Chỉ Vì Yêu - Chương 23

Diên cướp thời cơ vùng
ra, song bị Dung Lỗi thụi cho một quả như trời giáng vào bụng, xây xẩm cả mặt
mày. Khi cậu ta vẫn còn đang ôm bụng, Dung Lỗi liền đẩy cậu ta dạt về phía bảo
vệ đang nằm gần đó, tay nới lỏng cà vạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Phi Trì
đang dãn gân cốt.

Thấy thế, Phương Phi
Trì cũng khá sững sờ, thế rồi như sực hiểu ra, anh ta nhếch khóe môi. Đôi mắt
lóe lên, lộ rõ vé khát máu.

Dung Lỗi thong thả cởi
cúc măng sét, xắn tay áo, “Muốn đánh nhau à? ” Nghe chất giọng trầm thấp sặc
mùi dọa dẫm của anh mà trái tim ai đó đang đứng ngoài cửa run lên lấy bẩy, “Lẽ
nào... anh không biết tôi muốn giã cho anh một trận từ lâu lắm rồi? "

Lời còn chưa dứt, nắm đấm
đã vung ra. Với sự cảnh giác sẵn có, Phương Phi Trì né về đằng sau, chân đứng vững
như bàn thạch, vẻ nôn nóng háo hức trong ánh mắt như bùng nổ. Ngay tức thì, mặt
anh ta đanh lại, nom như một con sói dữ tợn hiếu chiến

Hai người xáp vào nhau,
khó mà can được. Nắm đấm của Dung Lỗi đủ mạnh để khiến người kia váng vất mất mấy
giây. Nhưng Phương Phi Trì cũng thuộc dạng nhanh nhẹn, nhát nào nhát nấy đánh rất
cật lực, quyết ăn thua kỳ được thì thôi.

Khi cơn đau dần qua, lại
không có ai cản trở nữa, Diên mới sải bước về phía Hải Đường. Ánh mắt dịu dàng
thiết tha, tràn đầy trìu mến của Phương Thị Quốc thoắt cái đã vụt tắt, anh ta đứng
bật dậy, kéo cô em họ không cùng huyết thống với mình, giấu ra phía sau lưng.

Giám đốc khách sạn cuống
lên như đỉa phải vôi, bên này là hai vị công tứ nhà họ Phương, bên kia là cậu
con cả nhà họ Dung, bây giờ nhỡ có có thất lễ với bên nào thì ngàn lần chết
cũng không gánh nổi trách nhiệm.

Bụng bảo dạ, cứ cái đà
này thế nào cũng to chuyện, Cố Minh Châu đành dũng cảm ra mặt, cô gằn giọng
quát đám bảo vệ nhát như thỏ đế kia giữ Diên lại. Cô sải bước vào phòng, lôi Hải
Đường ra một góc, khấn thiết hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì hả ?”

Hải Đường cúi gằm mặt,
quệt nước mắt, sụt sịt bảo, “Không có gì. “

Cố Minh Châu nghiến
răng kèn kẹt, “Này Triệu Hải Đường, chị nói để cô biết, đời cô chẳng có nổi mấy
cái bảy năm để hao phí cho việc trốn tránh đâu! Tốt nhất là hãy đối diện với sự
thật đi ! ”

Hải Đường cắn chặt
răng, lì lợm quay mặt đi, nhưng không ngờ lại quay về phía đám bảo vệ, bắt gặp
ánh mắt đó quạch đầy tuyệt vọng của Diên, cô như choáng váng thần hồn.

Trong chuyện tình yêu,
phụ nữ vô cùng nhạy bén, chi một ánh mắt lơ đễnh của Hải Đường thôi đã đủ để Cố
Minh Châu đoán ra, trái tim cô ấy trao về ai. Bỏ lại sau lưng hai kẻ đang đắm
đuối nhìn nhau, Cố Minh Châu tiến về phía Phương Thị Quốc.

Lúc này, nhìn bề ngoài
thì có vẻ như Phương Thị Quốc đã lấy lại bình tĩnh, nhưng thực chất lòng anh lại
ngốn ngang muôn mối ưu tư khó nói nên lời. Người nhà bưng bít mọi thông tin về
Hải Đường không để anh hay, đến nỗi tận ngày hôm nay, anh mới biết cô ấy đã trở
lại.

