Cưới Ma - Chương 20-21
CHƯƠNG 20: TÌM KIẾM
Khúc Thiêm Trúc nhanh nhẹn mở cửa, chân vẫn bước
đều, đi ra ngoài, miệng không ngớt lặp đi lặp lại: “Một! Một! Một Hai
Một!”
Vì giọng cô ta nhỏ nên rất nhanh không còn nghe thấy
tiếng hô nữa, chỉ nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang “cộp, cộp,
cộp…” đi xuống.
Tất cả, chỉ còn lại màn đêm, cái giá lạnh đầu mùa
đông, và tiếng trống ngực của Lục Lục đập thình thịch. Cô không dám
đuổi theo gọi Khúc Thiêm Trúc quay lại, cô chỉ đi đi lại lại khắp
trong phòng, không biết nên làm gì. Rồi cô bỗng nhớ ra nên gọi điện
thoại cầu cứu! Nhưng, Khúc Thiêm Trúc đến nhà cô chơi, rồi hóa điên,
rồi đi mất… chuyện này là thế nào? Phải gọi điện cho ai? Cô nghĩ
đến Chu Xung, nhưng anh đang ở tận Thượng Hải, nước xa không cứu được
lửa gần, và sẽ chỉ khiến anh càng lo lắng.
Gọi 110? Không đúng việc. À, gọi 119. Không đúng, 119
là cứu hỏa. Gọi 112, cũng không đúng, 112 là báo sửa chữa điện
thoại. Gọi 120! Khúc Thiêm Trúc là bệnh nhân tâm thần, gọi cấp cứu y
tế là phải!
Cô bấm 120. Giọng run run: “Các vị mau đến…”
“Cô hãy nói từ từ. Cô đang ở đâu?”
Lục Lục líu lưỡi, chỉnh sửa mãi mới nói ra được
địa chỉ cụ thể.
“Cô nói chậm thôi, tình hình bệnh nhân đang thế nào?”
“Tôi có một cô bạn, đến nhà tôi chơi, đang nói chuyện
thì cô ấy phát điên rồi chạy ra ngoài…”
“Trường hợp này thì cô phải gọi cho bệnh viện tâm
thần.”
“Tôi không biết số điện thoại của họ.”
“Tôi sẽ cho cô.”
“Nhưng bệnh nhân đã chạy mất rồi.”
“Cô phải gọi bệnh viện tâm thần, chứ chúng tôi không
xử lý được tình huống này…”
Lục Lục không gọi cho bệnh viện tâm thần, vì một
là, khi họ đến nơi thì chắc chắn Khúc Thiêm Trúc đã biến mất; hai
là, Lục Lục không phải người nhà của Khúc Thiêm Trúc, cô không thể
quyết định để cho bệnh viện tâm thần đưa Khúc Thiêm Trúc đi.
Nhưng cô không có số điện thoại của gia đình Khúc
Thiêm Trúc. Lục Lục đành đuổi theo cô ta.
Lục Lục xuống dưới sân, nhìn quanh bốn phía. Cả khu
vực vắng tanh, chỉ có những ánh đèn đường cô đơn, không thấy bóng
Khúc Thiêm Trúc đâu.
Lục Lục dừng lại cố lắng nghe tiếng hô khẩu hiệu
lệnh. Xung quanh im lặng như cõi chết. Cô bỗng nhìn sang bãi cỏ bên
cạnh, cỏ ở sát hàng rào sắt của khu chung cư mọc rất cao, liệu Khúc
Thiêm Trúc có trốn ở đó không? Rất có thể Lục Lục vừa bước đi thì
cô ta sẽ như con mèo nhảy vọt ra chồm lên lưng cô, rồi cắn gáy cô…
Lục Lục nhặt một cành cây, từ từ bước lại, thọc
bừa vào đám cỏ; cành cây khá chắc thọc vào cỏ khô cứng. Không thấy
gì.
Tìm một hồi không thấy Khúc Thiêm Trúc, Lục Lục
đành trở về nhà, bấm di động gọi cô ta. Có tín hiệu! Lục Lục giật mình,
nghe thấy tiếng chuông di động ở rất gần, cô bước về hướng đó và
nhìn thấy túi xách của Khúc Thiêm Trúc. Di động nằm trong túi đang
réo chuông. Gay rồi. Di động của cô ta để ở nhà Lục Lục.
