp” khiến cho chúng tôi mất mặt vô cùng.
Nhưng người trong bức ảnh này thì hoàn toàn ngược lại.
Tôi cẩn thận cầm bức ảnh trên tay, nên miêu tả anh chàng này thế nào nhỉ? Gầy gầy,
thanh mảnh, cho nên trông có vẻ không ngang ngược, ánh mắt khá dịu dàng và ôn
hòa.
Có cảm giác an toàn! Tôi nhanh chóng đưa ra phán
đoán về người này. Cái phán đoán này khiến cho tôi thấy vui như mở cờ trong bụng,
không chỉ không ghét mà còn thấy vui mừng, phấn khởi>
- Em thấy thế nào? – Nghe chị Trương hỏi tôi mới giật
mình, phát hiện ra là mình đã nhìn tấm ảnh lâu lắm rồi.
Tôi cười bẽn lẽn:
- Đây là…?
- Là em họ của chị!
- Thế ạ…
- Cậu ấy tên là Tiêu Dũng, năm nay 31 tuổi, ly hôn
đã hai năm rồi, chưa có con, làm việc ở văn phòng Cục Công an thành phố, tính
tình thật thà, ít nói nhưng bụng dạ tốt, bố mẹ đã nghỉ hưu cả rồi, đang sống ở
huyện, hai cụ vẫn còn khỏe mạnh lắm.
Đầu óc tôi lập tức phân tích các thông tin mà chị
Trương đưa ra: cảnh sát, chưa có con, lớn hơn tôi năm tuổi, bố mẹ đã nghỉ hưu
thì chắc chắn có lương hưu.
- Dạ… tại sao lại ly hôn ạ? – Tôi tiếp tục thu thập
thông tin.
Chị Trương bối rối:
- Chuyện này… vợ cũ của Tiêu Dũng có bồ ở ngoài, với
người khác… hầy… chính là mấy chuyện đó đấy!
- Thế cô ta hiện giờ đang ở đâu? – Tôi phải điều tra
cho rõ ràng, biết đâu có lúc cần phải đến tìm gặp cô ta để chứng thực những lời
chị Trương nói.
Chị lắc đầu:
- Chị cũng không rõ, năm ngoái đã chuyển đến nơi
khác ở rồi, nghe nói là cuộc sống cũng không tốt lắm. Đàn bà mà không biết kiềm
chế bản thân thì chỉ thiệt mình thôi!
Dường như chị Trương cũng không muốn nói đến người
đàn bà ấy, chị>
- Bình thường chị với em ít tiếp xúc, nhưng chị thấy
tính cách của em rất thoải mái, lại xinh đẹp, có năng lực làm việc, nếu không
làm sao làm được thư ký Tổng giám đốc chứ?
- Chị đề cao em quá rồi! – Tôi cười đáp lời, bụng thầm
nhủ: Tuyệt đối không được để chị Trương biết chuyện của tôi với Lưu Minh Cương,
nếu không thì hỏng hết việc.
- Chị nói thật mà, nếu không chị đã chẳng chủ động
làm mối cho em! Hơn nữa nó lại là em họ của chị! – Chị nói xong liền cười:
- Hay là em cứ cân nhắc một chút, hôm nào chị sắp xếp
cho bọn em gặp mặt!
Tôi hơi do dự:
- Chuyện đó… à anh ấy có nhà ở thành phố không ạ?
Đây là vấn đề bắt buộc phải hỏi cho rõ. Giá nhà ở Phổ
Thành này cứ tăng vùn vụt, không có nhà là tuyệt đối không được.
Chị Trương xua xua tay:
- Đương nhiên là có rồi, 140 mét vuông, mới xây dựng,
đã trả hết tiền nhà! Tuyệt đối không để em phải lo!