Dường như cái thời trai
trẻ ngông cuồng đang tìm về với anh, suốt quãng đường chạy thục mạng đến đây,
chi vì người ấy mà con tim anh lơ lửng trong hoan hỉ, anh thiết tha muốn gặp
cô, muốn ôm cô, mong sao vĩnh viễn đừng chia ly.

Nhưng khi bàn tay run
run đẩy mở cánh cửa chẳng hiếu cớ sao lại không cài then, anh đã nhìn thấy cô
bé con mà anh hằng nâng niu yêu thương từ bé cho đến lúc nảy nở tình cám—đang bị
một gã lai căng ôm mông ấn vào tường... để hôn. Đôi chân thon dài ôm quắp lấy bờ
hông săn chắc của gã như đâm vào mắt anh, chúng siết chặt, siết rất chặt.

Trong căn phòng, không
gian tĩnh lặng tới độ thậm chí Phương Thị Quốc còn nghe rõ mồn một từng nhịp trống
ngực dồn dập, và cả, những tiếng rên rỉ gợi dục hay tiếng trao đổi nước bọt ướt
át mùi mẫn đến mức chói tai - gây rối loạn nhịp tim anh.

Tất cả những thứ đó đã
khiến mọi lý trí trong anh bay biến đi đâu mất hết.

Trải qua một trận ầm ĩ,
lúc này anh đã tỉnh táo hơn. Cố Minh Châu đã nói hết sức rõ ràng, nhà họ Phương
đang ở nơi đầu sống ngọn gió, bây giờ mà còn gây thù chuốc oán với cả Dung Lỗi
nữa thì trận chiến này càng khó đánh.

“Anh giữ Phương Phi
Trì, tôi can Dung Lỗi! Mau! " Hai gã đàn ông đằng kia đã tặng nhau phải đến
mấy cú đấm, làm Cố Minh Châu sôi hết cả ruột gan. Phương Thị Quốc bỏ khăn mặt
xuống, đứng lên toan can ngăn.

Từ xưa đến nay Phương
Phi Trì vẫn luôn kính trọng ông anh cả cùng cha khác mẹ này, thấy anh xông ra,
động tác của Phương Phi Trì không khỏi trù trừ. Nhanh như chớp, Cố Minh Châu xả
thân lao vào giữa. Cả Dung Lỗi lần Phương Phi Trì đều sợ làm cô bị thương,
thành thử không hẹn mà cùng dừng tay một lúc.

Cố Minh Châu siết chặt
vòng eo Dung Lỗi, bám dính lấy ngực anh, mãi cho đến khi hơi thở lấy lại nhịp
bình ổn, máu trong người thôi sục sôi. Cô vuốt nhẹ lên lưng anh, vỗ về,

Lồng ngực Dung Lỗi nhấp
nhô theo từng nhịp thở, song ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh. Dù đang ôm chặt lấy
anh, nhưng cơ thể cô không ngừng run lên, lời tuyên bố thẳng thừng không cần biểu
lộ bằng lời của cô như tiếp theo sức mạnh cho phép anh nhìn thẳng vào Phương
Phi Trì bằng ánh mắt điềm tĩnh.

Trong cơn thở dốc, ánh
mắt Phương Phi Trì vẫn nhìn xoáy vào tấm lưng của người phụ nữ đang chiếm trọn
lồng ngực Dung Lỗi. Tóc mái bết mồ hôi, rủ xuống che khuất đôi mắt khiến sắc mặt
anh càng thêm phần bi đát.

Cái nhìn của Dung Lỗi
như có hình có dạng, anh nghe trong lòng âm ỉ một nỗi đau.

“Chúng ta nói chuyện
đã.” Cơn tức giận qua đi và Phương Thị Quốc lại trở về với dáng vé nho nhã trầm
tĩnh. Kéo cậu em trai sang một bên, anh bước đến trước mặt Diên, bình tĩnh nói
đôi điều.

Vốn liếng tiếng Trung của
Diên khá còm cõi, Dung Lỗi đành buông Cố Minh Châu ra để qua bên đó làm phiên dịch
cho cậu ta. Diên cũng chẳng phải loại chày cối bỗ bã, nghe Dung Lỗi nói xong, cậu
ta buông tiếng cười khẩy, “Fine!"