Lục Lục đặt điện thoại xuống, nghĩ ngợi. Chỉ còn
cách hỏi xem Hảo Thiên Trúc có biết số điện thoại của gia đình Khúc
Thiêm Trúc không, cô phải báo cho cha mẹ cô ta về tình hình này. Hiện
giờ là 2 giờ 23 phút sáng. Nước sôi lửa bỏng, không cần giữ kẽ làm
gì. Nhưng Hảo Thiên Trúc tắt máy. Hết cách rồi! Đành chờ đến sáng
vậy. Lục Lục thức suốt đêm. Cô hay thức khuya, nhưng đây là lần đầu
tiên thức trắng đêm, có cảm giác đầu trĩu nặng, chân thì nhẹ bỗng.
8 giờ 23 phút sáng hôm sau, Lục Lục đã gọi được cho
Hảo Thiên Trúc. Cô ta biết số điện thoại của gia đình Khúc Thiêm
Trúc. Lục Lục bèn gọi ngay lập tức. Bà mẹ Khúc Thiêm Trúc nghe. Hảo
Thiên Trúc đã dặn rồi, bà già này rất ghê gớm.
“Cô tìm ai?”
“Bác ơi, cháu là bạn của Khúc Thiêm Trúc…”
“Nó không có nhà.”
“Cháu biết ạ. Hôm qua cô ấy đến nhà cháu chơi, bây
giờ vẫn chưa về nhà à?”
“Ý cô là sao?”
“Bác ạ, chúng cháu đang nói chuyện thì cô ấy bất
ngờ bỏ đi, lúc đó… cô ấy rất không bình thường. Cháu lo quá.”
“Không bình thường như thế nào?”
“Cứ như bị bóng đè, nói năng rất lạ, các động tác
cũng rất kỳ cục…”
“Đêm hôm như vậy sao cô để cho nó ra ngoài một mình?
Và, tại sao cô không báo cho tôi biết ngay?”
“Mãi đến sáng nay cháu mới hỏi được số điện thoại
của nhà ta… Bác ơi, túi xách của cô ấy vẫn để ở nhà cháu, cháu sẽ
cầm đến đưa bác và tiện thể bàn cách xem sao…”
“Cô cứ gửi chuyển phát nhanh là được.” Giọng bà ta
lạnh tanh.
“Vâng, được ạ.”
Lục Lục cũng hiểu rằng lúc này bà mẹ Thiêm Trúc
rất bối rối.
Hơn 5 giờ chiều ngày 18 tháng 12, Lục Lục ra sân bay
đón Chu Xung.
Anh đeo kính râm, đang đi sau đám hành khách trở ra.
Lục Lục chưa nhận ra Chu Xung, cho đến khi Chu Xung bước đến bên vỗ vai
cô, nói: “Cô em chờ ai thế?”
Lục Lục giật mình: “Đồ quỷ sứ ạ!”
Cô định xách hộ va ly nhưng Chu Xung không cho. Anh một
tay kéo va ly, một tay bá vai Lục Lục, cùng bước ra ngoài.
Lục Lục nói: “Anh… chắc có rất nhiều phóng viên
chụp ảnh anh, và rất nhiều fan chạy đến xin chữ ký phải không?”
Chu Xung trả lời chẳng ăn nhập gì cả: “Con gái
Thượng Hải đẹp thật!”
Cả hai lên xe buýt hàng không hướng về thành phố.
Lục Lục kể lại câu chuyện xảy ra đêm qua, rất lộn xộn, Chu Xung nghe
ù cả tai. Lục Lục phải rất tốn sức mới giải thích rõ Khúc Thiêm
Trúc là ai, tại sao lại đến nhà mình.
“Em rất khổ sở, cảm thấy tại mình đã khiến cho cô
ấy phát điên.”
“Đúng, đúng là tại em.”
“Anh không thể an ủi em một câu à?”
“Anh đang nghĩ, tại sao nhắc đến tấm ảnh cưới ma thì
cô ta lại đâm ra loạn óc.”
“Có lẽ là sự trùng hợp. Cô ấy đang ở trạng thái
chơi vơi dễ suy sụp, tấm ảnh đó biến thành ngòi thuốc nổ. Chắc chắn
cô ấy đã nhìn tấm ảnh đó trên mạng và rất sợ.”