Thôi được rồi, việc tiếp theo là tiếp tục bồi dưỡng
tình cảm. Mặc dù chưa biết tính cách đối phương thế nào nhưng tôi vẫn cảm thấy
khá lạc quan. Người ta đẹp trai như vậy, còn tôi dù gì cũng là thế hệ 8X, cho
dù thế nào thì cũng phải mài ra tí lửa chứ! Thế là OK rồi. Chỉ có điều tôi cũng
nghĩ cả rồi, nếu không có tình cảm gì với nhau, tôi cũng sẽ miễn cưỡng, chỉ cần
anh ta chịu lấy tôi, tôi sẽ vui vẻ gật đầu đồng ý.
Mặc dù trong lòng vui mừng hớn hở nhưng ngoài mặt
tôi vẫn phải từ tốn một chút. Tôi không thể nói: “Thế thì tốt quá, ngày mai kết
hôn luôn đi”, cũng không thể quỳ phịch xuống trước mặt chị Trương mà cảm ơn rối
rít rằng: “Chị Trương, cám ơn chị, chị đúng là ân nhân cứu em!”.>
Tôi cố gắng kìm nén niềm hân hoan ở trong lòng, khẽ
gật đầu nói:
- Vâng ạ, để em cân nhắc rồi liên lạc với chị sau
nhé!
Đi ra khỏi cửa hàng giặt khô, tôi vui tới mức suýt
nhảy chân sáo. Tâm trạng của tôi lúc này đang cực kỳ vui vẻ.
Tâm trạng vui vẻ, cơn nóng giận sẽ qua đi, nhìn ai
cũng thấy thuận mắt, nghe cái gì cũng thấy thuận tai, càng không để tâm đến những
kẻ đã đâm mình sau lưng. Xem ra cảnh giới của con người cần phải có tâm trạng tốt
mới nâng cao được, mà tâm trạng tốt lại cần phải có môi trường tốt tạo ra, vì vậy
cái chân lý “đứng trên cao mới nhìn được ra xa” chính là như vậy đấy.
Thật không ngờ, thật không ngờ, Mạc Y Y cũng có lúc
gặp được may mắn như thế này! Thật không ngờ một cửa hàng giặt bình thường cũng
có thần may mắn xuất hiện. Tôi đứng ngồi không yên trong văn phòng, lòng phấn
khởi muốn mời ai đó đi ăn (cái sự phấn khởi này đối với một kẻ luôn đứng trước
nguy cơ về kinh tế như tôi thật đáng sợ). Hết cách rồi, đành phải pha một ly cà
phê, để xem có tự trấn tĩnh được không nào!
Buổi tối đi gội đầu, vốn định đi gội đầu để thư giãn
một chút, nào ngờ gặp ngay gã dở hơi, cứ ra sức bắt chuyện với tôi, đầu tiên
thì quảng cáo dầu gội đầu, sau thấy tôi không có ý định mua lại bắt đầu tìm
cách tiếp cận tôi. Hắn ta vừa gội đầu cho tôi vừa hỏi:
- Chị xinh đẹp thế này chắc chồng lo lắm nhỉ!
Tôi cười lịch sự đáp lại, anh ta thấy vậy càng hăng
hái hơn:
- Chị à, con chị mấy tuổi rồi?
Tôi cực kỳ ghét loại người cứ kiếm chuyện làm quà
như thế này, liền nói:
- Thôi được rồi, được rồi, đừng gãi nữa, mau xả đi!
Lúc sấy tóc, ngồi trước gương, tôi giật mình trước
hình ảnh của mình trong gương. Không biết có phải là vì màu sắc bộ quần áo tôi
đang mặc quá tối hay không mà tôi cảm thấy sắc mặt mình cực kỳ xấu: da chảy xệ,
nếp nhăn rõ rệt, khóe mắt xệ xuống, đôi mắt vô hồn. Đây là tôi ư? Tôi đã trở
nên thế này từ bao giờ vậy? Ngồi bên cạnh tôi là một phụ nữ lớn tuổi, nhưng chắc
vì chăm sóc da tốt nên làn da trắng hồng, láng mịn. Tôi liếc chị ta ở trong
gương, rồi nhìn bản thân mình, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tự ti về nhan sắc
của mình.
