Săn Chồng - Chương 35

Nhà đối diện nghe thấy tôi nói vậy liền chỉ vào mấy
người đàn ông ngồi xung quanh, nói: “Thích thì em lấy hết đi!”, thế là cả nhà lại
được một trận cười rôm rả.

Bọn họ thích cười cứ cười, tôi chẳng hơi đâu để ý đến.
Chạm Huyền Kê, đánh ra Nhị Vạn. Nhị Ngũ Bát Điều, có nhắm mắt cũng có thể hòa.
Mò mấy lần mà chẳng mò được, nhà dưới phá một đôi Tam Vạn đánh ra, Đồng Tử chẳng
có con nào, rõ ràng là Đồng Nhất Sắc.

Đúng lúc ấy, trên đánh ra một con Ngũ Điều, Tiêu
Dũng chạm chạm vào vai tôi, tôi mặc kê. Lần đầu tiên gặp mặt, dù gì cũng phải tỏ
ra khách khí một chút chứ, nhường anh ta một cây. Nhà dưới thấy vậy liền đánh
ra một con Nhị Điều. Theo thế bài, tôi không hòa nổi, đành phải nhìn nó “vẫy
tay ra đi”. Mò hai lần liên tiếp mà tôi chẳng được quân nào. Tiêu Dũng ở đằng
sau thở dài, lo lắng thay cho tôi.

Không còn nhiều bài nữa, xem ra mọi người đều đang
chờ. Tôi hít một hơi thật sâu, mò lấy một con bài, chết rồi, Nhất Đồng. Tôi
nhìn bài của nhà dưới, quyết định sẽ đánh cược.

- Nhất Đồng! – Tôi lớn tiếng để cổ vũ cho mình, đợi
anh ta lật bài.

Nhà dưới cười ranh mãnh, giơ ngón tay cái lên với
tôi rồi tiếp tục mò bài. Nhà đối diện thấy vậy, cười hi hi cũng ném ra một con
Nhất Đồng. Tôi nói:

- Anh cũng biết chạy giống em à?

Đến lượt mình, tôi có hơi căng thẳng. Nếu như lại mò
ra Đồng Tử thì làm thế nào? Tôi mò lấy một con, từ từ đưa lên nhìn. Mừng đến
phát điên!

Tôi ném Nhị Điều ra bàn, lật bài và lớn tiếng hô:

- Thanh Nhất Sắc khóa ba nhà, mỗi người 1.200 tệ.

Ván bài này đã “mở hàng” cho tôi, đúng là câu cá nước
trong, một ván thu về hẳn 3.600 tệ. Mấy ván sau, tôi bảo toàn được kết quả thắng
lợi, cuối cùng thu được ba nhà, thắng được 4.400 tệ.

Lúc ăn cơm, bọn họ thi nhau gọi tôi là Mạc sư phụ,
còn nói với Tiêu Dũng:

- Anh Dũng quả là có con mắt tinh đời, sau này chơi
mạt chược anh ở nhà lau nhà, quét dọn, còn để chị dâu đến chơi với bọn em!

Anh chàng ban nãy vừa mở bia vừa nói:

- Anh Dũng nhiều một chút, chúng ta cùng chúc mừng
anh tìm được một người vợ vừa xinh đẹp vừa sắc bén, nhanh nhẹn!

Tiêu Dũng cũng là người thật thà, chẳng biết từ chối
gì cả, chẳng mấy chốc đã uống đến đỏ hết cả mặt. Tôi nói:

- Anh uống ít thôi, còn phải lái xe đấy!

Mấy người anh em của anh thấy vậy liền nói:

- Chị dâu xót ruột rồi chứ gì?

Tôi cười nói:

- Để em uống giúp anh ấy nhé! Anh ấy còn phải lái
xe!

Tôi vừa nói xong, Tiêu Dũng đã ngăn tôi lại:

- Không được, không được, sao lại bắt em uống chứ?
Anh vẫn uống được mà!

Mọi người thấy vậy liền trêu:

- Thôi đừng tình cảm thế nữa!

Nghe bọn họ nói vậy tôi càng thấy phấn khởi, lại cộng
thêm việc thắng bài khiến tôi cảm thấy không uống chút bia rượu là không được.
Hơn nữa trông bộ dạng khó chịu của Tiêu Dũng, tôi thấy mình thực sự phải giúp
anh một tay.