Chu Xung nhìn sang Lục Lục: “Anh cho rằng có thể có
một mối liên hệ nào đó… Em nghĩ mà xem: máy tính nhà ta đã vài lần
xuất hiện tấm ảnh ấy, sau đó thì em quen Khúc Thiêm Trúc, tối qua
lại gọi cô ta đến nhà; khi em nhắc đến tấm ảnh cưới ma thì cô ta
phát điên…” Nói đến đây Chu Xung ngoảnh nhìn ra ngoài cửa kính xe
buýt. “Cuộc sống này sắp biến anh thành Sherlock Holmes cũng nên, mà
anh chỉ là một ca sĩ.”
Lục Lục nói: “Bây giờ ta nên làm thế nào?”
Chu Xung nghĩ ngợi, rồi nói: “Đêm qua, có kẻ muốn
nói chuyện với em qua máy tính chứ gì? Đáng lẽ em cứ nên nghe xem
hắn nói gì…”
“Anh đi vắng, em đâu dám nghe?”
“Phải hiểu đối phương muốn gì, thì ta mới có cách
đối phó. Em đã đập máy tính đi rồi thì lúc này chúng ta chắng biết
hắn định làm gì. Em nên nhớ rằng hắn không biến mất, hắn chỉ tạm đi
khỏi tầm mắt của chúng ta mà thôi. Điều này càng đáng sợ.”
“Bây giờ ta nên làm gì?”
“Xuống xe, chúng ta đi mua chiếc máy tính mới. Nó sẽ
lại xuất hiện cho mà xem.”
“Có thể như thế không?”
“Nó không nấp trong máy tính, máy tính chỉ là phương
tiện để giao lưu mà thôi.”
Cả hai xuống xe, trời đã tối, họ đi thẳng đến cửa
hàng điện máy Tô Ninh mua một chiếc Laptop mới. Sau đó vào nhà hàng
ăn bánh bao, rồi khoác tay nhau trở về trong làn gió lạnh.
Chiếc máy tính mới khiến tâm trạng cả hai đều dễ
chịu, thậm chí quên cả lý do tại sao phải mua máy mới. Từ nay Lục
Lục sẽ dùng nó chơi “World of Warcraft”, còn Chu Xung sẽ dùng để soạn
ca khúc, tốc độ máy tính này rất nhanh.
Về đến nhà, cả hai lập tức bật thử, thấy không vấn
đề gì. Rồi Chu Xung lại đi tắm, xong xuôi trở ra, anh tắt hết đèn. Đêm
nay không trăng, cả căn hộ tối om, bên ngoài gió to đang rú rít cứ như
đang hùng hổ muốn đi tìm ai đó.
Chu Xung ấn Lục Lục xuống giường, anh biến thành một
con báo nhỏ, thở dồn dập, nói: “Anh đây!”
Lục Lục khẽ nói: “Em thấy…”
Giọng Chu Xung dứt khoát, giọng Lục Lục hơi mơ hồ.
Chu Xung: “Sao? Em không nhớ anh à?”
Lục Lục nằm dưới, ngoảnh đầu sang bên, nói: “Em cứ
cảm thấy có người đang nhìn chúng ta.”
“Khúc Thiêm Trúc à?”
“Đôi mắt ấy… chắc chắn đang ở trong nhà chúng ta.”
“Tối thế này, nó nhìn thấy gì được?”
“Biết đâu càng tối nó càng nhìn rõ!”
“Anh bất chấp! Anh thích có người nhìn!” Động tác
của Chu Xung càng trở nên mãnh liệt hơn.
“Anh quá đáng thật!”
Rồi cả hai thân thể dần nóng bỏng, họ quên hết thảy,
như thể cả thế giới này chỉ có hai người thỉnh thoảng khẽ ú ớ rên
rỉ, cái mềm mại càng thêm mềm mại, cái cứng cáp càng thêm cứng
cáp.
Cả hai không biết rằng sau khi Chu Xung tắt đèn thì
con vật kỳ lạ kia đã đội chiếc nắp cống ngoi lên ra khỏi cái lỗ tối
đen. Nó bò qua phòng khách, bò vào phòng ngủ, rồi bò lên giường. Nó
đã bò vào giữa hai đôi chân của họ, ve vẩy đuôi, lẳng lặng đứng
nhìn. Nó cùng màu với bóng tối.