Ra khỏi cửa hàng gội đầu, tôi nhận được điện thoại của
Tề Tề. Tề Tề nói gần chỗ cô ấy ở có một quán cháo mới mở, cháo rất ngon, bảo
tôi qua đó cùng đi ăn.
Tôi đáp:
- Không đi đâu, tớ hơi mệt, đang định về đi ngủ!
Bỏ qua đi, bỏ qua hết đi, cho dù có điều tra ngọn
ngành chuyện này thì cũng có ý nghĩa gì? Bỏ qua hết mọi chuyện, tôi phải bắt đầu
cuộc sống mới, tôi nhất định phải tóm chặt cái anh chàng cảnh sát này, chỉ cần
kết hôn với anh ta thì mọi chuỵện đều sẽ được giải quyết! Những gã đàn ông ruồi
nhặng, cái chung cư dột nát, những kẻ luôn tỏ vẻ thương hại tôi, nỗi thất vọng
của mẹ về tôi cùng những khó khăn mà tôi đang phải đối mặt đó rồi sẽ được giải
quyết hết. Ừm, lấy anh ta, tôi sẽ lập tức có thai, rồi tôi sẽ vác cái bụng khệ
nệ, để từng gã công an mặc đồng phục phải cẩn thận dìu tôi, tốt nhất là để cho
Lâm Tiểu Vĩ nhìn thấy cảnh tượng này! Chắc chắn anh ta sẽ rất tự ti, bởi vì người
đàn ông đứng bên cạnh tôi lúc ấy còn phong độ, còn oai hơn anh ta nhiều. Còn nữa,
tôi muốn đụng mặt vợ của Lưu Minh Cương, chị ta vẫn mặc những bộ quần áo hàng
hiệu nhưng không phù hợp với mình, kinh ngạc nhìn tôi trong bộ dạng oai vệ của
một “cảnh sát phu nhân”.
Tôi vừa mơ tưởng vừa đi về chung cư, có những lúc
say sưa mơ màng mà tôi bật cười rúc rích, thậm chí suýt chút nữa còn va phải
cái cây trước mặt.
Về đến nhà, tôi liền chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi
đắp một cái mặt nạ làm trắng da lên mặt. Tôi không tin cái mặt nạ hơn 500 tệ lại
không thể giải quyết được vấn đề da mặt của tôi. Sau khi đắp mặt nạ, tôi liền
viết một bức quyết tâm với nội dung như sau>
Một: Ngủ trước mười một giờ mỗi ngày, thức dậy lúc bảy
giờ sáng, đảm bảo giấc ngủ đầy dủ.
Hai: Mỗi ngày uống đủ tám cốc nước, trong đó, buổi
sáng thức dậy uống ngay một cốc nước mật ong, buổi trưa một cốc nước chanh, buổi
tối một cốc sữa tươi, còn lại là nước trà xanh hoặc hồng trà.
Ba: Mỗi ngày ăn một quả táo, hai quả cam, một quả cà
chua.
Bốn: Mỗi ngày bắt buộc phải đi vệ sinh một lần, cho
dù táo bón cũng phải ngồi đủ mười phút.
Năm: Mỗi tháng đọc một cuốn sách, đọc xong phải ghi
chép cẩn thận.
Sáu: Nói tạm biệt với mọi thói quen xấu, tối không
ăn đêm, không hút thuốc, không uống rượu, không đánh nhau, không nói tục, không
xì mặt ra, lúc nào cũng phải mỉm cười.
Bảy: Không để ý đến những gã đàn ông đã có vợ, không
tự làm tổn thương bản thân, không phá thai.
Viết xong những thứ này, tôi liền lục tung ngăn kéo,
lôi hết đống bao cao su với hộp thuốc lá ra, ném vào thùng rác. Mạc Y Y, cuộc sống
mới của mày đã bắt đầu, hãy cố mà giữ lấy cho chặt, đừng để hạnh phúc lướt qua
vai!
Trước khi đi ngủ, tôi soi mình trong gương, kinh ngạc
phát hiện ra một sợi tóc bạc lẩn trong đám tóc đen, trắng như tuyết rất bắt mắt.