Bất chấp sự ngăn cản của Tiêu Dũng, tôi liền nâng cốc
đứng dậy, trước tiên cụng ly với ba anh chàng bị thua mỗi người một ly, tiếp đó
họ chúc tôi, rồi tôi lại chúc họ.

Sau vài tuần rượu, không biết tửu lượng của tôi khá
hay là vì tửu lượng của họ quá tồi, cả bàn sáu gã đàn ông, chỉ có mỗi Tiêu Dũng
là còn ngồi được, năm người còn lại đều nằm bò ra bàn gọi tôi là sư phụ.

Tôi chưa bao giờ phát hiện ra mình lại có khả năng
chịu đựng tốt như vậy, cứ như là nữ hiệp ấy. Đánh mạt chược hạ gục ba thằng đàn
ông, uống rượu đốn ngã cả năm người, đúng là tuyệt vời! Tôi vui đến mức mở cờ
trong bụng.

Lúc ra về, bọn họ lảo đảo, vỗ vai Tiêu Dũng:

- Anh Dũng, sau này khi nào mấy anh em ta tụ tập, nhất
định phải gọi sư phụ của chúng tôi đến, sảng khoái lắm, bọn em rất thích!

Lúc lên xe, Tiêu Dũng hỏi tôi:

- Thế nào, vẫn ổn chứ?

Tôi đáp:

- Không sao, chuyện vặt, em vẫn uống được nữa!

Tiêu Dũng nói: “Thường người ta hay bốc phét khi đã
say!”, nói rồi anh quay sang nhìn tôi: “Em cũng giỏi thật đấy, uống rượu, chơi
bài, chẳng kém đàn ông cái gì. Hôm nay em đã giúp anh trả mối thù ba năm trời,
hà, thật là đã đời!”.

Tôi nghe xong liền bật cười thích thú:

- Hôm nay em đã thu phục hết bọn họ, giờ họ đều là đồ
đệ của em rồi!

Tiêu Dũng đột ngột dừng xe, dịu dàng nhìn tôi:

- Anh cảm thấy em cứ như là món quà mà Thượng đế đã
tặng cho anh vậy!

Tôi cười bẽn lẽn, thầm thở phào vì sự ngông cuồng của
mình ban nãy.

Trước đó tôi đã kể chuyện qua lại với Tiêu Dũng cho
chị Tịnh nghe. Lúc đi, chị còn gọi đến dặn tôi, bảo rằng Tiêu Dũng dù gì cũng
là nhân viên nhà nước, tôi phải chú ý đến hành vi và lời ăn tiếng nói, đừng để
người ta nhìn thấu bản chất. Nhất là khi nói chuyện, tuyệt đối không được nói tục!
Còn nữa, có thể không uống thì cố gắng không uống,ược hút thuốc! Lúc đó tôi còn
cứng miệng, bảo người ta yêu tôi thì phải yêu cả thói xấu của tôi. Chị Tịnh
nói: Hứ, em quên là anh ta đã ly hôn với vợ mình như thế nào rồi à? Chim sợ
cành cong, anh ta mà nhìn bộ dạng như đàn ông của em có còn dám qua lại không?
Thôi thì cố mà nhịn.

Giờ xem ra Tiêu Dũng dường như không có ý kiến gì với
hành động và cách ăn nói của tôi, ngược lại có vẻ anh còn thấy tự hào về điều
đó. Điều đó nói lên cái gì? Đó gọi là “tâm đầu ý hợp”.

Tôi thầm tặng cho anh một cái ôm nồng nhiệt trong
lòng: Liệu có phải chúng tôi đã gặp nhau quá muộn?

Vừa uống rượu nên Tiêu Dũng nói nhiều hơn hẳn, vừa
lái xe vừa nói:

- Ái chà, lâu lắm rồi mới được thoải mái như thế
này, anh cứ như được trở về thời trai trẻ vậy!

Tôi liếc Tiêu Dũng, cắn môi hỏi:

- Em… có thể hỏi anh chuyện này được không?

- Em nói đi!

- Anh có thể nói cho em biết về vợ cũ của anh không?
– Tôi biết sớm muộn gì cũng phải đề cập đến vấn đề này, chi bằng hỏi luôn ngày
hôm nay, nhân lúc cả hai đều đã uống rượu.