Ngày 19 tháng 12, gió đẹp trời đẹp, Chu Xung lại đi
làm gia sư dạy đàn. Lục Lục vẫn nhớ đến Khúc Thiên Trúc, cô bèn gọi
điện đến nhà cô ta. Lần này là một giọng nam, chắc là ông chú dượng
của Khúc Thiêm Trúc.
“Chào chú, cháu là bạn của Khúc Thiêm Trúc, cô ấy
đã về nhà chưa ạ?”
Giọng nam thời dài, nói: “Mấy hôm nay chúng tôi huy
động toàn bộ họ hàng bạn hữu đi tìm nó. Chiều qua bà xã tôi đã
tìm thấy nó ở gần khách sạn Tây Sơn. Nhưng hiện nay con bé đã hóa
rồ hóa dại, không nghe không hiểu ai nói gì nữa rồi. Mẹ nó gọi tôi
đến, phải vất vả lắm mới đưa được nó về nhà, nhưng nửa đêm hôm qua
nói lại chạy mất rồi…”
Lục Lục thở phào. Lần này Khúc Thiêm Trúc đi từ
nhà cô ta, Lục Lục sẽ vợi hẳn phần trách nhiệm. Cô cũng biết mình
nghĩ thế này thật là ích kỷ.
“Chú và cô đừng lo lắng quá, chắc chắn sẽ lại tìm
thấy Thiêm Trúc thôi! Cháu đang rỗi, cháu cũng sẽ đi tìm giúp.”
“Chú rất cảm ơn cháu.”
“Nếu Thiêm Trúc về nhà thì phiền chú gọi điện cho
cháu biết tin.”
“Được, được.”
Điện thoại xong, Lục Lục ra khỏi nhà. Cô muốn tìm
thấy Khúc Thiêm Trúc, không chỉ vì cô ta mà còn vì chính mình nữa.
Ra khỏi khu chung cư, Lục Lục thấy đường phố xe cộ đông nghẹt, xe nào
cũng phóng với tốc độ rất nhanh, cứ như họ đang đuổi bắt hoặc đang
trốn tránh thứ gì đó. Lục Lục ngẩn người. Thành phố rộng lớn đông
đúc thế này, biết đi đâu để tìm Khúc Thiêm Trúc? Tìm một người bình
thường còn dễ, vì ta có thể đoán họ đang định làm gì, có thể đi
đâu, chứ tìm một người tâm thần thì hành động của họ chẳng có quy
luật nào hết, rất có thể người ấy đang đứng loanh quanh ở hiệu bán
thuốc tránh thai hoặc đang ngồi bên đống phân xanh ở ngoại thành, hoặc
trèo lên nóc nhà Viện kiểm sát hay đang đứng ở dưới cống ngầm cũng
nên…
Lục Lục cứ thế lững thững đi không mục đích, rồi cô
đi đến gần khách sạn Tây Sơn lúc nào không biết. Có lẽ vì lúc nãy
ông chú dượng của Thiêm Trúc nói chiều qua bà mẹ đã tìm thấy cô ta
ở đó.
Con phố nhỏ vắng tanh, không thấy bóng ai. Hay là cô
ta đến câu lạc bộ thể hình Mu Us Desert?
Đi vòng qua khách sạn Tây Sơn, Lục Lục nhìn thấy ngay
câu lạc bộ này. Đó là một ngôi nhà độc lập hai tầng, treo tấm biển
rộng nền vàng chữ đen. Một anh bảo vệ đứng cửa, trông khá giống
Hoàng Bột.
Cô bước đến cánh cửa quay, một cô gái bước ra hỏi:
“Chị muốn tập thể hình à?”
“Không, tôi chỉ đến xem sao…”
“Tôi giới thiệu với chị nhé!”
“Khỏi cần. Cứ để tôi tự nhiên.”
“Tôi sẽ dẫn chị lên gác.”
“Cô cứ làm việc đi, tôi chỉ muốn tìm một người
quen.”
“Vâng, tùy chị.”
Bứt khỏi cô gái nhiệt tình, Lục Lục nhìn khắp đại
sảnh. Không thấy bóng Khúc Thiêm Trúc đâu. Cô đi cầu thang xoáy bước
lên tầng hai.