Thấy Phương Phi Trì dợm
đi theo, Dung Lỗi lo lát nữa Diên sẽ ăn đủ với hai anh em nhà họ, anh bèn bảo Cố
Minh Châu về trước, còn mình thì đi theo trông chừng.

Cố Minh Châu không yên
tâm cho lắm, nhưng ngặt nỗi, những chuyện kiểu này không thích hợp để phụ nữ
xen vào. Cố Minh Châu chỉ còn nước căn dặn Dung Lỗi hết điều là đừng có mà đánh
nhau nữa, rồi cô mới chịu để anh đi.

Suốt buổi tối, Dung Dịch
khấp khởi ngồi nhà đợi bố về để chơi xếp hình với nó nhưng đợi mãi mà chẳng thấy
bố về, bực không thế tả. Lúc tắm nó còn hậm hực đổ nước lênh láng ra sàn nhà tắm.
Cố Minh Châu mới chỉ gắt có mấy câu, thằng bé đã sưng sỉa mặt mày bốc máy gọi
ngay cho ông ngoại để mách lẻo. Cái tính hờn lẫy này đích thị là bản sao của ai
đó rồi, không lệch đi đâu được.

Cố Minh Châu hằm hằm xắn
tay áo toan dọa nó. Dung Dịch là đứa thông minh, ắt hiếu “tránh voi chẳng xấu mặt
nào”, đành xụ mặt leo lên giường, đi ngủ.

Quá nửa đêm Dung Lỗi mới
lọ mọ mò về, vác theo tấm thân sặc sụa mùi rượu.

Cố Minh Châu chuẩn bị
nước tắm cho anh, nhưng thay vì đi tắm, anh lại ngồi ỳ trên giá dép ngoài bậu cửa,
vẫn cái kiểu cười cợt nhả và ánh mắt sàm sỡ ẩn chứa toàn những thứ chẳng lấy gì
làm trong sáng.

Cố Minh Châu đâm bực
mình, “Uống với ai mà gớm vậy! Diên à? ”

Dung Lỗi lắc đầu, làn
môi móng gợi cám hơi hé mở đế lọt ra ba chữ: "Phương Phi Trì.

Cố Minh Châu quắc mắt
lườm anh, bấm bụng nghĩ lão này lại lảm nhảm lúc say rồi đây. Cô tới kéo anh dậy
rồi dìu con ma men chân nam đá chân chiêu vào nhà tắm.

“Thắng lỏi con ấy mới gọi
là say bí tí, lúc anh về rồi mà hắn vẫn nằm vật ở đấy, gào thét inh ói….” Dung
Lỗi phá lên cười, nửa thân người đè lên cô, một tay nghịch ngợm sờ soạng ngực
cô, tay kia ngó ngoáy lần mò lên xuống dọc theo sống lưng, cái miệng nồng nặc
mùi rượu sấn sổ áp vào mặt cô hít lấy hít để, đầu lưỡi nóng hôi hổi chốc chốc lại
liếm láp vành tai mịn màng của cô, “Này! Hôm nay gắng mà hầu hạ anh đây cho tử
tế, nghe chưa...”

Cố Minh Châu hừ mũi, Dung
Lỗi bèn siết chặt cằm cô, đoạn báo: “ Nghe chưa? " Khổ nỗi con ma men này
đã say đến mức chẳng còn biết thương hoa tiếc ngọc là gì,làm cô đau nhói.

Cố Minh Châu nhăn nhó
vùng ra, bụng bảo dạ lần này phải cho lẵo một trận nên thân nhưng lại sợ ồn ào
làm thằng bé con tỉnh giấc. Thấy anh vẫn lèm bèm không ngừng, cô sốt hết cả ruột,
đành ậm ừ lấy lệ.

Dung Dịch đang ngủ
trong phòng, Cố Minh Châu bèn đẩy anh vào phòng tắm ở gian bên cạnh. Nào ngờ tốc
độ cởi đồ của cô chỉ đáng xách dép cho con sâu rượu kia. Trong khi áo sơ mi của
anh mới nới được một nửa thì cơ thể cô đã trần như nhộng bởi bàn tay của anh.