Tiêu Dũng hơi khựng lại, sau gật gật đầu nói:

- Cũng được, nếu như em đã có hứng thú muốn nghe anh
cũng chẳng muốn giấu gì. Anh với cô ấy là bạn học trung học. Bọn anh lấy nhau
được tám năm mà không có con. Mấy năm ấy anh vẫn còn làm ở đồn cảnh sát huyện,
thường xuyên phải xa nhà. Anh định đợi khi nào được điều về thành phố sẽ sinh
con, một là để có thể chăm sóc cô ấy, hai là có thể ổn định gia đình. Có lẽ là
vì thời gian quá dài, khiến cho cô ấy càng đợi càng mất đi hy vọng, lại cộng
thêm việc anh bận rộn làm việc, ít quan tâm đến cô ấy… Nói tóm lại, khi anh
phát hiện ra điều này thì đã quá muộn rồi!

Lúc n đến chuyện này, Tiêu Dũng có vẻ vẫn còn rất
xúc động, lông mày nhíu chặt lại, đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã. Tôi nghĩ một người
đàn ông, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, khi phải đối mặt với việc vợ mình phản bội,
đối mặt với một thứ tình cảm đớn đau không nói nên lời cũng sẽ yếu đuối như tất
cả những người phụ nữ. Không hiểu tại sao nhìn anh lúc này, tôi lại nghĩ đến
Lâm Tiểu Vĩ. Có nhiều lúc tôi thực sự không muốn nghĩ đến anh ta. Anh ta đã trở
thành một cái cây già cỗi trong lòng tôi, mơ hồ trong trí óc, nhưng vẫn bám rễ
trong tôi. Nỗi đau đớn và chua xót ấy mãi mãi tồn tại trong trái tim tôi.

- Có nhạc không? – Trầm ngâm hồi lâu, tôi liền hỏi.

- Có, biết em không thích nhạc không lời nên anh đã
mua một đĩa nhạc của Lương Tịnh Như.

- Sao anh biết em thích Lương Tịnh Như? – Tôi tròn mắt
ngạc nhiên nhìn anh.

- Nhạc chuông điện thoại của em toàn là nhạc của cô ấy
còn gì! – Anh cười dịu dàng với tôi.

Lắng tai nghe tiếng nhạc, tôi chậm rãi kéo kính cửa
sổ xuống. Ánh đèn đường rọi vào trong xe. Qua tấm gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy
khuôn mặt đỏ bừng của mình. Tôi mỉm cười, nói:

- Không nói những chuyện này nữa, đều đã là quá khứ
rồi, còn nghĩ ngợi nhiều thế làm gì, hãy trân trọng hiện tại!

Anh gật đầu:

- Ừ, tất cả đều đã là quá khứ rồi!

Nói xong anh chầm chậm dừng xe, nhìn thẳng vào mắt
tôi:

- Y Y, em có niềm tin bắt đầu một cuộc sống mới với
anh không? Nếu như em có, chúng ta… kết hôn nhé!

Bước thứ hai còn chưa tiến hành đã đi thẳng đến bước
thứ ba rồi. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng anh ấy để tâm đến suy nghĩ
của tôi, chứ không bận tâm đến quá trình trung gian kia.>

Chỉ có điều tôi không định sẽ im lặng. Tôi sợ anh sẽ
hiểu sự im lặng của tôi là lời từ chối mà từ bỏ việc qua lại với tôi. Tôi làm
sao có thể im lặng được cơ chứ?

Tôi nói:

- Tiêu Dũng, anh cảm thấy em có hợp với anh không?
Thực ra em rất muốn hỏi, rốt cuộc anh vì yêu em mới muốn lấy em hay anh chỉ cảm
thấy em là đối tượng thích hợp để kết hôn?

- Y Y, anh chỉ cần em chung thủy với anh, nhiệt tình
với cuộc sống của chúng ta sau này, không rời bỏ anh, mãi mãi chân thành với
tình cảm của anh! – Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà vội vàng biểu đạt suy
nghĩ của mình. Mặc dù không phải đưa ra yêu cầu với tôi nhưng rõ ràng anh đang
ngầm nói với tôi rằng: Nguyện vọng duy nhất của anh với hôn nhân chính là sự bền
vững, một khi đã trở thành vợ của anh rồi thì bắt buộc phải chung thủy với anh,
bắt buộc!