Nhìn thấy hơn chục khách hàng đa số là phụ nữ trung
niên, phần lớn bụng phệ nặng nề đang làm các động tác do một nam
huấn luyện viên hướng dẫn. Chỉ có một cô gái trẻ đang chạy trên máy
tập chạy, mặt mũi vã mồ hôi. Không thấy bóng dáng Khúc Thiêm Trúc.
Trước khi trở xuống, Lục Lục nhìn anh chàng huấn
luyện viên: nước da màu đồng hun, cơ bắp cuồn cuộn, nổi cục trông rất
quái. Cô không dám tưởng tượng nếu Chu Xung biến thành như thế, liệu
cô có dám nghiến răng duy trì tình yêu đến cùng hay không. Chắc cô sẽ chết
nghẹn mất thôi!
Ra khỏi câu lạc bộ, cô lại nhìn thấy anh bảo vệ lúc
nãy, đúng là quá giống Hoàng Bột. Cô ngờ ngợ, hay chính anh ta là
Hoàng Bột, đang muốn “trải nghiệm” thực tế cuộc sống? Lục Lục bèn
bước lại gần, hỏi: “Anh ơi, huấn luyện viên Triệu Tĩnh đâu?”
Anh ta liếc nhìn Lục Lục, rồi nói: “Anh ấy không có
ở đây.”
“Không có?”
“Không rõ anh ấy đi đâu.”
“Lâu nay không về à?”
“Tôi đoán rằng sẽ không trở về nữa.”
“Cảm ơn anh.”
Triệu Tĩnh vẫn mất hút, không rõ sống chết ra sao.
Lục Lục bỗng nghĩ đến một khả năng: có lẽ nếu tìm
được Khúc Thiêm Trúc “dở người”, bám theo cô ta, thì có thể tìm thấy
Triệu Tĩnh đang mất tích. Tại sao lại có suy nghĩ ấy, chính Lục Lục
cũng không rõ. Có lẽ Khúc Thiêm Trúc đã giết Triệu Tĩnh, rồi khéo
léo giấu xác ở đâu đó không ai có thể tìm ra; hiện giờ cô ta hóa
điên nhưng đầu óc vẫn vô thức nhớ được nơi ấy… nửa đêm, sẽ như người
mộng du đi đến nơi… bưng cái xác đó ra, dựng cho ngồi lên để “trò
chuyện”. Khúc Thiêm Trúc sẽ ngồi đối diện với Triệu Tĩnh, nói hết
chuyện mới rồi đến chuyện cũ, cuối cùng lại vác cái xác ấy giấu
kín, sau đó bước đi…
Lục Lục vừa nghĩ ngợi lung tung vừa cất bước. Bên
đường có một quán cà phê trông quen quen. Cô nhớ ra rồi: khi cô đang
giận dỗi Chu Xung, cô và Hồ Tiểu Quân đã vào quán này ngồi tâm sự.
À, đã lâu không thấy Tiểu Quân nhắn gì cho cô qua máy tính, Tiểu Quân
đang làm gì nhỉ? Cô lấy di động ra gọi cho Tiểu Quân, định bảo nếu
Tiểu Quân rỗi rãi thì mới ra quán cà phê tâm sự về những chuyện
chẳng đâu vào đâu xảy ra gần đây. Nhưng vẫn là giọng nói đều đều
“thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, quý khách vui
lòng gọi lại sau” vang lên. Lục Lục bỗng nhớ ra hai hôm trước cô đã
gọi cho Tiểu Quân mà cũng không liên lạc được. Cô sốt ruột gọi thêm
vài lần, kết quả vẫn thế. Cô bạn này đi đâu nhỉ?
CHƯƠNG 21: BÁM THEO
Lục Lục xem giờ, 14 giờ 4 phút. Cô cất di động, tiếp
tục cất bước, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Phía trước là ga tàu hỏa.
Khúc Thiêm Trúc không thể đến đây, và dù có đến thì cũng khó mà
tìm thấy cô ta. Hành khách quá đông.