“Tắm trước đã...” Cố
Minh Châu vùng vằng, bàn tay vọc nước lạnh vỗ đôm đốp mấy cái thật lực lên mặt
anh rồi vội vội vàng vàng mặc lại áo xống cho tử tế.

Khuỷu tay anh đỡ chân
cô, miệng lầu bầu còn người thì sán lại gần, giam giữ cô trong một không gian cố
định được tạo ra bởi chính cơ thể anh và bức tường phía sau. Tuy ngứa mắt với bộ
váy ngủ của cô kinh khủng nhưng để thúc được vào thì anh phải giải quyết cái quần
lót bên dưới bằng cách lột phắt nó trước đã.

Thấy mình rơi vào tình
thế bất lợi, Cố Minh Châu vội vàng giơ cờ trắng, đoạn rót mật vào tai anh mấy
câu mà đến chính cô cũng phải đỏ mặt. Dung Lỗi phải vận dụng toàn bộ chút lí
trí và tỉnh táo cuối cùng của mình để ngẫm ngợi về điều này, anh hỏi với vẻ
nghi ngờ lồ lộ trên mặt: “...Thật không đấy ? "

Cố Minh Châu gật đầu
như giã tỏi.

Anh toét miệng cười rất
chi nham nhở rồi buông cô ra, kế đó chẳng cần ai giục anh đã nhảy tót vào bồn tắm,
hì hục kì cọ từ đầu đến chân.

Cố Minh Châu lấy khăn
bông và áo tắm để sang một bên cho anh, cô tranh thủ ra ngoài chuẩn bị giường
chiếu, sang phòng ngủ chính kiểm tra xem đứa con đã ngủ say chưa, khóa cửa nẻo
thật cẩn thận rồi mới trở vào bếp pha trà giã rượu, vừa đổ nước xong cũng là
lúc cánh cửa nhà tắm bật mở, cô nhô đầu ra xem thì thấy Dung Lỗi đã lừ lừ xuất
hiện bên ngoài, mồm gào tướng lên: “Đâu rồi? Đâu rồi?!”

Cô đặt vội bình trà xuống,
hớt hải chạy ra ngoài, bịt ngay mồm anh lại, “Gào cái gì! Sợ Dung Dịch không biết
anh sắp làm trò mèo gì à?!”

Thấy cô, Dung Lỗi liền
trưng ngay cái vẻ cười cợt trơ trẽn. Mái tóc còn ướt nguyên, nước thi nhau nhỏ
tong tong nhưng mặc kệ, anh vẫn lao tới hôn cô tới tấp: “Vợ ơi ngửi xem anh có
thơm không này..."

Cố Minh Châu nín cười,
ngửa về đằng sau, anh được đà gặm luôn chiếc cằm xinh xắn của cô. Sau mấy câu lảm
nhảm, anh vòng tay ra sau gáy đỡ lấy cô, miệng vẫn chăm chỉ hôn, tay không quên
lần mò quần áo.

Hai tấm thân quấn lấy
nhau, chuyển phòng khách vào đến buồng ngủ nhỏ mà không hề gây một tiếng động.

Cánh cửa vừa khép lại,
Dung Lỗi đã nóng lòng ấn cô áp vào lưng cửa, cánh tay rắn chắc nâng cô lên, bên
dưới, anh rướn người đẩy một cú thật mạnh.

Cố Minh Châu chưa sẵn
sàng, miệng khẽ rên lên đau đớn. Song Dung Lỗi đã chẳng còn biết trời trăng gì
nữa, eo cô bị anh đè nghiến vào cánh cứa, anh tấn công nhanh như vũ bão.

Đỡ háo được một lúc,
anh mới sực nhớ ra chuyện chính, anh bèn rút ra, dứ cô phải thực hiện lời hứa vừa
nãy. Cố Minh Châu nhìn cái thứ bóng nhẫy ấy, mặt nhăn như bị, “Dung Lỗi, đồ chết
tiệt... anh có hiểu trình tự trước sau là thế nào không?”

Dung Lỗi mặc kệ, anh hất
tóc, đoạn nheo mắt dọa cô: “Hoặc bây giờ làm cái này hoặc cả đêm em sẽ chết với
anh!”