Chị Tịnh nói đúng, Tiêu Dũng quả thật sợ “cành
cong”.

Trong lòng tôi có hơi hụt hẫng, tại sao anh lại bình
thản trả lời câu hỏi của tôi và đưa ra yêu cầu của mình về hôn nhân như vậy? Tại
sao không phải là ôm chầm lấy tôi, vô cùng xúc động mà rằng:

- Mạc Y Y, em là người con gái đặc biệt, ngay từ ánh
mắt đầu tiên anh đã thề sẽ phải bên em trọn đời. Nụ cười, gương mặt và cả mùi
hương trên người em khiến cho anh muốn kết thúc ngay cuộc sống độc thân này, muốn
mau chóng có một đứa con. Anh chỉ yêu em, em đã chiếm trọn trái tim anh, nuốt
trọn linh hồn anh rồi!

Nhưng tôi không thể ảo tưởng quá nhiều như vậy, điều
duy nhất mà tôi có thể làm là thích nghi. Tôi nôn nóng, khao khát một người đàn
ông có thể mang lại hạnh phúc cho mình, do đó tôi buộc phải nhanh chóng tiêu
hóa những lời anh nói, ép bản thân mình phải nhanh chóng làm quen với ý nghĩa mỗi
câu nói của anh. Tôi nói với mình: Mạc Y Y, Tiêu Dũng có ý tốt, anh ấy không hề
sai. Là một nguời đàn ông, đưa ra những yêu cầu rành rọt đối với một người mà
anh ta muốn lấy làm vợ là hoàn toàn hợp lý, mày nên thấu hiểu điều này. Nghĩ đến
thân phận của anh ấy đi: là cảnh sát cơ đấy! Nghĩ đến ngoại hình của anh ấy đi:
rất phông độ, rất đẹp trai! Nghĩ đến các mối quan hệ xã hội của anh ấy đi: ha
ha ha… Nghĩ đến điều kiện kinh tế của anh ấy đi: có nhà đấy… Ở Phổ Thành này có
đầy người không mua nổi nhà! Hơn nữa bố mẹ anh ấy đều có lương hưu, như vậy là
không có gánh nặng gì.

Nghĩ đến những điều này, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm
hơn nhiều: “Tiêu Dũng, ánh sáng mặt trời thường xuất hiện sau cơn mưa, chỉ cần
chúng ta nỗ lực, ngày mai của chúng ta sẽ càng tươi đẹp hơn!”. (Nói xong thấy
buồn nôn thế, thật không ngờ mình cũng nói được những câu như thế này!)

Tiêu Dũng nghe xong liền gật đầu mỉm cười.

Điều khiến cho tôi cảm thấy hụt hẫng là mặc dù chúng
tôi đã “vượt rào” trong cách nói chuyện nhưng quan hệ của chúng tôi vẫn chẳng hề
có bước đột phá: anh vẫn như mọi khi, đưa tôi đến chân cầu thang, dùng đèn ô tô
chiếu sáng cho tôi lên lầu, sau đó mới rời đi.

5

Bước thứ hai đã bị Tiêu Dũng lược bỏ dường như chẳng
có cơ hội để bù đắp. Hai chúng tôi đã qua lại với nhau hơn một tháng rồi, anh
ngoài việc mời tôi đi ăn, nói chuyện phiếm ra thì không còn đề cập đến bất kỳ
chuyện gì khác nữa. Còn những lời anh nói từ nhà hàng về đến giờ, tôi đành phải
coi như là lời của rượu, bởi vì sau đó anh chẳng còn nhắc đến nữa.

Gần đây, cứ cách vài ngày là chúng tôi lại gặp nhau
một lần, bề ngoài thì quan hệ khá tốt đẹp, ăn cơm, xem phim, nói chuyện, thỉnh
thoảng anh còn đưa tôi đến quán bar. Nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ khoảng cách bằng
hai nắm tay, anh ấy thậm chí còn chưa từng cầm tay tôi.

Hình như anh không hề nôn nóng đi đến bước đó với
tôi.