Có phải là vận mệnh hoặc đôi mắt ấy thu xếp không
hay do ma xui quỷ khiến Lục Lục đi vào sân ga. Đủ các thứ tiếng địa
phương ồn ào rót vào tai cô. Có cả những người lấm lét chạy đến
nói khẽ, gạ gẫm “Cô cần vé không? Vé giường nằm đi Thẩm Dương…”
Lục Lục tránh sang bên, ra đứng trước ô cửa bán vé.
Cô bỗng dừng lại. Có một cô gái đứng trước ô cửa bán vé, cũng không
hành lý như Lục Lục, đang ngẩn nhìn. Chính là Khúc Thiêm Trúc! Tim cô
đập dồn dập như hóa điên. Cô định lập tức gọi điện cho ông chú dượng
Khúc Thiêm Trúc, nhưng lại thôi. Cô nên bám theo xem cô ta sẽ đi đâu.
Khúc Thiêm Trúc giờ đây là một bệnh nhân tâm thần nhưng cũng ẩn chứa
những bí mật lớn.
Cô cẩn thận đi vòng ra phía sau Khúc Thiêm Trúc, đứng
cách cô ta chừng 30 mét. Khúc Thiêm Trúc vẫn đứng đó, thỉnh thoảng
ngơ ngác nhìn sang hai bên, hình như đang muốn tìm ai. Cô ta vẫn mặc áo
Jacket tím, váy bò ngắn, bít tất liền quần, chân đi ủng da đen, mặt
vẫn trang điểm nhẹ, hệt như cách đây mấy ngày đến nhà Lục Lục.
Một người nam giới cao gầy, mặc Jacket màu tím bước
đến gần cô ta, rón rén bắt chuyện làm quen. Khúc Thiêm Trúc ngoảnh
sang nhìn, không biết cô ta nói những gì, khiến anh chàng sửng sốt
rồi từ từ bước giật lùi, sau đó bỏ đi, đi rất xa rồi dừng bước,
quay lại nhìn Khúc Thiêm Trúc, rồi lại nhìn khắp xung quanh. Cuối
cùng anh ta bật cười rồi biến mất vào đám đông.
Lục Lục không thể biết họ nói gì, cô tiếp tục theo
dõi Khúc Thiêm Trúc. Cô ta đã bước vào phòng bán vé! Mua vé hay sao?
Định đi đâu? Trong người cô ta có tiền không? Lục Lục rảo bước, cũng
vào theo.
Khu vực bán vé không đông người, khi Lục Lục bước
vào thì Khúc Thiêm Trúc đã rời cửa sổ bán vé rồi đi ra. Lục Lục
không kịp tránh mặt, vội đứng vào cuối hàng người đang xếp hàng mua
vé. Khúc Thiêm Trúc chầm chậm bước về phía cô.
Lục Lục căng thẳng cực độ, gắng nghĩ thật nhanh nếu
bị cô ta nhận ra thì mình nên ứng phó ra sao.
Khúc Thiêm Trúc bước lại càng gần hơn.
Lục Lục dù căng thẳng nhưng vẫn ngoảnh lại nhìn
thẳng vào mặt Khúc Thiêm Trúc. Khuôn mặt cô ta rất sạch sẽ sáng sủa,
chỉ đôi mắt là có vẻ mệt mỏi. Ánh mắt Khúc Thiêm Trúc chỉ lướt qua
Lục Lục rồi nhìn ra xa. Cô ta không nhận ra cô. Nhưng rồi hình như được
trí nhớ gợi mở điều gì đó, Khúc Thiêm Trúc lại ngoảnh lại nhình
Lục Lục. Lục Lục đang định cười và bắt chuyện thì ánh mắt Khúc
Thiêm Trúc lại chỉ thoáng lướt qua, cuối cùng cô ta chầm chậm bước ra
khỏi phòng bán vé.
Tức là cô ta vẫn không nhận ra Lục Lục. Lục Lục
cũng ra theo và tiếp tục bám đuôi. Lúc này là 14 giờ 19 phút.
Khúc Thiêm Trúc đi loanh quanh ở sân một hồi rồi trở
vào phòng chờ, đứng trước màn hình rộng ở chính giữa chăm chú đọc
các dòng thông báo. Một lúc sau cô ta đi thang máy lên tầng hai, bươc
vào phòng chờ số 4, đi theo lối sát bên cạnh rồi bước đến cửa soát
vé. Lục Lục nhìn bảng điện tử treo trên cửa: chuyến tàu 1655, Thủ đô
– Quý Dương. Khách chờ ở đây. 15 giờ khởi hành, ngừng soát vé trước
năm phút.