Cố Minh Châu chẳng lạ
gì tính anh, cái gã đang phát rồ phát dại này thừa sức làm những chuyện khiến
người ta phải lộn ruột. Cô hậm hực lườm nguýt, người tựa vào cửa trượt dần xuống,
quỳ trước hạ bộ của anh, hai tay cầm thứ đó lên, miệng hơi hé mở nhưng trước
tiên vẫn phải lau qua cái đống dấp dính bóng lưỡng ấy đã.

Tư thế của cô khiến anh
không sao kìm nổi mình. Giờ lại thêm đôi bàn tay mềm mại mải miết chà xát nữa,
quả thực anh chịu hết nổi, thiếu điều xuất ngay tại trận. Anh hít thật sầu,
ghìm cơn hưng phấn, ưỡn hông dứ cái mình đến trước mặt cô, ra chiều giục giã.

Cố Minh Châu bặm môi, hậm
hực nghĩ bụng: Cứ lên cơn đi! Mai titnh rượu rồi sẽ biết tay bà!

Lên dây cót tinh thần
xong, cô bèn nhắm mắt nhắm mũi, há miệng ngậm cái của anh.

Dung Lỗi cảm nhận được
sự hưng phấn tột đỉnh. Cô ấy đang quỳ ở đó, đầu đưa về phía trước rồi đưa về
phía sau nhịp nhàng, từng cơn khoái cảm ngất ngây đang cuồn cuộn dâng trào.
Nhưng chỉ được một lúc, lát sau anh đã thấy không đủ khoái, anh bèn giành thế
chủ động bằng cách đưa tay giữ đầu cô và tự mình tăng tốc phần hông.

Hành động thô bạo của
anh khiến Cố Minh Châu suýt chết vì nghẹn, cô chỉ còn biết ú ớ mấy tiếng phản đối,
tay cố đẩy hông anh ra mà không được. Dung Lỗi nhắm nghiền mắt, hơi thở dồn dập,
nhịp dộ thêm nhanh và mạnh. Phần nhạy cảm nhất của anh đang chạm vào hàm trên của
cô ấy, chà sát được một chặp thì hai bên thắt lưng đột nhiên tê dại hẳn đi, có
thứ cảm giác sung sướng ngất ngây đang chạy rần rần từ dưới chạy lên, kế đó là
một cái rùng mình rõ mạnh.

Anh chi kịp đẩy cô ra đồng
thời thu mình về. Giờ đây đầu óc anh trống rỗng, chỉ còn biết ngửa cố, rên một
tiếng thật dài.

Sướng quá, quá đã...
tay tự xoa vuốt níu kéo cảm giác ngất ngư, sau một phút hướng thụ, mình mấy tê
tái vì sướng, dường như anh đã thoát khỏi men say.

Lúc mở mắt thấy Cố Minh
Châu nhũn như con chi chi quỳ dưới sàn nhà, đôi gò má đỏ ửng, cái miệng hồng thắm
vừa ướt đầm vừa sưng vêu, đôi mắt ầng ậng nước của cô ánh lên cái nhìn tóe lứa,
cơ thể ngọc ngà hứng trọn cái đống bầy hầy của anh.

Nhưng cái tư thế này cộng
với khuôn mặt hằm hằm giận dữ rất chi yêu kiều của cô chỉ càng khiến Dung Lỗi
thêm nóng người.

Đêm đó, đích thân Dung
Lỗi đã dạy cho Cố Minh Châu biết thế nào là “mặt người mình thú”.

 

Chương 15: Chú hai chỉ
đẹp bằng một phần tư bố cháu thôi

Về phần Dung Dịch, buổi
sáng bảnh mắt ra không thấy bố mẹ đâu cũng đủ đế biến nó thành một con quái
thú. Nó vội vàng tung chăn ngồi dậy, thậm chí bộ áo ngủ in hình heo đốm cũng
không buồn thay mà đã nhảy phắt khỏi giường, lao ra ngoài, dáo dác truy tìm
tung tích của hai vị phụ huynh thiếu trách nhiệm kia.