Đột nhiên trong lòng tôi chợt hiện lên một suy nghĩ:
không phải anh bị yếu sinh lý đó chứ? Ngộ nhỡ đúng như vậy thì tôi coi như thê
thảm rồi! Đến lúc lấy nhau rồi có hối hận cũng không làm khác được. Về sau nghĩ
kĩ lại, tôi nhớ chị Trương từng nói vợ anh từng bị xảy thai một lần, điều này
chứng tỏ Tiêu Dũng không hề có vấn đề về chuyện này.

Tôi càng nghĩ càng thấy khó hiểu, lẽ nào tôi không
quyến rũ? Hay là vì tôi nhỏ hơn anh nên anh không nỡ ra tay? Những điều này đều
có vẻ không hợp lý.

Sau vụ tai nạn xảy ra ở hầm mỏ, Lưu Minh Cương nhanh
chóng trở thành tiêu điểm của toàn thành phố, đi đến hàng quán nào cũng thấy
người ta nhắc đến hắn. Chính vì vậy, tôi chẳng mất công sức cũng biết được tình
hình của Lưu Minh Cương hiện giờ. Trong hầm mỏ của hắn, rất nhiều thiết bị
không an toàn, các thiết bị lại không được kiểm tra định kỳ, nổ bình ga là chuyện
sớm muộn gì cũng xảy ra, chết năm người coi như là may cho hắn lắm rồi. Lưu
Minh Cương lần này nguy to rồi. Bí thư huyện, Phó Cục An toàn đều bị cách chức,
Cục trưởng Cục An toàn của huyện cũng bị cho nghỉ việc, ở nhà chờ thông báo;
hơn hai mươi người già trẻ lớn bé là người thân của các nạn nhân ngày đêm gào
khóc trên hầm mỏ, bắt Lưu Minh Cương trả lại người thân cho họ. Chỉ tính riêng
tiền bồi thường cho vụ này thôi cũng phải mất đến cả triệu tệ. Hầm mỏ bị niêm
phong, người thì cũng chết rồi. Lưu Minh Cương vừa lo bị xử phạt vừa lo vỗ về
gia đình các nạn nhân. Các vấn đề đặt ra trước mắt hắn lúc này không chỉ có tiền
bạc mà còn rất nhiều cú sốc về tinh thần.

Những người quen biết Lưu Minh Cương đều nói không
biết sau kiếp nạn này, hắn còn có thể đứng dậy được hay không.

Tiêu Dũng gọi điện đến rất đúng giờ. Còn chưa đợi
tôi mở miệng, anh đã hào hứng nói:

- Y Y, hôm nay anh đến đón em sớm một chút, chúng ta
đi chợ mua thức ăn sau đó về nhà anh làm cơm có được không?

Tôi gật đầu như bổ củi:

- Được được ạ!

- Vậy em đợi điện thoại của anh nhé!

- Ok! – Tôi cúp điện thoại, trong lòng vui như mở hội.
Tiêu Dũng cuối cùng cũng chịu dẫn tôi về nhà anh ấy rồi.

Đến nhà của Tiêu Dũng còn có rất nhiều cái lợi khác
cho tôi. Một là xem xem nhà anh to đến mức nào, bài trí ra sao, kết cấu nhà cửa
có ổn không. Hai là hiểu thêm về Tiêu Dũng. Muốn tìm hiểu kỹ một người đàn ông,
phải đến nơi anh ta sống mới được, mỗi chi tiết nhỏ thôi cũng phản ánh nội tâm
của anh, những điều này tôi không thể nắm bắt được trong những cuộc gặp mặt
hàng ngày. Còn về điểm thứ ba, đương nhiên vẫn là vấn đề cũ rồi: đó là vấn đề
khoảng cách giữa hai chúng tôi, nhất định phải thu hẹp lại.

Tôi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, vươn vai một cái.
Chiều mùa hè, mặt trời hắt những tia sáng le lói xuống mặt đất. Cuộc sống có đẹp
hay không hóa ra đều phụ thuộc vào con mắt của mình.

Điện thoại đổ chuông, là số của chị Tịnh gọi đến,
nhưng người nói lại là Tề Tề. Vẫn giống như mọi khi, tôi còn chưa kịp mở miệng thì
Tề Tề đã bô lô ba la:

- Mạc Y Y, cậu không phải là người, tìm được bạn
trai rồi là vứt bọn tôi sang hết một bên, cũng chẳng thèm ra mắt bọn tôi!