Đầu Lục Lục như muốn nổ tung!
Chính Khúc Thiêm Trúc và Triệu Tĩnh đi chuyến tàu
này sau đó cả hai mất tích! Có phải cô ta định đi tìm Triệu Tĩnh
không?
Cô bỗng cảm nhận mình sắp khám phá ra một bí mật
to lớn! Điều này khiến cô thở gấp.
Lúc này là 14 giờ 33 phút, chưa soát vé. Khúc Thiêm
Trúc đứng ngay ngắn trước lan can chờ mở cửa để vào.
Nên làm gì đây? Lục Lục lấy di động ra gọi cho Chu
Xung. Anh đã bật máy, cô nghe thấy tiếng đàn ghi-ta còn vụng về, chắc
Chu Xung đang dạy đàn cho cậu bé nào đó.
“Chu Xung, em đã tìm thấy Khúc Thiêm Trúc. Cô ấy đang
ở ga tàu hỏa, hình như đang định đi đâu đó…”
“Em báo ngay cho gia đình người ta, chứ gọi anh làm
gì?”
“Cô ấy đang xếp hàng vào cửa để lên chuyến tàu 1655,
tức là chuyến tàu cô ta và Triệu Tĩnh đi rồi mất tích. Anh mau đến
đây đi?”
“Anh đến để làm gì?”
“Chúng ta cùng bám theo.”
“Sau đó thì sao?”
“Nếu bám theo, rất có thể ta sẽ tìm ra mọi bí mật!
Anh không thấy những bí mật đó liên quan đến nhà chúng ta à?”
“Cô ta là một con điên lang thang khắp nơi! Nếu em đi
theo thì em cũng hóa điên như cô ta mất!”
“Vậy anh có đến không?”
“Anh đang dạy đàn.”
“Thế thì mình em đi vậy.”
“Đừng có làm bừa, em phải quay về nhà ngay!”
“Em sẽ liên tục gọi điện cho anh.”
Nói rồi Lục Lục dập máy. Cô nhất định phải đi theo
Khúc Thiêm Trúc để làm sáng tỏ những chuyện kỳ quái. Cô đã phải
chịu đựng quá nhiều rồi. Chuông điện thoại reo. Chu Xung gọi. Lục Lục
lờ tịt.
Khúc Thiêm Trúc vẫn nghiêm chỉnh đứng một chỗ chờ
tàu, thậm chí không ngó nghiêng xung quanh.
Lục Lục nhìn quanh. Có một bà già đang ngồi trên
ghế băng uống trà Bát Bảo, trông rất hiền từ. Cô bèn bước đến, chỉ
vào Khúc Thiêm Trúc và nói với bà già. “Bà ơi, cô gái kia là em
cháu, nó hơi lẩn thẩn, bà để mắt giúp cháu, cháu đi vệ sinh mấy
phút rồi quay lại ngay, được không ạ?”
Bà già nói: “Cô gái mặc áo tím phải không?”
“Đúng ạ!”
“Được! Cứ đi đi.”
Lục Lục vội chạy ra khỏi phòng chờ, xuống tầng
dưới, chạy ào đến cửa bán vé.
Điện thoại lại reo, vẫn là Chu Xung, cô không nghe.
Quá may, cửa bán vé đang vắng tanh, Lục Lục chạy
đến nói: “Bán tôi một vé giường cứng, đi Quý Dương, chuyến tàu 1655.”
Người bán vé tra máy tính, rồi nói: “Đã hết vé
giường nằm.”
“Thì vé ngồi cũng được.”
Cô cầm vé chạy ào về phía phòng chờ, cô cần tranh
thủ thời gian, phòng trường hợp không tìm thấy Khúc Thiêm Trúc thì cô
vẫn còn thì giờ để trả lại vé.
Lục Lục chạy vào đến phòng chờ số bốn, lúc này
là 14 giờ 48 phút. Mọi hành khách đều đã đứng lên xếp hàng vào
cửa. Cô không nhìn thấy bà già uống trà lúc nãy nhưng Khúc Thiêm
Trúc thì vẫn đứng kia, cô ta đứng hàng đầu.