Lần theo dấu vết của đống
quần áo, khăn choàng vương vãi rải rác dưới nền nhà phòng khách, Dung Dịch đã
tìm ra phòng ngủ nhỏ. Một đứa trẻ ngoan ngoãn được dạy đỗ quy củ từ nhỏ, vào
lúc đang cáu bẳn vẫn không quên phải gõ cửa, “Bố ơi! Mẹ ơi!”

Sau hai tiếng gõ, bên
trong vẳng ra tiếng hổn hển gợị cảm của ông bố: “Đừng! Con đừng vào đây!”

Dung Dịch chống nạnh,
gào toáng lên qua cánh cửa: “Sao bố mẹ lại ngủ ở đây ?! Mẹ đâu rồi bố ? "

Vừa dứt lời, nó nghe thấy
tiếng khàn khàn lúng ba lúng búng của mẹ nó: “Dung Dịch... đợi năm phút nữa...
mẹ qua...”

“Bố mẹ hư quá! Con bực
rồi đấy nhé!” Bên ngoài cánh cửa, Dung Dịch dứ dứ nắm đấm, cánh mũi phập phồng
lên xuống rồi chạy biến đi đánh răng rửa mặt.

Vận động quá sức sau
cơn say khiến Dung Lỗi bị mất sức, mới sáng ra, nom mặt mày anh có vẻ tiều tụy
hốc hác. Giải quyết bữa sáng xong, Cố Minh Châu phải cưỡng chế anh quay về giường
nằm nghĩ, còn mình đưa Dung Dịch đến trường.

Sau đó cô tạt qua siêu
thị mua ít đồ dùng hàng ngày và nước hoa quả, sau lại ghé Vi Bác giải quyết vài
việc, đến tầm mười hai giờ rưỡi mới xong xuôi để ra về.

Được ngày nắng lên cao,
tiết trời se lạnh nhưng khô ráo dễ chịu có hơi hướm của mùa đông miền Bắc, Cố
Minh Châu bốc máy toan bấm số gọi cho Dung Lỗi thì tình cờ nhận được điện thoại
của anh.

“Dậy rồi à? ” Cố Minh
Châu kéo dài giọng, “Trưa anh muốn ăn gì? Em mua đồ về nấu hay chúng mình ra
ngoài ăn ? ”

Dung Lỗi hơn hớn nói,
dù trong giọng vẫn còn một chút uể oải như ngái ngủ: “Mẹ nó bảo sao, anh nghe vậy.”

“À thưa anh Dung, tổng
giám đốc Dung..." Khóe môi Cố Minh Châu nhướn lên, “Đừng tưởng bây giờ anh
nói mấy câu đường mật là tôi sẽ thôi không tra cứu hành động thú tính vào tối
hôm qua của anh nhé!"

“Ui... rượu đúng là thứ
độc hại chẳng bổ béo gì.” Dung Lỗi thở dài, nói vẻ đùa cợt, “À đấy, tối qua anh
làm gì ấy nhỉ? Sao giờ anh chẳng nhớ gì cả? “

Cố Minh Châu kéo dài giọng
“hả? ’’ rồi nói như thế nuối tiếc lắm, “Anh không nhớ gì à? Thế thôi vậy. Chậc
chậc, thực ra, người ta định tối nay sẽ diễn lại...'’

“Nhớ, nhớ chứ!” Vừa
nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, Dung Lỗi liền hí hửng ngồi bật dậy “Nhớ
như in luôn!”

“Ờ được, vậy đợi em về
rồi từ từ chúng mình tính sổ với nhau nhé!” Cố Minh Châu hả hê buông tiếng cười
khẩy, “Oắt con, dám trêu chị à? "

Buối sáng, cậu nhỏ Dung
Dịch đi học muộn, mà đối với một học sinh dự thính lớp một ham học như cậu bé
mà nói thì đây quả là việc khó chịu.

Tầm chiều, được bố đón
về nhà ông bà nội, vừa xuống xe Dung Dịch đã chạy thục mạng vào nhà, cốt tranh
thủ thời gian mách tội với ông bà.

Chẳng ngờ khi đôi chân
ngắn tũn đang lao như bay, bỗng đâu đâm sầm vào ống đồng và xương đầu gối cứng
như đá của ai đó. Cú va chạm mạnh đến nỗi nó bị hất văng về sau, mông Đá nhỏ đặt
nụ hôn xuống đất, nó hằm hằm ngẩng đầu, trông lên cái gã dám cản đường xông pha
của tiếu quái thú.