Nhổ!
Nhất định phải tóm được anh chàng cảnh sát dễ thương
này! Nhất đinh, triệt để, tuyệt đối! Tôi dường như đã ngửi thấy mùi hương của
mùa xuân thoang thoảng quanh đây…
2
Chat trên mạng, Tề Tề hỏi tôi t giờ làm định làm gì.
Tôi ngây người nhìn cửa sổ chat, gõ ra ba chữ: Không biết nữa.
Tề Tề nói vậy thì cô ấy sẽ mời tôi đi ăn, nhưng tôi
nói không muốn đi.
Tề Tề: Tớ với Giang Hạo cãi nhau, cậu đi với tớ có
được không?
Tôi dán mắt vào màn hình, bàn tay không động đậy
trên bàn phím.
Tề Tề: Cứ vậy đi, hết giờ làm tớ tới đón cậu!
Tôi: Thế gọi luôn cả Hướng Phong Thu đi!
Tôi thực sự không biết làm thế nào để đối mặt với cô
ấy khi chỉ có hai đứa với nhau. Tôi sợ có một lúc nào đó, bản thân mình không tự
chủ được sẽ trút hết những uất ức và oán hận kia ra, tôi sẽ vô cùng tức giận mà
hét lên rằng: “Cậu có thể chỉ vào mặt tôi mà nói tôi đã cướp người tình của cậu,
hoặc chửi tôi không phải là người hay gì đó… nhưng cậu không thể bán đứng tôi
như vậy được! Chúng ta chẳng phải là bạn bè sao? Tôi coi cậu như bạn tri kỷ,
coi cậu là người thân duy nhất trong cái thành phố này, là người đầu tiên mà
tôi nghĩ đến mỗi khi vui buồn, hờn giận. Vậy mà sao cậu lại làm trò đó với tôi?
Cậu đã đánh mất tất cả niềm tin của tôi đối với cậu rồi đấy!”.
Tôi không muốn nghĩ tiếp nữa, cứ nghĩ đến là đầu tôi
đau nhức.
Tề Tề sầm mặt, mắt nhìn về phía trước. Tôi vừa đặt
mông xuống ghế là Tề Tề đã đạp ga lao đi như một cơn lốc.
Hướng Phong Thu ở phía sau gõ gõ vào lưng tôi, mặt
mày nhăn nhó, thì thầm nói:
- Lại ăn lẩu đấy!
Tôi bây giờ thực sự không thể ăn lẩu được, ăn lẩu sẽ
nóng trong, nóng trong sẽ mọc mụn, ngộ nhỡ chị Trương sắp xếp cho tôi gặp mặt
em họ chị ấy đúng vào lúc ấy, vác cái bộ mặt xấu xí ấy đi thì chẳng phải mất mặt
lắm sao? Nếu là mọi khi chắc chắn tôi sẽ nói rõ với Tề Tề nguyên nhân rồi bảo
cô ấy đổi sang món khác, nhưng hiện giờ tôi với Tề Tề chỉ hỏi gì đáp nấy, càng
đơn giản càng tốt, cùng lắm thì ăn bớt đi vài miếng rồi về nhà ăn cơm hộp là
xong.
Hướng Phong Thu nói:
- Kể cho các em nghe một câu chuyện cười nhé! Có một
con muỗi kết hôn với một con cóc. Đêm tân hôn, con muỗi vuốt ve con cóc và nói:
Cưng à, mai anh dắt em đi là da nhé! Cóc liền hỏi: Ông xã à, sao phải là da? Muỗi
nghe vậy liền thở dài nói: Trên người em nhiều nốt như vạy, người không biết lại
tưởng anh đốt em.
Hướng Phong Thu kể xong tôi liền ngửa cổ cười khanh
khách, thường ngày không cảm thấy buồn cười nhưng hôm nay tâm trạng của tôi rất
tốt.