Đã bắt đầu soát vé, Lục Lục cố chen lên trên. Người
soát vé chặn Khúc Thiêm Trúc lại hỏi: “Vé của cô đâu?”
Đám đông hành khách bắt đầu ồn ào, ai cũng muốn
được vào sớm. Lục Lục phát hoảng, cô lo lắng Khúc Thiêm Trúc không
có vé. Khúc Thiêm Trúc nhìn người nhân viên, rồi bắt đầu lục túi
áo. Ông ta lớn tiếng: “Còn bao người đang chờ để vào cửa, sao cô không
cầm sẵn vé trong tay? Rách việc quá!”
Lục Lục không ngờ Khúc Thiêm Trúc chìa vé ra thật,
lại có những hai vé! Người soát vé có vẻ không tin, cầm lấy vé rồi
nhìn rất kỹ. Không thấy dấu hiệu gì bất thường, ông ta mới bấm lỗ
soát vé, rồi hỏi: “Người nữa đâu?”
Khúc Thiêm Trúc không trả lời, chỉ nhận lại vé rồi
đi thẳng vào trong, khiến ông ta phải nhìn theo mãi và lẩm bẩm càu
nhàu gì đó.
Lục Lục qua cửa soát vé, vội đuổi theo Khúc Thiêm
Trúc. Tại sao cô ta lại mua những hai vé? Còn một người nữa đi cùng
hay sao? Người ấy đâu?
Khúc Thiêm Trúc cùng mọi người đi qua vài chỗ rẽ,
đến thềm ga tàu. Đoàn tàu số 1655 đang lặng lẽ đứng chờ ở đó. Cô ta
lên toa số 12, Lục Lục nhìn vé của mình, cũng toa số 12. Cô mua vé
chỉ sau Khúc Thiêm Trúc một lúc. Cô thầm mong chỗ ngồi đừng quá sát
nhau.
Lên toa tàu, Khúc Thiêm Trúc ngồi ghế số 7. Lục Lục
thở phào, ghế của cô số 17. Chỗ của họ đều ở ghế đôi sát lối đi,
cách nhau một hàng ghế, cho nên Lục Lục có thể nhìn rõ gáy Khúc
Thiêm Trúc. Đã xác định vị trí rõ ràng, Lục Lục liền cúi đầu,
giấu mặt, phòng trường hợp Khúc Thiêm Trúc đứng lên ngoái lại có
thể nhìn thấy mình.
Lúc này là 15 giờ 16 phút, còn bốn phút nữa thì
tàu chuyển bánh.
Điện thoại lại đổ chuông, lại là Chu Xung gọi. Lục
Lục vẫn im lặng.
Hành khách lên tàu mỗi lúc một đông, chỉ lát sau đã
ngồi kín cả toa. Hình như không có hành khách người Bắc Kinh, mọi
người toàn nói tiếng địa phương, Lục Lục nghe không hiểu, cô cảm thấy
rất cô đơn. Cô cũng từng đi nhiều nơi nhưng có lẽ đây là chuyến đi dở
hơi nhất của cô.
Ngồi cạnh Lục Lục là một nam giới to béo, “chèn” cô
rất khó chịu, cô đành ngồi nhích ra, như thế cô có thể nhìn thấy
một cánh tay và một chân của Khúc Thiêm Trúc. Điều kỳ lạ là chỗ
ngồi bên cạnh cô ta vẫn bỏ trống, một bác nông dân xách một cái túi
to bước đến, chỉ vào chỗ trống, nói giọng nặng chịch: “Chỗ kia có
người ngồi không?”
Khúc Thiêm Trúc khẽ nói: “Có rồi!”
Bác nông dân nhìn quanh, các ghế đã kín cả, bèn nài
nỉ: “Cứ cho tôi ngồi tạm, nếu họ đến thì tôi đứng dậy.”
Khúc Thiêm Trúc the thé rít lên: “Người ta đang ngồi
rồi, ông không nhìn thấy à?”
Bác nông dân không dám gây thêm rắc rối, vội xách túi
bước đi. Lục Lục tròn mắt nhìn, tại sao cô gái điên này lại mua hai
vé, và cứ bỏ trống chỗ ngồi đó? Cô nghĩ ngợi nhức cả đầu. Chẳng
lẽ ghế đó dành cho người bạn trai Triệu Tĩnh?