Dung Nham trợn mắt trợn
mũi nhìn cái đứa vừa ngã chống kềnh dưới sàn.

Chuyến bay của Dung
Nham hạ cánh chừng một tiếng trước, Kỷ Nam đến đón anh, hai người vừa về nhà
chưa được bao lâu. Lần đầu tiên gặp cháu trai, Dung Nham cũng lúng búng một câu
không khác gì Dung Lỗi trong lần đầu thấy con trai: “Đây là... gì? ”

Đặt cốc nước xuống,
Dung Nham lại gần nhấc bống thằng bé con cùng cái cặp sách khỏi nền đất, đưa nó
lên ngang mặt mình. Nhìn vào khuôn mặt nhó xíu mang đường nét anh tuấn đặc
trưng của nhà họ Dung, trong lòng Dung Nham đã nghĩ: thế giởi này điên thật rồi!

Đang sẵn cơn bực trong
người, cộng thêm cú đập mông đau điếng mới rồi, giờ lại bị một gã chẳng biết
chui ở đâu ra nhấc bống lên kiểu này - chỉ vậy thôi là đủ để anh bạn nhỏ Dung Dịch
đã quen tự lập này cảm thấy mình không được tôn trọng. Cậu bạn nhỏ liền tung một
cú sút với mong muốn phải in bằng được một dấu chân lên gương mặt điển trai hao
hao bố mình.

Dung Nham ngửa về sau
toan tránh, bàn tay vô tình siết mạnh hơn. Thằng nhỏ òa lên khóc vì đau. Mẹ
Dung Nham tất tả chạy từ trong nhà ra, chưa gì đã nhéo vào eo thằng con, “Mày
làm cái gì đấy! Mau thả cháu nó xuống! Tay chân lóng ngóng nhỡ làm đau nó thì
sao!”

Dung Nham la lên oai
oái, rồi phải cung kính đặt ông trời con này xuống. Được trở về với mặt đất, thằng
bé kéo cạp quần đang có nguy cơ bị tụt, không quên bồi cho Dung Nham một cú sút
rồi vắt chân lên cổ núp sau lưng bà Dung.

Quên béng thằng con
đang nghiến răng chịu đau, mẹ anh lại còn khen Dung Dịch phản ứng nhanh nhẹn,
“Ôi Dung Dịch này, để bà giởi thiệu nhé! Đây là em trai của bố con, là con của
bà Hai và ông Hai! Con gọi chú Hai đi.” Bà chìa tay xoa ót thằng bé, nghe giọng
bà hiền hòa dịu dàng làm Dung Nham tức lòi con ngươi.

Dung Dịch ôm chân bà, lắc
đầu nguầy nguậy, nó thò đầu ra tặng Dung Nham một cái lườm rồi thét lên: “Con
không gọi đâu! Xí! Chú Hai chỉ đẹp bằng một phần tư bố con thôi! Người đâu xấu
như ma leml" Từ nhỏ đến lớn, Dung Nham chúa ghét bị người ta lôi ra so
sánh với Dung Lỗi thành thử những lời của Dung Dịch chẳng khác nào một đòn trời
giáng, ngón tay anh run rẩy chỉ vào mặt nó, vẻ mặt tức cười không thể tả.

Dung Dịch dẩu mó hếch
mũi làm trò lêu lêu rồi hả hê cắp đít bỏ vào nhà, không quên thớ phì phì mấy
cái. Kỷ Nam nghe tiếng ầm ĩ bên ngoài liền chạy ra xem, tình cờ gặp thằng bé đi
vào.

“Chú Tư!” Bấy lâu nay
Dung Dịch vẫn luôn ngưỡng mộ tài năng của Kỷ Nam, nó gọi một câu chú Tư nghe ngọt
xớt.

Thấy thằng bé, Kỷ Nam mừng
quýnh, “Đá nhỏ...” nhưng lời vừa buột miệng, cô nàng đã nín bặt, đoạn chột dạ
ngó sang Dung Nham lúc bấy giờ đang mắt tròn mắt dẹt.