Tề Tề sầm mặt nói:
- Tâm trạng tôi không tốt, hai người lại cười như bắt
được vàng thế à? Kiểu này khi nào tôi chết chắc hai người ôm bụng cười đến chết
trong lễ truy điệu tôi mất!
Tôi cố nhẫn nhịn, đứng ra nói đỡ cho Hướng Phong
Thu:
- Cậu nghe hay không thì mặc cậu, người ta có lòng tốt
chọc cho cậu vui, đừng có mà xì cái mặt ra nữa.
Tề Tề chẳng đoái hoài đến những gì tôi nói, châm một
điếu thuốc rồi dừng lại chờ đèn đỏ.
Tề Tề dẫn chúng tôi đến cửa hàng lẩu Long Hương Phi
Vũ. Hướng Phong Thu nhìn thấy liền tỏ vẻ thích thú, nói cái gì mà tên độc đáo với
thú vị, tôi thấy nghe thật chướng tai.
Ông chủ là người Trùng Khánh chính gốc, nhìn thấy
chúng tôi từ xa đã mời chào:
- Các cô em, ăn gì nào?
Tề Tề gọi rất nhiều món ăn. >
- Em làm gì mà gọi lắm thế? Tâm trạng không vui nên
trút giận lên tiền à?
Tề Tề cười nhạt:
- Anh chớ lo, có phải anh trả tiền đâu, đừng có nhăn
nhó khó chịu như vậy nữa!
Tôi chỉ vào chai bia, nói:
- Cậu muốn uống cũng được, nhưng nếu tí nữa mà cậu
say mèm thì đừng có trách tớ bỏ mặc cậu đấy!
- Không đâu! – Tề Tề vừa châm thuốc vừa nói.
Tôi với Tề Tề ngồi yên trên ghế. Vẫn là món lẩu uyên
ương quen thuộc, thức ăn bày đầy trên bàn, nồi nước lẩu đang sôi bùng trên bếp.
Hướng Phong Thu hì hục chuẩn bị bát đũa, anh bê một
cái đĩa lên và hỏi chúng tôi: “Ăn cay hay không cay?”, nhận được chỉ lệnh rồi mới
cẩn thận bỏ đồ ăn vào trong nồi lẩu, sau đó lại bê đĩa lên, lại hỏi, lặp đi lặp
lại giống hệt như một người máy được lập trình sẵn. Tôi nghe thấy Hướng Phong
Thu hỏi nhiều quá liền cáu tiết quát:
- Anh muốn cho cái gì thì cho, như nhau hết ấy mà!
Đĩa cuối cùng là món dái bò. Hướng Phong Thu đang định
cho vào thì Tề Tề ngăn lại, lạnh lùng nói:
- Cái đĩa ấy bỏ lại, tí cho chó ăn!
Hướng Phong Thu bật cười, trêu Tề Tề:
- Không phải em hận đàn ông đến mức ấy chứ?
Ăn được mấy miếng, Tề Tề liền lấy ba cái cốc ra, bắt
đầu rót rượu. Tôi lắc đầu, xua tay, bảo không uống được cái thứ rượu này, đến
55 độ ấy chứ. Tề Tề không đ xỉa đến những điều tôi nói, nhấp một ngụm:
- Không cao vậy đâu, cùng lắm là 33 độ thôi!
Đang ăn điện thoại đột nhiên đổ chuông, là số lạ.
Tôi có linh cảm không lành, liền đứng dậy đi ra ngoài nghe.
Lưu Minh Cương nói:
- Em đang ở đâu?
- Đang ăn ở bên ngoài! Có chuyện gì?
- Anh muốn gặp em, anh đang trên đường về, tối nay
em có thể ra ngoài với anh không?
- Tại sao tôi phải ra ngoài với anh? Giám đốc Lưu,
anh coi tôi là cái gì hả?
- Sao dạo này em cứng đầu thế? Chẳng ngoan ngoãn
chút nào, anh không thích những người phụ nữ không ngoan đâu!
- Tôi chẳng cần anh thích, sau này đừng quấy rầy tôi
nữa, tôi thấy ghê tởm anh!