- Đến lúc thích hợp sẽ dẫn đến gặp mọi người, dù gì
cũng phải nhờ mọi người duyệt hộ mà! – Tôi nói.

- Xí, lúc thích hợp? Lúc thích hợp có khi cậu đã ngủ
chán với con nhà người ta rồi ấy chứ? Ha ha ha… - Giọng cười của Tề Tề kinh dị
không chịu nổi.

Chị Tịnh cầm lấy điện thoại:

- Mau lên đi, bọn chị không đợi được nữa đâu, hôm
nay có được không hả?

- Không được, hôm nay em có chuyện quan trọng!

Điện thoại hình như bị ai đó giật lấy, người đó trầm
ngâm vài giây rồi nói bằng giọng khào khào:

- Tối nay cả lũ đi ăn cơm đi, anh mời, ăn ở chỗ chị
Tịnh, đừng dẫn theo người đàn ông đó!

Hướng Phong Thu vừa nói xong tôi liền nghe thấy một
tiếng quát chói tai:

- Anh nói cái gì thế hả? Rõ ràng đã bảo phải dẫn
theo người đàn ông đó m

Tôi cười ha ha:

- Hôm nay thật sự không đi được, tối nay có hẹn rồi!

Hướng Phong Thu hỏi:

- Thật hay giả thế?

- Thật đấy người anh em ạ, em sắp kết hôn rồi! – Lúc
nói câu này, tôi nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đang từ phía bên kia đường lái
về phía tôi. Chiếc xe được bao bọc trong một lớp ánh sáng rực rỡ, chói lòa đến
mức khiến tôi phải nheo mắt lại. Trong chiếc xe ấy có hạnh phúc của tôi, hạnh
phúc tràn đầy.

Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà Tiêu Dũng. Số 1 tòa
Nhị Đơn Nguyên, phố Kim Đế Phúc.

Lúc đi vào khu đô thị, có một anh chàng bảo vệ vẫy
tay chào Tiêu Dũng rồi đánh mắt liếc nhìn tôi. Tôi nhìn anh ta, mỉm cười ngọt
ngào. Trong lòng nghĩ, sau này tôi cũng sẽ là một thành viên của khu chung cư
này, rất mong nhận được sự chỉ bảo của anh!

Tiêu Dũng là một người tỉ mỉ trong cuộc sống. Trước
đây chị Trương đã từng khen ngợi anh trước mặt tôi, nói anh là người ưa sạch sẽ,
lúc đó tôi còn không tin, giờ nghĩ lãi mới thấy những điều chị nói hoàn toàn là
sự thật. Khoảnh khắc bước vào cửa, tôi thực sự ngỡ ngàng, không dám tin vào mắt
mình, đây là nhà của một người đàn ông độc thân ư? Chưa nói đến nền nhà tịnh
không một hạt bụi, ngay cả cái gương trong nhà vệ sinh cũng sạch bóng không một
vết bẩn (gương trong nhà vệ sinh nhà tôi thường bị bọt xà phòng rửa mặt với kem
đánh răng bắn lên lấm tấm cả), đến cả phòng ngủ cũng gọn gàng sạch sẽ: chăn chiếu
gấp gọn gàng, ga trải giường phẳng phiu không một nếp nhăn.

Trước đây, lúc còn ở với Lâm Tiểu Vĩ, tôi không sao
chịu được thói quen không thích rửa chân, không thường xuyên thay quần lót của
anh ta. Lúc mới lấy nhau, hai chúng tôi thường cãi nhau suốt ngày vì việc này.
Về sau tôi tìm chị Tịnh than thở, chị nói: “Hầy, chị còn tưởng chuyện gì to tát
lắm! Chị nói cho em biết, đàn ông đầy thằng không rửa chân, không thay tất đấy!
Em làm gì được nào? Xét từ góc độ khác thì đàn ông không ưa sạch sẽ cũng là
bình thường, ai bảo người ta là đàn ông chứ. Em xem đám đàn ông trong Thủy Hử
đi, chẳng phải ông nào cũng ăn uống nhồm nhoàm, bẩn thỉu hay sao?”.