“Kỷ Nam!” Dung Nham
nghiến răng nghiến lợi, lứa giận bốc lên ngùn ngụt, "Cô dám lừa anh!”

Kỷ Nam luýnh quýnh xua
tay, “ối anh Hai ơi! Là do Tiếu Yên ép em thề không được khai ra! Không phải tại
em!”

Dung Nham cắn chặt
răng, bé khớp tay, xoay khớp cổ.

“Thì đổi lại em cũng phải
giấu chuyện của anh Dung Lỗi chứ bộ. Anh Hai thấy đó, em rất công bằng... Á á
anh đừng có qua đây!" Kỷ Nam la lên oai oái rồi vắt chân lên cổ, chạy bán
sống bán chết.

Dung Nham xắn tay áo
ráo riết rượt theo. Ngặt nỗi ra đến cửa lại mất chút thời gian với lão anh Dung
Lỗi đang đi từ ngoài vào. Kỷ Nam đã kịp khởi động xe, sau một tiếng chói tai do
bánh xe ma sát với mặi đường, chỉ trong tích tắc, chiếc xe đã biến mất như có
cánh. Bỏ lại đằng sau cánh tượng Dung Nham hằm hằm bẻ khớp tay kêu răng rắc.

“Ô, Nham Nham về rồi đấy
à? ” Tình cờ hôm nay chị Minh Chân cũng qua ăn cơm, “ơ sao Kỷ Nam đi đâu mà vội
thế ? Cứ như thế sắp có ai chuẩn bị nhai sống con bé không bằng.” Nhờ phước của
Dung Nham mà tiệc cầu hôn của Cố Yên nát như cám, đương nhiên Cố Minh Châu vẫn
ghim thù đến tận bây giờ.

Người Dung Nham căm nhất
không ai khác chính là mụ này, Dung Nham toan mở miệng đá đểu mấy câu: “Ái chà!
Cố Minh Châu…"

Mới khơi màn có thế mà
Dung Nham đã lĩnh luôn một cú như trời giáng vào đầu, đau ứa cả nước mắt.

“Cái thằng láo lếu,"
Dung Lỗi thu tay về, chau mày, sẵng giọng báo, “Phải gọi là chị dâu chứ!”

Cố Minh Châu cúi đầu cười
khẩy, thế rồi với dáng dấp một bà chị dâu, cô và Dung Lỗi tay trong tay, tình tứ
đi vào nhà.

Nhân vật này vừa mới
vác mặt về nhà đã bị cả đám người xúm vào bắt nạt, bây giờ chỉ biết ôm cái đầu
hẫng còn đau, mặt mày sưng sỉa, hậm hực nắm chặt tay, theo vào nhà.

Trong bữa cơm, Dung Dịch
đã hùng hổ lên án hành động xấu tính của chư vị phụ huynh, đồng thời còn nhận
được sự thông cảm sâu sắc từ các vị trưởng bối trong nhà. Về phần Dung Nham, từ
đầu chí cuối, anh vẫn cắm cúi vào mâm cơm. Thằng lỏi con rách trời rơi xuống
này chẳng những đã soán ngôi vị “người nhỏ tuổi nhất nhà” của anh mà nó còn cuỗm
đi bao ánh mắt quan tâm chiều chuộng của người lớn trong nhà. Suốt cả buối tối,
thay vì liếc sang thằng con trai thì bố mẹ anh lại hớn hở nói cười với nó.

Nghĩ thân mình vừa trở
về sau quãng thời gian lưu vong, người ngợm còn đương rã rời, cái cảnh đời lạc
lõng này sao mà bi ai đến thế.

Đối với mọi thành viên
trong nhà họ Dung, bữa tối và sau bữa tối là quãng thời gian đáng mong đợi nhất
trong một ngày. Cứ thấy đứa cháu ăn liền tù tì một hơi hai bát cơm, sau đó hoạt
bát chạy tới chạy lui, ngồi lên đùi ai cũng dõng dạc ngâm mấy câu thơ Đường, tiện
thế còn líu lo giải thích theo kiểu ngô nghê—là mọi người rú nhau ôm bụng cười.

Nhà họ Dung đã trải qua
mấy chục năm gò bó, dạo gần đây, bầu không khí mới dễ thở hơn.

Báo cáo nội dung xấu