Thế mà Tiêu Dũng lại khiến tôi hiểu rằng đàn ông ưa
sạch là người có tiêu chuẩn cao về chất lượng cuộc sống, là một thứ trách nhiệm
đối với bản thân, nói rộng ra một chút thì đó chính là phẩm chất sống của con
người.

Tôi vào thăm từng phòng, chăm chú như đi thăm viện bảo
tàng lịch sử. Tiêu Dũng nói:

- Y Y, nếu em cảm thấy không hài lòng với căn nhà
này, anh sẽ bán đi, mua căn mới. Địa điểm và kết cấu căn nhà này rất tốt, vật
liệu xây dựng cũng tương đối tốt, mua một căn khoảng 600.000 tệ, chắc không
thành vấn đề!

Trong lòng tôi vô cùng phấn khởi, mỉm cười không nói
gì.

Anh bật tivi lên, rửa cho tôi một quả táo:

- Em ngồi chơi một lát, anh vào bếp làm vài món!

Tôi cắn một miếng táo, buột miệng nói:

- Để em giúp anh!

Anh nhìn tôi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Em biết làm cá sốt chua ngọt không? Anh đã mua cá
rồi, em làm nhé!

Cá sốt chua ngọt ư? Tôi nhanh chóng lục lọi trong đầu
cách chế biến món này: không có. Tìm lại lần nữa: vẫn không có. Anh nhìn tôi ngẩn
người ra liền cười:

- Ha ha, không làm ngon cũng không sao, để anh hướng
dẫn em!

Nói rồi anh chỉ vào tủ lạnh:

- Cá ở trong ngăn đá đấy, em mang ra, cắt khúc đi!

Tôi lấy cá ra khỏi ngăn đá, giật nảy mình:

- Đây là cá gì vậy, sao nó lại quấn chặt vào nhau thế
này, trông cứ như con rắn ấy!

Tiêu Dũng nói:

- Cá đông lạnh đều vậy mà em, có gì đáng sợ đâu!

Lúc mang cá ra, tôi thấy toàn thân lạnh cóng, cảm thấy
như mình đang cầm một con rắn có thể chui vào ống quần mình bất cứ lúc nào vậy.
Tim tôi đập thình thịch liên hồi. Tôi cầm con dao, không biết bắt đàu từ đâu:

- Cắt từ chỗ nào hả anh? Cắt như thấ nào?

Tiêu Dũng mỉm cười:

- Nhìn qua là biết em rất ít khi xuống bếp. Nhìn em
cầm dao kìa, cứ như là xách cái rìu ấy, nặng đến thế sao?

Tôi có chút nản lòng, rụt rè bỏ dao xuống:

- Thôi bỏ đi, để em giúp anh chuẩn bị nguyên liệu.
Con cá này cứ trơn tuồn tuột ý, cắt làm sao được?

Tiêu Dũng đập trứng gà vào bát:

- Được rồi, để anh cắt cho. Em rửa sạch hành rồi cắt
nhỏ ra, gừng rửa sạch, cắt sợi!

- Chỉ thế thôi sao?

- Nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn nhiều phải không?

Tôi toét miệng cười, giơ ngón tay ra hiệu Ok với
anh.

Tôi đang rửa hành t đổ chuông. Tiêu Dũng đưa cho tôi
một cái khăn sạch để tôi lau tay:

- Ai thế, không phải tối nay lại có tiệc chiêu đãi
chứ?

Không biết là ai gọi, là một số điện thoại lạ. Một
giọng nói quen thuộc vang lên:

- Ngay cả giọng của anh cũng không nhận ra à?

Lưu Minh Cương.

Câu chuyện tồi tệ của chúng tôi đã bị gác vào một
góc nhỏ tối tăm, không ai biết đến. Mỗi lần ở cạnh Tiêu Dũng hay bạn bè của
anh, tôi lại bàng hoàng nhớ đến cái góc nhỏ ấy, chỉ sợ bị ai đó lôi ra. Tôi hi
vọng thời gian có thể nhanh chóng qua đi, phủ một lớp bụi dày lên cái góc tối ấy,
để mạng nhện bám đầy lên đó, khiến cho nó mãi mãi không nhận được ánh sáng mặt trời
mà dần dần khô kiệt, biến hình và dần dần bị quên lãng.

Báo cáo nội dung xấu